• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.1

Độ dài 3,764 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:59:20

Kỳ nghỉ hè sắp sửa tới.

Tôi rảo bước dọc theo con phố trong khu dân cư sau khi rời khỏi nhà để tới lớp luyện thi lúc 6 giờ tối. Những tấm áp phích quảng bá cho Thế vận hội Olympic nằm rải rác khắp nơi, bao gồm cả những ô cửa kính trong mấy cửa hàng ở trung tâm mua sắm, các tấm bảng điện tử xuyên suốt khắp thành phố, và cả nhiều nơi khác nữa.

Giờ đang là giữa tháng Bảy, mấy ngày vừa qua thời tiết tương đối oi bức. Mặc dầu mặt trời lặn rồi nên đã đỡ hơn nhiều, song bầu không khí vẫn thật nóng nực và ẩm ướt, chỉ nội việc bước đi thôi cũng đủ khiến tôi toát mồ hôi hột.

-Vầng thái dương đã hoá thành một quả cầu đỏ khổng lồ, phủ lên cả thành phố bằng sắc cam tẻ nhạt sau khi thiêu cháy mặt đất bằng những tia nắng chói chang suốt cả ngày trời.

Tôi khoác cái cặp sách với tài liệu luyện thi cùng đồ dùng học tập và ví tiền lên người. Ngay lúc đó, một giọng nói lớn vang tới từ phía sau, "Yukinari-kun!"

Vừa quay đầu lại, đập thẳng vào mắt tôi là hình ảnh Yuuko đang phóng tới. Mái tóc cắt ngắn của cô đung đưa theo từng nhịp chân. Cô nàng đang vận trên mình một chiếc áo ngắn tay màu trắng và chân váy nhỏ màu xanh, cùng với cái cặp sách màu đỏ mà cô luôn mang theo bên người.

Khi tới gần tôi, cô ấy hít vài hơi thật sâu để điều chỉnh lại nhịp thở, đoạn nói, "Hôm nay trời lại nóng quá đi!"

"Ừ." Tôi gật đầu và đi chậm lại. Hai chúng tôi bắt đầu rảo bước bên nhau. Đó chỉ đơn thuần là một chuyến cuốc bộ dài năm phút tới trường luyện thi. Không việc gì phải vội vã, con số 5 giờ 45 phút trên chiếc đồng hồ đeo tay đã cho tôi biết rằng mình sẽ đến lớp kịp giờ.

Yuuko là một cô gái trạc tuổi tôi học ở trường tiểu học bên cạnh. Chúng tôi đã gặp nhau ở trường luyện thi vào hai năm trước, hồi lớp bốn. Cô ấy và tôi sống ở hai khu vực gần nhau đủ để có thể đạp xe qua lại, nhưng con sông Kitairizawa chẻ dọc thành phố đã chắn ngang giữa quận của tôi và Yuuko, dẫn tới việc học khu bị chia ra hai bên bờ sông, cũng bởi lẽ đó mà chúng tôi chưa từng gặp nhau.

—"Yukinari-kun nè, cậu làm bài tập về nhà chưa?" Yuuko thắc mắc ngay khi tôi và cô ấy bắt đầu bước đi.

"Rồi. Tớ giải quyết được bài tập Toán nhưng lại gặp vướng mắc ở môn Anh ngữ. Còn cậu thì sao, Yuuko-chan?"

"Tớ thì ngược lại. Tớ làm được tiếng Anh còn mấy phương trình thì lại bó tay. Nhưng cha đã giúp tớ rồi."

"Thế à."

Dường như cha của Yuuko là một nghiên cứu sinh. Tôi nghe nói rằng chú ấy làm việc ở một trường đại học tại Tokyo. Khi tới trường luyện thi, tôi đã nhờ Yuuko chỉ cho mình những chỗ không hiểu trước khi tiết học bắt đầu.

"Tí cho tớ xem ké mấy bài tiếng Anh nhé."

"Được thôi." Cô mỉm cười gật đầu. Ngay sát giờ vào lớp, học sinh ở trường luyện thi thường chỉ cho nhau cách giải bài tập. Yuuko luôn hoàn thành bài vở một cách chuẩn xác, vậy nên tám người bạn khối sáu trong trường luyện thi đều khá phụ thuộc vào cô.

Khi mới theo học tại nơi này, tôi khá rầu rĩ vì chẳng quen biết bất kỳ ai, nhưng giờ tôi đã kết bạn được với tất cả mọi người. May thay, không có một ai ở đây mà tôi không thể hòa thuận được cả. Nên tôi cảm thấy thoải mái hơn ở trường luyện thi này, nơi họ chia chúng tôi ra thành những nhóm nhỏ, hơn là lớp chính khoá được cầm đầu bởi một đám cứng đầu cứng cổ. Mẹ tôi khá hài lòng bởi gần đây điểm số của tôi trên lớp đã được cải thiện, như thành quả của những ngày tháng miệt mài đèn sách ở trường luyện thi.

Yuuko và tôi rảo bước trên con phố lúc chiều tối, và cuối cùng cũng tới được toà nhà năm tầng nơi trường luyện thi toạ lạc. Khu nhà này không được mới cho lắm, vài phần kim loại đã bị ăn mòn và tróc sơn. Ngoài trường luyện thi, nơi đây cũng bao chứa một salon làm đẹp cùng một văn phòng luật. Cạnh đó là một cửa hàng bán đồ điện tử cũ kèm theo một tiệm bánh. Có cả một đền thờ ở kế bên nữa. Cây cối mọc lên um tùm, tiếng ve kêu râm ran vang vọng trong không khí.

Trường luyện thi của chúng tôi nằm trên tầng hai. Ngay khi bước lên dãy cầu thang được đặt bên cạnh tiệm làm tóc sang trọng ở tầng trệt, bạn sẽ nhìn thấy một cánh cửa kính với dòng chữ "Trường luyện thi Irisawa" viết bên trên. Vừa mở cửa ra, tôi đã nghe thấy lời chào của nhân viên lễ tân. Mái tóc của cô ấy được nhuộm màu nâu và uốn sao cho phồng lên. Cô ấy luôn tươi cười và có vẻ là một người tốt.

Chúng tôi xỏ dép lê vào và đáp lại lời chào, rồi kiểm tra lại tờ giấy điểm danh. Hệ thống điều hòa đang hoạt động đem lại một cảm giác thật mát lạnh và sảng khoái. Yuuko và tôi thở phào khi được luồng khí lạnh mơn trớn trên da thịt sau một hồi cuốc bộ giữa cái nóng oi bức ở bên ngoài.

Chúng tôi nhìn thấy vài người bạn cùng lớp của mình đã yên vị ở một trong hàng tá những phòng học nằm sau bàn tiếp tân. Yuuko và tôi ngồi xuống sau khi chào tất cả mọi người. Không có sự sắp xếp chỗ ngồi cố định, nhưng tôi luôn án ngữ ở góc trên bên phải lớp học, đối mặt trực tiếp với bảng đen, còn Yuuko thì ngồi tụm lại với hai cô gái khác tại phía bên trái. Tôi lấy vở ra và nhờ cô ấy cho xem phần bài tập mà mình không hiểu, như đã nói lúc trước.

Từng học sinh bắt đầu vào lớp khiến căn phòng được lấp đầy bởi những tiếng trò chuyện. Tôi nhanh chóng hoàn thành bài tập tiếng Anh của mình.

"Cảm ơn. Cậu giúp tớ nhiều lắm."

"Không có chi," Yuuko đáp lại sau khi tôi viết xong và đóng tập vở tiếng Anh lại rồi bắt đầu chuẩn bị cho tiết Toán sắp tới. Đã sáu giờ hơn một chút, và người giáo viên mặc áo sơ mi trắng bước vào phòng. Khi giáo viên hô lên, "Ta bắt đầu nào!" Những học sinh đang đứng ngồi xuống, và tất cả quay mặt về phía bảng đen.

Khi tiết toán và tiếng anh kết thúc, và mọi người chuẩn bị ra về lúc 7 giờ 40 phút, cô tiếp tân bước vào phòng học với một tập giấy.

"Cô sẽ phát cho các em lịch học hè," cô ấy nói rồi đưa cho mỗi người chúng tôi ba tờ giấy.

Tôi nhìn lướt qua và nhận thấy một tờ có ghi "Thời khóa biểu học hè", còn hai tờ còn lại thì là "Làm thế nào để học vào kỳ nghỉ hè." Tôi đặt chúng vào kẹp file và rời khỏi trường với các bạn học khác. Rồi ra khỏi tòa nhà bằng những bước ngắn vào chào tạm biệt giáo viên cùng cô tiếp tân.

Bên ngoài trời đã tối đen như mực. Một lượng lớn đèn led chiếu rọi xuống con đường được chia cắt bởi lan can. Cả khu vực sáng bừng lên không chỉ bởi đèn đường, mà còn do ánh sáng phát ra từ những tòa nhà lân cận.

"Chào nhé, Yukinari," một bạn học ngồi trên xe đạp nói trong lúc vẫy tay với tôi. Tôi cũng vẫy lại và đáp, "Gặp lại sau." Yuuko cũng làm điều tương tự và ngừng nói chuyện với những cô gái khác.

Tôi chuẩn bị quay về nhà. Nhưng ngay lúc ấy, Yuuko tiến đến chỗ tôi và gọi với. "Này, cha tớ vừa gọi đến bảo rằng hôm nay sẽ tới đón. Ông ấy cũng nói rằng mình có thể cho những đứa trẻ khác đi nhờ."

"Cậu chắc chứ?" Yuuko gật đầu đáp khi tôi hỏi. Takashi, một bạn học khác của tôi cũng đi bộ tới trường. Cô ấy gọi cậu ta lại và ba chúng tôi đã thống nhất rằng sẽ đứng chờ ở trước trường luyện thi cho tới khi cha của Yuuko đến.

"Chỉ còn hai ngày nữa là được nghỉ hè rồi," Yuuko lẩm bẩm.

"Ừ. Lẽ ra hôm nay tớ phải mang về tất cả những vật dụng cá nhân mình để ở trường, nhưng chúng nặng đến chết đi được làm tay tớ đau nhức hết cả lên."

"Tớ cũng vậy," Yuuko cười khúc khích.

Kỳ nghỉ hè này sẽ đánh dấu cho hồi kết những năm tháng tiểu học của tôi. Tôi chỉ mới được trải qua kỳ nghỉ hè tiểu học, nhưng tôi đã được nghe người lớn nói về việc nó đặc biệt tới mức nào qua vô số các chương trình truyền hình, video, hay các tác phẩm văn học, nhưng bằng cách nào đó mà tôi đã phỏng đoán như thế và cảm thấy cô quạnh đến lạ kỳ. Trong lòng tôi dấy lên một nỗi đơn côi dị thường.

"Nghỉ hè cậu có định đi chơi với bạn bè không, Yukinari-kun?"

"Hừm. Tớ cũng chưa có kế hoạch cụ thể. Nhưng chắc chắn tớ sẽ đi bơi."

"Chẳng phải năm trước chúng ta đều đi rồi sao? Takashi-kun nói rằng cậu ấy gặp rắc rối với việc giải quyết mấy vết cháy nắng sau đó, nhưng lúc ấy đúng là rất vui." Khi Yuuko chỉ ra điều đó, Takashi đứng bên cạnh gật đầu với một nụ cười không thoải mái. Cậu ta đã bị cháy nắng vì bỏ qua việc thoa kem chống nắng lên lưng.

"Tớ muốn đi thêm một lần nữa."

"Ừ. Hãy mời mọi người và cùng lên kế hoạch nào." Tôi nói.

"Yuuko có đi chơi đâu không?" Cậu ta hỏi. Mỗi năm, cô lại đi nghỉ mát với gia đình mình một lần. Chúng tôi luôn được tặng quà lưu niệm.

Yuuko gật đầu hạnh phúc.

"Năm nay tớ sẽ tới Hoa Kỳ trong năm ngày, bắt đầu từ 20 tháng Tám."

"Hoa Kỳ ư?"

"Cha tớ có một người bạn nghiên cứu ở đó, và họ đang dự định thực hiện vài cuộc thí nghiệm. Vậy nên cha tớ phải làm việc, còn tớ cùng mẹ sẽ bám đuôi và thoải mái vui chơi."

"Tuyệt thật." Tôi thốt lên. Tôi chợt nhớ lại một thuật ngữ mà mình từng nghe thấy trên chương trình tin tức: "cách biệt." Tôi không có một người cha với công việc tuyệt vời đến thế, hay chính xác hơn, tôi không có bất kỳ người cha nào vì ông ta đã ly dị với mẹ hồi tôi học lớp hai. Tôi chỉ có duy nhất một người mẹ làm việc cho công ty. Đối mặt với Yuuko có xuất thân danh giá, trong lòng tôi lại dấy lên một cảm xúc khó chịu xen lẫn phiền muộn.

"Nhớ mua quà cho tớ đấy nhé," Tôi nói.

"Ừ. Dĩ nhiên rồi," Yuuko gật đầu.

Tôi nhìn ra ngưỡng cửa của thành phố trong đêm bằng một ánh mắt mơ hồ. Có hằng hà sa số những chiếc xe đang qua lại trên con đường phía trước. Những ánh đèn sắc đỏ trên định của những cột tháp đằng xa chậm rãi nhấp nháy. Bầu trời đêm đầy ắp những đám mây mỏng màu xám xịt và lác đác vài ngôi sao nhỏ ánh trắng.

"Ồ, cha tớ tới rồi." Yuuko thông báo cho Takashi và tôi, sau một chiếc xe màu đen xuất hiện ở phía trước cả bọn. Takashi nhét trò chơi điện tử vào trong cặp sách, và chúng tôi theo Yuuko tới xe của bố cô ấy. Takashi và tôi ngồi ở ghế sau, còn Yuuko thì ngồi phía trước.

Sau khi mở cửa xe và ngồi xuống, hai đứa nói với bố của Yuuko rằng, "Xin hãy chăm sóc chúng cháu,". "Ừ," chú ấy ngoái đầu lại nhìn chúng tôi, mỉm cười và đáp,"Các cháu học hành vất vả rồi,"

Ghế ngồi thật rộng rãi và thoải mái, không giống như chiếc xe mini ở nhà tôi. Trước đây cha của Yuuko thường lái xe để đưa cô ấy về nhà.

"Vậy trước hết chú sẽ tới nhà của Yukinari," chú ấy thông báo.

"Vâng. Cháu cảm ơn ạ," tôi đáp.

Khi dòng xe cộ dừng lại, người đàn ông bật đèn tín hiệu lên và bắt đầu lái đi. Chỉ tốn mười lăm phút để đi bộ từ nhà tôi tới trường, nên lái xe đưa tôi về đó cũng chẳng có gì khó khăn cả.

Tôi nhờ chú ấy đỗ ở phía trước toà nhà chung cư sáu tầng nơi tôi sống, mở cửa, rồi bước ra và nói, "Cháu cảm ơn rất nhiều ạ."

Takashi và Yuuko nói với tôi, "Gặp lại sau." Tôi trả lời, "Ừ," và vẫy tay chào khi chiếc xe chở Yuuko và hai người còn lại đi xa dần.

Sau đó tôi bước ngang qua mấy bóng đèn đường màu trắng của toà chung cư, rồi lên thang máy tới tầng năm, và mở cửa vào căn nhà với bảng tên "Nakayama" ở bên trên.

***

Khi tỉnh dậy, tôi được chào đón bởi hơi nóng cùng vài tia nắng chói chang.

Đây là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè. Tôi liếc nhìn cái đồng hồ bên cạnh và nhận thấy rằng bây giờ đã là 8 giờ 10 phút. Mọi khi tôi phải dậy lúc 7 giờ 30 để đi học, nên tôi thường ngủ cho tới lúc đó.

Tiếng ve kêu râm ran vang vọng trong không khí. Cơ thể tôi đổ mồ hôi bởi ánh nắng và hơi nóng chiếu rọi vào trong căn phòng qua những tấm rèm. Khi tôi mở rèm ra, ánh sáng rực rỡ xâm chiếm lấy tầm nhìn, khiến tôi buộc lòng phải nhắm mắt lại. Bây giờ chính là đỉnh điểm của mùa hạ. Bầu trời trong xanh, với những đám mây trôi nổi giữa không trung, và mặt đường phản chiếu lại những tia nắng một cách sống động đến nỗi tưởng chừng như chính bản thân nó đang chất chứa ánh sáng.

Trong một thời tiết như thế, thì tôi đến trường kiểu gì cơ chứ…?

Bây giờ cũng tầm khoảng giờ học ở trên lớp. Tôi muốn tự khen thưởng bản thân vì những gì đã làm được ngày hôm qua quá đi.

Tôi bước vào phòng khách trong khi vẫn mặc nguyên trên người cái quần đùi chạy bộ và chiếc áo phông mà tôi dùng làm đồ ngủ. Có vẻ mẹ đã đi làm rồi. Trên bàn có cá ngừ và natto. Tôi lấy cái bát của mình từ trong tủ ra, bới cơm từ trong nồi, và thưởng thức bữa sáng trong lúc xem ti vi. Tôi nhanh chóng ăn xong, uống một tách trà lúa mạch và lặng lẽ ngồi xem chương trình Olympic đặc biệt được trình chiếu ngay trước lễ khai mạc. Người ta đang phỏng vấn một vận động viên thi đấu trong hạng mục chạy cự li ngắn. Họ đang bàn bạc về chế độ tập luyện và thảo luận xem liệu anh ấy có thể cầm chắc trong tay một tấm huy chương được hay không. Người vận động viên trả lời các câu hỏi một cách bình tĩnh và niềm nở.

Tiếng ve sầu cùng bữa sáng muộn hơn bình thường. Đây là một buổi sáng của mùa hạ. Nhưng mùa hạ này lại không hề giống năm mùa hạ khi trước. Đây là kỳ nghỉ hè cuối cùng mà tôi được trải qua dưới danh nghĩa một học sinh tiểu học, một kỳ nghỉ vô cùng đặc biệt.

Tuy nhiên, tôi tự nhủ với bản thân.

Thời gian hiển thị ở góc bên phải phía trên của màn hình tivi vẫn chưa tới chín giờ. Tôi chẳng có kế hoạch gì ngoài đến trường luyện thi vào buổi tối. Và cũng chẳng hề có động lực để vội vàng giải quyết đống bài tập bởi dù sao cũng không có quá nhiều nhặn.

Nói ngắn gọn thì, tôi đang tự do.

Tôi ngồi trong phòng khách giữa ban ngày, với một chiếc bát rỗng không đặt bên trước cùng ánh nắng chói chang rọi vào từ bên ngoài, lắng nghe tiếng cười phát ra từ tivi và ngẫm nghĩ xem mình nên làm gì trong phần còn lại của ngày hôm nay.

Đúng vậy, giờ thì tôi nhớ ra rồi.

Tôi cảm giác như mình không có chút thời gian nào vậy. Đây cũng là một cung bậc cảm xúc của kỳ nghỉ hè. Tôi về phòng, bật điều hoà lên và lấy cái máy tính bảng mình hay dùng ở nhà để chơi game và xem mấy video về chó mèo cùng chủ nhân của chúng ở trên mạng.

— Sau khoảng một tiếng đồng hồ, tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ và thiếp đi trên giường vài phút.

Khi giờ ăn trưa đến, tôi quyết định ghé qua một cửa hàng tiện lợi gần đó và mua chút đồ ăn. Tối qua mẹ đã đưa tôi chút tiền để chi tiêu vào thức ăn, đồ ăn vặt và sách vở cho kỳ nghỉ hè. Đứng trước cửa, tôi cẩn thận đặt ví vào bên trong cặp sách rồi xỏ giày vào.

Sau khi bước ra khỏi căn nhà với điều hoà mát lạnh, một luồng khí nóng bao trùm lấy cả cơ thể tôi. Ánh sáng đang chiếu rọi nơi dãy hành lang bên ngoài căn hộ, và cơ thể tôi bắt đầu đổ mồ hôi ngay khi tiếp xúc với những tia nắng chói chang. Tôi vào thang máy xuống tầng trệt trong lúc hối hận vì đã không đi sớm hơn cho mát, và rảo bước tới một cửa hàng tiện lợi cách nhà 5 phút đi bộ, đồng thời cố gắng nép mình vào bóng râm nhiều nhất có thể.

Đến chiều, tôi tới cửa hàng tiện lợi và mua chút nước quả để uống sau bữa trưa, cũng như làm bài tập ở trường luyện thi cùng bài tập chính khoá. Tôi chưa muốn làm bài tập hè ngay vì không việc gì phải vội vã, nên chỉ làm một trang bài tập toán trong lúc giải quyết đống bài vở học thêm.

Sau đó, tôi ăn chút đồ ăn vặt để khỏi bị đói trong giờ học, và tới trường luyện thi ngay trước khi đồng hồ điểm sáu giờ tối.

Chúng tôi có hai tiết học, toán và tiếng Anh, và sau đó một cậu trai tên Tomoki đã đề xuất năm nay cả bọn đi bể bơi tiếp. Tomoki là một người năng động với làn da rám nắng, một thành viên của câu lạc bộ bóng đá. Cậu ta luôn là tâm điểm của cả nhóm. Mỗi người chúng tôi đều có lịch trình riêng, và chúng tôi sẽ cùng so sánh vào hôm sau để sắp xếp ngày đi chơi sao cho phù hợp nhất.

"Tớ rất mong chờ chuyến đi chơi đó đấy,". Yuuko nói khi cả bọn cùng nhau đi bộ về nhà.

Vài chiếc xe phóng qua con đường mà chúng tôi đang rảo bước, phát ra những tiếng ồn đinh tai nhức óc. Tối hôm nay thật quang đãng với vầng trăng mờ ảo treo lơ lửng giữa bầu trời đêm.

Bể bơi chúng tôi sẽ tới lần này cũng chính là cái mà chúng tôi tới năm trước, nó tọa lạc tại một công viên giải trí ở thị trấn lân cận. Có vô số loại bể bơi như bể bơi gợn sóng, bể nổi, cầu trượt nước, vân vân và mây mây. Ngoài ra, còn có những cửa tiệm bán takoyaki, bánh mì kẹp xúc xích và thịt nướng, cho phép chúng tôi có thể thỏa thích vui chơi cả ngày dài.

Yuuko đi chậm lại khi cô ấy mở quyển vở ra và nhìn vào lịch trình của mình. Tôi liếc nhìn bóng hình của cô dưới ánh đèn đường, cùng lịch trình dày đặc được viết trên lịch bằng nét chữ tròn trịa của Yuuko.

"Cậu có vẻ bận bịu phết nhỉ," tôi nói.

"Ừ. Cha mẹ đưa tớ tới nhiều nơi lắm."

Tuyệt thật, tôi nói ra những gì mình suy nghĩ.

"Lẽ ra tớ nên tham gia một đội bóng đá hay bóng chày gì đấy." Tôi nhớ lại cách mà Tomoki, một người chơi bóng đá, đã tự hào kể cho tôi về các buổi luyện tập cũng như các cuộc thi mà cậu ta sẽ tham gia trong kỳ nghỉ hè bên cạnh việc học tập ở trường luyện thi.

Thế rồi, sau khi suy nghĩ một thoáng và khẽ "hừmmm" một tiếng, Yuuko đóng quyển vở lại rồi đặt nó vào trong cặp và quay về phía tôi, đoạn nói, "Tớ có một chuyến đi cắm trại ngay trước lễ Obon."

"Cắm trại ư?" Tôi thắc mắc.

Tôi nghe nói Yuuko có dự định tham gia một chuyến đi cắm trại hai ngày một đêm ở vùng núi phía Tây tỉnh Saitama. Mục tiêu của sự kiện là giúp những đứa trẻ tiếp cận với thiên nhiên và các vì sao. Cha của Yuuko sẽ đóng vai trò như người hướng dẫn.

Tôi từng từ chối một lần vì nghe nói rằng phải có cha mẹ hay người giám hộ đi cùng. Mẹ tôi còn bận đi làm, nên bà ấy không thể tham gia cùng được. Nhưng khi tôi nói chuyện đó với Yuuko, cô ấy đã đáp lại rằng, "Tớ sẽ hỏi bố xem có mời bạn đi cùng được không."

Yuuko và tôi chào nhau tại chân cầu sông Kitairizawa, hay còn được biết đến là cầu Oe, nằm ngay trước ngã ba đường.

Sau khi tôi đi qua cầu Oe và về tới nhà, mẹ vẫn chưa đi làm về. Tôi hâm nóng lại đồ ăn đông lạnh, đi tắm, xem ti vi một chút rồi lên giường nằm. Tôi đọc sách tới khi buồn ngủ, rồi tắt đèn đi và suy ngẫm cho đến lúc nghe thấy tiếng mẹ về.

Bình luận (0)Facebook