Chương 27: Đảo Messenger (Phần 9)
Độ dài 2,213 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:55:41
Rất xin lỗi vì bây giờ mới có chap mới.
Thời gian qua mình có khá nhiều việc bận, nhưng bây giờ thì hết rồi, nên sẽ có chap mới thường xuyên hơn.
=============
Tôi nhìn về phía xa, nơi Klaus đang bị vây quanh bởi lũ con gái. Đây có thể gọi là gì nhể …..…. Một bầy cá răng dao chăng ? Với suy nghĩ thô lỗ đó tôi nhẹ nhàng thoát ra xa.
Có vẻ như cả Tricia và Marquia, hai người bạn vừa làm quen cũng đang vây quanh Klaus. Tôi nên làm gì đây?
Nếu là Ann, thì cô bé chắc sẽ có cách chăng? Và đúng như tôi nghĩ, Ann đang đi về hướng đó để giải cứu Klaus. Cô bè chẳng hề sợ hãi nhóm con gái lớn kia. Thật mạnh mẽ, huh ~. Tôi có nên cố gắng để bắt kịp Ann
Chà, có lẽ tôi nên tận hưởng bữa tiệc cùng với Tirnanog thì hơn. Khi đang nghĩ vậy thì bất ngờ có một người nào đó tiến đến và bắt chuyện với tôi.
"Tiểu thư Erica, con gái của Công tước Aurelia, huh……….."
Đó là một cậu bé có đôi mắt màu tím sẫm với mái tóc dài màu vàng bạch kim, đi cùng câu là một con rồng nhỏ màu tím, những đặc điểm nổi bật của người Ignitia. Cậu bé này tầm khoảng tầm 12 hoặc 14 tuổi gì đó. Ngoài ra thì cậu ta có vẻ như là một quý tộc Ignitia, những người mà vừa vây quanh Nhà vua, Hoàng hậu và Hoàng tử Auguste một lúc trước.
“Liệu rằng tiểu thư sẽ nhảy với tôi một điệu chứ?”
“.........Vâng, rất cảm ơn lời mời của ngài. Tôi nên xưng hô với ngài ra sao đây?”
Lần đầu nhảy với người lạ sẽ là một trải nghiệm khá là khó khăn. Nhưng tôi cũng không thể từ chối lời mời này bởi vì cậu trai này là một quý tộc Ignitia.
“Oya? Tiểu thư không về tôi là ai sao? Quả là một điều khó thể chấp nhận được với một cô con gái của công tước. "
“Thứ lỗi cho tôi. Đây là lần đầu tiên tôi đến Vương quốc, nên tôi không quen biết nhiều vị quý tộc ở Ignitia. ”
“Đành vậy thôi, ta sẽ tha thứ cho tiểu thư, con gái của Công tước Aurelia. Danh tiếng của ta có lẽ không đủ để vang đến tận cùng phía tây của lục địa này. "
Tôi cố gắng thư giãn má, dường như nó vừa bị chuột rút.
Cái màn giới thiệu dài dòng này sao? Bằng một cách nào đó tôi có cảm giác như tính huống lúc này giống hệt lần đầu tôi gặp vị hoàng tử “thiên thần” kia. Cậu nhóc này đang nghĩ cái quái gì vậy, cậu ta không định giới thiệu tên mình cho người mà cậu ta vừa mời khiêu vũ sao.
“Fufufu. Hãy nhớ lấy điều này. Tiểu thư phải nhớ nó, nó sẽ hữu ích trong tương lai đó. Ta là Louis Ode-Ignitia. Tai là em trai kế của Margrave Charles Ode-Ignitia, người cai quản lãnh thổ của Ignitia ở Karkinos, Thành phố Reconquest.”
Louis Ode-Ignitia. Sao tôi có được sự chú ý của mấy người phiền phức nhỉ. Cậu ta đến từ gia tộc Ode-Ignitia, hay nói cách khác là một nhánh của hoàng tộc Ignitia. Louis và Charles đều là anh em họ của Hoàng tử Auguste, và họ cũng có quyền kế vị ngai vàng.
Người tên Louis Ode-Ignitia này không hề được đề cập trên trang web của “Hồ sơ ghi chép các sinh vật huyền bí” và sách giới nhân vật. Cậu không xuất hiện trong kịch bản thứ hai mà tôi đã chơi qua. Cậu là người của lục địa Karkinos và cũng sẽ không đến học viện ma thuật. Mấy Dead Flag của tôi có lẽ không liên quan gì đến người này …… nhưng cậu ta xuất thân từ hoàng tộc, cho dù đó chỉ là một gia tộc nhánh.
Thật là rắc rối, nhưng vì cậu đến từ gia đình hoàng gia, nên tôi không thể phớt lờ được. Tôi cố gắng đeo cái mặt nạ của con gái công tước càng chặt càng tốt.
Tôi nắm lấy bàn tay của Louis và bắt đầu nhảy khi được cậu ta dẫn. Rồi cậu ta ghé sát mặt vào tai tôi và lẩm bẩm.
“Tiểu thư quả là một cô gái thú vị. Ta đã nghe nói về nó. Auguste sao, là một thiên thần ư?"
Uh …… rốt cuộc, thì có bao nhiêu người đã ở đó vào lúc đấu chứ? Lịch sử đen tối của tôi bị phơi bày một cách nhanh chóng. Tôi cảm thấy các cơ trên mặt mình đang căng cứng. Tuy nhiên, tôi vẫn cố gắng nở một cười.
"Phải. Do hoàng tử Auguste quá đẹp nên tôi đã nhầm ngài ấy với một thiên thần ”.
Tôi không biết liệu điều này có thể dẫn đến việc tôi bị ăn thịt hay không, tôi cũng không biết mình nên nói gì hoặc có bao nhiêu người nghe thấy điều vừa rồi. Sẽ rất rắc rối nếu điều gì đó không hay xảy ra, nên tôi buộc phải vượt qua chuyện này. Sau đó Louis xoay lọn tóc của tôi hai lần, rồi nghiêng đầu và liếc xéo.
“ ‘Quá đẹp’ đó là từ dành cho người nào đó như ta, tiểu thư à.”
“………..… Vậy sao, ngài Louis.”
Tôi thoát khỏi cậu ta ngay lập tức, nhưng bằng cách nào đó tôi vẫn có thể chịu đựng được tiếp. Tôi tự hỏi cậu ta có phải là một kẻ tự luyến hay không. Chắc chắn Louis cũng là một người đẹp, nhưng tôi theo tôi khi so sánh với người người khác trong hoàng tộc Ignitia thì cậu ta cũng không hề nổi bật.
“Hahaha, nhưng mà, con gái của Công tước Aurelia. Dù hắn có xinh đẹp đến đâu, thì tiểu thư cũng không nên đến gần tên hoàng tử đó ”.
“Vậy sao, ngài Louis.”
“Hoàng tử Auguste, ta nên nói thế nào nhỉ ………...hắn là một bông hồng có gai. Dù đẹp nhưng nếu tiểu thư chạm vào nó, nó sẽ khiến đau và chảy máu. Tiểu thư đã nghe một vài tin đồn về hắn chưa? ”
“Tôi chưa, và tôi cũng chẳng thích mấy lười đồn thổi……..”
"Không, không! Đợi một chút! Tin đồn về tên hoàng tử, đó không phải thứ mà chúng ta có thể nói ở một nơi như thế này! Tiểu thư không thể biết ai có thể đang nghe đâu! "
Người đưa ra chủ đề này chính là Louis. Ngoài ra, với một giọng oang oang như vậy, tôi cảm giác như cậu ta đang cố để cho mọi người nghe thấy nó. Có lẽ cậu ta cho rằng mình có thể dễ dàng lừa phỉnh cô bé 8 tuổi tin vào mấy tin đồn thất thiệt đó. Tôi tự hỏi liệu Erica bản gốc có nghi ngờ những tin đồn về Auguste hay không.
“Ta đã muốn kết thân với Hoàng tử Auguste, nhưng có vẻ như hoàng tử ghét tai. Ta đã định huấn luyện cậu bé tội nghiệp chưa thể cưỡi rồng đó, nhưng cậu ta chả thèm ra ngoài cùng ta ta một lần nào. Quả là một câu chuyện buồn, mặc dù chúng ta là anh em họ ”.
“Ngài Louis, chuyện đó thật là khó tin.”
Louis có vẻ rất ghét Auguste. Hay, là do cậu ta nghĩ rằng Auguste sẽ trở thành đối thủ trong việc kế vị ngai vàng? Dù sao thì có vẻ như cậu ta cũng muốn lợi dụng những tin đồn thất thiệt và làm cho vị thế của Auguste trở nên tồi tệ hơn.
Thật là phiền phức.
Nếu tôi đồng ý với nó thì xung quanh có khả năng lan truyền rằng con gái của Công tước Aurelia là bạn của Louis, và nếu tôi nói không đồng ý, thì cậu ta sẽ lớn tiếng nói những điều méo mó để tạo lên câu chuyện khác.
Tôi sẽ phải cố gắng hết sức để làm cho mọi thứ trở nên rõ ràng.
“Hoàng tử Auguste đã hoàn toàn thay đổi trong mấy năm qua. Ta đã cảm thấy vô cùng lo lắng. Ta muốn làm bạn với đứa trẻ tội nghiệp không bạn bè đó. Ta chỉ là người hiền lành nên muốn làm bạn với mọi người thôi.”
“Tôi cũng vậy, Hoàng tử Auguste không phải là người như trong mấy lời đồn thổi. Nếu ngài định làm bạn với ngài ấy, thì tôi cũng ….... ”
“Tốt hơn tiểu thư nên từ bỏ nó đi! Hoàng tử Auguste là một người rất hung bạo, ta không biết phải làm gì nếu một cô gái nhỏ không biết tự vệ như như tiểu thư lại lại gần hắn ”.
“Vậy sao, ngài Louis.”
Việc đeo mặt nạ của con gái công tước sẽ thật là mệt mỏi. Cái miệng xấu xa của cậu ta sẽ giả vờ quan tâm đến Hoàng tử Auguste đến chừng nào đây? Với những kẻ như thế này xung quanh, việc Hoàng tử Auguste lúc nào cũng vô cảm giống như một bức tượng thạch cao cũng là điều dễ hiểu.
Cuộc trò chuyện này thật là có hại cho dạ dày của tôi mà, khi Louis đang nắm tay tôi thì người tôi bất ngờ bị quay ngoắt lại………….ngay vào lúc đó.
"Người là ai! Cướp bạn nhảy của người khác ………..…! ”
Giọng của Louis được phát ra từ phía sau, chứ không phải từ phía trước của tôi. Nhìn lại, Louis đang ở phía xa, đưa tay ra và hoàn toàn đông cứng với một biểu cảm kỳ lạ. Vậy, người đang nắm lấy tay tôi là ai?
Người đang trước mặt tôi là một người cao lớn đang che mặt bằng một chiếc mặt nạ mà người ta thường thấy trong vũ hội hóa trang. Anh ta đang mặc trang phục quý tộc của Ignitia, đội một chiếc mũ bằng lông vũ, áo choàng vàng thêu bằng chỉ vàng và đi ủng cao gót. Một mái tóc vàng xõa ra từ chiếc mũ.
Đây là ai đây?
Tôi có cảm thấy như chúng tôi đã gặp nhau ở đâu đó.
“Thứ lỗi cho tôi. Tôi đang tự hỏi liệu công chúa có đang cảm thấy buồn chán hay không trước thứ tẻ nhạt đó, bản thân tôi cũng đang muốn ngáp ngủ đấy.”
“Ngươi đang làm gì vậy? Những lời lẽ đố, người có biết ta là Louis Ode-Ignitia không.”
“Hừ ~? Ode-Ignitia? Chưa bao giờ nghe đến cái tên đó. Đó là tên của một quý tộc nông thôn ở đâu đó à?”
“Tên…..tên kia! Sao mi dám nói như vậy!.”
Louis vô cùng tức giận bởi những lời lẽ xúc phạm và khiêu khích đó. Ẩn dưới chiếc mặt nạ kia là đôi mắt giống như của một đứa trẻ tinh nghịch đang cười.
“Có lẽ, ngài là ……”
"Vậy thì, tôi sẽ đưa công chúa đi chỗ khác nhé."
Người đó nhẹ nhàng cởi bỏ lớp áo choàng của mình và tung chiếc áo choàng len choàng nó lên người chúng tôi như thể để cản trở tầm nhìn của Louis. Trong lúc chiếc áo choàng trên không trung từ từ rơi xuống, người đeo mặt nạ di chuyển nhanh như một tia chớp. Anh ta đội một mái tóc đen lên đầu tôi để che đi mái tóc vàng đặc trưng của tôi. Khoác lên vai tôi một chiếc áo choàng xám và giấu đi chiếc váy xanh sang trọng kia. Với thao tác vô cùng nhanh chóng của người đeo mặt nạ, tôi nhanh chóng biến thành một quý tộc Hafan.
Người đeo mặt nạ kia tháo mặt nạ và bỏ mũ để lộ ra bộ tóc thật của mình. Khi anh ấy quấn chiếc áo choàng quanh eo như một chiếc váy và kéo một tấm màn có màu sắc trang nhã lên, người hóa thành một người phụ nữ đang mặc váy.
Những thay đổi đó chỉ diễn ra trong vài giây. Người xung quanh đang nhìn theo đều kinh ngạc há hốc mồm. Đối với Louis, người mà không hề có chút tầm nhìn tầm nhìn nào do chiếc áo choàng, thì có vẻ như chúng tôi đã biến mất.
“Cô là …… ‘Ác quỷ’?”
"Suỵt, hãy im lặng nào."
Người cởi bỏ mặt nạ đó chính là ‘Ác quỷ tự xưng mà tôi đã gặp ở sâu trong thánh đường. Lúc này cô ấy đã ăn mặc kín đáo hơn với một chiếc váy có màu sắc nhã nhặn như một cô hầu gái. Mới một lúc trước thôi cô ấy là một quý ông và bây giờ, nó giống như ma thuật vậy. Cô ấy kéo tay tôi rời khỏi vòng tròn khiêu vũ, trong dáng vẻ hoàn toàn tỉnh táo.
☆
‘Ác quỷ’ đưa tôi đến một khoảng sân thượng vắng vẻ.
Trên bầu trời dường như chỉ còn một vài mảng mây, bầu trời sao đêm nay được hoàn rộng mở.
Biển xung quanh Đảo Messenger có vẻ bình lặng, và ánh sáng của các vì sao phản chiếu trên mặt nước phẳng lặng như một tấm gương, sáng lấp lánh. Cứ như là lâu đài này đang trôi nổi giữa không gian. Với một cảnh tượng tuyệt vời như vậy, Hoàng tử Auguste, người có nụ cười cô đơn đang đứng đó.