Shirokuma tensei
Mishima ChihiroKururi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Con gái của Người sói

Độ dài 2,387 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:18

Tôi không thấy rằng mình đã thua.

Chiều dài và trọng lượng cơ thể là ưu thế vượt trội, nhưng dòng máu nóng chảy trong cơ thể đều là như nhau.

Đầu tôi căng lên khi va đập.

Tất nhiên, đối phương có nhiều móng vuốt hơn, nhưng tôi chỉ cảm thấy như bị đẩy nhẹ, tôi nghiến răng và cụng đầu với kẻ mà đang mở to miệng như một tên ngốc.

Tiếng đá va chạm vang lên, con gấu đen bị thổi bay đi.

Tôi có một cảm giác kích động khi đầu tôi tê dại vì nghiền nát xương hàm đối phương.

Khi con gấu đen đứng trên hai chân sau, nó giơ bốn cánh tay lên và tấn công từ cả trái và phải như thác đổ, nhưng tôi bình tĩnh chặn chúng bằng nắm đấm và giữ khoảng cách.

Tôi tiến lên khi nghiến răng và tung ra một cú đấm thẳng.

Âm thanh mạnh mẽ vang lên như một cặp búa sắt đập vào nhau.

Tôi ngẩn mặt lên. Hình ảnh con gấu đen bị vỡ trán và máu đang chảy ra.

“Cha”

Tôi nhảy lên và rạch móng vuốt của mình lên mặt nó.

Móng vuốt rạch theo đường chéo tạo một vết thương sâu nhuốm máu trên nửa khuôn mặt nó.

Tôi nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng ý chí chiến đấu của tôi đã hết, hoặc ngược lại, tôi chạy đi như một cơn bão lớn trong khi khóc rống lên.

Tôi thở hổn hển, và nhìn theo hướng mà tôi trốn thoát khỏi con gấu đen.

Với mớ lông thú dày và cơ bắp, tôi không có đau nhưng tinh thần tôi mệt mỏi. Thật nghiêm trọng.

Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ chết, nhưng tôi xin lỗi nếu không như vậy.

Tôi không trêu đùa sự cố gắng sinh tồn của kẻ khác, tôi biết rằng có kết quả này vì tôi đã đối mặt với cuộc gặp gỡ của mình.

Nếu choảng nhau như thế này, tôi sẽ bị con gấu khác phát hiện mất, nhưng sẽ khá khó để gặp nhau.

Có lẽ khu vực này là lãnh thổ của nó. Nhưng nó đã hết chiến đấu được rồi nên sẽ không thấy nó ở đây lần nữa đâu.

Động vật hoang dã sẽ không gây nguy hiểm cho cuộc sống của chúng một cách vô nghĩa.

Trái tim tàn bạo của tôi muốn được nhẹ nhõm hơn.

Tôi bỗng dưng muốn ngắm núi và trở lại khu rừng cũ.

“Wao, cảnh đẹp thật”

Khi tôi đứng giữa một không gian bao la, tôi nhìn thấy những rặng núi phía xa.

Trái tim ô uế của tôi được thanh tẩy.

Tôi ngồi xuống đồng cỏ, duỗi chân ra và nhíu mắt lại.

Nếu có một tâm hồn thi sĩ, tôi muốn làm một bài thơ, chỉ tiếc là tôi không có tài năng đó.

Tiếng ồn nhỏ vang lên và giọng của một người phụ nữ reo vang.

“Kami-sama, ngài là kami-sama”

Oya, khi tôi quay lại, tôi thấy cô gái thú nhân mà tôi đã cứu hôm qua, tôi ngạc nhiên đứng trước người bạn nhỏ này.

"Cô là người hôm qua ...?"

Cô ấy tiến lại gần nhất có thể, quỳ gối trước tôi và bắt đầu rơi nước mắt. Tôi tự hỏi họ có phải chị em của cô không. Các cô gái thú nhân như bản thu nhỏ của cô đang bắt chước chị gái, và họ dập đầu xuống đất.

“Hôm qua, ngài đã cứu mạng tôi mà tôi lại không có lấy một lời cảm ơn, tội lỗi này tôi chết cả triệu lần cũng không đủ, vậy nên, nếu có thể, tôi xin cống hiến bản thân mình, thế nên tôi sẽ cố gắng làm điều tốt nhất để bảo vệ em tôi cùng các vệ thần. Làm ơn, bảo vệ chúng tôi mãi mãi với sức mạnh của người.”

Đứa trẻ này đang nói cái gì vậy?

Nếu tôi cứ giữ im lặng mà không nói điều đó, tôi sẽ hét lên bằng giọng cay độc như “Không một tí nào đâu” với những đứa trẻ nhỏ này.

Vâng. Tôi chả hiểu gì sấp.

“Có vẻ cô hiểu lầm gì đó rồi, tôi chỉ là một con gấu trắng tốt bụng, vị vệ thần mà cô đang nói tới, không phải là tôi”

“Kami-sama, không phải sao?”

Cô gái tai thú khó xử, đôi mắt cô như viên ngọc trai đen nhánh được mài dũa và bàn tay cô đang khẽ chạm vào miệng mình.

Tôi cũng nghĩ đến việc này hôm qua, nhưng chị em của cô đều đẹp không ai sánh kịp.

Các idol trẻ tuổi thường có một ngoại hình trẻ trung tuyệt vời thậm chí đến mức những cô bé nhỏ hơn bốn năm tuổi cũng không sánh bằng. À, để đề phòng, tôi không phải lolicon.

"Ồ, tôi xin lỗi tôi là Rurutina của tộc người sói."

"Kumakichi"

"Kuma Kichi-sama ...?"

“Thật tuyệt, đó là một cái tên cực kỳ hợp với anh, Kumakichi”

Khi cô ấy nói tên tôi bằng khuôn miệng đó, tôi có một biểu hiện phức tạp.

- Trong một khoảnh khắc, nụ cười tuyệt đẹp ấy khiến tôi quên mất mình là một con gấu. Không, tôi không để ý dù mình có quên mất đâu.

“À, ừm, sẽ rất vui nếu cô nói về các trường hợp hiện giờ đây, vì bây giờ tôi không biết gì về nơi này cả.”

“Một lần nữa... Như đã nói, Rurutina tôi sẽ cống hiến toàn bộ bản thân mình cho ngài.”

“Ồ... nếu cô thấy ổn”

Tôi trả lời khi nhìn cô gái tai thú bẽn lẽn bước theo.

Rõ ràng, như tôi đoán, các cô gái đang nhìn chúng tôi chằm chằm là chị em của Rurutina.

Từ nhỏ đến lớn là Lara, Lana, Lalo, Altina, Lilitina tóc vàng mười ba tuổi, tóc đỏ là Altina, những đứa trẻ còn lại cũng tóc đen giống Rurutina. Cha mẹ hả, tôi đã chán ngán rồi. Không có sự chăm sóc của cha mẹ là một cú sốc lớn.

Như Rurutina nói, nơi này có vẻ là một lục địa rộng lớn với tên của Romulus dưới sự cai trị của con người.

Vâng, họ là một tộc khá là fantasy gọi là Người sói, cũng gọi là người thú, tai và đuôi chó là di truyền từ tổ tiên.

Họ là một dân tộc thiểu số sống ở một vùng xa quốc gia, và sức mạnh cá nhân cao hơn nhiều so với con người, nhưng họ không thể thắng được số lượng, và con người phá vỡ hiệp ước hòa bình cách đây một tháng. Nơi đó đã bị quân đội hủy diệt, có vẻ như cô đã chạy vào rừng nơi tổ tiên cô sống.

"Chuyện gì vậy?"

"Không, không có gì cả"

Vâng, tôi đã hoàn toàn nhận thức được nó, nhưng có vẻ như nơi này không phải là ở Nhật Bản. Theo nghĩa đó, có vẻ như ngay cả Romulus cũng không đủ khả năng để gửi một số lượng lớn quân đội đến khu rừng này nơi nằm nơi cuối biên giới.

Hôm qua, từ một pháo đài gần nhất, party gồm hàng trăm thợ săn lang thang qua khu rừng và tăng cường sức ép, một cách quấy rối của con người.

“Hôm qua, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để chết khi bị đám người đó bắt rồi, chúng là kẻ thù của cha mẹ và chị tôi, nếu mà bị hại bởi chúng thì tôi thà cắn lưỡi tự tử còn hơn. Nhưng ngài đã xuất hiện và cứu chúng tôi. Bây giờ chắc linh hồn của tổ tiên chúng tôi đã nhẹ nhõm được phần nào... Nào, các em, xin cảm ơn ngài Kumakichi!”

Ấn tượng thật. Tai và đuôi của Rurutina quẫy điên cuồng.

Nước mắt trào ra từ đôi mắt to tròn lấp lánh và má của cô ửng đỏ lên.

Tất cả chị em cùng nói trong nước mắt, “Cảm ơn rất nhiều”.

Ở đây, tôi đã chiến thắng trước cả khi kịp nhận ra... nhưng chung qui cũng không phụ sự nhẫn nhịn của họ.

“Thôi nào, hãy ngẩng mặt lên và coi đó là phần thưởng của tôi đi, tôi thấy khó xử rồi đấy”.

Mắt tôi thấy một trong những đứa trẻ nhỏ, chắc chúng là sinh ba, không rõ nữa. Nó ngồi và quét cái đuôi hết sang phải lại qua trái.

“Chúng em fwuff anh được không?”

“Coi nào, Lara! Đó là thất lễ với Kumakichi-sama đấy!”

Rurutina mắng em mình.

Tuy nhiên, Lara không có biểu hiện gì là để tâm tới điều này, thay vào đó, cô bé nhìn chằm chằm vào bộ lông trắng của tôi với đôi mắt lấp lánh ánh sao.

“Được thôi”

“Yeah!”

“Ôi, tôi xin lỗi, nè Lalo”

“Lana, Lana nữa”

Khi ba đứa nhỏ nhảy xung quanh bụng tôi, chúng cọ đầu đầy sức mạnh. Giống như cún con vậy đó. Có vẻ như tôi đang chìm trong cảm giác làm cha.

“Ôi không, mấy đứa đang làm phiền anh ấy đó. Xuống mau”

“Yea”

“Yadaya”

Ba cô bé nhẹ nhàng trèo lên người tôi rồi chạy đi khi Rurutina cố gỡ chúng ra.

Rồi khi tôi chợt nhận ra đã thấy cô bé tóc đỏ Altina âm thầm bám chặt vào mình rồi. Sở thích của họ chăng?

“Chị à, chỉ là họ quá phấn khích thôi”

Lilitina tóc vàng mỉm cười thanh lịch.

Xem ra, đứa trẻ này ra dáng một quý cô nhất ở đây. Ruratina, người mà thoạt nhìn cho thấy một ấn tượng tinh tế thì giờ đây đang chạy loanh quanh đuổi bắt đám trẻ con.

“Ô? Mưa?”

Khi tôi đột nhiên ngước mặt lên trời, những giọt nước mưa lộp bộp rơi xuống. Rurutina như muốn nói đó khi tôi nhìn chằm chằm.

“Nếu được thì, nơi trú ẩn của chúng tôi ở gần đây nên hãy đến đó trú mưa đi!”

Tôi đã nhận được một lời mời.

Tôi quyết định đến thăm nhà họ vì lời mời trang trọng, một quý ông không được từ chối lời mời của các quý cô mà. Hoặc là tôi nhầm địa chỉ rồi...

“Xin lỗi, tôi không có gì để tiếp đãi”

“Ồ, được mà, tôi chỉ muốn xem qua thôi.”

Nó là một hang đông tự nhiên bị bỏ hoang trên sườn núi. Thật luôn đấy.

Nó ẩm ướt và không khí thì tệ, còn tối và hẹp nữa. Càng tệ hơn khi tôi bước vào với cái thân xác khổng lồ của mình.

“Nè, nè, chỗ ngủ của Lara nè”

“À nè, các em có ngủ ngon không vậy?”

Lara cười hồn nhiên với tâm hồn trẻ thơ trong khi đang nhảy lên đống lá xếp lớp.

Tôi bị sốc trước cái thực tế mà Rurutina trải qua.

“Chị à. Em đã ra hiệu rồi mà”

“Em nên nhanh hơn chứ...”

Lilitina an ủi Rurutina buồn bã.

Vâng, tôi không nên đến đây. Tôi hối hận vì không thể làm gì cho họ.

“Ắt xì”

“Được rồi, đến đây.”

Tôi nhặt Lana đang run Purupuru lên. Chắc là cô bé đỡ hơn rồi, cơ mặt cũng giãn ra.

“Nhưng, tôi nghĩ tốt nhất là nên sớm chuyển đến nơi nào khá hơn đi, sẽ không sao nếu mọi người có bộ lông như tôi, nhưng mọi người không thể chịu lạnh phải không.”

“Vâng, tôi cũng muốn vậy”

Khi chúng tôi đang nói chuyện, tiếng bụng réo ầm vang lên.

“Woa! Không phải tôi đâu”

Rurutina đỏ mặt lắc đầu phủ nhận. Theo hướng của âm thanh, Altina đỏ mặt thì thầm.

“Đói quá”

“Xin lỗi, Kumakichi-sâm, thực ra, gần đây chúng tôi không có nhiều đồ ăn, ai cũng đói cả rồi”

Có vẻ nghiêm trọng rồi đây, mặt ai cũng nhợt nhạt cả. Lý do chắc là vì ai cũng đang đói hết rồi. Thân nhiệt không ổn định vì họ chụm vào nhau bởi tình trạng thiếu thức ăn. Yeah, tôi cũng chả phải làm việc cá nhân nào cả.

“Đầu tiên là về vấn đề lương thực, tôi đi đây”

“À, đó, anh đi đâu vậy Kumakichi-sama”

Điều đó đã được quyết định rồi. Trước hết phải giải quyết vấn đề thực phẩm đã. Tôi cũng muốn ăn thịt nữa.

Tôi đi thẳng về phía khu rừng.

Nói thật thì, đã vài ngày rồi tôi không đi lang thang trong rừng mà không có mục đích.

Tôi chắc chắn về đường đi của con thú, nơi mà in đầy dấu móng chân, một con lợn rừng sẽ qua đây.

Đột nhiên, Rurutina xuất hiện phía sau tôi.

Rõ ràng là bản năng hành động tập thể của tộc Người sói.

“Trông như chúng cũng chưa ăn nhỉ, nhưng khi ở làng cô chưa từng đi săn à?”

“Xin lỗi, tôi chỉ quanh quẩn làm việc nhà thôi, tôi thật cảm thấy hổ thẹn”

“À, tốt thôi... nêu tôi nhớ được gì đó”

Ông tôi là Matagi. Tôi đến từ Akita, và tôi đã theo ông đi săn từ khi là một đứa trẻ.

Không hẳn là nghiệp dư nhưng săn mồi ở một vùng đất xa lạ không phổ biến cho lắm.

Gần như là bất khả thi nhưng tôi đã tái sinh thành một con gấu bắc cực, nên giác quan hoang dã của tôi vượt trội hơn họ.

Khi tôi nhìn qua, Rurutina và Lilitina có mang dao to. Altina có mang kiếm. Các cô bé cũng có răng nanh và đôi mắt như muốn bùng cháy vậy.

Tôi tập trung tinh thần, cẩn thận lần theo sự chuyển động của không khí từ năm cơ thể để không bỏ sót dấu hiệu của môi trường.

Săn bắt nghĩa là phần lớn thời gian tốn hết cho việc chờ đợi.

Tôi tự nhiên mệt mỏi và nói chuyện với Rurutina gần đó.

“Cô đã ăn gì từ khi tới khu rừng này?’

“À, vâng, chúng tôi tìm nấm và hạt để ăn, có một số thứ khác nữa. Tôi vẫn còn nhớ những món mà trước kia mình ăn trước khi trốn thoát khỏi pháo đài, nhưng tôi phải hoãn lại việc ăn chúng cho đến hôm nay, một cách nào đó."

Khi đang nói chuyện, tôi cảm thấy vô vọng, giọng cô ấy buồn bã bất ngờ.

“Ổn mà. Hôm nay tôi chắc chắn rằng tôi có thể bắt được rất nhiều con mồi”

“Kumakichi-sama...”

“Ồ, cô hiểu rồi đó”

“Ồ, coi nào! Lana, Lara, đừng có cắn Kumakichi-san”

Họ không thể nhịn nổi nữa rồi, hai đứa nhóc cắn cổ tôi bằng răng nanh của chúng. Không giống cắn yêu chút nào đâu.

“Nó đến rồi, rất gần”

Rurutina cương quyết quay đầu về hướng đông.

“Hiểu rồi. Lili, Al”

Ba đứa nhanh chóng tiến đến phía sau con mồi theo hướng dẫn của tôi. Vâng, đây là thật.

Các cô gái của tôi đang làm rất tốt.

Bộ ba đang chảy dãi một cách vui nhộn.

Được rồi, đã đến giờ đi săn.

Bình luận (0)Facebook