Shurabara!
Kishi HaiyaPurinPurin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 - Ngày thứ năm lạc lối

Độ dài 12,724 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:27:43

Thứ năm—

Hôm qua sau giờ học, sau không biết bao nhiêu lần nghỉ giải lao, buổi luyện tập kéo dài đến 8 giờ tối. Dù nói là để chuẩn bị cho lễ hội văn hóa đi chăng nữa nhưng theo luật thì không thể ở lại trong trường quá thời gian đấy được.

May mắn thay, sau giờ học, không có đám fan lạ nào theo sau Saotome cả. Cũng nhờ đám nam sinh tuần hành quanh cô.

“Vẫn có tên lẽo đẽo đi theo đấy. Nếu hành xử thiếu cẩn trọng sẽ bị gặp phiền phức ngay.”

Buổi sáng, ngồi trong lớp học, Takeshi chỉ đích danh bọn bên ngoài kia.

“Có những tên đang cố khiêu khích, quấy rối chúng ta. Sau đó sẽ đăng đoạn video chúng quay được lên mạng, nói chúng ta này nọ để chúng ta trở thành người xấu. Tất nhiên là kế hoạch bọn chúng phá sản rồi.”

Vẫn thấy mấy tên xuất hiện hôm thứ hai, nhưng Kazuhiro đang cố gắng cẩn trọng lời ăn tiếng nói.

Cũng vì vụ lần trước đó, cho đến cuối cùng thì hội trưởng Megumi đưa ra chỉ thị rằng phải hành xử cho thật khéo léo, bình tĩnh.

“Đám người đó phiền phức thật. Bây giờ thì đuổi bọn chúng đi cũng được, nhưng kéo dài đến lễ hội văn hóa thì quá lắm.”

Ookuma*, đúng như cái tên của bản thân, khoanh hai tay lại, ưỡn ngực ra và suy nghĩ, thêm nữa, cậu ta là một người cương trực trong câu lạc bộ Judo. Khí thế uy át thiên về chính nghĩa nên chí ít cậu năng lực đảm đương đội cảnh bị. Hôm qua cũng vậy, do áp lực của cậu ta mà cuối cùng cũng đuổi được đám người xấc láo kia.

(*大熊 (Đại Hùng): tức nghĩa là con gấu lớn.)

“Về chuyện đó, tớ đã suy nghĩ và có phương án sau giờ học rồi. Mọi người cũng cùng hợp lực với tớ nha.”

Saotome nở nụ cười mơ hồ và đáp lại.

Hôm qua, về đến nhà sau khi kết thúc buổi luyện tập, vì cái「phương án tác chiến」đó mà cô đã liên lạc đó đây. Dù thoáng qua trong như phiền hà, nhưng nếu là vấn đề chi tiết thì có thể giải quyết được nếu có hướng đi thích hợp.

Bên trong thâm tâm, không cần phải lấn sâu vào lĩnh vực quá ư là trừu tượng.

Vụ của Kazuhiro thì vấn đề đó đã kết thúc mất rồi.

Cũng không có phương pháp để giải quyết. Có giải quyết thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Về phía giám đốc Yoriko, cô chỉ giải thích đơn giản. Hơn nữa cũng「chẳng có vấn đề gì đặc biệt」.

“Ra vậy. Thế thì đỡ quá. Hội học sinh cũng đang suy nghĩ ra nhiều cách để giúp cậu đó.”

Trong tâm của Saotome đương nhiên không nhận ra, còn Takeshi thì đã nở nụ cười.

Bù lại việc được lên kế hoạch sử dụng sân khấu, những thành viên đang rỗi tay của lớp ba năm hai được phái đi làm viện quân cho ủy viên hội, với mục đích giúp đỡ những lớp khác. Hôm qua thì vì có rất nhiều người rãnh rỗi nên họ được phân vào đội cảnh bị, dễ dàng đuổi những kẻ khả nghi đi, nhưng nếu chỉ còn hai ngày trước khi lễ hội bắt đầu thì nhân lực chắc chắn không đủ. Đội tuần tra thì đương nhiên có giới hạn rồi.

“Chào~”

Người vừa chào bằng giọng khỏe khoắn và bước vào lớp chính là Kazuhiro.

“Chào. Hiếm khi mới thấy mày suýt trễ học đó nha.”

“À, không. Sống một mình mà, cũng có vài chuyện phiền phức phải lo chứ.”

Tiếng chuông vào lớp hòa với câu trả lời của cậu.

Với tính cách nghiêm túc của Kazuhiro, vì cậu sống một mình nên phải lo mấy chuyện dư thừa sớm nên mới đến lớp sớm. Bước vào lớp cùng với tiếng chuông vào lớp vừa vang lên thì đúng thật là hiếm thấy ở cậu.

Ý đồ của cậu đã được Saotome nhìn thấu.

Dù ít nhưng cậu đã làm giảm được một chút miễn cưỡng vai diễn bạn trai giả trước khi nó sắp kết thúc.

Cái này không đơn giản là Kazuhiro tự ý.

Dù đối với Saotome gánh nặng được giảm nhẹ, nhưng lo lắng để phòng việc lễ hội văn hóa sụp đổ. Có lẽ cậu đang nghĩ đến chuyện này.

Giống như ngày hôm qua.

Diễn vai「Để người khác có thể thấy được hai người đang yêu nhau」là hoàn toàn vô nghĩa. Có giỏi thì cũng chỉ lặp đi lặp lại như một thói quen.

Saotome cũng vậy, cô bắt nhịp theo ý của cậu.

Để lễ hội văn hóa diễn ra thành công, Chủ nhật rồi tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc—cậu vẫn tiếp tục chạy trốn mà không nhìn thẳng vào vấn đề.

Sự náo loạn trước lễ hội văn hóa vẫn tiếp tục, tạm thời cứ để thời gian yên bình trôi qua, còn cả một buổi tan trường ngày hôm nay ở phía trước.

--

“Yo-shi~. Cả ban nhạc cùng tiến đến hội trường nào, tớ có chuyện cần gặp đội cảnh bị, Takeshi, cậu tập trung họ lại giúp tớ nha. Các lớp khác cần giúp là năm ba lớp hai—”

Hầu như các học sinh khác đã được phân công, chỉ có một người chưa được gọi tên.

“Còn tớ thì sao?”

Kazuhiro hỏi Kajiki.

“Ở những chỗ khác đều đã đủ nhân lực rồi, Yagimoto, cậu đến để cổ vũ ban nhạc đi. Hôm qua không có cậu, Hoshikawa-san như người mất hồn ấy.”

Kazuhiro thoáng quay qua nhìn Saotome.

Do chỉ là một thoáng thôi nên cô không thể hiểu được biểu hiện đấy.

“Thật ra thì nhà tớ có việc cần phải sắp xếp. Nếu không có việc gì ở đây thì cho tớ xin về sớm có được không?”

“Hả? À mà thôi cũng được……”

“Xin lỗi nha Saotome. Nhất định tớ sẽ xem buổi biểu diễn hôm đó của cậu.”

Cậu quay lưng về hướng này, chấp tay lại xin lỗi, cái hình ảnh mà cô đã quen sau nhiều ngày qua—và cũng do đã quen nên cô nở nụ cười khô khan rồi đáp lại.

“Ư, ừn, không sao. Kazuhiro sống một mình nên vất vả là phải rồi.”

Để lời nói dối của cậu không trở nên bất tự nhiên, cô cũng hướng theo chiều gió cùng cậu.

“Saotome-chan, cậu đến giặt đồ hay dọn dẹp là được chứ gì.”

Tiếng Miki phát ra từ phía bên kia.

“S, sao mà như thế được chứ.”

“Bởi Saotome-chan cũng sống một mình mà đúng không? Lúc bị cảm ấy, cậu ấy cũng đã đến thăm bệnh cho cậu còn gì?”

Phải rồi. Đúng là có chuyện đấy thật.

Thực tế thì làm gì có chuyện đấy, chỉ là lớp vỏ ngụy tạo của đôi tình nhân thôi.

Lúc đó, do Saotome đã thật sự trở nên phải lòng cậu. Sẽ chỉ là giả dối nếu như cô nghĩ rằng mối quan hệ này sẽ trở thành thật sự.

“Ghen tỵ quá ta~. Tớ và Takeshi-kun ấy, bên nào cũng có cha mẹ sống cùng cả, nên không thể vào phòng của nhau được—”

Cô thật sự ghen tỵ với Miki và Takeshi.

Không có dụng ý nào ở đằng sau, là sự kết nối đơn giản giữa hai còn người có tình yêu thật lòng với nhau.

“Vậy nhé, cố gắng tập luyện nha.”

Vẫn nói những lời như hôm qua, Kazuhiro vẫy nhẹ cánh tay. Saotome chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của cậu khuất dần khỏi lớp mà không thể nói được lời nào.

--

Dù cho có cố bình thường, điềm tĩnh đi chăng nữa, nhưng với một diễn viên chuyên nghiệp như Saotome thì lại khác. Dù thế nào đi nữa, Kazuhiro biết hành động của cậu vẫn cứ chực trào ra một chút cảm xúc thật sự.

Vẫn giấu đi chuyện muốn có bạn gái, bằng mọi cách vẫn còn giả làm người yêu giả của ai đó.

Nhưng mà trong thâm tâm cậu, như có một cơn lốc xoáy, sự câm phẫn và bối rối lại càng làm áp lực tăng cao hơn, muốn kiềm nén nó trào ra thật khó.

Bây giờ cũng vậy, chỉ vì một bước sẩy chân mà khiến cho hướng đi bị lệch lạc.

Để lừa dối đi cảm xúc đó, cậu đã diễn, nói những lời ngọt ngào bất tự nhiên với Saotome, tránh tiếp xúc với cô mà giảm thời gian có mặt trên lớp đi.

Cốp~!

“Ái-da~!”

Vì không tập trung nên cậu vô tình va vào một ai đó ở góc hành lang. Lực đẩy khiến cậu ngã đập mông xuống sàn.

“Không sao chứ, Yagimoto-kun?”

Một dáng lưng người thẳng tấp và đang nhìn xuống tỏ ra vẻ lo lắng cho cậu, chính là cô nàng hội trưởng Megumi.

Dù đụng nhau chính diện nhưng cậu tự hỏi với dáng người nhỏ hơn như cô tại sao chỉ có mỗi một mình cậu là bị ngã. Mà, cô còn đang bê đồ trên tay nữa, thật khó mà tưởng tượng.

“Cậu có bị đâu ở đâu không?”

“À, không. Tớ không sao đâu.”

Megumi đưa tay ra, nhưng cậu không nắm lấy mà tự sức đứng dậy, rồi sau đó phủi bụi ở đằng mông.

“Tớ đang vội về nhà gấp nên không chú ý. Xin lỗi nha.”

Với những khi tinh thần thế này, thông thường không với tiếp xúc với đối tượng sẽ tốt hơn, cũng không cần phải giữ khoảng cách với đối tượng, nhưng tốt hơn là nên hành lễ lại cho phải đạo.

“Cậu về nhà à? Không đến xem bạn gái luyện tập sao?”

Chết rồi—Bây giờ, vấn đề trọng tâm ở trường là lễ hội văn hóa. Mà nhân vật trung tâm của lễ hội văn hóa lại là Saotome.

Với cái mác「Bạn trai」mà không gặp nhau thì rõ ràng là bất tự nhiên.

“E-to……Vì tớ bận chút việc ở nhà ấy mà.”

Megumi khẽ gật đầu với câu trả lời tầm thường đấy.

“Ra vậy, vậy nên cậu mới vội vàng à? Biểu hiện cũng nghiêm trọng nữa. Nhìn thế nào cũng thấy như cậu đang khó chịu. Do mình bắt chuyện với cậu à?”

“À. Không phải là việc gì gấp gáp đâu. Cậu đừng bận tâm.”

Quả nhiên muốn giấu đi cảm xúc thật là khó. Biểu hiện hay cách ứng xử lộ ra ngoài, nhưng một người đầu óc thông minh như Megumi rõ ràng là đã nhận ra.

“Vậy chuyện riêng của cậu, với chuyện luyện tập của bạn gái ở lễ hội văn hóa, nếu bị tách riêng ra thì sẽ chẳng còn gì thú vị nhỉ. Ừm ừm. Mình hiểu, mình hiểu mà. Mình với ‘Anh yêu’ công tư mà không rõ ràng thì đau lắm.”

“Haha……”

Kết luận của Megumi khiến Kazuhiro phì cười sáo rỗng.

Vẫn còn nhiều ngày phải làm người yêu giả nồng nhiệt của nhau, cứ để hiểu lầm như vậy sẽ tốt hơn.

“Phải phải. Nếu như cậu có việc thì không nên nói chuyện với nhau lâu đâu nhỉ. Mình có chuyện nhờ cậu, đang định đến lớp học đây.”

“Về lễ hội văn hóa à?”

“Không. Chuyện đó mình nhờ ‘Anh yêu’ rồi. Bây giờ chắc lớp cậu đang tập trung ở sân khấu hội trường để luyện tập nhỉ. Chỉ là chuyện về cá nhân cậu thôi.”

“Tớ á?”

“Phải. Yagimoto-kun. Nếu cậu về nhà thì dùng cái này đi.”

Không có chỗ cho mớ cảm xúc do dự nên cậu không nhận ra cái túi giấy mà nãy giờ Megumi bê trên tay.

“Mình định tặng cậu cái này.”

Cái mà Megumi đưa cậu là một cái khẩu trang màu trắng.

“Tớ có bị cảm hay gì đâu. Cũng không phải tớ mệt nên mới về sớm đâu.”

“Không phải vậy. Cả cái này nữa.”

Megumi đặt cái gì đó lên đầu cậu, trong lúc mà cậu đang bối rối.

Một cảm giác là lạ, nhồn nhột trên đỉnh đầu.

“Hả?”

Cậu lấy tay xác nhận, đó là một bộ tóc giả.

Đó không phải vật gì thích hợp cho lắm, hình như là hàng được bán cho mấy bữa tiệc cosplay. Hơn nữa màu của nó là màu vàng.

Thay vì là tóc giả hay wig thì gọi nó là ヅラ có lẽ thích hợp hơn.

(*Câu này chịu vì cái ヅラ kia cũng là tóc giả)

“C, cái này để làm gì……?”

“Và món cuối cùng đây.”

Thứ tiếp theo mà Megumi lấy ra là một cặp kính râm màu đen. Cái này cũng là hàng nhựa, khá to, để che đi nửa gương mặt.

“Đáng ra là chuyện của Hoshikawa-kun, nhưng để những kẻ bám đuôi theo Yagimoto-kun về nhà thì cũng nguy hiểm lắm. Cải trang thì sẽ an toàn hơn.”

Đúng thật là hôm thứ hai, Kazuhiro không nhận ra là có người bám đuôi theo cậu về nhà.

“Đ, đúng thật là có thể giấu đi gương mặt, nhưng ngược lại chẳng phải chúng gây bắt mắt quá sao……”

Đôi gò má của Kazuhiro trùn xuống.

Nếu mà mặc toàn bộ những thứ này thì sẽ trở thành The・NGƯỜI・KHẢ・NGHI mất thôi.

Tính là để giấu đi bản thân mà ngược lại càng nhấn mạnh sự tồn tại của bản thân hơn.

“Cứ yên tâm đi. Hội học sinh không bao giờ làm mấy chuyện cẩu thả đâu. Cởi ra. Và nhìn về đằng đó đi.”

“Hả?”

Cậu nhìn xuống theo hướng mà Megumi chỉ ra bên ngoài.

Ở đó có biết bao nhiêu người đội tóc vàng giả giống Kazuhiro và bước đi.

Có người muốn đi về nhà, cũng có nhóm người đi sắm đồ cho lễ hội văn hóa. Hơn nữa, nhóm người đó ai cũng đeo tóc giả và kính râm cả.

Mập, ốm, cao, lùn, đô con—rất nhiều loại The・NGƯỜI・KHẢ・NGHI đang bước ra khỏi trường.

“Mình đã nhờ học giúp đỡ. Mọi người đều hiểu sự tình và vui vẻ giúp đỡ. Trong thời gian diễn ra lễ hội văn hóa sẽ làm cho bầu không khí như một lễ hội ấy. Tất nhiên để không làm náo động, mình cũng đã giải thích với bên phía nhà trường rồi.”

Gương mặt cô nở nụ cười kiêu hãnh.

Đúng thật nếu mang cái này vào, Kazuhiro sẽ không bị vây lấy, những kẻ bám đuôi trước cổng trường không phải là vô hạn nên có thể làm bọn chúng tách ra.

Có thể coi đây là điều tốt.

“A. Cảm ơn cậu rất nhiều.”

Cậu chân thành cảm ơn cô.

Đúng là sự chuẩn bị rất tốt từ hội trưởng hội học sinh mà được học sinh tôn kính. Bản thân Kazuhiro ngày hôm trước cũng đã gặp chuyện phiền phức đó, nhưng cậu không thể nghĩ ra cách chi tiết nào để đối phó.

Vì sự kiện ngày hôm qua nên chút tinh thần còn dư lại cũng đã giảm xuống con số 0.

“Nếu thế này thì việc bị bọn chúng dòm ngó sẽ thu hẹp xuống. Còn nhiều thứ phải lo lắng, trước hết hãy vui vẻ đi đã.”

“……Ừm.”

Tất nhiên Megumi đã nói rõ ra ý nghĩa đó, nhưng Kazuhiro lại lý giải theo nghĩa khác.

“Cũng giống như không thể ở cùng với người mình yêu. Mình và ‘Anh yêu’ ấy, không thể được ở cùng nhau 46 tiếng. Dù thế nào di nữa cả hai cũng chỉ mới là học sinh cao trung thôi. Đã thề chỉ hẹn hò nam nữ trong sáng. À, không. Tất nhiên mình và ‘Anh yêu’ có niềm tin lẫn nhau, và mình nghĩ rằng, nên để cho những học sinh khác quyết định và tự chịu trách nhiệm con đường mà họ đã chọn lấy. Thế nên, không việc gì phải lo lắng đâu. Ừm.”

“E-to……Chuyện đó……”

“K, không! Cậu không cần phải biện minh đâu! À, thì, mình và ‘anh yêu’ đang bị người khác nghĩ là cứng nhắc ấy, nhưng vẫn chỉ là những học sinh cao trung lành mạnh thôi. Không phải là không có hứng thú với những chuyện như vậy. N, nhưng mà nhé. Dù là thế, cũng không nên xâm phạm vào chuyện riêng tư của người kia, phải phân biệt được như thế!”

Tại sao khi cô nàng nói nửa đoạn sau lại đỏ mặt và lảng tránh ánh mắt đi chỗ khác.

Và hình như cô đang có nhiều hiểu lầm trong mối quan hệ giữa Kazuhiro và Saotome.

Hơn nữa, vì bản thân Kazuhiro còn không nắm bắt được bản thân cậu thì người khác hiểu lầm cũng là điều đương nhiên thôi.

Trên thực tế, Saotome không làm gì sai, và thậm chí cô cũng không phải người yêu thật của cậu.

Quá lắm cũng chỉ là đẩy cậu ngã xuống giường thôi.

“Mà, nói sao đây nhỉ, có những lúc không thể gặp nhau, nên hãy quý trọng những thời khắc ở bên nhau. Đắm mình trong tình ái, đối với tư cách là con người thì không thể đề cao việc đó quá. Ừm, cái này là bài giảng của Phật Thích Ca đó. Mình chỉ là một hội trưởng hội học sinh không hơn không kém thôi. Saotome là người chuyên nghiệp đó.”

Đúng. Saotome là một người chuyên nghiệp.

Trước kia bản thân cậu bị lợi dụng vì công việc của cô.

Vậy mà khi thời gian dần trôi qua, không biết tự lúc nào mà chuyện đó thật là vui.

Chắc chắn đó là điều không thể nào sai được.

“Không đâu. Tớ sẽ xem nó như một lời tư vấn tham khảo. Với lại, cảm ơn cậu đã quan tâm nha.”

“Ừmừ. Phải cố gắng lên đấy.”

Cậu khẽ gật đầu, mặc đồ cải trang vào rồi bước đi. Quả nhiên đầu cậu vẫn nhồn nhột, tầm nhìn bị tối đi, đeo khẩu trang khiến vùng miệng nóng ran. Cái style này chắc chắn không thể nói nó dễ chịu được.

Sau khi ra khỏi cổng trường, cậu thấy đám nam giới như đang「Chực chờ」Saotome, nhưng không đến để bắt chuyện với cậu.

“Phù.”

Cảm xúc khó chịu tô tí màu khô ráp đó khiến con tim cậu được thả lỏng, chợt nở nụ cười không một ai có thể thấy.

Trong bộ tóc giả và cái khẩu trang này, hơn nữa xung quanh cũng có biết bao nhiêu người cũng trong hình dạng như cậu.

Tình huống thế này đây cũng làm hạn chế đi những suy nghĩ nghiêm túc.

Thực tế thì vấn đề chưa được giải quyết đến đâu cả.

“……Thực ra thì……bản thân mình muốn làm gì chứ?”

Lúc đó, một chiếc Taxi chạy ngược hướng với lại Kazuhiro đang lầm bẩm một mình sau lớp khẩu trang, tiến thẳng đến mái trường của cậu.

--

“Oi, xuất hiện rồi kìa!”

Bên ngoài trường cao trung Kuhito.

Hai người đàn ông đang nấp rình phía sau cột điện đằng cổng sau, giấu đi giọng nói, thì thào vào tấm ảnh dưới lớp kính—không sai được, đó là Satsuki Hoshimi.

Bọn chúng liên lạc với đồng bọn ở cổng chính. Vài tên tập trung lại, để không bị phát hiện, bọn chúng phân tán ra, bám đuôi để đối tượng khó phân biệt ra.

Vấn đề này văn phòng trụ sở của Satsuki Hoshimi là Schedal・Promotion vẫn im hơi lặng tiếng.

Một bộ phận người cố ý làm cộng đồng mạng nóng lên—nói chung thực tế là rãnh rỗi—rãnh đến mức phải đi kiếm nguồn ‘nguyên liệu mới’ cho bài viết.

May mắn thay là trường nhanh chóng có thể đưa ra chỉ định, không cần phải có kỹ năng gì đặc biệt, chỉ cần sự tập trung và nhẫn nhịn là có thể điều động được một số lượng lớn học sinh.

“Chỉ có một người. Hình như tên bạn trai đó không có đi theo.”

“Ờ. Cơ hội đếy.”

Bọn chúng nháy mắt với nhau khẳng định rồi rón rén theo sau.

Mái trường này, những học sinh rất đoàn kết với nhau. Nếu xung quanh có động tĩnh gì khác thường thì e rằng họ sẽ thông báo lại cho nhau hay bảo vệ. Tức là hôm qua bọn chúng đã bị đuổi cổ đi.

Dù có dùng lời nói để khiêu khích thì bọn chúng cũng không ngoan cố đến độ dám nhúng tay vào, bởi lẽ đội cảnh bị được tổ chức đúng cách chứ không chỉ đơn thuần là bởi những người tình nguyện.

Thêm nữa, sau khi tiết học kết thúc từ một tiếng trước, không biết bao nhiêu nam sinh với bộ dạng cải trang bước ra ngoài và đã tránh được sự kiểm soát của bọn chúng. Tóm lại, đối sách toàn trường hợp lực với nhau đã phát huy được tác dụng.

Chẳng còn cách nào khác nên bọn chúng từ bỏ việc tìm kiếm nam sinh.

Chính vì vậy, đây là cơ hội lớn nhất và duy nhất để bám đuôi.

Vả lại không có học sinh nào đi theo ngoài trường.

Trụ sở Schedal・Promotion tọa lạc ở thành phố kế bên, nên nếu không hướng về phía nhà ga tức là có thể cô đang đi về nhà. Mà nếu như biết được nhà riêng của cô thì giống như là vớ được vàng vậy. Người nào mà đăng tải thông tin này lên mạng sẽ được tôn làm thần, làm thánh.

Giữ khoảng cách thích hợp, nhưng không để mất dấu, bọn chúng vừa giữ liên lạc với đồng bọn qua điện thoại, vừa theo dấu cô.

“Nhìn từ đằng sau đúng là đẹp thật nhể~”

“Ờ.”

Bọn chúng thì thầm, đôi má trở nên lỏng lẻo đi.

Bộ đồng phục với chiếc váy ngắn đung đưa, dáng lưng khi di chuyển của cô tạo nên một bầu không khí vui tươi. Nhìn giống như là không để ý đến tình trạng hiện tại của bản thân.

Nếu mà lơ đãng như vậy thì sẽ là cơ hội lớn cho bọn chúng, nhưng cứ nghĩ đến chuyện không lo lắng đến fan, cứ nghĩ đến chuyện đi chơi cùng cậu bạn trai và lễ hội văn hóa làm chúng sôi máu lên.

Đây sẽ là tin hot.

Người nổi tiếng không nghĩ đến trách nhiệm cho xã hội và fan, mà chỉ nghĩ về người tình thì dù có bị trừng phạt bọn chúng cũng không bận tâm.

Bọn chúng vừa đi, vừa biện hộ trong đầu những lời chả đúng luân thường.

Nhưng mà—

“Ê. Chẳng phải cô ta đi về hướng hơi lạ à?”

“……Ờ ha.”

Không phải khu dân cư, cũng không phải khu công sở. Hướng mà cô đang đi rất vắng người, cách xa trung tâm thành phố. Tất nhiên là cũng xa trạm xe buýt hay ga tàu.

Không biết có phải là cô đi nhầm đường không, nhưng dù thử phóng to bản đồ trên ứng dụng lên thì đây không phải là vùng có vẻ liên quan đến người tên là Satsuki Hoshimi.

Satsuki Hoshimi đã nhanh chóng rẽ vào cung đường khác. Trong một thoáng có thể thấy được một bên gương mặt của cô. Nụ cười tinh nghịch kia tựa như bức ảnh chụp.

“Bị phát hiện rồi hả?”

“Có lẽ không phải đâu!”

Bọn chúng hợp nhau lại ở cổng chính, thành bốn người rồi tiếp tục bám theo cô.

Dù gì cô cũng là con gái. Với tốc độ vầy thì không thể mất dấu được.

Bọn chúng lướt nhanh tới thì thấy Satsuki Hoshimi đang đứng giữa đống vật liệu xây dựng.

Nhìn xung quanh đây, chỉ có một lối thoát duy nhất, và không có lối nào để chạy. Tức là cô tự nhốt mình vào thế khó, và chính vì thế nên mới đứng chết chân như vậy sao?

“……Bọn mày có thấy cái gì đó sai sai không?”

“Ừm……”

Bọn chúng nhận ra tình huống khó chịu.

Chắc chắn là đã bị bám đuôi, vậy mà tại sao Satsuki Hoshimi lại kết đôi tay lại sau vùng lưng, sau đó vương hai tay lên rồi hướng về phía bọn chúng.

Khoảng không trong đây đủ rộng. Nếu như để ý thì có thể thấy đống thanh sắt được giấu chồng chất lên nhau.

“Phư phư……Ha~hahahahaha……Khụ khụ!”

Satsuki Hoshimi cất cao giọng cười, rồi cứ thế ho lấy một tràn. Màn xuất hiện có phần thất bại làm cô ngượng đi phần nào, với tư cách một người chuyên nghiệp như cô thì lỗi này là không được phạm phải.

“G, gì đấy?”

Thấy mọi chuyện tiến triển ngoài sức tưởng tượng, bốn tên đứng như trời trồng.

“Trước hết, tôi có câu hỏi cho mấy người đây!”

Soạt.

Satsuki Hoshimi chỉ tay về bọn chúng.

“Mấy người nghĩ tôi là ai nào~? Cho mười giây trả lời đó.”

“A, ai hả……Chẳng phải cô là Satsuki Hoshimi sao?”

Đến một giây bọn chúng cũng không cần.

Một tên trong bọn trả lời, ba tên còn lại cũng ừm ừm gật gù. Mở tấm hình chụp trên smartphone lên rồi so sánh thì chẳng thấy khác gì.

Nhưng mà người đặt câu hỏi vẫn giữ đúng luật mười giây.

“……3~, 2~, 1~, Zero~! Brừ brừ~~!”

Khẩu điệu của cô như hồi chuông báo và cô vắt chéo hai tay ám chỉ bọn chúng đã trả lời sai.

“Tôi không phải Hoshika……Không phải là Satsuki Hoshimi~! Là thiếu nữ bí ẩn X đó nha!”

“Hả……?”

“Nói cái giề đấy?”

“Nhìn đằng nào thì cô cũng là Satsuki Hoshimi mà~!”

Một tên lên tiếng và chĩa màn hình về phía cô. Đúng thật, gương mặt và đôi mắt trong bức ảnh so với thiếu nữ bí ẩn X kia là cùng một người.

“Khoan. Chẳng phải tính cách có hơi khác à?”

“Nhắc mới nhớ, so với lần xuất hiện trên radio thì trong có phần hơi ngốc hơn thì phải……”

“Gương mặt giống đến mức này……Chẳng lẽ Satsuki Hoshimi là một cô nàng ngốc nghếch vụng về à?”

Không phải chương trình chính, nhưng cô đã được mời làm khách và diễn vai chính trong「Gensowa」trên web-radio dành cho những seiyuu nổi tiếng. Lúc đó không có gì lạ, đầu óc cô xoay chuyển nhanh, thể hiện đậm chất một hậu bối—cũng được xem như một cô em gái thông minh.

“N, ngốc nghếch là sao hả~! Mà không phải~! Ngay cả khi tôi bị cư xử như một con ngốc đi chăng nữa, nhưng mà dám nói chị hai tôi là ngốc là mấy người khiến tôi không thể nhịn nỗi, không thể chịu nổi, không thể tha thứ được rồi đó! Nhìn cái này đi~!”

Thứ mà thiếu nữ bí ẩn X lấy ra từ trong cặp là một bức ảnh.

“Ge~! Tận 2 Satsuki Hoshimi sao?”

Bọn chúng ngạc nhiên cũng không phải là điều gì vô lý.

Bức ảnh đó, chụp hai thiếu nữ có hai gương mặt giống nhau, thân thiết đứng cạnh bên nhau.

“CG hả……?”

Dù có nói như vậy, nhưng tên kia vẫn không thể tin vào mắt mình.

“Không tìm được điểm khác nhau hả~! Đây là chị hai, và đây là tôi, chụp chung với gia đình đấy. Thân thiết chưa~!”

“Chị hai~? Satsuki Hoshimi cũng đã từng nói rồi đúng không nhể?”

“Vậy cô là em gái của Satsuki Hoshimi à?”

“Phải~! Đúng vậy đấy! Cuối cùng cũng đã khôn ra rồi đấy~!”

Bọn chúng lại một lần nữa nhìn vào hai người trong bức ảnh, rồi so sánh với Satsuki Hoshimi trên điện thoại, kế đến là thiếu nữ bí ẩn X.

Dù có nói là vậy, nhưng đúng thật là chỉ một chút khác biệt mà bọn chúng không nhận ra, không thể phủ định, cũng không thể khẳng định.

Bọn họ giống nhau quá mà.

“Dù có là chị em đi nữa thì thế này chẳng phải là giống nhau quá à!”

“Làm đếu gì mà tìm ra được, lừa bịp bố à!”

“Cái này là cái người ta gọi là sinh đôi cùng trứng sao?”

“Không. Cứ như đã đạt đến trình độ Copy và Paste ra ấy!”

“Không phải~! Tôi chính xác mới chỉ là học sinh trung học năm thứ ba thôi đấy!”

Thứ mà cô lấy ra tiếp theo là sổ tay học sinh—trong đó có viết lý lịch bản thân. Chỗ ghi tên có dán mộc để giấu đi, nhưng ngày tháng năm sinh thì không thể lầm đi đâu được với một học sinh trung học.

Tóm lại, con bé mặc đồng phục Kuhito và ra khỏi trường là để lừa bọn theo đuôi.

“K, không! Chứ giống như thế này thì nhầm lẫn là chuyện đương nhiên thôi!”

“P~Phải đấy~!”

“Đã bảo là không phải mà~!”

Thiếu nữ bí ẩn X hét to lên để phản bác.

Giọng con bé to như cô chị, khiến bọn chúng rùng mình.

“Kazu……Người đó, người mà chị hai tôi yêu ấy, sau một lần gặp nhau thôi mà anh ấy đã phân biệt được tôi với lại chị ấy đấy!”

“Vô lý~! Tuyệt đối vô lý~!”

Dù thị lực có tốt đến thế nào đi chăng nữa thì chuyện đó liệu có khả năng không? Đôi mắt như một chuyên gia giám định tranh vậy.

“Thật mà~! Không phân biệt được tôi với lại chị hai thì thật là chẳng đáng thuyết phục khi tự nhận mấy người là fan của chị ấy cả.”

“Ư……”

Đám kia vẫn một mực, nhưng lại lùi về phía sau một bước.

“Mà trước hết! Chuyện cô bé dám cải trang và lừa người lớn chúng tôi là không sai nhể. Nếu đã chọc người lớn như vậy thì chắc phải dạy cho cô em một bài học rồi.”

“Phải phải. Phiền em dẫn bọn anh đi tham quan nơi này đê.”

Cả bốn tên vây lại gần thiếu nữ bí ẩn X và hỏi. Bọn chúng bọc thành vòng tròn, lần này thì thì đến lượt con bé bước lùi lại.

Nhưng mà, từ đống vật liệu ngổn ngang ngay ở phía đằng sau, có một bóng người lao ra.

Người lao ra đó là một cô thiếu nữ và cột tóc kiểu đuôi ngựa.

Và ngay lập tức cô đứng trước mặt bọn chúng.

Giày cô mang là đôi Sneaker, quần áo thì là jersey tô điểm cho bộ ngực siêu đàn hồi đó.

“Hí~!”

Bọn chúng dừng lại.

Không, phải nói là bọn chúng đã trở nên bất động.

Chuyển động của thiếu nữ tạo ra làn gió nóng làm「lạnh」mặt bọn chúng, rất nhiều sát khi tuôn trào ra.

Cang—Tiếng của một vật cứng vang lên, và chiếc smartphone rớt xuống đất.

Giờ thì nó đã trở thành hai mảnh.

Không phải do lực va đập xuống mặt đất làm nó trở nên như thế. Mà là do cô thiếu nữ dáng lưng thấp kia đã tung ra một cước để tiễn vong nó.

“Chọc ghẹo người lớn hả? Người lớn thật sự là người không gây phiền phức cho người khác, chực chờ trước cổng trường và bám đuôi theo một cô gái đâu!”

Cô gái tóc đuôi ngựa dùng lực để hất nửa cái điện thoại dưới đất lên, cứ thế chỉ tay về phía bọn chúng với khí thế cứng rắn.

Rồi cô thảy mấy thanh sắt ra trước mặt bọn chúng.

“Rồi. Đã thế còn muốn ra tay với—cô em gái-san này luôn sao? Nếu muốn làm gì thì dùng đống này này. Bốn tên xài vũ khí thì chỉ một mình tụi là đủ chơi rồi.”

Cô vừa nói, vừa cầm một thanh sắt lên và bẻ cong nó như bẻ cọng rơm.

“O, oi~……Con này, chẳng lẽ là……”

Tên kia thể hiện gương mặt tái mét.

Tối ngày hôm trước, trên mạng có truyền tải một tin đồn. Rằng một thanh niên khi bám đuôi theo bạn trai của Satsuku Hoshimi về đến nhà bị một mỹ nữ đuổi đi.

Dáng thấp, cùng bộ ngực to và kiểu tóc đuôi ngựa. Cô ta chỉ có một số đặc trưng duy nhất đó.

“Hể~. Anh chàng kia cũng biết chút ít về tui đấy chứ nhỉ?”

Cô thiếu nữ nở nụ cười rồi bóp tay kêu răng rắc.

“Nói thêm cho mà biết, đừng nghĩ đến thủ đoạn tung tin lên mạng hay gì đó. Satsuki Hoshimi cũng còn những người bạn cùng lớp của cậu ấy nữa. Nếu mấy người mà còn gây phiền phức nữa thì bọn này sẽ phản kháng lại đấy!”

“Phải phải. Ví dụ như chuyện mấy người còn chẳng phân biệt được tôi với lại chị hai chẳng hạn, có thể đăng tải lên mạng được đó~!”

Thiếu nữ bí ẩn X lấy ra một cái máy thu âm từ trong ví. Đèn đỏ đang nháy sáng. Tức là cuộc trò chuyện từ nãy đến giờ đã bị thu âm lại.

Cuối cùng thì bọn chúng cũng đã nhận ra mình bị gài bẫy.

“Nếu như nói từ nay sẽ không quay trở lại nữa thì có khi hôm nay tui sẽ tha cho mấy người một con đường chạy đấy? Tui hôm nay á, vì có chút hơi nóng nên không biết sẽ làm gì đâu à nha?”

Khuôn miệng cô nàng tóc đuôi ngựa khẽ hé mở.

Nụ cười đấy có thể xem là hành động nhe nanh của một con mãnh thú.

Đấy là cảm giác thật sự của bọn chúng.

Thiếu nữ tóc đuôi ngựa này là một con dã thú không thể chống trả—Không, bạo thú mới đúng.

Bản năng hoảng sợ, tuyệt đối không thể chống lại, khiến con tim lạnh giá của bọn chúng như tan chảy.

Bây giờ cô đang phát động cái khí thế như cho phép bọn động vật yếu ớt được phép tồn tại.

Không chống trả, cả bọn cùng một lúc đồng thanh.

“X, xin lỗi……~!”

Rồi ba chân bốn cẳng chạy đi thật nhanh.

Chỉ thoáng chốc để lại làn khói dưới mặt đất.

“……Maa, chỉ được thế thôi à?”

u6440-a9764f90-c724-47e0-b026-a5a0410059cb.jpg

Cô thiếu nữ tóc đuôi ngựa—chính xác là Hio Takana dùng hai tay để phủi bụi.

Khi nãy không khóa mồm được lũ đấy khiến cô có vẻ hơi tiếc, nhưng cũng đã thay đổi được phần nào quan điểm của bọn chúng.

Vụ ngày hôm nay, kết hợp với vụ「Không thể đánh hơi được phạm vi của Satsuki Hoshimi」mà được lan rộng ra thì độ thú vị của bọn chúng sẽ giảm xuống.

“Chị Takana giỏi quá à! Mạnh quá đi, STRONG, POWER FULL quá luôn~! Em được nghe chị hai kể rồi, giờ mới được chứng kiến hàng thật đó.”

Satsuki Hoshimi—phải nói là Rinne đang giả dạng Saotome, đang bừng sáng đôi mắt nhìn về phía Takana.

Thật ra thì lần trước con bé đã chứng kiến được siêu sức mạnh đấy rồi. Nhưng chỉ ở mức bị hăm dọa thôi.

Đúng hơn là lúc đó con bé cũng không có đeo kính, không đeo áp tròng như bây giờ nên không thể xác nhận rõ ràng.

“Xin lỗi em. Làm em phải lâm vào nguy hiểm rồi.”

“Ư, ừn, không sao đâu. Chị hai đang lâm vào tình thế khó khăn mà, nên em giúp chị ấy một tay cũng là làm rạng danh chị ấy thôi, vui cực luôn~!”

Cách suy nghĩ giống với Sanae.

Tất nhiên là để cho Saotome rời trường an toàn rồi.

Trước tiên thì kế hoạch tác chiến này đã thành công tốt đẹp.

“Mà, bây giờ thì chúng ta chỉ có thể làm đến thế này thôi.”

Cô nở nụ cười có chút tự kiêu.

Nấm đấm mà cô đang siết chặt thể hiện một nguồn sức mạnh to lớn.

Khu gần nhà thì đã có mẹ cô đang bảo vệ, mà không thể để cho bọn chúng lởn vởn ở trường học được. Và, dù cho là ở nhà hay ở trường, việc cố bảo vệ sẽ khiến cô chạm mặt trực tiếp với lại Kazuhiro.

Takana bây giờ đây không có tâm trạng tốt cho lắm.

“Đúng là chuyên nghiệp mà. So với hôm qua thì đã tốt hơn nhiều lắm luôn~!”

Sau không biết bao nhiêu lần diễn, Miki đưa ngón cái lên tán dương lên phía trước keyboard.

Vì mọi thành viên đã nhớ nhịp điệu bài, và Saotome cũng đã nhớ luôn lời bài hài, nên so với buổi luyện tập hôm qua thì hôm nay trôi chảy hơn hẳn. Ca khúc này đã được luyện đến mức thượng thừa, số lỗi nhỏ nhặt cũng giảm bớt đi, cả nhóm thở phào, biểu hiện rõ trên từng gương mặt.

“T, thế à? Nếu vậy thì tốt rồi.”

Nhưng mà, người sáng tác ca khúc, kiêm nhóm trưởng là Kajiki lại biểu lộ sự khó hiểu trên gương mặt.

“Sao thế Kajiki?”

“Không. Không có gì. Có lẽ do tớ lo lắng quá ấy mà.”

Nụ cười nghiêm túc đó kèm với cái lắc đầu, Kajiki xua hết nỗi lo âu.

Bản thân Saotome thì cô đã nhận ra cảm giác có chút khó chịu ở cậu ta.

Hôm qua do cảm xúc của bản thân mà cô không thể hát tốt được.

Vì vậy mà hôm nay cô không quá để tâm vào lời bài hát, cứ xem như là nó「vô nghĩa」mà tách biệt cảm xúc của mình ra bên ngoài. Dù trước mắt có dùng chiêu lừa dối đi chăng nữa, thì với một người sành nhạc và cũng là chủ nhân của bài hát nếu nghe thấy, đương nhiên là sẽ hiểu ra ngay.

Âm lượng hay nhịp điệu có ưu việt đi nữa, sự kết hợp giữa biểu hiện và âm thanh còn thua khi cả dùng phần mềm nữa.

“Có lẽ nào cậu đang bận tâm về đám đông đang tụ tập trước cổng trường à, Hoshikawa-san?”

Ở dãy đầu tiên dưới sân khấu, người đang quan sát là Takuyama hỏi cô.

“Ể? T, tại sao?”

“Vì tớ cảm thấy có chút gì đó sáo rỗng ấy.”

Đúng là một người nhiệt huyết vì Idol. Dù cho bản thân không hát hay trình diễn, nhưng cậu ta có kinh nghiệm khi nghe. Dường như cậu nhạy cảm với những bài hát mà không đặt cảm xúc vào.

“C, có lẽ thế……”

“Nhưng không cần phải lo lắng đâu. Giả dụ như kế hoạch tác chiến đó thành công, thì mật độ bọn chúng sẽ giảm xuống. Kế sau đó là hai cặp khác, mọi người đang cố gắng đuổi hết bọn chúng đi.”

Cậu vừa tra smartphone, vừa giải thích.

Cùng lúc mà Kazuhiro ngụy trang và nhay chóng rời khỏi trường sớm, Rinne đã đến trường cao trung Kuhito. Trên đường đến, để không bị nhận ra, con bé đã đón Taxi.

Đêm hôm trước, cô đã điện thoại với Takana và Sanae để bàn về kế hoạch tác chiến này.

Rinne sẽ mặc đồng phục trường Kuhito và giả dạng thành Saotome, sau đó thu hút đám fan, sau đó Takana sẽ dùng sức mạnh để loại trừ bọn chúng, một kế hoạch hết sức miễn cưỡng, nhưng có vẻ như đã trót lọt.

“Mà nói gì thì nói, em gái cậu giống cậu y như đúc ấy~. Thật sự tớ không thể nào phân biệt được.”

Như đang nhớ lại gương mặt của Rinne, Takuyama thể hiện vẻ mặt như đang thỏa mãn hay sao mà gật gù không biết bao nhiêu lần.

Thực tế thì, tất cả những thành viên cùng lớp đang có mặt tại đó cũng có cảm tưởng giống như cậu. Người mà có thể nhìn một lần mà có thể phân biệt được chị em cậu, ngoài gia đình ra thì chỉ có Kazuhiro.

Hơn nữa, ngày hôm đó, ủy viên trường là Yuuji đã ra hiệu lệnh cho đội cảnh bị nam đeo băng quấn vải với dòng chữ「Đội bảo vệ trong trường」. Mang như thế để phân biệt rõ ràng, cổng trường hay cổng sau phải kiểm tra xem có đang có tên nào lạ đang lởn vởn không.

Chuyện này không chỉ riêng việc bảo vệ an toàn cho Saotome, mà còn giúp cho bản thân mấy người đó diễn tập nữa.

Ngoài việc tìm và để mắt đến những tên khả nghi, nếu cần thiết thì đưa ra cảnh báo thông qua thái độ kiên quyết hoặc ôn hòa, dùng vũ lực thì có phần hơi khó với học sinh cao trung. Tất nhiên vì chuyện đó mà Yuuji đã chuẩn bị sổ tay hướng dẫn thật kỹ càng, còn lên một tiết học như vậy nữa.

Như vậy là, ngày hôm đó có thể đảm bảo sự an toàn của Saotome trên sân khấu.

“Này, Hoshikawa-san. Về chủ đề cuộc chuyện như thế nào rồi? Tớ có chuẩn bị thử sẵn rồi này.”

Đây là danh sách mà Takuyama đã liệt kê sẵn.

Là Seiyuu thì đương nhiên phải có lời cảm ơn dành cho fan, lời cảm tạ của học sinh cao trung đối với lễ hội văn hóa của trường, và cả màn pha chút chuyện vui.

Và, cả nút thắt của sự ồn ào này, chính là lời tuyên bố người yêu.

Từng cái sẽ được chỉ định nói trước hay sau khi hát, chèn vào, hay quyết định từ bỏ vào phút chót.

“Tớ nghĩ Idol Otaku và Seiyuu fan là hai định nghĩa khác nhau, tớ đã có thử lên mạng xem thử live trực tiếp của các idol Seiyuu rồi. Kết quả đạt được khá tốt. Chỉ là, Saotome-san chưa từng lồng tiếng cho nhân vật loại Ani-Ota bao giờ cả, nên sẽ có chút khó khăn nếu kết hợp vào cuộc trò chuyện.”

“Ư, ừm. Cảm ơn cậu nhé.”

Có vẻ như sắp phải vướng vào những vấn đề nghiên cứu vòng vo, nhưng trước tiên cô đáp lễ lại.

“Tất nhiên là nói theo những gì đã chuẩn bị thì chán lắm, cuối cùng thì phải cho thêm chút gia vị của bản thân cậu vào đấy Hoshikawa-san.”

“Ừm. Cho tớ chút thời gian suy nghĩ nha.”

Cậu ta ghi chép rất cẩn thận.

Nhất là lời tuyên bố về người yêu.

「Đây là người quan trọng đã luôn hỗ trợ mình, để mình luôn có thể tiếp tục công việc lẫn việc học. Trước khi mình được debut vai đầu tiên thì bọn mình đã có quan hệ như thế rồi, mình thành thật xin lỗi vì đã làm tất cả mọi người bất ngờ. Nhưng mà cả hai bọn mình thật lòng yêu quý nhau. Dù là biết là ích kỷ, nhưng từ nay về sau xin hay tiếp tục ủng hộ mình」

Lựa chọn những câu nói để không làm cho fan nổi giận, không công khai tên của Kazuhiro, mà「Sự tồn tại cả người bạn trai ấy mới làm cho Seiyuu Satsuki Hoshimi tồn tại」được thể hiện rất rõ. Hơn nữa, dù cho trên mạng có những lời đồn thế nào đi nữa cũng không nên có những phán đoán hồ đồ.

Kazuhiro có nữ seiyuu Saotome—sự giả định của Takuyama cũng chỉ đang nói lên sự thật thôi.

“Chuyện người yêu tồn tại bị phát giác đến mức ồn ào như thế này thì trong quá khứ đã từng có nhiều idol bị rồi. Tóm lại, liên quan đến vụ này không thể bắt chước lại được, nhưng cũng có nhiều tiền lệ. Biết đâu sẽ có gì đó tạo nên bất ngờ.”

Saotome đang đọc cuốn ghi chép thì từ phía bên cậu tự hào nói chen vào.

“Cái này chỉ có một bản thôi nhỉ.”

Về lời tuyên bố người yêu ấy, sẽ dành vào cuối buổi, sau khi kết thúc ca khúc.

“Đúng là nội dung gây sốc thật. Phần mở đầu hay giữa chừng sẽ khiến cho khách gây huyên náo, dù cho đội cảnh bị có phản ứng lại chăng nữa thì nơi đó có lẽ không còn là một cái sân khấu nữa. Cách nói như vậy, nếu gặp phải tình huống tồi tệ nhất thì cậu vẫn còn khả năng chạy thoát được.”

Khác với hình ảnh lúc nào cũng bông đùa, Takuyama nở nụ cười bí hiểm.

“……Phải ha.”

“Mà thôi, cho đến cuối thì cậu là nhân vật chính mà. Tớ thì chí ít chẳng muốn xuất hiện ở chỗ đông người đâu. Cuối cùng là do cậu quyết định đấy nhé Hoshikawa-san? Cuốn ghi chép này cậu dùng nó để tham khảo cũng được.”

“Ừm. Thật sự cảm ơn cậu.”

Cô đáp lễ lại một lần nữa.

Dù đây chỉ là sự lo lắng, nhưng「tuyên bố người yêu」đó gây ra rủi ro ám ảnh.

Nếu là thế, nếu「tuyên bố」như thế, thì mọi chuyện sẽ thành thế nào đây.

~~!

Âm thấp của dây đàn vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Saotome.

“O~i. Chúng ta quay lại luyện tập thôi.”

Khi nghe Kajiki nói, mọi người cầm nhạc cụ lên.

Saotome cũng đứng vào phía trung tâm, tự bật nút công tắc bên trong bản thân mình lên. Chính xác thì là công tắc khởi động một buổi trình diễn.

--

Cuối cùng thì buổi luyện tập cũng có tiến triển.

Các thành viên cùng chung một cảm xúc, một nhịp thở với nhau.

Đứng ở giữa là main vocal.

“Ừm. Đại khái thì tốt rồi. Cũng sắp hoàn thành rồi, nhưng khổ công giữ vững lắm, ngày mai luyện tập ở phòng thu nhé, chào các cậu.”

Sau lời chào của Kajiki, phần việc của ngày hôm nay kết thúc.

“Hoshikawa-san, cậu mang cái này về nhà thử mặc xem. Nếu như size không hợp thì ngày mai tớ sẽ đổi lại cho.”

“Ừm. Cảm ơn cậu.”

Takuyama, người đứng chờ cô sau buổi luyện tập, đưa cho cô bộ trang phục mà cậu đã thuê ở cửa hàng cosplay. Cô mở khóa kéo ra để xác nhận bên trong, đó như là một đồ cosplay dành cho idol vậy.

“Có vẻ hơi hở hang quá chăng?”

“Ư ừn. Không sao.”

Đúng thật kiểu thiết kế này hở rốn kèm váy ngắn, nhưng có mặc leggings bên dưới nên dù độ hở hang có cao thì mấy vùng trọng yếu cũng đã được bảo vệ kỹ.

Trong lúc mà Saotome kiểm tra trang phục, thì phần sân khấu cũng đang bắt đầu dọn dẹp.

Người luôn đứng đợi Miki là Takeshi đến gần và phụ cô dọn keyboard.

“Bây giờ về nhỉ? Có muốn đi uống trà không?”

“Ừm~. Em có nói với mẹ là sẽ đi luyện tập về trễ, nên đi đâu đó ăn đi anh. Famiresu hay Hamburger cũng được tất.”

“Anh có làm thêm kiếm được ít, nên ăn xa xỉ tí cũng được.”

“Vậy ạ. Vậy thì em không khách sáo đâu à nha~?”

Cô cảm nhận được bầu không khí vui tươi của cuộc hội thoại vô tư ấy.

Không phải muốn để cho ai đó nhìn thấy, nghe thấy, mà chỉ đơn thuần là cuộc nói chuyện giữa những người đang yêu nhau.

Nếu như vẫn tiếp tục là người yêu giả của nhau, thì Saotome và Kazuhiro có lẽ chỉ là đang diễn với nhau. Biết đâu rồi sẽ trở thành người yêu thật sự của nhau. Cô muốn sự thay đổi đó.

Nhưng mà—.

Saotome lắc đầu, để loại bỏ những suy nghĩ đó.

Thế nhưng, những ký ức kia cứ lần lượt tái hiện trong đầu cô.

Như cùng nhau vào tiệm ưu thích ở gần trường, rồi quyển sách đầu tiên cậu mua tặng cô. Cùng chờ nhau và đến một tiệm sách ở thật xa.

Trong điều kiện nhất định, có thể hòa tan các chất trên giới hạn của chất lỏng. Sau đó, chỉ một chút khuấy nhẹ cũng được. Khi lắc dung dịch đó, chất hòa tan sẽ xuất hiện dưới dạng tinh thể.

Saotome bây giờ đây là dung dịch bão hòa của Kazuhiro.

Dù có kích thích thế nào đi nữa, những ký ức về cậu cứ mãi hiện lên. Rồi cô cứ mãi nghĩ suy về nó.

“Cô làm sao thế ạ, Hoshikawa-sama? Cô thấy không thoải mái ở đâu ạ?”

Thấy Saotome bất động như đá, cái người thân hình phi thường kia lên tiếng.

Hôm nay sau giờ học, lại một lần nữa Sanae—đúng hơn là nhà Tenkyuuin phái đến vệ sĩ trong Trio・The・Arnold đội B là Tootaru đến trường.

Không chỉ bảo vệ Saotome, mà anh ta còn chịu trách nhiệm chỉ dạy cho nhóm học sinh cách cảnh bị, quan sát, huấn luyện cách giữ chặt người một cách hiệu quả mà không có vấn đề gì về mặt pháp lý.

Chỉ là, anh ta không mặt bộ đồ vest đen như mọi khi. Không biết có phải được cung ứng không mà anh ta đang mặc đồng phục trường Kuhito. Mặc hợp với cơ thể thế kia thì chắc là hàng đặt làm rồi. Trên gương mặt vẫn là cặp kính râm.

“À, không. Không sao cả. Chỉ là đang suy nghĩ vu vơ một chút ấy mà.”

“Vậy thì bây giờ cô về nhà ạ? Tôi được báo cáo lại rằng không có tên nào khả nghi ẩn nấp ở phía cổng chính lẫn cổng sau. Nếu được xin cô hãy về đi ạ.”

“E-to……Tootaru-san này? Tại sao hôm nay anh lại ăn mặc như vậy?”

“Cảnh bị thì cũng có trường hợp ăn mặc để không gây chú ý ạ.”

Vẻ trang nghiêm có phần áp lực, nhưng đồng thời đâu đó trong nốt trầm trong lời giải thích của anh ta có sự ấm áp của tình cha.

Nếu như có người cần hộ vệ thì có hai cách để tiếp cận.

Trước tiên, phải phô trương sức mạnh của bên bảo vệ như「Đừng trách tại sao lại bị đòn khi chỉ chạm vào một ngón tay」hay「Tao đang quan sát mày đó」. Điều đó được thể hiện qua áp lực của bộ vest đen, còn đôi mắt kia thì như một Camera giám sát.

Nhưng lại có điểm yếu không thể trách là phơi bày cho bên tập kích thấy rằng「Ở đây có đồ quý giá đấy」. Hơn nữa bầu không khí xung quanh cũng nặng hơn, quá câu nệ về hình thức nghiêm trang.

Còn một cách nữa là đội hộ vệ sẽ ẩn nấp hoặc ngụy trang, bảo vệ đối tượng từ phía trong bóng tối.

“Lần này thì cả Hoshikawa-san cũng ngụy trang, nên tôi cũng quyết định phải cải trang để hòa nhập vào môi trường xung quanh đấy.”

Cô hiểu được lý do, và thừa nhận nỗ lực của anh ta.

Nhưng mà, một ông chú như đang thủ vai chính trong một bộ phim hành động Hollywood lại đi mặc đồng phục học sinh cao trung, chẳng phải lại càng làm cho người ta bắt mắt hơn sao.

Thấy thân hình to của Tootaru, cô vừa nghĩ rằng mình thất lễ, vừa như phì cười ra.

“Cuối cùng thì cô cũng cười rồi.”

Đôi gò má của Tootaru cũng trùn xuống.

“A……”

Và rồi Saotome cũng đã nhận ra.

Tất nhiên lý do tập huấn cho đội cảnh bị là một lý do hợp lý, nhưng ngoài ra còn sự quan tâm là phải làm cho Saotome phải cười.

“Xã hội bên ngoài tất nhiên là nghiêm khắc, tiểu thư đã nhờ tôi phải chú ý đến cả tinh thần của Hoshikawa-sama nữa. Tất nhiên đối với vị trí của một người như tôi thì không thể xâm phạm vào quyền cá nhân được. Nhưng mà, đối tượng mà mình bảo vệ trở nên tiều tụy, lơ đãng trong việc tập trung thì thật sự rất khó để bảo vệ ạ.”

Thể hiện sự lo lắng ở mức độ thích hợp là một chuyện tốt—Tootaru đã nở một nụ cười hết sức hấp dẫn. Với tư cách là một người chuyên nghiệp, niềm tự hào vì ngày ngày đều luyện tập, không chỉ đơn thuần là chỉ nghe và làm theo mệnh lệnh, ý chí của bản thân cùng với những quyết định trong công việc thể hiện một khí khái rất lớn.

Cô đã gặp mặt đội hộ vệ của nhà Tenkyuuin không biết bao nhiêu lần rồi, họ đều có những lời cần nói trong lúc đang thực hiện công việc.

Nhưng mà, cô chưa từng cảm nhận được chút hơi ấm con người nào ở họ như lúc này đây.

--

Khi chiếc sedan đưa cô về trước khu căn hộ, Rinne đang đứng chờ cô ở đó.

“Mừng chị đã về, chị hai~!”

Khoảnh khắc mà cô mở cửa ra, Rinne lập tức phóng đến ôm mừng cô trở về.

“Chị về rồi đây. Tối nay em ngủ ở lại đây nhỉ?”

Saotome vừa hỏi, vừa cởi trang phục cô mặc để cải trang ra.

“Ừm. Cả papa và mama cũng lo lắng cho chị nên kêu em luôn ở bên chị đó.”

Cha mẹ cô trong tận thâm tâm không tán thành cô hoạt động nghệ thuật. Thế nhưng mà, gặp rắc rối như lần này đây, họ không khuyên cô nên nghỉ việc mà còn lo lắng và ủng hộ cô, khiến cô rất hạnh phúc.

Dù nói là hạnh phúc đi nữa, đồng thời cũng có gánh nặng trên vai.

“Cha mẹ, có biết về kế hoạch hôm nay không……?”

“Về chuyện đó thì quả nhiên nên giữ bí mật chứ. Vì nguy hiểm nên thể nào họ cũng dừng em lại cho mà xem. Nhưng nếu là vì chị hai của em thì dù có chút nguy hiểm hay rủi ro đi nữa cũng không sao cả~! Vì em biết rằng sẽ có chị Takana sẽ cứu em mà……Arara~?”

Do quá phấn khích trong tư thế ăn mừng nên con bé điều chỉnh lại cặp kính bị lệch sau động tác đó.

“Chị cảm ơn……Nhưng làm gì cũng vừa phải thôi nhé.”

Ý tưởng nhiệm vụ lần này do Sanae đưa ra, Saotome cũng tán đồng và hợp lực, nhưng nếu được thì cô không muốn Rinne bị cuốn vào. Rinne thì bên cạnh những hành động phong phú, trái lại con bé cũng có những lúc lơ đễnh. Chính con bé đã gây ra mớ hỗn độn lần trước.

“Mà, kế hoạch tác chiến một lần là kết thúc luôn. Bây giờ thì em sẽ lo chuyện nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp, nên chị hai cứ chuyên tâm hết mình vào lễ hội văn hóa đi nhé!”

Con bé xoay một vòng rồi mặc tạp dề vào.

“Em ở đây cũng được, nhưng ở trường thì sao?”

“Đến cuối tuần thôi, từ đây đến đó không sao đâu ạ. Sách giáo khoa hay đồng phục em đều mang hết toàn bộ đến rồi.”

Góc phòng đang đặt một cái túi chuyên dụng cho đi du lịch.

“Từ đây đến đó mất khoảng một tiếng rưỡi đó.”

Từ phía tây Tokyo cho đến quận Chiba. Hầu như phải đổi tàu cũng không thành vấn đề, nhưng một người chưa quen giao thông như Rinne chẳng phải sẽ rất bất tiện sao.

“Chẳng phải cũng có những người làm công ăn lương phải tốn khoảng thời gian dài để đến nơi làm việc sao! Nếu là vì chị thì dù có đến cỡ đó vẫn không sao đối với em, ổn cả thôi mà.”

“Cảm ơn em. Thật sự, cảm ơn em nhiều lắm.”

“Nè. Tối nay chị muốn ăn gì? Chị cứ đưa ra yêu cầu gì cũng được!”

“Ừn. Gì cũng được. Chị không muốn ăn lắm nên món gì nhẹ thôi nhé.”

Giọng của Rinne thanh thót như thế nhưng không kéo dài được cuộc nói chuyện.

Lý do thì quá đỗi rõ ràng rồi. Saotome đang rất là buồn rầu.

Có thể hiểu được con bé đang miễn cưỡng khích lệ Saotome đang lạc giữa dòng xoáy rắc rối. Cả hai người họ là chị em cùng lớn lên cơ mà.

Vậy mà Saotome không có thời gian dư thừa để đáp lại sự quan tâm chăm sóc của đứa em gái.

Tội lỗi của bản thân gây ra thật đau lắm, khó chịu lắm, nhưng mà—chính vì vậy mà cô nghĩ mình không nên được đối xử như vậy.

Vì đấy là hình phạt vì đã đối xử như vậy với Kazuhiro.

“Không được. Hát kết hợp với biểu diễn cần thể lực mà đúng chứ? Thế thì chị phải bổ sung thật đầy đủ, thật đàng hoàng các chất dinh dưỡng mới được. Em sẽ thử làm một món dễ ăn, khơi gợi hứng thú cho chị mới được!”

Nói như vậy xong, Rinne cho nước vào nồi rồi đun, sau đó cho hạt nêm vào hòa tan, thêm ít thịt gà băm và rau trộn vào, nấu cơm, và cuối cùng làm trứng phong cách kiểu châu Âu.

Một món rất dễ cho tiêu hóa với lượng vừa đủ. Món ăn này được làm bằng tất cả sự quan tâm và yêu thương của Rinne.

“Itadakimasu.”

“Chị ăn ngon miệng~!”

~!

“……Không lẽ không ngon sao ạ?”

Ngồi phía đối diện, Rinne ngồi chồm dậy hỏi cô.

“Ư, ừn. Ngon lắm.”

Có phải biểu hiệu u ám của cô làm cho con bé trở nên lo lắng hay không.

Cô hiểu những món ăn được chuẩn bị đàng hoàng, vậy mà lưỡi cô không cảm nhận được vị ngon.

Cơ thể cứ như đã trở thành một vùng sa mạc vậy.

“P, phải rồi! Chắc tại đường đột quá ấy mà nhỉ……”

Cô thốt ra những lời như đã chuẩn bị từ trước với biểu hiện bất tự nhiên.

“Vậy nếu thử gọi điện cho Kazuhiro-san thì sao? Đối với chị thì đó chẳng phải là nguồn dinh dưỡng quý giá nhất sao? T, tất nhiên cũng phải cho em chào hỏi anh ấy một tiếng chứ ha.”

“Dừng lại ngay!”

“Ể……?”

Cô đột nhiên hét lớn làm cho con bé giật cả mình.

“À, thì……Vụ ầm ĩ lần này khiến cho cả anh ấy gặp rắc rối, nên hai anh chị mới bàn là nên tránh tiếp xúc trực tiếp với nhau……”

Dù cho có hợp lực giúp đỡ, nhưng cô cũng không thể để cho Rinne biết tất cả sự việc được.

Cô chỉ có thể giải thích rằng, do mối quan hệ bị phát giác nên để đối ứng lại, Saotome phải đối diện với lại ánh đèn sân khấu. Chính vì vậy mà con bé không biết mối quan hệ thật sự, và chính cả việc cậu đang quay lưng với lại Saotome.

“V, vậy sao? Nhưng mà, nói chuyện điện thoại với nhau đâu có liên quan gì đến đám fan đấy đâu?”

“E-to, Hora. Trước khi em đến vào dịp hè ấy, chị đã gặp số lạ.”

“Aa! Ra là chuyện đấy à! Chị hai, thế sau đó chị đã làm sáng tỏ cái đường dây đấy chưa.”

“Ư, ừm. Rồi.”

Lại thêm một lời nói dối nữa.

Cô đã học được rằng, cách nói chuyện như vậy chỉ càng làm cho mọi chuyện trở nên rắc rối nghiêm trọng hơn, vậy mà cô lại lỡ tái phạm.

“Gochisou-sama. Chị đi tắm nha.”

Cô đặt cái muỗng lên bàn, đứng dậy và tiến vào phòng tắm.

Khi cô định cởi đồ ra thì mới nhận ra rằng mình vẫn còn đang mặc đồng phục. Nếu bình thường thì trước bữa ăn cô sẽ thay đồ, vậy mà, quả nhiên tinh thần của cô không còn lấy chút khoảng không dư thừa. Cả việc kiểm tra lại bộ quần áo cosplay đã thuê kia nữa. Chắc sẽ mặc thử sau khi tắm.

Vì là căn hộ one-room nên bồn tắm khá nhỏ, có muốn vươn tay chân ra hết sức cũng là điều không thể. Hơn nữa, nước lúc nào cũng ấm áp kia bây giờ như cơn mưa nóng rát tấn công làn da trần của cô.

Dòng nước cứ thế chảy xuống.

Âm thanh và lực nước khiến da cô bị đau.

Cô nghĩ nếu nó có thể đau hơn nữa thì tốt biết mấy.

Như thế này vẫn là chưa đủ. Tội lỗi của bản thân, phải chuộc lại bằng gì đó thích đáng.

Không thể trở nên hạnh phúc.

Không thể trải qua được sự yên bình.

Không thể có được thành công lẫn vinh quang.

Lời chỉ trích không thành tiếng đó đang thì thầm bên trong cô.

Nếu như chỉ là bị ghét, thì có thể nghĩ rằng cậu lại một lần nữa quay về phía cô.

Nhưng mà cái hiện trạng như bây giờ là do Saotome—chính nhóm Saotome đã tự ý lừa dối cậu.

Hành động đó như phản lại nỗ lực của Kazuhiro khi cậu cố gắng cứu giúp các cô gái khỏi những vấn đề khó khăn mà các cô gặp phải, duy chỉ điểm che giấu sự thật là trùng khớp với nhau.

Cô như muốn hét lên sự bất an, sự cắn rứt và nỗi buồn này.

Nhưng mà, nếu bây giờ mà hét to thì Rinne sẽ nghe thấy. Sẽ khiến cho con bé lo lắng, an ủi và động viên. Mà như vậy thì tội càng chồng thêm tội.

Vì thế mà Saotome không khóc. Cô siết nhẹ đôi môi của mình.

Cả cơ thể cô chìm xuống mặt nước, như thể thay cho những dòng nước mắt.

--

“Chị ấy liệu có ổn không……”

Vừa chà cái nồi bằng miếng bọt biển, Rinne vừa thì thầm. Tiếng vòi nước và cả vòi ở phòng tắm đằng sau con bé hòa vào nhau không thể phân biệt được.

Hành vi thì cứng rắn nhưng điệu bộ của Saotome trông rất lạ.

Rinne lần đầu tiên gặp mặt fan và bị nói như con ngốc, điều đó con bé hiểu được. Vì hai người là chị em đã chung sống lâu với nhau, nên con bé biết được cô đang cố giấu gì đó qua những lời nói dối.

Nó không nghĩ rằng chỉ riêng mỗi tin đồn sự tồn tại của người bạn trai bị phát giác trên mạng là nguyên nhân duy nhất.

Thái độ đó, khác với lại sự bối rối mà cô chị đang gặp khó khăn. Con bé cảm nhận được chuyện gì đó—như đã làm cô chị bị tổn thương.

Ví dụ như vì chuyện ồn ào này mà bị văn phòng quở trách thì cứ gọi điện đến gia đình đối tượng để than phiền là được rồi. Dù cho người chị lúc nào cũng bình tĩnh và người em lúc nào cũng không đáng tin cậy.

Trường học cũng không phải nơi xảy ra vấn đề. Dù đã bàn kế hoạch tán chiến với các bạn cùng lớp Saotome, mọi người đều thấu hiểu và cố gắng bảo vệ cô khỏi những tên fan phiền toái.

“Không lẽ nào……chị ấy với anh Kazuhiro……?”

Con bé dừng rửa cái nồi.

“Sao mà có thể, ha.”

Con bé lắc đầu lia lịa, xua đi những suy nghĩ đó đi. Con bé cố nở nụ cười, nhưng trông nó thật cứng nhắc.

Nếu như hai người bọn họ đã chia tay nhau, thì có lẽ đây là cơ hội của chính bản thân.

“Đ, đồ ngốc~! Mình đang nghĩ cái gì thế này!”

Trong dòng suy nghĩ đó, dòng nước từ vòi đã cuốn trôi đi lượng xà bông rửa chén.

Con bé lại một lần nữa cầm miếng bọt biển và chà sột soạt cái nồi. Lại một lần nữa trong đầu cứ trôi nổi cái sự tưởng tượng kia.

Theo đà, những bọt bong bóng bay lên trôi nổi xung quanh mũi con bé.

Đúng thật con bé nghĩ Kazuhiro là một người tuyệt vời. Nếu như muốn có bạn trai thì người đó là thích hợp nhất.

Nhưng mà bản thân mình là người đến sau chị hai, chỉ dám nhìn từ một phía thì làm sao mà có thể làm chuyện đó được.

Nên con bé nghĩ「Saotome có người bạn trai là Kazuhiro」là điều tốt nhất.

Có rất nhiều nữ Seiyuu đang lên bị phát giác là có bạn trai—Cái rủi ro này con bé đã cảnh báo cho Kazuhiro trước kì nghỉ hè, làm mọi cách để cố kéo cậu tách xa khỏi cô. Nhưng kết cục thì con bé làm hơi quá, đến độ mà nó bị cậu mê hoặc hoàn toàn lúc nào không hay.

Lúc đó nó đã nghĩ.

Rằng người này thì sẽ không sao, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì cũng không phải loại người vứt bỏ người mình yêu. Là người đồng cam cộng khổ trong những lúc khó khăn.

Rắc rối như thế này đây không thể lay chuyển cảm xúc của Kazuhiro được. Rinne tin chắc là như vậy.

Vậy thì—Về phía Saotome thì sao?

Con bé không thể nghĩ rằng cô chị của mình có thể ghét Kazuhiro. Không có lý do.

Nhưng nếu thử đứng ở vị trí của Saotome, người ấy sẽ bị cuốn vào rắc rối của bản thân. Chẳng phải đấy cũng là vấn đề gây đau đầu sao.

Khác với lại lần gây rắc rối của Rinne để rồi sau đó được hảo ý từ cậu. Thực tế nếu như đang hẹn hò, thì tình huống này đặc biệt chua chát.

Thế nhưng nếu không bị Kazuhiro chia tay, cách để làm cho cậu ta giảm được gánh nặng là—.

“K, không thể nào có chuyện đó đâu nhỉ~!”

Con bé lên tiếng rõ ràng để phủ định ý nghĩ của mình.

Kazuhiro là một người bạn trai quyến rũ. Dù cho có so sánh với kho báu thì cũng vừa đủ cân bằng cán cân.

Nếu như chỉ có thể chọn một thì nên chọn bên nào đây?

“M, mình với chị hai khác nhau kia mà~! Dù là bên nào đi nữa, nếu là chuyện muốn làm, chị ấy chắc chắn sẽ thực hiện được tất cả~!”

Con bé muốn Saotome có được hạnh phúc. Dù với tư cách là một Seiyuu, hay với tư cách là một cô gái.

Với lại, quyết định từ một hướng không đem lại hạnh phúc, phải do chính Saotome quyết định lấy.

“Chính vì vậy mà bây giờ mình mới có mặt tại đây~”

Lần này thì con bé nở nụ cười rạng rỡ.

Sau khi rửa và lau cái nồi xong, tâm trạng con bé thoải mái hẳn lên.

--

Đúng vào lúc đó—.

Sanae và Shizuka đang dùng bữa tối tại nhà Tenkyuuin.

Căn phòng ăn được ngọn đèn chùm chiếu sáng, chỉ hai người ngồi trước chiếc bàn to được trải tấm trải bàn màu thuần trắng, xung quanh là những cô nàng hầu gái.

Trong căn nhà này, lúc ăn uống không đơn giản là lúc để nghỉ ngơi. Phải giữ một thần thái thích hợp, đó là tập tục đã ngấm trong vào cơ thể. Ngày thường thì cũng phải gánh tất cả tránh nhiệm của xã hội lên vai.

“Dì Shizuka. Cảm ơn rất nhiều vì đã nghe tâm sự ích kỷ của con.”

Miếng cá hồi được thái nhỏ, cùng với cá tráp biển đen đang tới kỳ ngon nhất.

Chế biến cẩn thận để tận dụng hương vị đạm bạc của nguyên liệu, theo kỹ thuật đích thực từ nước Pháp. Cô hiểu được đấy là công việc của một người đầu bếp, nhưng đầu lưỡi cô không thể tận hưởng niềm vui đấy được.

“Dì không bận tâm đâu. Quả thật, theo như con nói thì đây là chuyện rất có lợi cho tài đoàn, dì đã bỏ sót quan điểm đó.”

Shizuka trả lời, và dùng nĩa đưa thức ăn đến miệng.

Tối hôm qua, sau khi Shizuka về đến nhà, Sanae đã giải thích toàn bộ mọi chuyện. Vì thế mà kể từ hôm nay cô phải tự mình sám hối ở nhà, và đã thề rằng sẽ đưa ra kết luận liên quan đến việc kế thừa tài đoàn trong tương lai gần.

Và cô đã nhờ ra lệnh cho đội cảnh vệ ra bên ngoài để chính thức bảo vệ cho Saotome.

「Nếu như Saotome-san bị nhóm fan phiền phức đó cứ bám theo mãi, thì những chuyện liên quan đến đời sống cá nhân của cậu ấy sẽ bị đào sâu, mà nếu như vậy thì tất nhiên tên tuổi và mặt mũi của Kazuhiro-sama sẽ bị người khác biết đến mất. Hiện tại thì thông tin cá nhân của anh ấy đang được bảo vệ, chẳng phải sẽ có lợi cho nhà Tenkyuuin nếu như ngăn chặn được nguồn thông tin này sao ạ?」

Đề xuất này đã được Shizuka thừa nhận.

Trường hợp xấu nhất là nếu để cho người có liên quan nhìn thấy và bị hỏi rằng「Tại sao cảnh bị của nhà Tenkyuuin lại đi kè kè theo cô Seiyuu kia」thì cứ trả lời rằng là vì Sanae và Saotome là đôi bạn thân của nhau là được.

“Ngược lại dì rất là vui mừng. Sanae, con suy nghĩ được đến thế này, tức là tầm nhìn của con đang được mở rộng ra rồi.”

“Con tiếp xúc với nhiều người thông qua việc bán thời gian, là món quà đến từ thế giới bên ngoài đấy ạ.”

Chính vì thế mà kể từ bây giờ cũng—cô nuốt đi những điều mình định nói tiếp.

“Nhưng mà đừng có quên nghi thức đấy. Con đã hứa với dì rằng sẽ đưa ra kết luận sắp tới rồi, nhớ chứ?”

“Vâng. Con biết rồi ạ.”

Vụ scandal của Saotome trên cộng đồng mạng—hay đúng hơn là những bọn fan cực đoan thích gây ồn ào tạo nên, bây giờ đã không cần quan ngại việc nó phát triển rộng hơn nữa.

“Theo như Tootaru báo cáo tại nơi đó, Yagimoto-kun và Hoshikawa-san hành động riêng lẻ với nhau, và có vẻ cậu ta đã nhanh chóng về nhà rồi. Một quyết định khá thông suốt. Cậu ta không phải mục tiêu ưu tiên của nhóm fan kia. Ở phía chúng ta, nếu hai người họ để bị nhóm fan kia chụp ảnh lần nữa, chắc chắn nguy cơ đe dọa từ Misumi sẽ tăng lên. Nếu cứ như thế này……”

May mắn thay, cho đến bây giờ, chưa có người nào trong dòng họ hay người liên quan đến tài đoàn nói lên suy nghĩ về mối liên hệ giữa Sanae và vụ của Saotome. Shizuka thì hạ hỏa vụ ồn ào đó, và hy vọng sẽ dập tắt nó mà không để Sanae dính dáng vào.

“Đ, đúng thế ạ.”

Sanae cũng biết lý do thực sự mà Kazuhiro và Saotome giữ khoảng cách với nhau.

Vì là cậu, nên trước mặt bạn cùng lớp, cậu vẫn tiếp tục giả làm người yêu giả của Saotome, trên thực tế thì đang chối bỏ cô.

Không thể xem bước sẩy chân của tình địch làm niềm vui được.

Bởi vì chính bản thân Sanae cũng như vậy.

Cô cũng không thể gặp cậu.

Với tư cách là đồng nghiệp làm bán thời gian, với tư cách là người yêu giả—tạo ra lời bào chữa để có thể gặp nhau đã là một quá khứ xa vời rồi.

Nếu như nhẫn nhịn và cứ lẳng lặng, có lẽ rằng Kazuhiro sẽ không biết được sự liên kết của ba người trong vùng tối.

Không thể tấn công trước, cũng không thể tin rằng có thể bắt đầu lại, bởi chính Sanae cũng đang vướng vào một lời hứa khác.

Hiện tại, chỉ còn mỗi Takana là có thời cơ.

Saotome thì không phủ định mối quan hệ, lợi dụng tin đồn.

Vì lòng ghen tỵ mà phải trả giá bằng một kết quả tồi tệ.

“Sanae này. Về chuyện tương lai——”

Độ trọng yếu của chuyện lần này đã giảm xuống mức thấp rồi hay sao mà Shizuka đổi chủ đề cuộc trò chuyện.

“Nếu như con muốn quan sát rộng hơn nữa thì con nghĩ thế nào, ví dụ như chuyện đi du học? Có thể giữ khoảng cách với những người trong họ hàng, cũng có thể mở rộng mới quan hệ với nhiều người nữa.”

“C, con sẽ tạm thời suy nghĩ về chuyện đó……”

Như thế thì muốn gặp Kazuhiro cũng càng lúc càng khó hơn.

Cô muốn sống tại đây, tại thành phố này.

“Dù sao thì, quyết định tùy thuộc vào con. Giờ cứ tập trung chuyên tâm vào việc ở địa phương, cái này thì dì không bận tâm. Nếu muốn nâng cao thực lực của bản thân thì dì cũng có nhiều cách như sẽ mời gia sư kinh tế học hay ngoại ngữ về.”

“P, phải ạ. Cách đó đối với con thì……Dù sao Nhật Bản vẫn hợp với con hơn.”

Nếu là vậy thì vẫn còn cơ hội.

Xin lỗi Kazuhiro những việc đã làm từ trước đến giờ, muốn được cậu thấu hiểu, và có thể gầy dựng lại mối quan hệ.

Để rồi trở thành sức mạnh để giúp đỡ cho tài đoàn thì—.

“Dù là đâu đi nữa, trước tiên con hãy chọn một người thật tốt đi đã, rồi đính ước với họ. Ở nước ngoài, không thể để bọn sâu bọ bu bám theo mình được, làm cho bọn chúng câm lặng là điều tiên quyết phải làm.”

Nhưng mà, cái hy vọng vừa chớm nở của cô ngay lập tức bị vùi tắt.

“Con vẫn chưa thể thuyết phục là điều đương nhiên thôi. Người bảo hộ lại bất đắc dĩ khuyến khích đứa con gái của một gia đình phú hào đi đính ước, kể ra như một vai ác trong một câu chuyện nhỉ. Nhưng mà, hiện thực không ngọt ngào như những gì ta mơ mộng. Nó đẹp hơn và cảm động hơn.”

“……Vâng. Con biết rồi ạ.”

Những lời như tự chế giễu mình của Shizuka làm cho Sanae chỉ có thể tuân theo.

Bây giờ, thì cô vẫn chưa thể làm gì được.

--

Cả ngày hôm qua lẫn hôm nay đều viện cớ là ở nhà có việc, nhưng thực tế thì cậu không làm gì cả. Mà nói đúng hơn là cậu muốn tránh ra khỏi nhà. Gặp bạn bè thì không nói gì, chỉ phiền mỗi nếu bị fan của Saotome bắt gặp thì sẽ phiền phức lắm.

Nên Kazuhiro chỉ còn cách là đi thẳng về nhà.

Vì từ xưa đến nay khu dân cư nên cậu sống rất yên tĩnh, nên rấr dễ bị đám người ngoài chú ý đến. Nên trong lúc trời còn sáng cứ về cho nhanh. Bây giờ nhìn quanh thì cậu không thấy ai đó khả nghi bám theo mình cả.

“Nên xác nhận lại với Akemi-san nhỉ……à mà thôi.”

Nếu có gì xảy ra thì người ta đã đến trước nhà mình rồi.

Hơn nữa nếu vào nhà Hio mà chạm mặt với lại Takana trong đó thì cậu cũng chẳng biết nên phản ứng như thế nào.

Cậu xem như không có gì, vứt cặp của mình ở gian phòng khách và sau đó hướng đến phòng tắm. Dù ít nhưng cậu muốn cái đầu đầy phiền muộn này được thoải mái một chút, bằng cách tắm bằng dòng nước lạnh đang chảy rất mạnh từ vòi sen.

Dù là như vậy, sự mô hồ vẫn không thể trôi đi được.

Cậu dùng khăn rồi qua loa lau tóc, trời còn sáng nhưng cậu đã mặc pajama rồi quay trở lại phòng khách.

Cậu bật tivi lên. Chương trình tin tức, phóng sự buổi tối đang được phát cứ đi vào tai phải và lại đi ra bằng tai trái.

Những câu từ có ý nghĩa kia bây giờ như những âm thanh ồn ào, ở một mình thì yên tĩnh thì sẽ tốt hơn. Dù sao đi nữa thì cậu không quan tâm. Không bị kích thích từ bên ngoài, thì bên trong cậu, thứ gì đó đang dồn ứ sẽ lại tiếp tục xoắn tít.

Hành động cũng như tư duy, đều lặp lại như ngày hôm qua.

“Hàa……”

Cậu thở dài, ý thức không hướng về phía màn hình.

“Mình, đang làm cái gì thế này……”

Trong thoáng chốc cơn nóng lại dâng trào, nếu làm nó bộc phát thì thật là dễ. Cái này rõ ràng là sự「Tức giận」rồi.

Nhưng cảm xúc ích kỷ trong tim nên gọi nó là thế nào đây, bản thân cậu cũng không biết.

Không sai khi có sự tức giận, nhưng đồng thời cậu cũng đang cảm nhận được sự khó chịu.

Nếu như đang nghĩ bản thân mình là người bị hại theo một hướng thì cứ đổ lỗi lên cho hết ba người họ là được rồi, vậy mà thái độ cứ nửa vời trước lối thoát.

“Chẳng lẽ, muốn bắt mình cứ khó khăn thế này mãi sao……?”

Kazuhiro không thể tưởng tượng ra cái hình ảnh tàn bạo từ mấy cô.

Kết cục thì cậu cũng cảm thấy tội lỗi.

Chính vì thế mà cậu đang bỏ chạy.

Nếu như bị nhóm Saotome lừa, thì vì bản thân Kazuhiro với cái ham muốn 「muốn có bạn gái」nên là cậu cũng cảm nhận được vai trò của một người bạn trai giả. Đúng thật là có khốn khó, có rắc rối, nhưng cũng thật là vui.

Hẹn hò, thảo luận những vấn đề đặc biệt với nhau, ăn cơm hộp do nhau làm, khoác tay nhau, hai gương mặt tiến đến gần như thể chạm vào nhau—những trải nghiệm không thể có trước kia của người mang danh là「Người tốt của mọi người」. Trở thành sự đặc biệt của ai đó thật là vui biết mấy.

Tất cả chỉ là sự lừa dối, chỉ là diễn kịch thôi sao.

“Dù sao cũng là bản chức của Saotome nhỉ……”

Cùng lớn lên với lại Takana nên cậu có thể tin tưởng cô là người không giỏi lập nên mấy cái âm mưu. Cơ bản cô là một người đơn giản.

Thật lòng là thích vậy mà vẫn giấu đi, tiếp tục chuyện「người yêu giả」, ẩn đi cái mục đích để rồi tiếp tục「Giả làm bạn gái giả」—dù là hướng nào thì Takana cũng có khả năng làm được.

Sanae thì là một cô nàng có ý chí cứng rắn và nghiêm túc hơn những gì cậu đã nghĩ, nhưng cô vẫn là một cô nàng không biết sự đời.

Nếu như cô nàng giống như loại người chơi đùa với Kazuhiro để mua vui thì tất cả thái độ của cô ở「Sweet・Drop」cũng sẽ trở nên giả tạo hết. Dù sao đi nữa thì đấy là chuyện không thể.

Vậy thì, cái gì mới là sự chân thật đây. Ý định thật sự của mấy cô nàng là gì?

Nói ra để xác nhận lại chuyện đó khiến cậu sợ hãi.

Thử nghĩ chuyện ba người đó thật sự trở nên thích mình thì chẳng phải đó là một giấc mơ quá đỗi ngọt ngào à. Nếu đó là sự thật thì tại sao họ lại giấu đi cơ chứ?

Một tình huống kỳ lạ, phi lý vô cùng.

Dù cho định mệnh có trớ trêu đi nữa thì thật quá là khó hiểu.

“A~! Mồ~!”

Sự bực bội lại càng dâng cao, cậu vò mái đầu còn đang thấm ướt.

Trên tivi đang chiếu đoạn một nữ giới đang ăn ramen trong rất là ngon, nhưng Kazuhiro thì lại chẳng có tâm trạng ăn uống nào lúc này cả.

-- Hết chap 03 --

Bình luận (0)Facebook