• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 : Thiếu nữ hoàn hảo Yuginagi

Độ dài 1,062 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-01 12:30:12

[Góc nhìn của Sakuraba Aoki]

Ở trường tôi có một cô nữ sinh rất đỗi xinh đẹp.

Tên cô ấy là Yuginagi Shizono. Cô đích thị là một trong những nữ sinh rất có tiếng trong trường.

Rõ ràng, vẻ đẹp ấy là lý do duy nhất làm cho cô trở nên nổi tiếng.

“Yuginagi-san tuyệt quá đi.”

“Cô ấy còn biết cả nấu ăn nữa đấy.”

Tôi nghe được những tiếng ồn ào ấy từ một lớp học nấu ăn ở phòng nữ công gia chánh ở tòa nhà đối diện phía bên kia.

Cô nàng Yuginagi kia đang bận một chiếc tạp dề giản dị mà cũng thật quý phái và đang vẩy vẩy cái chảo một cách điệu nghệ.

“Cô ấy không chỉ đáng yêu, mà lại còn rất ham học, và hơn thế nữa, cổ quả là một cô nàng đầy nữ tính nhỉ.”

“Công nhận kỹ năng của cô ấy điêu luyệt thật đấy.”

Nghe bọn họ miêu tả về Yuginagi bằng mấy giọng điệu như vậy lại chẳng khiến cổ cảm thấy khó chịu tẹo nào, thay vào đó họ lại đang cười nói vui vẻ với nhau.

Không chỉ bọn con trai mà cả đám con gái cũng đang cười hí hửng lên.

Đúng như dự đoán, Yuginagi-san cực kỳ nổi tiếng, bất chấp cả giới tính lận.

Lý do tại sao mà Yuginagi lại được yêu thích đến như thế là bởi vì cổ là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, cả bên trong lẫn bên ngoài.

Cô ấy vừa khiêm tốn, tao nhã, lại còn dịu dàng với tất cả mọi người.

Và thêm nữa là, cô còn giỏi cả trong học tập lẫn chơi thể thao, một người không hề có nhược điểm nào.

Cũng có thể nói nhược điểm duy nhất của cô ấy là không có khuyết điểm nào.

Dẫu thế đi nữa, đó đều là những miêu tả về cô nàng Yuginagi: một nữ sinh siêu cấp xinh đẹp được yêu mến với cả nam lẫn nữ.

Đó chính xác là sự ngưỡng mộ và tôn trọng của mọi người xung quanh.

Ở phía khác thì lại.

“Này cả lớp! Đừng có nhìn ra ngoài nữa, nhìn lên bảng giùm tôi đi!” (Giáo viên)

Tiếng hét của giáo viên đều làm cho mấy đứa con trai ở cạnh cửa sổ, bao gồm cả tôi ra, đều đồng loạt quay mặt ra phía trước.

Hiển nhiên, mọi người đều đang ngắm nhìn Yuginagi.

Còn tôi, Sakuraba Aoki, tôi chỉ là một thằng học sinh quèn không có đặc điểm gì nổi trội mà thôi, chỉ là một tên đếch hề có chỗ đứng trong cái lớp này và chỉ lặng lẽ sống qua ngày.

Tuy nhiên, tôi không nghĩ mình thấy ghen tỵ với những người như Yuginagi.

Tôi thì thích cuộc đời yên bình này hơn và tôi cũng đang rất hài lòng với tình hình như hiện tại.

Tôi chả muốn trở nên nổi tiếng hay có người yêu đâu.

Thay vào đó, tôi khá thích khoảng thời gian một mình.

Việc đi đọc sách hay xem phim một mình chắc chắn hợp với tôi hơn.

Khi ở trường, cô ấy trông rất xinh đẹp và hoàn hảo, và hơn thế nữa, đó là tôi thực lòng nghĩ Yuginagi thật tuyệt vời.

Tôi nghĩ cổ đúng là một cô gái không tì vết.

Nhưng cũng chỉ đến vậy thôi.

Tôi không có dính líu đến cô ấy nhiều như thế, và nếu tôi cứ tiếp tục sống như này, thì tôi sẽ không phải dính dáng đến cô ấy.

Thế giới chúng tôi đang sống là hoàn toàn khác nhau, việc bị xa lánh bởi cả bạn bè và xã hội.

Thế nên… tôi thậm chí còn không muốn nhắc đến cô ấy như vầy đâu.

“Wow! Cách trình bày món ăn của Yuginagi-san tuyệt vời thật đấy!” (Một người ở lớp khác)

Những tiếng hân hoan lại vang lên ở căn phòng nữ công gia chánh đó, và chúng ta có thể thấy được cảnh tượng mọi người đang vây quanh Yuginagi.

Đột nhiên, Yuginagi lại quay sang nhìn về hướng này.

Tôi thì lại đang mơ hồ nhìn chằm chằm vào cô ấy, và bọn tôi tình cờ chạm mắt nhau một cách chuẩn xác.

Khuôn mặt của Yuginagi lộ vẻ bất ngờ trong phút chốc, và sau đó cổ ngay lập tức quay lại nụ cười rạng rỡ và vẫy tay về phía tôi.

Trời đất (Mình nên làm gì đây..)

Tôi nhanh mắt chuyển hướng nhìn của mình sang chiếc bảng đen và giả đò mình đang giữ bình tĩnh.

Thế mà, đôi tai tôi lại bắt sóng được những tiếng ồn từ phía phòng nữ công gia chánh.

“Cái gì thế? Có ai vừa nhìn vào đây à?” (Bạn của Yuginagi)

“Phải. Cậu ta nãy như nhìn tớ ấy mà” (Yuginagi)

“Chà, vậy là ai thế? Một đứa con trai hả?” (Bạn của Yuginagi)

“Tớ cũng chả biết nữa” (Yuginagi)

“Nhưng nếu cậu là Yuginagi, thì bất kì ai cũng có thể ngắm nhìn cậu đấy thôi”

“Phải phải, cũng có những fan của cậu bên các khối khác nữa mà” (Bạn của Yuginagi)

“Cậu phóng đại hơi quá rồi” (Yuginagi)

…Phew

Bằng cách nào đó, mà có vẻ mọi chuyện đã xong xuôi mà không có gì xảy ra.

À mà còn lý do tôi nhắc đến cô ấy, nó không hẳn là đơn giản đâu.

“Và đó là những gì của tiết học ngày hôm nay!” (Giáo viên)

“Cả lớp đứng! Nghiêm! Được rồi cảm ơn các em.” (Giáo viên)

Sau khi tiết học kết thúc, tiếp theo là giờ ăn trưa.

Lập tức, điện thoại trong túi tôi chợt rung lên, và có một tin nhắn được hiện lên trên màn hình.

“Nãy cậu nhìn gì thế?” (Yuginagi)

Sau tất cả thì tôi không cảm thấy xấu hổ cho lắm.

Ngược lại là đằng khác, có một phần mà tôi rất thích thú nữa cơ.

“Không có gì đâu. Mà bên cạnh đó, cậu định sẽ làm gì nếu cậu đã phát hiện ra.” (Aoki)

“Sao lại không chứ? Tớ không thấy phiền đâu, cậu biết không. Chỉ cần tâm sự với tớ thôi.” (Yuginagi)

“Không, tớ đếch muốn đâu.” (Aoki)

“Thôi đủ rồi. Rồi cậu sẽ phải mở miệng thôi!” (Yuginagi)

Tôi không thèm rep lại tin nhắn đó nữa và tắt chiếc điện thoại lại.

Tôi bất giác thở dài.

“Tớ sẽ làm bất cứ điều gì cậu muốn mà, chỉ cần cậu đi chơi với tớ thôi!” (Yuginagi)

Cô ấy đã nói với tôi như thế vào ngày hôm qua.

Và cũng ngay khoảnh khắc đó, Yuginagi đã trở thành “Bạn gái” của tôi.

Bình luận (0)Facebook