Shirokuma tensei
Mishima ChihiroKururi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Trò chơi mới, khởi đầu khó

Độ dài 2,857 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:18

Trong khi đó trên Trái Đất.

Người hùng của chúng ta đang kiểm tra giới hạn của mình để thấy một chân trời mới.

Chắc là bạn không có lí do nào để hỏi tại sao tôi lại leo núi.

Nhưng nếu bạn đã hỏi, tôi sẽ nói rằng định mệnh đã đưa đẩy nó đến với tôi, leo núi là sự lãng mạn của người đàn ông!

Vẻ đẹp thực sự của leo núi không thể được thấu hiểu bởi những người chưa bao giờ sống hết mình.

Tôi nhất định phải nói rằng leo núi có một ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Nó thách thức người đàn ông đối mặt với thử thách của Mẹ thiên nhiên.

Giữ lấy một tảng đá lớn và di chuyển lên từ ngày đến đêm, vươn lên một tầm cao mới.

Bạn sẽ nói chúng tôi thật điên rồ, làm cơ thể mệt mỏi mà không ngơi nghỉ, nhảy từ tảng đá này sang tảng đá khác, đi qua những nơi bất bình thường.

Nhưng làm vậy thì có gì sai?

Tôi muốn hỏi bạn một câu. Tại sao lại không leo núi?

Mặc dù có nhiều ngọn núi xung quanh.

Như một người sống cuộc đời của samurai, tước đi mạng sống của kẻ thù còn thú vị hơn uống rượu, nhưng từ kinh nghiệm của tôi, núi còn hấp dẫn và say sưa hơn nhiều.

Dù chỉ với công cụ leo núi đơn giản, nhưng nếu bạn đã thử leo núi thì bạn sẽ hiểu, một cuộc hành trình ngàn dặm bắt đầu bằng một bước đi.

Mặc dù tôi là một trong những người đam mê leo núi, tôi lại hứng thú vơí các công cụ leo núi mới, nó là thứ tôi không thể có hay giữ trong cuộc đời này-có vô số những người cuồng nhiệt gom đủ tiền để mua chúng tại các cửa hàng chuyên dụng dù chúng chưa được phát hành.

Từ góc nhìn của một người leo núi thì sử dụng công cụ cũ là một sự hổ thẹn.

Nhưng núi còn hấp dẫn gấp nhiều lần cơ thể của một người phụ nữ xinh đẹp.

Và cả sự phấn khích của việc mặc vô số trang bị khi leo qua những tảng đá. Nhưng một ngọn núi chỉ được thấu hiểu bởi những người leo núi.

Đúng là cơ thể sẽ mệt mỏi trong suốt quá trình leo núi, vậy thì tại sao lại lãng phí năng lượng. Nhưng leo núi vẫn rèn luyện cho cơ thể và tinh thần của chúng ta.

Đối với những người muốn leo tới đỉnh một ngọn núi cao vài chục ki-lô-mét với những công cụ mới tinh thì họ phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt rằng núi là một thế giới tách biệt với hiện thực.

Tôi mở mắt khi đang nghĩ về một thứ gì đó như thế.

Kí ức của tôi không rõ ràng.

Cơ thể tôi rung lên để không bị đông cứng khi thấy những thứ phản chiếu trong mắt tôi, những cái cây.

Tôi chắc chắn đã tiêu đời khi muốn leo núi Alps vào mùa đông.

Tôi rời khỏi nhà trước bình minh, và rời Kamikochi, tôi đi qua túp lều Tadasawa, băng qua suối nước nóng Tengu, đầu Kobuno, Gendaruum, đường rặng núi ngựa và gần đến đích vào buổi trưa. (TN: cậu ta leo một ngọn núi tên là Hotakadake)

Thời tiết thật tuyệt. Có vẻ là tôi hơi chóng mặt với bầu trời trong xanh này.

“Chết tiệt thật... tại sao tôi lại đến nơi này”

Tôi trượt chân khi leo lên Hotaka Sanso (Núi Hotakadake) và cảm nhận cái chết của mình.

Đó là khi ý thức của tôi ngừng lại.

Tôi nói với người quen của mình là nếu được chết trên núi thì tôi sẽ chết trên núi, nhưng bây giờ tôi xấu hổ về sự kiêu ngạo của mình. Tôi sẽ xấu hổ kể cả khi còn sống.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khi tôi lấy lại được ý thức, tôi cảm thấy cơ thể của mình khá khác lạ và có một cảm giác không thân thuộc cho lắm.

“Nơi này là đâu, tôi đang ở đâu?”

Thật lạ là tôi không cảm thấy đau dù đã ngã xuống tuyết.

Nói cách khác, tuyết ở đó dày hơn tôi tưởng, ở nơi tôi chắc chắn sẽ bị vỡ ra từng mảnh. Khi tôi mở mắt, tôi thấy một cảnh vật không quen thuộc nên tôi chắc rằng mình đã đi lạc qua dãy núi khác.

“Có lẽ tôi bất tỉnh lâu đến mức bây giờ đã là mùa xuân rồi... ha ha...”

Đây không phải là một câu chuyện hài!

Hay đúng hơn, cái thứ trắng trắng đang nhấp nháy trước mắt tôi khi nãy là gì đây?

Khi tôi nhanh chóng đưa tay lên và nhìn vào nó, tôi phát hiện nó không phải lòng bàn tay con người, dù nhìn sao nữa nó vẫn trông giống một cái tay động vật, tôi hét lên.

“WRAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHWWW”

Biến hình

Khi tôi nghe thấy tiếng khóc của một con gấu trưởng thành vang lên trong ngọn núi, toàn thân tôi đông cứng.

Tôi đứng dậy và suy nghĩ. Gấu! Không phải là một con gấu chứ?

Người ta nói rằng rất khó để gặp được một con gấu dù bạn đã leo núi hàng thập kỉ.

Khi đi trên núi một thời gian dài, người ta nói rằng ở bắc Alps bạn không thể thấy loại gấu nào khác ngoài gấu đen, nhưng nó là sự thật khi bụng tôi réo lên.

“Cái gì đây, tôi phải làm gì đây-làm gì.... bình tĩnh nào!”

Tôi đã điều khiển được bản thân trong khi đang buồn bã.

Nực cười thật.

Cơ thể tôi cũng có lông, nhưng không mềm mại như thứ lông thú này. (TN:lông xù~\(^o^\))

Tôi cảm thấy như chạm vào một con chó xù vậy.

Tôi không hiểu tại sao nhưng tôi biết chắc gần đây có nước khi tôi khịt mũi mình.

Khi chạy trên hai chân, tôi cảm thấy mất thăng bằng.

Tôi nghĩ mình bị thương ở đâu đó nhưng tôi sợ đối diện với sự thật nên không thể mở mắt ra.

Tôi nhắm mắt chạy trong bóng tối.

-Và tôi nhìn thẳng vào hình ảnh phản chiếu của mình trong nước. Một sự thật không thể chấp nhận.

“Một con.... gấu bắc cực”

Những gì phản chiếu dưới ao là một con gấu bắc cực. Đối với người sáng nào cũng soi mình trước gương thì đây là một sự thật không thể chấp nhận, đây không phải là mình-một con gấu bắc cực với bộ lông trắng toàn thân.

“Đợi chút nào. Bình tĩnh lại”

Tôi đang nói. Con gấu phản chiếu dưới ao cũng đang mấp máy miệng như phát ra tiếng người.

Nhìn vào hình ảnh phản chiếu dưới ao, nó cao ít nhất cũng trên 2 mét. Mặc dù thật là bí ẩn khi một con gấu bắc cực lại sống ở nơi này. Dù đây không phải là Bắc cực nhưng vì kích thước của nó thì có vẻ đây là một biến thể của gấu đen châu Á.

Gấu đen Châu Á là "sự công bình của một con quái vật màu đen từ nhiều quan điểm cho thấy nó có một dấu hiệu tối ở góc đen của nó" trong "Tiếng mẹ đẻ Nhật Bản" năm 1624 do Yoshitoshi Tada, một học giả quốc gia thời Edo viết.

Nó không phải vấn đề. Dù sao thì, không còn nghi ngờ nào nữa, tôi là một con gấu bắc cực.

-Tôi ngồi trước cái ao này bao lâu rồi?

Tôi cảm thấy đói bụng và muốn ăn.

Nếu tôi chết trên núi, rồi trở thành một con quái thú, và tôi không có khao khát trốn tránh hiện thực thì đây không phải là ảo giác.

Nhưng tôi mong Kami-sama nghe được lời thỉnh cầu của tôi.

Nếu tôi sống sót sau khi ngã xuống thung lũng, sẽ không có nhiều thứ giúp tôi sống sót, tôi có thể bị thương và không di chuyển được nếu tôi còn sống.

Nghĩ tích cực lên! Cơ thể gấu bắc cực này cũng gần đứng đầu trong chuỗi thức ăn.

Giờ thì nghĩ kĩ lại. Nếu tôi được chuyển sinh là một con non chứ không phải là một con gấu trưởng thành thì chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao, đúng là trò đùa của Thượng đế, tôi cũng cảm ơn vì đã cho tôi chuyển sinh như vầy. Tôi chấp tay cầu nguyện.

Bây giờ để sinh tồn. Tôi không biết mình hiện đang ở đâu, nhưng đây hẳn là một ngọn núi.

Hãy sống cuộc đời của một con gấu thật lâu dài, đó là điều tôi đã quyết tâm.

Tôi không phải là một người thông minh từ nhỏ, nhưng tôi rất giỏi ở khoảng thích nghi.

“Được rồi. Triển thôi”

Tôi tát má mình bằng hai tay để đánh thức bản thân.

Điều đầu tiên là phải lấp đầy cái bụng rỗng này.

Tôi không còn là người nữa. Tôi chỉ là một con thú sống trên núi mà thôi.

Do đó, không thể dựa vào các mạng lưới an sinh xã hội như trước đây khi là còn con người nữa.

Tự săn thức ăn bằng đôi tay mình để thỏa mãn cơn đói của bản thân.

Tuy nhiên, tôi có thể làm khi bắt đầu cuộc sống hoang dã đây? Gấu là loài ăn tạp. Có lẽ nên ăn những gì tìm được như hạt, thịt động vật, cỏ và một số thứ khác.

Bây giờ tôi là một con gấu trưởng thành. Nếu tôi là một con gấu nâu con thì tôi sẽ được gấu mẹ chăm sóc và dẫn đi săn nhưng giờ thì tất cả đều đã xong rồi.

Với việc là một người leo núi, tôi nghĩ mình biêt nhiều thứ về bên ngoài hơn những người thường, nhưng tôi không biết chúng hữu ích như thế nào ở đây.

May mắn là, cơ thể của gấu này có thể suy nghĩ như con người. Nếu đây chỉ đơn thuần là một con thú, nó sẽ dùng cơ thể mình kiểm tra mọi thứ mà không biết phương pháp đúng, vậy nên bạn hãy nghĩ rằng tôi may mắn ở đây.

Di chuyển nào. Tôi không hiểu rõ nơi này lắm, nhưng nếu bạn nghĩ kĩ thì tôi có thể bị bắt và nuôi nhốt trong sở thú vì là một con Albino quý hiếm.

Bị tước đoạt sự tự do và phải sống cuộc đời của một tù nhân.

“Alert, hãy cẩn thận dù sao thì... Ý tôi là, cậu đang nói những từ đó”

Tệ quá. UMA sẽ cố định ở đây.

Nếu bọn họ mà biết tôi có thể nói tiếng người, tôi có thể bị gửi đến viện nghiên cứu và bị mổ xẻ.

“À, cố gắng không sử dụng những từ này nhiều nhất có thể”

Trong khi đi, tôi cố gắng nhớ đường bằng những cái cây. Nhân tiện, tôi thường đi bằng hai chân. Tay tôi hơi dài, và tôi cảm thấy hơi mất thăng bằng.

Tôi di chuyển ngón tay một cách hào hứng và nắm lấy cành cây rơi xuống. Các đầu ngón tay di chuyển khéo léo đến mức dường như có thể dùng chúng làm các công việc thủ công.

Tôi tự hỏi về việc nghỉ ngơi ở đây. Tôi không cảm thấy điều gì xấu sẽ xảy ra mỗi khi tôi kiểm tra xung quanh.

Tôi lắc đầu và bước đi trong khi nhìn xung quanh, tôi băng qua khu rừng và tới một con suối.

A! Tôi không bị lạnh.

Tôi quên mất mình đã không còn là người và tôi ngồi xuống một tảng đá lớn, lắng nghe âm thanh của dòng suối mát lành và tận hưởng thiên nhiên giàu đẹp.

Nếu bạn nhìn vào những cái cây, bạn sẽ thấy màu lá đỏ héo úa. Không giống như tháng một trên núi Hotaka, có vẻ đang là mùa thu. Bóng những chú cá trên núi bơi lội trong dòng chảy rõ ràng như nhìn qua một tấm kính.

“Cá, sao mình lại không bắt chúng?”

Nó nhắc cho tôi nhớ mình là một con gấu đói bụng.

Nếu là một động vật hoang dã thì nó sẽ không xem xét nhiều thứ hơn là thỏa mãn cơn đói, nhưng sẽ khác nếu bên trong là một người đàn ông có trí khôn.

Tôi từng xem trên TV, một con gấu nâu hoang bắt cá hồi trên sông.

Tôi cũng tái sinh thành một con gấu bắc cực nên chắc là tôi cũng có thể làm vậy.

Tôi do dự một lúc, nhưng nước không chảy xiết như tôi nghĩ. Tôi chậm chạp tiến vào dòng sông.

Nước không lạnh như tôi tưởng.

Tôi có cảm giác mình thật đần độn.

Tôi từ từ di chuyển đến chính giữa, bắt cá đang bơi xuống từ từ ... và như vậy!

Dù tôi thấy nó di chuyển và bắt nó bằng hai tay nhưng một hiệu ứng âm thanh bí ẩn vang lên, bất khả thi để bắt dù chỉ một con cá quẫy mạnh trong nước.

"Vâng, vâng, vâng, tôi không thể làm gì cả ngay từ đầu, mọi thứ chỉ mới là thử nghiệm, tôi không bao giờ bỏ cuộc"

Sau cùng, tôi kiên trì bắt cá đến khi mặt trời lặn, xin lỗi, tôi không thể bắt được con mồi đầu tiên. Cả một con cũng không. Ngài tác giả ơi....!

“Ya, ya... Trong trương hợp tôi để cả thế giới biết mình không có tài năng trong việc làm gấu...!”

Đủ rồi. Ngừng làm suy ngẫm thôi. Tôi từ bỏ làm như một con gấu và chuyển sang bắt cá theo kiểu gachinko bằng việc bắt cá bằng sóng âm.

Gachi là kiểu câu cá bằng chiến thuật đánh mạnh vào dòng sông tạo nên một vụ nổ, như đã nói bằng cái tên quyến rũ của nó, nó thực hiện một cú đánh ngắn tác động lên những con cá bơi xung quanh.

Hiện tại nó bị cấm, nên nếu bạn làm vậy bạn có thể bị bắt, nhưng bạn không thể dừng một con người đã biến thành gấu bắc cực, không một ai có thể!

“Sayonai!”

Tôi nhặt những hòn đá xung quanh và đập vỡ chúng nơi dòng chảy lặng yên.

À, ừm. Những chú chim đang hót những giai điệu tuyệt vời ở khu vực xung quanh đột ngột dừng lại cùng một lúc, không biết tại sao.

Hoan hô! Ảnh hưởng của sóng âm rất lớn.

Những con cá đang bơi thoải mái bỗng chóc nổi lên xung quanh.

Tôi sẽ nhặt hết cá trước khi chúng bị cuốn đi... điều tốt là tôi đã có đồ ăn...

(TN: Đó cũng là một dạng đánh bắt cá bằng chất nổ)

Vì vậy, chúng ta sẽ trở lại sông với rất nhiều thời gian. Tuy nhiên, có một vấn đề.

Làm sao để tôi ăn chúng. Nó có thể bị nhiễm khuẩn hay có dịch bệnh và kí sinh trùng.

Có rất nhiều ký sinh trùng phá huỷ não bộ như “Yokogawa-bashi” trong cá sông có thể bị giết nếu nấu chính, nên tôi sẽ không ăn đồ sống.

Tôi đoán tôi nên nướng hay xông khói nó, nhưng đây là giữa rừng, tôi chỉ là một con gấu tốt. Không có lửa.

“Chết tiệt, thời điểm này không thể ăn nhiều.”

Tôi sắp khóc rồi. Dù sao thì tôi là một con gấu bình thường, tôi không có bản ngã như con người, thứ mà ngăn cản họ ăn đồ sống.

Tôi chẳng thể làm gì, nên tôi để số cá bắt được trên tảng đá, và tối đó tôi ngủ sau cái cây.

Tôi sẽ trở tành một kẻ vô gia cư, dù tôi không thấy lạnh nhờ đám lông này.

Buổi sáng khi tôi thức dậy, đám cá hôm qua đã biến mất chả còn lại lấy một cái xương.

...Đúng vậy. Những con thú đã ăn chúng.

Tôi có khóc một chút.

Ngày hôm đó, tôi chạy như điên trên núi và tôi có cảm giác gì đó, cuối cùng tôi cũng tìm thấy thức ăn.

Nó là một loại cây có dầu kì quặc và không thể tìm thấy ở Nhật. Tôi còn chẳng biết tên, và những cành cây mà tôi chưa bao giờ nghe thấy có đủ chất dinh dưỡng để tạo ra một hương vị ngọt ngào.

Dù là trực giác được tạo thành trong tự nhiên, tôi nhận thấy rằng khá tốt để ăn đồ nhẹ với quế bằng cách sử dụng thân cây.

Dù sao thì, bấy nhiêu đó không thể lấp đầy cái bụng khổng lồ này.

Nhân tiện, tôi đọc được rằng, một con gấu bắc cực nặng hơn 500 kí và cao 2 mét cần từ 1200 đến 1500 calories mỗi ngày.

Nó không đủ rõ ràng. Tôi quá đói.

Ba ngày kể từ khi tôi tỉnh dậy, nhưng cơn đói ngày càng nhiều hơn, tôi trở nên yếu đi, tay chân không còn sức và tầm nhìn của tôi dần biến thành màu trắng với mây mù, kèm theo sự chóng mặt.

“Nếu đã đến mức này, hãy giao phó cho ý muốn và làm theo bản năng hoang dã của mình...?”

Cơ thể này có thính giác tốt đến kì quặc. Tôi cảm thấy những dấu hiệu cho thấy một cái gì đó đang di chuyển ở một điểm nhất định cách xa con sông.

Tôi bắt đầu di chuyển theo hướng khứu giác mà tôi cảm thấy trong khi nâng cao sự cảnh giác lần đầu tiên từ khi là một con gấu bắc cực.

Đó là con người.

Bình luận (0)Facebook