• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2

Độ dài 8,086 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-22 20:45:37

Mặt trăng đỏ tỏa sáng rực rỡ trong màn đêm tối mịt, khiến thị trấn phủ đầy tuyết trắng mang một màu sắc khác. 

Không có nhiều người đi xung quanh, cũng không có bóng tối, làm cho thị trấn này trông vô cùng yên bình. Tôi nhanh chóng kết thúc công việc gác đêm nhàm chán này và trở về nhà của mình, nhưng tôi không nghĩ mình có thể làm được điều đó không nữa. 

Tôi vẫn không hiểu lối sống của ma tộc bát nguồn từ phong tục nào. Tình trạng yên tĩnh hiện tại có phải là dấu hiệu của một thảm họa tiềm ẩn hay không nữa. 

"Ừm... Rin-san. Cô có phiền nếu tôi gọi cô như thế không?"

Một thanh niên có mái tóc dài màu vàng đội mũ lưỡi trai đi cạnh tôi hỏi câu này. Có vẻ như anh ta đã được phân công vào đội của tôi vài ngày trước. Chiếc áo khoác dài màu trắng là quân phục của Biệt đội tác chiến đặc biệt, rất hợp với dáng người cao lớn của anh ta. Nó có vẻ được dệt bằng sợi bạc và rất nặng, nhưng tôi vẫn chưa nhận được đồ của tôi. 

"Anh không cần phải trịnh trọng như vậy đâu. Tôi không nghĩ tôi và anh chênh lệch tuổi tác không quá lớn đâu, và tôi cũng không phải cấp trên. Cứ gọi tôi là 'Rin' là được rồi."

Giọng nói của tôi vang vọng trong thành phố tối tăm và lặng lẽ. 

"À... không... nhưng Rin-san là một kiếm sĩ lừng danh. Ngay cả trong cuộc chiến trước, không có ai là chưa nghe tới cái tên 'Immortal Slayer'. Cô còn được mời tới bữa tiệc của nhóm anh hùng nữa..."

"Tôi được mời đến là do tôi đã tham gia đánh bạn Quỷ Vương thôi. Không phải chính tay tôi đã giết Quỷ Vương đâu."

"Nhưng... dù vậy... cô không phải là người mà tôi có thể dễ dàng nói chuyện cùng. Mỗi lần nghe tin đồn về cô, tôi luôn muốn được gặp mặt một lần. Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi và cô sẽ được phân vào một đơn vị. 

"Anh cũng khá nổi tiếng đấy. Tôi cũng có nghe lời đồn về "Golden Wolf Lou" đấy. Chắc chắn đôi mắt sắc bén của anh sẽ tóm được một và giết chúng."

Tôi nhìn khẩu súng trường mà Lou đang vác trên vai. Thân súng sắt màu đen, dài hơn một mét được tô điểm bằng bạc trông rất đẹp. Có nguồn tin cho rằng nó đã được điều chỉnh để có thể bắn ra loại đạn đặc biệt và đã đạt được hiệu quả trong trận chiến gần đây. Nói cách khác, việc Lou được xếp vào cùng đội với tôi là điều khó tránh khỏi. 

"Cô biết tôi sao. Thật vinh dự quá."

Khi Lou nói điều này, má anh ta hơi đỏ lên và che mắt bằng vành mũ. Không phải chỉ vì trời lạnh. Ít nhất là tôi có thể hiểu rằng bản thân mình được chàng trai trẻ này đánh giá cao. Tuy nhiên, thật không may, tôi không mấy hứng thú với những cảm xúc như vậy, chẳng hạn như tình yêu hay ngưỡng mộ. Những tình cảm cá nhân có thể sẽ trở thành xiềng xích trên chiến trường. 

"Nhân tiện thì, Rin-san. Trời lạnh lắm phải không? Nếu không phiền, cô muốn mặc áo khoác của tôi không?"

"À không, anh không cần lo đâu, tôi bắt đầu quen dần rồi, trời cũng không quá lạnh."

"V-Vậy à?"

"Ừ."

Tôi đã cố nói gì đó, nhưng nó có vẻ hơi kiêu ngạo. Mà tôi chưa từng được thông báo rằng nơi tôi được phân công lại lạnh thế này. 

Có vài ý kiến phản đối việc mặc quân phục. Tư thế cơ thể rất quan trọng với một kiếm sĩ. Nhưng bộ trang phục nặng nề kết hợp với kim loại lại gây cản trở cho việc chiến đấu. Mặc dù Quỷ Vương đã bị tiêu diệt và thế giới đã trở về hòa bình nhưng chúng tôi vẫn phải công việc của mình vì không biết khi nào, ở đâu hoặc chuyện gì đó sẽ xảy ra. Tôi luôn cần phải chuẩn bị cho những trường hợp khẩn cấp. 

"Nhưng mà, trời vẫn rất lạnh. Ở đó có một quán bar nên tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại nghỉ chân một chút."

Tôi chỉ vào một quán bar ở cuối phố, nơi có cảm giác hơi cô đơn và khép kín. 

"Nhưng dù sao thì cũng đang làm việc."

"Chuyện đó thì sao?"

"Tôi thực sự không quá quan tâm đến chuyện đó đâu. Thực ra là tôi đã luôn mời cô. Tuy nhiên, Rose đã nói rằng tôi không nên đến quán bar đó thì hơn. Nơi đó là quán bar dành riêng cho ma tộc. Ngay cả khi con người vào đó, họ chắc chắn sẽ không đối xử tử tế với chúng ta. Chà, ngạc nhiên thật đấy. Tôi tưởng Rin-san là kiểu người nghiêm túc làm việc chứ."

"Đừng hiểu lầm ý tôi. Như anh thấy đấy, đây là một thị trấn yên bình. Thay vì đi lang thang tuần tuần tra con phố này, có thể còn có nhiều thứ bất thường hơn trong một quán bar như thế. Đây cũng chỉ là công việc tuần tra đêm thôi."

"À, tôi hiểu rồi. Có có vẻ nghiêm túc đấy nhỉ, Rin-san."

"Ngoài ra, tôi cũng quan tâm đến rượu mà ma cà rồng uống nữa."

"...Hả? Ma cà rồng cũng biết uống rượu sao?"

"Tất nhiên rồi. Lúc nãy anh cũng đã nói rồi còn gì. Anh luôn đối xử tử tế với mọi người. Sao lại không đi uống với tôi một ly."

"Được thôi, dù sao đây cũng là nhiệm vụ, tôi sẽ đi cùng cô."

-

Bốn năm đã trôi qua kể từ khi anh hùng Cain đánh bại Quỷ Vương Zoltax. Hòa bình đã đến với thế giới. 

Người hùng Cain, người đã đặt dấu chấm hết cho lịch sử ngàn năm chiến tranh giữa con người và ma cà rồng, đã trở thành vua của một quốc gia thống nhất, quốc gia mà ông tạo ra là nơi mà con người cùng với ma cà rồng có thể cùng chung sống và phát triển. 

Tuy nhiên, đó cũng là khởi đầu cho những khó khăn. 

Sự xung đột từ lâu giữa hai chủng loài sẽ không biến mất một cách nhanh chóng. 

Ở hầu hết những thị trấn này, chi có con người hoặc ma cà rồng sinh sống, nhưng thậm chí đã bốn năm trôi qua, họ vẫn gần như không có tương tác qua lại với nhau. 

Thị trấn này có thể nói là một trong số ít thị trấn dị thường trên lãnh thổ Sylvanian do Bá Tước Bram cai quản. 

Sylvanian, nơi từng là vùng đất của ma tộc do Quỷ Vương Zoltax cai trị, giờ đã thuộc về Bram von Rubels Talker, một lãnh chúa ma cà rồng. Thị trấn này có đời sống văn hóa ma tộc, nơi có nhiều tư tưởng bạo lực, và người dân, chủ yếu là thương nhân, sống ở đây. Những người định cư với mục đích kinh doanh. 

Theo luật mới ban hành của Tân Vương Cain, việc định cư của con người, mà chủ yếu là thương nhân đã được chấp nhận. Bram von Rubelstoker cũng chấp nhận việc này, đồng thời cũng có mong muốn phát triển thị trấn. 

Mặc dù cũng có khá nhiều ma tộc không hài lòng với điều này.

Ngoài ra, để bảo vệ các thương gia và một môi trường nơi ma cà rồng không bị bất lợi trong buôn bán, việc duy trì hòa bình và trật tự của thị trấn được coi là điều quan trọng nhất. 

Có thể nói lực lượng chiến binh con người được thành lập ở thị trấn này là một sự kiện tất yếu. 

Sarah Craft được cử làm người đứng đầu tổ chức cảnh sát. Ông ấy cũng là một linh mục cũ ở thủ đô. Không cần phải nói, đây là một "sức mạnh" có thể dùng để chống lại Bá Tước Bram von Rubelstoker trong trường hợp ông ta nổi dậy. 

Tuy nhiên, Bá Tước Bram, là người ủng hộ chủ nghĩa hòa bình, đề nghị với Sarah một thỏa thuận. 

Khế ước giữa con người và ma cà rồng cấp cao có sức mạnh tuyệt đối và không gì có thể phá vỡ nó. 

Bản khế ước mà Bá Tước Bram đề xuất với Sarah là "Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng sẽ không làm tổn hại đến nhau."

Vì khế ước này, họ tin rằng chỉ cần cả hai còn ở lại thị trấn này thì có thể tránh được một cuộc chiến tranh toàn diện giữa con người và ma cà rồng. 

Khế ước cũng chính là lịch sử tạo nên hiện trạng của thị trấn này. 

Ngay cả bây giờ, khi hòa bình đã được thiết lập giữa con người và ác quỷ, quân đội của Bá Tước Bram chỉ huy được những ma cà rồng có sức mạnh chiến đấu mạnh mẽ tham gia, và Đội trưởng đội cận vệ Sarah cũng đang âm mưu chống lại Bá Tước Bram. Tôi nghĩ đó là chỉ là một khả năng mà thôi. 

Vì thế, Đội tác chiến đặc biệt của chúng tôi mới được thành lập để chuẩn bị cho mọi tình huống xấu có thể xảy ra. 

Rose là một kiếm sĩ cừ khôi còn được biết đến với biệt danh "Neck Hunter".

Rachel là một linh mục có biệt danh là "Purifying Hammer".

Lou là một tay bắn tỉa với cái tên "Golden Wolf".

Và sau cùng là tôi, Rin, một kiếm sĩ sử dụng thanh kiếm Mithril, với biệt danh là "Immortal Slayer". Bốn người chúng tôi, được triệu tập đến Đội trưởng đội cận vệ Sarah và thành lập nên một đội. 

Có thể nói rằng bốn người chúng tôi lực lượng chủ lực chống lại Bá Tước Bram, khi ông ta ra tay. 

Hơn nữa, cũng không thể phủ nhận rằng việc thành lập Đội tác chiến này đã khiến Bá Tước Bram phải thận trọng hơn. 

Tôi mở cánh cửa gỗ mục nát và bước vào quán bar. Có một lò sưởi ấm áp nằm ở giữa căn phòng không rộng lắm, và ống khói của nó được thông lên trần nhà. 

Mặc dù bên trong quán không thể mô tả là đông đúc, nhưng hầu hết khách hàng đều ngồi ngay cạnh lò sưởi, còn những hàng ghế dọc theo bức tường thì trống trơn. Cho dù có là ma cà rồng đi chăng nữa thì cũng phải biết rét thôi. 

Theo những gì tôi quan sát, dừng như có Orc, yêu tnh và một loài ma cà rồng khác, nhưng không có con người nào cả. Có một mùi hôi đặc trưng của ma cà rồng, nhưng tôi không thể giả vờ không ưa nó. Đúng hơn là những ánh mắt nghi ngờ vây quanh chúng tôi kể từ khi chúng tôi vừa bước vào quán. Có lẽ họ cảm thấy chúng tôi có "mùi con người". Đúng là không sai, chúng tôi hoàn toàn không hề được chào đón ở nơi này. 

Đi ngang qua quầy và tới dãy ghế ở phía sau. Khi tôi vừa ngồi xuống ghế ở quầy tính tiền, có một người đàn phụ nữ trung niên với mái tóc đỏ tiến đến gần tôi. 

"Cô là con người à? Cô cần gì?"

Đó là một thái độ không mấy thiện cảm. Thoạt nhìn, bà ta cũng giống con người, nhưng xét theo cách nói chuyện thì có lẽ không phải. Trên mặt bà ta có một vài nếp nhăn, nhưng có thể thấy ở phần thân trên rất săn chắc. 

Để không bị chỉ trích, bà ta theo phản xạ tỏ thái độ không hài lòng. 

"Tôi đến đây để uống rượu. Đây không phải quán rượu sao?"

Có tiếng bước chân đang đến gần phía sau tôi. Một bộ đôi hobgoblin. Đương nhiên, tôi đặt sẵn tay lên thanh kiếm trên thắt lưng. 

"Điều bà chủ quán muốn nói là ở đây không có rượu cho con người uống đấy."

Bầu không khí trở nên căng thẳng, cả quán bar chìm trong im lặng, mọi ánh mắt đều đỗ dồn về phía tôi. Tôi không thể gây náo loạn ở đây ngay khi vừa tiếp quản khu vực này được. 

"Chờ một chút."

Bà chủ quán nói gì đó với tên hobgoblin trên quầy. 

"Ai nói là không có rượu cho con người uống! Không cần quan trọng có phải con người hay không. Chỉ cần trả tiền là ta phục vụ tất. Như ngươi thấy đấy, đây chỉ là buôn bán bình thường thôi, hay là ngươi muốn gây chiến với con người?"

"K-Không, chúng tôi thực sự không có ý định đó..."

"Thế à."

Nghe được lời nói của bà chủ quán, đám hobgoblin đột nhiên nổi giận và bỏ đi. 

"Bà chủ, bà không cần phải chịu đựng đâu."

"Ta đã nói rồi mà. Ta không quan tâm khách hàng của mình thuộc chủng tộc gì miễn là họ trả tiền cho ta."

"Vậy thì bà có đề xuất loại rượu nào không?"

"Dùng rượu Serpes đi. Đó là loại rượu được làm bằng cách ngâm ngũ cốc, cây dương xỉ quanh đây và nọc rắn. Ta không chắc nó có hợp khẩu vị của cô hay không."

"Vậy thì lấy cho tôi loại đó đi."

"Còn thằng nhóc đằng kia thì sao?"

"Ơ, à. Tôi cũng vậy."

"Rồi."

Rượu Serpes được rót vào ly đã chuẩn bị sẵn chỉ trong vài giây. Đó là một loại rượu trong suốt với một chút màu xanh lá cây. Mùi khá nồng, sộc vào mũi tôi. Tôi do dự một chút trước khi đưa nó vào miệng. 

Kề môi lên ly và nhấp một ngụm xuống cổ họng. Ngay lập tức, Lou người ngồi cạnh tôi cũng bắt đầu thử. 

"Khặc! Cái gì thế này? Tôi không uống nổi!"

Lou ho khan, mặt đỏ bừng. 

Cảm giác nóng rát và tê nhẹ khi nó đi qua cổ họng có thể là do nọc rắn. 

Sau khi nuốt vào, một mùi hương sảng khoái từ từ dâng lên từ cuống họng, đi qua chóp mũi, tôi thậm chí có thể cảm nhận được chút vị ngọt. 

"...Cái này, ngon quá."

"R-Rin-san... cô nghiêm túc đấy à?"

"Ừ, nghiêm túc đấy. Tôi không nói đùa đâu."

"Hử? Mặc dù cô là con người nhưng có thể cảm nhận được vị ngon của loại rượu đó à?"

"Bà đừng nói mấy điều ngu ngốc như 'Tôi không hiểu vì tôi là con người'. Ngoài ra, bà chủ quán trông giống khá giống con người, tại sao thế?"

"Ừ, vốn dĩ ta từng là một con người. Nhưng giờ ta không còn là người nữa, ta đã hoàn toàn trở thành ma cà rồng rồi."

Tôi không dám hỏi thêm. Mỗi người đều có nhiều hoàn cảnh khác nhau. 

Không có nhiều thông tin về nguồn gốc của ma tộc.

Theo cách diễn giải của giáo dân, tất cả các chủng tộc khác ngoài con người và có thù địch với con người đều đọc mà ma tộc, nhưng ban đầu ma tộc cho thái độ rất bình thường với con người. 

Chủng tộc được gọi là con người đơn giản chỉ vì sự vượt trội về số lượng của họ nên đã phân biệt đối xử với các chủng loài khác và đẩy họ ra khỏi môi trường sống của mình. Con quỷ đã tập hợp tất cả các chủng tộc khác lại có tên Zoltax, và đó lí do duy nhất dẫn đến xung đột. Giờ đây, Quỷ Vương Zoltax đã biến mất, con người và ma tộc đẫ mất đi ý nghĩa của sự thù địch và bắt đầu hòa giải với nhau. 

Đó là thất bại của Chúa khi tạo ra con người, đó là hậu quả của việc con người đã phạm phải tội lỗi. 

Nói cách khác, trọng văn hóa của con người, họ bị đối xử như những sinh vật hạ đẳng thấp kém hơn con người, 

Chủng tộc của ma tộc đa dạng hơn loài người rất nhiều. Có sự khác biệt lớn giữa mỗi chúng tộc, cả về khả năng và ngoại hình. Có rất nhiều á nhân, từ những loài thoạt nhìn giống con người chẳng hạn như ma cà rồng, cho đến những loài có đầu và cánh giống chim, chẳng hạn như quỷ. 

Ngoài ra còn có nhiều cách khác nhau để các loài này sinh sản, chẳng hạn như yêu tinh và orc, họ sinh sản thông qua quan hệ tình dục giữa các thành viên cùng loài, giống như con người và các loài tương tự. Đôi khi chủng tộc như con người biến thành ma cà rồng, vì lí do nào đó. Quá trình này rất đa dạng và có một số thứ mà cả con người và ma cà rồng đều không biết. 

Sau khi uống liên tiếp hai ly rượu Serpes, tôi quyết định rời khỏi quán. Đó là một loại thức uống mạnh nên nếu quá chén có thể sẽ cản trở công việc của tôi và có lẽ sẽ khó gây trở ngại cho việc thu thập thông tin của tôi mất. 

Nếu tôi không đến đó và làm quen với ma tộc, chắc họ sẽ không cho tôi biết gì đâu. 

Khi tôi vừa bước ra khỏi cửa, tuyết rơi ngày càng dày hơn. Dày đặc, in  đấu chân tôi trên đường, gió thổi mạnh vãi mặt đang đỏ bừng của tôi. 

"Gần đến giờ tan ca rồi. Chúng ta nên trở về thôi. Nghe này, Lou, đừng nói với ai là tôi và anh đã dừng lại ở quán bar."

"Tất nhiên. Ngoài ra Rose-san ra, Rachel-san có vẻ sẽ rất nghiêm khắc."

"Nói thật thì tôi cũng không có mấy thiện cảm với tu sĩ. Họ quá cứng đầu."

"Rachel-san. Ngực của cô trông mềm mại quá.... A, tôi chỉ thôi mà. Làm ơn đừng trừng mắt nhìn tôi như thế chứ."

"Tôi không có trừng mắt nhìn anh. Mặt tôi bình thường đã vậy rồi."

"Rin-san, ngực của cô cũng vậy phải không? Cũng có vẻ rất mềm mại."

"......."

"Mặt cô hơi đỏ kìa..."

"Là do rượu thôi..."

"A, cô lại đỏ mặt nữa rồi. Cô dễ thương thật đấy, Rin-san."

"......"

2ee82a4c-17f8-421c-8403-8aa3556c9d95.jpg

Lou đi trước một bước, vẻ mặt có chút bất an. Tôi không nghĩ là anh ta đã hoàn toàn say xỉn...

Tôi đi dọc theo con đường đầy tuyết. Lúc này, tôi vẫn đang suy nghĩ về những mấy thứ linh tinh, chẳng hạn liệu Rose và Rachel đã sẵn sàng cho ca gác đêm hay tôi có định đi tắm khi về đến nơi hay không.

Có một bóng người đang chạy trước mặt tôi. 

Áo khoác dài màu trắng, chứng tỏ người đó đang mặc quân phục của Đội tác chiến. Cô ấy chạy dọc con phố từ trái sang phải, mái tóc dài màu hạt dẻ tung bay trong gió. 

Sắc mặt thì tái nhợt, giống như bị rút cạn máu. Ngay lập tức, tôi liền nhận ra đó là ai. 

"Rachel!"

Tôi cố gắng gọi cô ấy, nhưng Rachel bỏ chạy mà không hề ngoảnh lại. 

Khi tôi quay lại nhìn theo Lou, tôi thấy những vệt máu màu đỏ tươi rỉ ra trên nền tuyết rơi nơi Rachel đã đi qua. 

"Tôi có linh cảm không lành. Bây giờ chúng ta mau về doanh trại thôi."

Nhà ga cách đường chính không xa, nhưng lại nằm cách toàn nhà bên cạnh một chút, phía sau là một khu rừng. 

Vệt máu dừng lại ngay trước nhà gà, và không còn nghi ngờ gì nữa, Rachel, người mà tôi đã nhìn thấy trước đó, đã bỏ chạy khỏi nơi này, đang bị thương. 

Cửa nhà đã bị khóa. Tất nhiên là tôi chìa khóa nên không có vấn đề gì. 

Khi tôi bước vào cửa, trước mặt tôi là một phòng ăn. Có một cái bàn khá lớn và bốn chiếc ghế dành cho bốn người. Phía sau có hai căn phòng, mỗi phòng có một cửa ra vào, phòng bên trái là phòng ngủ của tôi và Lou. Còn căn phòng bên phải là của Rachel và Rose. Vệt máu bắt đầu từ phía trước căn phòng bên phải. Chắc chắn là có chuyện gì đó đã xảy ra. 

Tuy nhiên, không nên hoảng sợ, phải cẩn thận và kiểm tra xung quanh. 

Bên trái lối vào là một cửa sổ lớn bằng gỗ, nhưng cửa sổ này đóng chặt. Ở khớp có một ổ khóa được đóng bằng búa, cũng bị khóa chặt. 

Trên tường bên trái có một lò sười, củi vẫn đang cháy để giữ ấm cho căn phòng. Phía bên trái lò sưởi là nhà bếp. Có một cái cửa để ra phía sau nhà nằm giữa bức tường. Phía sân sau có một chiếc lồng nhỏ để đựng củi và các vật dụng khác, cửa sau này còn có một chiếc khóa kim loại được gắn chắc chắn. 

Phía sau cánh cửa bên phải lò sưởi là phòng tắm. Cửa đóng nhưng không có khoá ở phía trước.

Nhìn chung nơi đây hoàn toàn yên tĩnh. Có vài tiếng động trong căn phòng ngủ của Rose. Xét đén việc Rachel đã bỏ trốn, nên nếu Rose đang ở trong đó là điều hoàn toàn bình thường.

Tuy nhiên, nhìn vào vết máu trước phòng, rõ ràng không phải như vậy.

Tôi rón rén đi ra trước cửa phòng. Có tiếng cạch phát ra từ phía trong. Có lẽ đó là âm thanh của ngón tay đang xoay tay nắm cửa. Có ai đó đang ở bên trong.

Tôi gõ cửa nhưng lại không nhận được phản hồi. Tôi lặng lẽ xoay tay nắm cửa, có vẻ như nó đã bị khoá từ bên trong.

Lou hét lên vì tôi cứ cố gõ cửa.

“Đợi đã. Tôi ngửi thấy mùi máu ở bên trong. Không phải một lượng nhỏ thôi đâu, mà là một lượng máu rất lớn đấy.”

Tôi nghe thấy tiếng ai đó đang từ từ lùi ra phía cửa sổ. Âm lượng cho thấy người bên trong không lớn lắm.

“Lou, lùi lại đi.”

Tôi lùi lại nửa bước và đặt tay lên thanh kiếm Mithril đeo ở thắt lưng. Tôi lấy một hơi thật sâu trước đẩy cửa bước vào.

Cấun trúc giống như phòng ngủ của chúng tôi. Có hai chiếc giường và một cửa sổ nhỏ ở đầu bức tường. Giữa hai chiếc giường là một xác người không đầu. Nó trông giống như thân của một người phụ nữ nàm ngửa, mặc quân phục màu trắng giống như Lou.

Một lượng lớn máu tràn ra khắp phòng từ chiếc cổ bị cắt đứt, chắc hẳn là một thanh kiếm cắt đứt.

Đứng sau đó là một cô gái gầy gò. Mái tóc bạc của cô ấy toả sáng như tuyết. Cô ấy mặc một chiếc váy màu đỏ tươi thanh lịch và đang nhìn thẳng vào chúng tôi. Đôi mắt của cô ấy toả ra một màu đỏ rực và chỉ cần nhìn chúng thôi cũng đủ làm tôi cảm thấy lạnh cà sống lưng. Tai hơi nhọn và răng nanh lộ ra ngoài. Cô gái này đích thị là ma cà rồng.

Và trên tay cô ta đang cầm một thanh đại kiếm không hề vừa với thân hình nhỏ nhắn của mình, máu tươi chảy ra từ đầu lưỡi kiếm.

Rose là một chiến kì cựu. Nếu có thể lấy đầu Rose chỉ trong một nhát chém thì cô ta hẳn phải có năng lực phi thường.

Cô ta hạ thấp người và nắm chặt thanh đại kiếm. Trong môn phái iajutsu, chiến thắng được quyết định trong một khoảnh khắc.

Cô gái ma cà rồng cố gắng nâng thanh đại kiếm lên, sau đó, như thể đã suy nghĩ lại, cô ta ném nó xuống sàn.

Đây là một quyết định sáng suốt. Một thanh kiếm đó quá lớn để có thể vung vẩy trong căn phòng chật hẹp này.

Duỗi cả hai tay ra trước mặt và giơ móng tay lên. Cô ta gầm lên và nhe răng nanh ra.

Trong chiến đấu, kẻ nào chùn bước là sẽ mất mạng. Hít một hơi thật sâu và thở ra từ từ, tôi đã sẵn sàng.

Tôi tránh ánh nhìn từ mắt của cô gái ma cà rồng. Tôi không muốn bị trúng phải ma thuật quyết rũ.

Đôi chân thon dài, mềm mại của cô ta duỗi ra qua khe hở của chiếc váy đỏ. Hơi thở ẩm ướt tạo ra một làn sương trắng trong căn phòng lạnh, đồng thời, đôi chân đang dang rộng ra chuẩn bị di chuyển.

Công chúa ma cà rồng bước một bước, mũi chân chạm vào vết máu loang trên sàn. Khoảnh khắc tiếp theo, cô ta bị trượt chân, bị mất thăng bằng rồi ngã ngửa, tiếp đất bằng mông một cách vụng về.

Cô ta nhắm mắt lại một lúc, và khi mở mắt ra để nhìn tôi thì tất cả đã quá muộn. Lưỡi kiếm Mithril của tôi đã kề ngay cổ của cô ta. Khói toả ra từ đầu lưỡi kiếm kèm theo một âm thanh xèo xèo.

"Không được cử động. Chỉ cần cử động nhẹ thôi thì lưỡi kiếm Mithril này sẽ lấy đầu cô đó. Ngay cả ma cà rồng cũng không thể hồi sinh đâu."

Vẻ mặt của cô gái ma cà rồng giống như đang cam chịu hơn là sợ hãi. Trong mắt cô ta không có sự uy nghiêm hay gì như những gì người ta mong đợi từ một quân vương bất tử, và cô ta chỉ ngây người nhìn tôi.

Điểm yếu cùa ma cà rồng là bạc. Ngay cả khi tấn công ma cà rồng bằng một lưỡi kiếm hoặc vật nhọn bình thường thì vết thương đó sẽ hồi phục ngay lập tức, nhưng nếu đó là vũ khí bằng bạc thì là ngoài lệ. Cũng giống như viên đạn từ khẩu súng trường của Lou, những vết thương cho vũ khí bạc gây ra không dễ dàng chữa lành. Nó có thể lấy mạng của ma cà rồng giống như con người khi bị chém vậy.

Đội tác chiến đặc biệt chúng tôi, được thành lập để chiến đấu với ma cà rồng Bram von Rubelstalker, lãnh chúa cai trị nơi đây, trở thành kẻ thù tự nhiên của ma cà rồng.

--

Đây là câu chuyện về cách chúng tôi bắt được Công chúa ma cà rồng tên Lavia.

Và sau đó, Lavia, người được cho là nghi phạm gây ra mọi chuyện, đã trốn thoát.

Chỉ còn lại một cái xác không đầu nằm trong phòng.

“Mặc dù kiểm tra chỗ này là trách nhiệm của tôi, lẽ ra tôi nên đưa cô gái ma cà rồng đó về trụ sở càng sớm càng tốt để tránh gây rắc rối. Nhưng… tôi vẫn không nghĩ rằng cô ấy là thủ phạm…”

“Tại sao cô lại nghĩ vậy?”

“Là đôi mắt  Cho đến nay tôi đã tham gia rất nhiều chiến trường. Khi đối mặt với kẻ thù, tôi đã nhìn vào mắt khá nhiều ma cà rồng rồi, cũng vì thế mà có thể nhận biết được họ khát máu đến đâu. Còn cô ấy không có vẻ gì là khát máu cả và cũng gần như không tí kinh nghiệm chiến đấu nào.”

“Tôi hiểu rồi… có lẽ là thế.”

“Tôi xin lỗi, nhưng Lou, anh có thể vui lòng báo với đội trưởng Sarah ở trụ sở được không. Cho đến lúc đó, tôi sẽ tiếp tục điều tra nơi này.”

“Đã rõ.”

Mặc dù tôi đã nói rằng Lavia sẽ được xét xử công bằng trong quá trình thẩm vấn, nhưng tôi nghĩ nếu đội trưởng Sarah được gọi đến sớm hơn, có thể Lavia sẽ bị coi là thủ phạm và bị trừng phạt mất.

Tuy Tân vương đã tuyên bố “con người và ma tộc sẽ có thể nhận được hậu thuẫn công bằng”, và một thế giới nơi con người và ma tộc có thể cùng tồn tại đã bắt đầu, tuy nhiên mối quan hệ vẫn còn nhiều vấn đề. Hơn nữa, đội trưởng Sarah vốn là một giáo sĩ ngoan đạo và sùng đạo nên ông ấy nuôi dưỡng lòng hận thù với ma tộc là lẽ hiển nhiên. Thành thật mà nói, thật khó để mong đợi một phiên toàn công bằng.

Đó là lí do tại sao tôi muốn có được bằng chứng và lời khai để chứng minh Lavia vô tội thông qua cuộc điều tra này.

Cho dù Lavia có cố gắng khẳng định rằng cô ấy vô tội đến mức nào đi nữa thì sự thật vẫn như vậy, cũng không có ích gì.

Kiểm tra lại hiện trường một lần nữa nào.

d414f63e-a6a7-495c-8e31-a0243b459919.jpg

Căn phòng hình vuông, mỗi cạnh khoảng 5 mét. Bước vô từ lối vào sẽ thấy một phòng ngủ đơn giản với hai chiếc giường ở ngay trước mặt. 

Phía trên bức tường ở đằng sau có một cửa sổ nhỏ, rộng khoảng 30 cm vuông để thông gió. Mặc dù hiện tại nó đang mở nhưng không thể vào hoặc đi ra khỏi đây bằng chỗ đó. Tôi tự hỏi liệu đầu người có thể lọt qua được hay không.

Tôi nhìn ra cửa sổ, nhưng không thấy cái đầu nào cả, cũng không có dấu vết nào. Có thể cái đầu đã bị chôn vùi trong tuyết, nhưng điều kì lạ là không có một vết máu nào ở đó mặc dù cái đầu đã bị chặt rời.

Ngay từ đầu, tôi đã không hiểu tại sao ai đó lại phải giấu một cái dầu bị chặt rời. 

Trong phòng không có kệ sách hay tủ quần áo nào ngoài chiếc giường. Đồ đạc cá nhân của Rachel và Rose được nhét vào những chiếc túi ở góc phòng. 

Vì phân thân là nữ giới, lại còn mặc quân phục của đội chùng tôi nên khả năng cao đó là xác của Rose.

Phần cổ bị cắt đứt chỉ bằng một thanh kiếm. Hung khí có lẽ là thanh đại kiếm nằm trên sàn. Đầu lưỡi kiếm vẫn còn dính máu. Ban đầu thanh kiếm này thuộc sở hữu của Rose. Lavia đã thử cầm nó lên khi cô ấy đối mặt với tôi nhưng đã dừng lại. Cô ấy không thể cầm nó lên với đôi tay gầy gò đó. 

Khi chúng tôi đến đây, lối vào căn phòng này đã bị khóa. 

Tôi rất muốn hỏi Lavia về tình trạng của Rachel trước khi cô ấy bỏ chạy, nhưng cô ấy đã đi đâu?

Có thể chiếc lồng đựng củi ở phía sau căn nhà là một cách để chặn lối ra. Bằng cách di chuyển nó đến vị trí này, có thể dùng nó làm chỗ đứng để trèo lên mái nhà, nhưng do có lửa trong lò sười nên không thể đi vào hoặc thoát ra qua đường ống khói.

Lối vào và lối ra duy nhất là cửa chính, và ngay cả cửa chính cũng bị khóa. Nói cách khác, có thể nói tất cả mọi chuyện đã diễn ra sau cánh cửa đóng kín.

Những người duy nhất trong căn phòng đó chỉ có Lavia và cái xác không đầu. 

Đội trưởng Sarah Craft đến sớm hơn dự kiến của tôi. Nếu tôi liên lạc với ông ấy sớm hơn thì có thể Lavia có thể chỉ còn là một cái xác. 

"Đây đúng là một thảm họa, Rin Albus Lux."

Tôi chào đội trưởng Sarah, người xuất hiện cùng Lou.

"Tôi thành thật xin lỗi. Đây hoàn toàn là lỗi của tôi."

"Đừng tự trách bản thân. Tôi đã nghe các báo cáo từ Lou. Hóa ra thủ phạm là con gái của Bá Tước Bram von Rubelstoker, Lavia von Rubelstoker. Mọi thứ đã giải quyết xong xuôi. Ngày mai tôi và các cô cậu sẽ đến dinh thự của Bá Tước Bram. 

"Tôi hiểu rồi. Nhưng, có một thứ tôi mong ngài cân nhắc."

"Chuyện gì?"

"Về phần Lavia, chúng ta vẫn chưa có bằng chứng để xác định cô ấy là hung thủ. Chúng tôi không mặt tại hiện trường vụ án nên không phải nhân chứng. Tôi chỉ nghĩ cô ấy là nghi phạm thôi.

"Thật sai lầm khi sớm kết tội cô ta. Tuy nhiên, từ những gì ta nghe được lúc nãy, ta không thể nghĩ ra ai khác ngoài Lavia chính là hung thủ."

"Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra vụ việc này. Nhân tiện, ngài có biết Rachel đã đi đâu không?"

a6144344-fef7-4772-accb-8a5305dab06a.jpg

"Cô đang nói về linh mục Rachel phải không?"

"Đúng vậy. Ngay trước khi chúng tôi trở về đồn cảnh sát sau ca đêm, chúng tôi liên tục theo dõi Rachel từ khi cô ấy chạy trốn khỏi hiện trường vụ án. Sau đó chúng tôi quyết định đến kiểm tra hiện trường vụ án trước. Nhưng kể từ lúc đó, tôi đã không còn nhìn thấy Rachel nữa. Tôi nghĩ có thể cô ấy đã đi liên lạc với trụ sở."

"Không hề có chuyện đó. Lou và người đầu tiên báo cáo vụ việc về trụ sở."

"...Vậy có lẽ Rachel..."

"Hừm, có thể cô ấy đã bị Lavia sau khi bỏ trốn giết chết. Rachel là nhân chứng đã chứng kiến toàn bộ vụ án mạng."

"Có lẽ vậy."

Thành thật mà nói, ý kiến của Đội trưởng Sarah khác với của tôi. Đầu tiên, Lavia từng bị chúng bắt giữ. Cho dù Rachel có là nhân chứng đi chăng nữa thì cũng không nhất thiết phải giữ im lặng.

Đúng hơn, nếu cô ấy là nhân chứng, cô ấy sẽ biết hung thủ không phải là Lavia, hay chính Rachel...

"Nhưng..." Đội trưởng Sarah nói. "Điều quan trọng nhất là phải tìm ra hung thủ. Nếu đó chính là con gái của Bá Tước Bram von Rubelstoker, lãnh chúa của nơi này, thì sẽ rất nghiêm trọng nếu ma tộc nổi dậy dưới sử chỉ huy của ông ta, thị trấn này có thể chìm vào hỗn loạn."

"Đội trưởng, tôi vẫn không nghĩ Lavia là hung thủ trong vụ án này."

"Hừm, điều đó có thể đúng. Có ai đó đang thao túng chúng ta từ phía sau và đang cố ép chiến tranh toàn diện nổ ra. Trước tiên, hãy thẩm vấn Lavia, cần phải tìm hiểu sâu hơn về mọi chuyện. Nếu Bá Tước thực sự đã làm điều này... thì cô hiểu rồi đấy."

"Phải. Đó nhiệm vụ của Đội tác chiến này."

"Nếu Bá Tước có ý định nổi loạn, chúng ta nên cân nhắc việc giết ông ta bằng mọi giá và cố gắng kiểm soát tình hình trước khi xảy ra cuộc chiến toàn diện với ma tộc. Chiến đấu với ma cà rồng thì chúng ta chắc chắn sẽ gặp bất lợi vì bây giờ đang là ban đêm. Để đề phòng, chúng ta nên đến đó vào ngày mai."

"Tôi hiểu rồi."

"Vậy thì tối nay hãy nghỉ ngơi thật tốt và chuẩn bị cho ngày mai."

Thi thể của Rose sau đó được đưa về trụ sở, căn nhà ngay lập tức được dọn dẹp không để lại một dấu vết nào, đồng thời thị trấn cũng được thiết lập an ninh nghiêm ngặt hơn.

"Lou, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện một chút."

"Ừ. Có chuyện gì thế?"

"À, là về việc phân bố phòng trong tương lai."

"Phân bố phòng?"

"Có hai phòng riêng trong căn phòng này. Theo kế hoạch, Rose và Rachel sẽ sử dụng một phòng, còn tôi và Lou sử dụng phòng còn lại, nhưng một trong số chúng đã bị bỏ trống. Có ổn không nếu chúng ta có phòng riêng? Tất nhiên, nếu Rachel trở về an toàn, chúng ta có thể quay lại như ban đầu, nhưng bây giờ chỉ cón hai chúng ta thì không cần phải ở chung phòng đâu."

"À, không... tôi không bận tâm điều đó đâu,... nhưng... ừm cô không thấy hơi rùng rợn sao? Đây là căn phòng vừa xảy ra án mạng của Rose-san đó."

"Tôi không quan tâm. Tôi sẽ cho anh sử dụng căn phòng này."

"Ơ, à... vâng. Rin-san khá mạnh mẽ nhỉ? Có thể nói cô rất dũng cảm."

"Anh không cần quá lo lắng đâu."

"Không, ý tôi là. Khóa phòng bị hỏng, tôi sợ sẽ có người tấn công."

"Nhớ khóa cửa trước và cửa sổ."

"Nhỡ đâu tôi bị tấn công lúc nửa đêm."

"Anh có thể đánh trả lại mà."

"Ngay cả chiến binh kì cựu đi chăng nữa, cũng khộng có khả năng tự vệ khi ngủ đâu."

"Được rồi, được rồi. Trong trường hợp đó, tôi sẽ đánh giá cao khả năng của anh."

"Vậy thôi, để tôi chuẩn bị nước tắm cho cô."

"Sao cơ? Đổ đầy bồn tắm khi chỉ có hai chúng ta tắm thì có hơi lãng phí nước không?"

"À, tôi có cách tốt hơn."

"Là gì?"

"Hay cô cùng tôi và bồn tấm này nhé? Nếu cả hai chúng ta cùng tắm thì chỉ cần một chút nước nóng thôi."

"Cũng có lý..."

"Này, tôi chỉ đùa thôi. Tôi tưởng cô sẽ nói không."

"Tôi không quan tâm đâu. Hợp lý thật mà."

"Không, tôi sẽ gặp rắc rối mất. Vậy để tôi đi chuẩn bị nước tắm cho cô."

"Ừ, nhờ anh."

Lou đỏ mặt và bắt đầu đi về phía phòng tắm. 

Sáng hôm sau, Rachel vẫn chưa trở về doanh trại, Lou và tôi sẽ đến dinh thự của Bá Tước Bram nên vũ khí phải được bảo dưỡng trước. 

Đến

Lí do mà chúng tôi chọn thời điểm để đến dinh thự là buổi sáng là vì khi trời tối sức mạnh của ma cà rồng sẽ được gia tăng. Vậy nên để đề phòng, chúng tôi chọn thời điểm thích hợp để sức mạnh của ma cà rồng suy yếu. 

Dinh thự của Bá Tước Bram nằm gần trung tâm thị trấn Sylvanian này. Mặt khác, trụ sở an ninh nằm ở phía đông của thị trấn và hầu hết các khu dân cư đều nằm xung quanh khu vực này, vì người dân lo ngại cho sự an của chính họ. Ma tộc thường tránh vào khu vực này. Nơi ở của Đội tác chiến chúng tôi nằm ở ranh giới giữa hai khu vực con người và ma tộc. Vì thế, việc chúng tôi rời khỏi doanh trại và đi đến dinh thử chẳng qua là một lời cảnh báo cho ma tộc. 

Tôi đi qua cổng và được chào đón bởi một ông quản gia của Bá Tước tên là Sebas. Khi tôi giới thiệu bản thân, ông ấy đã chỉ tôi đi thẳng đến lối vào, sau khi nói "Xin hãy vui lòng đợi ở đây một lát", ông ấy đi lên tầng hai. 

Tôi đã luôn nghĩ rằng mình sẽ không được phép mang vũ khí theo, nhưng có vẻ như không phải như vậy. Mặc dù kích thước của tòa dinh thự rất lớn, nhưng không có một người nào bên trong. Cứ như thể không có ai sống ở đây ngoại trừ Bá Tước, con gái Lavia của ông ta và quản gia. 

Sảnh vào rộng, trên trần nhà còn treo một chiếc đèn chùm sang trọng. Hơn nữa, có một mái vòm bằng kính màu trên trần nhà. 

Trên bức tường cuối của lối vào là một bức chân dung con vôi của Bá Tước Bram, lớn đến mức tưởng chừng như là kích thước thật, bên trái chỉ có một con nai, còn bên phỉa là một cái đầy được chạm khắc của một con sư tử. Nó được trang trí bằng những con thú nhồi bông, và đôi mắt vô hồn của hai tên tay sai dường như đang trừng mắt nhìn chúng tôi. 

Thay vì ngồi trên ghế, chúng tôi mở rộng rèm cửa sổ, đứng cách xa nhau, quay lưng vào tường và chờ đợi. mắt dán chặt vòa cánh cửa trên tầng hai mà người quản gia đã bước vào. Ngay lập tức, một người có vẻ là Bá Tước Bram bước xuống một mình. 

Ông ta là một quý ông cao lớn với mái tóc dài màu đỏ rực. Mặt trên mình một bộ đồ màu đen, và lớp lót màu đỏ của áo khoác trông rất bắt mắt. Tuy nhiên, đôi mắt trũng, má hóp vào khiến ông ta trông có vẻ như đang khó chịu. Đấy có thể chỉ là một đặc điểm của ma cà rồng, nhưng tất cả những mà cà rồng mà tôi từng chạm trán trong các cuộc chiến đều có một sức hấp dẫn bí ẩn khó tả. Nhưng vì Bá Tước Bram đây là hậu duệ nên tôi không thực sự cảm thấy như vậy. 

"Xin lỗi vì đã để các vị phải đợi lâu. Cả hai người xin vui lòng đi lối này."

Đó là một giọng nói trầm đục. Khi nói, ông ta thậm chí còn không chớp mắt hay biểu lộ bất kì cảm xúc nào. 

"Không, không sao. Hôm nay tôi chỉ muốn hỏi ngài một vài câu hỏi thôi."

"Là gì vậy?"

"Ngài có biết một khu dân cư của con người vừa bị tấn công vào đêm qua không?"

"Ta nghĩ đó là do con người gây ra."

"Đồng đội của chúng tôi bị ma tộc tập kích, một người bị giết, người còn lại thì không rõ tung tích."

"Cô nói đó là do ma tộc gây ra, nhưng cô có bằng chứng nào chứng minh điều đó không?"

"Tôi đã bắt được ma cà rồng có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, ma cà rồng đó đã trốn thoát. Tôi đang tìm tung tích của nghi phạm. Tôi nghĩ ma cà rồng đó đang ở đây."

"Tại sao lại ở đây? Cô thực sự nghĩ rằng ta dã ra lệnh tấn công?"

"Tôi không biết gì cả."

"Tên của ma cà rồng đó là Lavia von Rubelstoker. Đó là con gái của ngài phải không?"

Khi nghe đến cái tên đó, mặt Bá Tước Bram đanh lại. 

"Ta hiểu rồi, Lavi..."

"Đó là lí do chúng tôi đến đây để tìm Lavia."

"... Nhưng ta rất tiếc phải nói sự thật, nhưng con gái ta không có đây."

"Theo sổ địa chỉ, có vẻ như cô ấy sống ở đây. Nếu ngài cố tình che giấu, ngài sẽ bị buộc tội đấy. Tôi có thể bắt giữ Bá Tước vì tội che giấu nghi phạm. Tôi được phép làm như vậy."

"Đó cũng là một cách làm. Nếu vậy, cô có thể lục soát căn dinh thự này bao nhiêu tùy thích, nó không quá lớn đâu."

"Tôi hiểu rồi, nhưng không cần đến mức đó đâu."

Hơn nữa, đây là một dinh thự cổ. Sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu có một căn phòng mà không ai ngoài những người sống ở dinh thực biết, tôi sẽ không lãng phía thời gian đâu. 

"Vậy thì tôi hỏi ngài, tại sao Lavia lại không có ở đây?"

"Xin thứ lỗi, nhưng cách đây vài ngày ta đã phải đuổi con bé ra khỏi nhà vì nó không phù hợp. Khả năng thể chất và sức mạnh phép thuật của Lavi đều ở mức yếu nhất, mặc dù nó là ma cà rồng. Vì con bé không có đủ tư cách để cai quản thị trấn này, ta đã cắt đứt quan hệ và trục xuất con bé rồi. Nhưng nó đã giả vờ rời khỏi thị trấn và rơi vào bẫy của một tên trộm. Nói cách khác, đây là một nỗi ô nhục với gia tộc này. Cô có thể tự mình con bé và bắt giữ nó."

"Không, không phải vậy. Ngay cả khi Lavia được xét xử thích đáng, cô ấy cũng sẽ bị trừng phạt. Tôi không nghi ngờ Bá Tước, nhưng tôi sợ người của toàn án sẽ giam giữ cô ấy, hoặc bắt cô ấy giữ im lặng. Sẽ là một vấn đề đối với ngài khi phải vứt bỏ cô ấy vì lợi ích của người khác."

"Chẳng có vấn đề gì với ta cả."

"Ngài nói thật lạnh lùng, Lavia là con gái của ngài không phải sao?

Ngài không có trái tim ư?"

"Đó là những gì cô muốn nói à. Ta nghe nói con người hay so sánh những thứ có vẻ nông cạn với ma tộc."

"Tôi muốn đính chính một điều. Lí do tôi nói không có ích gì khi đưa nghi phạm ra xét xử là vì các phiên tòa hiện đang được tổ chức ở thị trấn này liên quan đến việc nghi phạm bị bắt giữ ở nơi công cộng. Điều đó sẽ trở thành yếu tố kích động chiến tranh, bằng cách buộc tội một ma cà rồng và trừng trị bằng những hình phạt tàn bạo. Đó là một vấn đề lớn."

"Ta hiểu rồi. Ta chỉ mới bắt đầu làm việc ở thị trấn này nên ta không biết quá nhiều về nó, nhưng Tân vương đã nói: Tất cả con người và ma tộc đều được xét xử công bằng. Lúc đó ta cũng đã nói: Chúng ta sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để thực hiện điều đó... cho nên chúng ta sẽ không dung thứ cho những vụ hành quyết tùy tiện."

"Được. Tôi sẽ ghi nhớ điều đó. Nếu ngài phát hiện ra bất cứ điều gì, làm ơn hãy liên lạc ngay với trụ sở của chúng tôi, Đội tác chiến đặc biệt của chúng tôi đang ở đó."

Tôi chỉ nói thế rồi quay gót.

"Này, liệu có ổn không?"

Lou nghi ngờ nói. 

"Bá Tước Bram nói rằng ông ta không biết gì cả. Vì Lavia cũng đã bị trục xuất khỏi đây nên không cần phải hỏi thêm nữa,"

"Không, ý tôi là về Đội trưởng Sarah..."

"Chúng ta gần như đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ở lại đây lâu hơn cũng vô ích. Vậy thì, Bá Tước, nếu Lavia trở về... Chúng tôi muốn ngài báo cáo cho chúng tôi ngay lập tức."

"Được."

Ngay trước khi chúng tôi rời khỏi dinh thự, tôi chợt nhớ ra một thứ quan trọng và quay lại hỏi Bá Tước. 

"Nhân tiện, ngài có biết gì về Rosetta không? Lavia lúc đó có nói 'Để bảo vệ bạn của ta' và 'Rosetta'."

"Rosetta là một hiệp sĩ và là một trong những thủ lĩnh của cuộc chiến trước. Lavi khá thân với cô ta. Nhưng cô ta đã bị lưu đày và rời khỏi thị trấn sau khi chiến tranh kết thúc rồi, vì Dullahan [note66447] cũng được tính là ma tộc."

"Là sao Dullahan thật sao?"

"Đúng vậy, Rosetta là một cựu Dullahan, từng là chỉ huy của của các hiệp sĩ ở thị trấn này."

Rời khỏi dinh thự, trên đường về trụ sở, Lou hỏi tôi.

"Rin-san, cô chắc chứ? Nhìn cách Đội trưởng Sarah nói ngày hôm qua, có vẻ như ngài ấy đang bảo cô đi giết Lavia vì đã biết trước Bá Tước không hề quan tâm đến con gái mình."

"Tôi không nghĩ vậy đâu. Và chúng ta không đến đây để làm việc đó. Tân Vương Cain đã ra luật 'xét xử công bằng'. Nên hiện tại không được phép kết tội và tử hình Lavia."

"Có vẻ như RIn-san không ưqa trưởng Sarah lắm nhỉ."

"Không phải là tôi không ưa đội tưởng Sarah. Vì tôi chưa nói chuyện nhiều với ngài ấy nên tôi cũng không biết nữa. Có điều, tôi không thực sự tin vào giáo sĩ."

"Cô không tin vào thần linh à?"

"Đầu tiên, tôi chưa bao giờ nhìn thấy một vị thần nào cả. Còn tôi đã nhìn thấy ma quỷ nhiều lần, thậm chí còn chiến đấy và giết chết chúng."

"Nhưng mà không phải các giáo sĩ sử dụng phép thuật thiêng liêng sao? Nếu họ có thể sử dụng phép thuật thì chứng tỏ 'thần' có tồn tại phải không? Sử dụng nó như một khả năng, tất nhiên không phải ai cũng làm được. Chỉ có một số người nghiên cứu về phép thuật của ma tộc và thành thạo nó. Ngược lại, "thánh thuật" chỉ có thể dụng bởi tăng lữ vì họ có niềm tin mãnh liệt và tôn trọng với thần linh."

"Tôi không rõ, tôi hơi nghi ngờ về khái niệm "Chúa" ngay từ đầu. Nếu có một khái niệm như vậy tồn tại, tôi muốn họ sử dụng sức mạnh của mình để giải quyết nhiều vấn đề khác nhau trên thế giới này."

Trên thực tế, "Chúa" không làm những việc như vậy. Mặc dù các giáo sĩ có thể sử dụng phép thuật tương tự như ma tộc, nhưng họ chỉ đơn giản là mượn của phép thuật của ma tộc và biến nó thành thứ sức mạnh của "Chúa.

Tôi không có chỉ trích điều đó, nhưng tôi không thể tin tưởng một giáo viên chỉ biết biện minh là 'thần linh' có thật, người thậm chí còn chưa một lần nhìn thấy họ."

"Tôi nên nói gì đây... Tôi sẽ giả vờ như không nghe thấy những gì cô vừa nói."

"Đúng, đó là lựa chọn thông minh nhất. Nếu anh muốn sống sót ở thị trấn này thì chỉ còn cách tin vào điều đó thôi."

Bình luận (0)Facebook