Chương 17: Bước tiến triển lớn!
Độ dài 2,014 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-10 00:30:19
“Hmm, chị thực sự thấy nó rất hợp với em đấy. Ở đây cũng có rất nhiều các mỹ phẩm từ nhiều công ty khác nhau và em có thể dùng thử. Em thử không?”
Cô nhân viên cố gắng thuyết phục tôi trong khi đưa ra những bộ quần áo và cách trang điểm sẽ phù hợp với tôi.
“E, etou, có lẽ việc trang điểm vẫn là một thứ gì đó hơi quá…”
Tôi đã cố gắng từ chối nhưng mà…
“Chúng tôi cũng sẽ cho em thử những bộ quần áo mà em muốn mặc nữa! Nào, mặc mấy bộ quần áo thật dễ thương vào cô gái đi cùng em thấy vui vẻ nhé!”
“Em không nghĩ rằng mặc như vậy sẽ khiến chị ấy vui được đâu…”
“Em nói gì thế? Cô ấy sẽ không đến tận đây để thiết kế và đo trang phục của em nếu mà không muốn thấy em mặc chúng đâu!”
“Đúng là vậy nhỉ….?”
“Thôi được rồi! Nếu mà em trang điểm và mặc những bộ quần áo tôi chọn không thấy đẹp thì tôi sẽ chịu trách nhiệm và nói mình đã ép em mặc chúng! Dù tôi sẽ không bao giờ để một người dễ thương như em mặc những bộ không phù hợp đâu!!”
“Đ-Đến mức đó sao ạ?!”
Tôi không biết điều gì đã khiến cô ấy phải làm đến mức đó nhưng tôi nghĩ cũng chẳng hại gì nếu thử một lần, nhỉ? Có lẽ cứ coi nó như là một buổi diễn tập cosplay vậy.
“Ư…, em hiểu rồi ạ! Em sẽ thử! Em sẽ thử được chưa?!!! Đổi lại thì hãy làm em trở nên dễ thương hết mức có thể nhé?!”
“Đó chính là thứ chị muốn nghe đấy! Cứ giao cho chị!!!” (Trans: cosplay hay đánh trận thế? -_-)
Khi cô nhân viên chuẩn bị việc trang điểm thì có hỏi tôi một câu.
“Em muốn một vẻ ngoài như thế nào vậy?”
“Nếu vậy thì, chị có thể làm cho em trở nên giống cô gái trong bức ảnh này không?”
Tôi cho cô nhân viên xem ảnh của Shirahime Yuka.
“Hmm, chị hiểu rồi. Đợi chút, chị đi lấy mấy thứ cần thiết.”
“Vâng ạ!”
Khoảng ba phút sau thì cô ấy quay lại.
“Được rồi, bắt đầu nào.”
-----------
“Hmm có gì đó là lạ. Họ vẫn chưa lấy xong số đo à?”
“Tiền bối, chẳng phải thế này là quá lâu rồi sao?”
“Mm-hm, chuyện này không xảy ra thường xuyên đâu. Em có thể ngồi xem qua chỗ giấy tờ trong khi tôi đi ra kiểm tra không?”
“Vâng ạ.”
Khi anh ấy chuẩn bị bước chân vào căn phòng thì nghe thấy một giọng nói phát ra từ bên trong.
Tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, anh ấy quyết định hé mở cánh cửa nhìn lén vào.
“(Ồ, em ấy đã trang điểm sao? Không lẽ định mặc thử vài bộ quần áo?)”
Nghĩ là chuyện này sẽ trở nên thú vị đây, anh ấy quyết định quay trở lại căn phòng và đợi họ xong việc.
“Tôi quay trở lại rồi đây.”
“Nhanh thế tiền bối?”
“Chắc phải mất thêm chút thời gian đấy nhưng mọi thứ trông vẫn có vẻ ổn.”
“Ồ, may là không có chuyện gì xảy ra.” (Trans: sắp lên bảng đếm số rồi đấy còn j :))) )
“Nhân tiện thì sao em gặp được cậu bé đó thế, Kaoru-chan?”
“Sự thật thì đây là lần đầu tiên bọn em gặp nhau trực tiếp đó…”
“Em ấy đã yêu cầu em thiết kế cho model Vtuber của em ấy và hào phóng trả 500,000 yên.”
“Vậy tại sao bây giờ em lại may một bộ trang phục cho em ấy?”
“Em ấy đã được hỏi là liệu có thể tham gia Comiket trong buổi live stream. Yuki-kun bảo là sẽ tham gia, hơn nữa chúng tôi cũng chưa từng gặp mặt trực tiếp lần nào nên tôi nghĩ đây chả phải là một cơ hội hoàn hảo để có thể gặp nhau sao?”
“Từ từ đã Kaoru-chan, em thấy hứng thú với em ấy à? Chẳng phải việc có tình yêu với một shota là phạm pháp sao??
“Anh đùa em à? Yuki-kun 17 tuổi rồi đấy!”
“Ngạc nhiên không? Lúc đầu em cũng rất sốc đấy.”
“Bây giờ anh còn muốn có một đứa trẻ tài năng như vậy nữa quá…”
-------------------
“Xong rồi đó!” Cô nhân viên nói trong khi tay đưa tôi một chiếc váy.
“Được rồi, giờ thay bộ váy này đi! Chị sẽ đi ra ngoài cho. Nói cho chị biết khi nào em xong nhé!”
“Dạ vâng!” Tôi trả lời, cầm bộ trang phục được đưa rồi nhìn cô nhân viên đi ra.
“Vậy mình sẽ mặc cái thứ này vào à…”
Cô ấy đưa cho tôi một đôi giày màu đen sáng bóng, một đôi tất cao đến đầu gối màu trắng và một chiếc váy đen giống của A**ce trong A**ce ở Xứ sở thần tiên, cuối cùng là một chiếc ruy băng lớn màu đen.
“Mình tự hỏi là mình có thể mặc bộ đồ này vào không…”
Nhưng bất ngờ thay bộ trang phục được thiết kế rất dễ mặc nên tôi nhanh chóng thay đồ xong.
“Được rồi, mọi thứ đều ổn cả. Nhưng mà cái ruy băng này tôi không biết buộc kiểu gì. Mình có nên nhờ giúp đỡ không?”
Tôi gọi cô nhân viên đứng ở ngoài nhưng không nhận được câu trả lời nào và nhận ra rằng không có ai ở ngoài cả.
“Mình nên làm gì bây giờ? Có nên đợi cô ấy quay lại không?”
Và khi tôi đang suy nghĩ thì…
“Xin lỗi vì đã để em đợi! Tí thì quên cái này!” cô ấy nói rồi đội lên đầu tôi một bộ tóc giả.
Và sau bộ tóc giả, thứ cuối cùng cần đeo lên chính là dải ruy băng.
“Ok, vậy là xong rồi đó! Em muốn xem mình hiện tại trông như thế nào phải không? Muốn xem thử không?”
“Etou, em cảm thấy hơi lo lắng…”
“Chị biết là em sẽ như thế mà! Nè nhìn đi!”
Cô ấy mang một chiếc gương dài ra rồi để trước mặt tôi. Và trên đó, một cô gái xinh đẹp đang nhìn chằm chằm vào tôi.
“Iya, có vẻ mình đã hoàn thành rất tốt công việc…” Cô nhân viên nói với vẻ mặt hài lòng.
“Đây là… em sao?”
Tôi không thể giấu được cái biểu cảm bối rối của mình trước cái hình ảnh phản chiếu ở trong gương.
Tôi cử động cơ thể và thay đổi biểu cảm, nhưng cô gái trong gương cũng làm giống y hệt tôi. Đến giờ tôi mới có thể chấp nhận được sự thật.
“A, đúng rồi!” Cô nhân viên đột nhiên lên tiếng rồi lấy ra một con gấu bông khá to từ trong phòng.
“Em có thể ôm lấy nó không?”
“Vâng ạ!”
Tôi làm như được bảo và ôm lấy con gấu bông. Và cô gái ấy vẫn ở đó, một cô gái xinh đẹp giống y hệt như Shirahime Yuka vậy.
“Mình trông… dễ thương quá…”
“Đúng vậy đó! Bộ trang phục này còn làm nổi bật lên cái quyến rũ từ sự dễ thương vốn có của em nữa! Không thể nào nó lại không hợp được. Bây giờ đi gây bất ngờ cho hai con người kia nào!”
“Vâng!”
Khi chúng tôi đến trước căn phòng nơi Kaoru-san và người đàn ông đang đợi, tôi lại bắt đầu lo lắng rồi suy nghĩ lung tung.
“Em ổn không? Thấy lo lắng à?”
“Chân em còn run bần bật đây này…”
“Nếu vậy thì sao em không thử hóa thân vào nhân vật em đang muốn cosplay đi? Em có thể diễn theo đó.”
“Trở thành em ấy… trở thành Shirahime Yuka…”
Tôi nhắm mắt lại rồi thay đổi lại tính cách của mình.
Tôi là Shirahime Yuka. Từ Yuki biến thành Yuka.
Tôi là… Shirahime Yuka.
Tôi có thể làm được mà. Đi thôi nào.
[Em ổn rồi ạ.]
“Hử?”
[Giờ em là Shirahime Yuka rồi ạ. Nên đừng lo lắng nữa nhé, onee-chan.]
“Hự (nao núng) Fuu….vậy chúng ta vào chứ?”
[Vâng!]
-----------
[Xin lỗi vì đã để chị đợi nhé onee-chan♪]
“Fweh?!”
“Ara?”
Hai con người kia quay lại và tỏ ra ngạc nhiên.
[Chị thấy… sao ạ? Bộ đồ có hợp không? Trông có kỳ lạ không?]
“Fwaaaaaah!!!”
“ÔI CHÚA ƠIIIII!!!!!”
Và cả hai người họ bất tỉnh.
--------------
“Haa, haa, etou, tiền bối, chuyện gì đang xảy ra thế?” Tôi hỏi tiền bối trong khi thở dốc.
“Tôi đã biết trước em ấy sẽ cosplay rồi nhưng thế này thì hơi quá rồi….”
“Sao em ấy lại có thể dễ thương đến thế cơ chứ?!”
[Ehehe, cảm ơn vì đã khen em dễ thương, Kaoru onee-chan!]
“Ehehehe, không phải khách sao đâu em.”
“Kaoru-chan, tỉnh lại đi!”
“Ặc, tí thì nấu… cảm ơn anh, tiền bối.”
“Mà, tôi không thể tin là sẽ hoàn hảo đến mức em còn không nghĩ đến việc đó là một cậu con trai. Cứ như thể em ấy đã bị sinh nhầm giới tính vậy.”
“Vậy thiên thần trông như vậy sao…”
“Kaoru-chan, em thật sự ổn không thế?”
“À vâng! Em vẫn ổn!”
[Etou, bị chị nhìn chằm chằm như thế, em bắt đầu cảm thấy xấu hổ quá…]
Yuki-kun nói vậy rồi giấu mặt của mình ra phía sau con gấu bông.
“Tại sao tất cả những thứ em làm đều trông dễ thương thế?!”
“Em đã nhắm tới điều này ngay từ đầu rồi phải không hả?!”
“Hehehe, ngài thấy sao quản lý? Sức công phá của em ấy cao quá thể phải không?” Cô nhân viên hỏi tiền bối.
“Cô đã tạo ra cái thứ gì thế này?! Tôi đang phấn khích tột độ đến mức muốn chiêu mộ em ấy thành một người mẫu của chúng ta luôn rồi đấy!”
“Iya, tôi đã nghĩ em ấy chắc chắn có thể hóa thân thành một người hoàn toàn khác nên tôi cũng đã cố gắng hết sức mình…”
Và thật sự cô ấy đã biến Yuki-kun thành một thứ hoàn toàn khác.
“Nè Yuka-chan, chị có thể nói chuyện với em một lúc chứ?”
[Onee-chan, em giờ đang là Shirahime Yuka nên hãy gọi em là Yuka-chan ạ.]
“Hự, được rồi, Yuka-chan!”
[Chị muốn nói gì thế ạ, onee-chan?]
“Em có thể làm người mẫu cho bọn chị không?”
[Hmm, có phải đây giống như một cái dự án của công ty không?]
“Đúng vậy!”
[Nhưng em chưa từng làm việc gì như thế cả. Liệu có ổn không ạ?]
“Chỉ cần để bọn chị chọn quần áo cho em và chụp ảnh, chỉ thế thôi!”
[Nhưng em cũng là một Vtuber nữa nên chúng ta có thể quay một cái video không?]
“Nếu vậy thì bọn anh cũng sẽ giúp em quay video! Tiện thể cho nó thành hàng độc quyền trên kênh của em rồi tải lên!”
[Nếu mọi người đã khăng khăng như vậy thì em sẽ làm. Em không biết mình có thể làm được đến đâu, nhưng em sẽ cố gắng hết sức!”
“Yattaaaaaaaaa!”
“Hôm nay thì lại khá muộn rồi nhưng kỳ nghỉ hè của Yuka-chan sắp đến rồi phải không? Vậy đến lúc đó chúng ta sẽ quay nhé?”
[Em thấy thế cũng được ạ!]
“Vậy, mọi thứ đã quyết định xong nhé! Như một phần thưởng thì toàn bộ chi phí liên quan đến bộ váy này tôi sẽ thanh toán hết. Em thấy ổn với điều đó không?”
“Hử? Anh chắc chưa tiền bối?”
“Không sao đâu, honey! Đúng hơn thì hãy mặc nó và đi quảng bá cho công ty của bọn anh đi!”
“Còn với Yuka-chan thì, chúng ta sẽ trả cho em ấy số tiền gấp đôi so với số lượt xem video hàng tháng của em, vậy ổn không?”
[Ể? Nhiều vậy ý ạ? Anh chắc không?]
“Cái công việc người mẫu cùng lắm cũng chỉ kiếm được nhiều nhất là vài chục nghìn yên thôi nhưng nếu tham gia thêm vào việc quảng cáo, chúng tôi sẽ có đủ khả năng để trả cho em nhiều hơn nữa. Tất nhiên là chúng tôi cũng sẽ quảng bá video trên các tài khoản mạng xã hội của công ty nữa, thế nên có thể thu được khá nhiều lợi nhuận đó.”
“À bên cạnh đó, trong lúc chờ đợi thì anh đã xem qua kênh của em và lượng đăng ký đã vượt mốc 10 ngàn người rồi! Anh cảm thấy như mình vừa tìm thấy một kho báu cực kỳ vĩ đại vậy.”
“Ể?”
[Ể?]
Hơn 10 nghìn lượt đăng ký á?
Sao nó lại như thế?