Chương 8 - Cái bẫy của nàng góa phụ.
Độ dài 3,015 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:31
(Tại sao—lại là vào lúc này?)
Cậu đã mong rằng cô sẽ đến chỗ cậu.
Nhưng không phải là lúc này.
(Có thể cô ta muốn nói chuyện với mình. Nhưng thế này thì quá sớm rồi..)
Cậu không có thời gian đễ nghĩ về nó quá lâu. Không thể để cô ta biết ằng cậu đang phân tích tình hình hiện tại.
Dù là chị của Liz, nhưng hiện tại cô ta đang là người đứng đầu của nhà Kelheit.
Gần như chắc chắn rằng cô ta tiếp cận với ý định sử dụng cậu.
Cậu càng lay chuyển, tình hình càng có lợi cho cô ta.
Cậu không muốn cô ta nắm thế chủ động nên Hiro làm một khuôn mặt bình tĩnh và đưa tay vào chỗ trống cạnh mình.
“Không có ai ngồi đây cả, cô cứ tự nhiên.”
“Cảm ơn ngài.”
Rosa đang cầm hai chiếc ly thủy tinh trên hai tay của mình Cô đặt chiếc ly chứa chất lỏng màu đỏ trên chiếc bàn trước mặt Hiro.
Có vẻ đó là rượu vang hoặc một thứ gì đó tương tự, nhưng cậu chưa bao giờ uống thức uống có cồn nên cậu từ chối.
“Ừmm, tôi không thể uống rượu…”
“Ô, tôi không nhận ra. Ly này là nước nên ngài đừng lo.”
Cô vừa nói vừa đổi một chiếc ly khác chứa chất lỏng không màu.
Cô ngồi xuống bên cạnh cậu, mùi nước hoa đánh bật vào mũi cậu.
“Có việc gì để chị của Liz đến gặp tôi vậy?”
“Thì, em gái tôi đã nói rất nhiều về ngài trong thư. Ngài đã làm rất nhiều cho con bé nên tôi nghĩ rằng mình nên đến để chào hỏi.”
“Tôi hiểu rồi…Liz cũng đã làm rất nhjều cho tôi nên thật vinh dự vì được gặp chị của cô ấy.”
“À thì, Hiro điện hạ, ngài không cần phải trang trọng đến vậy đâu. Xin ngài hãy cư xử thật tự nhiên. Bên cạnh đó, vị trí của ngài cao hơn tôi nhiều. Việc này sẽ chẳng mấy đẹp mặt trong mắt người khác đâu ạ.”
“Tôi hiểu rồi—Vậy thì, thế này ổn rồi chứ?”
“Vâng, ngài nên hiểu rằng mình ở một tầng lớp khác so với tôi.”
Cô cười và uống một ngụm rượu.
Cô uống chậm rãi để thưởng thức mùi vị của nó. Sau đó cô cười rộng và nghiên chiếc ly.
“Thật buồn vì ngài không thể thưởng thức được rượu vang ngon thế này.”
“Tôi không thể uống được rượu.”
Hiro nhún vai.
Cậu không thể nói rằng mình không đủ tuổi—Vì ở thế giới này, 15 tuổi đã được xem là trưởng thành.
“Lãng phí thật. Trrong tương lai, sẽ có rất nhiều những ích lợi khác nếu ngài uống được.”
“Gần đây có rất nhiều việc đã xảy ra nên tốt hơn là tôi không nên uống.”
“Hee, khó mà nói rằng ngài cảnh giác hay hèn nhát. Tội tự hỏi ngài là loại nào.”
“Có lẽ là hèn nhát.”
“Tôi chẳng thể tưởng tượng được một ứng viên ngai vàng lại nói thế. Tôi có thể hỏi tại sao không?”
Cậu biểu hiện lạnh lùng với người phụ nữ đang thích thú nhìn chằm chằm vào cậu.
“Tôi sợ phải hối hận.Vì vậy—dù cho kẻ thù có la hét hay cầu xin thế nào, tôi vẫn sẽ giết.”
“…”
“Dù rằng ranh giới cho cái ‘Sự hối hận’ đó rất mong manh.”
Khó mà biết được cô trở nên bối rối trước sự thay đổi tâm trạng hay do sự điên rồ đang ở sâu trong cậu.
Rosa uống hết chiếc ly. Sau đó cô gọi một người hầu và yêu cầu một ly rượu khác.
Cô tận hưởng mùi hương từ chiếc ly trước khi mở miệng và nói.
“Năm nay ngài bao nhiêu tuổi?”
“Mười bảy. Sao cô lại hỏi thế?”
“Ở tuổi này có vẻ ngài hơi bị bất thường đấy. Hay tôi nên nói là ngạo mạng. Hehe, tôi bắt đầu tò mò về quá khứ của ngài rồi.”
“Quá khứ của tôi chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là cố gắng sống sót qua hàng tá những trận chiến thôi.”
“Thế à? Vậy—nếu tôi trở thành kẻ thù của ngài ở đây, chuyện gì sẽ xảy ra?”
Cậu không biết cô ta đang cố gắng làm rõ chuyện gì, nhưng cậu vẫn trả lời thật lòng.
“Không làm gì cả. Tôi sẽ vạch ra một ranh giới—nếu cô bước qua nó, tôi sẽ hạ sát cô ngay sau đó.”
“Ngài không giết tôi ngay ư?”
“Làm thế chỉ khiến tôi trở thành một tên sát nhân đơn thuần. Tôi không phải một tên không biết suy nghĩ.”
“Vậy là ngài sẽ hành động sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng.”
“Nếu không có lí do mà giết người, cô chẳng khác gì một con quái thú cả. Nó chỉ làm tăng thêm số lượng kẻ thù mà cô thì chẳng nhận được gì. Thậm chí là gây nguy hiểm cho đồng đội của mình, sau tất cả, những gì còn lại sẽ chỉ là sự hối hận.”
Lời nói của cậu như thể đang nói với chình mình.
Một ánh nhìn xa xăm hiện lên trong mắt cậu, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc và có vẻ như Rosa không để ý đến nó.
Như thể xem xét lời nói của Hiro, Rosa gật đầu liên tục. Cô khoanh tay lại và nâng ngực lên.
“Hưmm, ý ngài là anh trai tôi, Schtobel?”
Hiro suy nghĩ về câu nói của Rosa nhưng cậu không thể đưa ra câu trả lời chính xác.
“Tôi không chắc. Nhưng…tôi nghĩ anh ta bất thường hơn tôi nhiều.”
“Hehe, phải. Anh ta đã từng là người phù hợp với ngai vàng nhất.”
“Chuyện gì đã xảy ra?”
“Schtobel được [ Mjolnir ] chọn vào lúc anh ta 18 tuổi. Đó là lúc anh ta bắt đầu thay đổi. Anh ta không còn quan tâm đến cảm xúc của những người yếu đuối. bắt đầu có tư tưởng rằng sức mạnh là chân lý thì còn yếu đuối là thấp hèn. Đó là lí do anh ta sợ hãi khi có một người mạnh hơn xuất hiện.”
“…Đúng là điên rồi.”
“Lòng tham của con người là không đáy. Nếu một người có được sức mạnh, nó thậm chí có thể thay đổi cả tính cách của người đó. Ngài cũng nên cẩn trọng.”
“Tôi sẽ ghi nhớ.”
Sau khi nghe câu trả lời, Rosa gật đầu hài lòng và nói.
“—đã đến lúc rồi. Tôi nghĩ mình sẽ bắt đầu.”
Cô liếm môi mình và miệng tạo thành một nụ cười.
(Vậy đây mới là lúc bắt đầu…)
Nếu không chuẩn bị trước, con hổ cái trước mặt sẽ lấy đầu cậu.
Cậu không muốn cô ta nắm thế chủ động. Cậu muốn chuyện này diễn ra theo hướng có lợi cho mình.
(Không cần thiết để chứng minh bản thân nữa,)
Sau khi suy nghĩ. Hiro quyết định hành động đầu tiên của mình.
“Có phải cô đến để nói chuyện với tôi vì nhà Helheit đang dần bị dồn vào một góc không?”
Mắt cô ta trở nên sắc bén đáng sợ khi trả lời câu hỏi của cậu.
“Vậy là ngài đã nhận ra…quả là một người thông mình. Không, có lẽ là do tôi đã không cẩn trọng.”
“Tôi sẽ chẳng biết được nếu các quý tộc phương đông vẫn đang thống nhất thành một khối.”
“Vậy thì tôi cũng không giấu sự thật nữa nếu ngài đã biết nhiều đến đó. Như ngài nói, phương đông đang bị chia cắt. Trong thời buổi mà đàn ông có quyền hơn, rất nhiều việc đã xảy ra khi một người phụ nữ lên làm người đứng đầu.”
“Thì, Đế Quốc Grantz là một quốc gia nam quyền. Nên Ngũ Quý Tộc cũng khó mà tránh được việc đó.”
“Phải, đó là lí do cho việc tôi nhận được hàng tá những lời cầu hôn.”
“Cũng phải, đây là cơ hội để họ nâng cao uy quyền của gia tộc. Họ có thể nhận được danh tiếng mà nhà Kelheit đã gầy dựng từ trước giờ.”
Rosa gật đầu trước lời của Hiro.
“Phải. Tuy nhiên, tôi không muốn phải cười một ai kiểu kiểu như con trai thứ hai của một nhà nào đó.”
“Tôi chắc là cũng có nhiều người tốt trong đó mà.”
“Đúng là thế nhưng tôi cần một người không bị ràng buộc bởi một mối quan hệ nào cả.”
“…Kể cả khi cô lấy tôi như một người chồng cho mục đích đó thì cô cũng không có được kết quả mà mình mong muốn.”
Rosa lắc đầu và phũ định lời của Hiro.
“Tôi không nói rằng ngài sẽ cưới tôi. Tôi nghĩ rằng ngài cũng không có hứng thù với việc đó.”
“Vậy là cô muốn sử dụng vị trí Đệ Tứ Hoàng Tử? Xin lỗi nhưng hiện giờ thì tôi không thể can thiệp vào gia tộc của cô được.”
“Ngài nói đúng. Nhưng có một cách để giải quyết vấn đề này.”
“Cách nào?”
“Trước đó thì, tôi lấy ly nước này được chứ?”
Có lẽ cô ta đã uống quá nhiều, Rosa với khuôn mặt đỏ bừng đang chỉ vào chiếc ly trước mặt Hiro.
Mặc dù cô để nó cho Hiro nhưng cậu không uống vì có khả năng nó bị trộn cái gì đó vào.
“Được thôi.”
“cảm ơn.”
Rosa giữ nước lại trong miệng mình và tùm lấy cổ áo của Hiro.
Cậu bối rối nhìn vào Rosa đang nở một nụ cười quỷ quyệt.
“Cô đang làm ch—ummgh?!”
Miệng cậu được lấp lại bởi đôi môi mềm mại của cô.
Cậu bỡ ngỡ trước sự việc bất ngờ này.
Cô dùng lười để mở miệng cậu và tuồn lưỡi mình vào.
“Ummgh?!”
Hiro tùm lấy vai cô và cố gắng đẩy ra.
Nhưng không thể, cô vòng tay quanh cổ Hiro và áp sát cơ thể lại gần cậu.
Khoang miệng cậu bị lấp đầy bởi một chất lỏng ấm và nó dần trôi xuống cổ họng cậu.
Một chàng trai vừa trở thành Hoàng Tử và một góa phụ trẻ.
Như ong vỡ tổ, cả hội trường loạn lên với hành động táo bạo của hai người.
Hiro đưa tay xuống hông của Rosa và đứng dậy, cuối cùng cũng tách cô ra được.
“Gah…C-cô đang …”
“…”
Sau khi buông Hiro ra, Rosa lấy một ly rượu khác, súc miệng mình với nó và dùng một mảnh vải để chùi miệng.
“Xin lỗi nhưng tôi phải cho ngài bất động một lát.”
“…Huh?”
Cậu bắt đầu hiểu ý của cô khi cậu dần không thể tự điều khiển cơ thể mình được nữa.
“Đừng lo, không phải thuốc độc đâu.”
“Cô đã…”
Cậu bắt đầu vấp chân, nhưng cậu truyền sức lực vào chân mình và cố gắng để không bị ngã.
Nhìn thấy điều đó, Rosa mở mắt to ngạc nhiên.
“Ngạc nhiên thật…một người bình thường còn chẳng thể đứng vững.”
Hiro liếc sang Rosa.
(Đây là lỗi của mình vì đã không cảnh giác…Nhưng cô ta đạt được gì khi khiến mình bị thế này cơ chứ?)
Cậu cảm thấy như thể chân mình bị bật khỏi sàn nhà, nhưng cậu cố giữ lại và nói.
“Đánh thuốc một ai đó giữa một nơi đông người thế này…tôi nghĩ nó chỉ càng khiến vị trí của cô thêm tệ thôi.”
“Tôi chỉ đơn giản là chuốc rượu thôi. Làm thế nào mà nó có thể khiến vị trí của tôi tệ đi chứ?”
Rosa vỗ tay.
“Ai đó đến đây được không? Có vẻ như Hiro điện hạ đã say rồi. Tôi sẽ để ngài ấy nghỉ trong biệt thự của mình, vậy nên ai đó đến và giúp tôi một tay với.”
Hai người phụ nữ và ba người đàn ông, tất cả đều là quý tộc, đến đế đáp lại lời của cô.
Họ tiến đến không do dự như thể đã lên kế hoạch từ trước.
Chắc chắn là họ đang làm việc cho Rosa.
“Hãy yên lặng và đi theo chúng tôi. Đây cũng là vì tương lai của ngài.”
Rosa thì thầm vào tai Hiro tong lúc cậu bị giữ bởi hai người đàn ông.
Trong mắt người khác thì nhin như họ đang đỡ lấy một người say rượu.
(Nếu mình hét lên bây giờ…mình sễ tạo một ấn tượng xấu.)
Nếu Hiro hét lên, cảnh tượng sẽ chỉ giống như một tên say rượu đang la hét.
Điều đó sẽ trở thành một vấn đề trong tương lai, và có thể trở thành một điểm yếu.
“Vậy thì, chúng ta đi chứ?’
Rosa lên tiếng, nhưng một ai đó lên tiếng khi họ đang rời đi.
“…đợi đã.”
“Hửmm?’
Rosa nhìn lại và đó là Aura.
“Chà chà…chẳng phải là nữ bá tước nổi tiếng Branadara đây sao. Tôi có thể làm được gì cho cô?”
“Tôi sẽ không cho phép cô mang ngài ấy đi.”
“Xin thứ lỗi, nhưng tôi nghĩ là chúng ta nên nói chuyện vào dịp khác.”
Rosa búng tay, hai người phụ nữ vây quanh Aura.
“Chúng ta hãy trò chuyện ở kia nhé.”
“Đ-để ta đi.”
“Xin cô đừng di chuyển.”
Không mang theo Linh Khí nên cô dễ dàng bị những người phụ nữ túm đi.
“Nhanh đến biệt thự của ta trước khi hiệu ứng say rượu hết tác dụng.”
Những ngón tay của cô trượt dọc xuống miếng che mắt của Hiro.
*
*
*
Hiro bị đưa ra khỏi quãng trường và mang vào biệt thự của Rosa trong khu đất thuộc cung điện.
Hai người đang ở một mình trong ăn phòng được chiếu sáng bởi ánh trăng.
Rosa đang ngồi trên một chiếc ghế với họa tiết trang trí đẹp mắt, còn Hiro thì đang nằm trên một chiếc giường đủ lớn cho 5 người nằm.
“Xin ngài thứ lỗi cho việc này.”
“Tôi không để ý đâu, nhưng tôi yêu cầu một lời giải thích.”
“Tôi biết. Nhưng đã đến nước này, ngài đáng lẽ phải biết rồi, phải không?’
“…Một ít.”
Không chỉ hôn nhau, một góa phụ trẻ cũng với một hoàng tử say rượu biến mất khỏi đó và tiền về biệt thự của cô.
Thế này, tất cả mọi người đều sẽ kết luận rằng mối quan hệ của họ sẽ còn hơn cả quen biết.
“Tôi nghĩ rằng những gia tộc khác sẽ suy nghĩ cẩn trọng trước khi ngỏ lời cưới hỏi đến một người phụ nữ đã được hoàng tử để ý.”
“Có thể là thế, nhưng cô thật khinh suất. Việc này sẽ chẳng giải quyết được cái gì.”
“Vậy ư?Sao ngài lại nghĩ thế?”
“Cuối cùng thì chuyện này cũng chỉ khiến cô tốn thời gian. Sau cùng, cô vẫn phải lấy một người từ gia tộc khác.”
“Chỉ khi việc này tốn thời gian thôi phải chứ?”
Ánh sáng từ mặt trăng trổi nổi trên bầu trời đen, rọi vào của sổ và chiếu lên ngời phụ nữ tuyệt đẹp này, khiến cô càng thêm quyến rũ
“Tôi tự hỏi chuyện gì sẽ xảu ra nếu tôi mang thai con của ngài.”
“,,,Gì cơ?”
“Tôi đã luôn lo lắng về cách để thoát khỏi ảnh hưởng từ nhà Krone và đi đến kết luận cuối cùng là—trở thành tình nhân của ngài. Đệ Tứ Hoàng Tử và là hậu duệ của Đệ Nhị Hoàng Đế. Bằng danh hiệu đó, tôi sẽ thống nhất miền đông này. Sau đó, mang thai con của ngài và cho đứa bé trở thành người đứng đầu nhà Kelheit. Tôi đã từng nói với ngài—rằng tôi cần một người không chịu ảnh hưởng của bất cứ ai.”
“Chuyện đó…”
“Ngài ngây thơ thật. Ngài chưa từng nghĩ xa đến đó à?’
“Nhưng…người của gia tộc Kelheit sẽ không đồng ý chuyện đó. Nếu cô sinh con của tôi, nó sẽ giống như là gia tộc Kelheit đang bị kiểm soát bởi tôi.”
“Họ sẽ không thể bác bỏ điều đó. Huyết thống của Đệ Nhị Hoàng Đế sẽ gia nhập gia tộc Kelheit.”
“Tôi đang cố nói rằng—“
Hiro không thể nói hết.
“Không cần phải lo lắng về việc huyết thống nhà Kelheit bị cắt đứt. Tôi sẽ đưa con gái từ một gia tộc mở rộng từ nhà Kelheit để cưới đứa trẻ khi nó lớn lên. Huyết thống nhà Krone vẫn được duy trì, và nhà Kelheit sẽ chào đón huyết thông từ Đệ Nhị Hoàng Đế. Ai sẽ phàn nàn về việc này chứ?”
“…”
“Những gì ngài nhận được cũng không nhỏ đâu. Ngài sẽ có được thân xác của tôi và miền đông sẽ trở thành đồng minh của ngài. Tôi không nghĩ nó tồi tí nào.”
Phải. Xét về lâu dài, việc này không tệ chút nào. Những gì Hiro đang lo lắng là những mối quan hệ và nguồn vốn.
Nhà Kelheit có thể dễ dàng giải quyết cả hai vấn đề đó.
Vấn đề cuối cùng là hạ sinh một đứa trẻ.
Rosa lên tiếng để giải quyết mối lo của cậu.
“Không phải là tôi muốn một đứa ngay lúc này. Mặc cho tất cả những việc tôi đã làm thì tôi cũng không hối hấp đến vậy. Sẽ tốt thôi nếu ngài cho tôi thêm một ít thời gian. Nhưng đó chỉ là vì lợi ích của tôi và không liên quan gì đến ngài. Vì thế nên nếu ngài muốn ngay bây giờ thì tôi không phiền đâu.”
Cô hỏi cậu muốn làm gì, nhưng cậu gặp rắc rối với câu hỏi đó.
“Tôi không phiền khi trở thành đồng minh với cô, nhưng…vấn đề về đứa trẻ thì có một chút…”
“Hehe, ngài quả thực rất ngây thơ. Nhưng tôi không để ý đến việc đó vào lúc này đâu. Tôi chắc là ngài cũng phải cân nhắc về quan điểm của Liz nữa.”
Cô đứng dậy và leo lên cái giường.
Cô khiến chiếc giường kêu leen vài tiếng cót két trong lúc thu hẹp khoảng cách giữa cả hai.
“Chuyện nào ra chuyện đó. Đã trễ rồi vậy nên đi ngủ thôi.”
“Tôi không nghĩ là chúng ta cần phải ngủ chung một giường đâu…Nếu cô muốn ngủ ở đây thì tôi sẽ ra chiếc sofa.”
“Nếu thế thì những việc đã xảy ra sẽ vô nghĩa mất. Kể cả khi không quan hệ thì tôi vẫn muốn có một sự thật là chúng ta đã ngủ cùng nhau.”
Cô cười nham hiểm, đến nằm bên cạnh Hiro và giữ lấy câu.
“Tôi không có ham muốn gì chuyện đó nhưng nếu không thể kiềm chế bản thân và muốn làm ‘cái gì đó’ với tôi thì đừng ngại, tôi không chống cự đâu.”
“Chúng ta nằm xa nhau chút được không?”
“Zzz—…Mm..”
“Chị nào em nấy, cô ngủ nhanh như em cô vậy.”
Hiro dần buồn ngủ trong lúc có cảm giác như đã từng trải nghiệm việc này trước kia.
Hơi thở của cậu dần chậm lại khi cậu dần chìm vào giấc ngủ với cơ thể của cậu được bao phủ bởi hơi ấm mà chỉ có thể cảm nhận được từ một người phụ nữ.