Chương 02 : Điểm yếu của cô nàng Yuginagi
Độ dài 1,037 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-01 12:30:12
“Ah, Sakuraba-kun!”
Sau giờ học, khi không còn bóng dáng ai ở trong lớp, Yuginagi đã đến như tôi đã hẹn trước.
Yuginagi, một người được chiếu rọi bởi ánh mặt trời lặn, lại xuất hiện một cách xinh đẹp tới mức tôi không còn nghĩ được gì nữa.
Cô ấy dòm tôi và nở nụ cười đầy hạnh phúc. Đúng như kỳ vọng, mức quyến rũ của cổ mạnh thật.
Nhưng giờ điều này không quan trọng.
Có nhiều thứ cần phải làm rõ ở đây.
“Sao vậy? Không đời nào chứ…”
“Đúng rồi đấy, không đời nào.”
Tôi không chắc là đây có phải là sự thật hay không.
Dường như cái sự hiểu biết của cô ấy lại tốt đến mức ngạc nhiên.
“Chà, tôi nghĩ là tớ sẽ cùng đi hẹn hò với cậu!”
“Không, không, không, không” Tôi nói.
Sau cùng thì, Yuginagi vẫn là Yuginagi. Không chắc đây có phải là ý tưởng tốt hay không, nhưng mà tôi nghĩ nó cũng không đến nỗi nào.
“Tớ thành thật xin lỗi.” Tôi nói như vậy, đi cùng đó là cảm giác hụt hẫng.
Khóe miệng Yuginagi cong lên, rồi cổ tự nhiên ngồi xuống chiếc bàn kế bên chỗ tôi đang tựa người, và nói, “Cậu có một lời hứa với tớ đấy, bộ cậu có thật sự muốn giữ lời không vậy?”
“… Quả thực cũng có.”
“Đầy mùi khả nghi. Có chuyện gì với cậu thế?”
“Không gì cả.” Tôi trả lời lại.
Rồi Yuginagi-san lại trở nên im lặng.
Cô ấy, quả thật, là vẫn quá đỗi chimte dù có đang hờn dỗi đi nữa.
Nhưng đó không phải là vấn đề.
Chúng tôi chả phải là cặp đôi gì xấc.
“Tớ biết rồi, nhưng nếu tớ không thể giữ lời hứa của mình. Thì tớ sẽ phải sớm chia tay cậu mà thôi.”
“Eh!?”
Rồi Yuginagi quay người lại, cô ấy đã rơm rớm nước mắt.
“Hông! Tất nhiên là hông được rồi! Dù chúng ta có thể hòa thuận với nhau cơ mà.”
“Đó là lý do mà tớ lại đi chơi với cậu là vì cậu không hề bỏ cuộc. Cho dù là tớ đã từ chối những lời đề nghị của cậu hết lần này đến lần khác.”
Đó là ở một căn phòng học sau khi tan trường,cũng như ngày hôm nay.
Tôi đã từ chối lời thổ đột ngột từ cô nàng Yuginagi.
Tuy nhiên, cô ấy lại nói “Không” hay là “Làm ơn đi!”
Thế nhưng, tôi chả bao giờ có ý định chấp nhận lời thổ lộ của cô ấy cả.
Cuối cùng thì, tôi đã phải chào thua, và sau khi đưa ra một số điều kiện, tôi đã quyết định hẹn hò với Yuginagi.
“Tớ không nghĩ rằng cậu lại đi thích tớ đâu. Còn cái kia là gì?”
“…Tớ sẽ không chịu bỏ cuộc đâu.”
“Ừm, đừng có làm vậy chứ.” Tôi nói.
“…Tớ xin lũi.”
Yuginagi nói với tông giọng nhỏ xíu và cổ lại càng thu người mình lại.
Có vẻ như mấy lời nói chia tay của tôi lúc nãy đã hiệu nghiệm hơn mình tưởng.
Tôi cũng đang cảm thấy tội lỗi đây.
Tôi thấy mình thật có lỗi khi lại đi lợi dụng điểm yếu của cô ấy như vậy.
Nhưng đó là tại sao tôi phải từ chối lời tỏ tình của cổ.
Rồi sau đó Yuginagi đã nói rằng cổ khá hài lòng với những điều kiện đó, và chúng tôi đã kết thúc bằng hai đứa hẹn hò với nhau.
“Tớ sẽ không làm điều đó nữa đâu mà! Lần sau tớ sẽ không vẫy tay nữa, được chứ?”
“Mới chỉ có hai ngày kể từ khi bọn mình hẹn hò thôi đấy. Nếu mà cứ như vầy, thì tớ chả thể tin tưởng cậu nổi được.”
“Nhưng mà… tớ thấy rất hạnh phúc…”
Cô nàng Yuginagi, cùng khuôn mặt đang đỏ rực y như trái đào, lại trông cực kỳ xinh đẹp.
Tôi ước mình có thể thích một người bình thường hơn.
Điều đó có vẻ sẽ tốt cho cả hai bên.
Đa số bọn con trai sẽ bị hớp hồn bởi sức quyến rũ của cô ấy.
Tôi phải đi lựa tên con trai nào vừa không nhiều chuyện, vừa không tương xứng với Yuginagi-san, và không có hứng thú gì với chuyện yêu đương.
“Sau cùng thì, tớ nghĩ tốt nhất nên dừng lại thôi. Rõ ràng tớ thua xa cậu mà.”
“Không đâu! Tớ thích Sakuraba-kun! Không phải ai khác hết!”
“…Chà. Tớ muốn cậu phải giữ lời hứa của mình, hoặc không tớ sẽ phải ghét cậu đấy. Tớ cũng không thích như thế đâu.”
Tôi chả hề có bất kỳ cảm xúc lãng mạn nào đối với Yuginagi-san hết.
Không phải, không chỉ mình cổ mà là không phải với ai khác cả.
Nhưng tôi nghĩ rằng Yuginagi rất tuyệt vời là đằng khác.
Như một người bạn, tôi chắc bọn tôi có thể hòa thuận được với nhau.
“Eh!? Không đời nào! Đừng ghét tớ mà! Tớ sẽ làm điều đó liền đây! Làm ơn đi, Sakuraba-kun!”
“…Tớ hiểu rồi. Được rồi, bình tình đã nào.”
Thế nhưng Yuginagi-san lại nói rằng cổ không muốn làm bạn.
Cô nói cô muốn tôi trở thành bạn trai cổ cơ.
Miễn là cô ấy không chịu từ bỏ, thì chúng tôi phải chạm mặt nhau như thế này đây.
Hoặc là tôi sẽ trở nên yêu cổ, hoặc là cổ sẽ phải từ bỏ tôi.
Ngắn gọn thì, đó là cái loại trò chơi mà bọn tôi đang chơi đây.
“Chà, tớ xin lỗi vì đã gọi cậu ra.” Tôi nói.
“Không đâu. Tớ lại thấy vui bởi vì tớ muốn gặp cậu đấy chứ.”
Yuginagi bật cười với những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên mắt cô.
Cả những giọt nước và nụ cười ấy đều rất hợp với Yuginagi-san.
“Tớ về nhà đây.”
“Eh, tớ muốn cùng về với nhau cơ.”
“Không có tác dụng đâu.”
“Eh…”
“Đừng có mà ‘eh’. Thế nhá.”
Tôi nói vậy và rời khỏi lớp học trước Yuginagi.
Nhưng lúc tôi vừa bước qua cánh cửa, cô ấy lại ngăn tôi lại.
“Sakuraba-kun!”
“Gì vậy?”
“Tớ có thể liên lạc với cậu khi tớ về nhà được không?”
“Okay, nhưng tớ nghĩ tớ lại đang đọc sách.”
“Ừm, tớ hiểu rồi! Tớ sẽ gọi cho cậu nhé.”
Giọng nói cùng khuôn mặt của Yuginagi trông thật hạnh phúc làm sao.
Tôi đưa mắt mình khỏi cô ấy thật nhanh, để nó không bị bỏng mắt.
Liệu cậu sẽ từ bỏ tớ càng sớm càng tốt chứ?