Chương 09: VR đáng sợ quá!
Độ dài 983 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-19 12:30:22
Ngay lúc này đây, tôi đang cảm thấy hối hận vô cùng.
Con nào dám nói bản thân chơi nổi game kinh dị thế hả? Chắc chắn người nói câu đó không phải là bé, nhé!
Mới chiều nay thôi, tôi cùng Yuuto đã đi kiếm game mới tại cửa hàng nọ và mua mẫu game VR mới nhất từ hãng R*.
Tôi đeo MHD vào người để bắt đầu chơi game, đồng thời bật nút quay video để ghi hình lại. Đồng thời, tôi cũng khởi động phần mềm theo dõi chuyển động 3D vào, để sau khi quay xong tôi có thể tiện đường chỉnh sửa.
Tới lúc này thì vẫn ổn. Tới lúc này thôi.
[Ohh, game này trông thực tế thật nè!] [note53116]
Lúc đầu thì tôi vừa chơi vừa khá tận hưởng. Bởi tôi khá thích chơi những trò có đồ họa cao mà. Zombie vẫn chưa xuất hiện lúc này, vậy nên tôi hoàn toàn đắm mình vào trong trò chơi.
[Họa tiết nền đất trông chân thực quá…]
Tựa game VR mới nhất này được tạo bằng sự tỉ mỉ tới từng chi tiết, và hiện tại nó còn hỗ trợ loại găng tay VR giúp bạn cảm nhận như mình đang thực sự nắm đồ trên tay vậy. Dẫu vậy, họ vẫn chưa tìm ra cách để khiến bạn cảm nhận được việc di chuyển, nhưng tôi thực sự trông mong họ sẽ làm được trong tương lai gần.
Mà, nói gì thì nói, tôi vẫn cảm nhận được khẩu súng đang cầm trên tay, dẫu ngoài đời thì tôi nắm lại chính là không khí. Tôi chẳng thể nào giấu nổi sự phấn khích trong mình.
[Woah, game này hay quá! Mình đang cầm súng trên tay nè!!! Mình đang thực sự cầm súng trên tay nè!!! Dẫu… là súng này có hơi nhẹ, tức là yếu tố logic vẫn chưa tồn tại ở đây à.] [note53117]
Và khoảnh khắc định mệnh ấy đột ngột ập tới.
Tôi bắt đầu tiến chân vào một con hẻm đáng ngờ, để rồi tận mắt chứng kiến một con zombie xuất hiện. Ở trong game này, người chơi những có thể nhìn thấy rõ các cơ quan nội tạng đầy tính chân thực, mà các thớ cơ của zombie cũng được tạo tốt đến quái dị.
Hơn nữa, tiếng rên của con zombie nghe cũng kinh tởm vô cùng. Và vì là VR, nên hiệu ứng âm thanh được thu lại bằng công nghệ binaural stereo, tạo hiệu ứng 3D vô cùng chân thực.
Đúng là tôi có thích game kinh dị, nhưng đâu phải là cái loại máu me kiểu này!
Nói cách khác….
[Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!! Ewewewewew, cái thứ kinh tởm gớm ghiếc này! Mày đừng có qua đây coi!!! Mau mau chết mợ mày đi!!! SAO MÀY VẪN CHƯA CHẾT HẢ?! Tao đã bắn trúng mày rồi đấy! Tao xả nguyên cả băng đạn vào người mày rồi đấy!!!]
Tôi đang vô cùng hoảng loạn, tới mức số đạn tôi bắn trúng kẻ địch có thể đếm bằng đầu ngón tay tôi được.
[Đừng, đừng có lại gần tao mà! Ahhhhhhhhh! Cái âm thanh chết tiệt này!!!Tiếng lóc bóc quái gì thế! Đừng đến gần tao coi! Tao xin mày, né xa tao ra!!!! ÁÁÁ!!! Đã hết đạn rồi ư?! Sao có thể được chứ?! Thôi được… NHẬN LẤY NÀY! NÀY! NÀY, NÀY, NÀY NÀY!!! Sao mày vẫn không chết chứ hả?! Cái súng tao cầm là kim loại, là kim loại đấy?! VÀ CHẲNG PHẢI TAO ĐÃ BẢO MÀY ĐỪNG TỚI GẦN TAO SAO?!]
Thật sự hết cứu rồi. Tôi không tài nào chịu nổi được mấy thứ máu me kiểu này. Tôi dần dần trở nên hoảng loạn hơn bởi khẩu súng trên tay bỗng dưng hết đạn, và tôi bắt đầu dùng cả khẩu súng để dần kẻ thù của mình ra bã.
Nhưng tàn nhẫn làm sao, kẻ thù trước mặt tôi vẫn chẳng chịu ngỏm đi cho rộng đất.
[Ah…]
Con zombie lao thẳng tới tôi.
[aaaaaaaaaaaaaaaaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, TỚ HẬN CẬU, ***!!!!!]
Tôi đã chết, trong khi miệng vẫn còn lẩm nhẩm lời nguyền rủa Yuuto - đứa “bạn” đã cực kì khuyến khích tôi chơi thử trò chơi này. Tất nhiên, tên của cậu ta sẽ được chuyển thành tiếng bíp rồi.
Màn hình Game Over của trò chơi xuất hiện, và tôi đờ người ra một thoáng - đúng hơn là mụ mị trong khoảng vài giây, trước khi thực sự hoàn hồn trở lại.
[…Ah, mình vẫn còn sống.]
Tay tôi run lên bần bật. Tôi chưa bao giờ nghĩ zombie lại có thể kinh khủng tới thế được; và trước khi tôi kịp nhận ra, nước mắt tôi đã ứa ra tự lúc nào..
[“‘Tiện thể thì bé ếch có sợ game kinh dị đâuị♪” cái éo ấy… nó đáng sợ lắm chứ…]
Đồng thời, tôi cảm thấy sự tức giận dâng lên từ bên trong mình.
[Tôi chắc chắn sẽ đánh bại họ. Tôi sẽ khiến họ phải hối hận vì đã hù dọa tôi như vậy!!!]
Từ đó trở đi, tôi HS [note53118] mọi kẻ thù xuất hiện.
Bất cứ khi nào một thây ma xuất hiện, tôi sẽ lẩm bẩm với chính mình, [Đó chỉ là CG. Đó chỉ là CG.]
Trước khi tôi biết điều đó, tôi đã chơi được ba tiếng đồng hồ và đã muộn nên tôi quyết định dừng chơi và ghi âm.
“Tối nay mình không có tí năng lượng nào để nấu ăn cả, nên chắc là làm món gì đó đơn giản thôi vậy…”
Sự tổn thương về tinh thần quá lớn đối với tôi, vì vậy tôi quyết định ăn cơm và một số món ăn phụ đông lạnh.
Sau khi ăn nhanh, tôi bắt đầu chỉnh sửa video của mình.
Lúc chuẩn bị đi tắm thì tôi đột nhiên phát hiện ra VTuber yêu thích của tôi đã stream vào đêm khuya lần đầu tiên sau một thời gian dài, vì vậy tôi quyết định xem nó trong lúc ngâm mình trong bồn tắm.