Chương 01 - Mầm mống Scandal
Độ dài 11,487 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:26
“Tại sao……tại sao thân thế lại bị phát hiện chứ?”
Khuôn mặt trở nên tái xanh. Đôi môi khẽ run lên của Saotome phát ra những ngôn từ.
Sau đấy——là một khoảnh khắc yên ắng.
「Được rồi, ngừng lại một tí. Pyucel*, hơi cứng nhắc quá. Câu thoại đấy tự nhiên hơn một chút. Và cũng phát ra cả âm môi đấy.」
(*Nguyên văn là: ピュセル)
Ở bên ngoài, từ phòng điều chỉnh người đạo diễn ra hiệu lệnh thông qua loa.
“Vâng. Xin lỗi ạ.”
Saotome từ trong phòng thu âm hướng về phía kia rồi cúi đầu xin lỗi.
Pyucel là tên một nhân vật là Saotome đang đảm nhận trong bộ「Gensou no Soware」. Ở tại phòng thu người ta phần nhiều dùng tên nhân vật đang diễn để gọi hơn, không dùng nghệ danh.
Đôi khi cũng có trường hợp các diễn viên có họ trùng với nhau, và cũng có khi một người đảm nhiệm một lúc nhiều nhân vật, cho nên đây là điều hợp lý nhất.
Nhân vật Pyucel mà Satsuki Hoshimi, hay là Saotome đang diễn là một thành viên trong một đội chiến đấu với quái vật đằng sau một xã hội hiện đại, và bây giờ đang là phân cảnh thân phận của bản thân bị nữ chính tên Maria biết đến.
Mặc dù là người trẻ nhất, nhưng tuổi đời công việc lại dài và gần như là một subleader, diễn trong một bầu không khí càng bình tĩnh thì sẽ tốt hơn.
Tuy nhiên, cô lại quá ý thức về điều đó, và lần này cũng không phải là vai nhỏ tuổi nhất.
Vai diễn của cô lần này là mười ba tuổi, so với mấy vai diễn trẻ con năm tuổi hay không rõ tuổi tác thì lần này gần với độ tuổi của cô hơn, làm cho cô cảm thấy hơi khó khăn. Vai diễn hướng đến gia đình hay trở thành một thiếu nữ hành động chiến đấu cũng hoàn toàn khác hẳn nhau.
Chính vì thế nên cô lỡ phạm phải một lỗi mà người mới vỡ lòng hay mắc phải, đó là tạp âm được tạo ra từ môi được thu luôn vào Mirco.
Nhưng cũng may đây là buổi luyện tập để nắm bắt lấy công việc nên không sao, chứ mà là thu thật thì sẽ là một sai lầm nghiêm trọng.
Sau khi hít thở một hơi thật sâu, cô thử chạm vào làn môi đang ẩm ướt đó.
Cô vẫn nhớ cái cảm giác làn môi ấy chạm vào tay của Kazuhiro.
Bàn tay của con trai thật là lớn và ấm.
Cậu không nhận lấy nó khiến cô nửa lấy làm tiếc, nửa thấy vui trong lòng.
Tuy rằng Kazuhiro đã nói rằng ‘ai làm bạn gái mình cũng được’ nhưng mà cậu cũng không xem nhẹ và chấp nhận nụ hôn từ một cô gái không phải là「Bạn gái thật」.
Một người cả tin, luôn giải quyết mọi việc thật khéo léo dù cho bản tính vụng về, luôn nghiêm túc hơn là nghĩ về bản thân mình.
Mà vụ của Sanae cũng sắp xong xuôi rồi nhỉ.
Cậu ấy đã cố gắng đến thế mà. Mình không nghĩ Kazuhiro sẽ thất bại.
Cậu ấy cũng đang thực hiện「vai diễn」của bản thân một cách thật tuyệt vời nhất.
Phải. Kazuhiro không phải là bạn trai thật lòng của Sanae, chỉ là một vai diễn thôi.
Chắc chắn là như thế rồi. Đã quyết định như thế rồi. Nếu không phải thì gay go lắm.
Tóm lại phải——
“Một pro như mình mà thất bại thì mặt mũi còn để đâu được nữa.”
Cô lẩm bẩm trong miệng để cho dàn staff và bạn diễn xung quanh không nghe thấy.
Bây giờ phải tập trung vào công việc. Phải thể hiện một cách thật hoàn hảo.
Vì dàn staff, vì bạn diễn, vì fan của nguyên tác, vì gia đình.
Vì bản thân đã được chọn trên con đường trở lại công việc Seiyuu này.
Vì Kazuhiro, người đã nói rằng mình nên trân trọng công việc hơn là nỗi khó khăn của bản thân cậu ấy.
「Hãy thư giãn đi nào」
Chính vì thế, cô phản ứng lại thật mạnh mẽ sau tiếng nói của người đạo diễn âm thanh.
“Vâng! Làm phiền mọi người một lần nữa ạ.”
--
Thiếu nữ xinh đẹp bí ẩn X cứ cứng đầu nhận bản thân mình là Saotome, còn một phần do tài xế cứ làm phiền mãi, cho nên khi băng qua cây cầu vượt, có tiệm Familymart ở đó nên Kazuhiro đã xuống xe.
Nếu càng chạy xa thì càng mất tiền ngu, lại càng rắc rối hơn với các tuyến đường đi xe buýt về nhà. Mà hơn hết gặp lão tài xế kia khiến cậu khó chịu hết sức.
Nếu không phải rơi vào tình huống này thì có lẽ cậu đã xem lão là một người vui tính và tốt bụng rồi.
Chủ nhật mà còn là buổi chiều như thế này, bên trong mấy cửa hàng, các gia đình, các nhóm học sinh trung học hay cao trung và đông đúc các lớp khách hàng khác nhau đều tập trung vào đây, gần như là hết cả chỗ ngồi. Đám Kazuhiro đi vào bên trong và may thay là còn một chỗ ở bên cạnh cửa sổ. Là một nơi tự phục vụ nước uống nên Kazuhiro đi order cho cả hai.
“Cô uống gì? Trà ô long? Hay cà phê?”
“Ư ừn. Em uống MelonSoda.”
“OK.”
(……Quả nhiên là nên bắt chuyện với nhau thay vì chạy trốn nhỉ.)
Kazuhiro vừa bấm nút để lấy nước, vừa nghĩ ngợi.
Mà tôi đâu có làm cái gì xấu đâu.
Hơn nữa còn là nạn nhân bị tấn công bất ngờ mà.
Lần trước khi tôi ở trong tiệm Fastfood với Saotome và rồi tuy tình cờ bị Sanae phát hiện, nhưng cuối cùng cũng có thể nghĩ ra được lý do xác đáng.
Ít nhất thì tôi với cô nàng này không hôn nhau, tại chỗ đấy nếu rõ ràng giải thích hết ra thì có lẽ sẽ không làm lớn chuyện lên về sau này.
Thế nhưng mà, tôi không nghĩ rằng Takana trong trạng thái như thế có thể bình tĩnh mà chịu nghe giải thích, trước hết thì cứ đành phải để thời gian trôi qua, làm cho cái đầu của nhỏ nguội đi cái đã.
Kết cục thì, chạy đi vẫn là đáp án đúng sao?
Nếu cứ thế mà tiếp xúc trực tiếp, không chỉ mỗi bản thân mà tính mạng của cả thiếu nữ bí ẩn X này cũng sẽ gặp nguy hiểm nữa.
Đề phòng bất trắc, tắt nguồn điện thoại luôn cho lành.
Để làm nguội cái đầu của đằng ấy, tôi muốn cắt đứt luôn liên lạc với Takana. Tuy nếu tạm thời ngăn chặn cuộc gọi đến chỉ vừa làm cho mọi chuyện trở nên mơ hồ, khiến tâm trạng nhỏ bị tổn thương rồi lại nổi đóa lên.
Nếu tắt nguồn điện thoại và nhỏ không gọi được, thì còn có cớ mà giải thích「Tui quên mở nguồn」thế là xong.
Dùng tí mẹo này để lừa nhỏ khiến con tim tôi cũng nhói lắm, cơ mà chẳng còn cách nào khác.
Phải bảo vệ thiếu nữ xinh đẹp bí ẩn X này khỏi tay Takana.
“Này. Xin lỗi làm cô phải đợi.”
Lấy cho bản thân mình một cốc cà phê nóng, và rồi Kazuhiro đem hai phần đồ uống quay trở về ghế.
“……Rồi, nói đi, cô là ai?”
Lại một lần nữa, cậu nhìn cô gái mặc gothic loli trước mặt mình rồi hỏi.
“N,nnn nói rồi mà! Em là Hoshikawa Saotome! Là bạn cùng lớp với anh, và cũng là cặp đôi đang hẹn hò với nhau còn gì? Sự thật hiển nhiên rồi còn gì! Ai mà nhìn vào cũng hiểu rõ ràng khác biệt! Sự hài lòng của khách hàng là NUMBER ONE~!”
“Hả, cô vừa nói khác biệt gì?”
“Hawauuuu~! Chết rồii~!”
Cô thiếu nữ xinh đẹp bí ẩn X nhanh chóng đưa cả hai tay lên để xoay xoay. Cứ như là múa đương đại Nhật Bản vậy.
“Nếu là bạn cùng lớp thì chắc cũng biết nhỉ? Người ngồi cạnh tôi là ai?”
“Ể? E-to, n, người đó……P, phải rồi! Chẳng phải là em sao~! Là người yêu của nhau thì đương nhiên là thế rồi. Fufun. Anh nghĩ có thể lừa được em bởi một câu hỏi như thế sao?”
“Sai bét. Chỗ ngồi chúng ta ở xa nhau còn gì?”
Lời tỏ tình của Saotome——tuy bình thường thì không phải mới đúng——là sau khi chỗ ngồi được sắp xếp.
“Ể? Sai rồi sao? Sao lại như thế được~!”
“Đại khái thì Saotome bây giờ đang thu âm ở studio rồi.”
“Ể? Ểểể~? P, Phải rồi. Đang giữa giờ làm việc ha. E-to e-to……P, phải~! Em là Doppelganger* Hoshikawa Saotome được sinh ra từ những cảm xúc tình yêu mà em dành cho anh đó! Một bản thể khác chỉ thuần túy bao gồm hoàn toàn cảm xúc tình yêu mà thôi~!”
(*Người song trùng)
Không ổn rồi.
Có vẻ như có dụng ý nào đó, cho nên nếu có thể tôi muốn nghe ngọn ngành câu chuyện, cơ mà không thể mong đợi con bé này ngoan ngoãn giải thích rồi.
Nếu là vậy thì phải gãi đúng ngay chỗ ngứa luôn.
“Cô, là em gái của Saotome đúng không?”
“Hawau~! Tại sao~?”
Thiếu nữ bí ẩn X——hay là em gái (giả định) của Saotome giật lùi người lại, nhưng do đây là ghế sô-pha trong familymart nên nhỏ chỉ ấn lưng mình ra đằng sau thôi.
“À không. Tại vì gương mặt giống nhau quá.”
Giống nhau đến mức mà tôi thể nghĩ hai người có mối quan hệ xa lạ được.
“Ể? Giống nhau? Ufu, ufufu……Ra là thế. Em và onee-chan giống nhau……Ufufufufu~!”
Con bé lấy đôi tay ôm trọn gò má mình, trông hạnh phúc lắm hay sao mà cứ đung đưa người.
“Hau~! Không phải như thế! Không phải không phải là như thế, anh lầm rồi! Em không phải là đồ giả mà em chính là Hoshikawa Saotome~! Thành thật mà nói thì em chính là người ‘thật’ đấy! Không có người nào khác nữa đâu~!”
“Tuy là giống nhưng nhìn kỹ thì sẽ hiểu sự khác biệt ngay. Như là tóc này, mũi hay cằm khác nhau chỉ một tí này.”
“……A, anh biết sao? Thật sao? Em, khác với onee-chan sao?”
Người khác thì cứ nói là người khác đi, nhưng mà thiếu nữ bí ẩn X này thể hiện rõ sự thất vọng lạ kì.
“Nếu như đã là Saotome thì tại sao từ ban đầu lại nhận bản thân mình là「Thiếu nữ xinh đẹp bí ẩn X」cơ chứ. Có ý nghĩa gì đâu, đúng không. Với lại cô ấy, trước mặt tôi toàn xưng bản thân mình là「Boku」mà thôi. Giống nhau nhiều đấy nhưng bản chất lại khác nhau.”
“Hawau~! Vậy là thất bại rồi sao~! Không chỉ riêng ngoại hình, mà mình còn phạm phải sai lầm trong việc tìm hiểu như vậy nữa, Hoshikawa Rinne này, quả thật một đời cẩu thả mà~! Một kế hoạch hoàn hảo, không sai lầm, hoàn toàn ngụy trang thành onee-chan để tạo nên sự đã rồi, vậy mà~!”
“Không có gì là hoàn hảo cả. Cơ mà ý cô nói đã rồi là thế nào?”
“Đã rồi chính là……cái đó……là sự đã rồi chứ gì nữa~! Ý là ‘Gạo đã nấu thành cơm’ ấy~!”
“……Nếu không muốn xấu hổ và gương mặt trở nên đỏ chín như thế kia thì đừng có nói.”
Hoshikawa Rinne à—vậy đầu tiên là biết được tên con bé rồi.
Kế đến là nắm rõ bản tính.
Bản thân của Saotome, nếu như trước đây trong lớp là một cô gái giản dị đeo kính và rồi sau đó lột xác trở thành một siêu mỹ nhân để lại ấn tượng khá đặc biệt, thì tôi chắc chắn rằng đấy là cùng một người.
Còn cô nàng bí ẩn X này, hay là em gái của Saotome, Hoshikawa Rinne dù có đạt đến đẳng cấp hoàn toàn giống với cô chị, nhưng mà tôi vẫn có thể phân biệt được sự khác nhau giữa hai người.
Đặc biệt là về bộ ngực——mà chắc ăn thì đừng nên nói trước mặt chính chủ.
Từ lần đầu khi gặp mặt tôi đã cảm thấy là có hơi không hợp một chút, nhưng khi bỏ chạy đi cùng nhau thì tôi đã tin là mình đúng.
Do cỡ ngực nhỏ cho nên độ ‘rung lắc’ cũng khác hẳn với Saotome.
Nếu như có cái năng lực nhìn phát nhớ luôn để có thể nhớ rõ ràng hình dạng hay gương mặt người thì tôi đã không bị ếm cho cái biệt danh như「Người tốt của mọi người」kia rồi.
Huống chi nếu là gương mặt bạn gái của mình thì không nên nhầm lẫn nó với người khác dù cho giống thế nào đi nữa.
Dù ngay cả trong mối quan hệ bạn trai giả, bạn gái giả.
Chính vì thế cho nên tôi mới giữ vững lòng tin và chắn nụ hôn ấy.
Dù cho tôi cũng chặn luôn nụ hôn từ chính Saotome, nhưng cướp lấy nụ hôn từ người bạn gái giả chỉ vì một thứ đồ giả như mình thì không đáng chút nào.
Tóm lại, chuyện Rinne giả làm Saotome đã bị Kazuhiro biết tẩy, nhưng cậu không biết đấy là do nhỏ thiếu kiên nhẫn, do tính tình, hay là sự ngốc nghếch của bản thân nữa, và dường như nhỏ đã quên là phải đặt tính cách nhân vật vào bản thân mình.
Mà cũng tại thiếu nữ bí ẩn X này hoảng loạn lỡ mồm nói ra luôn còn gì.
Vấn đề là, vì lý do gì mà nhỏ phải đi làm chuyện như thế này.
Không biết có phải là đang xấu hổ khi tự mình nói ra luôn thân phận không mà Rinne đang cúi mặt lên xuống với gương mặt ửng hồng hết cả, rồi hút một hơn cái ly MelonSoda lấp lánh.
Cái này cũng khác với Saotome.
Thứ đồ uống cô ấy thích là cà phê. Vả lại còn là loại cà phê đen không đường chỉ cho sữa mà thôi.
Khi mà Kazuhiro đang nhìn thì bất giác Rinne ngẩng mặt lên.
Jii*—~.
Sau khi uốn éo một hồi, với gương mặt nghiêm túc, nhỏ nhìn trực diện về phía cậu.
“……”
“……”
Nhìn một cô gái từ khoảng cách gần thế này khiến cho Kazuhiro cũng cảm thấy ngượng phần nào, nhưng mà thiếu nữ bí ẩn X kia thì vẫn không hề cử động. Hay là nhỏ đã quen với người khác giới rồi. Hay là nhỏ có thần kinh thép?
“Ờ, này. Hoshikawa Rinne-san.”
Làn hơi ấm từ cốc cà phê bay lên hòa lẫn vào ánh nhìn của hai người, và Kazuhiro bắt đầu nói.
“Tại sao anh lại biết cả họ và tên Hoshikawa Rinne của em thế~?”
“À đâu. Lúc nãy em có vô ý nói ra mà. Bây giờ cũng vừa nói nữa.”
“Hawauuu~! Hoshikawa Rinne này quả thật là một đời cẩu thả mà~!”
“Hora, lại nói thế nữa rồi. Cái câu một đời cẩu thả từ lúc gặp anh đến giờ em đã nói nó được hai lần rồi đấy!”
“Một đời cẩu thả nói hai lần thì cũng là một đời cẩu thả thôi! Cơ mà một đời thì chắc cũng không đủ mất! Kiếp sau khi được sinh ra sẽ không mắc sai lầm nào nữa và sẽ trở nên hoàn hảo hơn~!”
“Ấy không. Anh nghĩ căn bản thì lối suy nghĩ đấy là sai lầm rồi.”
Một đời người chỉ có một lần mà thôi.
Khi đã dựng flag thất bại rồi thì không thể quay trở về cái điểm Save để làm lại được nữa.
Nếu như việc đó có khả thi thì ngay bây giờ tôi sẽ trở lại để từ chối chuyện làm bạn trai giả kia.
Không, nếu mà tôi từ chối thì ba cô gái ấy sẽ gặp khó khăn mất, chẳng lẽ không còn cách nào khác để ngăn nó không xảy ra hay sao?
Mà thôi, mặc dù chẳng biết là tại lý do gì nhưng tôi chỉ thấy đó là những việc mà tôi rõ ràng nên làm thôi.
Trước hết thì phải nghe ngọn ngành câu chuyện từ cô bé trước mắt đã.
“Bình tĩnh lại nào. Anh đã biết thân phận của em rồi, cũng chẳng phải là sẽ trách khứ em đâu. Chuyện của anh, em được nghe kể lại từ chị hai đúng không?”
Nghe tôi hỏi, con bé gật đầu.
“Năm nay bao nhiêu tuổi?”
“Mười bốn.”
“Vậy mới năm hai trung học thôi à?”
“Ư ừn, năm ba rồi. Tháng tới là sinh nhật em.”
“Vậy thì bằng với con em nhà mình à.”
Đây cũng là một kỹ năng cơ bản trong giao tiếp.
Dù cho đã hiểu bản chất nhưng phải tạo một mạch vòng giữa mình và đối phương bằng cách đưa ra đưa ra câu hỏi và câu trả lời. Cứ như thế dần dần cuộc nói chuyện sẽ tiến sâu hơn.
Mặt khác đưa ra câu hỏi để trả lời Yes hoặc No thì quá đơn giản để trả lời, câu chuyện sẽ bị gián đoạn ngay. Thế cho nên cứ để đối phương tự nhiên, đưa ra những「Câu hỏi mở」để đối phương không kiệm từ.
Hơn nữa nếu đồng ý với câu nói của đối phương và đưa ra được một tí điểm chung thì khoảng cách tâm lý giữa hai bên sẽ xích lại gần, câu chuyện sẽ dễ dàng tiến triển hơn.
Do muốn có bạn gái nên tôi đã dành rất nhiều thời gian để đọc sách, nghiên cứu về các phương pháp.
Cho đến bây giờ hầu như chẳng có lấy một cơ hội để dùng đến, nhưng mà nó lại hữu ích trong trường hợp ngoài tưởng tượng này sao?
Nếu nói như thế thì em gái của cô bạn gái giả đột ngột bay đến ôm và định hôn, rồi còn bị con bạn thơ ấu sát gấu rượt chạy cho té khói nữa, ngay từ đầu chắc chắn không thể tưởng tượng ra nổi.
“Vậy, mục đích của em là gì khi làm chuyện đấy?”
Tôi chuyển cái muỗng qua bên tay trái, còn tay phải thì giấu xuống dưới cái bàn.
Dẫu sao thì ban nãy con bé này cũng đã hôn lên cái tay ấy, kể cũng có chút ngượng thật.
“Chuyện đấy là chuyện chi?”
“Thì là giả thành Saotome này——tuy phải nói là không thể——rồi còn đứng mai phục và đột ngột lao vào để hôn anh đấy.”
“Điều trọng yếu hơn hết thảy đó chính là ảnh hưởng của ấn tượng đầu tiên! Chẳng phải trong Manga hay Anime thì đại khái lần đầu tiên gặp nhau đều như thế cả sao? Như là ngậm bánh mì trong miệng vào ngày đầu tiên chuyển trường và đột nhiên va phải nhau tại một góc đường, hay là rơi từ trên bầu trời xuống ấy. Vì mục đích hẹn hò với anh thế cho nên phải tung ra đòn chí mạng bất ngờ!”
Sao nó hơi na ná cái đả kích mà Takana tâm đắc đã dạy cho mình thế nhỉ.
Cơ hội chiến thắng dành cho kẻ yếu thế hơn chỉ có thể là tấn công tất sát một cách bất ngờ. Đấy cũng là chiến thuật giúp tôi giành được thắng lợi trước đối thủ là một bodyguard chuyên nghiệp.
Cơ mà bị tấn công bởi làn môi của một cô gái như thế kia thì phạm quy rồi.
Nếu là một tên con trai bình thường, ăn phải nó thì chắc chắn sau đó bị đốn gục ngay tức khắc rồi chăng.
“Mà má trẻ cho con hỏi cái này một chút, chuyện hẹn hò ấy má đào đâu ra và làm thế nào mà nó có được thế?”
Nếu mà là cái thời mà tôi còn nghĩ ai làm bạn gái cho mình cũng được ấy thì có lẽ đã vui vẻ chấp nhận nó luôn rồi, không cần phải đặt ra bất kỳ nghi vấn nào cả. Và nếu như thế thì tôi cũng chẳng buồn chặn cái nụ hôn bất ngờ kia.
Thế nhưng mà tình huống bây giờ đã khác.
Cái thân khốn khổ này đang ẵm một lần ba vụ bạn gái giả.
Cho đến khi giải quyết được vấn đề của ba cô gái một cách viên mãn nhất và ‘bị đá’ thì không thể hẹn hò với một cô gái khác được, tôi có thể hiểu được để bạn gái chờ đợi thì đâu hẳn là một việc gì đó vui đâu.
Tốt bụng với mọi người, phải quý trọng với người bạn đời đã được chỉ định từ trước thì đương nhiên ý nghĩa cũng sẽ hoàn toàn khác, cho đến khi trải nghiệm qua được nó thì sẽ không hiểu thấu được đâu.
Ngay cả khi được em gái từ một người quen đột nhiên tỏ tình ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, rồi đáp lại「Thật vậy sao」thì nó khá là phù phiếm.
“Đó, đó là……vì onee-chan đấy~!”
Hai tay của Rinne nắm chặt lại trên vùng đầu gối.
“Hảa?”
Câu trả lời không rõ ràng khiến cho Kazuhiro chỉ còn biết thốt lên một từ và nghiêng đầu mình.
“Tất cả là vì Onee-chan! Heil Onee-chan! Viva Onee-chan! Bravo Onee-chan! Banzai Onee-chan! Vì Onee-chan em sẽ cống hiến tất cả~!”
Với biểu hiện đang ngây ngất và toàn nói đến mấy cái tôn thờ, Rinne mơ màng nhìn lên bầu trời.
Ê này chờ đã nhóc. Saotome đâu có ở trên đó đâu.
Cô ấy ắt hẳn đang thu âm ở cái phòng thu nào đó thôi mà.
“E-to……Trước hết thì em cũng biết là Saotome đang sống một mình và tách biệt với gia đình nhỉ? Thế làm thế nào mà em nghe được về chuyện của anh?”
Thật khó mà nói chuyện một cách trơn tru vì con bé Rinne này cứ toàn cầm đèn chạy trước ôtô. Trước hết phải làm sáng tỏ cái điều kiện tiên quyết đã.
Tôi đã nghĩ thế và hỏi nhưng——.
“A~~! Anh gọi thẳng chị ấy là Saotome mà không gọi họ~! Cái vấn đề trọng yếu như thế anh gọi suốt mà cho đến bây không nhận ra, Hoshikawa Rinne này thật là cẩu thả đi mà! Đúng là cẩu thả kể cả trong tiềm thức mà!”
Zawa~!
Do Rinne lớn tiếng mà tất cả ánh mắt trong tiệm đều tập trung về đây.
Dù thế nào đi nữa thì với danh tính bất minh kèm theo bộ đồ bắt mắt kia khiến cho Rinne càng giống với Saotome hơn.
Tóm lại ai mà để mắt tới thì sẽ thấy cô ấy là một thiếu nữ xinh đẹp ngay.
Về độ nghiêm mật thì Saotome cao hơn hẳn——cái này tuy chỉ do mỗi mình Kazuhiro đánh giá.
Dù là giả nhưng vì là bạn trai cho nên có lẽ hơi đánh giá cao một chút, quả nhiên đôi gò má hay là hàng lông mày của nhỏ, tuy là giống nhưng có sự khác biệt.
Những người khách hàng khác, kể cả nhân viên trong tiệm đều nhận thức được Rinne không bình thường cho lắm, cho nên họ không còn nhìn chăm chăm vào con bé nữa và nhanh chóng hướng ánh nhìn đi chỗ khác.
Thế nhưng mà tôi nhận ra một điểm nhỏ nhặt không đáng kể ở con bé này.
Tuy những mạch suy nghĩ của của con bé thường quanh co lặp lại ở những góc độ rất lạ, nhưng sự tập trung thì không đến nỗi chậm.
Nếu lỡ mồm nói ra gì đó cũng như là tự đào mồ chôn mình vậy. Phải cẩn thận mới được.
“……Nói túm lại thì, Saotome đã giới thiệu anh chính là bạn trai cho em biết đúng không? Kể cả gia đình luôn à?”
Không phải bạn trai giả sao?
“Chị ấy chỉ nói cho mình em biết thôi. Em biết về chuyện của anh rồi. Dù cho là người nhà nhưng Onee-chan chỉ tin cậy mỗi một mình em nhất thôi!”
Trong khi Kazuhiro thì đang e ngại cho nên cậu nói khá là nhỏ, còn Rinne thì không bận tâm đến ánh mắt xung quanh, bộc bạch trả lời bằng một giọng rõ ràng minh mẫn.
Có vẻ như con bé đã hồi phục lại sau khi thân phận bị phát hiện, kể cả sau một tràn dài ‘Một đời cẩu thả’ kia.
Mình nên làm thế nào mới đúng đây?
Nếu như cô ấy không giới thiệu mình là bạn trai giả mà gán cho cái mác thật luôn thì cứ nên hòa vào vai diễn rồi nói chuyện với nhỏ thì tốt hơn nhỉ?
Mà cô ấy chưa kể lại chuyện này cho cha mẹ biết là được rồi.
Tôi cũng nhận thức rõ về trường hợp của Sanae, dù chỉ là giả thôi nhưng mà để những người trong gia đình biết về chuyện hẹn hò thì cũng là một điều vô cùng rắc rối.
Không nói sự thật cho gia đình biết, vậy tức là khi bị bể chuyện Saotome sẽ lâm vào tình thế khó khăn.
Nhưng mà cô ấy lại nói cho em gái của mình biết, trước hết thì tại sao cô ấy lại phải làm như vậy?
Vì không hiểu được ý định thực sự của Saotome nên tôi cũng không biết có nên dễ dàng nói ra sự thật luôn hay không.
Tôi cũng đã định hỏi xác nhận với cô ấy, nhưng hôm nay là bước ngoặt đối với Saotome khi cô đang phải thu âm một bộ anime mới là「Gensou no Soware」. Vì đang giữa giờ làm việc cho nên cô ấy tắt nguồn di động là điều hiển nhiên thôi.
“……Vậy, anh xác nhận lại lần nữa. Saotome đã kể về anh cho em biết như thế nào?”
Chính vì thế, không còn cách nào khác là phải tìm hiểu về cái người đang ở trước mặt mình.
Đối với bạn trai của Takana thì trở thành nhà quyền pháp mạnh nhất, còn khi là đối tượng của Sanae thì trở thành một quý ông có học vấn. Mỗi nhân vật đều quá vô lý và hết sức gượng ép.
Quả thật thì nghĩ về chuyện Saotome sẽ thổi vào đầu mấy cái tính cách kỳ lạ của mình vao đầu nhỏ em gái này thì thật khó, nhưng mà dù ít xảy ra, cuộc nói chuyện không nhất quán, thì tôi chẳng biết sẽ có rắc rối gì đó sẽ xảy ra nữa.
“Fufu~. Anh tò mò muốn biết sao?”
“P, phải thế rồi còn gì.”
“Maa, nếu như thế này thì anh sẽ kết hôn với chị ấy, rồi anh sẽ trở thành Onii-chan của em nè. Rồi sẽ tò mò về giá trị của em gái, nhỉ.”
Phụt~!
Cà phê được cậu phun ra từ miệng nhanh chóng được cánh tay phải chắn ngay tắp lự.
Tất cả phản ứng đều xảy ra một cách rất nhanh chóng.
“Mumumu~? Phản ứng khi nghe「Onii-chan」sao? Anh thích chuyện về em gái à? Nếu thì nói chuyện trơn tru hơn rồi~!”
“Khônggg phảiiiii~! Tự dưng lại nói ra đột ngột như thế kia cho nên chỉ hơi giật mình mà thôi! Đại khái thì anh cũng có em gái, cho nên cách gọi đấy cũng đã quen rồi! Cơ mà em là em gái, Saotome cũng nói mấy chuyện hôn nhân ra luôn hay sao?”
Cậu vừa hỏi vừa dùng khăn giấy lau cái tay đang dơ kia.
Mà cậu cũng đang thắc mắc cái trơn tru mà con bé vừa nói, cơ mà trước tiên phải hiểu sự tình đi cái đã.
“O, onee-chan không có nói đến mức như thế! Chuyện chị ấy hẹn hò với con trai là một bước tiến mà em không thể tin được trong việc hồi phục ở chị ấy.”
“Nếu suy nghĩ về sự tình thì chuyện gia đình lo lắng cũng là điều đương nhiên ha.”
“Nhưng mà Onee-chan, kể về anh là một người bạn cùng lớp, vừa dịu dàng, vừa chân thành, tuy có một chút hơi chần chừ do dự, thiếu quyết đoán nhưng lại rất mạnh mẽ, một người rất đáng để tin tưởng. Chị ấy cũng nói rằng anh hiểu rõ công việc của chị ấy, lại còn hết mực ủng hộ chị ấy nữa.”
“Th, thế à……?”
Với bản chất là một thằng bạn trai giả bất di bất dịch như thế này, khi nghe cô ấy đánh giá mình như thế thì cũng hạnh phúc thật lòng đấy chứ.
“Chờ, chờ đã. Nói tóm lại thì em đã công nhận anh với tư cách là「Một người bạn trai đáng tin cậy bởi một cô em gái đáng kính」ha.”
“Ồồ~! Tự bản thân mình nói những điều như thế~! Anh không cảm thấy ngượng sao?”
“Anh chỉ điều chỉnh lại câu chuyện cho hợp lý thôi~! Ngượng chứ sao không. Vậy, tại sao em lại đột ngột nhào đến ôm anh, lại còn nói là đang hẹn hò nữa thế? Anh muốn biết chuyện này từ khi nãy rồi đấy!”
Vì cô ấy giấu chuyện bạn trai giả và kể ra chuyện bạn trai cho nên tình chị em giữa họ chắc tốt lắm.
Với con gái thì chuyện trai gái hẳn cũng sẽ khác, giữa Kazuhiro và em gái cậu hầu như ít xuất hiện mấy chủ đề về tình yêu lắm. Đặc biệt về chuyện hẹn hò với ai đó, có nói ra cũng vô nghĩa.
Tuy nhiên nếu tình chị em giữa hai người họ thân thiết, tại sao đột nhiên hôn và như là đoạt tình thế này?
Dõi theo chuyện tình ái của người chị, ít nhất lấy nó làm thú vui chẳng phải là điều bình thường sao?
Và trong đầu cậu chợt nghĩ đến một khả năng duy nhất.
“Chẳng lẽ em cũng muốn có thứ mà người chị mà em yêu quý của em đang có, nhưng trên thế gian này chỉ có một, cho nên em định tước đoạt luôn thứ đó, đúng không?”
“Tại sao anh lại nghĩ như vậy~? Nếu em làm như thế thì Onee-chan sẽ buồn lắm~!”
“Ể? Không phải à?”
Nếu một cô em gái không muốn làm cho chị hai của mình phiền lòng, thế tại sao lại cố đoạt lấy người bạn trai?
Mà trên thực tế vì tôi chỉ là thằng bạn trai giả, cho dù bị cưỡng đoạt thì có lẽ Saotome cũng không buồn đâu nhỉ.
Còn tôi thì tuy có buồn chút ít.
Vì chuyện giả làm người yêu giả là có mục đích, một lúc nào đó sẽ ‘tốt nghiệp’, hoàn thành, hay là kết thúc.
Lúc đó chắc chắn sẽ là một chuyện đáng mừng.
Rắc rối hay vấn đề của các cô gái được giải quyết, bản thân Kazuhiro sẽ được giải thoát, và cậu sẽ bắt đầu tìm một cô bạn gái thật sự.
Thế nhưng những nội dung mà cậu hiểu trên lý luận, không hề khớp với cảm tình một chút nào.
Tất nhiên, thực sự rất khó di chuyển khi mà phải gánh ba vụ dễ gây nhầm lẫn và nguy hiểm như thế này.
Và đây cũng chẳng phải là cái mà người đời gọi là Harem nữa.
“Quả thật thì nếu Onee-chan yêu và hẹn hò với anh từ tận bên trong con tim, thật là khó mà tha thứ được nếu mà chia cắt mối quan hệ đó, thật là độc ác tàn nhẫn. Là con quỷ, là ác ma, đồ la sát, đồ dạ xoa! Devil, Satan, Demon~!”
Rồi. Cho anh xin lỗi nhé.
Không phải yêu thương rồi hẹn hò với nhau từ tận con tim đâu.
Anh chỉ là một thằng bạn trai giả thôi.
Nhưng mà lại được nhờ từ chị của em đấy.
Không phải là anh nhờ vả hay gì đâu.
Mà tại sao em lại phải nói đến tận như thế?
Ngay cả đến em gái của Saotome còn dám nhìn nhận về khuyết điểm của bản thân, cậu cảm thấy căm ghét cái bản tính lưỡng lự, thiếu quyết đoán của mình.
Cơ mà nếu như chính bản thân Saotome đã truyền đạt lại「Bạn trai thật」cho con bé biết, Kazuhiro chỉ còn cách là phải bảo vệ vai trò thôi.
“Thế nhưng Onee-chan có một chuyện chị ấy coi trọng hơn cả tình yêu nữa~!”
“Là sự nghiệp diễn viên đúng không?”
Ngày từ đầu trở thành người yêu giả của nhau cũng là để cô học hỏi thêm về diễn xuất.
Sự nhiệt tình và thực lực của Saotome đã được Kazuhiro chứng kiến bao nhiêu lần rồi không biết.
“Phải đấy. Nếu anh hiểu thì sẽ dễ dàng nói chuyện hơn. Anh đọc thử cái này đi!”
Cậu nhận lấy cái Smart Phone từ Rinne.
“E-to……「Onee-chan, cảm ơn chị đã gửi cho em cuốn truyện. Tuy không được vào vai chính có hơi đáng tiếc một chút, nhưng mà so cái này với cái nguyên tác ecchi thì em thấy nó được hơn, cả Papa và Mama cũng yên tâm nữa.」?”
Trên màn hình hiển thị một đoạn tin nhắn vô cùng thông thường.
Dựa vào ngày trên đó thì nó đã được gửi đi.
“Hawawau~! Anh đang đọc cái gì vậy~?”
“Ấy. Chính em kêu anh đọc nó còn gì.”
Tôi không nghĩ đấy là thông báo về cho nhà Hoshikawa-san, cho nên lỡ mồm đọc lên hết.
Từ thời tiểu học, là một diễn viên nhí nổi tiếng cô ấy đã bị một tên Stalker làm tổn thương, rồi trở thành Hikikomori suốt một nửa thời kỳ học trung học, và sau khi vào cao trung, cô mới có thể trở lại với làng giải trí với tư cách là Seiyuu.
Chắc hẳn cô ấy đã gặp rất nhiều chuyện bất hòa và phản đối lắm.
Đặt bản thân mình vào vị trí đấng sinh thành thì tôi cũng không thể dễ dàng mà chấp nhận được.
Kể cả cuộc sống một mình của Saotome, có lẽ cũng không thể dễ dàng theo tình huống thông thường được.
Thực tế thì tên stalker đó lại một lần bám theo cô ấy.
“Không phải vậy! Không phải cái đó~!”
Con bé nhanh chóng giật lại cái smart phone rồi đưa sát đến gần trước mặt cứ như gần chạm đến mũi, sau khi chuyển sang một trang khác rồi lại một lần nữa đưa nó cho Kazuhiro.
“Đằng này này! Cái mà em muốn cho anh xem là cái này!”
Lần này là hiển thị một bảng thông báo nặc danh. Đó là nơi tập hợp các chủ đề từ độc giả của tạp chí in「Gensou no Soware」.
「Số tháng này tại Jinbouchou. Dàn staff cast của Gensou no Soware sẽ phát biểu」
「Satsuki Hoshimi là ai thế? Người mới à?」
「Nakayoshi Babe cũng có cô ấy đấy」
「Cô ấy lồng tiếng con nít moe vật」
「Chúng mày đừng chỉ xem anime được không, xem cả mấy tiết mục múa rối đê」
「Cô ấy không lồng trong mấy cái OtaAnime cho nên tuy độ nổi tiếng thấp nhưng thực lực là có thừa đấy」
Cậu đọc lượt qua log, toàn xoay quanh vấn đề của Satsuki Hoshimi = Saotome.
Profile chính thức trên đấy chỉ viết về lịch sử tham gia làng giải trí, còn ảnh và ngày sinh thì được ẩn đi, có lẽ vì thế cho nên họ đưa ra rất nhiều suy đoán.
「Tại sao lại không công khai mặt mũi chứ?」
「Chắc chắn là hàng ấu nữ chính cống rồi」
「Số tới có ảnh Gravure đấy」
「Nếu là ảnh thì mấy tập chí anime nó đăng nhanh hơn đấy」
Đang đọc mà miệng của Kazuhiro như lỏng lẻo hết cả.
Kế hoạch công việc tiến triển trôi chảy nhưng mà cô ấy nhận được sự chú ý quá cao.
Hơn nữa, những việc mà Saotome làm cho đến bây giờ rất là có giá trị.
Quả nhiên đây có thể trở thành bước ngoặc lớn trong vai trò Seiyuu.
“Anh cười cái gì vậy?”
“A……không, chỉ là……Saotome trở thành người nổi tiếng khiến anh thấy vui ấy mà.”
“Ra là vậy. Có những thứ mà chỉ có Onee-chan mới có thể chọn. Anh không phải loại đàn ông nói「Em là người phụ nữ duy nhất của anh. Thấy em cười giả tạo trước mặt người khác làm anh không chịu đựng được. Hãy dừng những hoạt động nghệ thuật lại kể từ bây giờ đi」thì tốt quá. Nếu mà như thế thì……”
“Thì sao?”
“Em sẽ giết anh tại đây ngay lập tức.”
“Khoan đã, oi~!”
Nghe chẳng giống đùa chút nào.
Mà nói gì thì nói, cái biểu hiệu đó cùng với nắm tay đang run rẩy đặt trên váy ở vùng đầu gối, và cả toàn thân run rẩy kia, nhìn thế nào cũng là thật đấy.
Nếu đây là diễn thì Rinne sẽ có một kỹ năng diễn xuất tựa như Saotome, nhưng không phải như vậy.
Cô bé này rõ ràng thuộc loại người lơ đễnh.
Nếu có thể diễn xuất thì đã không tự xưng là「Thiếu nữ xinh đẹp bí ẩn X」rồi.
“Trở lại vấn đề chính. Em cho anh xem cái này ắt hẳn là có liên quan gì đúng không?”
“Nếu xem rồi thì anh phải hiểu. Từ giờ trở đi sẽ là thời khắc quan trọng của Onee-chan. Anh nghĩ xem nếu trong thời điểm đó mà chuyện chị ấy đang có bạn trai bị phát giác thì sẽ như thế nào~?”
~~!
Con bé lấy ngón trỏ chạm vào mũi Kazuhiro.
“E-to……chẳng phải là chuyện tốt lành……gì nhỉ?”
Loại người lơ đễnh có lẽ là mình mới đúng.
Chính do cô ấy nhờ và cưỡng ép tôi làm cho nên đến tận bây tôi chẳng nghĩ ngợi gì mấy, nhưng khi Saotome với tư cách đã trở thành một Idol Seiyuu nổi tiếng thì đừng nên để hai chữ「Bạn trai」tồn tại.
“Nh, nhưng mà……dạo gần đây thì có những chuyện người nổi tiếng hay Idol kết hôn hay có con mà nhỉ……”
“Nếu là kết hôn thì sẽ có con với nhau sớm thôi~! Chẳng lẽ anh định làm chuyện đó với Onee-chan luôn sao~? Tôi sẽ giết anh! Đi chết đi! Tự thiến mình đi Tự thắt cổ đi Tự tẩn tới chết đi Tự thuốc mình đi Bị cán chết đi Bị mưu sát chết đi, Chết ngay lập tức đi Chết trong đau đớn đi Chết vì căm phẫn đi!”
Sát khí bốc lên từ cơ thể của Rinne.
Tuy vẻ ngoài chỉ một cô bé yếu đuối nhưng cũng không thể lơ đễnh được.
Nếu chỉ là về ngoại hình thì Takana cũng chỉ là một cô gái bình thường.
A, không phải. So với bình thường phải nói là dễ thương, tiêu chuẩn ngực cũng thuộc size siêu khủng nữa.
“K, khoan đã~! Anh có làm đâu! Anh chắc chắn không làm những chuyện như thế! Đến cả hôn còn chưa làm nữa cơ mà!”
“Thật chứ?”
“Thật thật.”
“Chắc chứ?”
“Chắc chắn luôn!”
“Thề trước thánh thần thì sao?”
“Thánh thần gì ở đây, thề trước Saotome luôn là anh không làm~!”
Kazuhiro không tin vào thần thánh. Không phải là không tin vào sự tồn tại mơ hồ, mà là không tin tưởng ấy.
Trong cùng một ngày ăn ba phát đạn bạn trai giả liên tiếp, nói là sống sướng hả, ôi thôi, bị định mệnh nó trêu đùa thì đúng hơn, Fatal・Harassment đó.
Chính vì sự bất thực, thất thường của lão thần không đáng tin cậy kia cho nên ngay tại đây, cậu đã thề trước cái tên của một người quan trọng nhất.
“……Nếu thề trước danh dự của Onee-chan thì em tin anh vậy. Phải ha. Onee-chan còn vĩ đại hơn cả thần thánh nữa mà.”
Mặc dù là một bộ thời trang rất nổi tiếng nhưng bộ Gothic Loli này nhìn đâu đó cũng có sự bất bình thường cho lắm.
Màu đỏ thẫm của máu với màu đen của bóng tối, kèm theo màu trắng của hư vô ngưng tụ lại với nhau ra một hình dáng như thế này đây, đây không phải là một trò đùa hoàn hảo gì đó khi nói giết chóc hay chết gì đâu. Đôi mắt của con bé còn rất đáng ngờ nữa.
“Nhưng mà, ngay cả khi anh không giang rộng tay với Onee-chan, chỉ cần ‘có bạn trai’ thôi cũng đủ gây nên một vết thương chí mạng rồi! Tuy lúc nãy đám fan idol có nói thế, nhưng mà đám fan seiyuu dù gì vẫn trong sáng hơn đám fan idol không tốt kia! Họ nhút nhát, dễ bị tổn thương, sở hữu một trái tim tinh tế đó~!”
“Thế……thế cơ à?”
Tôi cũng có xem anime, và cũng có được nhờ thu thập thông tin từ các cô nàng Otaku, nhưng thật sự thì tôi không có hứng thú sâu về mấy chuyện Idol hay Seiyuu cho lắm.
Cả sau khi hẹn hò với lại Saotome——mặc dù chỉ là người yêu giả——nữa, một lúc chạm vào nội tình bên trong của một cô seiyuu thì cũng đâu hoàn toàn biết được chi tiết về cuộc đời của fan.
Cả tên stalker mà tôi đã đụng độ, đó là một kẻ thâm độc nhưng sau cùng là đuổi theo cô ấy từ thời còn là diễn viên nhí chứ không phải Seiyuu gì cả.
“Thế là thế đấy! Dù cho đấy là một mối quan hệ trong sáng đi chăng nữa, chuyện có bạn trai——à không, chỉ cần chuyện quá khứ đã từng hẹn hò với ai đó bị phát hiện! À không! Dù chỉ cần có tí mùi nam giới tồn tại ở gần đấy thôi, Onee-chan sẽ bị đối xử như là Bitch trong các loại bitch mất! Và thế là tẻo tèo teo luôn~!”
“Em nghĩ có phần hơi quá nhỉ……”
“Quá nhẹ dạ~! Quá dễ dãi~! Anh quá nhẹ dạ và dễ dãi~! Anh còn ngọt hơn gấp ba lần Aspartame ấy, mau đi giảm calories đi! Phải điều chỉnh lượng đường phù hợp lúc ăn kiêng đấy~!”
“Calories thì liên quan gì ở đây?”
Nói vậy thì trường hợp này lớn hay là bé, cái nào mới là tốt đây?
Lượng đường trong lúc ăn kiêng làm sao mà đủ năng lượng cung cấp cho não hoạt động chứ.
“Những người đòi hỏi quá mức độ thuần khiết, những lúc cảm thấy như mình bị phản bội họ sẽ phản ứng dữ dội, mạnh mẽ và cuồng bạo. Hay chỉ việc trên blog chính thức vào ngày giáng sinh không có cập nhật mới, họ lập tức sẽ nghi ngờ và suy đoán hồ đồ rằng ‘dành cả một đêm để ở cùng với bạn trai’ đấy!”
Chuyện đó thì Kazuhiro cũng đã từng có nghe qua.
“Bị tấn công trên mạng, blog bị thiêu rụi, điều không thể tránh khỏi là một lượng lớn thư từ phản đối và ghét bỏ sẽ được gửi tới văn phòng, can thiệp vào công việc~! Trước một văn phòng đầy rẫy sự phản đối dần lan rộng ra, đến cả đội cơ động hay đội trấn áp cũng chẳng làm gì được, thì đội tự vệ sẽ tự hành động thôi! Rồi chớp lấy cơ hội, quân Mỹ và Trung Quốc sẽ kéo quân sang can thiệp và thế chiến thứ ba sẽ bùng nổ~!”
“Không! Không có chuyện đấy xảy ra đâu!”
Fan của Seiyuu trở nên bất mãn à——tại sao chiến tranh thế giới lại bùng nổ chỉ về bản thân một người cơ chứ?
Dù cho thần thánh có tiếp tục ghét tôi đến mấy thì chuyện đấy cũng không xảy ra.
Đấy chỉ là chuyện xảy ra trong thần thoại Hy Lạp mà thôi.
Quả thật thì chiến tranh thành Troia xảy ra chỉ vì một người——mọi chuyện xoay quanh mỹ nhân tên Helen đấy chứ.
Hơn nữa nguyên nhân căn bản là do ba vị nữ thần xung đột khi tuyên bố「bản thân mình là đẹp nhất」.
Hera thì bảo vệ hôn nhân và nắm giữ quyền lực.
Athena, vị nữ thần chiến tranh nắm giữ sức mạnh không thua kém đàn ông.
Và Aphrodite cực kỳ xinh đẹp.
Và ba vị nữ thần đã để cho một người tên Paris đứng ra phán xử, từng người họ đưa ra sự đút lót「Sức mạnh chi phối cả thế giới loài người」「Chiến thắng trong từng cuộc chiến」「Mỹ nữ đẹp nhất thế gian」, cuối cùng thì「Mỹ nhân」cũng đã được chọn ra.
Bừnbừn~!
Đầu của Kazuhiro bỗng quay cuồng, trôi nỗi những hình ảnh tưởng tượng.
Cậu hoảng loạn vì liên tưởng đến gương mặt của ba người họ.
Bản thân đến cuối cùng vẫn chỉ là thằng bạn trai giả như cậu không có quyền hay tư cách để đánh giá ba người họ, và cũng chẳng có sự đút lót nào ở đây.
Hơn nữa lời đút lót kia còn có một người đẹp khác ngoài ba vị nữ thần nữa.
“Có lẽ nói đến chiến tranh thì hơi quá rồi, nhưng Idol nếu trở nên nổi tiếng, tin đồn có bạn trai có thể sẽ là một vấn đề lớn nhỉ……”
Vả lại cậu cũng được Saotome nhờ vả.
Nếu như cô nói rằng「Nó sẽ là một điểm trừ trong công việc của tớ, thế cho nên chia tay đi」thì Kazuhiro nên thật lòng mà chấp nhận nó—.
Đơn thuần mà nghĩ về ba vai bạn trai giả bây giờ chỉ còn có hai, gánh nặng sẽ được giảm đi một tí, nhưng mà nói về có hoàn toàn công bằng hay không thì cũng có chút hơi buồn.
Muốn có bạn gái và luôn tuân theo tôn chỉ「một thằng con trai không bị ghét」, kể cả muốn tiếp tục làm mọi người cảm thấy thoải mái, đối với Kazuhiro, một Saotome không bị ràng buộc bởi thường thức là một cô gái vui vẻ, làm cho cậu thấy phấn khích mỗi khi chỉ ở riêng bên cô.
Không phải là bạn trai bạn gái thật sự, là một người bạn thật thân thiết để có thể sẻ chia những bí mật với nhau.
Những gì mà Rinne nói——đương nhiên là sẽ không có chuyện đại chiến thế giới xảy ra, là đám fan hâm mộ quá khích thôi——mà là sự thật, ngay cả khi tồn tại đến mức như thế, sẽ trở thành đối tượng bị ghen ghét của đám fan.
“Nhưng mà hiện tại trong trường chưa có ai phát hiện ra cả, chẳng phải ổn lắm sao……”
“Anh xem cuốn Gravure này đi~!”
Nói xong cái mà Rinne đang sang cho cậu là một trang trong tạp chí anime, vẫn trên cái bảng tin lúc khi nãy. Chính xác hơn chỉ là một phần. Đó là trang gravure mà Saotome và các Seiyuu chính trong「Gensou」tham gia phỏng vấn. Tuy nhiên chất lượng giấy không phải bình thường.
“Nó chưa được phát hành nhưng sẽ cho anh thấy điều đặc biệt. Chị hai đã được gửi một bản in để kiểm tra nội dung đấy.”
Hướng mắt nhìn chăm chú, Kazuhiro bất chợt nuốt nước bọt.
Cậu đã biết Saotome là một mỹ nhân rồi.
Không. Suýt nữa là biết mới đúng.
Trong bức ảnh,「Satsuki Hoshimi」đang khoác trên mình một bộ đầm màu trắng được kết rất nhiều hoa văn, độ đẹp thì hơn hẳn so với Saotome trong ký ức của cậu, khác hẳn luôn.
Tất nhiên thì cô nàng không chỉ có riêng vẻ ngoài quyến rũ.
Cái lý do mà từ ban đầu khi mà lỡ nhận lời làm bạn trai giả ấy, thật lòng mà nói ngoại hình của cô ấy chiếm luôn một phần rất đáng kể.
Nhưng mà giờ đây, ngoài đầu óc xoay chuyển nhanh chóng hay có nhiều tài kế sắc bén, hơn hết là sự nghiêm túc trong công việc, cậu nghĩ nó tuyệt vời hơn bất cứ thứ gì khác.
Tiếc là nó không được Camera thể hiện lại được trên khung ảnh.
Đó là lý do tại sao bức ảnh này đang được kéo dãn sự hấp dẫn, vẻ đẹp của Saotome không dưới 100%, 200%, hay thậm chí là 1000%.
Trong một thế giới「Pro」mà các nhiếp ảnh gia, nhà tạo mẫu hay makeup————đến cả Saotome cũng phải đang cúi đầu, đó là thành quả mà mọi người đáng tự hào và có trách nhiệm vì đã làm hết sức của mình.
“……Saotome, cậu tuyệt vời thật…..”
Những cảm tưởng trong đầu của cậu chợt từ miệng thốt ra.
“Anh bị bỏng cả mắt như thế cũng tốt! Onee-chan như một nữ thần xinh đẹp tuyệt trần vậy~! Nếu nhìn thấy cái này, chắc chắn rằng những người không nhận thấy được cho đến bây giờ, trong tim họ sẽ khắc lên một bức tượng mà sẽ mãi mãi không bao giờ biến mất.”
Con bé Rinne lại cảm tưởng hơi quá rồi.
Kazuhiro có thể hiểu được bức ảnh này tuyệt vời đến mức nào, là do ngoài việc cậu biết được cả hai gương mặt chân thật và kể cả lúc còn giản dị trước đây, cô ấy luôn nghiêm túc chú ý đến「công việc chuyên nghiệp」, như thế cũng đủ để cậu thừa nhận sự kính trọng rồi.
Còn những độc giả bình thường khác để mắt đến, cũng sẽ đơn giản kết thúc bằng câu「Một cô Seiyuu Idol mới dễ thương phết」mà thôi.
Quả thật thì tấm chụp chung với các cô bạn diễn khác thì cô ấy thuộc một đẳng cấp trên hẳn——, cơ mà hay là do mình hơi tâng lên quá nhỉ.
Chí ít thì đối với fan của các Seiyuu khác, họ cũng thấy cái tốt nhất cho bản thân mình chứ.
Trong số nhiều cặp đôi, giống như việc bản thân chọn ra người bạn trai, bạn gái tốt nhất để hẹn hò vậy.
Ví dụ như đối con bạn Miki cùng lớp tôi, ngoài Takeshi ra thì cổ không cần đứa con trai nào khác nữa.
“H, hình tượng cũng khác nữa so với lúc ở trường, và cũng dùng nghệ danh nữa, và cả bản thân Saotome cũng lo lắng nhiều thứ về bản thân mà. Không sao đâu. Sẽ không bị lộ ra đâu.”
Chuyện muốn hay là không muốn kết thúc vụ làm bạn trai giả này——bản thân Kazuhiro không thể hiểu nổi, cứ thế để duy trì tình trạng hiện tại, cậu buộc phải nói gì đó ra.
Nếu cứ「Lưỡng lự」, cậu hiểu rằng đó chính là nguyên nhân khiến cho tình hình trở nên phức tạp hơn.
Thực tế trong lớp có những thành phần cuồng anime, nhưng vẫn chưa nhận ra được cái sự thật「Satsuki Hoshimi = Hoshikawa Saotome」. Mặc dù được nghe cả tiếng cô khi ở trên lớp.
“Không có gì đảm bảo là sẽ không bị lộ ra cả! Mức độ chú ý của fan dành cho「Gensou」khác với các tác phẩm khác mà cho đến bây giờ Onee-chan đã lồng tiếng! Anh hãy nhớ lại bài đăng khi nãy đi~!”
“Quả thật có thể sẽ như thế……”
Sau khi nói như thế, Kazuhiro đột nhiên nhớ đến chủ đề chính.
“Kh, khoan đã nào! Trở lại vấn đề đi. Chuyện Saotome dường như sắp trở thành người nổi tiếng, và chính vì thế nếu như có bạn trai thì sẽ là chuyện vô cùng xấu, cái đó nhất thời thì anh hiểu rồi.”
“Vậy thì nếu như có lời cầu xin「Chia tay đi」thì anh có chia tay với chị ấy không?”
“Hiểu không có nghĩa là đồng ý. Chỉ đơn thuần là đã hiểu vấn đề thôi! Đại khái thì chuyện chia tay kể từ bây giờ, cả đám trong lớp bọn anh cũng biết anh và Saotome đang hẹn hò với nhau nữa.”
Cái này là đang nói nhẹ đấy.
Chứ thực tế thì đâu chỉ riêng cái lớp, toàn trường biết rồi thì đúng hơn.
“Thế sao~! Đấy chính xác là vấn đề đấy! Thế cho nên em, Hoshikawa Rinne này mới phải dấng thân vào để giải quyết!”
“E-to……Thế chuyện đột nhiên em lao đến ôm anh thì giải quyết được cái gì cơ?”
“Thế này này! Chẳng phải cho đến tận bây giờ anh đang hẹn hò với Onee-chan đấy sao! Nếu sự thật trở thành là em và anh đang hẹn hò, trở thành người yêu của nhau, độ thuần khiết của Onee-chan sẽ được đảm bảo. Thế nào? Một kế hoạch hết sức là hoàn hảo đấy chứ~!”
“Hảa……? Cái kế hoạch đó thì có ý nghĩa giề?”
“Em sẽ trở thành bạn cùng lớp với anh với tên「Hoshikawa Saotome」, để Onee-chan tận tâm với công việc Seiyuu dưới cái tên「Satsuki Hoshimi」! Thế là vấn đề được giải quyết!”
Gì thế này, cái kế hoạch nửa vời đầy lỗ thủng này?
À không. Gọi là lỗ nhưng ít nhất cũng là một thực thể vững chắc đấy chứ, phần đang mở ra mới được gọi là lỗ.
Cái kế hoạch với độ vững chắc bằng zero này không chỉ đầy lỗ thủng, mà còn có cả khói đang trôi nổi trong không gian trống không nữa.
“E-to……Vì đám bạn trong lớp biết chuyện giữa anh chị rồi, thực sự thì nếu là em thì chẳng phải nó rất là vô lý quá luôn hay sao……Dù ở trong lớp nhưng vẫn tán tỉnh nhau rất tốt đấy.”
“Anh nói gì~~! Không nghĩ về em, mà lại nghĩ về mấy chuyện xấu hổ cùng với Onee-chan sao~? Nổ tung rồi chết luôn đi Bị bóp chết luôn đi Bị mạt sát cho đến chết đi~!”
“Ấy! Khoan đã! Dù có nói là xấu hổ nhưng đấy là cấp độ bình thường với mấy cặp đôi ngốc xít đấy! Đại khái thì trong trường của anh, mấy chuyện như thế chắc chắn chưa được mấy học sinh trung học như em biết đến rồi!”
Không thể nói là không xấu hổ được.
Thực tế thì cũng xấu hổ muốn độn thổ luôn ấy chứ.
Một cặp đôi ngốc xít bình thường thì mấy chuyện xấu hổ là điều bình thường mà.
“Cơ mà việc em thay đổi với Saotome là một điều quá sức là vô lý đấy biết không!”
“Tại sao? Em chỉ cần trở thành Onee-chan giản dị đeo kính thì đám trong lớp anh sẽ không nhận ra được vẻ đẹp ấy ngay còn gì? Và nếu được người bạn trai công nhận là giống nữa thì cho dù em có cải trang đến mấy cũng không ai phát hiện ra đâu. Cũng giống như bức ảnh Gravure này, em và Onee-chan, ai giống ai mới được chứ?”
“Cũng có thể lắm, nếu em đứng cạnh Saotome và bảo có giống không thì anh sẽ nói là giống, nhưng vẫn còn một lỗ khuyết lớn.”
“Cái kế hoạch hoàn hảo của Hoshikawa Rinne này thì có lỗ khuyết nào chứ?”
“Một cô nàng mười bốn tuổi đang học trung học thì làm sao mà vào được lớp năm hai trường cao trung hả?”
“Hawauuuu~! Một điểm mù ngoài dự tính~!”
“Chẳng phải là điểm mù hay là gì cả~! Cái đó phải được nhận thức ngay từ đầu mới đúng chứ.”
Thấy Rinne thực sự hoảng hốt, Kazuhiro lại càng giật cả mình hơn.
Chẳng biết con bé này đang nghĩ cái gì nữa.
Không. Nếu mà từ đầu mà suy nghĩ thẳng thừng, thì làm thế quái nào từ một chuyện mà người chị kể lại, con bé lại cố gắng hôn một người nam giới mà mình chưa từng thấy hay biết cơ chứ.
“C, cái đó! Nếu không nói cho ai biết thì em có thể lẻn vào cũng được!”
“Nói tóm lại, em không quan tâm đến chuyện Saotome sẽ thực sự bỏ học sao? Bởi đó chính là điều mà cô ấy mong muốn, cho nên cô ấy mới vừa làm việc, vừa đi học, đúng chứ?”
“Điểm mù ngoài dự tính thứ hai sao?”
“Đã bảo là không ngoài dự tính mà.”
Thời mà Saotome còn giản dị và đeo kính cô ấy có rất ít bạn, những người bạn trong lớp cũng ít khi nói chuyện với cô, nhưng mà cậu đã không thể nhìn thấy cái nét trông buồn và chán ở cô ấy.
Cô ấy vẫn tham gia các hoạt động nhỏ nhặt trong trường mà không hề ghét bỏ, chắn hẳn bây giờ dù cho có bận rộn vì công việc cô vẫn cố gắng sắp xếp bằng cách nào đó.
Để danh tính không bị phát hiện cô đã giữ khoảng cách phạm vi xung quanh nhưng vẫn tận hưởng bầu không khí vui nhộn nơi trường học, đó là ký ức về Saotome mà Kazuhiro đang nhìn thấy.
Với một người đã trải qua thời kỳ Hikikomori trong sự sợ hãi và ám ảnh, đó như là cố gắng giành lại những ngày tháng trung học mà cô đã đánh mất.
“Hơn nữa dù cho ngoại hình của hai người có giống nhau thì vẫn còn một vấn đề trọng yếu khác.”
“Đó là gì?”
“Đó là trí óc. Saotome rất là thông minh đó.”
“Hawauuuuuu~! Đó cũng là một điểm mù nữa sao~! Thật là trớ trêu quá đi mà~!”
Dù lớp không đứng top trong toàn khối, nhưng cô ấy vẫn đang giữ vị trí cao trong lớp. Dù có nói rằng cô ấy có trí nhớ siêu tốt và đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, nhưng thực sự thì công việc khá bận rộn khiến cho cô đôi khi phải vắng mặt, có thể cô ấy đang nỗ lực rất là nhiều.
Cái này cũng là một minh chứng nữa cho thấy Saotome rất tôn trọng mái trường.
“Quả thật là nếu so sánh em với Onee-chan ở khoảng học thì em không thể bì nổi……Nếu em vào cao trung với tư cách là「Hoshikawa Saotome」và làm bài kiểm tra, chắc chắn em sẽ hủy hoại, phá hủy điểm số của chị ấy mất thôi! Sẽ để lại một vết sẹo to lớn trên danh dự và vinh quang của Onee-chan mất~!”
“Ngay cả khi cố gắng để ngụy trang, em cũng không có ý tưởng nào để nỗ lực cố gắng trong bài kiểm tra à, oi?”
“Là vấn đề có thể hay không thể với loài người……Chắc chắn đấy là một bức tường mà em không vượt qua được.”
“Đừng có nói như thế.”
Thấy Rinne ôm nỗi khổ tâm lớn thế kia khiến cho Kazuhiro cũng muốn ôm lấy đầu mình.
Mà cứ bám theo mãi chuyện này cũng sẽ ray rứt khó khăn lắm.
“Để anh nói rõ ràng cái này. Em thật là đồ ngốc tử, suy nghĩ thiếu thận trọng.”
“Ư ư~!”
Rinne đã quá phóng đại rồi.
“Dù có động lực nhưng nó hoàn toàn chẳng tỉ mỉ gì cả. Khác hẳn với Saotome, việc giả làm người khác, thay đổi tính cách hay việc tiếp tục đi lừa người khác, nó không hoàn toàn hợp với em đâu.”
Dù là hơi nhẫn tâm khi tuyên bố như vậy nhưng tôi không còn cách nào khác là phải để Rinne hiểu ra được hiện thực.
“Anh nói thế là sao~! Ý anh là em không thể thay thế được cho Onee-chan đúng không~?”
“Phải đấy. Tuyệt đối là không. Thế cho nên em hãy ngoan ngoãn từ bỏ đi.”
Cuối cùng tôi đã đi một vòng lớn để rồi trở lại với chủ đề chính.
Nói ngắn gọn thì phải làm cho con bé này dừng cái kế hoạch khinh suất kia mới được. Sau đấy thì vạn sự sẽ được giải quyết.
“……Thế sao……Quả nhiên là anh vẫn còn đang lưu luyến Onee-chan nhỉ! Anh muốn nói rằng em không thể thay thế được chị ấy chứ gì~!”
“Không phải như thế~!”
Phải làm gì thì con bé nào mấy chịu thuyết phục đây trời?
Do thói quen thiết yếu không thể bỏ qua mà tôi nhanh chóng làm động tác Tsukkomi.
Nếu mắc phải sai lầm thì phải nhanh chóng xoay chuyển nó nhanh gọn, vì nó tiềm tàng mối hiểm họa lớn nhất.
“Thế thì có tốt cho bản thân của em không? Em không có người mình thích sao?”
Chính nó.
Nếu tiếp cận bằng cách này thì chắc chắn sẽ có gì đó thay đổi.
“Người em thích à, thì tất nhiên là Onee-chan rồi~!”
“Không phải thế~! Người mà em quan tâm ở trong trường ấy, bằng tuổi em ấy~!”
“Đám con trai trong lớp em như đám con nít thôi cho nên không có chuyện đó xảy ra đâu. Out・Of・Vấn đề~! Out・Of・Tầm nhìn!”
“Ít nhất thì cũng nên tiếng anh hóa một trong hai từ Vấn đề hay Tầm nhìn đi chứ.”
“Vậy thì Out・Of・Eye Center”
“Tận trong mắt luôn cơ à? Sao nó giống với tổ chức nghiên cứu nhãn khoa gì đó quá vậy?”
Mà hình như con em nhà mình cũng nói mấy cái tựa như thế nhỉ.
Không phải là Eye Center mà là「Đám con trai cùng tuổi toàn là con nít」ấy.
Trường hợp của Rinne, từ lúc còn nhỏ nhỏ đã chứng kiến Saotome làm việc với người lớn rồi. Mặc dù chính con bé cũng chẳng khác gì con nít cho lắm.
“Cơ mà đối với cá nhân em thì không thấy anh có gì bất mãn hay bất an sao? Hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, đã biết gì mấy về nhau đâu đúng không?”
“Trong mail mà Onee-chan gửi đã kể hết rồi. Anh là một người chân thật này, rất đáng để tin cậy này. Người mà Onee-chan bảo là tốt thì làm sao mà em cảm thấy bất mãn được~!”
Tôi nên vui hay là khổ sở đây.
Chắc hẳn không có lý do gì để nói nên Saotome mới tâng bốc cái thằng「bạn trai giả」như tôi đây chăng?
Dù gì vẫn tốt hơn khi đã nói xạo mà còn nói không đáng tin tưởng.
Nhưng tôi vẫn chưa hiểu lý do tại sao cô ấy kể lại chuyện bạn trai giả mà cứ như bạn trai thật ấy.
Bản thân Kazuhiro, cậu vẫn giữ bí mật tình trạng hiện tại với gia đình mình.
“Onee-chan là Onee-chan, còn em thì sao? Thật sự cảm thấy anh tốt chứ? Thử suy nghĩ thật kỹ để xác nhận lại bằng đôi mắt của bản thân xem nào.”
Zui~!
Đột nhiên con bé chồm người lên qua cái bàn, tiến gần đến gương mặt của cậu.
Gần như là hai mũi sắp dính lấy nhau, một khoảng cách có thể cảm nhận lấy hơi thở của nhau.
“E-to……Rinne……san?”
“Gì? Chẳng phải anh kêu em nhìn thật kỹ bằng mắt sao?”
“Cái đó à, nếu em có thể nới rộng ra thêm một tí nữa thì anh cảm kích lắm đấy.”
“Đ, đâu còn cách nào khác! Nếu không nhìn từ khoảng cách này thì làm sao mà nhìn rõ được.”
Nới rộng tầm nhìn ra, đủ để ánh mắt cậu hứng trọn cả gương mặt của Rinne.
“Chẳng lẽ em bị cận thị?”
Lúc nãy con bé cũng áp sát mặt vào chiếc Smart Phone để nhìn.
“Phải đấy. Anh có gì phàn nàn à?”
Sau khi nói xong, Rinne đặt hông mình xuống lại ghế.
Hình dáng toàn thân thì có thể lờ mờ nhận thức được, còn về mặt và cảm xúc nếu không nhìn gần thì không thể phán đoán được. Rinne giải thích rằng con bé không thể thấy rõ trừ khi con bé đưa sát mặt lại gần.
“Có lẽ về gương mặt……không giống như Ikemen cho lắm nhưng bù lại đầy lòng khoan dung. Vì đây là gương mặt đã khiến cho Onee-chan thích cho nên em không thể không thích được~!”
“Cái anh bảo em dùng mắt của bản thân để xác nhận lại không phải đơn thuần chỉ nhìn cặp mắt trần để quan sát không đâu cơ chứ……”
Saotome nếu nói qua một lần thì cô ấy hiểu vấn đề ngay, còn bảo tôi nhận xét về con bé Rinne này á hả, sao mà ngôn từ nó khó tuôn ra quá.
Haa……
Sau một tràn thở dài, Kazuhiro đứng dậy khỏi ghế.
“Anh tính đi đâu đấy? Lại chạy nữa à~!”
“Đi toilet, toilet ấy.”
Tôi cũng muốn chạy trốn đấy nếu có thể trốn thoát được.
Tuy nhiên đây là chạy trốn khẩn cấp mà chính tôi là người gọi Taxi để đi xa đến đây nữa, cũng không thể bỏ rơi một cô bé đang học trung học lại ở đây.
Quả là tự rước họa vào thân.
Tinh thần đang cao mà giáp mặt nói chuyện với con bé như thế này khiến bản thân bị cuốn luôn vào tốc độ của nhỏ.
Tuy sự thật là cậu muốn vào toilet, nhưng mục đích thiết yếu là để làm nguội đi cái đầu của mình.
Cái cơn mệt từ vụ của Sanae vẫn còn âm ỉ trong người, Kazuhiro tiến sâu hơn vào bên trong cửa hàng.
--
“……Trông anh ta không có vẻ như là người xấu.”
Sau khi thấy bóng lưng cậu khuất đi, Rinne lẩm bẩm một mình ở bên ngoài này.
Tình huống đó tuy anh ta không đáng tin cậy cho lắm, nhưng mình không nghĩ rằng anh ta sẽ đột ngột vươn tay để giúp mình thoát khỏi rắc rối lúc đó.
Không ngừng ngại leo lên Taxi, cảm giác như là một học sinh cao trung vậy, nếu nhìn gần mặt mũi của anh ta xem ra cũng có điểm tốt đấy chứ.
Ít nhất thì, ảnh tuyệt hơn đám con trai trong lớp mình.
Nhưng mà mình không nghĩ đây là người hợp với lại chị hai.
“Đối tượng cặp với Onee-chan phải thật là ngầu này, ikemen này, và phải thật là đẹp trai nhất nữa nếu không thì không được~!”
Nhỏ nắm chặt hai nắm đấm rồi để trước ngực.
“Tất nhiên là cần có học vấn nữa. Phong cách phải thanh lịch, tinh tế, lịch lãm, kín đáo, mức độ có thể so sánh ngang với tầng lớp thượng lưu. Không còn gì để nói nếu người đó giàu có. Thể thao thì không giỏi ở tất cả các môn thì không được. Dù là đấng cứu thế cuối thế kỷ gì cũng được, tệ nhất thì cũng phải có sức mạnh giúp Onee-chan một đấm thoát khỏi người xấu mới được.”
Nếu như Kazuhiro có mặt ở đây chắc hẳn cậu sẽ té bổ nhào theo cách nào đó vì những lời lầm bầm kia của Rinne.
“Mà dù mình thật tệ khi mà đã tấn công bất ngờ anh ấy, nhưng đi chắn nụ hôn từ một người con gái thế kia thì thật là mất tư cách của một tên đàn ông quá đi mà. Anh ấy phải ngoan ngoãn đón nhận nó mới đúng chứ.”
Đang cố nhớ lại cái cảm giác đang nhạt dần đi, nhỏ lấy ngón út nhẹ nhàng chạm vào trước đầu môi.
Cái phần đã chạm vào tay của cậu bây giờ nó vẫn còn nóng lắm.
Vậy thì nếu nụ hôn đó mà thành công thì liệu nó đã là tốt?
Lòng con bé tự hỏi, nhưng không thể đưa ra một câu trả lời thuyết phục.
Bởi vì đó chính là nụ hôn đầu đời thực sự.
Lại còn là với người đàn ông chỉ vừa mới gặp nữa.
“Ư ừn~! Đâu còn cách nào đâu~! Tất cả là vì Onee-chan cơ mà~!”
Từ lúc còn rất nhỏ con bé đã ngưỡng mộ cô, một người chị xinh đẹp và tuyệt vời.
Dáng đứng hát diễn của cô trong một bộ phim khiến cho cô em gái rất lấy lòng tự hào.
Sau khi sự kiện đó xảy ra, con bé đã rất buồn vì chị mình phải nghỉ việc, và đã rất vui khi thấy chị mình một lần nữa bắt đầu lại công việc lồng tiếng của mình.
Để Saotome có thể hoàn thành ước nguyện và dễ dàng đi lại văn phòng và phòng thu, nhỏ cũng đã cùng cô thuyết phục cha mẹ.
Cô muốn níu giữ lại bàn tay của cha mẹ mình, nhưng cô đã rời khỏi nhà cùng những ký ức khó chịu để hoạt động lại nghệ thuật một lần nữa, dùng lại nghệ danh, cô muốn cuộc đời mình được làm mới lại, bước sang một trang hoàn toàn mới.
Và nếu như những gì Kazuhiro nói là đúng, về chuyện Saotome đang tận hưởng cuộc sống học sinh cao trung vui tươi của mình thì nhỏ cũng chẳng muốn tước đoạt đi để làm gì.
Có cách nào không để vừa bảo vệ chị hai khỏi Scandal, vừa giúp chỉ không bị tách ly ra khỏi cuộc sống học đường không?
Nhỏ dựng hai ngón trỏ lên tựa như hai thứ, vừa chạm vào nhau vừa suy nghĩ.
Suy nghĩ đi nào.
Suy nghĩ đi nào.
Suy nghĩ đi nào.
Piki~n!
“Nếu người mà từ đầu anh ấy thực sự thích là mình, thì công việc chỉ làm ở trường là ngụy trang thôi thì sao nhỉ?”
Khai sáng——chẳng biết Rinne đang nghĩ gì nữa mà tâm trí con bé đang tỏa sáng.
Nói tóm lại ngay từ đầu hai người hẹn hò với nhau là Kazuhiro và Rinne.
Thế nhưng Kazuhiro cảm thấy yêu sâu đậm Rinne và không thể chịu đựng nổi nếu chia cắt khỏi Rinne, và cứ thế Kazuhiro sẽ nghỉ học. Và cô chị sẽ đứng ngồi không yên, đến an ủi một Kazuhiro đáng thương.
Và như thế, Kazuhiro sẽ trải qua một cuộc sống học đường đầy khó khăn.
Có lẽ não con bé đang hoạt động ở cường độ lớn quá mức cho nên mới đưa ra những kết luận vô cùng lạc đề như thế này.
“Ừm~! Kịch bản này hoàn hảo rồi~!”
Lúc mà Saotome trở thành một Seiyuu nổi tiếng và là con cưng của giới truyền thông, dù cho đám bạn cùng lớp tung tin「Cô ấy đang hẹn hò với một người」, cứ vờ rằng bọn họ chỉ có mốt quan hệ tình nhân giả của nhau là được.
Cứu giúp đám bạn cùng lớp đang buồn đó bằng kỹ năng diễn xuất, chắc chắn sẽ nâng cao được danh tiếng nữa.
Dù cho Kazuhiro có ở đây và ngay lập tức phản bác lại ý tưởng đó, Rinne cũng sẽ khoái chí cười và gật gù không biết bao nhiêu lần cho hết.
“Dù gì cho đến cùng vẫn là vẻ ngoài, những người biết về mối quan hệ giả này có thể giải quyết luôn bất cứ lúc nào. Tình yêu thật sự chỉ là Kazuhiro và mình thôi, thế là mọi vấn đề được giải quyết!”
“Cái gì mà mọi vấn đề được giải quyết?”
“Ể?”
Con bé nghe được một giọng nữ giới từ phía lối vào cửa hàng.
Do bị cận cho nên chẳng biết rõ đấy là ai.
Thế nhưng mà, dáng người mờ ảo nhưng bộ ngực thì con bé biết là rất to.
“Tìm thấy rồi! Lần này thì đừng hòng mà chạy thoát!”
Ngôn từ đó, dù chỉ là âm thanh nhưng chứa đựng mãnh liệt những cảm xúc.
-- Hết chap 01 --