Shini Yasui Kōshaku Reijō to Nana-ri no Kikōshi
瀬尾照/Terasu Senoo六七質/Munashichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19: Đảo Messenger (Phần 1)

Độ dài 2,727 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:55:24

Tên tôi là Erica Aurelia. Tôi là con gái của một công tước, tôi có một mái tóc vàng xoăn thành từng lọn, tôi là một cô gái vô cùng bình thường và giản dị. Điểm nổi bật của tôi ư? Nếu cố tìm ra thì có lẽ là tôi vừa thoát chết trong gang tấc chăng……….?

—Tôi luôn gặp rắc rối.

Cho dù cố nói giảm nói tránh nhưng sự thật vẫn không thể thay đổi. Một cô gái có những lọn tóc xoăn vàng, con gái của công tước, một người có hàng đống death flag thì làm gì có chuyện có thể gọi là một người bình thường được cơ chứ?

Đã khoảng một tháng rưỡi kể từ sự cố ở tàn tích Visitor. Tôi đang cố gắng trốn tránh thực tại bằng cách chăm chú quan sát từng vẫn gỗ trên chiếc bàn của tôi.

Chả là vì tôi đã nhận được “lá thư thách thức” từ Klaus Hafan, người mà tôi đã nghĩ rằng mình có thể trở thành bạn với cậu ấy. Tại sao chứ……!?

Mà quả đúng là Klaus mà, đến một lá thư cũng có thể tạo ra ảnh hưởng lớn. Đây chắc không phải một trò chiến tranh tinh thần nhỉ ?

Ngoài ra thì cũng đã đến lúc tôi cần chuẩn bị cho Death flag tiếp theo, nhưng lúc này dừng như sức mạnh ý chí của tôi đang dần giảm sút.

Nếu mà tôi có thể quay ngược thời gian thì tôi muốn trở lại cái lúc mà tôi mới nhận được thư của Klaus cùng một suy nghĩ tích cực ‘Wah~~ thư từ Klaus – hay quá.’

Tôi của quá khứ ơi, đừng có mở lá thứ đó, hãy cứ cất giấu những cảm xúc hạnh phúc kia trong trái tai đi. Còn về lá thư thì hãy để nó vào ngăn bàn…..được chứ?

Còn lời hồi đáp của tôi ư? Thật khó mà có thể đưa ra một lời hồi đáp chu đúng. Nếu mà tôi hồi đáp lại không kéo thì có khi cậu ấy sẽ quyết chiến với tôi bất cứ khi nào có cơ hội mất, cuộc sống của tôi sẽ gặp nguy hiểm, thậm chí tôi làm gì có cơ hội mà thắng nổi cậu ấy chứ. Cậu ấy thực sự rất mạnh mà, phải không nào?

Tôi đã tưởng rằng cuối cùng mĩnh cũng đã có thể kết bạn với ai đó và nó sẽ diễn ra tốt đẹp……………..

“Sao vậy Erica, cậu không định thưởng thức miếng thịt này à?”

Oop, tôi vẫn có một người bạn khác mà. Tôi ngẩng đầu lên và quay sang người bạn đáng tin cậy của mình.

Cậu ấy mặc một bộ giáp cỡ một con thú nhồi bông, với những lớp giáp xếp theo kiểu vảy thằn lằn. Mũ trụ được làm phỏng theo đầu rồng. Chỗ khe mắt có hai con mắt tròn xoe chớp liên tục. Một sinh vật thần bí mặc giáp để ngụy trang thành một con Golem thép. Cậu ấy chính là người bạn mới của tôi.

Một ác linh đã bị phản bội bởi tổ tiên tôi - sinh vật biển khổng lồ Zaratan, nay cậu ấy đã có cái tên mới, chú rồng đen Tirnanog.

Tôi đã dựa vào những dòng chữ được khắc trên cổng dịch chuyển để đặt cho cậu ấy một cái tên mới. Vì một phần bản giao ước của chúng tôi là trở thành bạn bè nên cậu ấy đã tỏ ra rất nhẫn nại với tôi.

Tuy cậu ấy đã từng rất căm phẫn Aurelia và muốn giết tất cả bọn tôi. Nhưng mà khi cậu ấy biết rằng mình đã không bị phản bội bởi những người mà cậu ấy tin tưởng nhất thì cậu ấy bắt đầu trở nên hòa đồng hơn.

Và giờ đây cậu ấy đang ngấu nghiến tảng thịt lợn muối, đặc sản từ Hafan. ‘Báo thù ư? Nó là gì, có ngon không? Thịt lợn ngon hơn nhiều’, chắc hẳn cậu ấy đang nghĩ vậy.

“Không có gì đâu, đừng bận tâm. Mà để mình ăn với nào.”

Có lẽ tôi sẽ khó mà sống nổi nếu cứ mắc mấy lỗi trong vấn đề giao tiếp mất. Hoặc có lẽ là do cậu ấy chỉ xấu hổ mà thôi. Mà thôi kệ đi, ăn trước đã.

Ah phải rồi. Mà thịt hun khói ăn với cái đó chắc sẽ ngon hơn nhiều. Tôi lấy một vài quả sung từ giỏ trái cây được hái sáng nay.

“Cậu định ăn nó với sung à?”

“Ừ, cậu muốn thử không?”

Tôi vừa hỏi vừa dùng dao gọt quả sung và tát đôi nó ra. Sau khi cắt thịt heo ra làm những lát mỏng, tôi dùng chúng cuộn lấy quả sung. Thịt hun khói ăn kèm với sung quả là có hương vị thật tuyệt vời mà.

Tôi thả một miếng thịt đã bọc sung vào cái miệng đang há của Tirnanog.

“Oh, oooohh!!!”

“Sao nào, nó có ngon không?”

“Rất ngon luôn ấy.”

“Mình nói rồi mà?”

Tôi cũng bỏ thêm một nữa vào miệng. Oh, vị của muối, vị béo của thịt lớn kết hợp với vị ngọt vừa phải của qua sung. Hương vị này khiến tôi cảm thấy thư thái hẳn. Nếu bạn có thịt ngon và tình bạn chân thành, thì chắc chắn cuộc sống của bạn sẽ trở viên mãn hơn.

“À mà, cậu đã quen với cơ thể mới này chưa vậy?”

“Cũng không tệ, nó khá là thoải mái.”

“Vậy thì tốt rồi.”

Tirnanog liền vẫy vẫy hai cánh tay để chứng tỏ bộ giáp không có bất cứ vấn đề gì. Các khớp nối có vẻ khá tốt. Tôi đã định gia tăng thêm độ linh hoạt cho bộ giáp, nhưng có vẻ như nó đã khá ổn, tốt nhất tôi không nên điều chỉnh gì thêm nữa để tránh lại cho nó trở nên mất cân bằng.

Mà nhắc mới nhớ, thì cha tôi, một nhà giả kim Aurelia, đã tỏ ra vô cùng vui mừng khi biết tôi có thể tạo ra một con golem vô cùng tinh xảo. ‘Cho con xin lỗi….cha à. Hiện giờ con golem giả đó đang đánh chén một tảng thịt. Có vẻ như con đã dối lừa cha mất rồi.’

Ngoài ra thì.

Bằng cách biến kẻ thù trong mạch truyện “Vụ án Hoàng kim cuồng nộ” trở thành bạn hữu thì tôi đã thoát khỏi death flag đầu tiên của mình.

Nhờ sự vụ này thì tôi cũng đã có thêm thông tin mới về các ác linh, thứ mà không được tiết lộ trong trò chơi, đây quả là một món quà bất ngờ…….Không không, đúng hơn là do sự bất ngờ đó nó đã khiến tôi gặp thêm nhiều khó khăn hơn.

Mặc dù cậu ấy không phải là con người, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui vì cuối cùng mình cũng có một người bạn để tâm sư. Và cũng nhờ vậy tôi mới có thể dễ dàng kể cho cậu ấy các bí mật của mình.

“À, thế còn lời tiên tri tiếp theo, nó như thế nào vậy?”

Tôi nghĩ rằng thật vô ích khi giải thích cho Tirnanog về mấy thứ như otome từ kiếp trước, vì vậy thay vào đó, tôi chỉ nói rằng ‘Mình đã nhân được những lời tiên tri về cái chết của mình’. Tuy rằng nó vẫn rất khó tin, nhưng cũng đâu phải là nói dối.

“Sự kiện tiếp theo có liên quan đến hoàng tử phía Nam……….”

Auguste, đệ nhất hoàng tử của Ignitia. Cậu ta được biết đến với cái tên Hoàng tử ngốc nghếch, cái tên này nổi tiếng đến độ cả một đứa trẻ tám tuổi như tôi cũng có thể biết đến. Nó nổi tiếng đến mức kể cả những người chưa từng gặp cậu ta cũng luôn kháo nhau chuyện của vị hoàng tự này. Quả thật là một con người đáng thăng mà.

Nhân tiện thì, sau sáu năm nữa, cậu ta sẽ xuất hiện trong trò chơi với hình ảnh là một hoàng tử trăng hoa. Một mái tóc dài màu vàng với làn da ngăm. Một cười gợi tình, một hoàng tử phóng túng, cứ mỗi lần xuất hiện cậu ta lại đi cùng với một cô gái khác. Cậu ta cũng chưa bao giờ có quan hệ quan hệ sâu sắc với bất cứ ai, nếu có ai đó cố gắng rút ngắn khoảng cách với cậu ta thì cậu ta sẽ nhanh chóng tìm cách trốn thoát. Tuy có một vẻ ngoài phóng túng như vậy nhưng thực sự trái tim cậu ta lại có một bức tường ngăn cách rất kiên cố.

Hoàng tử Auguste là một con người có rất nhiều bề bối khác nhau.

Đó là những điều được tóm tắt trong mạch truyện thứ hai “Vụ án thánh thiên sứ ăn thịt người.”

Bối cảnh của “Vụ án thánh thiên sứ ăn thịt người.” là thành phố của Lindis, nơi đang diễn ra lễ hội Thánh thiên sứ. Đó là khi các vụ án mạng thảm khốc bùng nổ. Trong nhà nguyện được trang trí cho lễ hội, người ta đã phát hiện ra một án mạng thảm khốc..

Máu chảy lênh láng khắp hiện trường. Giữ biển máu đó người ta tìm mất một vài ngón tay và tai trái của một cô gái và cánh tay trái của một cậu bé. Có vẻ như họ đã bị một con quái thú nào đó xé ra thành từng mảnh. Từ những đặc điểm của các bộ phận còn sót lại thì người ta biết được danh tính của hai người bị giết hại đó là Hoàng tử Auguste và Erica Aurelia.

Tại hiện trường vụ án mạng, nữ nhân vật chính Chloe đã nhìn thấy bóng của một con thú khổng lồ không chỉ có một tay. Và tối hôm đó, cô gặp Hoàng tử Auguste, người được cho là đã bị giết chết.

Tại sao có một thảm kịch như vậy lại xảy ra cơ chứ?

Đó là bởi vì Hoàng tử Auguste, một người luôn chìm trong mặc cảm tự ti, và cậu ta đã tìm đến một câu thần chú bị cấm. Cậu là là hoàng tử đất nước của các kỵ sĩ rồng, nhưng cậu ta lại không thể cưỡi được rồng. Và do đó cậu ta đã bị cho là một đứa trẻ được sinh ra từ sự không chung thủy của nữ hoàng. Bất kể cậu ta nỗ lực đến đâu đi chăng nữa, thì cậu ta vẫn chỉ nhận được những ánh mắt đầy nghi ngờ và khinh miệt.

Không thể chịu đựng được áp lực, cuối cùng Auguste đã quyết định thực hiện một câu thần chú cấm. Cậu ta đã hồi sinh một con ma thú cổ đại. có vẻ như cậu ta đã có một bản giao kèo với con ma thú đó và hòa với nó làm một. Để cưỡi được rồng thì cậu ta đã phải từ bỏ đi phần con người của mình.

Nhưng sau sáu năm, chính con ma thú kia đã không chịu được gánh nặng của việc hợp nhất. Thế là mỗi tối, con ma thú đó là tách khỏi Auguste và dưới hình dạng nửa người nửa thú mình nó bắt đầu đi tìm con mồi để bù đắp phần năng lượng mà nó bị mất. Nhưng một lần nó đã bị tấn công và thổi tung cánh tay trái. Người đã đụng độ và thổi tung cánh tay trái của nó chính là Erica Aurelia đáng thương.

Thế là Erica đã bị xé nát và ăn sống. Tôi không hề muốn trải nghiệm một cái chết như vậy.

Bị ăn sống, giống như mấy món gỏi hải sản trong mấy chuyến dã ngoại nhỉ? Tôi có lẽ giống một con cá trắng chăng?

Oops, tôi lại nghĩ lung tung rồi.

Việc vị hoàng tư này tìm đến câu thần chú cấm đó là vì sự kích động của một người. Và đó là ai ?

Tất nhiên, đó là tôi, Erica Aurelia, người nổi tiếng vì đã mang đến những rắc rối không cần thiết đến cho bản thân và phải gánh chịu toàn bộ hậu quả.

Đúng vậy một lần nữa đó vẫn là tôi. Erica gọi Hoàng tử Auguste là kẻ thất bại và khiến niềm kiêu hãnh của cậu ta bị xé toạc. Chả hiểu sao Erica trong ban gốc lại cứ lao đầu vào mấy bãi mìn cơ chứ, có lẽ tôi sẽ chả bao giờ hiểu được?

Trùng hợp là sự kiện khởi nguồn đó sẽ diễn ra vào giải đấu Kỵ sĩ rồng sẽ diễn ra vào mùa xuân này.

Chính xác là nó diễn ra trong Lễ hội mùa vọng(1). Hơn nữa, dường như cha tôi và tôi được mời đến bữa tiệc của Mùa Vọng của hoàng gia. Chúng tôi sẽ khởi hành đến Ignitia vào ngày mai.

Vậy là tia hy vọng cuối cùng của tôi là anh Eduard sẽ vắng mặt lần này. Cha tôi dường như bị anh ấy thuyết phục rằng anh đang điều tra một cái gì đó khá là nghiêm trọng và cần được ưu tiên.

Sau khi nghe tôi kể xong phiên bản đã được trải qua chỉnh sửa của nội dung triển khai trong game, phản ứng đầu tiên của cậu bạn tâm phúc Tirnanog là thế này này.

Sau khi nghe xong phiên đã chỉnh sửa từ câu chuyện trong game, bạn của tôi Tirnanog bắt đầu bày tỏ thái độ của bản thân.

“Không phải là họ (người Ignitia) chỉ tin vào một vị thần duy nhất sao? Nếu vậy thì sao họ lại có thể chấp nhận một con ma thu giao kèo là thánh thần được.”

“Chà đó là một đất nước khá thân thiện với ngoại giáo, có vẻ như vị ác thần này có liên quan đến hoàng tộc.”

“Là một ác thần sao?”

“Một vị thần thèm khát máu của con người, cho dù quan điểm tôn giáo thoáng đến đâu đi chăng nữa thì không phải nó vẫn rất khó chấp nhận sao?”

Hồi còn là người Nhật tôi khá có hứng thú với tham gia mấy lễ của đạo Phật, đôi lúc là Thần đạo, tôi cũng thích tham gia mấy sự kiện của Cơ đốc giáo, tôi cũng hay thăm mấy đền chùa miếu mạo, tuy vậy tôi lại là một người vô thần. Sao cũng được nhưng ít nhất đừng có hiến tế con người chứ.

“Cái đó khá là bình thường với chúng tớ.”

“He…heeh, cậu cũng ăn thịt người à?”

“Kukukukukukuku! Tớ không quan tâm đến máu thịt ! Cái tớ ăn là linh hồn cơ!”

“Heh……tớ không biết đấy……...”

Có vẻ như tôi đã biết điều mà mình không nên biết.

“Kukukuku! Để có thể ăn được linh hồn cậu phải ăn cả thể xác!!!!“

“Heh……thật là bất ngờ…………”

Chắc chắn cậu ấy muốn kể về mấy thứ đó lâu hơn nữa, nhưng tôi thực sự không đủ sức và cũng không đủ thời gian để dành cho mấy câu chuyện kinh dị đó. Nhưng khi mà cậu ấy nói về điều đó theo một cách rất hào hứng, tôi lại cảm thấy khó mà có thể sợ hãi. Cậu ấy mới được tự do sau hàng trăm năm nên có lẽ tôi sẽ để cậu ấy làm những điều mà cậu ấy muốn.

“Vậy, tớ có thể nhờ cậu một chuyện được không hả Tir?”

“Umu, có chuyện gì vậy?”

“Có một chuyện mà mình muốn cậu giúp.”

“Hở. Người bạn đáng quý của mình đang cần sự giúp đỡ mà. Cậu có thể nhờ mình bất cứ điều gì.”

Là vậy, đây mà điều mà chỉ cậu ấy mới có thể nhờ giúp được tôi.

Vì một nhà giả kim luôn mang theo rất nhiều trang bị nên tôi cần một người bạn khỏe mạnh xách giúp ít đồ

=========

(1)Lễ Mùa Vọng: là khoảng thời gian 4 tuần trước lễ Giáng sinh. Chủ đề chính của mùa Vọng là chuẩn bị để kỷ niệm Sự Giáng Sinh của Chúa Giêsu. Theo Công giáo Roma Mùa Vọng thường kéo dài từ 22 đến 28 ngày và có 4 ngày Chúa Nhật tính từ trước ngày Lễ Giáng Sinh và chấm dứt vào Đêm vọng Lễ Giáng Sinh. Với Chính thống giáo thì Lễ Mùa Vọng được gọi là Lễ Mùa Chay, Mùa chay Giáng sinh hay là Mùa Chay Philip (theo tên vị Thánh tông đồ Philippus). Lịch Phụng vụ Chính thống giáo cũng không bắt đầu từ Chủ nhật đầu tiên của Mùa Vọng, mà từ ngày 1 tháng 9.

Bình luận (0)Facebook