Shinigami wo Tabeta Shoujo
Nanasawa MatariChomoran
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 26: Bánh mứt ở Thủ đô thật là ngon!

Độ dài 7,277 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:23

Tại Carnaan, 3,000 kỵ binh dưới trướng Schera, sau khi xuất quân từ Pháo đài Cyrus, đang trong tâm thế hừng hực, sẵn sàng cho trận quyết chiến mong đợi sắp tới.

Lệnh chưa được đưa ra, nhưng một tin đồn đã lan rộng khắp toàn quân rằng quân đội đã dần dần được gửi đến để chiếm lại Belta.

Khi chứng kiến 50,000 binh sĩ tinh nhuệ được gửi đi từ vương đô cùng với việc dự trữ quân nhu được đẩy mạnh, dù là kẻ ngu ngốc nhất cũng có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra, cho dù muốn hay không. Hơn cả vậy, Barbora, chỉ huy Quân đoàn I,  dạo gần đây cũng hay lải nhải về việc sẽ đập tan hàng ngũ kẻ địch. [note6021]

Đương lúc toàn thể Quân đoàn I đang rậm rịch thì Schera bỗng dưng bị Yalder triệu tập. Cô đi về phía lâu đài với bộ dạng chán nản.

Hôm nay, cô không mặc bộ áo giáp đen mà cô thường mặc, thay vào đó là một bộ quân phục đặc biệt dành cho các quan chức cấp cao của Quân đội Vương quốc. Trên bộ đồng phục với tông màu trắng chủ đạo, toàn bộ những huân chương mà cô được trao từ trước đến nay được đính vào một cách hào nhoáng. [note6022]

Schera kêu ca việc này là không cần thiết, nhưng sau khi được Katarina giải thích rằng "các nghi thức rất quan trọng", cô đành bất đắc dĩ đeo vào mình mớ huân chương kệch cỡm ấy.

Lính gác lâu đài đi ngang qua cô, sau khi trố mắt nhìn huy hiệu quân hàm kèm lượng huân chương khổng lồ đó, liền vội vã chào trong khi lưng toát đầy mồ hôi lạnh. [note6023]

Một nữ sĩ quan dáng người nhỏ thó. [note6024] Huân chương, bằng chứng về thành tích quân sự tuyệt vời, cùng với một huy hiệu cấp bậc Đại Tá. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là Tử thần trong lời đồn mà đến cả lũ trẻ trong làng cũng biết.

Không thể đếm được bao nhiêu tướng địch mà cô đã giết, chỉ biết rằng cô là một con quái vật, kẻ có thể một tay đốn ngã hàng ngàn. [note6025].

Rồi là kỵ binh dưới ngọn cờ của cô đều là những con người gan dạ không biết sợ hãi cái chết là gì. Rồi là kẻ nào dám bất kính với cô, kẻ đó sẽ bị nguyền rủa vĩnh viễn, vân vân….[note6026]

Tin đồn đã được các hạ sĩ quan thêm thắt ít nhiều, cô giờ đã trở thành biểu tượng của khủng bố, của nỗi sợ hãi. [note6027]

Với ánh mắt lạnh lùng [note6028] ,cô liếc nhìn những gã đàn ông đang cười cứng ngắc, rồi hướng về phòng của Yalder.

Không quá lâu sau, trước mặt cô là căn phòng cần đến. Cô nhẹ nhàng chỉnh đốn bộ quân phục nhăn nheo của mình rồi gõ cửa dứt khoát, kèm theo lời thông báo có mặt.

“Xin lỗi. Schera đây ạ.”

“Vào đi”. Giọng nói độc nhất vọng ra từ bên trong. Giọng của vị Sĩ quan Dân sự [note6029], vốn rất điêu luyện với những bài thuyết giảng. [note6030]

Vừa nghĩ bụng tại sao giọng nói này lại hoài niệm đến thế [note6031], Schera nhanh chóng bước vào phòng. Trong phòng, Đại tướng Yalder đón chào cô với nụ cười niềm nở, còn Sĩ quan Dân sự Sidamo thì lại đang cau mày.

“Lâu rồi không gặp, Đại tá Schera. Tôi đã nghe về những chiến công của cô. Có thể bắt kịp tôi nhanh như vậy, lạy Chúa, cô đúng là một người phụ nữ đáng lo ngại. ” [note6032]

Sidamo có quân hàm Đại tá, song Schera chỉ mất một năm từ khi Belta thất thủ là đã bắt kịp Sidamo.

“Vô cùng cảm ơn ngài. Lời ngài nói đã khích lệ tôi rất nhiều. Kể từ giờ, tôi sẽ cố gắng hết sức, tôi rất tiếc phải nói như vậy.” [note6033]

“Làm ơn hãy đặt nhiều cảm xúc hơn vào lời nói của cô. Thêm nữa, đó không phải là cách để dùng “tôi rất tiếc phải nói như vậy”. Động não vào!” [note6049]

“Thưa ngài. Thứ lỗi cho tôi.”

‘Anh ta lại chuẩn bị lên lớp mình nữa à?’, Schera nghĩ vậy và cau mày, nhưng cô sẽ gặp rắc rối nếu việc này tiếp tục, vì vậy cô lập tức xin lỗi.

“Đây chính cảm là cảm giác không thoải mái khi cô nói chuyện một cách trang trọng vì lời nói của cô không hề phù hợp với biểu hiện cần phải có. Là một sĩ quan, cô phải có thái độ phù hợp và cách cư xử đúng mực. Chúng càng cần thiết hơn bởi vì bây giờ cô đã là Đại tá.”

“Xin hãy tha thứ cho tôi, tôi sẽ cẩn thận hơn kể từ giờ – !”

Schera nói to, nhưng rõ ràng là cô hoàn toàn không có ý định tuân lệnh theo một cách khá trẻ con. [note6034] Bây giờ dễ dàng đọc được cảm nhận của Schera hơn trước, Sidamo thở dài.

Những gì người phụ nữ trước mặt anh đang nghĩ rất đơn giản. ––––‘Chán quá! Mình cảm thấy mệt mỏi. Đói bụng nữa.’

Sidamo nheo nheo những nếp nhăn giữa đôi lông mày của mình [note6035] và chuẩn bị phát ra một tràng những lời chỉ trích [note6036], nhưng Yalder ngăn anh lại trong khi cười.

“Hahaha – cứ thoải mái đi [note6037]. Cô ta là như vậy đấy, và ta thực nghĩ điều đó rất tuyệt. Không vấn đề gì cả, cứ cho qua thái độ thiếu tôn trọng đó đi [note6038]. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, ta sẽ chịu trách nhiệm.”

“Thưa ngài, cảm ơn rất nhiều!”

“Thưa ngài, ngài không thể mềm mỏng với cô ta. Thậm chí chúng ta có thể nghe cô gái đần độn này nói xấu ngài đấy.

“Ta không thực sự quan tâm về nó đâu. Những chiến công vĩ đại của Đại tá hoàn toàn đủ để bù đắp cho những lỗi lầm nhỏ nhặt này. Với lại, chúng ta gọi Đại tá đến đây hôm nay không phải để dạy cô về sự tôn trọng. Hiểu chưa, Sĩ quan Dân sự Sidamo.”

“Thưa ngài –.”

Yalder gõ chiếc bàn vài lần, và Sidamo mang ra hai gói hàng từ sâu trong phòng. Anh chậm rãi đặt chúng trên bàn trước mặt Schera, sau đó trở lại vị trí phía sau cấp trên của mình.

“Đại tá, gói hàng bên trái được đích thân Đức vua gửi cho cô. Hãy mở nó ra.”

“–––Thưa ngài–! Tôi xin phép!”

Bị Yalder thúc giục, Schera bắt đầu mở gói hàng nhỏ nằm bên trái cô. ‘Mình mong đây là thức ăn ngon’, cô nghĩ một cách đầy hy vọng.

Gói hàng được mở đầy cẩn thận và nhẹ nhàng. Những gì Schera thấy bên trong là một chiếc huân chương bằng vàng cầu kỳ, lấp lánh và dày hơn tất cả những huân chương mà cô đang có. Cô hoàn toàn không thèm che dấu sự thất vọng đang hiện rõ trên gương mặt nhăn nhó của mình [note6039], và lặng lẽ đặt nắp trở lại bên trên chiếc hộp, đóng nó lại.

“Đại tá Schera, cô có gì để phàn nàn không? Nghe thật đáng ngạc nhiên, [note6040] nhưng đó là một huân chương cho chính Đức vua ban tặng. Có gì có thể hạnh phúc hơn được nữa?” [note6041]

“Tôi không có gì để phàn nàn cả. Đây là một vinh dự quá lớn.”

Lời nói và thái độ của cô hoàn toàn không ăn khớp gì với nhau. Một bầu không khí u ám đang phát ra từ người cô.

“Nếu như vậy, hãy nhanh chóng đeo chiếc huân chương lên. Nếu cô đi vòng quanh thị trấn với chiếc huân chương Ngôi sao của Kỵ sĩ Ái quốc [note6042] , tất cả mọi người sẽ công nhận sự vĩ đại của cô. Nó là chiếc huân chương tuyệt vời chỉ thích hợp cho một anh hùng. Đây quả là một sự kiện vô cùng đặc biệt.”

Đánh giá của người dân về Schera có thể sẽ không thay đổi nhiều cho dù số lượng huân chương của cô có tiếp tục tăng lên. Không quan trọng số huân chương cô nhận lớn đến mức nào, cô vẫn không có thứ gì đó đặc biệt. [note6043]

Schera nhẹ nhàng đặt chiếc hộp nhỏ vào túi đựng rau ở thắt lưng và quyết định rằng cô không thấy gì cả. Cô đã ăn hết rau, vì thế nó chỉ là một cái túi rỗng ám đầy mùi hôi. [note6044]

“………”

“Vui lên đi, Đại tá Schera. Sidamo, nhân cách cậu quá tồi tệ đấy. Cậu trở nên như vậy từ khi nào vậy?” [note6045] [note6050]

Yalder hỏi với một nụ cười châm biếm, và Sidamo trả lời một cách thẳng thắng.

“Kể từ khi làm việc dưới trướng Ngài, tôi đã đột nhiên trở nên như vậy.”

“Ra là thế. [note6051] Thôi được, tính xấu của ta đã làm cậu lo lắng. [note6052] Đánh bóng bản thân là một cách thể hiện cái tôi. [note6053] Ta không cần một Sĩ quan Dân sự quá mẫu mực [note6054]. Ta thực sự mong cậu làm như vậy, Sĩ quan Dân sự Sidamo.” [note6055]

“Thưa Ngài, cảm ơn ngài rất nhiều.”

“Umu. Được rồi, tiếp tục nào. Đại tá, thử mở chiếc hộp tiếp theo đi. Có thể thứ cô muốn ở trong đó. Ta đã đặc biệt gọi một nghệ nhân từ Thủ đô Hoàng gia để làm nó đấy. Đó là thứ ta đã đặt riêng theo ý mình.” [note6056]

“–––– Thưa ngài––!”

Shera mở chiếc hộp lớn giữa bàn. Bên trong là một chiếc bánh mứt nhìn–ngon–tuyệt [note6057], được trang trí bởi rất nhiều trái cây với màu sắc sặc sỡ. Ngay khi cô mở nắp, mùi ngọt và chua kích thích khứu giác Schera và khiến cô càng đói hơn [note6058]. Được bao bọc bởi đường nấu chảy, chiếc bánh mứt hình tròn lấp lánh đầy hấp dẫn, vẻ ngoài của nó khiến những ai nhìn thấy đều muốn ăn ngay lập tức.

Nó trông như ai đó đã đổ một cách bừa bãi nhiều loại trái cây trên một chiếc bánh nướng vậy. [note6059] Chiếc bánh được làm theo tùy chỉnh của Yalder có bề ngoài hơi lạ, nhưng sự tuyệt vời của nó là không gì sánh được. [note6060]

Schera cẩn thận chọc ngón tay vào chiếc bánh, sau đó liếm nước ngọt dính trên ngón tay. Nó ngọt và cực kỳ ngon. Sự tuyệt vời của nó thực sự không thể diễn tả bằng lời được nữa. Cô không thể kiềm chế được nữa, và vồ chặt lấy chiếc “Bánh Yalder” như một con đại bàng bắt mồi, [note6190] lúc đó,

“–––––Đại tá Schera. Cô có biết là cô đang ở đâu không?”

“Ah…….”

Schera đông cứng lại với bàn tay vẫn ở trong hộp. Sidamo lặp lại câu hỏi của mình.

“Đại tá.Tôi hỏi cô, cô có biết là cô đang ở đâu không?”

“……Thứ lỗi cho sự thiếu lễ độ của tôi.”

Schera chán nản rút tay về. Nhìn vẻ mặt chán nản của cô, Yalder tuyệt vọng nén cười.

Anh cảm thấy rằng mình đang ở một nơi nào đó, ngắm nhìn hai anh em ruột cứng đầu đang cãi nhau. [note6061] [note6062]

“Tốt. Bây giờ thì đóng nắp lại, và nói chính xác những lời mà cô cần nói với Ngài. Ngay bây giờ!”

Schera giữ nắp hộp trên cao như được bảo, và … cô đóng chiếc hộp lại, với sự chậm chạp chưa bao giờ được thấy ở cô.

Sau đó, với một cử chỉ buồn rầu rõ ràng đến mức lố bịch, [note6063] cô quay sang Yalder và chào [note6064]

“…. Thưa ngài, cảm ơn ngài rất nhiều.”

“Umu. Cô nên thưởng thức nó sau. Ta không thực sự quan tâm đâu, nhưng có một Sĩ quan Dân sự ồn ào bên cạnh chúng ta. Xin lỗi, nhưng hãy kiên nhẫn vào lúc này.”

“Tôi thực sự buồn vì bị gọi là ồn ào đấy. Ngài không thể mềm lòng với cô ta. Tên đần này là một phụ nữ thậm chí có thể ăn giữa một cuộc họp chiến lược. [note6065] Đây là một cơ hội tốt, vì vậy chúng ta phải kiên quyết dạy dỗ cô ta ở đây.”

Schera sắp sửa nói rằng cô đã ăn trong cuộc họp chiến lược ở Belta, nhưng cô đã dừng lại. Vì cô cảm thấy rằng đồ ngọt sẽ còn đi xa hơn nữa nếu cô làm vậy. Trong khi làm dịu Sidamo, người đang cường điệu dần lời của mình, Yalder quay lại Schera.

“Đại tá, công việc của chúng ta đã được quyết định. Sớm thôi, lệnh khởi hành sẽ tới. Ta không hề cường điệu khi nói rằng trận chiến tiếp theo sẽ quyết định số phận của Vương quốc. Chiến đấu với mọi thứ cô có. Tất nhiên, chúng ta sẽ chiến đấu đến tận lúc chết. Ta thực sự mong đợi những điều lớn lao hơn nữa từ cô.”

“Thưa ngài, hãy để nó cho tôi! Tôi nhất định sẽ đè bẹp quân phiến loạn!”

“Rất tốt. Trong trường hợp mà chúng ta chiến thắng, ta sẽ mời cô đến nơi ở của ta tại Thủ đô Hoàng gia. Ta đã thuê nhiều bếp trưởng lành nghề, vì vậy chắc chắn cô s�� hài lòng.”

“Thưa Ngài, cảm ơn ngài rất nhiều.”

Schera thực sự chưa từng đến Thủ đô Hoàng gia. Bằng mọi giá, cô phải thắng trận chiến – cô ấy muốn được chiêu đãi thức ăn ngon. [note6066]

Đó là những đầu bếp được thuê bởi một vị tướng cao cấp. Không nghi ngờ gì nữa, sẽ có những loại thức ăn mà cô chưa bao giờ được. Chỉ cần tưởng tượng ra chúng đã kích thích vị giác cô rồi. [note6067]

“...... Hãy tưởng tượng những món ăn sang trọng sau khi chúng ta đã thắng, Đại tá. Trước khi nhỏ dãi, cô hãy chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới trước.”

“Tôi đã hiểu –!”

Schera vui vẻ trả lời Sidamo đang giận dữ, cẩn thận ôm chiếc hộp với bánh bên trong [note6068] và vội vã rời đi. Cô ấy lên kế hoạch ăn nó ngay lập tức sau khi trở về phòng mình. Đây là việc được ưu tiên hàng đầu.

Yalder đưa mắt tiễn [note6069] cô ấy với một cách trìu mến. Sidamo nhẹ nhàng hắng giọng [note6070] và nói với Yalder.

“Thưa ngài. Trên thực tế, có một vấn đề chính thức hết sức nghiêm trọng mà tôi phải thảo luận với ngài.”

“Cái gì, sao cậu lại khách khí [note6071] bất thình lình như vậy? Đừng nói với ta,cậu đã yêu Schera và muốn tổ chức một buổi hỏi cưới chính thức !? [note6072] Xin lỗi, nhưng nó sẽ không thành công đâu. Ta phải khiến Đại tá Schera kết hôn với nhà Gael của ta. Xin lỗi, nhưng hãy kiềm chế bản thân vì ta.”

Yalder nói với giọng điệu không khiến cho người ta nghĩ rằng anh đang nói đùa, và Sidamo quắc mắt nhìn anh ta với vẻ mặt như thể nói, “Ngài đang phun ra những thứ vô lý gì vậy?” [note6073]

Anh ta hắng giọng to hơn trước, và tiếp tục nói chuyện với thái độ không hài lòng.

“Đó là một sự lo lắng không cần thiết. Tôi sẽ không làm việc ngu ngốc như vậy đâu.” [note6074]

“Ta hiểu, ta hiểu! Thật nhẹ cả người [note6075] …….Vậy, có chuyện gì?”

“Thưa ngài, thực ra, tôi đã có được một mảnh thông tin [note6076] kỳ lạ từ những người đã trở về từ phía bắc. Các thành viên của quân nổi dậy đã chuẩn bị một lượng lớn bò Cologne từ khu vực phía bắc.”

Sidamo nói, và Yalder xoa cằm của mình, anh cảm thấy tò mò.

“Nói về bò Cologne, thì chúng là một loại vật nuôi rất nổi tiếng, được biết đến với hương vị thơm ngon của mình. Nhưng chúng có thêm một đặc điểm khác ...”

“Vâng. Những con gia súc có tính cách vô cùng hung ác và tàn bạo, và nếu chúng, bằng cách nào đó bị kích động [note6077] , bản năng của chúng sẽ làm cho chúng đuổi theo mục tiêu mà không bao giờ dừng lại. [note6078] Nếu một số lượng lớn chúng được ném vào chiến trường ......”

“Vậy, tình hình là như thế. [note6079] Nó sẽ hơi rắc rối đấy. Những người lính không biết trước có thể sẽ trở nên hỗn loạn nếu họ bị tấn công bất ngờ bởi một đàn gia súc tàn nhẫn ....... Rất tốt, nói cho Barbora biết ta muốn anh ta cho tất cả binh sĩ biết về điều này trước [note6080] . Anh ta có thể sẽ không thích, nhưng tốt hơn là thua. Nếu anh ta nói không, ta sẽ sắp xếp nó.”

“Thưa Ngài, cảm ơn ngài rất nhiều........ Ngoài ra, về thứ đã được sử dụng ở Trận Alucia –”

“...... Ahh, mìn ma thuật phải không? Ta biết dù cậu không nói. Tới tận bây giờ, ta vẫn có những cơn ác mộng về thất bại đó. Giá như ta cẩn thận hơn một chút. [note6081] Ta không thể diễn tả được là ta đã hối tiếc nhiều như thế nào.”

Yalder nhìn xuống, và Sidamo cảm thấy hơi lo lắng, nhưng Yalder mỉm cười đầy cay đắng, và nói rằng anh không cần phải lo.

“…… Thưa ngài.”

“...... Chúng ta cũng phải cảnh báo họ về điều này. Chúng ta không thể lặp lại sai lầm. Phái một đoàn trinh sát và yêu cầu họ liên tục quan sát đồng bằng. Chúng ta sẽ không dẫm lên vết xe đổ trước đây –!” [note6082]

Yalder đấm vào mặt bàn đầy kích động. Sidamo cúi đầu và rời khỏi phòng.

Anh đã thực hiện các biện pháp cho những tình huống anh có thể nghĩ ra. Anh đã nghĩ ra một kế hoạch chống lại mìn ma thuật, và đã cảnh báo về âm mưu sử dụng những con bò Cologne.

Nhưng, anh cảm thấy khó chịu. Giống như anh đã bỏ qua cái gì đó. Sự lo lắng đó đã xáo trộn tâm trí Sidamo.

“..... Mình nên củng cố lại suy nghĩ của mình. Không có nhiều thời gian cho đến khi khởi hành ra trận, nhưng chúng ta phải có sự chuẩn bị hoàn hảo. Chúng ta không chấp nhận bất kì thất bại nào nữa.”

******

Tuần sau, Barbora – Tư Lệnh của Quân đoàn Một – đã ra lệnh cho tất cả các binh lính tập trung tại Canaan.

"Lấy lại Belta, và tiêu diệt toàn bộ quân phiến loạn," ông nói to như thể chiến thắng đã trong tầm tay. [note6083] Để lại 20.000 binh sĩ canh gác Canaan và Roshanak, một đội quân khổng lồ gồm 150.000 người đã khởi hành tới Belta.

Tư lệnh Tối cao của Quân đội Vương quốc là Đại tướng Barbora. Quân đoàn của Yalder được sáp nhập vào Quân đoàn Một và Yalder được đặt dưới sự chỉ huy của Barbora, người trẻ hơn anh.

Yalder đã từng là một Tư lệnh Quân đoàn, nhưng chiến thắng quan trọng hơn là niềm tự hào vô dụng của anh, vì vậy anh ngoan ngoãn nghe lệnh. Điều đó nghe có vẻ tốt đẹp khi nó được nói ra từ miệng anh, nhưng mặt anh thì đỏ bừng, còn mạch máu thì nổi phồng lên, Sidamo – người đợi bên cạnh anh – kể lại.

Dẫn đầu các đơn vị khác là Octavio và Borbon, các tướng của Barbora. Cũng có Trung Tướng Larus, người đã thể hiện tài năng rõ ràng dưới quyền của Sharov.

Ưu tiên sự thận trọng, [note6084] Larus đã phản đối quyết định lần này đến cùng. [note6085] Những lời mà Sharov quá cố đã để lại cho Larus là “không bao giờ rời khỏi Canaan. Củng cố vững chắc hệ thống phòng thủ và chờ đợi cho kẻ thù tự hủy diệt.”

Trong một thời gian dài, Barbora bác bỏ chính sách đó rất độc đoán và hung hăng, đồng thời không ngừng tuyên bố ý kiến của mình trong cuộc họp chiến lược. [note6086]

Giờ đây, họ đã giành được chiến thắng trước Đế chế, lấy lại Belta cũng giống như giải quyết cuộc chiến tranh. Nếu họ không tấn công vào đây, thì còn đợi lúc nào nữa? [note6087]

Ý kiến ​​đó được sự ủng hộ của các Sĩ quan Quân sự và các vị tướng, cho dù vậy, Larus vẫn luôn tỏ ra không đồng ý, và cuối cùng, ông đã bị buộc phải im lặng bởi một sắc lệnh hoàng gia.

Yalder đã không đưa ra ý kiến ​​riêng của mình và tuân theo kế hoạch của cuộc họp chiến lược. Ngay cả khi họ phòng thủ và tuân theo lời khuyên của Sharov, thật khó để nghĩ rằng viễn cảnh của họ sẽ thay đổi theo hướng tốt hơn. Nhưng làm một cuộc tấn công lớn để lấy lại Belta mang theo rủi ro không thể phục hồi nếu họ thua.

Nếu họ thắng, không vấn đề gì. Nhưng, nếu họ thua, tất cả đã kết thúc. Nếu Canaan thất thủ, Quân Giải phóng sẽ dần dần chiếm được Thủ đô Hoàng gia. Trong trường hợp đó, các lãnh chúa phong kiến – những kẻ ​​quyết định chờ đợi và xem – sẽ nhất trí đứng về phía quân phiến loạn.

“...... Đây là trận chiến duy nhất chúng ta hoàn toàn không thể thua. Chúng ta sẽ giành chiến thắng cho dù phải trả bất cứ giá nào [note6088]. Ta, Yalder Gael, sẽ đánh cược mạng sống của mình, và xoá đi sự nhục nhã của bản thân trước đây ...”

Yalder củng cố quyết tâm sắt đá của mình,[note6161] và nắm chặt lá cờ của Quân đội Thứ ba – thứ thấm đầy bùn và máu. Anh sẽ lại có được vinh quang của chiến thắng, và lá cờ này sẽ lại bay phấp phới, cho những thuộc cấp đã chết của anh. Đây là trách nhiệm anh phải thực hiện, vì đã sống một cách trơ trẽn như một vị tướng thất bại, Yalder nghĩ.

******

Vào giữa tháng ba, một người đàn ông có gương mặt dữ tợn [note6089] tiến đến chỗ Schera. Schera vô tư quay đầu, và cô nghiêng đầu một cách buồn cười, vì cô nhớ gương mặt này cô đã gặp ở đâu đó. [note6090]

“…..Ai đây nhỉ? Hình như chúng ta đã từng gặp nhau trước kia.”

“Chúc mừng cô đã được thăng chức, Đại tá Schera.”

Người đàn ông bỗng nhiên đưa cho Schera một cái túi nhỏ. Cô nhận lấy và mở ra, bên trong cái túi đầy đậu rang.

Đây là những hạt đậu có vị lạ – đặc sản của Belta. Những kí ức của Schera dần dần trở nên rõ ràng.

“Ahh, tôi nhớ ra rồi. Anh, anh chính là Thiếu tá Konrad ở Belta phải không? Vậy là vết thương của anh đã lành. Tôi nghĩ rằng chúng đủ tệ để anh không thể di chuyển đến tận bây giờ.”

“Vâng, Đại tá Schera. Nhờ trận chiến gian nan của Đại tá, sinh mạng này đã được cứu. Trong trận chiến này, để trả ơn, tôi nhất định sẽ chiến đấu bằng cả tính mạng của mình –!” [note6091]

Konrad nói từng chút từng như để kiểm tra từng cụm từ một vậy. [note6092]

“......Kính ngữ hoàn toàn không phù hợp với anh. [note6093] Sao anh không nói như mọi khi thay vì ép mình như vậy?”

Với gương mặt tự mãn, cô nói những lời đã từng được nói với cô trước đây. Konrad lắc đầu [note6094] và nói rằng anh không thể làm theo lời khuyên của Schera.

“Cấp bậc là tuyệt đối trong quân đội. Xin lỗi, nhưng tôi không thể làm điều đó!”

“Tôi hiểu rồi. Không vấn đề gì với tôi. Vậy, cuối cùng anh đã được cứu, do đó, không cần cố gắng quá sức mình. Lần này, có thể anh sẽ chết. Dù đó chỉ là trực giác của tôi.”

Konrad đã được thông báo rõ ràng về cái chết của mình, nhưng anh trả lời Schera mà với biểu cảm không hề thay đổi.

Nếu anh sợ chết, anh ta sẽ không bỏ qua sự ngăn cản của bác sĩ và tham gia vào trận chiến này.

Konrad đã có một thứ mà anh phải thực hiện, cho dù phải trả giá bằng tính mạng của mình. [note6095]

“Trong trận chiến này, tôi nhất định phải giết những kẻ thù của Ngài David. Nếu tôi có thể hoàn thành được nhiệm vụ này, thì, sinh mạng tầm thường này có đáng là bao.” [note6096]

Người đã từng là cấp trên của anh – David – đã chết tại Belta. Ông là một quý tộc được đánh giá cao ông mặc dù kỹ năng xã hội của ông khá tệ. Danh tiếng của David giữa những người khác là không tốt, nhưng đối với Konrad, David là con người mà anh vẫn còn nợ, món nợ của lòng biết ơn.

Chính anh ta sẽ xóa sạch sự hối tiếc của David mà không có bất kì sự sai xót nào. Với sự ngoan cường đó, Konrad đã hồi phục lại dù những vết thương đã từng nặng đến nỗi anh không thể cử động.

“……Tôi hiểu rồi. Tôi không thể ngăn anh lại. Tôi mong đợi những chiến công của anh trong cuộc chiến này. Vì chiến thắng của Vương quốc, chúng ta hãy cùng nhau cống hiến hết sức mình.”

“Thưa ngài, tôi đã hiểu ––”

Cuộc trò chuyện giữa hai con người – không phù hợp với kính ngữ – chẳng mấy chốc đã kết thúc.

Konrad lại chào một lần nữa trên ngựa, và anh trở lại đơn vị của mình. Schera đưa mắt tiễn anh một cách vô cảm, đồng thời lấy ra một hạt đậu từ túi, và ném nó vào miệng.

“…..Cay”

Đậu của ngày hôm nay được nêm rất cay mà ngay cả Schera cũng phải nhăn mặt.

******

Quân giải phóng nhận được thông tin rằng “Quân đội của Vương quốc gồm 150,000 người đang trên đường hành quân tới Belta.” Khi họ có được thông tin rằng lực lượng này đang tập hợp ở Canaan trước đó, sự chuẩn bị của họ đã hoàn tất.

Hoàn toàn giống như vậy, Quân Giải phóng – họ không thể thua trận chiến này. Giờ thì Đế chế không thể hành động, họ phải để cho thế giới biết rằng Quân Giải phóng có thể tự mình kiểm soát Thủ đô Hoàng gia. Vì mục đích đó, họ cũng phải có được chiến thắng dù phải trả giá nào.

Tư lệnh của Quân Giải phóng, Altura, đã ra lệnh cho toàn bộ các chiến hữu trong Quân Giải phóng của cô.

“Trận chiến này sẽ quyết định số phận của Cuộc chiến tranh Giải phóng [note6097] . Ngay bây giờ, khi chúng ta đang làm những việc này, vô số người vô tội đang đói khát và đau đớn. Chúng ta không được phép thất bại. Chúng ta phải lật đổ chế độ quân chủ hiện tại và truyền bá sự bạo ngược tàn nhẫn của nó, bằng bất cứ giá nào. Vì thế, nhiều máu có thể đổ, và nhiều đồng đội có thể bị mất mạng. Tôi sẽ mang theo tất cả những tội lỗi đó, và sau đó, chúng ta chắc chắn sẽ giết Kristoff, nguồn gốc của sự cai trị sai lầm này, tôi xin thề với mọi người. Để xây dựng một thế giới mà không ai phải đau đớn, nơi tất cả có thể sống với nụ cười, làm ơn, tôi muốn mượn sức mạnh của mọi người–!!

Altura đã rút thanh kiếm của mình ra và đường bệ giơ nó lên trời. Tiếng reo hò vang lên như sấm, và câu khẩu hiệu “Quân Giải phóng muôn năm” vang lên.

Nhìn họ với một biểu cảm vui mừng, Altura chia sẻ niềm vui với mọi người. [note6098]

Những người lính của Quân Giải phóng không phải là những kẻ ngốc. Họ không nghĩ rằng họ có thể hoàn toàn sống trong hạnh phúc như công chúa mô tả. Nhưng, cho dù vậy, thật khó để thực thể hóa [note6099] lòng căm thù và sự oán giận của họ đối với Vương quốc hiện tại – thứ đang hành hạ họ. Lối thoát cho cơn thịnh nộ đang sôi sục của họ là biến nó thành một nguyên nhân chính đáng: đó là Altura và Quân giải phóng. [note6100]

Tướng Behrouz nhận được tín hiệu từ Altura, và với một tiếng gầm không hề hợp với tuổi của mình, ông đã ra lệnh cho quân đội xếp hàng.

“CHÚNG TA SẼ THẮNG TRẬN CHIẾN NÀY, VÀ LẤY LẠI CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC Ở VƯƠNG QUỐC NÀY –! [note6101] VÌ VẬY, CHÚNG TA PHẢI CHIẾM ĐƯỢC CANAAN BẰNG BẤT CỨ GIÁ NÀO –! CHIẾN ĐẤU BẰNG CẢ SINH MẠNG CỦA MÌNH! CÔNG LÝ ĐỨNG VỀ PHÍA CHÚNG TA! KHỞI HÀNH –!!” [note6102]

“KHỞI HÀNH –! MỤC TIÊU, ĐỒNG BẰNG BERTUSBURG!”

Quân giải phóng, với quân số 130,000 người, đã rời khỏi Belta để đánh chặn quân đội đang đến của Vương quốc. Họ lên kế hoạch tiêu diệt đạo quân đang đến, và ngay lập tức chiếm lấy Canaan đang thiếu người phòng thủ. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, họ có thể chấm dứt cuộc chiến này.

Cả hai đội quân đều tràn vào [note6103] Đồng bằng Bertusburg trải dài giữa Belta và Canaan. Lực lượng lớn nhất của Quân đội của Vương quốc và Quân Giải phóng sẽ tham chiến trong trận chiến này. Đồng bằng có tầm nhìn tốt và địa hình dốc nhẹ. Đặc biệt, ​​có một vùng đất cao gọi là Cao nguyên Carnas. Nó nổi lên cao, có tầm nhìn về mọi hướng. [note6104]

Diener, chiến thuật gia của Quân Giải phóng, đã nhanh chóng hoàn thành việc triển khai đội hình trên khu vực cao đó. Họ nhanh chóng xây dựng một khu trại, và một sư đoàn [note6122], do Ghamzeh lãnh đạo đã được triển khai để bảo vệ nó. Ghamzeh cũng là một vị tướng với khao khát trả thù cháy mạnh mẽ [note6105] . Ông đã từ bỏ chức Sĩ quan Dân sự của mình và giờ đây đang lãnh đạo một đơn vị quân đội.

Ngoài ra, 2,000 con bò Cologne do Vander cung cấp từ phía Bắc cũng bị buộc chặt, che kĩ và để ở phía sau quân đội. Một nửa số chúng được gắn vào toa xe với vòm của được che lại.

––––Trong những toa xe chắc chắn chứa thứ gì đó. [note6106]

******

Mặt khác, Quân đội của Vương quốc cũng triển khai lực lượng và đối mặt với quân phiến loạn phía trước họ. Có lợi thế về số lượng, quân đội của Vương quốc có vẻ như lên kế hoạch lấy đà [note6160] và đàn áp quân phiến loạn với một cuộc tấn công trực diện. [note6107]

Đồng thời, một chiến dịch đã được tiến hành để chiếm lại mối đe dọa – Cao nguyên Carnas.

Barbora và quân chủ lực ở trung tâm. Phía cánh trái là sư đoàn của Borbon, và cánh phải là Sư đoàn của Yalder đặt ở phía sau. Kỵ binh đoàn Schera được giao phó vai trò tiền quân [note6108] cho cánh trung tâm.

Nơi đó chắc chắn sẽ trở thành tiền tuyến quan trọng nhất và trải qua cuộc chiến khốc liệt nhất. Thương vong tất nhiên sẽ cao, nhưng nơi đó cũng có nhiệm vụ đầy vinh dự là bắt đầu trận chiến.

Schera được giao phó vai trò làm mũi nhọn tấn công, đồng thời chia cắt [note619] trung tâm và cánh trái của địch. Đánh giá cao năng lực của Schera, Barbora đã trao cho Schera nhiệm vụ quan trọng này và bỏ qua sự phản đối từ thuộc cấp của mình – Octavio. [note6110]

Được phân công hỗ trợ cô là Thiếu tá Konrad thuộc Quân đoàn Bốn trước đây – người vừa mới hồi phục sau chấn thương, và Octavio – người đã phản đối cho đến cùng.

Lực lượng chính của Barbora và sư đoàn của Borbon sẽ là nghi binh, dồn tiền quân của địch vào thế bí [note6111] , và nhiệm vụ chính đặt vào cánh phải do Yalder chỉ huy. Mong muốn người có kinh nghiệm và sự dũng cảm, [note6112] Barbora đã mạo hiểm chọn Yalder – người mà ông đã có một mối quan hệ như chó với mèo với cho nhiệm vụ này. Bây giờ, khi mong muốn được thăng chức của mình đã được thỏa mãn, ông nhất định sẽ làm mọi thứ có thể để chiến thắng. Ông cũng có lý do để nghi ngờ về khả năng lãnh đạo của cấp dưới – Octavio và những người khác.

Sau khi chia ra và cô lập Cao nguyên Carnas, cánh phải của Yalder sẽ bao vây xung quanh, nhằm mục đích làm mỏng hàng phòng ngự bên cánh và tiêu diệt chúng, [note6113] đồng thời đưa chiến dịch đến giai đoạn cuối cùng. Sau khi giành quyền kiểm soát khu vực cao, họ sẽ theo đà và tấn công đột ngột vào đầu não của địch. Đây là dự thảo kế hoạch của Barbora.

“Thưa ngài Barbora! Tại sao ngài để cho Đại tướng Yalder chỉ huy cánh phải sẽ tách ra –! Không chỉ vậy, tôi không thể tin rằng ngài lại giao nhiệm vụ làm mũi nhọn tấn công, chia cắt kẻ địch [note6114] cho cô gái [note6115] đó! Xin hãy giao phó một vai trò quan trọng như thế cho các tướng lãnh cao cấp trong Quân đoàn Một của chúng ta!”

Khi biết được chi tiết về chiến dịch, Octavio thỉnh cầu Barbora trong khi phun “mưa” [note6116]. Tại sao Yalder lại được giao phó với cánh phải – sẽ tách ra – nơi mà dường như có nhiều chiến công nhất? [note6117] Trên hết, ông không thể chấp nhận rằng, ông, với sự phục vụ lâu năm, lại là hậu quân [note6118] của một cô gái vừa mới trở thành Đại tá.

Nếu chiến dịch này hoàn thành, [note6119] Schera sẽ đạt thành tích là đã thành công trong việc chia cắt kẻ thù, và sẽ được thăng chức thành Trung Tướng, cùng cấp bậc với Octavio, mặc dù có xuất thân thấp kém. Ông thậm chí không thể cười. Chỉ cần tưởng tượng, nó đã làm cho ông chóng mặt.

“Octavio. Chúng ta phải thắng trận chiến này bằng mọi giá. Năng lực mạnh mẽ đến mức gần như đáng sợ của đại tá Schera [note6120] được biết đến không chỉ bởi đồng minh mà còn cả kẻ thù. Tôi cho rằng cô ta là người phù hợp nhất cho vai trò cắt đứt và phá vỡ phòng tuyến của kẻ thù [note6121] ; và, anh là người phù hợp nhất để hỗ trợ cô.” [note6123]

Barbora điềm tĩnh [note6162] tuyên bố. Octavio tiếp tục cố chấp, nhưng Barbora không chú ý gì đến ông ta.

“Thưa ngài!”

“Anh thật phiền phức –! Đây là vấn đề đã được quyết định! Chúng ta không thể thay đổi bây giờ! Anh nên ngoan ngoãn nghe theo lệnh của tôi –!”

“–––.... Th,theo ý ngài.”

Barbora trách mắng, và Octavio miễn cưỡng sợ hãi. Thông thường, Octavio rất táo bạo, nhưng trong những thời khắc quyết định, ông có một khía cạnh nhút nhát trước Barbora – thứ mà Barbora đã nhìn thấu.

Octavio rời khỏi lều, và mang theo cố vấn [note6163] của mình – người đang đợi ông bên ngoài – trở về doanh trại riêng.

Barbora chà xát thái dương của mình. Bây giờ ông đã nhận ra những rắc rối của Sharov. Ông có thể phàn nàn nhiều như bản thân muốn hoàn toàn là vì có Sharov ở đó để phàn nàn. Bây giờ Barbora mang gánh nặng sinh mạng của toàn bộ Quân đoàn Một, ông không được phép hành động như vậy.

******

“….Chết tiệt–”

“Ngài Octavio. Ngài có ổn với việc này không?”

Vị cố vấn – người đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện – hỏi Octavio đang có gương mặt đỏ bừng. “Có thực sự ổn khi có vai trò là hậu quân của một đứa con gái nhỏ bé không?", Anh nhắc nhở. Sự thăng tiến của Octavio khiến anh cũng được hưởng lây. [note6164]

“Hmph. Chiến tranh, là nơi mà một khi việc gì đó xảy ra, thì việc quyết định tại chỗ luôn được ưu tiên. [note6165] Người chỉ huy – kẻ có thể thích ứng với tình hình – sẽ là người mà chúng ta cần họ lãnh đạo. [note6166] Bên cạnh đó, Đại tá Schera sẽ quá cố gắng và vội vàng vì công trạng một cách rất đáng buồn, là một tình huống khác mà chúng ta có thể xem xét. [note6167] Nếu điều đó xảy ra, thì chúng ta sẽ không thể làm gì cả.”

“……Tôi hiểu. Không thể giúp được nếu điều đó xảy ra. Đó là một câu chuyện phổ biến khi ai đó chết trong trận chiến vì quá nôn nóng muốn làm nổi bật bản thân, cùng với khao khát được thăng tiến nhanh chóng.” [note6168]

Người cố vấn nở một nụ cười hèn hạ. [note6169] Octavio tiếp tục. [note6170]

“Thật ra, tốt hơn là bỏ rơi cô gái đó, và khi kẻ địch sơ hở, chúng ta sẽ tấn công chúng [note6171]. Kukuh-, nếu thực sự có nhiều năng lực như những tin đồn, thì cô ta chắc chắn sẽ sống sót. Hoàn toàn không cần sự trợ giúp của chúng ta. Tôi sẽ chiến thắng trận đấu này, và những phiền toái sẽ biến mất.”

Không cần phải nói cũng biết là Schera – người đã thăng tiến với tốc độ đáng sợ – được bao gồm trong những phiền toái đó.

Cái đinh nhô ra sẽ bị đóng vào [note6172] Ông phải nhanh chóng đối phó với mầm mống nguy hiểm có thể đe dọa đến vị trí của mình, và bóp chết nó từ trong trứng nước. [note6173]

Đó là những tranh chấp chính trị vô nghĩa đã ăn mòn Quân đội Vương quốc, nhưng bản thân những người đó không hề quan tâm.

******

Dẫn đầu đội kỵ binh của mình đứng trên tiền tuyến, Schera lấy ra một cái gói mà cô đã buộc vào ngựa và nuốt hết miếng cuối cùng của chiếc Bánh Yalder.

Hỗn hợp nước trái cây tràn vào miệng, và Schera nở một nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc. Để có thể thưởng thức hương vị của rất nhiều loại trái cây chỉ trong một chiếc bánh, có lẽ Yalder – người nghĩ ra điều này – là một thiên tài.

Ấn tượng của Schera về Yalder đã được cải thiện.

Những người lính xung quanh đang nhìn cô một cách trìu mến. Một cảm giác quyến rũ nhưng lại có phần thiếu sót về Tử thần [note6174] – kẻ tất cả mọi người đều sợ hãi – đang nhồi đầy hai má cô bằng đồ ngọt như một cô gái làng quê giản dị.

“Đại tá, ngài đã để dành quà của Ngài Yalder cho ngày hôm nay? Tôi đã nghĩ là ngài ăn hết rồi. Ngài dường như đã bị quyến rũ bởi nó.”

Katarina hỏi, và Schera gục đầu [note6175] khi từ từ nhai.

“Hôm nay là một ngày đặc biệt. Tôi sẽ có thể giết rất nhiều quân phiến loạn cặn bã như mong muốn của mình [note6176]. Đó là lý do, cô biết đấy, tôi nghĩ rằng nên ăn một thứ gì đó ngon trước trận chiến quan trọng.”

Schera đã chuẩn bị thức ăn ngon nhất mà cô có thể, và đó là Bánh Yalder.

Nếu có thể đến Thủ đô Hoàng gia, cô định sử dụng tất cả số tiền cô mình có và đi mua sắm một cách điên cuồng. [note6177]

Bữa tiệc của Yalder, bữa tiệc ngon miệng đó, cô nghĩ về việc đi đến Thủ đô Hoàng gia ngay lập tức, nhưng cô kiềm chế mình. [note6178]

Ăn là quan trọng, nhưng giải quyết thứ cặn bã này cũng là rất điều quan trọng.

“Vậy ra, đó là trường hợp này. Giờ thì tôi đã hiểu.”

“Thực ra, tôi muốn chia sẻ một ít với cô, nhưng tôi đã ăn tất cả và không còn lại gì. Xin lỗi. Nếu chúng ta đi đến Thủ đô Hoàng gia, tôi sẽ mua toàn bộ phần của cô. Hãy mong đợi điều đó.”

“Không dám! [note6179] Tình cảm của ngài là quá đủ cho tôi.”

Katarina lịch sự từ chối. Thành thật mà nói, cô ấy không thích những đồ ngọt như thế.

“Oh?” Schera nói. Cô liếm đầu ngón tay và vươn vai. [note6180]

“...... Ahh, những con chó của quân phiến loạn có thể nhìn thấy tận mắt. Một đống rác khó chịu.[note6181] Đáng ghét đến cực độ.[note6182] Cô có nghĩ thế không, Katarina?”

Lực lượng phiền phức của quân phiến loạn đã được triển khai đằng xa phía trước họ, và lá cờ xanh của chúng làm cô tức giận chỉ bằng cách nhìn vào nó đang bay phấp phới.

Thực sự bực mình, Schera nheo mắt và nhăn mặt. Cảm giác hạnh phúc của cô ngay lập tức biến thành một thứ gì đó đen tối.

Khi Katarina đưa cho cô một viên kẹo cứng, cô ném nó vào miệng mình mà không nói gì và nghiền nát nó dã man. [note6183]

Sát khí dày đặc bắt đầu phát ra từ cơ thể nhỏ bé, đồng thời biểu cảm của cô biến thành một thứ gì đó đầy hoang dã.

“—Mệnh lệnh của ngài, Đại tá Schera.”

“Giết tất cả mọi thứ trong tầm đánh. [note6184] Đừng bỏ qua một tên quân phiến loạn cặn bã nào. Giết tất cả chúng, dù là dân binh hay binh lính chưa trưởng thành. [note6185] Không đắn đo, giết chúng” [note6186]

“Tàn sát quân phiến loạn –! Lệnh của Đại Tá là tuyệt đối, mọi người đều phải thực hiện chúng –!! Nếu mọi người hiểu, hãy nghe theo lệnh của Đại tá –!

Katarina cao giọng, và tất cả những người kỵ binh giơ cao giáo của họ và hét lên,

“TIÊU DIỆT QUÂN PHIẾN LOẠN –! CHIẾN THẮNG DÀNH CHO ĐẠI TÁ –!”

“TIÊU DIỆT PHIẾN QUÂN CẶN BÃ! CHIẾN THẮNG CHO KỴ BINH ĐOÀN SCHERA –!!”

“CHIẾN THẮNG DÀNH CHO ĐẠI TÁ SCHERA –!! ĐẠI TÁ SCHERA MUÔN NĂM –!!” [note6187]

Họ hét lên lời ca ngợi Schera, không hướng lòng trung thành tới Vương quốc. Những người lính không thuộc Kỵ binh đoàn Schera hóa đá và hoàn toàn bị choáng ngợp bởi tinh thần của họ.

Schera mỉm cười hài lòng với kỵ binh của mình, sau đó liếc nhìn những con mồi [note6188] trải ra trước mặt cô, và liếm môi ngon lành.

“Vậy thì, chúng ta sẽ chiến thắng.”

Schera dễ dàng xoay lưỡi hái của mình trên đầu của cô và bắt đầu phi nước đại với tất cả sức mạnh của mình, dẫn đầu. Kỵ binh dưới quyền cô kéo ngọn cờ đen của họ lên, theo sau cô, [note6189] và đá tung lên một đám mây bụi mạnh mẽ.

––Trận Bertusburg, cuộc chiến quyết định số phận Quân đội Vương quốc và Quân Giải phóng, bắt đầu.

default.jpg

*Một thông tin thêm về bản dịch:

Trên thực tế, sĩ quan cấp tướng có 4 cấp bậc:

Major General : Thiếu tướng (Chuẩn tướng)

Lieutenant General : Trung tướng

Colonel Gerenal : Thượng tướng

Gerenal : Đại tướng

Nhưng, bản dịch eng không xuất hiện từ Colonel Gerenal, chỉ có 3 cái còn lại, dù là thăng hay giáng chức, đều là từ General đến Lieutenant Gerenal. Vì thế, mình bỏ Colonel Gerenal đi và thay Major Gerenal là Trung tướng, Lieutenant Gerenal là Thượng tướng. Bản dịch trước đây cũng làm vậy. Ngoài ra, Gerenal còn có nghĩa là tướng, nên với những người không thuộc quân đội vương quốc, mình sẽ dịch là tướng. (Chú thích cho những ai đọc eng)

*Đã được chỉnh sửa bởi Vinh Nguyen. Chân thành cảm ơn bạn.

Bình luận (0)Facebook