Chương 01: Sóng gió nổi lên
Độ dài 10,060 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:39:34
Đăng cái bản đồ lên để các bạn (và mình) đỡ lú. Tạm thời mình sẽ chỉ dịch những nơi được nhắc tới. Một phần lý do là mình không quen edit kiểu này lắm, nên làm cái này với mình cực vl.
Đợt này dịch nên mình đang được bê con PC của công ty về, nên mình đang tranh thủ cho lúc có máy xịn thì cày nốt cái Code Vein cho xong <(") Cộng với cả con game Arknights mới có stream kỉ niệm 1st anni nên mấy hôm trước định trans mà hyped quá nên lại chày bửa <(")
==========================================================================
Những chiếc lá màu vàng rơi bên đường khiến cho người ta có cảm giác mùa thu đang về tới nơi này.
Cơn gió thổi qua khiến cho cành lá xào xạc, tạo thành những đợt sóng lăn tăn, như thể chúng đang run lên và khẽ thì thầm rằng“lạnh quá”vậy.
Quốc lộ Shain⸺Con đường được dựng nên và đặt tên theo nhà Shain, một trong Ngũ Đại Quý Tộc thời bấy giờ, thời điểm mà Đế Quốc Grantz vừa mới được khai sinh. Hiện tại, đất nước vẫn đang quản lý con đường này. Cứ cách một khoảng sẽ có một trạm kiểm soát được thiết lập. Tuy nhiên, bởi vì hiện tại vẫn còn đang là sáng sớm cho nên có rất ít qua lại. Cả số lượng xe ngựa đang hoạt động cũng ít tới mức có thể đếm được bằng một bàn tay nữa.
Trên một con đường vắng lặng như vậy, một cỗ xe ngựa với bốn đầu ngựa kéo đang chạy hết tốc lực.
Ở phía trước cỗ xe ngựa đang chạy với tốc độ bất thường như vậy, một cô gái với làn da ngăm đen đang ngồi và điều khiển cỗ xe một cách khéo léo.
「Anh Đại! Chúng ta sắp tới Đại Đế Đô rồi!」
Cô gái nói vậy đúng lúc bánh xe cán phải một hòn đá ven đường, khiến cho cỗ xe rung lắc dữ dội.
Tên của cô ấy là Hugin⸺Cô đã từng là lính đánh thuê của Công Quốc Lichtein.
Cô đã từng là sĩ quan phụ tá trong quân đội giải phóng nô lệ. Hiện tại, cô đang làm việc với tư cách là binh sĩ tư nhân của Hiro.
「Anh hiểu rồi. Em cứ thẳng hướng cung điện hộ anh.」
Người vừa đáp lại ngắn gọn là Hiro. Vẻ nhàn nhã lười biếng thường ngày trên khuôn mặt cậu đã biến mất, thay vào đó là biểu cảm nghiêm trọng.
Hiro nắm chặt ngực áo, liên tục hít thở sâu, để cố gắng là dịu đi trái tim đang rối bời của mình.
(Hoảng loạn lúc này là vô ích. Đầu tiên, mình phải yết kiến hoàng đế và nói chuyện với ngài ấy xong đã…)
Cậu cần phải nói với ngài ấy về chuyện của Liz và Aura, những người hiện nay đang không rõ an nguy tại thuộc địa Ferzen.
Kể từ lúc cậu nghe tin từ Doryx tại Vương Quốc Revering, đã một tuần trôi qua.
Chắc chắn bọn họ đã biết thêm được những thông tin chi tiết hơn.
Thậm chí, có khả năng bọn họ đã xác định được tình cảnh của hai người không chừng.
Thế nhưng, phần lý trí vẫn còn bình tĩnh trong cậu lại đang nói với cậu rằng, việc sẽ không tốt đẹp được như vậy.
「Celia Estreya điện hạ là chủ nhân của một trong Ngũ Đế Tinh Linh Kiếm, 「Laevateinn」, còn Chuẩn Tướng Aura [note23188] thì lại sở hữu trí tuệ tuyệt vời. Chắc chắn hai người họ sẽ không có vấn đề gì đâu.」
Doryx, người ngồi bên cạnh cậu, cố gắng để trấn an cậu. Thế nhưng, Hiro hoàn toàn không cảm thấy dễ chịu hơn chút nào.
Thế nhưng, cậu cũng không thể chối bỏ những lời an ủi dành cho cậu, cũng không thể đáp lại chúng, bởi cảm giác chỉ cần cậu mở miệng ra thôi là sự giận dữ của cậu sẽ tuôn trào. Vậy nên, Hiro chỉ lặng lẽ gật đầu đáp lại.
「Anh Đại, có vẻ là kiểm tra hành lý」
Nghe được những lời ấy, Hiro ngẩng mặt lên. Hugin đã kéo cửa sổ phía trước xuống và ngó vào bên trong cỗ xe.
「Anh hiểu rồi. Để anh nói chuyện với bọn họ.」
Hiro nhấc hông khỏi ghế sofa và quan sát tình hình bên ngoài qua chiếc cửa sổ.
Hiện tại, cỗ xe ngựa của bọn họ đang chạy trên một cây cầu nối với Đại Đế Đô.
Ở đó, bọn họ có thể người dân từ ngôi làng lân cận đang đi lại, binh lính đang hò hét ầm ĩ, thương nhân từ quốc gia khác với nụ cười trên khuôn mặt như thể đang suy tính đến chuyện làm ăn. Rất nhiều người với những mục đích và nghề nghiệp khác nhau.
Bọn họ đều hướng đến một chiếc cổng thành khổng lồ nối liền với Đại Đế Đô [note23189] ở phía trước. Ở đó, binh sĩ đang thực hiện việc kiểm tra hành lý, cũng cần xuất trình cả giấy tờ chứng nhận thông hành nữa.
「Cỗ xe ngựa ở phía kia, mau dừng lại! Các ngươi là người từ quốc gia nào đến?」
Vài binh sĩ chạy đến cỗ xe ngựa mà bọn Hiro đang ngồi. Khuôn mặt bọn họ toát lên vẻ cảnh giác cao độ, tạo thành bầu không khí nghiêm ngặt đủ để dọa lui những người bình thường rồi.
Hiro không muốn dân chúng náo loạn khi thấy cậu, vậy nên cậu cũng không treo kỳ hiệu của mình lên. Cơ mà có vẻ làm vậy đã tạo thành tác dụng ngược lại đối với những binh sĩ ở đây, nên cỗ xe ngựa của bọn họ lập tức bị bao vây.
「Ah, không cần cảnh giác đến vậy đâu.」
Hiro thò mặt ra ngoài cửa sổ, khiến cho người có vẻ là đội trưởng của nhóm đang đảm nhận nhiệm vụ kiểm tra hành lý này phải giật mình.
「Tôi nghĩ là… chắc các vị nhận ra tôi. Cơ mà tạm thời, nếu tôi xuất trình lá thư có chứa con dấu của Hoàng đế bệ hạ thì các vị sẽ cho tôi qua chứ?」
Cậu lấy hai ngón kẹp và lôi lá thư có đóng con dấu hoàng gia của Hoàng đế ra vẫy vẫy, khiến cho người đội trưởng tái xanh cả mặt.
「Đ-đây là! Hiro Schwartz điện hạ!」
Người ông đội trưởng há hốc mồm. Ông vội đứng nghiêm lại và thi lễ.
Bởi hành động của ông mà đến cả những người xung quanh cũng nghe thấy. Ngay lập tức đám đông xung quanh bỗng nhiên náo loạn.
Tình hình khá là nguy hiểm. Những binh sĩ xung quanh cố gắng để cản họ lại, thế nhưng biển người bắt đầu gầm rú và cố gắng vây quanh cỗ xe ngựa, để có cơ hội nhìn thấy Hiro một lần.
「... Hiện giờ tôi đang rất vội, vậy nên nếu được thì tôi muốn khởi hành đến hoàng cung một cách lặng lẽ nhất có thể.」
Hiro chỉ về phía gần nóc cỗ xe ngựa.
Đó là để ám chỉ rằng tại sao cậu lại không treo kỳ hiệu của mình lên.
Nhận ra điều đó, người đội trưởng nhìn vội qua xung quanh với vẻ bối rối hiện rõ trên mặt.
「T-tôi thành thật xin lỗi. Tôi sẽ xử lý tình hình ngay lập tức!」
Người đội trưởng đổ mồ hôi trên trán ra như tắm. Ông vừa khua tay một cách cường điệu vừa la lớn.
「Tản ra, tản ra mau! Chỉ là một người khác tình cờ trông giống ngài ấy mà thôi. Làm sao có chuyện Hiro Schwartz điện hạ lại có mặt ở chỗ này được! Đây chỉ là xe của nhóm nghệ sĩ đường phố mà thôi.」
Mặc dù tiếng hét của ông nghe dở dở ương ương, thế nhưng cách phản ứng lập tức thì lại không tồi.
Có vẻ đám đông xung quanh mau chóng tiếp thu điều đó. Họ chỉ than thở và quay trở lại hàng để kiểm tra hành lý.
「Xin lỗi vì đã làm phiền các vị. Mau mau cho chiếc xe ngựa ấy qua!」
Người đội trưởng nói xong, cấp dưới của ông bắt đầu tách ra, tạo thành lối để cho cỗ xe ngựa đi qua. Chiếc xe bắt đầu chạy lại một lần nữa. Cùng lúc ấy, Hiro quan sát bên ngoài thông qua cửa sổ phía đằng sau.
Người đội trưởng liên tục cúi đầu tạ lỗi. Có lẽ ông ta nghĩ rằng mình sẽ bị trừng phạt chăng? Khuôn mặt của ông ta xanh mét đến mức cậu cảm thấy hơi tội ông ta. Ông ta chỉ thực hiện đúng nhiệm vụ của mình thôi, nên Hiro cũng không cảm thấy phiền hà hay gì cả...
(Có lẽ sau đó mình nên cử sứ giả đến gửi lời cảm ơn ông ta chăng…)
Dù gì đi chăng nữa, cậu cũng đã được ưu tiên đi lên trước, bởi vậy mà cậu đã vượt qua được cổng thành.
Trước mặt cậu chính là khu phố trung tâm.
Từ những quý bà mặc trang phục lộng lẫy, đến những người tri thức đang quây quanh những món đồ gốm được đem đến từ nước khác, hay những người đầu bếp đang nếm thử những thứ gia vị mang nhiều hương vị khác nhau, những đứa trẻ bu lại xung quanh quầy hàng nơi mùi thịt đang tỏa ra thơm phức. Bất kể sáng sớm, khu phố trung tâm vẫn hết sức nhộn nhịp, người người vui vẻ đi tới từng quầy hàng dựng bên đường.
Cứ như thể họ không hề để ý đến biến cố xảy ra tại thuộc địa Ferzen vậy.
(Mình đã nghĩ rằng bọn họ cố ý phong tỏa thông tin, cơ mà…)
Có lẽ chỉ đơn giản là họ vẫn chưa nắm được thông tin ấy mà thôi. Một khi thông tin truyền tới đây, cả Đại Đế Đô chắc hẳn sẽ chỉ bàn tán về chuyện ấy mà thôi.
Dù sao thì chẳng ai có thể ngăn cản được miệng lưỡi thế gian. Cho dù đó là chuyện xảy ra ở những nước thuộc địa bên ngoài đi chăng nữa, có rất nhiều thương nhân từ các quốc gia khác cũng tới ghé thăm Đại Đế Đô này, vậy nên phong tỏa thông tin là việc gần như bất khả thi.
(Mặc dù bây giờ thông tin vẫn còn chưa lan tới, nhưng 1-2 ngày nữa chắc chắn mọi người sẽ bàn tán về việc này)
「Chiến Thần Thiếu Nữ」hay「Viêm Cơ」đều là những nhân vật có danh vọng rất lớn tại Đại Đế Đô này. Không biết người dân sẽ phản ứng ra sao khi biết được tin cả hai người bọn họ đều bị đánh lui. Rất có thể dư luận nghiêng về việc thiết lập tình trạng chiến tranh.
(Và kẻ được lợi khi ấy chính là những quốc gia xung quanh mà Đế Quốc Grantz coi là kẻ địch, những kẻ đang giương mắt kền kền chờ đợi đất nước này suy yếu… Nếu chúng ta quá tập trung vào thuộc địa Ferzen thì sẽ rất nguy hiểm)
Nếu họ không mau chóng trấn áp tàn đảng tại Ferzen, sự sụp đổ kéo đến từ tứ phía sẽ trở thành sự thật ngay trước mắt. Khi đó, khối Lục Địa Trung Tâm sẽ không còn có thể coi là thống nhất được nữa.
(Giờ thì… Không biết Hoàng đế bệ hạ đang nghĩ gì)
Hiro cố gắng nhìn ra bên ngoài cửa sổ như để trấn an nỗi lo lắng trong lòng. Cỗ xe ngựa đã chạy ra khỏi con phố trung tâm, nơi những bức tượng của 12 Vị Thần của Grantz nhìn xuống, và chạy tới quảng trường đài phun nước.
Từ đây tiếp tục hướng về phía Bắc, bọn họ sẽ tới được Hoàng Cung Venezain đầy uy nghiêm lộng lẫy.
「Munin」
「Dạ」
Nghe Hiro gọi tên, người đàn ông với khuôn mặt đầy sẹo chỉnh đốn lại tư thế.
Người đàn ông ngồi đối diện cậu tên là Munin. Anh là anh trai của Hugin, người đang điều khiển cỗ xe ngựa này.
3 tháng trước đây, tại đất nước thù địch bấy giờ của Đế Quốc Grantz là Công Quốc Lichtein, một nhóm quân nổi dậy đã được tạo thành để giương cao lá cờ giải phóng nô lệ.
Tại đó, Munin đảm nhận chức sĩ quan phụ tá. Tuy nhiên, bởi vì cấp trên của họ là Gahda Meteor đã bại trận trước Đệ Tứ Quân Đoàn, nên anh ta cũng đã đầu hàng trước Hiro.
「Trong lúc tôi yết kiến bệ hạ, liệu anh có thể tới khu phía đông và theo tình hình của Kim Sư Kỵ Sĩ Đoàn được không?」
Khu đất khổng lồ nơi mà Hoàng Cung Venezain được dựng lên lấy vườn hồng làm trung tâm và quy hoạch về bốn phía. Phía đông là nơi xây dựng thao trường cùng nơi nghỉ ngơi của quân tinh nhuệ của Đệ Nhất Quân Đoàn, Kim Sư Kỵ Sĩ Đoàn.
Nơi này được xây dựng gồm phía nam là cửa vào trọng yếu được thiết lập các tháp canh hay nhà kho, phía bắc là trung tâm của quốc gia, Hoàng Cung Venezain, cuối cùng là phía tây, là nơi biệt thự của những quý tộc đầy tài năng được dựng nên.
「Tôi hiểu rồi ạ. Tôi sẽ điều tra cẩn trọng.」
Mặc dù thường ngày Munin hay lơ đễnh, thế nhưng lúc này đây anh cũng trở nên nghiêm túc và mạnh mẽ gật đầu.
「Tiếp đến, tôi cũng có việc muốn nhờ Doryx-san」
「Vâng, là gì ạ?」
「Tôi muốn anh theo dõi động tĩnh của Đệ Nhất Hoàng Thử Schtobel. Nếu không thể, tôi muốn anh nghe ngóng xem gần đây anh ta làm gì, kể cả những điều vặt vãnh cũng không sao.」
「Rõ ạ」
「Vậy thì, nhờ hai người đó」
「「Tuân lệnh」」
Nghe hai người đáp lại dứt khoát xong, Hiro mở cánh cửa cỗ xe ra và bước xuống.
「Anh Đại! Thế còn em thì làm gì ạ?」
Hugin gọi với lại. Có lẽ cảm thấy bất mãn hoặc bất an khi chỉ mình cô không được giao nhiệm vụ gì mà vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt cô.
「Hugin cứ đợi trên xe là được. Em đã điều khiển xe suốt chặng đường rồi. Bây giờ có lẽ em cũng đã mệt, nên anh muốn em nghỉ ngơi.」
「Đ-đợi ấy ạ?」
「Ừm. Việc nghỉ ngơi cũng là một phần quan trọng khi làm việc. Cho đến lúc anh quay trở lại, Hugin hãy cứ đợi ở trên xe nhé.」
Vừa thuyết phục Hugin, Hiro vừa liếc nhìn qua khóe mắt. Cậu có thể thấy Munin và Doryx bắt đầu tản ra để thực hiện nhiệm vụ mà cậu giao cho họ. Nhìn thấy vậy, Hugin có vẻ tức tối, thế nhưng cô cũng chỉ đành thở dài từ bỏ và quay lại sang phía Hiro.
「E-em hiểu rồi. Nếu anh Đại đã nói đến vậy thì em sẽ nghe theo lời của anh...」
Mặc dù câu trả lời có phần hơi miễn cưỡng, nhưng Hugin cũng đã ngoan ngoãn gật đầu.
「Tốt rồi. Vậy thì, anh cũng đi đây」
Hiro vừa vẫy tay chào Hugin vừa bắt đầu bước về phía hoàng cung.
Từ từ bước lên những bậc thềm làm từ cẩm thạch sạch trơn không một hạt bụi, cánh cửa nguy nga dần hiện ra trước mắt cậu. Đứng ở hai bên là những người gác cửa với vẻ uy nghiêm. Bọn họ thi lễ với Hiro, sau đó cả hai bọn họ cùng đặt tay lên cánh cửa.
「Hiro Schwartz điện hạ, chúng tôi đang đợi ngài. Thủ tướng Gillish đang chờ ngài ở bên trong.」
Khi Hiro bước đến gần trước mặt họ, cả hai người gác cửa đồng thời mở cánh cửa ra. Hương thơm được khóa kín bên trong nhẹ nhàng trào ra bên ngoài. Hơi ấm bao trùm lấy Hiro. Mùi của kiến trúc được sử dụng lâu đời có phần nào khiến trái tim người ta thanh thản. Một phần bởi vì nơi này vẫn còn thoang thoảng hương vị của 1000 năm trước, nên không thể trách được khi Hiro bắt đầu nhìn ngắm xung quanh với vẻ hoài niệm.
(Thật là đầy hoài niệm. Nơi này khiến mình có cảm giác thực sự mình đã quay trở lại)
Bước vào trong với những cảm xúc tựa như một nỗi nhớ nhà, Hiro có thể thấy nhiều người đang đợi sẵn cậu.
Dẫn đầu bọn họ là Thủ tướng Gillish, xung quanh ông hẳn là các sĩ quan cao cấp thân cận.
「Hiro Schwartz điện hạ, chúng tôi đang đợi ngài.」
「Thủ tướng Gillish, đã lâu không gặp.」
Chào hỏi xã giao qua vài câu, Gillish bước sang một bên với phong cách quý phái và cúi đầu.
「Xin ngài hãy tiếp tục đi tới phòng thiết triều, Hoàng đế bệ hạ đang chờ ngài.」
「Tôi hiểu rồi」
Gillish đưa tay ra mời. Hiro bắt đầu bước đi. Phía sau lưng cậu, Gillish cũng đi theo sau.
Có lẽ cả những sĩ quan cấp cao cũng đi theo mà đông đảo tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang.
Cậu không khỏi nghi hoặc tại sao lại cần cả bọn họ đi theo nữa.
「Thủ tướng Gillish, đây là thư kiến nghị của người dân ở khu trung tâm. Có vẻ họ mong chúng ta làm gì đó với những quý tộc đang áp đặt mức thuế nặng nề. Thế nhưng, kẻ đó dường như có họ hàng với nhà Krone...」
「Dùng đích danh ta để cảnh cáo nghiêm kẻ đó. Trong thời kì như thế này, chúng ta sẽ không thể nào chịu đựng được một cuộc khởi nghĩa có vũ trang từ nhân dân được.」
「Con trai nhà Nickel mong muốn được yết kiến hoàng đế bệ hạ.」
「...Bỏ qua đi. Hình phạt cho họ sẽ không được thay đổi, nên bệ hạ cũng không cần thiết gặp hắn ta làm gì cả. Những thứ như này đừng có làm phiền đến ta.」
「Đây là thư từ quý tộc phía bắc. Có vẻ như bọn họ đã phát hiện ra một mỏ núi quặng sắt mới, thế nhưng bởi vì địa hình đèo núi hiểm trở, cộng với việc quái vật tràn lan, nên bọn họ mong muốn đất nước có thể chịu một phần chi phí dành cho việc thảo phạt.」
「Cái gì thế này… Chi tiết nội dung vẫn chưa được tổng hợp đầy đủ. Mau mau gửi tin cấp tốc và dẫn theo người có trách nhiệm theo đi.」
Những sĩ quan cấp cao liên tục đưa cho ông những bản báo cáo và Thủ tướng Gillish cũng ra đưa từng mệnh lệnh chuẩn xác.
「Xin lỗi Hiro điện hạ. Tôi biết rằng đây không phải là việc thích hợp để làm tại nơi thế này, cơ mà...」
「Ngài không cần bận tâm đâu. Dù sao những tin tức này cũng không phải là thứ gì đó cơ mật.」
Hẳn là ông đã tranh thủ giữa lúc bận rộn để gặp Hiro.
Chính bởi vậy nên ngay cả khi đang di chuyển đi chăng nữa thì ông vẫn bị công việc dồn ép.
Lý do thì cậu cũng phần nào đoán ra được.
Rất có thể là bởi vì ngài ấy đã chọn ưu tiên xử lý vấn đề ở thuộc địa Ferzen trước và để những vấn đề khác xử lý sau. Những vấn đề đó mặc dù là vấn đề do những sĩ quan cấp cao xử lý, nhưng những vấn đề cậu vừa nghe bất kể cái nào cũng rất khó có thể quyết định, nên hẳn là họ đã không thể tự mình quyết định được.
Thế nhưng, Thủ tướng Gillish chưa bao giờ ngần ngại việc mình quá bận rộn.
Hiro không để tâm vào việc đó nữa. Vừa bước về phía trước, cậu vừa mở miệng.
「Tôi đã nghe được tin rằng không chỉ Aura, người chỉ huy chiến dịch ở Ferzen, bị cô lập mà ngay cả đội quân do Liz chỉ huy cũng bị Đại Công Quốc Doral tập kích và đánh lui.」
「Thông tin đó không nhầm đâu. Celia Estreya điện hạ muốn chỉ huy quân đến cứu viện cho Chuẩn tướng Aura đang bị cô lập, thế nhưng lúc ấy có vẻ họ đã bị Đại Công Quốc Doral tập kích từ bên hông...」
Hơi mất kiên nhẫn trước kiểu nói dài dòng của Gillish, Hiro vội chen ngang
「Thế còn an nguy của hai người thì ra sao?」
「Chuẩn tướng Aura dường như đã kịp rút lui vào một thành trì gần đó, tuy nhiên… Đáng tiếc là Celia Estreya điện hạ không được may mắn như vậy. Có vẻ ngài ấy đã bị Công Quốc Doral bắt giữ.」
Cảm nhận được sự nặng nề trong giọng nói của ông, Hiro không nói nên lời.
Thế nhưng dù vậy, những kinh nghiệm cho tới bây giờ, những tri thức mà cậu đã tích lũy được trong khoảnh khắc liên tục suy tính, lập ra những kế hoạch trong đầu cậu. Cậu cố gắng nghĩ xem, đâu mới là phương án tốt nhất, cần phải làm gì để cứu hai người bọn họ ra.
Nếu Đại Công Quốc Doral là bên nắm giữ con tin, cậu sẽ phải chuẩn bị thứ cần thiết để chuộc lại bọn họ. Thế nhưng, nếu tàn đảng Ferzen mới là kẻ giữ con tin thì chắc chắn bọn chúng sẽ giở trò yêu cầu quá quắt.
Rất có thể chúng sẽ đòi Đế Quốc Grantz phải rút lui khỏi Ferzen. Thế nhưng, chắc chắn Hoàng đế sẽ không từ bỏ lãnh thổ đã tiêu tốn biết bao công sức mới chiếm được như vậy. Nếu vậy, sẽ không có gì đảm bảo sự an nguy của Liz cả.
Vậy thì, cần phải tìm lối thoát khác. Ví dụ như chuẩn bị kế hoạch để tìm kiếm ai đó bất mãn với tàn đảng ở Ferzen và phá hoại bọn chúng từ bên trong. Thế nhưng, kế hoạch này sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian và công sức.
“Tệ quá...”. Cậu nghĩ
Cậu loại bỏ dần những kế hoạch mới nghĩ ra. Mỗi lần cậu đều cố gắng hết mức để tìm một phương án tốt nhất. Mặc dù cậu cũng hiểu rằng những tri thức mà cậu tích lũy từ trước đến giờ không có nhiều tác dụng, cậu cũng không có thời gian để bận tâm đến chuyện ấy.
(Không, mình có một phương án. Mình sẽ sử dụng sách lược lúc đầu mình nghĩ ra. Thế nhưng, cách này…)
Đây là kế hoạch cậu dự định sử dụng trong trường hợp Liz có thể bình yên trốn thoát.
Tuy nhiên, nghĩ đến trạng thái bị bắt làm con tin hiện giờ của Liz, kế hoạch này sẽ đẩy cô ấy vào tình cảnh nguy hiểm.
Hiro cảm giác tựa như một con côn trùng bị mắc vào lưới nhện vậy. Càng ngày cậu càng cảm thấy khó mà có thể hành động.
Ngay trước khi luồng suy nghĩ của cậu hoàn toàn sa vào vũng bùn, Hiro tự đập mạnh vào chân mình.
(Chính những lúc thế này mình phải tỉnh táo lại. Không cần phải để những suy nghĩ hỗn loạn dồn ép chính bản thân)
Hiro cố gắng chấm dứt luồng suy nghĩ của chính mình. Thế nhưng, biểu cảm của cậu hoàn toàn bị sự u ám bao phủ. Không còn thấy được sự minh mẫn, sáng suốt nữa mà chỉ có sự sốt ruột, thiếu kiên nhẫn trên khuôn mặt cậu.
「 Chi tiết xin ngài hãy nghe từ Greiheit bệ hạ.」
Giọng nói của Gillish kéo Hiro trở lại hiện thực.
Trước mặt cậu là cánh cửa lộng lẫy uy nghiêm. Trong lúc cậu đang miên man suy nghĩ thì bọn họ đã tới được phòng thiết triều.
Binh sĩ canh gác bắt đầu mở hai bên cánh cửa ra.
Bước chân vào trong phòng thiết triều, Hiro nhận ra bên trong không có bất kì một quý tộc nào.
Thậm chí ngay cả cận vệ Hoàng đế cũng không thấy bóng dáng đâu.
Hiro hơi cau mày vì nghi hoặc. Cậu tiếp tục bước về phía vương tọa trên tấm thảm đỏ.
「Đệ Tứ Hoàng Tử Hiro Schwartz. Chúc mừng ngươi đã bình an trở về」
Vừa mới nói chính là người đang ngồi trên vương tọa, Hoàng đế bệ hạ. Mặc dù năm nay ông đã 67 tuổi, thế nhưng ông vẫn còn trẻ trung tràn đầy sức sống, cộng thêm uy áp mạnh mẽ tỏa ra từ người ông khiến cho người khác phải ngạc nhiên. Thế nhưng, trong giọng của ông ẩn ẩn có sự tức giận. Mặc dù nó chỉ hơi khác biệt đôi chút so với thông thường, nhưng thái độ của ông tương đối gay gắt.
「Đầu tiên, ta có lời khen cho ngươi về việc đã dẹp yên nội loạn ở Vương Quốc Revering.」
「Dạ không, tất cả là nhờ Công chúa Claudia đã chiến đấu anh dũng mà thôi, thần không góp ích gì nhiều cả.」
Hiro lãnh đạm nói. Rồi cậu quỳ xuống tại chỗ và cúi đầu.
Hoàng đế dường như hứng thú quan sát thái độ của cậu, sau đó ngài mở miệng.
「Chi tiết về tình hình dẹp yên nội loạn ở Vương Quốc Revering… Mặc dù ta cũng muốn hỏi thêm về chuyện đó, thế nhưng⸺」
“Ngẩng mặt lên đi”. Nói vậy xong, cặp mắt đen nhánh của Hiro ngước lên nhìn về phía Hoàng đế.
「Mặc dù có hơi đường đột, nhưng hãy cùng nói về tình hình của tàn đảng ở Ferzen và Đại Công Quốc Doral.」
Hoàng đế bắt đầu kể chi tiết sự việc một cách từ từ không chút ngập ngừng. Giọng ông pha lẫn chút phiền muộn.
Aura đã tách ra hành động độc lập với Đệ Tam Hoàng Tử Brutar. Thế nhưng, cô đã rơi vào bẫy của kẻ địch và bị cô lập, để rồi bị tàn đảng của Ferzen bao vây.
Tuy nhiên, nhận thấy rằng ngược lại đó cũng là một cơ hội tốt để tạo thành thế gọng kìm, Liz đã dẫn quân tới. Thế nhưng cùng lúc đó, Đại Công Quốc Doral cũng tiến quân về thuộc địa Ferzen và tấn công quân đội của Grantz từ bên hông khi họ cùng quân của Ferzen đang giao tranh. Đối mặt với đợt công kích mạnh mẽ này, Liz đã ngay lập tức quyết định rút lui.
Có lẽ vì cảm thấy bản thân phải chịu trách nhiệm cho việc này mà Liz đã dẫn những binh sĩ ở phía sau đi theo để ngăn cản, thế nhưng đội ngũ này đã không thể cản lại bước tiến của quân thù và bị hủy diệt⸺Và như vậy, cô đã bị kẻ thù bắt giữ.
「Chúng ta phải cứu Celia Estreya ra. Con bé vốn là chủ nhân của「Laevateinn」, báu vật từ thời Đệ Nhất Hoàng Đế Altius bệ hạ. Đó là thứ quá mức quý giá để có thể từ bỏ.」
「Vậy tức là… bệ hạ định từ bỏ Chuẩn tướng Aura, người vẫn đang tiếp tục chiến đấu dù bị cô lập sao.」
「Ta định vậy. Đệ Tam Hoàng Tử Brutar đã liên tục gửi thư cầu khẩn, bày tỏ mong muốn cứu cô ta ra. Thế nhưng, Đế Quốc này không thiếu những người còn tài năng hơn cả「Chiến Thần Thiếu Nữ」. Cô ta không giá trị đến mức chúng ta phải hy sinh chỉ để cứu cô ta ra, và ta cũng không cảm thấy sự cần thiết của việc đó.」
「Đúng như bệ hạ nói, thế nhưng, tài năng của Chuẩn tướng Aura thậm chí có thể đạt tới tầm cỡ của Chiến Thần「Mars」. Hiện tại, cô ấy vẫn còn rất trẻ nên tài năng ấy vẫn còn chưa được bộc lộ hết. Dẫu vậy, thần nghĩ vẫn còn quá sớm để chúng ta có thể vứt bỏ cô ấy một cách dễ dàng như vậy.」
「Nếu vậy ý ngươi là, coi sự thất bại lần này chỉ là do sự nông nổi của tuổi trẻ thôi hay sao.」
Hoàng đế lạnh lùng nhìn xuống cậu, rồi ông lôi ra một lá thư từ trong túi áo ngực.
Ông quăng lá thư xuống cho Hiro rồi gật đầu, ý bảo cậu hãy mở nó ra đọc.
Cậu mở lá thư ra⸺Một khoản phí bồi thường khổng lồ đủ đến khiến một quốc gia nhỏ phải phá sản được ghi trong đó.
Tuy nhiên, cậu không nghĩ rằng cỡ này đủ để phá hoại trật tự của phía Tây hiện tại, mặc dù hẳn là một vài ảnh hưởng sẽ xuất hiện. Có lẽ trước khi sự bất mãn của đám quý tộc bùng nổ, ngài ấy định sẽ để một mình Aura đứng bia chịu trận.
「Tổ tiên của thần, 「Mars」, hẳn cũng có một hai lần thất bại. Dẫu vậy, với trái tim bao dung của mình, Đệ Nhất Hoàng Đế Altius vẫn tha thứ cho ngài ấy. Chính bởi vậy, tổ tiên của thần mới có thể trở thành Song Hắc Anh Hùng Vương và được người dân yêu mến đến tận bây giờ.」
Đúng là, chính bởi vì hành động lỗ mãng của Aura đã gây ra vụ việc lần này, nên cô ấy sẽ phải chịu hình phạt tương ứng. Tuy nhiên, để nói chính xác về nguồn gốc của sự việc lần này, thì nó là bởi vì Hoàng đế bệ hạ đã dồn Ferzen đến góc tường.
Đổ hết tội lỗi lên một cô gái, sau đó vứt bỏ cô là một lựa chọn quá mức cực đoan, nông cạn.
「 Đệ Tứ Hoàng Tử Hiro Schwartz. Ngươi đang so sánh ta và Đệ Nhất Hoàng Đế sao?」
Hoàng đế nói. Ông không hề che dấu chút nào sự bất mãn trong lời nói của mình.
Đối mặt với Đệ Nhất Hoàng Đế Altius, người đã để lại những chiến công vĩ đại, nếu Hoàng đế hiện tại không thể lập được một chiến công nào đủ để lưu danh sử sách, chiến công của ông thậm chí sẽ còn chẳng đáng giá nhắc tới chứ đừng nói là so sánh. Ông sẽ hoàn toàn lu mờ trước Altius. Quả nhiên việc bị so sánh với Altius đã chạm vào lòng tự tôn của ông khi mà ánh mắt của Hoàng đế bắt đầu ẩn ẩn có chút sát khí.
(Ngài ấy quá mức nóng vội rồi. Cơ mà, trong tình trạng đâu đâu cũng toàn những quốc gia chĩa mũi gươm về phía Đế Quốc Grantz như này thì đó cũng là điều dễ hiểu)
Mặc dù thở dài trong lòng, cậu vẫn duy trì biểu cảm nghiêm túc trên mặt mình. Hiro chỉ nhún vai mà không đáp lại.
Ngay lập tức⸺Cơn cuồng phong nổi lên.
Mặc dù cửa sổ không hề mở, những cơn gió lạnh buốt cắt sượt qua khuôn mặt cậu, như thể một lưỡi dao vô hình chọc thủng cuống họng vậy. Dù vậy, ánh mắt của Hiro không hề suy suyển. Cậu vẫn nhìn thẳng về phía Hoàng đế.
Trong khi không khí bắt đầu vặn vẹo bởi uy áp, hai người vẫn im lặng lườm nhau mà không nói một lời.
Ánh mắt sắc bén của Hoàng đế tựa như có thể nhìn thấu tận tâm can của cậu vậy.
Đổi lại, Hiro vẫn giữ nguyên khuôn mặt bình thản cùng với nụ cười trên khuôn mặt.
Hai người nhìn nhau một lát, sau đó Hoàng đế bỗng nhếch miệng cười.
「Rất thú vị. Vì sự dũng cảm của ngươi, ta sẽ cân nhắc lại hình phạt dành cho Chuẩn tướng Aura. Nếu những tên chư hầu kia cũng có được ánh mắt như của ngươi, ta sẽ có thể an tâm mà ngồi trên vương tọa rồi.」
Ngả lưng vào ngai vàng, Hoàng đế thở dài một hơi.
「Ta có thể lắng nghe ý kiến của ngươi. Chắc hẳn ngươi có lý do để thay đổi quyết định của ta, phải chứ.」
「Vậy thì, trước khi thần bày tỏ suy nghĩ của mình, xin cho phép thần được hỏi bệ hạ một chuyện.」
「Nếu đó là điều ta biết thì ta sẽ nói cho ngươi」
「Về chuyện của Liz, có yêu cầu gì từ phía Đại Công Quốc Doral không ạ?」
Nội việc là Đệ Lục Công Chúa của Đế Quốc Grantz đã có giá trị rất lớn để bắt làm tù binh rồi.
Nếu thêm cả việc cô là chủ nhân của Laevateinn, giá trị của cô thậm chí không thể tưởng tượng nổi. Việc bọn chúng không giết Liz mà để cô sống và bắt làm tù binh chắc chắn có lý do của nó. Nhất định bọn chúng sẽ đưa ra yêu cầu nào đó.
「Bọn chúng vẫn chưa đưa ra bất cứ yêu cầu nào」
「Vậy sao...」
Hiro giả bộ suy sụp. Cậu cúi gằm mặt xuống, cố gắng để Hoàng đế không nhận ra cơn giận của mình. Không thể nào bọn chúng không yêu cầu bất cứ điều gì cả. Chắc hẳn, đó là một điều kiện rất bất lợi đối với Hoàng đế. Thậm chí, giả sử cứ coi như viễn cảnh tươi đẹp nhất, chúng thật sự không có yêu cầu gì, thì đó cũng chỉ là trong trường hợp chúng không nhận ra giá trị của Liz.
Thế nhưng, hình dáng của cô gái là chủ nhân của Laevateinn đều được các quốc gia xung quanh biết đến. Thậm chí, cô còn là người chỉ huy của cả một quân đội. Vậy nên, không thể nào có chuyện Đại Công Quốc Doral hay tàn đảng của Ferzen không nhận ra cô được. Thế nhưng, dù bây giờ cậu có cố gắng gặng hỏi đi chăng nữa, chắc hẳn Hoàng đế cũng sẽ không nói ra bất cứ điều gì. Thậm chí có khả năng cậu sẽ khiến ngài ấy phật lòng. Đó là điều cậu cũng phải tránh khỏi, để tránh không gây ra trở ngại cho những kế hoạch sau này.
Cậu sẽ nhượng bộ, coi như để ông nợ lần này. Hiro miễn cưỡng thay đổi chủ đề.
「Vậy thì, xin cho phép thần được nói ra ý kiến của mình.」
Quả nhiên chỉ còn cách nói ra chiến lược cậu đã nghĩ đến ngay từ lúc đầu.
Đây là sự lựa chọn duy nhất, cân nhắc đến tương lai của cả Liz lẫn Aura.
(Sau đó sẽ chỉ là việc chạy đua với thời gian. Mình sẽ kết thúc nó trong thời gian ngắn nhất có thể)
Hiro hít một hơi thật sâu để bình tâm lại, rồi cậu lại một lần nữa nhìn về phía Hoàng đế.
「Thần nghĩ chúng ta cần tấn công Đại Công Quốc Doral」
「Hoh, không phải thuộc địa Ferzen, mà là Đại Công Quốc Doral sao?」
Hoàng đế nhướn mày. Hiro vừa khua tay vừa giải thích.
「Nếu chúng ta đối đầu với quân của tàn đảng Ferzen và Đại Công Quốc Doral cùng một lúc, việc phục hưng thuộc địa Ferzen có thể bị chậm trễ 10 năm, thậm chí là 20 năm. Nếu là vậy, giấc mơ thống nhất Lục Địa Trung Tâm của bệ hạ vẫn sẽ mãi chỉ là một giấc mơ mà thôi.」
「Tại sao ngươi có thể khẳng định chuyện đó? Hoàn toàn có khả năng ta sẽ vứt bỏ thuộc địa Ferzen, thay vào đó tấn công Đại Công Quốc Doral hoặc thậm chí là Cộng Hòa Schteizen để làm bàn đạp tiến quân về phía Tây lục địa chứ.」
Chẳng phải chính vì ngài không thể vứt bỏ thuộc địa Ferzen nên mới dẫn đến tình cảnh như hiện giờ hay sao. Mặc dù cậu rất muốn cười nhạo như vậy, nhưng Hiro cố gắng giữ nguyên sự nghiêm túc và bắt đầu nói ra ý kiến của mình.
「Ngài không thể làm vậy. Không, nói chính xác hơn, ngài không có khả năng làm vậy」
Trong khoảnh khắc, cậu xử lý tất cả những thông tin thu thập được trong đầu.
「Kể khi ngài vứt bỏ thuộc địa Ferzen đi chăng nữa, ngài cũng không thể khiến cho cơn giận của tàn đảng ở Ferzen biến mất. Ngược lại, thậm chí chúng sẽ tấn công cả phía Tây của Đế Quốc Grantz để trả thù. Và rồi, không chỉ Đại Công Quốc Doral, nếu chúng mở rộng liên minh đến cả Cộng Hòa Schteizen, phía Tây của Đế Quốc Grantz, nơi tiếp giáp với cả 3 quốc gia, sẽ không thể chịu đựng được và sụp đổ. Khi đó, ngay cả lãnh thổ của Đế Quốc Grantz cũng sẽ bị rung chuyển. Lúc ấy, ngài cũng chẳng thể mong thống nhất được Lục Địa Trung Tâm hay gì được nữa」
「Nếu ngươi đã rõ ràng đến vậy, thế thì tại sao còn nói cần phải tấn công Đại Công Quốc Doral hả. Nó chỉ khiến chúng ta phải tốn thêm thời gian vô ích mà thôi.」
“Quan trọng nhất là”... Hoàng đế thở dài đầy phiền muộn.
「Bởi vì chiến tranh liên miên, nên chúng ta không còn có thể huy động chiến lực ở phía Tây thêm được nữa.」
Lần thứ nhất chinh phạt Ferzen, là trận chiến do Đệ Tam Hoảng Tử Brutar dẫn quân tiến công.
Nhờ sự tham gia của Aura cùng với trí tuệ vượt trội của cô, nên bọn họ đã giành được thắng lợi. Thế nhưng, bởi vì sai lầm của Đệ Tam Hoàng Tử Brutar mà họ cũng đã tổn thất rất nhiều binh sĩ.
Dẫn đến việc tiếp theo, lần chinh phạt Ferzen thứ hai⸺Hoàng đế đích thân chinh phạt Ferzen. Trận chiến ấy, Schtobel đã lập được rất nhiều chiến công. Tuy nhiên, để đánh hạ vương đô của Ferzen, cậu nghe rằng họ cũng đã chiêu mộ binh sĩ với quy mô rất lớn. Càng phải nói thêm lần này, đội quân do Liz chỉ huy có rất nhiều binh sĩ do những quý tộc phía Tây xuất động. Vì thế sau thất bại lần này, rất nhiều binh sĩ đã không còn có thể huy động được nữa.
「Mặc dù vậy, nhưng chúng ta cũng không còn đủ thời gian để yêu cầu những quý tộc khu trung tâm huy động binh sĩ nữa rồi.」
Hiro nói tiếp lời của ông, rồi cậu đứng dậy.
「Trong lúc chúng ta tập hợp binh sĩ, rất có thể pháo đài nơi Chuẩn tướng Aura đang cố thủ đã bị đánh hạ mất rồi. Dù sao tình hình hiện giờ, ngay cả bản thân Liz, người bị bắt làm tù binh, cũng không thể cam đoan được sự an toàn của cô ấy nữa.」
「Nếu ngươi đã hiểu vậy rồi thì từ bỏ đi thôi. Nếu để mất Laevateinn, chúng ta càng không thể mạo hiểm những nước đi ngu ngốc như tấn công Đại Công Quốc Doral. Ngươi hãy hội quân với Đệ Tam Hoàng Tử Brutar tại thuộc địa Ferzen đi.」
「Cũng chính bởi vậy, đây chính là lúc chúng ta phải giành lấy thế chủ động. Thời điểm này chính là lúc thích hợp nhất.」
Hiro phản bác lại lời của ngài. Cậu dẫm mạnh xuống đất khiến cho âm thanh vang vọng, để khiến Hoàng đế chú ý.
「Xin bệ hạ hãy nghĩ rằng, đây cũng là thế sống còn đối với cả Đại Công Quốc Doral lẫn tàn đảng của Ferzen. Bọn chúng lúc này cũng không hề dư lực. Đại Công Quốc Doral chỉ vừa mới đình chiến với Cộng Hòa Schteizen gần đây, nên vừa rồi chắc chắn chúng cũng đã dốc hết sức để xuất quân. Cả tàn đảng của Ferzen cũng vậy. Trong tình hình quốc gia không có ai làm chủ, bọn chúng đang càng ngày càng mất lòng dân chúng, binh sĩ thì lại phải liên tục chiến đấu, khiến cho cả tinh thần và thể xác bọn chúng đều kiệt quệ.」
Những lời đầy tự tin của Hiro thống trị lấy không gian. Giọng nói của cậu chứa đầy nhiệt huyết, không có chỗ để người khác phản bác lại. Mặc dù đứng trước mặt là Hoàng đế, bộ dáng cậu khi nói lên suy nghĩ của mình vẫn rất ngang nhiên, phảng phất phong thái chỉ có ở một vị vua.
「Chúng ta chính là người vượt trội hơn về sức mạnh. Nếu bệ hạ muốn chinh phạt xa hơn nữa về phía Tây, xin người hãy giao cho thần.」
Hoàng đế hơi híp mắt quan sát Hiro, rồi ngài lạnh lùng nói.
「Ban nãy ta cũng nói rồi, ngươi định tính sao với vấn đề binh lực? Chúng ta không còn dư quân lính ở phía Tây để sử dụng được nữa. Nếu coi rằng chúng ta không có đủ thời gian để tập hợp binh sĩ ở khu trung tâm, vậy thì cũng có thể nói điều tương tự với binh sĩ ở phía Đông. Nếu ngươi định nói rằng muốn huy động quân ở phía Nam, vậy thì ta chỉ có thể bật cười mà thôi. Nơi đó chính là vùng lãnh thổ tiếp giáp với Cộng Hòa Schteizen. Rất có thể đám quý tộc ở đó sẽ ngần ngại trong việc huy động quân. Và chúng ta cũng không có thời gian để thuyết phục bọn họ đâu.」
「Vâng, chính bởi vậy, thần sẽ dẫn binh sĩ của chính mình tấn công Đại Công Quốc Doral」
Những lời ấy càng làm cho Hoàng đế không nói nên lời.
Cũng không thể trách được. Quân của Hiro chỉ có chưa đến 3000 người, dù tính cả những binh sĩ mới gia nhập thì cũng chỉ khoảng 5000 quân là cùng.
Đối với Đại Công Quốc Doral, không thể nào bọn chúng kéo toàn bộ quân tiến về thuộc địa Ferzen được.
Mặc dù đã ký kết hiệp định đình chiến với Cộng Hòa Schteizen, nhưng bọn chúng sẽ phải để lại tương đối nhiều binh sĩ phòng thủ, để đề phòng cảnh giác. Tính sơ qua thì bọn chúng cũng có thể huy động tới hơn 50.000 quân.
Nếu bảo rằng tiến đánh bằng từng đấy quân với chỉ khoảng 5000 binh sĩ, thậm chí cả thằng hề cũng không cười nổi nữa.
Không ai có thể nghe xong mà nghĩ rằng cậu vẫn đang tỉnh táo được.
「Cũng giống như bệ hạ, chắc chắn Đại Công Quốc Doral cũng sẽ rất ngạc nhiên. Tuy nhiên, đấy mới chính là cách chiến tranh thường vận hành. Thần sẽ đánh thẳng vào lỗ hổng của đối phương, khiến chúng lung lay, làm cho sự bất an trong chúng càng ngày càng lớn dần, để rồi Đại Công Quốc Doral sẽ phải rút quân khỏi thuộc địa Ferzen.」
Hiro đưa tay về phía Hoàng đế và tuyên bố dõng dạc, như thể bảo rằng, nếu ông muốn cười thì cứ cười đi.
「Tiếp đến, thần sẽ dứt điểm một mạch Đại Công Quốc Doral khi bọn chúng trên đường trở về, để bắt chúng ngồi vào bàn đàm phán.」
Hiro khẽ vuốt tấm băng bịt mắt, rồi cậu nở một nụ cười đầy gan góc.
「Từ giờ cho đến lúc ấy, thần nghĩ bệ hạ chỉ việc tuyển chọn người sẽ đàm phán với chúng và ngồi chờ là được」
Đó là một lời khiêu khích vượt lên trên cả ý kiến cá nhân⸺Một lưỡi kiếm của ngôn từ đâm thẳng về phía Hoàng đế.
Trong một thoáng, Hoàng đế hơi sững sờ, rồi bỗng nhiên ông bật cười.
「Kuku guhahahahaha! Trước mặt ta mà ngươi cũng mạnh miệng đấy!」
Một người thường ngày mặt không đổi sắc như Hoàng đế bỗng dưng cười rộ lên như vậy, khiến cho cả Hiro cũng tròn mắt vì ngạc nhiên. Phải mất một lát, hoàng đế mới ngừng cười và nói tiếp.
Nụ cười dần biến mất trên khuôn mặt của ông. Thế nhưng, có lẽ vì ông cảm nhận được sự can đảm của Hiro mà ông vui vẻ nhìn về phía cậu.
「Fu, được rồi… Ngươi đã nói đến mức đấy thì ta sẽ để ngươi làm theo ý mình. Ta sẽ chỉ chậm rãi và lặng yên theo dõi mà thôi.」
「Vậy thì, trước khi xuất phát, thần muốn bệ hạ phê chuẩn một vài thứ...」
「Khỏi cần. Ta đã nói là để mặc tất cả cho ngươi rồi còn gì」
「Như vậy liệu có ổn không ạ?」
Hiro xác nhận lại. Hoàng đế gật đầu và đưa tay về phía cậu.
「Hỡi Đệ Tứ Hoàng Tử Hiro Schwartz. Từ khoảnh khắc ngươi dám mạnh mẽ phản bác lại lời của ta, ngươi đã đạt được một kết quả mỹ mãn rồi. Đã vậy thì, chuyện tiếp theo cũng không còn cần ta phải phê chuẩn nữa.」
「...Thần đã rõ. Vậy thì giờ, vì thời gian gấp gáp, thần xin phép được lập tức xuất phát」
Hiro khẽ cúi đầu, rồi cậu quay gót và bước ra khỏi phòng thiết triều.
Từ giờ cậu sẽ rất bận rộn. Có rất nhiều văn kiện cậu cần phải viết.
Tuy nhiên, cậu không có rảnh để chậm rãi ngồi viết trong phòng, nên cậu sẽ viết chúng khi ở trong xe ngựa.
Việc bố trí sứ giả đưa tin cậu sẽ để phía Doryx lo liệu. Có thể anh ta sẽ hơi nghi ngờ khi nghe địa chỉ người nhận, thế nhưng dù anh ta có báo lại với“cấp trên”của mình thì cũng không có vấn đề gì cả. Dù sao đó cũng là điều mà sau này họ sẽ biết.
(Tiếp đến mình sẽ phải hướng đến biên giới Đại Công Quốc Doral từ phía Tây và hội quân với Gahda nữa sao)
Hiro vừa miên man suy nghĩ vừa bước khỏi cung điện thì đám Hugin đã chờ sẵn ở trước xe ngựa.
「Anh Đại! Anh đã nói chuyện với bệ hạ xong rồi sao?」
「Ừm. Mọi việc khá là suôn sẻ.」
Hiro chào đón Hugin đang chạy tới phía cậu bằng một nụ cười, rồi cậu leo lên xe ngựa.
Vừa ngồi xuống ghế, Hiro quay sang nói với Munin, người vừa leo lên xe sau cậu.
「Thế việc tôi giao cho anh điều tra sao rồi?」
Hiro hỏi về nhiệm vụ cậu đã giao cho Munin trước khi cậu đi vào trong cung điện.
「Dạ, không hề có bóng dáng của Kim Sư Kỵ Sĩ Đoàn tại khu phía Đông. Hiện tại nơi ấy rất yên tĩnh, hầu như không có người ở. Tôi đã hỏi mấy người giúp việc thì họ bảo từ 2 ngày trước, Kim Sư Kỵ Sĩ Đoàn đã biến mất khỏi Đại Đế Đô. Đáng tiếc là không rõ bọn họ đi đâu.」
Munin gãi gãi đầu rồi cúi gằm mặt, tỏ vẻ hối lỗi.
「À không, vậy là đủ rồi. Cảm ơn anh.」
Quả nhiên là vậy sao… Có vẻ như Hoàng đế đã huy động đạo quân tinh nhuệ của Đệ Nhất Quân Đoàn, Kim Sư Kỵ Sĩ Đoàn.
Mặc dù cậu hơi bất an, không rõ Hoàng đế đang toan tính điều gì, nhưng chắc hẳn ngài ấy sẽ không ngăn cản cậu. Dù sao thì bản thân Hoàng đế chắc chắn cũng muốn giảm bớt thiệt hại của Kim Sư Kỵ Sĩ Đoàn. Chắc hẳn, nếu có thể thì ngài ấy cũng không muốn dẫn bọn họ rời khỏi nơi này. Dù sao thì, Kim Sư Kỵ Sĩ Đoàn tồn tại vốn là để thủ hộ Đại Đế Đô mà.
「Vậy thì, phía bên Doryx thì thế nào?」
Hiro nhìn sang người ngồi bên cạnh Munin, Doryx. Anh đang lau mồ hôi nhễ nhại trên trán.
「Phía bên tôi cũng không thu được kết quả gì. Đệ Nhất Hoàng Tử Schtobel sau khi được giải trừ lệnh cấm túc, dường như ngài ấy đã bảo rằng sẽ trở về lãnh thổ của bản thân, sau đó dẫn theo một ít binh sĩ và biến mất khỏi Đại Đế Đô. Có vẻ như cũng có bóng dáng của Đại Tướng Loring bên cạnh ngài ấy.」
「Ra là vậy...」
Nếu cả Schtobel cũng biến mất sau khi được giải trừ lệnh cấm túc, có thể là anh ta sẽ hội quân với Kim Sư Kỵ Sĩ Đoàn, khi họ cũng đồng thời biến mất vào thời điểm đó. Nhưng phải nói rằng, khả năng đó là rất thấp.
Sự tin tưởng của Hoàng đế bệ hạ dành cho Schtobel đã giảm xuống. Quan trọng nhất là, bởi vì bị phạt cấm túc nên chắc chắn anh ta sẽ có ít nhiều sự tức giận đối với bệ hạ. Khó mà có thể nghĩ rằng ngài ấy sẽ cho một người nguy hiểm như vậy chỉ huy Kim Sư Kỵ Sĩ Đoàn.
「Giờ có nghĩ thêm cũng vô ích sao… Trước mắt, phải ưu tiên vấn đề ở thuộc địa Ferzen trước vậy.」
Mặc dù tốt nhất là vẫn nên đề phòng, nhưng hiện tại khi mà cậu còn chẳng rõ tung tích của bọn họ thì cậu cũng chẳng thể đối phó được.
「Nhắc mới nhớ, anh Đại, ban nãy có người của quý tộc phía Đông tới và đưa lại bức thư này đấy」
Hugin nói vậy xong và lôi ra một phong thư. Một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng ra từ nó.
Người gửi là Rosa. Hiro ngay lập tức xé bao thư ra và lấy ra một bức thư từ bên trong nó.
Mở đầu là tràng dài những câu yêu thương tình cảm. Vừa xin lỗi Rosa từ tận đáy lòng và tự nhủ cậu sẽ đọc chúng sau, Hiro vừa đọc lướt tới nội dung chính của bức thư.
Nội dung là, trong khoảng thời gian Hiro rời khỏi Đế Quốc Grantz, mâu thuẫn giữa Hoàng đế và nhà Krone càng trở nên nghiêm trọng. Một số việc xảy ra thể hiện rõ sự đối lập giữa hai bên cũng được ghi chép lại trong bức thư.
(Hế.... Lãnh địa trực thuộc Hoàng đế, Sieg, đã được chuyển giao lại cho nhà Mark sao)
Thành phố Sieg sau khi Tử Tước Wurst chết đã trở thành lãnh thổ trực thuộc dưới quyền quản lý của Hoàng đế.
Sau đó nó đã được chuyển giao lại cho nhà quý tộc lớn nhất của phe trung lập⸺Nhà Mark. Tuy nhiên, vì không thể im lặng được nữa mà nhà Krone đã đệ đơn yêu cầu Hoàng đế suy nghĩ lại. Thế nhưng, ngài đã gạt bỏ yêu cầu đó sang một bên. Dù vậy, có lẽ vì không thể từ bỏ mảnh đất ấy mà nhà Krone đã lại một lần nữa đệ trình để hai bên có thể bàn bạc lại với nhau, nhưng cũng bị Hoàng đế từ chối.
(Bắt đầu có những biến động rõ rệt rồi… Hoàng đế định nâng đỡ một nhà quý tộc mới sao)
Hiro cất bức thư vào túi, sau đó cậu quay sang phía Doryx.
「Bây giờ tôi sẽ bắt đầu viết nhiều kiện văn thư. Tôi muốn anh chuẩn bị sứ giả hộ tôi.」
「Tuân lệnh. Tôi sẽ đi chuẩn bị ngay lập tức.」
Doryx đáp lại. Trước khi nhảy xuống xe ngựa, anh quay lại nói
「Vì hiện giờ thời gian rất quý giá, nên ngài hãy cứ xuất phát trước. Tôi sẽ lập tức đuổi theo sau.」
「Xin lỗi vì đã làm phiền anh những việc như vậy」
「Không đâu ạ, tôi vốn quen mới những việc vặt như này mà.」
Doryx cười một cái rồi chạy đi. Hiro nhìn theo bóng lưng anh. Bên cạnh cậu, Hugin bắt đầu lôi ra dụng cụ ghi chép và bắt đầu chuẩn bị chỗ để cậu có thể viết thư.
***
Tại phòng thiết triều, nơi mà Hiro vừa rồi khỏi, Hoàng đế đang lặng yên đóng mắt lại và dựa lưng vào ngai vàng.
Tay chân ông hoàn toàn vô lực, thậm chí cả một ngón cũng không cử động⸺Cứ như thể ông đã hoàn toàn mất đi ý thức vậy.
Khi Thủ tướng Gillish bước lại gần ông với vẻ mặt khổ sở, môi Hoàng đế bỗng cong lên có vẻ thích thú.
「Hiro Schwartz… Thật là thú vị. Tại sao, dù ta sở hữu「Ngọn gió」[note23190] đi chăng nữa, ta vẫn không thể đọc được suy nghĩ của cậu ta. Không, phải nói là có một thứ gì đó đang cản trở⸺một bức tường, thì đúng hơn… Bởi vậy mà ta không thể chạm vào những suy nghĩ sâu nhất bên trong nội tâm của cậu ta.」
「Bệ hạ… Thần chỉ đang nghĩ là, thăm dò suy nghĩ của Hiro điện hạ sâu hơn nữa phải chăng có nguy hiểm quá không ạ?」
Hoàng đế nhíu mày tỏ vẻ nghi ngờ khi Thủ tướng nói với giọng lo lắng như vậy.
「Ngươi đã nói đến mức vậy thì hẳn là có lý do sâu xa nào đó phải không.」
「Thần đã cho điều tra về Hiro điện hạ. Xin thứ lỗi cho thần vì đã tự ý làm vậy mà không có sự cho phép của bệ hạ… Thế nhưng, thần đã sử dụng toàn bộ khả năng của mình để điều tra về nguồn gốc của cậu ta.」
「Ngươi không cần phải xin lỗi tới mức đó. Thế… ngươi đã tìm ra được gì?」
「À không, chuyện đó… Thật đáng xấu hổ nhưng thần đã không thể tìm ra bất cứ điều gì. Mặc dù đúng là cậu ta kế thừa được diện mạo của Đệ Nhị Hoàng Đế, thế nhưng hoàn toàn không có tin tức gì về xuất thân của cậu ta cả.」
Gillish cứ lẩm bẩm rằng“không thể tin được”, rồi ông lắc đầu mạnh một cái và nói với giọng nghiêm trọng.
「…Bệ hạ không cảm thấy kì lạ sao? Thần, Thủ tướng của Đế Quốc Grantz, đã vận dụng tất cả quyền hạn của mình, vậy mà vẫn không thể tìm ra được nguồn gốc xuất thân của cậu ta. Quyết định để cậu ta gia nhập hoàng tộc liệu có phải là quá mức vội vã không ạ?」
「Thứ ta cần ở cậu ta chỉ là giá trị ở việc là hậu duệ của Chiến Thần「Mars」mà thôi. So sánh với việc đó, xuất thân hay thực lực của cậu ta chẳng là gì cả.」
「Tuy nhiên, Hiro điện hạ lại có năng lực hơn chúng ta dự tưởng. Nếu chúng ta điều khiển cậu ta một cách bất cẩn, nanh vuốt của「Mars」sẽ chĩa về chính chúng ta đấy.」
「Lúc đấy thì chúng ta muốn làm gì cậu ta chả được. Ta có thể giáng chức và điều cậu ta tới biên cương, hoặc vắt kiệt sức cậu ta cũng được. Nếu cậu ta chĩa mũi kiếm về phía ta, thì ta chỉ cần tự tay bóp chết cậu ta mà thôi. Có gì mà ngươi phải lo lắng?」
「Cũng đúng là thế nhưng...」
Biểu cảm của Gillish trông đầy phức tạp, như thể có gì đó kẹt trong họng ông vậy.
Hoàng đế thở dài một hơi như thể không biết nói gì trước biểu cảm của ông, sau đó ngài mở miệng.
「Nếu ngươi có gì muốn nói thì cứ nói rõ ràng ra là được. Ngươi biết rất rõ rằng ta không phải kiểu người kiên nhẫn đến vậy mà?」
Nghe những lời của Hoàng đế, Gillish mới quyết tâm và nhìn thẳng về phía ngài một lần nữa.
「Thần nghĩ đã tới lúc chúng ta phải buộc lại dây vào cổ Hiro điện hạ. Khi lượng người mà cậu ta cần phải bảo vệ tăng lên, nó cũng sẽ tăng thêm trọng trách mà cậu ta phải gánh vác. Quả nhiên, tách cậu ta khỏi Celia Estreya điện hạ đúng là thất sách mà.」
「Bởi vậy nên lần này ta mới thắt chặt lại chiếc vòng cổ đã bị lỏng ra ấy. Cả lúc nói về chuyện chuộc lại Chuẩn tướng Aura cũng vậy. Mặc dù cậu ta trưng ra vẻ mặt rất bình tĩnh, nhưng cậu ta hoàn toàn không có ý che giấu sự nôn nóng pha lẫn tức giận từ trong thâm tâm mình. Cậu ta hướng sự thù hằn về phía ta một cách rất rõ ràng.」
Sau đó Hoàng đế lôi ra một bản báo cáo và để nó bay phấp phới trong không khí.
「Dù sao thì ta vẫn đang chờ đợi nhiều chuyện thú vị sắp xảy ra ở thuộc địa Ferzen. Có lẽ chúng ta có thể gắn thêm một sợi xích nữa vào cậu ta. Sau này, chúng ta chỉ cần huấn luyện và biến cậu ta trở thành một quân cờ tốt là được.」
Nói xong, Hoàng đế khịt mũi cười. Thế nhưng, biểu cảm của Thủ tướng Gillish hoàn toàn không khá hơn chút nào.
「Nếu cậu ta biết tất cả chuyện này đều là do bệ hạ gây nên, chắc chắn Hiro điện hạ sẽ trở thành kẻ địch của bệ hạ. Trong lúc Đệ Nhất Hoàng Tử Schtobel đang có những hành động đáng ngờ như này, làm vậy có phải quá nguy hiểm không ạ?」
「Ban nãy ta cũng nói rồi, ta sẽ gắn thêm một sợi xích nữa vào cổ Hiro Schwartz. Về phần Schtobel, không có vấn đề gì cả. Bởi vì「Ngọn gió」của ta có thể nhìn thấu được tất cả mà.」
Hoàng đế đứng dậy khỏi ngai vàng. Ông đưa một bức thư cho Gillish.
「Truyền tin tới Selene. Chúng ta cũng cần một chút bảo hiểm trong trường hợp Hiro Schwartz thất bại.」
「Đệ Nhị Hoàng Tử Selene sao…?」
「Đúng vậy. Ta đã định sử dụng Kim Sư Kỵ Sĩ Đoàn, cơ mà ta gọi họ quay trở lại rồi. Bởi nếu cân nhắc cả đến chuyện sau này, thì ta cũng muốn tránh mọi tổn thất có thể.」
「Tuân lệnh. Vậy thì, bệ hạ, sau này⸺」
Thủ tướng Gillish vừa mới định hỏi thì một cơn gió mạnh bỗng thổi qua, khiến ông phải lấy tay che đi.
Đến lúc ông hoảng hốt mở mắt ra, bóng dáng của Hoàng đế đã hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một chiếc ngai vàng trống rỗng.
「...Bệ hạ lúc nào cũng như vậy. Luôn luôn nghĩ rằng mọi việc sẽ đều theo suy nghĩ của mình.」
Gillish thở dài đầy phiền muộn. Trong tâm trí ông hiện lên hình ảnh của Schtobel.
Một người đàn ông đáng thương, liên tục bị Hoàng đế lợi dụng để phục vụ dã tâm của chính mình.
Một người đàn ông đã tan vỡ như anh ta, không còn chút ham muốn nào đến địa vị, danh tiếng hay quyền lực.
Thứ duy nhất anh ta muốn giờ đây, chính là cái đầu của Hoàng đế. Bởi vậy anh ta đã và đang tiếp tục củng cố sức mạnh của mình.
Gillish cảm thấy lo lắng, bởi vì, có lẽ bệ hạ định lợi dụng Hiro làm một quân cờ chống lại Schtobel, thế nhưng, điều đó chỉ càng tạo ra thêm một lưỡi dao đâm vào sau lưng bệ hạ mà thôi.
「Bản thân「Ngọn gió」của ngài không phải toàn năng. Nó hoàn toàn có góc chết của chính nó.」
Thủ tướng Gillish nhìn xuống bức thư mà Hoàng đế trao cho ông.
「Lý do Đệ Nhất Hoàng Đế Altius bệ hạ và Chiến Thần Schwartz bệ hạ không tách rời khỏi nhau, chính là bởi vì năng lực của cả hai cạnh tranh lẫn nhau. Trong một thời đại hỗn loạn, điều đó bỗng nhiên lại trở thành một sợi dây chắc chắn gắn kết hai người.」
Và rồi, tay trái của ông lấy từ túi áo ra một tờ giấy màu đỏ⸺một tờ giấy tinh linh. Ông đặt nó lên lá thư và bóp nát.
Lập tức, một ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ từ những kẽ ngón tay của ông, biến lá thư của Hoàng đế mà ông đang cầm thành tro bụi.
「Hoàng đế bệ hạ, ngài đã già mất rồi. Nếu ngài trẻ thêm 10, không, 20 tuổi nữa thì mọi chuyện có lẽ đã tuân theo ý ngài.」
Trong lúc mùi thịt cháy khét lẹt tràn ngập căn phòng, Gillish vừa nhìn bàn tay bị đốt cháy loang lổ vừa cười đậm. Đúng lúc ấy, một sự hiện diện đáng ngờ xuất hiện, mang theo những tiếng bước chân vang vọng căn phòng.
Sự cảnh giác hiện lên trong mắt Gillish. Ông vội nhìn về phía nơi âm thanh phát ra.
Ở cuối tầm mắt của ông là một người đàn ông đang bước trên tấm thảm đỏ. Anh ta bước đi rất nhẹ nhàng, nhưng đâu đó xen lẫn sự ngập ngừng trong nó.
「...Doryx, à không,「Đôi mắt」của ta. Có vấn đề gì sao?」
Gillish gọi tên người đàn ông. Anh ta lập tức thi lễ như một kẻ tôi tớ.
「Tôi đến để tiếp nhận chỉ thị tiếp theo.」
Đôi mắt của Doryx lãnh đạm, khác xa so với anh thường ngày. Đôi mắt ấy hướng về phía Thủ tướng Gillish.
===========================================================================
Ý kiến cá nhân: Có thể đọc đến đoạn vụ sử dụng quân đội cá nhân của Hiro, có bạn có thể cảm thấy rằng làm sao mà đi quân từ phía Đông Nam sang phía Tây lại nhanh hơn từ trung tâm được. Chủ yếu là vì quân ở trung tâm còn cần thêm công đoạn triệu tập binh sĩ từ các nhà quý tộc nên sẽ mất thêm thời gian. Chưa kể nhà Krone có thể cản trở nữa. Thêm vào đó, việc chuẩn bị lương thực, trang bị và vũ khí sẽ tốn nhiều thời gian hơn cũng như tốc độ hành quân sẽ chậm hơn với một đội quân lớn, thay vì một đội quân nhỏ như của Hiro. Nên mình nghĩ đoạn này vẫn là hợp lý.
Trans + Editor: CLJoker