Shurabara!
Kishi HaiyaPurinPurin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 - Bộ ngực rung chuyển, tận thế rồi sao?

Độ dài 4,507 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:26

“Tìm thấy rồi nhé! Đừng hòng mà chạy thoát.”

Giọng nói lạnh như băng và đầy sát ý, kèm theo cái nhìn trừng trừng vào kẻ thù.

Là phân cảnh tại nơi mà nữ nhân vật chính Maria đang tập kích quái vật, nhân vật Pyucel của Saotome cũng đã đuổi tới.

Pyucel đã ở sang chế độ chiến đấu với bộ váy「Soware」dùng để siêu cường hóa sức mạnh.

“Khoan đã! Đừng giết! Hắn ta……là bạn đấy!”

Maria phản ứng lại.

Con quái vật đã biến hóa mà Maria xưng bạn kia đang lượn lờ trước mắt cô.

Người đang diễn là một đàn chị seiyuu trẻ nổi tiếng có thực lực, thuộc top cao và có giá trị, và cũng là lần đầu tiên Saotome cộng diễn cùng với người ấy.

Những hàng chữ được in trên kịch bản dù chỉ là những đường thẳng tắp, nhưng những ngôn từ vụt khỏi miệng kia lại truyền đạt đan xen những cảm xúc phức tạp.

Một hiện tượng bất ngờ không thể hiểu rõ.

Con quái vật đáng nghi ở trước mắt đang run sợ.

Sự cầu xin, cứu rỗi một người bạn.

Một bản thân thiếu sự nhẫn nại và không giúp được gì.

Và rồi trong nỗi tuyệt vọng cùng với sự xuất hiện của Pyucel, người bạn của cô có thể bị giết mất.

Chính vì thế Saotome——Pyucel ra vẻ nhẫn tâm và phá vỡ mọi hi vọng của Maria.

Đó là thực cảm của một người có kinh nghiệm chiến đấu từ rất lâu.

“Dù cho trước kia có là bạn bè đi nữa, thì bây giờ đã là kẻ thù rồi. Đã là kẻ thù thì chỉ còn cách là phải giết thôi. Không đội trời chung——không thể để cho chúng tồn tại cùng một thế giới với chúng ta được.”

“Nhưng mà!”

“Hãy hiểu ra đi. Những ngày tháng còn là bạn bè đã chấm dứt rồi. Thời còn là đồng đội sẽ không bao giờ trở lại được nữa.”

Đó chính là chân lý tuyệt đối của Pyucel.

Cho đến bây giờ dù cho có tin tưởng đến nhường nào, có tôn trọng hay là bạn bè thân nhất, nếu đã trở thành quái vật—trở thành kẻ thù thì tuyệt đối đó là kẻ thù.

Lòng tự trọng, sự nóng nảy, ghen ghét, ngoan cường, nỗi phiền muộn——dù cơ hội chỉ có một ít, nhưng bất kỳ ai trong nhân loại điều có thể dễ dàng thay đổi trở thành một con quái vật.

Là một tài năng được phát hiện từ nhỏ, cô có ý thức được cái thế giới khắc nghiệt này.

Tuy nhiên Pyucel cũng biết rằng một người bình thường sống trong một thế giới bình thường thì không thể hiểu được.

Cô thuyết giáo, và từ bỏ.

Giọng nói cô thể hiện sự nghiêm khắc và sự dịu dàng trong đấy.

Pyucel phản ứng lại bằng sự quyết tâm và trong tay cô, một thanh kiếm ánh sáng xuất hiện.

Trên thực tế, mặc dù khung cảnh sự kiện đã áp đặt trên tranh vẽ, nhưng bản thân Saotome trong vai Pyucel, cô cảm nhận được sự phản ứng lại của sức mạnh ý chí.

Và biết được sự tiến triển tiếp theo của câu chuyện, một con người khác được Saotome kiểm soát từ bên trong, tiếp tục dòng thoại.

“Bây giờ chính là lúc để làm sáng tỏ mọi chuyện.”

--

“Nói cho rõ ràng đi. Tất cả. Những chuyện đã xảy ra……”

ZunZunZunZunZun~!

Từ phía lối vào con bé thấy được bóng người mờ ảo đang sải bước dài tiến đến gần, hiểu rõ luôn là bộ ngực của người đó đang nảy nảy tưng tưng.

Mà dù nói là thế nhưng Rinne chỉ có thể phân biệt được hình bóng và cử chỉ mà thôi. Gương mặt hay bộ phận chi tiết của phục trang khá là mờ.

“Q, quý khách! Để tôi hướng dẫn chỗ ngồi ở bên này ạ.”

“Được rồi! Người quen của tui đã đến đây từ trước rồi.”

Dù cho nữ bồi bàn đã nhấn mạnh nhưng cô vẫn phớt lờ đi. Rồi cô bồi bàn cố gắng tiếp cận theo, cơ mà cô vẫn không bận tâm mà cứ thế mà đi tới gần.

Mà dù cô có tiến đến gần hơn, ‘dữ liệu’ mới mà con bé chỉ cập nhật được là kiểu tóc.

Không chắc lắm như có lẽ đó là kiểu đuôi ngựa.

Zun~!

Cứ thế cho đến khi giáp mặt chính diện——cô đặt hông ngồi xuống cái vị trí mà khi nãy Kazuhiro đã ngồi.

“E-to……Quý khách dùng gì ạ?”

Cô bồi bàn lẽo đẽo theo sau khi nãy hỏi bằng giọng run run.

“Tui sẽ dùng Drink Bar. Với lại cho một Katsukaree*, một hambuger kiểu Nhật và Ceasar Salad.”

(*Một loại cà-ri)

“T, tính chung với nhau hết ạ?”

“Tính riêng!”

“Đ, đã rõ rồi ạ~!”

Sai khi order xong, cô bồi chân nước chân ráo chạy đi thật nhanh——rõ ràng chạy đi vì sợ quá ấy mà.

“Nghe này Saotome! Bà tính làm gì đấy hả?”

Cô dùng giọng điệu cứng rắn để hỏi.

Con bé không nhớ một chút gì về giọng nói kia. Từ đầu thì ngoài gia đình hay họ hàng ra thì con bé đâu có bạn bè gì chung với cô chị đâu.

Mà nói rõ ràng ra thì người này đang bị nhầm lẫn giữa con bé và người chị.

Vậy thì dù cho Kazuhiro có nhìn thấy con người thật, tài ngụy trang của mình cũng tốt quá đấy chứ. Người quen của chị hai nhìn nhầm như vậy xem như là giống chị hai rồi.

Dù cho người bạn trai có thể phân biệt được, còn nếu là với người quen cũng đủ để qua mắt rồi.

Nếu là vậy kế hoạch lẻn vào trường để thay thế của mình cũng thế, nếu Kazuhiro chịu hợp tác thì chắc chắn sẽ nên cơm nên cháo!

Con bé nghĩ như thế, rồi tự nở nụ cười khúc khích một mình.

“Nà, bà cười cái gì đấy hả! Định hớt tay trên tui à? Đột nhiên lao đến rồ……rồ, rồi……h, h, hun tên Kazu nữa là sao!”

Vẫn không biết được đối phương là ai.

Nhưng mà với một số thông tin rời rạc thì——con bé Rinne cũng đã hiểu được.

Kazu tức là đang nói đến Kazuhiro đây mà. Với lại người này, tưởng là nụ hôn đó đã thành công rồi.

Vậy cái người mà mục kích ở hiện trường, đuổi theo trước khi mình lên Taxi là người này sao. Mà lúc đó người này cũng gọi Kazu í ới nữa.

Hôn thôi mà đã nổi giận thế này, vậy đây tức là tình địch của chị hai rồi.

Nếu không thích hay có gì đó với Kazuhiro, không có lý do gì khiến cho người này phải nổi giận lên cả.

Nếu đã là kẻ thù của Saotome, cũng chính là kẻ thù của Rinne này.

Tuyệt đối phải tiêu trừ, phải hủy diệt, phải đày ải, phải thải trừ kẻ thù mới được.

“Tui đã có nghe qua rồi, nếu là mối quan hệ giả thì một lúc nào đó sẽ được giải quyết……Thế thì bà định làm gì đây?”

Trong giọng nói của đối phương có hơi giống đe dọa, nhưng mà từ phía Rinne thì nhỏ rõ ràng không thể nhìn thấy rõ, lại hoàn toàn là một người không hề quen biết.

“Thế là sao? Đang nói gì thế, tôi mới là người không hiểu gì này.”

Nói mà không hiểu thì cũng gay lắm.

Nên cứ thành thật mà trả lời như thế.

Đối với Rinne thì chuyện vừa nói chỉ xoay quanh mối quan hệ giữa chị mình với lại Kazuhiro thôi, còn bà chị ngực bự tóc đuôi ngựa-san kia tại sao lại bị thu hút đến như thì chẳng thể hiểu nổi nữa.

“Đ……đừng có giả ngây!”

“Tôi có giả ngây gì đâu. Thật sự thì tôi không hiểu, thì tôi nói là tôi không hiểu thôi.”

Đối với Rinne thì Onee-chan là số một ở trên đời này. Một sự tồn tại cao quý, xinh đẹp hơn bất kì thứ gì khác.

Bây giờ đây bản thân mình đang trở thành chị hai.

Thế tức là, mình có quyền lợi nhìn xuống mỗi đối thủ.

Và hơn nữa——cái người mà ngực bự này là đối thủ của Onee-chan, thì đối với Rinne là kẻ thù đáng căm ghét căm ghét đến nỗi không còn từ nào diễn tả nỗi căm ghét luôn!

Rinne đã đặt hết quyết tâm rồi.

“Sao đột nhiên bà coi tui như người xa lạ thế……Bà không xem tui là bạn nữa hay sao?”

“Ể? Chúng ta là bạn bè sao?”

Nếu đơn giản không phải là tình địch mà là bạn của chị hai thì có lẽ mình đã lỡ miệng nói ra gì đó không phải.

“B, bà còn nói như thế nữa sao! Tui……Tui lúc nào cũng đối với bà, như một người bạn thật sự, vậy mà~!”

Pạc~h!

Vếuto-san đập tay xuống bàn.

“Lúc mới đầu gặp nhau, tui đã nghĩ rằng người thông báo tại hội trường khi đó có một chất giọng rất là tuyệt vời. Người phát ra tiếng nói đó, tui đã tưởng tượng rằng chắn hẳn người đó có một gương mặt xinh đẹp lắm……”

“Phải đấy. Đúng thế rồi còn gì?”

Vì thấy Saotome được khen như thế, Rinne tỏ ra vẻ đắc ý và tự hào.

Nhưng mà, người thông báo tại hội trường là sao?

Công việc lồng tiếng của chị hai là sau khi vào cao trung và tái hoạt động lại cơ mà, chị ấy làm cái việc kia từ lúc nào thế nhỉ?

Toàn bộ những chương trình mà mình đã thu khi chị ấy diễn——vì không phải là mấy dạng tác phẩm để xuất ra DVD hay BD——dù đã xem không biết bao lần rồi nhưng vai「Người thông báo tại hội trường」thì mình không thể nhớ ra được.

“Sau đó, gặp mặt nhau thực sự……tui đã nghĩ bà thật sự rất xinh đẹp……Nhưng mà, tui cũng biết rằng Saotome là người rất đẹp và cũng chịu rất nhiều đau khổ nữa……”

À ré?

Người này đơn thuần không phải là tình địch, mà còn là một người bạn ở mức độ biết luôn vụ gã stalker đó và thời kỳ chị ấy là Hikikomori sao?

Do là Saotome đang sống riêng cho nên vẫn thường hay gửi mail liên tục về. Đương nhiên làm thế là để gia đình không phải lo lắng dư thừa.

Nhưng chỉ là báo cáo lại tình hình công việc mà thôi, còn mối chuyện cá nhân hay mối quan hệ bạn bè thì cô không viết, cho nên Rinne hầu như chẳng hề biết tí gì.

Cơ bản chỉ là cô đang giữ bí mật chuyện công việc ở trong trường, cho nên biết được công việc Seiyuu hay đương nhiên là vụ tên stalker từ thời cô còn là diễn viên nhí kia chắc hẳn mối quan hệ giữa cô với người đó khắng khít lắm. Bản thân Saotome cũng chẳng phải là người thích và muốn to rạp mấy vấn đề đấy cho lắm.

Làm sao bây giờ!

Mình, lại lỡ gây chuyện với bạn của chị hai rồi sao?

Cuối cùng thì bản thân Rinne cũng nhận ra mình đã nói ra những lời hơi quá.

Nhưng mà đâu thể quay trở lại được nữa.

Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy cơ mà.

Nếu đã là thế này rồi thì tiếp theo nên nói gì mới ổn đây?

Con bé cứ thế đóng chặt mồm mình, còn người bên kia thì không thể giữ được sự yên ắng thêm tí nào nữa, nên phải lên tiếng.

“Saotome rất dễ thương này. Ở trường, hay ở chỗ làm, bà gặp rất nhiều người đúng không?”

“Phải đấy. Dễ thương đấy. Fufu~!”

Hễ cô chị của mình được khen là dễ thương, là cái miệng của con bé Rinne lại nở nụ cười khúc khích.

Mình của ngày hôm nay, hoàn toàn giống với nét dễ thương và xinh đẹp vô đối của Onee-chan.

Phải thật sự vững vàng, nghiêm túc hơn nữa!

“Nếu là thế thì cũng đã thấy rất nhiều! Chứng sợ đàn ông của bà cũng khắc phục được phần nào đáng kể rồi nên mới có thể gặp được nhiều người đến thế đúng không! Nhưng mà, tui thì chỉ có Kazu mà thôi! Kazu chỉ có một mà thôi! Bà cũng hiểu điều đó mà phải không Saotome? Cho nên……dù là……”

Ểể~?

Giữa vếuto-san với Kazuhiro, có cái gì đó phiền toái đặc biệt lắm sao?

Nếu là thế không nói ra chẳng phải tốt hơn sao?

Không.

Đây chỉ là triệt để kháng chiến thôi!

Biết được đây là bạn của chị hai khiến mình do dự, nhưng chưa phải là giai đoạn như thế.

Chị ta, đang cố chiếm trọn lấy anh Kazuhiro.

Dù cho không hiểu lắm nhưng chị ta cứ gọi「Kazu」mãi như thế chứng tỏ mối quan hệ của họ thân thiết lắm.

Hơn nữa anh ta ngoài được chị mình giới thiệu là「Bạn trai」, còn vướng vào tình yêu ‘bất hợp pháp’ với cái người Vếuto-san này, đang thực hiện mục đích chiếm dụng trái phép, bất hợp pháp.

Nếu là về chiến thuật ngắn hạn thì đẩy Vếuto-san này cho Kazuhiro, đấy cũng là một cách để cho chị hai có thể tránh khỏi Scandal.

Nhưng mà nếu như thế thì Hoshikawa Saotome sẽ thua cuộc mất.

Nếu là như vậy thì không thể chấp nhận được.

Không thể lặng lẽ mà rút lui được.

Hơn nữa nếu giao Kazuhiro cho một người không ai biết như Vếuto-san này, khi mà chị hai đã trở thành người nổi tiếng——phải nói là tuyệt đối sắp trở thành mới đúng——có lẽ họ sẽ bán thông tin riêng tư của chỉ cho giới truyền thông không chừng.

(*Nhớ nó uống Soda mà có phải Fristi đâu nhể)

Chính vì thế bản thân mình phải siết chặt quản lý mới được!

Đó là sứ mệnh cao cả bên trong con tim Rinne đang bùng cháy.

“Sao nào? Đang kêu ca để tớ* ngã lòng, muốn tớ hành động cao thượng à? Nhưng thật là đáng tiếc. Vì Kazuhiro là bạn trai của tớ. Mối quan hệ giữa bọn tớ, không có chỗ cho cậu đâu. Cũng chỉ có một mà thôi.”

(*Từ nãy đến giờ toàn xưng là atashi, lần này xưng Watashi, xưng tớ cậu cho nhập vai)

Con bé giơ tay phải lên, giữa ngón trỏ và ngón cái tạo khoảng cách tầm vài mili.

“S, sao bà lại nói như thế? Chuyện giữa tui và Kazu bà cũng biết mà đúng không? Tui với hắn ta lúc nào cũng ở bên nhau……trước cả bà nữa……vậy mà sao bà nỡ~!”

Ểểể~?

Vếuto-san này với Kazuhiro quen với nhau trước, vậy Onee-chan của mình là người đến sau sao?

Vậy đằng ấy mới là hợp pháp à?

Không——Con bé Rinne cắn môi của mình.

Cứ cho là như thế đi, thì mình vẫn là đồng minh của chị hai.

Dù chỉ có bạn trai đủ tạo ra một Scandal lớn, nhưng mà tước đoạt bạn trai của bạn bè thế này thì lại tạo nên dư luận tệ hại hơn.

Nếu là thế, tại đây mà có thể hoàn toàn đè bẹp được Vếuto-san này, có thể xác thực được chiến thắng cho chị hai, hơn nữa tội lỗi và tiếng xấu bản thân mình nhận hết!

“Mà sao cậu vô tư lự thế hả, định trơ trẽn ngồi ở đó cho đến bao giờ đấy? Chỗ đó là chỗ của Kazuhiro. Là chỗ ngồi trực diện giữa tôi* và Kazuhiro.”

(*Lại về Atashi nhé)

“……Cái…….~?”

Vếuto-san đỏ tía hết cả mặt.

Dù không thể biết rõ mặt mũi chi tiết người kia như thế nào, nhưng Rinne biết nó biến đổi màu sắc.

“A, ano……Đã làm quý khách phải đợi. Ceasar Salad, hambuger bò kiểu Nhật, Katsukaree đã được mang đến rồi ạ.”

Cô hầu bàn bưng cái khay toàn đồ ăn đến, rõ ràng là vùng hông đang co lại. Cứ như là một người chăm sóc thú đem giống lúa mới đến cho mãnh thú ăn vậy.

“Cứ để xuống đấy!”

“V, vâng~!”

Mau chóng đặt ba đĩa món ăn xuống, rồi cô bồi nhanh chóng lui vào trong, cứ như vừa bị mắng nhiếc vậy.

Vếuto-san thì như tuyệt vọng bởi cái gì đấy, nhanh chóng túm lấy lấy miếng Salad, lấy cái nĩa nhấn mạnh vào phần thịt của món Cà-ri.

“Vẫn còn thản nhiên ăn đồ ăn cơ đấy. Tôi nói rồi mà. Đấy là ghế của Kazuhiro. Đừng có tự tiện mà ngồi ở đấy.”

Tạch~!

Cô dừng hết mọi cử động.

“Tui hiểu rồi. Ra đó là bản tâm thật của bà, Saotome. Đã là bạn bè mà không lo lắng hay khách khí, nếu như bà đã dùng mọi thủ đoạn để chiếm lấy cảm xúc cho bản thân thì……”

Tiếng nghẹn hòa vào lời tuyên bố, hình bóng trước mắt con bé dần chuyển động——dù là nói thế chứ thực chất không có gì lớn lao đâu.

Chỉ đơn giản là cô điều chỉnh lại cái nĩa mà thôi.

メギ、メリ、グニ、ゴニ。

Mấy ngón tay của Vếuto-san cử động cùng một lúc, phát ra thứ tiếng gì đó rất kỳ lạ.

Giống như mấy tòa nhà giải thể ở mấy công trường, như tiếng của mấy cái khung thép bị ép xoắn lại với nhau.

Không lẽ nào. Làm gì có chuyện đó cơ chứ. Chắc mình nghe nhầm rồi.

Bởi lẻ trước mắt mình chỉ là một cô gái có bộ ngực hơi đồ sộ một tí thôi mà.

Koron.

Vếuto-san nhẹ nhàng đặt tay của mình lên bàn, từ phía ngón tay có cái gì đó lăn lăn đến.

Con bé vẫn chăm chú quan sát nhìn, là một vật tròn màu bạc có đường kính tầm 1cm.

Chị ta giữ nó ở đâu thế?

Với lại cái nĩa đi đâu mất rồi?

(*Nó bị bóp vặn thành cái tròn tròn lăn bên dưới rồi đấy mẹ trẻ à :v\)

Có lẽ tại mắt mình tệ quá, có khi cho vào ví rồi nên mình không hay chăng, thế thì hết cách.

Mà dù thế nào đó mình cảm nhận được mọi người xung quanh đang tỏ ra một cảm giác rất là lo lắng, sợ hãi.

Cái thứ nhỏ còn hơn bi Pachinko như thế này thì có gì đáng sợ cơ chứ?

“Tui……đã nghĩ rằng Saotome là một người bạn thật sự……Nhưng mà, nếu so sánh về mặt mũi thì tui cũng không phải là đối thủ……Nếu bà nói như thế……nếu tui đã bị nói như thế……tui không mình bản thân mình sẽ làm chuyện gì đâu!”

Pốc, pốc~!

Những tiếng rất khó nghe phát ra từ ngón tay.

Tuy không biết được biểu hiện trên gương mặt, nhưng Rinne nghe được một tiếng lòng đầy câm phẫn hòa một chút tiếng nấc nghẹn ngào.

--

Cả Takana và Rinne, hai má trẻ đang làm gì vậy!

Do không muốn phải bay ra ngoài kia, Kazuhiro đang đứng áp người sát vào phía tường trong này. Cậu cảm kích sự công phu của cái tiệm Familymart này, vì từ chỗ ngồi của khách không thể nhìn thẳng luôn tới Toilet được.

Ánh mắt của Kazuhiro, chỉ còn thấy con mụ Takana đang nổi cơn tam bành ngoài đấy.

Ngón cái, ngón giữa, ngón trỏ——chỉ ba ngón đó thôi đã khiến cho cái nĩa trở thành một vật tròn lăn long lóc trên bàn.

Hơn nữa thì nó không chỉ đơn thuần bị nghiền nát, mặt trước của cái nĩa bây giờ đã thành cái tròn tròn tựa như Bearing đó còn đang loáng bóng.

Đây là một sức mạnh thật đáng sợ với bất kì ai nhìn thấy nó.

Cảm xúc dâng cao, Takana trở nên vô ý thức và đã bẻ nó.

Để phát tán một lượng sức mạnh như thế ra bên ngoài, những ngón tay như muốn xoạt hay nghiền nát những thứ kế cận.

Đó là thói quen thường thấy, còn với trường hợp của Takana, những vật sắt thép sẽ dễ dàng bị phá hủy ngay.

Thế nhưng mà con bé Rinne vẫn tỏ ra vẻ bình thản. Nhờ thế mà Takana càng trở nên kích động hơn.

Con bé không nhìn thấy cái sức mạnh quái vật đấy sao trời——mà làm thế quái nào con bé thấy được!

Cuối cùng thì Kazuhiro cũng nhận ra.

Con bé bị cận thị kia mà!

Hơn nữa, xét thêm những gì mà nãy giờ mình nghe thấy, hình như Takana thật sự nghĩ con bé Rinne chính là Saotome, và dường như con bé Rinne không giải thích ra bản thân mình là ai.

Takana à. Má đang nổi khùng vì cái gì vậy?

Đến cuối cùng tui vẫn chỉ là thằng bạn trai giả thôi mà, có cần phải nhất quyết ăn thua đủ với nhau như vậy không? Hơn nữa Saotome là bạn của bà mà.

Chẳng lẽ không phải như thế này rồi sao?

「Sao cơ. Kazu đang hẹn hò với bà hả Saotome? A, nhưng mà tui cũng có chút nỗi khổ tâm này. Thỉnh thoảng tui cần hắn ta vào vai bạn trai giả để hẹn hò với tui đó. Những ngày đó cho tui mượn mượn hắn ta, bà đừng phiền lòng nhé.」

Nói như thế xong rồi bắt tay nhau ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh rồi mọi chuyện chẳng phải sẽ êm đẹp lại sao, cái quan hệ đến cuối cùng chỉ là giả đâu rồi hả?

Mà tại vì tui không nghe chi tiết, rõ ràng toàn bộ sự việc, nên chẳng thể biết đằng kia má trẻ nào đang hiểu lầm nữa, sự tình như thế nào, hỏi trời mới biết.

“Tui……Tui không được dễ thương được như Saotome, không có nữ tính���…Giống như là một con ngốc vậy. Lại còn cho thấy những hành động có phần quá đáng nữa……”

Hướng mắt xuống cái bàn, Takana ghì chặt nắm đấm, phát lên những tiếng run run.

Không chỉ mỗi sự nóng giận. Trên đôi mắt to nhỏ của, đang tuôn ra những giọt nước mắt.

Này chờ đã, oi!

Sao mọi chuyện lại thành ra nghiêm trọng đến như vậy?

Những chuyện mà lúc tui không có mặt ở đây nó như thế nào vậy hả?

Đại khái thì chuyện Takana nổi nóng thì tôi đã quen lắm luôn rồi, chắc chắn là như vậy, nhưng mà chuyện nhỏ khóc thế kia thì là ngoài tưởng tượng đấy.

Gương mặt của nhỏ khi khóc tôi hiếm khi được thấy lắm.

Quả thật là cô hàng xóm mười sáu tuổi nhà bên.

Không lầm lẫn được đây cũng là một trường hợp đặc biệt.

Bây giờ mà Kazuhiro có vác mặt ra thì cũng chỉ làm cho tình hình tệ thêm thôi.

Cơ mà đứng ở đây quan sát tình huống liệu có tốt hơn không?

Không, làm méo gì mà tốt!

Những suy nghĩ trôi nổi trong đầu đang trừng phạt cậu trong yên lặng.

Cái gì đó làm cho cảm xúc của Takana dâng trào lên, dường như con bé Rinne là người đang cưỡi trên lưng cọp, cứ để nó diễn ra như thế thì sẽ có chuyện lớn.

Bây giờ thì còn kiềm được chứ khi mà Takana bộc phát lên thì Rinne, chắc chắn kể cả cái tiệm này cũng không còn mất. Và rồi Takana cũng sẽ chính là người gánh trách nhiệm.

Dù thế nào thì một Takana không cầm trên tay nửa phần Cà-ri kia và Hamburger trên tay, mà còn lườm đối tượng ở phía trước mặt mình nữa, một trạng thái dị thường làm sao.

Tôi cũng không muốn nhìn thấy một Takana đang khóc.

Bà không phải lúc nào cũng vô tư lự và thẳng thắn, thân thiện, luôn nhiệt tình hăng say chực chờ thưởng thức bữa cơm hay sao!

Mấy vị khách hàng kia không biết bản tính của nhỏ, khi nhìn thấy dùng ngón tay trần bẻ cong sắt thép cũng đủ hiểu rõ sức mạnh của cơn tức giận, một phần ba số người tại đó lảng đi ra xa, có người còn nhanh chân ra quầy để tính tiền.

Một phần ba số người khác thì xem đấy như là chuyện vui, nhìn chằm chằm để quan sát, một phần ba còn lại thì duy trì vẻ mặt lịch sự và không quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

“Mama, cái chị kia giỏi quá chừng luôn. Con cũng muốn bẻ nĩa.”

“Suỵt! Đừng có chỉ tay về hướng đó con.”

“Ghê vật! Tranh giành tình yêu tay ba à?”

“Liệu có đổ máu không đây?”

Bầu không khí xung quanh như thế, hai đương sự hầu như không để ý đến.

Thậm chí thì một người như Takana bình thường hay suy nghĩ trằn trọc đến nỗi ủ rũ, hôm nay mới lần đầu tiên đối mặt với một con bé ngờ nghệch Rinne, luôn khẳng định và mang trong mình lòng cương quyết.

Dù cho máu đã dồn hết lên đầu, cả hai vẫn tập trung về phía đối phương, không ý thức mấy chuyện lặt vặt xung quanh.

Cái sự thể này chỉ có Kazuhiro, dù ít nhưng vẫn có thể xoay chuyển nó theo hướng tích cực hơn mộ tí.

Mình nên làm gì đây?

Xông ra giữa hai người họ có được không?

Không. Chỉ làm cho mọi chuyện xấu dần thêm thôi.

Takana có thể sẽ bị shock và hành động quyết liệt hơn

Từ từ nhẹ nhàng và rất nhẹ nhàng, Kazuhiro rón rén như mấy tên trộm trong mấy bộ manga cũ, đi bọc ra hướng đằng sau, hòa lẫn vào đám người đang xếp hàng chờ thanh toán tại quầy.

“Ano, xin lỗi. Đây là hóa đơn, anh có thể âm thầm mang nó đến chỗ kia giúp tôi có được không ạ?”

Thứ âm thanh nhỏ lọt vào tai cậu là của nữ bồi bàn, có lẽ cô cũng đã đoán ra được tình hình.

Cậu đảo mắt nhanh chóng nhìn từ hai chỗ hai người họ sang cái máy tính tiền, rồi nhẩm số tiền in trên hóa đơn mã vạch.

Chỉ là số tiền tính trong phần ăn của bản thân cậu và Rinne mà thôi.

“O-i. Đằng này~! Anh trả tiền rồi!”

Cậu gọi và dùng cánh tay để vẫy vẫy.

“Ể? Vâ~ng~!”

Phản ứng lại tiếng gọi, Rinne liền đứng dậy, nhanh chóng chạy đến chỗ Kazuhiro.

“A~! Kazu~! Chờ, chờ một chút đã!”

“Xin lỗi nhé Takana~! Tui sẽ giải thích chi tiết sau! Tui sẽ bù đắp thật nhiều cho bà, cho nên hay để tui chạy thoát lần này nhé!”

Takana cũng đuổi theo, nhưng Kazuhiro và Rinne đã nhanh chóng lao ra khỏi cửa tiệm.

“Quý khách à, tôi khó xử lắm. Quý khách chưa thanh toán phần của mình.”

“Đứng lại đó! Ể? À-ré~? A-! Ví đâu mất tiêu rồi? Tại sao? Rớt ở đâu mất rồi? Hay là quên mang theo mất rồi?”

Cậu vẫn nghe được tiếng nói của Takana đang bị cầm chân ở tiệm.

Một sự may mắn bất ngờ.

Tôi ngạc nhiên vì một người sành ăn như Takana lại ưu tiên việc đuổi theo, và cũng đã nghĩ sẽ kéo giãn được theo vài phút nữa khi nhỏ bị cầm chân ở quầy thanh toán, nào ngờ đâu nhỏ lại không mang theo ví.

Hơn nữa, dường như nước mắt nhỏ đã rơi khi vướng phải rắc rối trực tiếp do không có tiền trả như thế này.

Vướng vào một chuyện ngoài tưởng tượng như thế này đây khiến tôi muốn quay lại lắm, nhưng bây giờ thì lại quá nguy hiểm.

Xin lỗi nhé Takana.

Xin bà hãy ở yên tại đấy giúp tui nhé.

Dù gì đi nữa thì cũng là cô bạn hàng xóm thuở nhỏ với nhau. Tôi hiểu mình không thể cứ chạy trốn mãi và làm ngơ cho qua mọi chuyện được!

Vẫn giữ tay của Rinne, Kazuhiro quyết tử chạy thục mạng.

-- Hết chap 02 --

Bình luận (0)Facebook