Chương 05 - Đế Đô.
Độ dài 5,157 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:31
Chuyên mục thông báo quảng cáo
Thông báo 1: Bên Eng ra chương mới.
Thông báo 2: Do Edit đã đậu đại học và Trans vào năm học mới nên nhiều khả năng PJ sẽ bước vào thời kỳ thiếu thuốc (tương đối) trầm trọng.
Thông báo 3: Không có chuyện drop trừ khi bên Eng drop trước hoặc bọn mình thông báo chính thức.
Thông báo 4: Nghiêm cấm hành vi spoil dưới mọi hình thức.
Thông báo 5: Cảm ơn vì đã bỏ thời gian đọc hết bảng thông báo trên.
Giờ mới các thím đọc truyện.
----------------------------------------------
Đằng trước cậu là một dãy trường thành khổng lồ được bao quanh bởi con hào dẫn nước từ sông Kendall, bơi trong dòng nước đó là vô số loài thủy sinh.
Lối dẫn vào cổng chính của tòa thành là một cây cầu cùng chốt kiểm soát đặt ở hai đầu.
Sau khi làm xong thủ tục an ninh và nhận lại hành lý, Hiro hòa lẫn vào dòng người để tiến vào bên trong.
“Ố ồ…”
Cậu bị hoàn toàn bị cảnnh vật hớp hồn.
Kéo dài từ cổng thành vào trong là một đại lộ trải đá, cách quãng hai bên vệ đường có những bức tượng bằng đồng, chúng lớn tới nỗi như đâm thủng cả vòm trời.
Những kiệt tác này được phỏng tạo theo hình dáng của Mười hai vị thần Granzt, khiến ta có cảm giác như một lời chào mừng tới từ các vị thần khi đặt chân tới Đế Đô.
Mọi ngóc ngách xung quanh các chân tượng đều này đầy ắp người, các tiếng rao bán, mời mọc lấp hết cả không gian.
“…Đông vui hơn hẳn 1000 năm trước.”
Nhưng cậu không thể cứ đứng trơ ra đó và nhìn cả ngày được, hai cẳng chân Hiro bắt đầu nhúc nhích.
Cậu vừa đi vừa dáo dác nhình quanh, như thể một hai lúa chính hiệu vừa lên thành phố.
Bên góc phố, có một quán rượu với hàng tá gã đệ tử lưu linh đang say men.
“Bọn cứng đầu Frozen cuối cùng cũng tạch! Mang thêm đồ nhắm ra đây, quả này phải ăn mừng ra trò mới được!”
“Sao lại không tổ chức đại tiệc ăn mừng chiến thắng của Đệ Lục Công Chúa trước lũ Công Quốc bố láo chứ?”
“Nghe giang hồ đồn hậu duệ của Đệ Nhị Hoàng Đế cũng ở đó!”
Băng qua dãy phố nhộn nhịp, trước mắt cậu là một đài phun nước lớn.
Nơi này thật yên bình, khác hẳn sự náo nhiệt của các quầy hàng vừa nãy. Duy chỉ có nụ cười trên gương mặt những người dân là không đổi.
Không chỉ mấy tên ma men, mà hầu như ai cũng phấn khởi trước chiến tích đó.
Quảng trường xung quanh đài phun nước có đủ loại người, một bà mẹ bỉm sữa chính hiệu, một con sâu rượu, một gã băng bó quanh người như xác ướp và một thằng mọt sách.
Xung quanh đài phun là vô số loli và shota đang nô đùa.
Lấy nền trời làm phông màn, cột nước phun lên tạo ra âm thanh dễ chịu của một bản giao hưởng trữ tình.
“Hử…”
Lúc đang tận hưởng cái sự sung sướng này, Hiro quay lại và nhận ra gương mặt thân quen.
Cậu nhận ra thằng đó ngay lập tức, thằng cha xác ướp không ai khác chính là Alfred.
Thậm chí có là ở Đế Đô đi nữa thì ngoại hình của anh ta cũng quá sức kỳ lạ, ngay cả mấy tay cảnh binh đứng gác cũng phải chỉ trỏ bàn tán.
“Alfred!”
Hiro vẫy tay chào.
“…”
Anh ta quay sang nhìn và hỏi.
“…Cậu làm quái gì ở đây thế?”
Alfred hỏi bằng giọng không mấy thoải mái.
“Hoàng Đế gọi tôi tới.”
“À, hiển nhiên là phải thế rồi.”
“Còn anh? Anh đang làm gì ở đây?”
“Ta được cấp trên gọi ra.”
“LÀ Aura à?”
“Không, không, người này còn cao hơn nữa cơ – Đệ Tam Hoàng Tử Brutar.”
Alfred bước đi sau khi nói, Hiro cũng bất giác theo sau.
“Đệ Tam Quân Đoàn bị phát hiện là đã đem Hắc Kỵ Đoàn cho mục đích cá nhân khi Bệ Hạ đang viễn chinh, chuyện này chắn chắn sẽ gây ra nghi vấn.”
“Đáng đời, hắn đã cố bắt Liz.”
“Nhưng cuối cùng hai bên lại chung chiến hào nên hình phạt dành cho ngài ấy có nhẹ đi phần nào.”
Alfred nói tiếp về sự vụ khiến cho Đại Hoàng Tử phải ngậm hành.
“Hoàng cung hiện giờ đang nhộn nhạo hết cả lên. Ai nấy đều nói về chuyện Đại Hoàng Tử cố gắng lấy mạng em gái và gần như đã giết chết huyết thống của Đệ Nhị Hoàng Đế.”
“Vậy luôn…”
“Nhưng bản thân ngài ấy là người sở hữu Mjonir, lại còn được một trong năm nhà đại quý tộc – Nhà Krone chống lưng nên không thể tùy ý mà làm được. Nếu chẳng may, Bệ Hạ có thể gặp không ít rắc rối.”
Alfred thở dài ngao ngán.
“Họ nói rằng mầm mống hậu họa sẽ ngày càng lớn…”
Khó có thể đọc được biểu cảm của anh ta qua lớp băng, nhưng chắc nó không hề dễ chịu.
“Và hiện giờ, cậu lại đùng cái xuất hiện, ngài hậu duệ ạ… Chuyện này càng lúc càng rối như tơ vò, chẳng biết tương lai còn có chuyện quái quỷ gì nữa.”
Hiro hỏi cái xác ướp đang nhìn vô định vào khoảng không.
“Vậy hai ta đang tới chỗ nào vậy.”
“Thế cậu đi theo tôi mà chẳng biết tí gì à?”
(Edit: Rất tỉnh và đẹp trai :v)
Alfred giật nảy mình vì sốc.
“Nếu thằng này mà là sát thủ thì cậu tính sao?”
“Đíu có thằng sát thủ nào lập dị như ông anh đâu.”
Hiro hiện đang đi dọc theo tuyến đại lộ phía Đông.
Không giống phố chính, phần lớn các cửa hàng ở đây là tiệm rèn, hiệu vũ khí và cửa hàng tạp phẩm.
Do đó, mấy kẻ bước vào đây hầu hết là mạo hiểm giả, lính đánh thuê hoặc cái gì đó tương tự.
Không khí nơi này ngập mùi bạo lực.
Alfred bước vào một con hẻm nhỏ nằm giữa trạm gác và quán trọ.
Sau một hồi đi trong con hẻm tối, hai người họ bắt gặp một ngôi đền cũ.
“Ngài Aura đang ở đây!”
Alfred chỉ về phía tán cây nơi Aura đang ngồi.
Xung quanh cô là mấy hiệp sĩ mặc giáp đen cùng lũ trẻ.
Không hợp với dáng vẻ ngầu lòi nghiêm túc, trên tay những hiệp sĩ toàn là đồ ăn nhẹ. Có lẽ lũ trẻ tập trung là vì mấy cái đó.
“Chúng đều là trẻ mồ côi được ngôi đền nuôi dưỡng.”
“Sao lại có một ngôi đền ngay chỗ này?”
Rất nhiều người ở lục địa trung tâm tin vào Tinh Linh Vương – nhất là tại Đế Quốc.
Vậy thì có cớ gì để họ dựng nên một ngôi đền trong ngõ hẻm như thế này?
“Vì các tinh linh thích chỗ này.”
Hiro hiểu ra sau khi nghe câu trả lời của Alfred.
Như thể được tách ra khỏi đô thị náo nhiệt, nơi này tràn ngập mùi cây cỏ thiên nhiên.
Khu vực xung quanh ngôi đề được bao quanh bởi trảng cỏ cùng vô số bông hoa đủ màu khoe sắc.
Chỉ riêng việc nhìn vào ngôi đền được Mặt Trời rọi vào thế này cũng đủ thấy lòng thanh thản.
“Cùng với sự phát triển của đô thị, khu phía Đông thành một chỗ nguy hiểm chỉ toàn là mạo hiểm giả và lính đánh thuê. Chính quyền đã cố giải quyết nhưng không ăn thua.”
“Phải, mấy tên thích bạo lực, ưa mạo hiểm đó lì lợm khỏi nói.”
Nếu muốn loại bỏ tận gốc vấn đề thì một trận Hoa Sơn Luận Kiếm có vẻ là ý tưởng tuyệt vời.
“Chính xác, bởi vậy mới có một trạm gác ở ngoài để bảo vệ lũ trẻ.”
Alfred kể là nó đã được xây rất lâu từ trước khi họ đến.
“Mấy chuyện này cũng hay xảy ra ở nơi Hắc Kỵ Đoàn đóng quân. Tên trạm trưởng trước đây đã lờ là công việc nên ngài Aura đã tống cổ hắn đi và tự mình cai quản an ninh khu Đông.”
Aura có thể đã nghe thấy hai anh em chém gió, cô rời khỏi tán cây và đi tới chỗ họ.
“Một vị khách bất ngờ.”
“Đã lâu không gặp…mà chắc là không tới mức đó đâu nhỉ?”
“Cậu có việc gì ở đây?”
“Hoàng Đế có thư triệu gọi tôi tới.”
Hiro đưa ta vào cái túi và móc ra một đống giấy lộn.
“Đây này.”
“…Cậu bới ra từ chỗ nào thế?”
Thật sự nó giống hệt những gì Hiro nghĩ, thậm chí là còn tệ hơn cả lúc Liz giao cho cậu nữa.
Đọc thư xong, Aura gật đầu.
“Ta có thể hiểu được ý chính, nhưng cậu định bước vào hoàng cung thế nào?”
“…Bằng mái tóc và mắt màu đen này.”
“Lúc này thì không được đâu. Các phe phái trong cung điện đang cãi nhau ỏm tỏi… Ta không nghĩ lính gác sẽ cứ thế mà cho cậu qua.”
“Nếu tôi trình ra bức thư…”
Aura thở dài và đưa tay ôm trán.
“…Ngươi nghĩ người ta sẽ tin đống rác này là thư của Hoàng Đế hả?”
(Edit: Không sợ địch mạnh như hổ, chỉ sợ team ngu như b…)
Vừa gọi nó là rác, Aura gấp lại và trả cho khổ chủ.
“Một bức thư từ Hoàng Đế là thứ mà cả đời người chưa chắc đã thấy được cái bóng. Thế mà ngươi lại dám làm cho nó ra như vậy thì chắc chắn sẽ bị bắt vì tội đại bất kính trước khi được cho vào.”
“Định mệnh cuộc đời…”
“Không còn cách nào khác, ta đành đi chung với cậu vậy.”
“Hả?”
“Nếu có ta đi cùng, ngươi sẽ được vào.”
“Tôi rất cảm kích, nhưng…”
Nhìn ra đằng sau cô, lũ trẻ đã tụ tập lại từ nãy giờ. Những tinh anh thuộc Hắc Kỵ Đoàn giờ đang đánh vật với chúng.
“Chị Aura! Chị đi đâu thế?”
Một cô bé níu lấy tay áo của cô, Aura vuốt ve đầu cô bé và cười.
“Chị sẽ đến cung điện, trong lúc đó anh xác ướp này sẽ chơi với mấy em.”
Hiro chắc chắn đã thấy “anh xác ướp” phát hoảng. Aura thì chẳng thèm để ý tới và nói với Hiro “Đi thôi”.
“L-Làm ơn đợi đã ngài Aura, ahhhhhhhhhhhh, yamete, kimochi………..”
Không hề chần chừ, chỉ chớp mắt lũ trẻ đã vây kín anh ta.
“D-Dừng lại. Các ngươi dám làm vậy với một quý tộc sao?”
“Ta là Schwarz và ta sẽ làm cỏ tên xác ướp này.”
“Vậy thì tớ sẽ là tướng quân Celia!”
(Edit: Các anh em có nhớ mấy dòng thuộc chương đầu vol 2 không nhể :v)
“Vậy tớ là vua Atilus!”
“Mấy đứa đang… Dừng lại! Đừng động vào CHỖ ĐÓ!”
Alfred cố gắng lên tiếng, nhưng lũ trẻ thì đâu quan tâm.
Trẻ em thật đáng sợ… Hiro nghĩ thế.
(Edit: Nhưng chú thích cách tạo ra chúng mà :v)
Họ đi ngược lại đường vào và tiến về phía Bắc phố trung tâm. Trên đường đi, Aura nói với Hiro.
“Nghe cho rõ đây, chỗ mà chúng ta đang đến là một nơi mà chỉ những kẻ quyền quý mới được đặt chân tới. Tuy nhiên, trong số đó cũng có những tên sống rất thủ đoạn, bị ám ảnh bởi danh vọng và quyền lực. Ngươi không được mất cảnh giác.”
“Đã hiểu.”
“Hãy thận trọng với tất cả những kẻ mà ngươi gặp, đừng bất cẩn mà hỏng việc, nhất là với phụ nữ. Ngày trước từng có một Hoàng Đế tự hủy hoại bản thân mình chỉ vì một con đàn bà.”
“Cô lo cho tôi à?”
Nghe xong câu đó, cô nhìn cậu với vẻ nghiêm khắc.
“Im lặng mà nghe đi.”
“Vâng…”
“Không may là Hoàng Đế chỉ gọi mỗi cậu nên tôi không thể cứ kè kè bên cạnh được.”
“Thật ra thì tôi khá lo lắng về mấy thứ lễ nghi, những chắc là sẽ ổn thôi.”
“Ta cũng mong là vậy…”
Suốt sau đó, cả hai cứ im lặng mà bước đi.
Bước qua con dốc, trước mặt hai người là cánh cổng sắt cao gấp năm lần Hiro.
“Ngài thiếu tướng co việc gì ở đây?”
“Ta được lệnh phải đưa người này đến cung điện.”
Người lính nhìn qua Hiro và chép miệng.
“…Thuộc hạ chưa nhận được thông báo như thế nên không thể chấp hành được.”
Hiro nhăn mày.
Chuyện này là không thể, Hoàng Đế đã gửi thư cho cậu nên không thể nào mà lính canh không biết được.
“Kiểu gì cũng có đứa chõ mũi vào…” – Khả năng cao là ai đó đã đứng sau giật dây việc này.
Aura hẹ nhàng nói.
“Vậy sao? Nói cho ta tên của ngươi và đơn vị trực thuộc.”
“Xin ngài thứ lỗi?”
“Kẻ dám nghi ngờ ta, một cận thần của Đệ Tam Hoàng Tử sẽ phải nhận hình phạt thích đáng.”
Nói dễ hiểu, đây đích xác là một lời đe dọa nhờ có ô dù.
“V-Việc đó…”
Khuôn mặt tên lính canh hơi đần ra, giống như đang đấu tranh nội tâm.
Một lúc sau, hắn ngẩn đầu lên.
“Mời ngài đi qua ạ.”
Hiro cảm thấy có chút đáng thương cho anh lính, nhưng mà thấy Aura cứ đi một mạch nên cậu cũng đi theo.
Khắp nơi đầy rẫy lính gác cùng với các tốp lính tuần tra di động.
Hiro đi dọc theo con đường bao xung quanh vườn hoa hồng, còn mấy lính canh thì cứ nhìn chằm chằm cậu như thể ai đồ dạo phố.
Đi thêm một lúc có một tư và đài phun nước.
Ở phía Tây là nơi ở của các quý tộc danh tiếng, phía Đông là doanh trại và nơi đào tạo đội kỵ sĩ [Sư tử Hoàng kim] của Đệ Nhất Quân Đoàn.
Còn phía Bắc là trái tim của cả Đế Quốc, Hoàng cung Wenezein.
Aura nói với cậu khi đến gần.
“Tên lính gác vừa nãy đến từ nhà Krone, thế lực chống lưng cho Đại Hoàng Tử. Chúng thuộc loại không từ thủ đoạn nào để đoạt được quyền lực. Ngươi biết cái chết của người đứng đầu nhà Kelheit, một trong năm đại quý tộc chứ?”
Kelheit là gia tộc nắm quyền ở miền Đông Đế Quốc. Vì người đứng đầu đã chết vào ba tháng trước nên công việc hiện tại do vợ ông đảm nhiệm.
Thông tin công khai cho biết nguyên nhân tử vong là ngã ngựa, nhưng thực tế thì nó lại giống một vụ ám sát chính trị.
“Ta cho rằng chuyện đó do nhà Krone gây ra, dù không có bằng chứng… Nhưng chúng dám đi xa đến mức hỏi cưới Duchess, người vừa mới mất chồng chưa lâu. Có vẻ như chúng đang mưu toan kiểm soát nhà Kelheit, lũ vô sỉ đó nhiều khả năng sẽ dụ dỗ ngươi khi ở trong cung điện.”
“Hiểu rồi, tôi sẽ thận với mấy tên nhà Krone.”
Họ đã tới cung điện, cậu hít thật sâu, không phải do vẻ lộng lẫy của cung điện mà là do cảm giác hoài niệm dâng trào.
Có vẻ như nó đã dược tu sửa khá nhiều, nhưng so với ngày cậu còn ở đây cũng chẳng khác lắm.
“Giống như được về nhà ấy.” – Đây là nơi cậu được triệu hồi, nơi mọi thú bắt đầu, nơi cậu và Atilus trao lời thề nguyện, kết bạn với những người khác và cùng đi qua chiến tranh.
Đây cũng là nơi mọi thứ kết thúc, nơi một vương quốc bé nhỏ đã trở thành một đế chế hùng mạnh và cũng là nơi mà cậu từ biệt Atilus.
(Edit: CẢm giác giống giống bộ Owari no Sheraph vãi :v)
“Dù gì đi nữa, mình cũng sẽ không dừng bước.” – Bằng niềm thôi thúc của khởi đầu mới, vị cựu anh hùng đặt chân vào cung điện thêm một lần nữa.
----------------------------------------------
(Đây là phần không hề lên quan tới mạch truyện, edit viết do cảm xúc lên não là chính, không thích có thể bỏ qua, ai có lỡ đọc rồi thì cho cái cmt)
Đế đô Parth, thủ đô và cũng là thành phố lớn nhất của Đế Quốc Arthia.
Vẻ bề thế, uy nghi và tráng lệ của thành phố này chính là biểu trưng hùng hồn cho sức mạnh của một đế quốc đang thống trị một phần năm diện tích và một phần sáu dân số trên toàn Lục địa Trung tâm này.
Lẽ dĩ nhiên với vị thế to lớn như vậy, trong thành phố ắt hẳn có rất nhiều địa điểm và công trình mang lại ấn tượng mạnh mẽ với những kẻ đặt chân tới đây. Nhưng nếu nói thứ gì để lại dấu ấn rõ nét nhất thì chính là các quảng trường.
Có tất cả 7 quảng trường tại nơi này, gồm một quảng trường lớn làm trung tâm và sáu cái khác nhỏ hơn xung quanh, nối chúng với nhau là tuyến giao thông chính của Đế Đô.
Ở mỗi quảng trường người ta đặt một tượng đài bằng đá cẩm thạch nguyên khối nhằm vinh danh Eonius Đại Đế cùng sáu vị khai quốc công thần đã cùng ông dựng nên đế quốc này.
Quảng trường Livein, được đặt tên vị Hoàng hậu, đồng thời cũng là người bạn thân thiết của Eonius Đại Đế lúc sinh thời. Cái tên của nàng tượng trưng sắc đẹp của trí tuệ và tình yêu bất diệt, có lẽ vì vậy nên không phải ngẫu nhiên mà nơi đây thành chỗ hẹn hò của các cặp tình nhân.
"Cô không gọi tôi tới đây chỉ là để nhìn nhau cả buổi chiều thế này chứ?"
Người vừa nói ra những lời đó là một chàng trai khoác bộ quân phục đen dành cho sĩ quan của Đế Quốc. Cậu trông rất trẻ, nhưng dáng dấp và phong thái toát ra từ cậu chứng tỏ đây là một vị chỉ huy dày dạn nơi chiến trường.
Mà đúng là vậy thật, "Con sói Arthia" hay "Tử thần vùng Lorein" là cái tên mà kẻ thù hay dùng để gọi cậu, còn đồng minh thì thường gọi bằng cái tên thân thiện hơn "Thiên thần đen".
Người này không ai khác chính là thiếu tướng trẻ nhất trong lịch sử Đế Quốc, nhận quân hàm cấp tướng khi chưa qua đôi mươi và hiện là chỉ huy Quân đoàn thám sát đặc biệt thuộc quyền Tân Hoàng Đế.
Dĩ nhiên là cậu không đeo theo phù hiệu và quân hàm để ra ngoài vì việc cá nhân, chuyện đó sẽ gây ra rắc rối không cần thiết, vả lại là còn đi gặp “bạn” nữa chứ.
Thay cho bản mặt lạnh tanh lúc bình thường thì hiện tại cậu trưng ra cái điệu bộ hơi ngu ngơ và hỏi một câu ngớ ngẩn, nhưng với “ người bạn” này thì chuyện đó không thành vấn đề.
“Này, cô nghe không đấy?”
“Con này chưa có điếc đâu.”
Sẽ không ai dám quăng vào mặt người khác một câu bất lịch sự như vậy khi gọi người ta ra gặp mình, nhất là khi biết rõ đối phương là kẻ đang nắm quyền sinh sát trong tay như vậy.
Mà thôi cứ kệ đi, tính cô vốn đã vậy rồi nên cậu cũng chẳng để tâm mấy, tính ra số người hiểu cậu nhiều như cô và hiểu cô như nhiều cậu cũng chỉ nằm gọn trên một bàn tay.
“Thật là…”
“Thật là làm sao?”
“Thôi kệ đi.”
“Biết điều đấy.”
“Cô biết mình đang nói chuyện với ai chứ?”
“Rất rõ là khác nữa, quý ngài [Nhóc con] ạ!”
Cậu chỉ biết im lặng, có nói nữa cũng không ăn nhằm gì với cô bạn bướng bỉnh này, cậu đành lảng sang chuyện khác.
“Vậy cuối cùng là cô muốn gì mà gọi tôi ra gấp thế? Xài cả [Phong âm] để gửi tin thì chắc không phải là chuyện nhí nhố nào đấy chứ.”
“Tôi muốn đến một nơi.”
“Hơi lạ nhỉ? Hiếm khi thấy cô mời tôi đi đấy.”
“Ngậm miệng lại và đi theo tôi.”
“Rốt cuộc vẫn là thích gì làm nấy.”
“Có đi không?”
“Rồi, rồi…”
Dứt lời, cô gái quay bước đi, còn chàng trai thì lẽo đẽo đi cạnh với vẻ mặt bất lực.
Dù đang bước đi cạnh nhau trên quảng trường tình yêu – cái tên dân dã mà người dân quanh đây đặt cho nó, nhưng nhìn kiểu gì hai người họ cũng giống hai anh em hơn là một cặp yêu đương. Một đứa em luôn gây rắc rối và một ông anh phiền não vì mấy trò nghịch ngợm của đứa em.
Người ta có cái ý nghĩ đó một phần cũng vì ngoại hình của hai người họ, y hệt đôi đữa lệch.
Bản thân chàng trai vốn có chiều cao chẳng lấy gì làm tự hào, đến nỗi cậu phải mang biệt danh [Nhóc con] suốt khóa huấn luyện tân binh.
Ấy vậy mà cô trông còn nhỏ thó hơn cả cậu, thua nhau hẳn hai cái đầu. Bù lại cô mang cái vẻ dễ thương của một cô gái tuổi trăng rằm (dù tuổi thật đã vượt mức ấy khá lâu rồi), cộng thêm cung cách ăn mặc giống mấy vị tiểu thư con nhà trung lưu càng khiến cô càng dễ đốn tim người khác.
Hiển nhiên là cái thằng đi cạnh cô cũng ít nhiều có cái suy nghĩ đó, nhưng cậu biết rõ hơn ai hết con người thật sự của cô là như thế nào – một điệp viên lão luyện thuộc Cục cảnh vệ, mật danh “Lệnh nương”.
Xét riêng trong khóa huấn luyện, tổng thành tích của cô ấy chỉ đứng thứ bảy, nhưng xét riêng về khả năng hóa trang và moi móc tin tức thì không ai vượt qua nổi.
Nói thêm là cái việc cô ăn mặc dễ thương cũng không hẳn là vỏ bọc hoạt động mà còn là cái sở thích hiếm hoi hợp lứa tuổi của một nữ điệp viên.
“Cũng phải lâu lắm mới thoải mái đi cạnh nhau thế này nhỉ?”
“Chắc thế, từ hồi Uras tới bây giờ…ắt xì!!!”
“Cô lạnh à?”
“Làm gì có.”
“Lại nói dối.” – Cậu nghĩ thầm trong bụng nhưng không nói ra. Thấy hai bàn tay cô chốc chốc lại xoa lấy vai thì biết ngay là đang lạnh mà.
Tiết trời đã sang thu tầm hơn tháng, dù chưa thật sự gọi là lạnh nhưng cũng đủ làm cho người ta khoác thêm vài lớp áo, quấn cái khăn. Còn cô này thì đông cũng như hè ấy.
“Mặc thêm vào đi.”
“Đã bảo không l…”
Không đợi cô dứt lời, cậu đã cởi cái áo măng tô và rút cái khăn quàng cổ ra che cho cô.
“Tôi không có cần đâu nhé.”
“Rồi, rồi… [Lệnh nương] nhà ta không biết lạnh, nhưng tôi lười mặc lại lắm.”
Lời qua tiếng lại một lúc, hai người lại tiếp tục sải bước trên con đường trải lá vàng.
Thi thoảng cô gái quay sang nói vài câu chuyện tầm phào, không đầu không đuôi, còn chàng trai thì miệng nói phiền phức nhưng biểu cảm lại hạnh phúc vô cùng.
Đi thêm một hồi lâu, hai người họ đến trước một con hẻm.
“Chỗ này là?”
“Cậu mà quên là tôi giết thật đấy.”
Nói rồi cô đi vào trong, cậu trai thấy thế cũng vội đi theo. Riêng mấy mụ già xung quanh trông thấy thì cứ một hai “Ôi lũ trẻ bây giờ thế này”, “Ôi lũ trẻ bây giờ thế kia”, lại có cả “Trời lạnh như này mà còn…”, rồi xúm vào cười nói linh tinh.
Con hẻm này giống như vô vàn con hẻm khác khắp Đế Đô, nó sâu và tối, thêm vào cái lạnh của mùa thu thì đúng là chẳng ai muốn rúc vào.
Nhưng mà, với cậu nơi này lại mang ý nghĩa đặc biệt, nơi đây cậu đã chết một lần.
“Nhớ ra chưa.”
“Sao mà quên được chứ.”
Cậu mỉm cười, đúng đấy, tất cả như mới hôm qua thôi mà.
Bốn năm trước, một chàng trai trẻ từ nông thôn lên Đế Đô với ước mơ gia nhập quân ngũ và đổi đời. Xui xẻo thay, vừa chân ướt chân ráo đến đây cậu đã vướng ngay vào một vụ ám sát chính trị và bị sát thủ săn đuổi, cuối cùng thì bị hạ sát ngay trong con hẻm này.
Người ra tay khi đó, không ai khác chính là cô gái đã dẫn cậu đến đây lần nữa.
“Ngẫm lại thì nếu được quay lại lúc đó, tôi chắc chắn sẽ không nương tay.”
“Đừng nói thế chứ, nếu khi đó không nhờ cô nương tay thì làm gì có cảnh hai ta ôn lại chuyện xưa thế này.”
Bất giác đưa tay lên ngực trái, cậu cảm thấy rõ vết đâm ngày trước, dù bây giờ nó chỉ còn là một đường sẹo mờ gần tim.
“Công nhận số cậu lớn thật.”
“Ừ, may sao ngày đó tôi gặp lão già.”
Cậu lại nhớ đến lúc thập tử nhất sinh đó, sư phụ đã cứu mạng và góp phần lớn tạo ra “cậu” của ngày hôm nay, dù tính cách hai thầy trò lúc nào cũng như chó với mèo.
“Cậu có hận tôi không?”
“Nếu là thằng tôi trước kia thì nãy giờ đã không ngần ngại cho cô ăn đấm rồi.”
“Buồn quá nhỉ, [Nhóc con] ngày trước lúc nào cũng đòi trả thù giờ đã biến đi đâu mất rồi.”
Cô khúc khích cười. Thấy cô như vậy, cậu cũng cười, đúng là trò đùa của số phận mà.
Cậu vẫn như in lúc cô đâm cậu, cậu đã thề trong lòng là sẽ bắt cô trả giá. Trớ trêu thay, lúc hai người gặp lại nhau chính là trung khóa huấn luyện tân binh thám sát do lão già chỉ dạy.
Cậu vẫn còn nhớ mình đã điên cuồng luyện tập để có thể hạ gục cô, nhưng kẻ nằm xuống với một mồm đầy đất luôn là cậu.
Rồi tới lúc tốt nghiệp, hai người lại cùng nhau tham gia bao nhiêu nhiệm vụ, vượt bao lần sinh tử. Đến lúc nhìn lại, cậu không nhận ra mình đã giao phó cho cô sau lưng mình từ khi nào.
Buồn cười thật.
“Nếu cậu định trả đũa thì lúc này là hợp nhất đấy. Cậu giờ đã là Quân đoàn trưởng, còn tôi chỉ là một cô bé ngây thơ trong trắng thôi.”
“Cho xin đi, cái sự ngây thơ trong trắng của cô đã khiến các lãnh đạo phe Liên Minh và lũ Phục Sứ Đồ sốt vó bao lần đấy. Thấy mặt thằng này có ngu lắm không?”
“Ít ra là đỡ hơn ngày xưa.”
Cả hai cùng phì cười. Cậu nhận ra không mấy người có thể khiến cậu cười vui thoải mái như thế này.
Đã từng có lúc, cậu từng chỉ muốn ra tay ngay khi thấy cô quay lưng lại. Nhưng giờ đây nếu được hỏi cảm xúc lớn nhất mà cậu dành cho cô là gì, thì nó không gì hơn ngoài hai chữ “biết ơn”.
Nếu không có cô, không ít hơn năm lần cậu được bơi dưới hoàng tuyền. Không có cô, cậu sẽ không có động lực để chiến đấu cho tới tận bây giờ.
Và hơn tất cả, nếu không có vết đâm lệch tim nửa centimet ấy, có lẽ cậu sẽ mãi là một thằng nhóc mộng mơ rồi bỏ mạng nơi trận mạc, chứ không phải là “Con sói” hay “Thần chết” như bây giờ.
Hai người họ cứ liên tục nói chuyện phiếm mà không nhận ra đã chạng vạng tối.
“Cũng tới lúc rồi.”
“Hà…tôi suýt nữa quên mất quý cô [Lệnh nương] đây còn đang bận chỉ huy bộ phận tình báo thuộc Cục Cảnh Vệ mà nhỉ.”
“Biết tôi ghét cái thói đâm chọc của cậu lắm không?”
“Đã rõ.”
Im lặng một lúc, cô bất chợt lên tiếng.
“Thật ra hôm nay tôi có một nhiệm vụ.”
“Nhiệm vụ gì mà cần đích thân cô ra tay thế.”
Cô đưa tay ra sau lưng, rồi bước sát lại cậu, từng bước, từng bước, cho đến khi cả hai cảm thấy hơi thở của nhau.
“Không phải là đâm chết tôi lần nữa đấy chứ?”
“Chỉ đúng một nửa thôi.”
Chiếc mũ cô đang đội che hết gần nửa gương mặt nên cậu chẳng thấy cô đang có biểu cảm gì, mùi sát khí thì lại càng không, có chăng chỉ là chút hương thơm nhẹ của hoa Itris tỏa ra từ cổ và mang tai cô thôi.
Cô rút ra một con dao nhỏ bằng nằm gọn trong bàn tay, rồi đưa lên ngực áo cậu, ngay vị trí mà cô đã đâm cậu bốn năm về trước và ấn nhẹ.
“Cô nghĩ bây giờ có thể giết tôi bằng cây tăm này à?”
“Cậu nói đúng, bằng thứ này thì không…”
Cô thả con dao xuống.
KLANGGG
Âm thanh nhỏ vang lên như ngọn nến vụt tắt trong đêm.
“…Nhưng lần này tôi sẽ dùng thứ khác…đây…và đây.”
Lần lượt đưa tay chỉ vào tim và bờ môi của mình, cô thì thầm vào không khí. Nhưng cậu nghe rõ, từng từ, từng từ, nó xâm nhập vào trí não như một thần chú ảo giác vậy.
Từng nếm qua đủ loại bùa mê ảo thuật nên không lý gì cậu lại có thể bị đánh gục bởi mấy lời đó được, nhưng so với nó thì mấy thứ bùa mê mạnh mẽ nhất chỉ là thứ vứt đi.
Và cô nàng ra đòn kết liễu, một nụ hôn.
Thật vụng về nhưng quá đỗi mãnh liệt.
Cả không gian như bị đốt nóng bằng hỏa thuật vậy.
Chỉ trong tích tắc nhưng tựa như kéo dài vô tận.
Hai đôi môi rời nhau.
Cả cơ thể và trí óc cậu vẫn đang sững sờ trước sự bất ngờ quá to lớn này.
“Sao tự nhiên lại…”
Cô nàng đưa tay lên che môi cậu.
“Đừng hỏi gì hết…”
Lúc này cậu mới nhìn rõ gương mặt cô. Vẫn là gương mặt cậu đã nhìn không biết bao nhiêu lần trong suốt ngần ấy năm.
Nhưng nó khác quá, không phải vẻ mặt máu lạnh khi ra đòn, không phải vẻ mặt cười nói giả tạo khi khai thác thông tin, càng không phải vẻ mặt ngang bướng khi bày trò.
Gương mặt ửng hồng này cậu chưa từng thấy bao giờ. Mà đúng hơn là chưa ai thấy ngài cậu.
“Đừng nhìn thế…”
Cô ngập ngừng.
“…Tôi cũng biết ngượng chứ.”
Nói xong cô quay đi tránh mặt cậu.
“Nhớ ra chưa?”
“…Lẽ nào…là khi đó?”
“…”
Dù nhìn từ đằng sau nhưng cậu biết chắc là cô đã gật đầu.
Chính là từ câu nói ba năm trước, ngày họ bị mắc kẹt trong bão tuyệt thuộc dãy Uras sau khi hoàn thành nhiệm vụ, mà cái giá phải trả là toàn bộ thành viên trừ hai người họ.
“Sẽ có ngày tôi cho cô biết thế nào là cảm xúc thật sự.”
Cả hai lại cùng im lặng một lúc lâu.
“Muộn rồi nên tôi phải về đây.”
Cô toan bỏ đi nhưng bị kéo lại.
“Có vẻ tôi là thầy giáo tồi nhỉ?”
“…”
“Bị chính học trò của mình dạy lại thế này.”
Cậu mỉm cười rồi kéo cô vào lòng mình.
Đêm hôm ấy trời càng lúc càng lạnh hơn, mọi người hối hả bước về căn nhà ấm cúng hoặc chui vào mấy quán rượu.
Chỉ riêng trong một con hẻm tối, hai trái tim tưởng như đã chai sạn lại sưởi ấm cho sau, một chú sói cô độc trong rừng tuyết và một nàng tiểu thư tốt bụng nhưng kiêu kỳ.
(Mình có nên viết LN không nhể :v Vớ vẩn lại thành tác giả nổi tiếng :v)