• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 945 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-15 21:15:23

Máu đen nhuộm vào mái tóc trắng bạc của cô, vốn đã sáng như bạch kim. 

Tứ chi của cô, lộ ra từ chiếc váy đỏ thẫm, trong suốt như đồ sứ tinh xảo. 

Khuôn mặt nhợt nhạt của cômang vẻ đẹp thuần khiết, nhưng đôi mắt lại rực cháy ngọn lửa hủy diệt. 

Đôi tai nhọn tô điểm cho phần đầu của cô, và những chiếc răng nanh trắng sắc nhọn nhô ra từ giữa đôi môi hồng nhạt của cô. 

Người đứng trước mặt tôi không gì khác là một cô gái ma cà rồng. 

Kể từ giây phút nhìn thấy cô, tôi đã bị vẻ đẹp đó làm cho choáng ngợp. 

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng và một sức nóng lạ thường khiến lồng ngực tôi nóng lên. 

Tôi tự nhủ rằng đây hẳn là phép thuật quyến tũ của ma cà rồng đang phát huy tác dụng. 

Đó là có vẻ là lời giải thích hợp lí.

Đối mặt với cảnh tưởng kinh hoàng này, tim tôi đập loạn cả lên. 

Xunh quanh được bao phủ trong tuyết trắng, phủ lên một hình ảnh màu đỏ thẫm. 

Sự trộn lẫn giữa màu đỏ và trắng tạo nên một khung cảnh đẹp nhưng lại đầy hiểm nguy. 

Tôi phải tự lừa dối bản thân rằng đây có thể là thế giới tươi đẹp mà mình hằng ao ước. 

Nhưng chỉ có duy nhất một điều - đây là một hiện trường của một giết người ghê rợn. 

Sàn nhà phủ đầy máu đỏ thẫm. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ làm cho lớp tuyết tích tụ bên ngoài sáng lên nhợt nhạt khắp căn phòng tối. 

Trên sàn là một cái xác không đầu mặc một chiếc áo khoác dài màu trắng. 

Đằng sau là một cô gái mảnh khảnh. Tóc cô ấy lấp lánh tựa như tuyết, một màu bạc sáng chói. Mặc một chiếc váy đỏ thẫm với vẻ thanh lịch, cô ấy nhìn thẳng vào tôi. Đôi mắt co lóe lên một màu đỏ sắc nhọn, ánh nhìn xuyên thấu của cô ấy đủ để làm tôi lạnh sống lưng. Đôi tai hơi nhọn và răng nanh lộ ra, cô gái này đích thị là ma cà rồng. 

Cô ấy nắm chặt một thanh đại kiếm hoàn toàn không phù hợp với vóc dáng mảnh mai của mình, máu tươi nhỏ giọt từ lưỡi kiếm. 

Màu đỏ thẫm tươi sáng nhuộm đỏ cả làn da trắng sứ. 

Căn phòng này thuộc về những người bạn đồng hành của chúng tôi, Rose và Rachel. Vì Rachel đã được phát hiện bỏ chạy khỏi hiện trường, nên cái xác không đầu đó có thể là Rose. 

Rose từng là một chiến binh nổi tiếng. Để có thể chém đứt đầy của cô ấy chỉ bằng một nhát kiếm, đối thủ này hẳn phải có kĩ năng phi thường. 

Tôi hạ thấp người để thủ thế và nắm chặt thanh kiếm. Trong môn iajutsu, chiến thắng được quyết định chỉ trong một khoảnh khắc. 

Cô gái ma cà rồng dường như đã cố gắng giơ thanh đại kiếm của mình lên nhưng lại vứt nó sang một bên. 

Một quyết định sáng suốt. Trong một căn phòng chật hẹp thế này, một thanh kiếm quá khổ như vậy chỉ là gánh nặng mà thôi. 

Cô ấy giơ cả hai tay ra trước mặt, để lộ móng vuốt. Một tiếng gầm thoát ra khỏi cổ họng khi răng nanh của cô lộ ra ngoài. 

Trong cuộc chiến này, sự do dự có nghĩa là cái chết. Tôi hít thở một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, sẵn sàng phản ứng bất cứ lúc nào. 

Tôi rời mắt khỏi đôi mắt sẵn lẹm của cô ấy. Tôi không thể mạo hiểu trở thành nạn nhân của phép thuật quyến rũ đó được. 

Một đôi chân thon dài, duyên dáng xuất hiện từ khe hở trên chiếc váy đỏ thẫm. Khi hơi thở ẩm ướt của cô tạo thành sương trong căn phòng lạnh lẽo, đôi chân duỗi ra đang bắt đầu chuyển động. 

Khi cô bước về phía trước với một lực mạnh, tôi cũng bước theo tường bước một. 

Bàn chân của công chúa ma cà rồng giẫm vào vũng máu. Ngay sau đó, chân cô trượt đi với một tiếng động ẩm ướt, cô ấy bay lên không trung. Cô ấy mất thăng bằng và ngã về phía sau, đáp xuống bằng mông trông không đẹp mắt lắm. 

Khi cô ấy nhắm nghiền mắt lại trong giây lát và mở ra một lần nữa, đôi mắt có đồng tử màu đỏ, thì đã quá muộn. Lưỡi kiếm Mithril của tôi đã kề vào cổ cô ấy. Lưỡi kiếm gần như chạm vào da, một tiếng xèo xèo phát ra cùng với làn khói. 

Máu tươi nhỏ giọt xuống từ cổ cô ấy. 

"Không được cử động. Chỉ cần cử động nhẹ thôi thì lưỡi kiếm Mithril này sẽ lấy đầu cô đó. Ngay cả ma cà rồng cũng không thể hồi sinh đâu. 

Biểu cảm của công chúa ma cà rồng không có vẻ gì là lo sợ thay vào đó là sự cam chịu. Đôi mắt của cô ấy không hề tỏ vẻ uy nghiêm mà người ta mong đợi ở một người được gọi là quân vương bất tử - chúng chỉ nhìn chằm chằm vào trần nhà một cách vô hồn. 

Tôi cảm thấy một nõi day dứt vì tội lỗi khi nhìn vào đôi mắt đó. Tội lỗi vì dã tự tay làm hỏng mất làn da hoàn hảo như vậy. 

-Vào lúc đó, tôi đã không nhận ra rằng sự giao động trong trái tim chính là khỏi đầu của một điều gì đó còn mơ hồ, khó hiểu hơn bất kì phép thuật quyến rũ nào. 

Bình luận (0)Facebook