Chương mở đầu
Độ dài 11,745 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-28 18:45:14
Mùa nghỉ hè đang dần kết thúc.
Sau khi ra khỏi nhà, tôi rảo bước trên con đường phả ánh chiều ở khu dân cư để tới trung tâm luyện thi cho kịp tiết tổng ôn vào lúc 6h. Trên từng ô cửa kính từ những cửa hiệu trong trung tâm mua sắm cho tới các bảng tin ở khắp thành phố và nhiều nơi khác, dán trên đó là những tấm áp phích quảng bá cho kỳ đại hội Olympics Tokyo sắp tới.
Đã vào giữa tháng Bảy rồi, tiết trời đã trở nên có phần nực nội hơn những ngày trước. Dẫu mặt trời đã lặn có khiến mọi thứ tốt hơn nhiều, nhưng không khí vẫn còn khá nóng ẩm, thậm chí chỉ đi bộ thôi cũng khiến tôi đẫm mồ hôi.
—Mặt trời như hóa thành một quả cầu lửa khổng lồ, chiếu những tia nắng cháy khô cằn mặt đất rồi phủ lên thành phố một tông màu cam nhạt buồn tẻ. Những đám mây hồng nhẹ bay bay trên bầu trời, bóng của những tòa nhà và cột điện nối tiếp nhau che phủ cả một vùng rộng lớn.
Tôi đeo chiếc cặp chưa bao thứ như tài liệu tổng ôn ở trường, sách vở ghi chép và ví tiền lên. Ngay sau đó, bỗng một giọng nói từ phía sau tôi cất lên, “Yukinari-kun!”.
Tôi đưa mắt nhìn ngoái lại và thấy Yuuko đang chạy tới. Mái tóc ngắn của cô ấy đung đưa theo từng nhịp bước chân đi. Cô ấy diện trên mình một bộ váy ngắn tay trắng tinh khôi cùng một chiếc váy ngắn màu xanh biển, sau lưng vẫn là chiếc cặp đỏ mà cô mọi lần hay đeo.
Khi bước gần tới chỗ tôi, cô ấy hít một hơi thật sâu lấy lại nhịp thở rồi nói, “Hôm nay lại nóng nữa rồi!”.
“Yeah”. Tôi gật đầu, đi chậm lại và bước đi song hành với cô ấy. Cuốc bộ tới lò luyện thi chỉ mất có năm phút. Thậm chí nếu tôi cứ thong thả mà đi thì đồng hồ đeo trên tay tôi cũng mới điểm có 5:45, vì vậy thời gian tới lớp còn kịp chán.
Cô ấy là bạn đồng trang lứa với tôi và học ở trường tiểu học bên cạnh. Chúng tôi quen biết nhau tại trung tâm luyện thi hồi năm lớp bốn vào hai năm trước. Cô ấy và tôi cùng sống trong một thị trấn mà muốn qua nhà nhau chơi thì chỉ cần đạp xe là đủ, tuy vậy dòng sông Kitairizawa chảy qua thành phố lại chắn ngang khu tôi sống với khu Yuuko sống, ngôi trường trong quận cũng vì thế mà bị chia ra thành hai cơ sở, đó là lý do mà trước đây chúng tôi không gặp được nhau.
—"Yukinari-kun ơi, làm bài tập chưa?”. Yuuko cất tiếng hỏi khi chúng tôi bắt đầu bước đi cùng nhau.
“Yeah. Toán thì tớ làm rồi nhưng tiếng Anh thì hơi khoai. Cậu thì sao, Yuuko-chan?”
“Tớ thì ngược lại. Tớ làm tiếng Anh rồi nhưng bài tập môn Toán thì chịu chết. Cơ mà ba tớ giúp tớ rồi”
“Thế à”
Bố của Yuuko dường như là một nhà nghiên cứu. Tôi có nghe nói là chú ấy làm việc ở một trường đại học tại Tokyo. Khi chúng tôi tới trung tâm, tôi nói với Yuuko là muốn nhờ cô chỉ mấy phần mà tôi còn vướng mắc trước khi vào lớp.
“Tí nữa cho tớ xem mấy câu tiếng Anh với”
“Ờm”. Cô ấy mỉm cười và gật đầu. Sát giờ vô lớp, tụi học sinh tại cái lò luyện thi này lại bắt đầu ké bài tập của nhau. Yuuko luôn hoàn thành bài tập một cách tỉ mỉ chính xác cho nên cô ấy trở thành điểm tựa cho những tám người bạn khối sáu khác ở cái trung tâm này.
Hồi tôi mới học tại chỗ này, do chưa quen ai nên tôi khá là sầu, cơ mà giờ tôi làm bạn được với mọi người rồi. May thay, không có bạn học nào ở đây mà tôi không ưa cả. Vì vậy, học ở trung tâm này, dù học thành những nhóm nhỏ thì tôi vẫn thấy thoải mái hơn là học tại cái lớp luôn bị dẫn dắt bởi bọn thích làm lãnh đạo ở trường tiểu học. Cũng nhờ luyện thi tại trung tâm này nên kết quả học tập của tôi đi lên, mẹ tôi hài lòng lắm.
Trong ánh chiều tà, Yuuko và tôi cứ thế rảo bước trên đường tới khi dừng chân trước tòa nhà năm tầng nơi đặt trung tâm luyện thi của bọn tôi. Tòa nhà ấy không còn mới nữa, một vài chỗ thì sắt đã bị rỉ và bạc màu. Trong tòa nhà cũng có mở một tiệm salon và một văn phòng pháp chế bên cạnh trung tâm bọn tôi học. Nằm cạnh tòa nhà là một cửa hàng điện tử cũ với một tiệm bánh. Gần đó cũng có một cái miếu thờ. Ở đấy cây cối mọc lên um tùm đi kèm tiếng ve kêu râm ran.
Trung tâm của bọn tôi đặt trên tầng hai. Khi bạn đi lên cầu thang và để ý bên cạnh cửa tiệm salon ở tầng một, bạn sẽ thấy một dòng chữ được dán lên cửa kính viết là “Trung tâm luyện thi Irisawa”. Ngay khi vừa mở cửa, tôi đã nghe thấy chị tiếp tân cất tiếng, “Chào em”. Ấn tượng ở chị ấy là mái tóc nhuộm nâu được uốn xoăn. Chị ấy có vẻ là một người tốt bụng nên thường tỏ ra rất niềm nở.
Chúng tôi thay dép đi trong nhà vào, chào hỏi và xem lại danh sách kiểm diện. Trong trung tâm có lắp điều hòa khiến không khí trở nên lạnh lẽo và thanh mát hơn. Cảm nhận được sự mát mẻ, Yuuko và tôi thở ra một hơi sau khi phải cuốc bộ dưới cái nóng nực ở bên ngoài.
Phía sau khu tiếp tân, chúng tôi trông thấy vài người bạn của mình đã ngồi sẵn trong những lớp học. Yuuko và tôi cũng đi vào lớp ngồi sau khi chào hỏi xong. Chỗ ngồi thì không cố định đâu cả nhưng tôi luôn ngồi ở dãy bàn đầu, phía bên phải, đối diện với bảng, trong khi đó thì Yuuko ngồi ở phía bên trái cùng nhóm với hai bạn nữ khác. Và như đã nói khi trước, tôi lấy tập vở ra và đi tới hỏi Yuuko về phần bài tập về nhà mà tôi chưa hiểu.
Bầu không khí trở nên ồn ào hơn khi mọi người lần lượt tới lớp, tôi mau chóng hoàn tất bài tập tiếng Anh của mình.
“Cảm ơn nha. Cậu là cứu tinh của tớ đấy”
“Không có chi”, Yuuko trả lời khi tôi vừa chép xong, đóng quyển tập tiếng Anh lại và chuẩn bị cho tiết Toán kế tiếp. Lúc vừa sáu giờ hơn, một giáo viên mặc một chiếc áo sơ-mi trắng bước vô lớp và hô to, “Vô lớp thôi nào!”. Những học sinh còn đang đứng đây đó tỏng lớp trở lại chỗ ngồi và mọi người bắt đầu hướng mắt lên bảng.
---
Khi buổi học Toán và Tiếng Anh kết thúc và mọi người đang chuẩn bị ra về lúc 7h40 tối. Cô tiếp tân bước vào lớp tôi cùng với một tập giấy trên tay.
“Giờ cô sẽ phát thời khóa biểu cho học kỳ hè”, cô ấy nói rồi đưa chúng tôi mỗi người ba tờ giấy.
Tôi xem qua ba tờ giấy, một tờ là “Thời khóa biểu học kỳ hè” và hai tờ còn lại nói về “Cách để học tập trong suốt kỳ nghỉ hè”. Tôi đặt chúng vào các tệp hồ sơ riêng và ra về cùng với các mọi người. Tôi chào tạm biệt thầy cô và tiếp tân trước khi bước xuống những bậc thang nhỏ rời khỏi tòa nhà.
Bên ngoài thì trời đã tối rồi. Ánh sáng từ những cột đèn rọi xuống con đường được chia làn bởi lan can. Hòa lẫn với đó là việc những tòa nhà và cửa hiệu lên đèn càng làm nơi đây thêm phần rực rỡ.
“Về nha, Yukinari”, một người bạn đang ngồi trên xe đạp vẫy tay chào tôi. Tôi vẫy tay lại chào, “Gặp sau nhé”. Yuuko cũng ngưng trò chuyện với những cô bạn khác lại và giơ tay chào.
Tôi bắt đầu tản bộ về nhà thôi. Nhưng bỗng Yuuko lại chỗ tôi và nói. “Nè, bố tớ vừa gọi nói là bữa nay sẽ tới đón về. Bố tớ cũng bảo là sẽ cho mấy đứa đi bộ quá giang về nhà nữa đó”.
“Thiệt hả?”, tôi hỏi và Yuuko gật đầu. Takashi, một người bạn khác chung lớp với tôi cũng cuốc bộ về nhà. Vì vậy, cô ấy cũng gọi cậu ta về cùng luôn, thế là cả ba chúng tôi thống nhất đứng đợi trước cửa trung tâm luyện thi chờ bố Yuuko tới đón.
Yuuko lẩm bẩm, “Hai ngày nữa là nghỉ hè rồi”
“Ừ. Đúng ra hôm nay là tớ mang hết mấy thứ đồ để ở trường về nhà rồi, cơ mà chúng nặng tới mức tớ cầm mà đau hết cả tay.”
Yuuko cười khúc khích, “Tớ cũng y chang cậu thôi”
Kỳ nghỉ hè này cũng đánh dấu cho sự kết thúc của những tháng ngày học tiểu học. Mãi khi bước vào lớp một thì tôi mới biết tới kỳ nghỉ hè nhưng tôi đã nghe người lớn nói kỳ nghỉ hè “đặc biệt” như thế nào trên các chương trình TV, trên phim ảnh và trong những áng văn, nên bằng cách nào đó mà tôi cũng xem kỳ nghỉ hè thật đặc biệt để rồi thấy có một cảm giác cô đơn riêng. Tôi cứ vậy mà mắc kẹt trong một cảm giác cô đơn lạ lùng.
“Hè cậu có đi đâu chơi với bạn bè không, Yukinari-kun?”
“Hmm. Tớ chưa có kế hoạch cụ thể nào. Cơ mà tớ chắc chắn rất muốn đi bơi”
“Không phải năm ngoái ta đi rồi à? Để rồi sau đó Takashi-kun cứ than là gặp rắc rối bởi da cháy nắng, nhưng lúc đó vui thật đấy!”. Khi Yuuko nói tới đây, Takashi đứng kế bên gật đầu với một nụ cười gượng gạo trên môi. Khi đó Takashi đã quên thoa kem chống nắng vào lưng.
“Tớ muốn đi thêm lần nữa”
“Yeah. Rủ mọi người và lên kế hoạch thôi nhỉ?”, tôi nói.
“Cậu có đi du lịch đâu không Yuuko?”, Takashi hỏi. Năm nào cô ấy cũng đi du lịch với gia đình hết nên chúng tôi luôn nhận được quà lưu niệm gửi về.
Yuuko vui vẻ gật đầu.
“Năm nay, tớ sẽ đi Mỹ trong năm ngày từ hôm 20 tháng Tám.”
“Mỹ?”
“Đồng nghiệp của bố tớ ở Mỹ và họ có kế hoạch cùng thực hiện mấy nghiên cứu. Vì vậy, bố tớ phải tới Mỹ làm việc, thế là hai mẹ con tớ đi ké theo luôn, sẽ vui lắm đây.”
“Đã thật đấy!”, tôi để lời nói thốt ra khỏi miệng. Nó khiến tôi nhớ lại một từ tôi từng nghe được trong một chương trình thời sự trên TV: “thiếu thốn”. Tôi không có một người bố làm một công việc tuyệt vời, hay đúng hơn là, tôi không có bố vì bố mẹ tôi đã ly dị khi tôi lên lớp hai. Tôi chỉ sống với mẹ, người đang làm việc trong một công ty. Tôi cảm thấy buồn man mác và không dễ chịu với một Yuuko có đầy đủ tình mẫu tử, phụ tử.
Tôi nói, “Nhớ mua quà cho tớ nhé!”.
“Ừ. Đương nhiên rồi”, Yuuko gật đầu.
Tôi đưa ánh mắt mơ hồ ra ngoài cửa nhìn vào thành phố khi màn đêm buông xuống. Từng dòng xe chạy trên đường lướt qua trước mặt tôi. Ánh đèn đỏ trên đỉnh những cột cao thế chớp nháy lung linh. Những đám mây xám tối phủ lên bầu trên đêm cùng một vài ngôi sao trắng bé nhỏ.
“Oh. Bố tớ tới rồi”, Yuuko gọi Takashi và tôi khi một chiếc xe màu đen dừng ngay phía trước chúng tôi. Takashi nhét máy chơi game vào trong cặp rồi chúng tôi đi theo Yuuko lên xe ô-tô nhà cổ. Takashi và tôi ngồi ghế sau, còn Yuuko ngồi ở ghế phụ.
Khi Takashi và tôi mở cửa xe và ngồi xuống, chúng tôi chào bố Yuuko – người đang cầm lái – một câu, “Cảm ơn cho bọn cháu đi nhờ ạ”, chú ấy quay lại nhìn chúng tôi và đáp, “Ừ”. Rồi chú ấy cười và nói thêm, “Các cháu học hành vất vả rồi”.
Chỗ ngồi rất rộng và thoải mái, không giống như loại xe ô-tô mini ở nhà tôi. Bố Yuuko trước đó cũng đèo cô ấy từ nhà tới trường.
“Giờ chú sẽ lái vòng từ nhà Yukinari-kun trước”, chú ấy nói.
Tôi đáp lại, “Dạ. Cháu cảm ơn ạ”.
Khi dòng xe chậm dần rồi dừng lại, người chú đã có tuổi là bố Yuuko nháy đèn xi nhan và bắt đầu lái xe nhập làn. Từ nhà tôi tới trường mất có mười lăm phút đi bộ, cho nên nếu mà chú ấy lái xe đưa tôi về thì chẳng có gì gọi là khó khăn.
Tôi nhờ chú ấy dừng xe trước tòa chung cư sáu tầng, mở cửa xe và bước ra, rồi tôi nói, “Cháu cảm ơn chú nhiều lắm ạ!”.
Takashi và Yuuko chào tôi, “Gặp lại sau nhá!”. Và tôi đáp, “Ừm”, rồi vẫy tay chào chiếc xe đưa Yuuko và những người khác rời đi.
Sau đấy, tôi thong dong bước đi dưới bóng đèn đường sáng trắng ánh lên từ tòa chung cư của mình, bắt thang máy đi lên tầng năm, rồi mở cửa căn hộ có biển tên “Nakayama”.
--
Hơi ấm và một tia nắng bé nhỏ chào đón tôi thức giấc.
Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè. Tôi đưa mắt nhìn vào chiếc đồng hồ đặt cạnh giường, đã 8h10 sáng rồi. Mọi khi tôi phải dậy đi học vào lúc 7h30 sáng nên thường ngủ nướng tới lúc đó.
Tiếng ve sầu kêu râm ran. Tia sáng chiếu xuyên qua những bức rèm làm ấm căn phòng khiến áo tôi hơi ướt mồ hôi. Khi tôi kéo rèm ra, ánh nắng rực rỡ rọi vào khiến tôi phải nhắm mắt lại vì chói. Đã là giữa mùa hạ rồi đấy. Bầu trời trong xanh với những đám mây trôi lơ lửng trên bầu trời, mặt đường bê tông hút nắng mạnh tới nỗi dường như muốn cháy lên.
Nếu thế thì thì tôi đi học thế nào được…?
Khoảng thời gian này ở trường là đã vô học rồi. Tôi muốn khen ngợi bản thân vì thứ mình đã làm được vào hôm qua.
Tôi bước vào phòng khách khi vẫn còn mặc bộ đồ mà tôi xem như pyjama là chiếc áo phông kèm cái quần đùi chạy bộ. Mẹ tôi có vẻ đã đi làm từ trước. Trên bàn có để lại dĩa cá ngừ và natto. Tôi mở tủ chén dĩa lấy tô ra, đi bới cơm từ trong nồi và vừa xem TV vừa ăn sáng. Tôi mau chóng hoàn thành bữa sáng rồi pha một tách trà đại mạch và ngồi thong thả xem chương trình Olympics đặc biệt trước khi chiếu buổi lễ khai mạc. Một vận động viên tranh tài trong bộ môn chạy nước rút được phỏng vấn. Họ đang thảo luận về chế độ tập luyện và khả năng liệu họ có giành được huân chương hay không. Người vận động viên bình tĩnh và vui vẻ trả lời lại những câu hỏi.
Tiếng ve sầu kêu và một bữa sáng muộn. Đấy chính là buổi sáng của kỳ nghỉ hè. Và mùa hè này cũng không giống với năm kỳ hè trước đây. Mùa hè này là kỳ nghỉ hè cuối cùng của thời học tiểu học mà tôi có, vì thế nó trở nên đặc biệt.
Nhưng, tôi nghĩ trong đầu.
Thời gian ở góc trên bên phải của màn hình TV vẫn hiển thị 9h giờ sáng. Tôi không có việc gì phải làm gì vào hôm nay trừ lớp học ở trung tâm vào chiều tối. Tôi cũng không có động cơ thúc đẩy phải làm bài tập về nhà vì đống bài tập đó cũng không quá nhiều.
Nói tóm lại là tôi rảnh.
Ngồi thong thả trong phòng khách vào buổi sáng, những tia nắng rực rỡ rọi vào cùng một cái tô đã ăn sạch sành sanh để ngay trước mặt, tôi lắng nghe những tiếng cười đùa phát ra từ trên TV và tự hỏi nên làm gì cho hết ngày đây.
Đúng rồi, ngay vào lúc này thì tôi bỗng nhớ ra.
Tôi cảm giác như bản thân không còn thời gian nữa. Sự rung động về thời gian này đây cũng chính là xúc cảm của kỳ nghỉ hè. Tôi đi về phòng, bật điều hòa lên và lấy chiếc tablet thường dùng ở nhà để chơi game và xem video trên internet về những người với thú cưng chó mèo của họ.
—Sau khi lướt video chừng một tiếng đồng hồ, tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ và thiếp đi ở trên giường trong vài phút.
Tới thời gian dành cho bữa trưa, tôi quyết định sẽ đi cửa hàng tiện lợi trong thị trấn mua thức ăn. Tối qua mẹ tôi đã cho tiền để tôi ăn uống, mua đồ ăn vặt và sách vở cho kỳ nghỉ hè. Ra tới cửa nhà, tôi cẩn thận bỏ ví tiền vào trong cặp rồi đeo giày vào để đi.
Nhiệt độ nóng ẩm bên ngoài bao phủ lấy tôi ngay khi vừa đặt chân ra khỏi căn nhà có điều hòa đang phả mát rượi. Mặt trời chiếu chói chang vào hành lang bên ngoài tòa chung cư, ngay khi tôi vừa ló mặt ra là cả người bắt đầu đổ mồ hôi nhễ nhại. Tôi vừa bắt thang mày đi xuống tầng trệt vừa cảm thấy tiếc nuối rằng nếu tôi đi sớm hơn thì thời tiết đã mát mẻ hơn rồi, và tôi rảo bước tới cửa hàng tiện lợi - nơi mà chỉ mất năm phút đi bộ, trong khi mắt thì vẫn đảo tìm kiếm những bóng râm để nép vào nhiều nhất có thể.
---
Trong buổi chiều, tôi đã tới cửa hàng tiện lợi mua một ít nước ép để uống cùng với bữa trưa, cũng như làm bài tập mà cả trên trường và trung tâm giao về. Tôi không muốn làm bài tập hè tẹo nào vì chả có gì thúc giục cả, vì vậy tôi chỉ làm có độc một trang môn toán trong đống bài tập hè về nhà của trung tâm lúc ngồi học.
Sau đấy, tôi bỏ bụng một chút đồ ăn nhẹ nhằm tránh bị đói khi vô lớp, rồi tôi xách cặp tới trung tâm ngay gần trước khi điểm sáu giờ chiều.
Chúng tôi học hai tiết Tiếng Anh và Toán như thường lệ, rồi sau đó một cậu bạn tên Tomoki đề nghị cùng đi bơi lần nữa vào năm nay. Tomoki là một người có làn da rám nắng, là một chàng trai đầy năng động của câu lạc bộ bóng đá. Cậu ấy luôn là trung tâm của cả nhóm. Nhưng vì chúng tôi đều có lịch trình riêng, nên bọn tôi sẽ đối chiếu thời gian biểu của nhau vào tiết học hôm sau để lựa ngày đi bơi hợp lý.
“Chà, tớ mong chờ đấy”, Yuuko nói vào lúc đi bộ cùng nhau về nhà.
Tiếng xe cộ cũng phát ra từ vài phương tiện đang chạy lướt qua chúng tôi ở trên đường. Tối nay là một đêm quang đãng, vầng trăng treo mập mờ trên bầu trời.
Năm nay chúng tôi vẫn sẽ tới bể bơi đã đi hồi năm ngoái, bể bơi ấy nằm trong một công viên giải trí ở một khu phố gần đó. Ở đấy có rất nhiều thứ như hồ tạo sóng, bể tắm, ván trượt nước, vân vân… Hơn nữa, còn có những cửa hàng bán đồ ăn như takoyaki, hot dogs, hay kebabs, nhiêu đó là cho phép chúng tôi có thể vui chơi cả ngày rồi.
Yuuko đi chậm lại và mở sổ tay ra nhìn thời gian biểu của mình. Khi bước tới đứng dưới bóng đèn đường, tôi ngoái lại lén nhìn Yuuko cùng một đống kế hoạch được cậu ấy viết vào trên lịch với những nét chữ tròn trịa.
“Cậu trông bận nhỉ?”, tôi cất lời.
“Ừ. Do bố mẹ đưa tớ đi khắp nơi ấy.”
Tuyệt ghê đấy, tôi nói suy nghĩ thẳng ra thành lời.
“Tớ đáng ra nên vô đội bóng đá hay bóng chày mới phải”. Tôi nhớ tới Tomoki, người ở đội bóng, đã tự hào nói với tôi rằng cậu ta bận rộn với việc tập luyện và thi đấu bên cạnh việc học ở trung tâm luyện thi trong suốt kỳ nghỉ hè như thế nào.
Thế rồi, sau khi nghĩ ngợi trong thoáng chốc, Yuuko bụm miệng “hmmm” một tiếng rồi đóng sổ tay lại và bỏ vào trong cặp trước khi quay sang tôi và nói, “Có một chuyến cắm trại ngay trước khi lễ Obon diễn ra đấy”.
“Cắm trại?”, tôi hỏi ngược lại.
Tôi có nghe về một sự kiện cắm trại hai ngày một đêm ở một khu vực phía tây thuộc vùng núi của quận Saitama, và Yuuko đang có kế hoạch đi đến đó. Mục tiêu của sự kiện là cho trẻ em được nhìn ngắm thiên nhiên và các vì sao, và bố của Yuuko sẽ đảm nhận vai trò người hướng dẫn ở đó.
Tôi từng từ chối tới đó một lần bởi nghe nói là bạn phải có phụ huynh hay người giám hộ đi cùng mới được. Mẹ tôi thì lại bận đi làm nên không thể đi cùng. Cơ mà khi tôi nói cho Yuuko nghe thì cậu ấy bảo, “Tớ sẽ hỏi bố tớ là liệu tớ có được mời thêm bạn bè theo hay không nhé!”.
Tôi ban đầu hơi chần chừ và thấy không thoải mái, như khi nghĩ nếu tôi có thể tham gia một sự kiện như vậy sẽ tuyệt làm sao thì tôi đành cảm ơn cậu ấy cùng câu nói, “Tớ sẽ bảo mẹ tớ xem sao. Cảm ơn nha”.
Rồi khi tới chân cầu Sông Kitairizawa, hay được biết là Cầu Oe, nằm ngay ở ngã ba đường, thì Yuuko và tôi chia tay nhau.
Tôi đi qua Cầu Oe và về tới nhà thì mẹ vẫn chưa đi làm về. Tôi hâm nóng lại chỗ đồ ăn đóng gói, tắm rửa, xem TV một chút rồi đi ngủ. Tôi nằm trên giường đọc sách cho tới khi buồn ngủ, sau đó tắt đèn và nghĩ ngợi tới khi nghe tiếng mẹ đi làm về.
---
Bên cạnh những lớp học thông thường bắt đầu vào lúc sáu giờ, những học sinh đã đăng ký khóa học hè còn phải tham dự những lớp học buổi sáng tại trung tâm luyện thi ba lần một tuần.
Một số lượng lớn học sinh khối lớp sáu tại trường, bao gồm cả tôi, tham gia sự kiện này, và một vài học sinh chỉ ở đây vì khóa học hè, thế nên ở trong lớp vào lúc này có đông người hơn thường lệ.
Một số học sinh quyết định cùng nhau đi ăn trưa trên đường về nhà sau lớp học hè đầu tiên trong kỳ nghỉ hè này, và nhóm chúng tôi cũng hướng tới quán ăn nhanh gần trường.
Vào một buổi trưa ở trong tuần thì việc dùng bữa cùng trẻ nhỏ là khá hiếm gặp. Trong quán café, những sinh viên đại học làm việc trên laptop của họ trong khi những người già nói chung dán mắt vào các tờ báo và những quyển sách. Nhóm chúng tôi ngồi nép trong một góc vừa ăn bữa của mình trưa vừa trò chuyện với nhau.
Sau đó, khi chúng tôi rời khỏi quán ăn thì Tomoki nói, “Tớ biết một chỗ thú vị cực, đi với tớ không?”
Một vài đứa vì kế hoạch trước vào buổi chiều nên đã về nhà, bỏ lại tôi, Yuuko, Misato (một cô bạn dễ xấu hổ thường buộc tóc đuôi ngựa) và Tomoki tự mình đi tới khu căn hộ chung cư của Tomoki với nhau.
Tomoki vẫn không nói cho chúng tôi biết cái “chỗ thú vị cực” là gì trong suốt quá trình đi. Trên đường bọn tôi có ghé vào một cửa hàng tiện lợi để mua một chút nước ép và sô-cô-la vì cậu ta đề nghị chúng tôi nên mang ít đồ uống và snack tới đó.
Cuối cùng bọn cũng tới khu chung cư mà cậu ta ở. Đó là một nơi rộng lớn với vài tòa nhà bê tông. Trước đây tôi đã từng đi ngang qua vị trí này rất nhiều lần, nhưng là chỗ rợp bóng cây với một màu xanh tươi tốt. Những chú ve sầu nấp trên những tán cây kêu râm ran và dọc con đường đi đã được lát gạch phủ đầy sắc hoa ở trong bồn.
“Ở đây này”
Tomoki gọi và dẫn bọn tôi tới một khu vực yên tĩnh trong khu chung cư.
Thế rồi, một đường hầm rợp bóng cây xuất hiện trước mắt chúng tôi. Con đường được bao bọc xung quanh bởi một chiếc mái vòm cùng làn dây leo xanh thắm.
“Nhanh vào thôi”
Bước vào trong, tôi bị choáng ngợp bởi những tia nắng xanh len lỏi qua từng tán lá. Mùi cỏ cây bay thoang thoảng trong không khí khiến người ta thật dễ chịu. Và bởi vì cây cối tỏa bóng che ánh mặt trời nên ở trong đường hầm rợp bóng cây này mang tới một cảm giác thật mát mẻ. Vào khoảnh khắc đặt chân bước vào trong, tôi đã có thể cảm nhận được sự thay đổi nhiệt độ giữa bên ngoài và bên trong hầm.
“Nơi đây không thú vị à? Chỗ này được tạo ra bởi người trông coi khu chung cư đấy. Đây là một nơi nổi tiếng cho tụi trẻ con sống trong khu này tới chơi”. Tomonori nói cho chúng tôi nghe một cách đầy tự hào.
Một khối bê tông dài 3m được đặt ngay giữa đường hầm, có vẻ là ngồi lên được.
“Có chứ!”, Yuuko và Misato hào hứng trả lời. Có lẽ vì ánh mặt trời không chiếu gay gắt như tôi tưởng mà khi ngồi bệt trên mặt đường hầm, qua chiếc quần đùi cotton đang mặc tôi vẫn cảm thấy lành lạnh.
“Mà chỗ này ít muỗi nhỉ?”
Yuuko khơi gợi chủ đề và hỏi. “Ừm”, Tomoki gật đầu nhẹ một cách tự hào đáp lại.
“Chỗ này trên bãi cỏ người ta trồng nhiều loại cây mà côn trùng rất ghét. Đó là lý do không có muỗi bu lên người tớ khi ở đây.”
“Tuyệt quá!”, Yuuko và Misato đồng thanh. Rồi bọn tôi ngồi ăn snack và chơi bộ bài mà Tomoki cầm theo.
Yuuko ngồi cạnh tôi. Hai chúng tôi ngồi sát tới nỗi người bọn tôi chạm nhau, và tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ từ cơ thể nhễ nhại mồ hôi kia hết cả buổi.
Mặt trời bắt đầu chuyển đỏ bóng chiều tà ở phía tây, và tôi có thể nghe thấy tiếng chim dẽ gà hót vang đầy thê lương.
Sắc xanh lá cây của con đường hầm trở nên yếu ớt và dịu mắt hơn khi chìm đắm dưới ánh chiều đỏ thẫm. Con đường hầm cũng tối dần trước khi chúng tôi kịp nhận ra. Yuuko lôi điện thoại từ trong túi bên hông váy ra, nhìn vào đồng hồ rồi lầm bầm, “Quá năm giờ mất rồi”.
“Tớ phải về đây. Cảm ơn đã cho tớ biết một chỗ thú vị như ở đây nha”, tôi đứng dậy và chào Tomoki. Cậu ta gật đầu và nở một nụ cười.
Chúng tôi ra khỏi đường hầm. Dưới ánh hoàng hôn màu cam, cảnh vật được phủ bóng từ những tòa nhà của tổ hợp khu chung cư.
“Hẹn gặp lại sau nha”. Chúng tôi chào tạm biệt Tomoki và đi về nhà.
---
Tối hôm đấy, mẹ tôi đi làm về sớm hơn thường lệ nên trong bữa ăn tối với nhau, tôi đã nói mẹ nghe về buổi cắm trại. Mặc dù tôi cần phải có phụ huynh hay người bảo hộ đi theo, nhưng khi tôi nói là bố của Yuuko có thể sẵn lòng trở thành người bảo hộ cho tôi thì mẹ vẫn nói, “Như thế có ổn không?”
“Ý của Yukinari thế nào?”
“Nếu được thì con vẫn muốn đi ạ”, tôi trả lời một cách ngập ngừng.
“Xem nào”, mẹ hơi trầm tư và rồi…
Nói với một giọng có chút lạnh lùng, “Bữa sau khi mẹ gọi cho nhà của Fukuhara-san, mẹ sẽ hỏi chú ấy chi tiết, rồi mẹ sẽ quyết định là cho con đi hay không nhé!”.
“Dạ”, tôi đáp. Tôi không muốn gây rắc rối cho bố của Yuuko tí nào, và tôi cũng không muốn khiến cho mẹ của mình lo lắng. Nếu nó không như dự tính thì tôi rất xin lỗi, tôi cũng không thể làm gì hơn.
Sau bữa tối, tôi cọ rửa phòng tắm và để nước nóng chảy đầy vào trong bồn trong khi mẹ tôi thì rửa chén.
Khi tôi xong việc, trở ra phòng khách và nhìn vào TV thì nó vẫn đang chiếu chương trình về Thế vận hội Tokyo. Đó là những chương trình duy nhất mà tôi xem mấy bữa giờ. Tôi ngồi xuống trước màn hình TV một hồi lâu, dán mắt vào chương trình sôi nổi như lễ hội đó.
Tuy nhiên, tôi cứ bồn chồn không yên kể từ khi nói chuyện với mẹ xong, vì vậy tôi trở về phòng và chơi game.
Con game RPG đang chơi dở được tôi mua chung với quà đợt Tết, chiến tới lượt thứ hai là hết cả hứng, tôi đành ngồi hơ mình trước cánh quạt.
Sau đó, tôi đi tắm, đánh răng, tắt đèn và đi ngủ. Vì đã tắt điều hòa nên phòng của tôi trở nên bức bối và nóng ẩm, tối bởi vậy cứ nằm trằn trọc mãi.
Tôi đã cố ngăn bản thân nghĩ về khung cảnh bể bơi mà tôi sẽ đi sắp tới lẫn buổi cắm trại mà tôi có thể sẽ tham dự với Yuuko. Không biết ngọn núi nào chúng tôi sẽ cắm trại tại đó nhỉ, tôi biết đi chơi cùng Yuuko và bố của cổ sẽ vui lắm đây, nhưng khi nghĩ tới đây, tôi bắt đầu cảm thấy mắt díu lại và ý thức của tôi dần dần trở nên mơ hồ.
---
Ngày hôm sau là một buổi trưa hè oi ả. Xem chừng là một hôm còn nóng nực hơn cả ngày trước đó. Chiếc đồng hồ đeo trên tay tôi hiển thị lên những 38 độ C.
Khi Yuuko và tôi đang trên đường về nhà dưới cái nóng oi bức sau tiết học hè buổi sáng, chúng tôi bắt gặp một bác gái lớn tuổi chống gậy đi phía trước mình. Rồi bác ấy lảo đảo và ngã xuống vừa khi chúng tôi cũng đang tự hỏi tại sao trông bác ấy loạng choạng thế kia.
Chúng tôi hốt hoảng tới nỗi phải mau chóng chạy lại chỗ bác gái lớn tuổi đó.
“Bác không sao chứ ạ?”
Khi tôi đỡ lấy, bác ấy gật đầu và đáp lại, “Bác ổn mà, bác ổn mà…”. Sau đó bác ấy cố gắng nhặt lấy cây gậy bị đổ gần đó và chống gậy đứng dậy. Tuy nhiên, ngay tiếp theo bác ấy lại bị vấp ngã một lần nữa nên Yuuko và tôi mau chóng lại giúp.
“Mình nên làm gì đây, gọi xe cứu thương?”
“Bác ổn, bác ổn”, bác gái lớn tuổi ấy một lần nữa đáp lại đầy yếu ớt khi Yuuko lẩm bẩm với sự lo lắng hiện ra mặt. Bác ấy hít vào thở ra nhiều lần trước khi chỉ tay về phía cuối con đường và bắt đầu bước đi một cách loạng choạng, “Nhà bác ở kia rồi.”
“Để cháu dìu bác.”
Tôi nói và khuỵu gối xuống phía trước người phụ nữ có tuổi ấy.
“Bác ổn mà,” bác gái lớn tuổi ấy lẩm bẩm, nhưng Yuuko nói một cách đầy cứng rắn, “Không đâu ạ.”
“Vậy bác đành phiền cháu rồi… Bác thật sự xin lỗi,” bác gái ấy nói mấp máy trong khi tôi đỡ lấy bác ấy từ đằng sau.
Bác ấy nhẹ người hơn tôi tưởng. “Khi nào chúng ta về gần tới nhà thì làm ơn nói cháu biết nha,” tôi nói thêm vào và bắt đầu bước đi.
Yuuko vừa đi đằng sau vừa động viên chúng tôi. Mọi người lớn ở trên đường đều nhìn chúng tôi với những ánh mắt lo lắng hay do dự.
Thậm chí, một chú mặc một chiếc áo sơ-mi trắng với một chiếc cặp đen đeo ở trên vai đã hỏi, “Chuyện gì thế các cháu?”
“Để chú đỡ bác ấy cho,” chú ấy đã đề nghị thế sau khi nghe Yuuko giải thích tình hình. Mặc dù bác gái ấy nhẹ cân thật nhưng bác ấy đã mướt mồ hôi trong cái nóng này rồi, vì thế bác ấy rất biết ơn và chỉ tay vào cửa hàng văn phòng phẩm ngay phía trước rồi nói, “Nhà bác, ở ngay kia.”
Cái biển màu xanh có ghi những con chữ màu trắng “Cửa hàng Văn phòng phẩm Yoshida”. Đó là một căn nhà làm bằng gỗ đã nhuốm màu thời gian cùng một chiếc mái đã xiên vẹo. Màu sơn ở góc biển đã bạc đi nhiều, hiện lên lớp gỉ nâu.
Khi chú ấy nghe bác gái chỉ, chú ấy chạy nhanh lại chỗ đó và rồi mau chóng bước ra cùng với một người phụ nữ khác đã ngoài năm mươi.
“M-mẹ bị làm sao vậy ạ!?” Dì ấy thốt lên trong sự bất ngờ. Chúng tôi đẩy cánh cửa kính của cửa hàng ra và đưa bác gái lớn tuổi vào trong căn phòng điều hòa ở đằng sau, rồi đặt bác ấy nằm xuống nệm. Vừa nằm bác ấy vừa trách bản thân vì đã mạo hiểm ra ngoài trong tiết trời nóng bức như thế này.
“Không, không, không, phần lớn là các cháu kia giúp kìa. Tôi không làm gì mấy đâu,” người chú giải thích rồi thêm vào, “Tôi còn việc phải đi, nên là thôi tôi xin phép. Có lẽ là bác ấy bị sốc nhiệt, nên nhớ gọi xe cấp cứu ngay nếu bác ấy không có vẻ gì hồi phục nhé,” chú ấy nói rồi bước ra ngoài.
“Cảm ơn các cháu nhiều lắm,” dì ấy đáp trước khi mời bọn tôi vào phòng tatami ở đằng sau cửa hàng và dùng trà lạnh.
Khi Yuuko kể là cô ấy nhìn thấy bác gái lúc trên đường đi học ôn về, dì ấy đã rất ấn tượng với việc bọn tôi quá chăm học dù đang trong kỳ nghỉ hè, và dì ấy lấy ra vài cây viết chì và quyển tập từ trong cửa hàng rồi nói, “Các cháu thích cái nào thì cứ lấy mỗi thứ một cái nha.”
“Cô thật sự cho bọn cháu ạ?”
Yuuko tỏ ra dè dặt.
“Ổn mà. Loại viết chì bấm kia được sản xuất bởi doanh nghiệp trong thị trấn, nhưng chỉ được bày bán ở mấy hàng văn phòng phẩm như tụi cô thôi đấy. Loại viết chì này rất tốt mà còn dễ dùng nữa. Các cháu dùng để học xem sao.”
Dì ấy trả lời với một nụ cười trên môi, Yuuko cúi đầu và nói, “Cháu cảm ơn cô nhiều lắm ạ.”
Khi bọn tôi rời cửa hàng, dì ấy vẫy tay chào chúng tôi và nói, “Cảm ơn các cháu nhé. Nếu muốn thì cứ ghé lại đây nha”. Bác gái lớn tuổi cũng gửi lời chào khi ngồi dậy. Tôi nhẹ nhõm khi trông thấy bác ấy đã đỡ hơn nhiều.
“Hôm nay có gì đó thật ý nghĩa nhỉ,” Yuuko nói.
Đã sắp giữa trưa, cứ từng phút thì mặt trời càng lúc càng trở nên nóng bức hơn. Trong thời tiết oi ả này, con đường nhựa ở phía xa xa dường như lại cháy lên lấp lánh.
Tiếng ve sầu kêu râm ran dọc con đường, tôi vừa rảo bước vừa gật đầu đáp lại, “Ừ”.
---
Vào hôm mà chúng tôi lên lịch đi bể bơi, ngay từ sáng sớm Yuuko, Takashi và tôi đã gặp nhau ở chân Cầu Oe rồi đi bộ tới nhà ga để gặp nhóm bạn còn lại. Yuuko hôm ấy bận một chiếc áo blouse ngắn tay màu xanh nhạt, mặc một chiếc quần đùi trắng và đeo cái cặp đỏ mọi lần.
Từ sáng thì thời tiết đã khá bức bối rồi, mặt trời như thiêu cháy lề đường và hơi nóng cứ vậy mà bốc lên từ mặt đất, còn tôi thì dần dần thấm đẫm mồ hồi.
Bọn tôi quét thẻ IC vào cổng soát vé và hướng xuống sân ga đợi tàu cho tới khi cả sáu người bọn tôi, bao gồm ba trai và ba gái, tập hợp đầy đủ, đó là mấy đứa sẽ cùng đi chơi bữa nay (có hai đứa khác không đi được vì nhà không cho, thôi thì hẹn lại dịp sau). Đưa mắt nhìn xuyên qua trần nhà sân ga, chúng tôi có thể thấy được bầu trời trong xanh mùa hạ.
Chúng tôi leo lên chuyến tàu vừa cập bến chừng năm phút và hướng tới trạm công viên giải trí. Dù phải chuyển tàu ở trạm Shin-Musashino mới tới được công viên, cơ mà con tàu vẫn chật kín các nhóm mấy đứa tiểu học giống bọn tôi, cũng như những bậc phụ huynh cùng con trẻ.
Chúng tôi lấy vé ra và tiến vào khu vực bể bơi khi đi qua tàu lượn siêu tốc và vòng đu quay của công viên.
Sau khi di chuyển dưới mái vòm có đề biển “Bể bơi Công viên Iriasawa”, chúng tôi tới chỗ có hai khu lều lớn dùng làm phòng thay đồ. Nhóm bọn tôi rẻ riêng vào từng khu nam và khu nữ để thay đồ, và thống nhất gặp mặt ở ngoài phía dưới một gốc cây.
Bầu không khí ở bên trong khu lều thay đồ dành cho nam giới thật nóng nực và ngột ngạt. Tôi mở cái tủ khóa gần nhất đồng thời lấy ra từ trong chiếc cặp mấy món đồ, gồm đôi giày sandal, bộ đồ bơi và một chiếc khăn tắm, nằm sau túi ni-lông đựng kem chống nắng và ví tiền.
Sau đó tôi cởi ao thun ra rồi quấn chiếc khăn tắm quanh eo, cởi quần dài với quần đùi ra, và thay bộ đồ bơi vào. Rồi tôi đóng tủ khóa của mình lại, đeo sợi dây có móc chìa khóa quanh cổ tay, và bước ra bể.
Mấy đứa con trai bọn tôi chỉ mất có năm phút để thay đồ, Takashi, Tomoki và tôi đành đứng chờ sẵn với túi đồ trên tay. Tụi con gái thì ngược lại, vẫn chưa xong. Lại như năm ngoái, tôi nghĩ bọn tôi lại phải chờ đâu đó trong chừng mười phút rồi.
Người ta thì đang thả mình vào hồ nước, có người thì đang trải những tấm bạt và dựng mấy túp lều nhỏ quanh bể bơi, còn chúng tôi thì đứng trong bóng râm của một gốc cây gần đó.
“Tớ sẽ đi kiếm một chỗ nào đó. Đi với tớ nào, Takashi. Còn Yukinari chờ bọn con gái nhé. Tớ sẽ quay lại với cậu sau.”
Tomoki nói vậy rồi đứng lên.
“Yeah.” Tôi gật đầu và hai đứa tụi nó ôm túi đồ lẫn phao bơi hướng về phía bể bơi.
Yuuko và mấy bạn nữ khác lần lượt chuẩn bị xong và bước ra khỏi khu lều thay đồ trong khi tôi đứng một mình ở bóng cây.
Yuuko đã búi tóc lại và thay một bộ đồ bơi màu đỏ trông như một chiếc váy, trong khi Misato thì mặc một bộ đồ bơi liền thân màu xanh lam. Một bạn nữ khác là Minami, người có chút cao hơn hai đứa con gái kia, thì đang mặc một bộ đồ bơi khiến cậu ấy trông như một chị gái trưởng thành vậy, tôi gần như thất thần quay mặt đi khi trông thấy dáng dấp đầy đặn của cậu ấy. Đứa con gái ở trước mặt tôi đây dường như chỉ bằng tuổi với tôi thôi nhưng cậu ấy lại ăn mặc như một người lớn điển hình.
“Tomoki và mấy người khác đâu rồi?” Yuuko chất vấn khi cậu ấy để ý thấy tôi đang đứng một mình.
“Bọn tớ đi chiếm chỗ trước,” Takashi quay lại vừa khi tôi bồn chồn ra mặt. Chúng tôi theo cậu ta tới nơi mà cả bọn đã xí trước. Chỗ ấy ở gần hồ tạo sóng và cũng không quá đông người, vì thế chúng tôi trải bạt ra và đặt đồ xuống.
Rồi chúng tôi đi thẳng ra bể. Ban đầu bọn tôi chơi ở chỗ nông trước, nhưng sau một hồi lại di chuyển ra chỗ sâu hơn, nơi mà cả bọn có thế thấy được những cơn sóng.
Tôi lại gần chỗ thiết bị tạo sóng.
Đoạn trước chỗ máy tạo sóng người ta dựng một hàng rào an toàn ngăn lại, tiếng máy rung ầm ầm vang vọng từ khoảng tối đen ở phía sau, theo cách đó những cơn sóng nhân tạo cứ thế vỗ dập dềnh vào chỗ chúng tôi. Chúng tôi quan sát tầm sâu của bể và ngụp lặn ở chỗ nước sâu, khi đã thấm mệt, cả bọn bám vào chỗ hàng rào rồi nhìn tụi con gái đang ở phía đằng nông, hoặc chơi với mấy quả bóng hơi mà Takashi đã mua.
Thật là một ngày tuyệt vời. Tiếng ve kêu râm ran tựa như một bản nhạc du dương bao trùm lên khung cảnh bể bơi. Bầu trời xanh trong vắt không một đám mây. Những hàng cây được trông quanh hồ bơi tỏa ra những tán lá xanh sẫm rực rỡ trong ánh mặt trời. Những bản tin gần đây cảnh báo là hôm nay có tia UV gay gắt, vì vậy hãy cẩn thận với việc bị cháy nắng.
Tới trưa chúng tôi rời khỏi bể bơi đi dùng bữa. Bọn tôi mua đồ ăn ở một quầy hàng ở gần bể và ăn trưa ở trên một tấm bạt. Ba thằng con trai và ba nhỏ con gái ngồi hơi xa nhau xíu, nhưng tôi vẫn thỏa mãn khi nhìn những cô gái cùng với mái tóc đang ẩm ướt và sũng nước của họ.
“Minami đang gặp rắc rối à?” Tomoki hỏi thầm với Takashi và tôi, bọn tôi gật đầu. Thật tốt khi biết được rằng người khác cũng đang nghĩ giống mình. Nhưng vì một lý do nào đó, tôi lại bị cuốn bởi Yuuko hơn là một Minami điệu đà. Có chăng là vì chúng tôi thường hay đi về nhà cùng nhau, nhưng ngắm cô ấy trong bộ đồ bơi với mái tóc ướt lại làm tôi có một cảm giác bồn chồn kỳ lạ. Nó lạ là bởi, năm ngoái không có khung cảnh thế này.
Sau đó, chúng tôi đi tới mấy khu trò chơi khác nhau của hồ bơi. Khi bọn tôi đến khu trượt nước, mấy thằng con trai thì thả mình dưới “dòng sông lười” trong khi ba đứa con gái vẫn ở trong bể bơi bình thường. Khi cả bọn thấm mệt, chúng tôi đi tới quầy mua bán đồ uống và ngồi nghỉ dưới bóng râm. Vào đúng thời điểm đó, Takashi đứng dậy và với người.
“Cậu đang làm gì thế?” Tomoki hỏi với vẻ khó hiểu.
“Đây…”
Takashi chìa ra cho bọn tôi xem một con côn trùng tối màu. Là một con bọ cánh cứng lớn. Cái thứ sáu chân ấy đang chuyển động nhấp nhô.
“Whoa…”
Khi Tomoki và tôi trông thấy phần thân dưới gớm ghiếc của con bọ cánh cứng ấy, bọn tôi nhanh chóng dồn hết sự chú ý vào đấy, và hai đứa đưa mắt lại gần quan sát con cồn trùng mà Takashi vừa bắt để xuống đất. Những cái sừng của nó thật đáng kinh ngạc, và dưới ánh sáng từ ngọn lửa, phần thân màu đen của nó bóng loáng lên khi nó di chuyển quanh tôi một cách êm ả và thận trọng.
“Lâu rồi tớ chưa thấy một con bọ cánh cứng luôn á,” tôi nói.
“Tớ thì hôm nọ có thấy một con được bán ở một cửa hàng gia dụng,” Tomoki tiếp lời.
“Tớ đoán là sẽ cho chú ta uống tí nước ép.”
Thế là tôi nhỏ vài giọt nước cam từ trong cái ly được đặt canh con bọ. Một giọt nước nhỏ loang ra trên sàn. Con bọ cánh cừng ngừng bò lại ở gần chỗ nước loang, nhưng tôi không thể biết là liệu nó có đang uống xíu nước cam đó hay không. Trong sự yên lặng, bọn tôi nghiên cứu mấy chuyện trên mất một hồi.
Khi quan sát phần thân đen to, bóng loáng của con bọ, tôi nghĩ về cách mà một sinh vật bất thường như vậy lại xuất hiện được ở đây, rồi tự đặt câu hỏi về điều đó.
“Giờ làm gì với nó nhỉ?” Tomoki cuối cùng cũng lên tiếng.
Cậu ta rên rỉ một lúc, như thể đã quan sát kỹ lưỡng từ lâu, rồi thêm vào, “Tớ không thể mang nó về được, thôi thì trả nó lại với thiên nhiên.” Takashi một lần nữa nhấc con bọ cánh cứng lên và ném lên phía trên đỉnh cây. Chúng tôi ngồi xuống, lấy ống hút và uống cạn ly nước của mình.
Bể bơi chật kín nào người là người, âm thanh náo nhiệt của những cuộc trò chuyện và nói cười bao trùm cả khu vực, hòa lẫn với tiếng ve sầu râm ran. Những tia nắng chiếu xuống hồ khiến mặt nước óng ánh lên, khiến cả một khu vực rộng lớn sáng lên rực rỡ tựa hồ một thỏi bạc sáng bóng.
***
Theo kế hoạch là sẽ đi ra khỏi hồ bơi khoảng bốn giờ chiều. Khi đến giờ về, bọn tôi quay lại chỗ trải bạt ngồi, xì hết hơi những cái phao và mấy quả bóng bãi biển, cất gọn đồ vào, và trở lại chỗ tủ khóa.
Chúng tôi mau chóng cởi đồ bơi, lau rửa sạch sẽ, thay đồ, thu gom túi đồ, và rời khỏi chiếc lều được trưng dụng làm phòng thay đồ. Lại nữa, bọn con gái lại bắt mấy đứa con trai đợi gần 10 phút hơn. Ánh nắng từng tinh khôi vào lúc chúng tôi khởi hành thì nay đã bắt đầu ngả vàng, và những đám mây đã bắt đầu nhuốm sắc đỏ. Bóng đổ xuống từ những hàng cây, từ những cổng vòm, và từ con người ta dường như thẫm hơn. Cơ thể tôi kiệt sức sau một ngày dài vui chơi, nhưng sự mệt mỏi ấy lại thật lạ lùng và thoải mái. Quần áo của tôi cỏ vẻ như có chút khô dính lên da, sự tươi mát từ nước khiến tôi cảm thấy có chút khác hơn so với mọi khi.
Chúng tôi cuối cùng thong dong rời khỏi lều cùng tụi con gái và hướng về khu công viên giải trí liền kề sân ga.
Mặc dù bể bơi chật kín người, công viên giải trí dường như không quá đông đúc. Những dòng người náo nhiệt và âm nhạc phát ra từ khu bể bơi vẫn có thể nghe văng vẳng từ phía xa.
Trong khi bọn tôi rảo bước, Tomoki đề xuất, “Ăn kem đá bào không mọi người?” Có một sạp bán đồ ăn ở gần kia, đồng thời cũng có một cái ghế đá dưới bóng râm. Cả bọn đều nhất trí.
Trong cơn gió ấm áp của tháng Bảy, lá cờ đề biển hiệu “Kem tươi” phấp phới. Người đàn ông trong quán ăn đang chuẩn bị món gì đó giống mỳ xào yakisoba hay bánh xèo okonomiyaki. Làn khói trắng và hương thơm cũng phảng phất theo làn gió nhẹ.
Trên bảng tin nằm cạnh cửa tiệm có dán những tấm áp phích về Olympics Tokyo cũng như thông tin về sự kiện.
Ngay từ đầu năm, mọi người đã bàn luận sôi nổi về Olympics rồi. Trên TV có rất nhiều chương trình, mặc dù tôi không xuất hiện trong bất kỳ chương trình nào, nhưng khi ngày khai mạc đến gần, tôi bắt đầu cảm thấy hứng khởi lạ lùng. Tôi từng không đặc biệt hứng thú với nó cho tới mãi sau này, nhưng xúc cảm này thật kỳ lạ, như thể tôi đang thích thú với bầu không khí xung quanh mình. Một lượng lớn chương trình về Olympics phát sóng hằng ngày ngay khi các trận đấu bắt đầu, và khi một vận động viên Nhật Bản giành huy chương vàng thì nó cũng là bản tin chính.
Tôi dùng muỗng nhựa múc miếng kem bỏ vào miệng. Bên cạnh lớp kem, vị ngọt của si-rô dưa lưới tan chảy trong miệng tôi.
“Vị chanh và vị Hawaii biển xanh, chúng chỉ có khác mỗi màu sắc thôi chứ vị y chang,” Tomoki ngồi cạnh nói với tôi như thế. “Đừng có xạo!” tụi con gái lẩm bẩm ngờ vực. Rồi họ thử mỗi loại kem một miếng để xác nhận.
Yuuko vừa cười tươi vừa nói, “Cậu nói thế thì mình biết có thế thôi.” Khi nhìn cậu ấy, tôi ăn kem đá bào vị dưa lưới của mình và ngước mặt lên bầu trời.
Mặt trời lặn dần theo thời gian. Những đám mây đỏ thẫm ánh xế chiều nay đã trở nên xám xịt, và những dấu hiệu đầu tiên của màn đêm đang bắt đầu xuất hiện. Nhiệt độ trong những cơn gió dường như giảm đi đôi chút so với trong ngày. Tôi vẫn bôi kem chống nắng trong suốt những khoảng nghỉ, nhưng hai cánh tay vẫn có chút đỏ rát lên. Cơn gió lúc chạng vạng vuốt ve đôi tay của tôi.
***
Đêm hôm ấy, tôi đang uống trà lúa mạch và xem một trận bóng Olympic, “Về việc đi cắm trại thì mẹ đồng ý cho đi,” Mẹ đã nói như thế khi bước ra từ phòng bà ấy ghé vào phòng khách. Bà ấy nói rằng bản thân vừa điện cho bố của Yuuko để hỏi về nó.
Tôi đã hết sức vui mừng và nói lời cảm ơn mẹ.
“Cẩn thận đừng có mà gây rắc rối cho bố của Yuuko-chan đấy nghe chưa.”
Khi tôi gật đầu, bà ấy cười một cách ấm áp và tự lẩm bẩm, “Kỳ nghỉ hè của cùng của học sinh tiểu học rồi nhỉ?” Bà ấy sau đó lấy ấm trà lúa mạch từ trong tủ lạnh và rót ra cốc rồi từ tốn thưởng thức.
Tôi quay về phòng riêng và đánh dấu ngày đi cắm trại lên trên lịch. Chỉ còn năm ngày nữa tới ngày định mệnh đó.
Tôi lên mạng tìm hiểu là đi cắm trại cần mang gì và cắm trại ở đâu. Ngồi tàu từ thủ đô hướng xuống, nơi đó cách tầm bốn mươi phút đi từ trung tâm chỗ này. Tôi hầu như thường bắt tàu đi Tokyo, nên đây là lần đầu tôi có chuyến đi đến vùng phía tây của tỉnh Saitama.
Tôi báo với Yuuko vào bữa học hôm sau tại lò luyện thi, và trên đường về nhà, tôi ghé qua nhà cậu ấy để lấy “ghi chú” cho bữa cắm trại. Khi tôi đưa nó cho mẹ xem, bà ấy cho tôi 5.000 yên tiền mặt và nói, “Cầm số tiền này và đi mua mấy thứ con cần đi.”
“Cảm ơn mẹ.” tôi nói cảm ơn với mẹ, nhận lấy số tiền, rồi đi ra cừa hàng địa phương để mua một cái túi ngủ cùng một cái đèn pin.
Nhân tiện, Yuuko cũng có mời mấy bạn mà chưa có dự định gì trong dịp này là Misato và Takashi theo, nhưng bố mẹ mấy bạn ấy coi bộ đã không cho phép, vì vậy sau cùng chỉ có mỗi tôi và Yuuko cùng đi cắm trại với bố cậu ấy.
Bố cậu ấy đến và đón tôi tại căn hộ nhà tôi vào sáng sớm hôm cắm trại.
“Xin chào,” ông ấy chào khi vừa bước ra khỏi xe hơi. Bố của Yuuko lúc này bận một bộ đồ hết sức thoải mái với chiếc quần dài ống rộng và một chiếc áo polo kiểu dáng thể thao.
“Phiền anh quá, nhưng nhờ anh coi cháu nó giúp ạ”.
Mẹ tôi tiễn tôi ra bên ngoài tòa chung cư, cúi người với bố của Yuuko và luôn miệng nói câu ở trên.
“Vâng. Tôi sẽ trông chừng em nó”. Và chú ấy cũng cúi người lịch sự với mẹ tôi. “Con đi nha”, tôi thì thầm với mẹ khi leo lên ngồi ghế sau xe. Sau đó Yuuko cũng nói nhỏ khi đưa mắt nhìn ra từ ghế phụ, “Con chào cô”. Cậu ấy đã thắt dây an toàn và đặt chiếc cặp màu đỏ lên đùi.
Bố của Yuuko sau đó trở lên xe, khởi động máy, và bắt đầu xuất phát. Nhìn từ cửa xe, tôi thấy mẹ đang vẫy tay chào mình. Chiếc xe lăn bánh tiến vào đường lộ, hướng đi phía tây. Tôi chưa từng đi đâu trên tuyến đường này, nên khung cảnh thật mới mẻ. Tôi nhìn ra ngoài cửa kính trong khi ngồi yên vị ở trên xe.
Yuuko và bố đang có một cuộc trò chuyện nho nhỏ. Sau một hồi, chú ấy cũng quay sang bắt chuyện với tôi.
“Cháu thường làm gì khi ở nhà, Yukinari-kun?”
Trong khi đang chăm chú với cảnh vật bên ngoài, tôi nhanh chóng đưa mắt hướng về phía trước và trả lời.
“Cháu thường chơi game hay nghe nhạc ạ… cháu cũng có đọc sách trước khi đi ngủ”
“Cháu thích đọc à?”
“Dạ”. Tôi gật đầu.
“Chú hiểu ý của cháu rồi. Hồi còn nhỏ, chú cũng không phải người năng động mấy và hay dành thời gian ở nhà với những cuốn sách, nên chú đồng cảm với cháu”. Chú ấy nói như vậy. Và rồi Yuuko đột nhiên chen ngang vào, “Nhưng Yukinari nhanh lắm đó”.
“Ồ, thật sao?”
“Năm nào cậu ấy cũng được chọn là người chạy tiếp sức cho ngày vận hội đó”. Yuuko nói và quay lại nhìn tôi.
“Uh-huh”. Tôi gật đầu, có xíu không thoải mái. Tôi cảm thấy có lỗi với bố của Yuuko khi chú ấy giúp tôi thấy gần gũi với chú hơn.
Tôi tiếp tục giữ im lặng trên ghế ngồi trong gần ba mươi phút cho tới khi chúng tôi ra khỏi thành phố và tiến vào tuyến đường núi. Ở những khúc cua, chú ấy cho xe chạy chậm lại. Ở xung quanh, tôi có thể thấy được khung cảnh cỏ cây, những dòng sông cùng những cánh đồng.
Chúng tôi cuối cùng cũng đến địa điểm đích. Những người tham gia cắm trại đang tụ tập trong khi bọn tôi đến chỗ đỗ xe ở dưới chân núi. Phần lớn những người ở đây đều xấp xỉ tuổi bố của Yuuko, và trẻ em thì đủ thể loại từ mẫu giáo cho tới mấy đứa lớn hơn như chúng tôi.
Chú ấy dường như đã nhận ra một vài người và đang buôn chuyện với những người tham gia đó. Yuuko và tôi cũng trò chuyện trong lúc chờ tới khi di chuyển.
Khi tới giờ phải đi, chúng tôi bắt đầu công cuộc leo núi sau khi xác nhận rằng tất cả mọi người đã tề tựu đầy đủ. Tôi đi bộ cùng với Yuuko và bố cậu ấy.
Tôi có thể nghe thấy tiếng ve sầu kêu cùng âm thanh của nước chảy từ dòng suối ở gần đấy. Dường như càng lạnh hơn khi lên núi, bóng râm tỏa ra từ cây cối che phủ dày đặc hơn so với ở thành thị.
Sau khi leo sườn núi trong khoảng ba mươi phút chúng tôi đã tới được một địa điểm thoáng đãng. Rồi những người tham gia bắt đầu dựng lều, dường như chúng tôi sẽ dừng chân ở đây. Bọn tôi cũng mỗi người một chân một tay với những người khác dựng lều lên.
**
Chúng tôi sẽ có kế hoạch ăn đồ nướng với một gia đình khác vào tối nay. Có một cô nhóc lớp bốn đi cùng với bố mẹ, bản thân cô nhóc và mẹ của em nó chịu trách nhiệm thái rau củ và cắt thịt, trong khi các ông bác cùng những người đàn ông chuẩn bị vỉ nướng cùng những thứ khác.
Chúng tôi bắt tay chuẩn bị khi ánh mặt trời phía tây bắt đầu đổi màu, rồi thưởng thức những lát thịt và rau củ trên vỉ than hồng khi tia nắng chiều bắt đầu tan biến. Sau đó chúng tôi dọn dẹp, và đó cũng là thời điểm ngắm nhìn bầu trời sao.
Bố của Yuuko dường như giống một giáo viên trong cả một giờ liền khi chú ấy đứng ra giải thích về các vì sao và vũ trụ, phác họa ra những hình tượng cùng những con số trên tấm bảng trắng bằng chiếc bút dạ.
“Mọi người có biết ánh sáng nhanh thế nào không?”
Sau đó chú ấy viết nguệch ngoạc trên tấm bảng trắng ấy dòng chữ “gần 300.000 ki-lô-mét trên giây” và giọng đám trẻ reo vang.
“Nó phải nhanh ra sao để đi hết được bảy vòng rưỡi quanh quỹ đạo Trái Đất trong một phút cơ chứ? Tốc độ nghe thì điên rồ thật đấy, tuy nhiên, chúng ta lại sử dụng nó để tính khoảng cách giữa các vì sao trong một thiên hà. Năm ánh sáng là đơn vị đo lường thể hiện khoảng cách ánh sáng đi được trong nhiều năm. Chẳng hạn, 10 năm ánh sáng là khoảng cách ánh sáng đi được trong mười năm.”
Trên chiếc bảng trắng, chú ấy vẽ ra một hình tam giác hơi méo mó.
“Có ba chùm sao được gọi là Tam Giác Mùa Hè có lẽ chụm lại như thế này, cố tìm chúng nào”, chú ấy nói, chỉ tay lên bầu trời sao xa kia và tiếp tục. “Quanh đó thôi”.
“Các con tìm ra nó chưa? Vega, vì sao ở trên, cách Trái Đất hai mươi lăm năm ánh sáng…” đoạn chú ấy nói rồi vẽ một vòng tròn lên tấm bảng trắng với dòng chữ Trái Đất chú thích ở trên, nối một đường thẳng tới sao Vega, và viết là “hai mươi lăm năm ánh sáng” bênh cạnh đường thẳng.
“Thế mất bao lâu để ánh sáng ngôi sao đó tới mắt chúng ta nào?”
“Hai mươi lăm năm ạ”, giọng một cậu nhóc nào đó cất lên trả lời cho câu hỏi của chú ấy.
“Đúng rồi. Đó là lý do mà ánh sáng chúng ta đang thấy hiện giờ đến từ ngôi sao vào hai mươi lăm năm trước.”
Đoạn hồi, giọng của các cô cậu nhóc reo lên qua lời giải thích của chú ấy.
“Ngôi sao nào thế? Tớ không thấy”, Yuuko, người đang ngồi kế bên tôi, lên tiếng. “Kia kìa”, tôi trả lời, vừa dùng ngón tay khoanh lại một hình tam giác.
“Oh, thấy rồi. Cảm ơn nha”
Tôi gật đầu và ngắm nhìn ngôi sao Vega.
Ánh sáng tôi thấy bây giờ là ánh sáng của hai mươi lăm năm trước. Nó đã di chuyển xuyên qua vũ trụ kể từ trước cả khi tôi được sinh ra rất lâu để giờ đây, tại đây tôi được quan sát nó. Có vẻ hơi khác khi xem xét theo cách đó.
“Dù sao thì, mọi người có biết vũ trụ được tạo ra từ khi nào không?”
Không ai trả lời câu hỏi tiếp theo của chú ấy. Sau một vài giây im lặng, chú ấy nói tiếp, “Nó được xác định chừng 14 tỷ năm trước. Người ta tin rằng có một vụ nổ gọi là Big Bang, và kể từ đó nó đã giãn nở với vận tốc ánh sáng.”
Tôi cố mường tượng ra 14 tỷ năm và một vũ trụ giãn nở với tỷ lệ bảy lần rưỡi của vận tốc địa cầu mỗi giây, nhưng đầu óc tôi như muốn nổ tung.
Với một câu hỏi bất ngờ như vậy. Chú ấy cười khúc khích và đưa tay lên, như thể muốn nói là, chú đầu hàng. “Tôi cũng không chắc. Người ta có thể hiểu theo cách của mình”, chú ấy đáp, nhận lấy tràng cười từ những đứa trẻ to xác ở xung quanh.
Trong một hồi, tôi ngắm nhìn bầu trời sao, tự hỏi tại sao vũ trụ hình thành, ánh sáng xuất hiện như thế nào, và bằng cách nào vận tốc của nó chạm đến được 300.000 ki-lô-mét một giây. Sau đó tôi cảm thấy có một nỗi niềm không thể giải thích, như thể mấu chốt ở đó bỗng biến mất và tôi đang bị kéo vào khoảng không vô tận ở trên bầu trời, rồi tôi điên cuồng lắc đầu để chối bỏ nó đi.
“Sao thế?”
Yuuko hỏi và nghiên đầu nhìn tôi. Với một nụ cười ngập ngừng, tôi đáp, “Không có gì đâu”.
Tiếp theo sau bố của Yuuko, một nhà thiên văn học chỉ mỗi đứa trẻ thấy mặt trăng thông qua một cái kính viễn vọng. Tôi rất thích thú khi có thể trực tiếp quan sát bề mặt mấp mô của mặt trăng.
Sau đó, chúng tôi có một vài khoảng thời gian riêng tư cho tới khi đi ngủ. Ở giữa khoảng đất có một chỗ trống mà chúng tôi có thể làm lửa trại, tôi ngồi trong khu lều với Yuuko và bố cậu ấy, thưởng thức một món đồ uống. Bọn tôi trò chuyện về trường học và việc ôn luyện trong khi chúng tôi ném những nhành cây vào trong đống lửa và nhìn chúng cháy, và bố của Yuuko lắng nghe rất chăm chú.
Thật là tuyệt khi được ngắm nhìn bầu trời đêm cùng mặt trăng, nhưng tôi thấy kích thích hơn khi nhìn cả ba chúng tôi cẩn thận nhóm lửa. Với tiếng kêu tách tách, ánh lửa dập dờn cùng thanh củi cháy đang dần biến thành than. Trong suốt khoảng thời gian đó tôi thỉnh thoảng có thể nghe tiếng kêu của những chú chim đêm lẫn côn trùng.
Chúng tôi vô lều chừng 10 giờ đêm. Những tấm lều ngủ phân cách khu nam và nữ riêng biệt, nên tôi phải theo nhóm các cậu nhóc cùng những ông chú mà tôi chả quen rồi trải xuống cái túi ngủ mà tôi đã mua. Tôi đã quá kiệt sức khi ánh đèn lồng tắt đi và mau chóng chìm vào giấc ngủ trong âm thanh của côn trùng dưới màn đêm.
**
Qua bữa sáng ngày hôm sau, chúng tôi rời khỏi khu cắm trại và leo tới điểm cao hơn của dãy núi.
Ngày hôm nay thật đẹp, và khung cảnh từ đài quan sát trông ra thật tuyệt vời. Những đám mây trắng trôi hững hờ trên bầu trời trong xanh, tôi có thể thấy được cảnh thành phố trải dài ở phía xa xa.
Trong khi những người phụ nữ trò chuyện ở những dãy ghế đài quan sát và trẻ con thì chạy lung tung, Yuuko cùng tôi và bố cậu ấy thì đang đứng ngoài lan can ở trước một vách núi, thu cảnh vật vào tầm mắt.
Thành phố, bên trong mắt tôi, trông nhỏ bé hơn biết bao nhiêu, còn những đám mây lại thật gần hơn bình thường, và cỏ cây phủ sắc xanh hết cả vùng núi, tôi cảm thấy một cái chạm lạnh lẽo nhưng thoai thoải lên bàn tay mình.
Tôi nhìn vào tay Yuuko, ngạc nhiên thay, cậu ấy đang nắm lấy tay tôi. Tôi cố nhìn vào khuôn mặt Yuuko, nhưng cậu ấy đang cúi xuống.
Bố cậu ấy đang đứng gần đó ngắm nhìn xuống thành phố thông qua ống nhòm, thốt lên một điều gì đó tựa như, “Oh”.
“Cậu sao không?”
“Cao quá đi mất”, Yuuko đáp lại khi tôi hỏi. Tôi cảm thấy nó thật đáng sợ, vì vậy tôi tiếp tục nắm lấy tay của cậu ấy, lo lắng.
Yuuko đột nhiên thả tay tôi ra khi bố cậu ấy hạ ống nhòm xuống.
“Yuuko và những người khác, nhìn thử không?”
“Uh, yeah”
Yuuko, như thể đang hốt hoảng, ngẩng khuôn mặt vờ vịt lên, cầm lấy cái ống nhòm từ bố mình, và bắt đầu ngắm nhìn cảnh vật. Thậm chí càng khó hiểu hơn là ngay lúc này Yuuko lại không tỏ vẻ sợ độ cao, cậu ấy còn cảm thán, “Wow!”.
Như thể là một ảo mộng vậy, tôi vẫn cảm nhận được đôi bàn tay của Yuuko trong bàn tay mình, đôi bàn tay ấy lạnh hơn cả nhiệt độ cơ thể tôi. Sâu trong lồng ngực tôi cảm tưởng như đang cháy lên khi bản thân ngắm nhìn Yuuko với chiếc cặp sau lưng cùng mái tóc ngắn đã thắt bím.
Sau đó chúng tôi dùng bữa trưa với các món mà những người tham gia đã chuẩn bị trước, rồi xuống núi. Vào thời điểm mặt trời khuất núi, khi toàn bộ sự kiện đã kết thúc, tôi nhờ bố của Yuuko lái xe đèo tôi về lại nhà. Yuuko dường như đã ngủ thiếp đi với khuôn mặt gục xuống, người co ro một góc.
Mẹ có nhắc tôi gọi điện khi về nhà, tôi đã dùng điện thoại mà mình mang theo để gọi khi còn ở trên xe.
Khi chiếc xe dừng trước tòa chung cư, tôi bước ra, cảm ơn Yuuko và bố của cậu ấy vì đã kêu tôi dậy. Mẹ tôi đã đứng chờ sẵn, đặt tay lên vai tôi rồi cảm ơn bố Yuuko, “Cảm ơn anh nhiều lắm”, trước khi mẹ chêm vào một câu hỏi, “Tôi hy vọng thằng nhóc này không gây phiền hà gì cho anh”.
“Không đâu. Tôi đã có khoảng thời gian trò chuyện rất vui với Yukinari-kun. Bản thân tôi không thường trò chuyện với mấy cậu nhóc tầm tuổi con gái mình đâu – Thôi thì, gặp cháu sau nhé, Yukinari-kun”
Chú ấy nói thế rồi quay người trở lại xe. Tương tự khi tôi sắp sửa nói “Gặp lại sau nhé” với Yuuko, cửa sổ ghế phụ đã mở ra và cậu ấy nhìn ra.
“Gặp lại sau nha, Yukinari-kun”, cậu ấy nói cùng một nụ cười trên môi.
Tôi vẫy tay chào, từ bên trong nhịp tim tôi đang rung lên vì một lý do nào đó. Chiếc ô-tô lăn bánh, hướng ra quốc lộ và rời đi.
“Bố của Yuuko-chan thật là một người đàn ông tốt bụng”, mẹ tôi cất lời. Sau đó, mẹ đẩy tôi và nói, “Nào, vào nhà thôi”. Và chúng tôi cùng vào tòa chung cư, đi thang máy lên tầng năm, rồi bước vô nhà.
Bữa tối đã được chuẩn bị sẵn để ở trên bàn. Tôi rửa tay rồi cùng mẹ ngồi xuống bàn ăn để dùng bữa. Suốt cả bữa ăn, mẹ cứ hỏi tôi đủ thứ về bữa cắm trại.
“Đi vui không con?”
“Có ạ”
“Tối qua con đã làm gì?”
“Dạ, thì ngắm sao ạ, bọn con dùng một cái kính viễn vọng nhìn tới cái phần gồ ghề của mặt trăng luôn á”
“Oh, nghe tuyệt ghê. À mà, con có cảm ơn bố của Yuuko chưa đấy?”
“Con có làm mà”
Chúng tôi tiếp tục chuyện trò như vậy, rồi sau đó tôi đi tắm. Khi bản thân ngâm mình trong bồn nước ấm, tôi đã quá mệt và ngủ quên mất. Tôi đã gần như chợp mắt trong bồn tắm khi lau người và tóc, chuẩn bị cho buổi tối, và nhanh chóng trở về phòng để đi ngủ.
Đôi bàn chân của tôi đã mỏi mệt, nhưng lúc mà đột nhiên cảm giác từ tay của Yuuko quay trở lại thì tôi trở nên tĩnh tâm hơn. Trái tim của tôi lại bắt đầu đập mạnh, giống hệt như lúc trước đó. Nhưng tôi không thấy lo lắng hay hào hứng gì, mà thay vào đó, tôi lại thấy thật nhẹ nhõm và bình yên, một cảm giác thật khác lạ.
**
Buổi cắm trại đã kết thúc vào vài hôm trước, và Giải Olympics chỉ còn vài ngày. Chiều hôm ấy, mẹ tôi đi làm vẫn chưa về nhà, nên tôi đành vừa xem ti-vi vừa dùng bữa tối. Để rồi sau đó, giữa buổi chúc mừng cho những người đoạt huy chương, khuôn mặt bố của Yuuko xuất hiện.
<Nhóm hợp tác nghiên cứu giữa doanh nghiệp địa phương và học viện dưới sự chủ trì của Giáo sư Fukuharu Shohei thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Cao của Đại học Tokyo của Nhật Bản đã bắt đầu phát triển một loại máy tính lượng tử vào hai năm trước. Tuyệt hơn, việc phát triển này đang có tín hiệu tích cực, và nhóm nghiên cứu hy vọng thiết bị này sẽ được đưa vào sử dụng trong vòng năm năm tới. Chiếc máy tính lượng tử D-F mới này được dự báo là tạo ra bước đột phá quan trọng trong ngành vật lý và ngành khoa học máy tính trong suốt dự án, khi những phát mình mới được tìm thấy không chỉ trong các phần mềm đã được phát triển xong, mà còn xuyên suốt sự phát triển. Nhà khoa học người Nhật Bản - Fujisawa Yoshihide đã đề ra ý tưởng mà nó tạo tiền đề cho nghiên cứu nổi tiếng này vào 10 năm trước…>
Tiếp theo bài tường thuật này, một đoạn video phỏng vấn với chú ấy được phát lên. Chú ấy phát biểu với một tông giọng nhã nhặn trong khi vẽ một thứ gì đó lên trên tấm bảng trắng, tôi không biết là chú ấy đang muốn thể hiện gì.
Tuy nhiên, dường như những người trên TV, những phát thanh viên đang tranh luận với nhau đều có chung một thứ. “Tôi không biết mọi người cảm thấy ra sao về nó, nhưng bản thân tôi đang bị ấn tượng. Thật hạnh phúc khi thấy người Nhật Bản không chỉ xuất sắc về thể thao mà còn về cả khoa học và công nghệ”.
Tôi không biết bố của Yuuko đang nghiên cứu thứ gì, nhưng tôi biết rằng chú ấy là một nhân tài đang làm một điều thần kỳ mà chính nó sẽ tạo sự thu hút của dư luận.
Tôi không có ý kiến gì về việc chú ấy là một người tuyệt vời. Việc được quen biết với một người như vậy thật khiến tôi hạnh phúc.
Thế là tôi kể cho Yuuko nghe về nó trong buổi luyện thi hôm sau. Yuuko bảo là bố cậu ấy đã kể cho nghe rồi. “‘Quan niệm của con về thế giới có thể sẽ dần dần thay đổi trong suốt cuộc đời đấy, Yuuko ạ’. Đó chính xác là điều bố tớ đã nói. Bố tớ đã đề cập rằng con người trong tương lai có lẽ sẽ trải qua những biến động mà không một ai trong lịch sử từng trải nghiệm”.
“Thật ư?”
Tôi không biết nhưng nghe tuyệt thật.
“Nó thú vị ghê. Tớ tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nhỉ”
“Bố tớ có viết một quyển sách, và bảo là tớ sẽ hiểu khi đọc nó. Oh, cơ mà…”
“Cậu có nghĩ là tớ sẽ hiểu nó không?”
“Bố tớ nói là viết cuốn sách ấy để những người với bằng cấp ba cũng có thể đọc được. Tuy nhiên, với bọn mình có lẽ vẫn khá khoai”
“Không có đâu”
Dù không đồng tình nhưng tôi vẫn ghé quầy sách khoa học ở nhà sách trên đường đi học về vào hôm ấy. Sau khi tìm kiếm, tôi tìm ra cái tên “Fukuhara Shohei”.
[Nghiên cứu Nâng cao trong Vật lý Hiện đại: Sự Phát Triển của những Vấn Đề Thông Dịch trong Thế Kỷ Hai Mốt và Thế Giới Phẳng--]
Từ duy nhất tôi có thể bật ra sau khi đọc tiêu đề là “dễ hiểu chán”. Tôi đọc lướt qua quyển sách. Cuốn sách được viết theo phong cách tường thuật với nhiều bức vẽ và tranh minh họa, dường như nó dễ đọc hiểu hơn tôi nghĩ.
Tuy nhiên, khi tôi gập sách lại và nhìn giá, đập vào mắt là dòng 1500 yên. Nhìn vào đó khiến tôi chần chừ. Phụ cấp cho kỳ nghỉ hè của tôi sẽ bốc hơi. Tôi không thể xin thêm vì mẹ đã cho tôi khi đi cắm trại rồi.
Tôi xem lướt những bức tranh và ảnh minh họa tuyệt vời trong quyển sách một lần nữa. Tôi bắt đầu càng lúc càng thèm muốn quyển sách hơn và tự hỏi rằng có nên mua nó hay không.
Quyết định rồi, lấy thôi, và rồi tôi bước ra quầy thanh toán.
Khi nhân viên bỏ quyển sách vào bịch giấy và đưa cho tôi, tôi cảm thấy thật hứng thú và hạnh phúc làm sao, thật mừng vì đã mua nó. Một điều chắc chắn là bản thân sẽ không hiểu hết quyển sách, nhưng tôi hy vọng với sự trợ giúp từ thầy cô ở trường hoặc từ chính bố của Yuuko thì tôi có thể sẽ biết được phần nào. Khi nào đi hỏi bố của Yuuko về nó thì tôi chắc chắn rằng cũng sẽ xin chữ ký của chú ấy vào quyển sách.
Phụ cấp của tôi thế là đi tong, nhưng tôi có thể sống được với đồ ngọt và nước uống. Tôi thong dong bước xuống đường để đi về nhà với những quyển sách nằm gọn trong cặp.