Chương 22 Lòng nhân từ
Độ dài 3,224 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:14:31
Chương 22 Lòng nhân từ
Ngày hôm sau, tôi đi đến sân luyện tập và thấy Mash đang luyện tập với Celseus bằng kiếm gỗ.
Mash luyện tập rất chăm chỉ và đổ mồ hôi rất nhiều, trong khi Celseus liên tục đẩy cậu về phía trước. Celseus tuốt kiếm gỗ của Mash. Tôi thấy Mash rất vất vả để chống lại.
… Ai biết Celseus là một người thầy đáng tin cậy. Rốt cuộc ông ấy không phải là một kẻ ngốc.
Trong tôi, danh tiếng của thần kiếm được nâng lên một chút. Ông nói với Mash.
- Được rồi, hãy nghĩ đi.
- Không, cháu muốn tiếp tục, nếu ông muốn nghỉ, hãy tự làm điều đó.
- Ta hiểu rồi, cố quá coi chừng quá cố.
Celseus để Mash vung kiếm một mình, đi đến chỗ tôi.
- Lista, Mash rất có ý chí mạnh mẽ. Cậu ấy là một người kiên cường; do đó, ta tin rằng cậy ta sẽ mạnh hơn kẻ từ bây giờ.
Celseus mỉm cười trong khi tiếp tục lâu mồ hôi bằng khăn tay. Lâu rồi tôi mới thấy ông ấy tự tin như vậy.
- Ta vẫn còn rất mạnh mẽ. Nhờ công ơn thằng nào đấy, ta đã nghĩ rằng mình yếu đuối. Nhưng luyện tập với Mash, ta nhận thấy ta không vô dụng. Ta nhận ra rằng ta còn mạnh thông thường nửa !
- Cháu hiểu rồi. Thật đáng mừng.
Ông ấy quay lại. Tôi đoán nó không quan trọng. Ít nhất là, hai người này tốt hơn tôi nghĩ.
Tôi muốn nói chuyện với Mash nhưng cậu ta quá tập trung nên tôi không muôn làm phiền cậu ấy. Sau đó tôi rời đi…
Elle đang luyện tập với Hestica nên tôi không lo lắng nhiều. Trên thực tế, người tôi quan tâm nhất là Seiya. Tuy nhiên, Seiya không thích có người làm phiền khi anh ấy đang luyện tập. tôi muốn xem qua mội chuyện như thế nào nhưng có lẽ không được.
Cuối cùng tôi làm bento cho Seiya. Khi tôi đến căn buồng triệu hồi, tôi thấy Adenela đang ngồi trong một nơi tối tăm trang bóng của cửa buồng. Cô ấy đang mài kiếm cẩn thận.
- Huh? Adenela-sama? Còn việc luyện tập thì sao ?
- Ta đang nghỉ ngôi… Seiya đang luyện tập một mình.
Vơi tư cách là sư phụ, Seiya trở thành học trò một lần nữa. Với việc luyện tập, Seiya chưa bao giò thích nghỉ ngơi nên điều đó không có gì ngạc nhiên.
- Vậy Seiya thế nào ?
- Cậu ta… cậu ta thật kỳ lạ. Cậu ta hoàn toàn khác với những người trước đây. Tôi hơi ngạc nhiên… hơn nữa…
- Hơn nữa ?
- Hơn nữa … *cười kỳ lạ, điên cuồng và không ngừng*
- Này… đừng làm tôi sợ… có chuyện gì sao ? Sao cô cười như điên vậy ?
- Không… không có gì… khi ta nhớ tới buổi luyện tập với… Seiya, ta vô cùng phấn khích.
Cô ấy nhớ ra điều gì đó và cười điên cuồng. Đột ngột như vậy, nữ thần này có ổn không ?
Tôi lo lắng cho Seiya và đúng lúc đó, cánh lửa phòng triệu hồi mở ra. Và Seiya vẫn như thường lệ đi ra.
- Này Adenela. Ngừng nghỉ. Tôi muốn tiếp tục càng sớm càng tốt.
- Tôi… tôi đến đây.
Adenela trông rất vui, nhảy lên và chạy thẳng vào phòng. Ngay khi bước vào phòng, cánh cửa đóng lại.
- …Ah !
Tôi nhận thấy tôi vẫn chưa đưa bữa trưa cho Seiya. Như thường lệ, tôi kết thúc việc đó bằng cách đưa qua khoảng trống của cánh cửa.
… Vừa nãy, Seiya trông có vẻ bất thường, không biết tôi có lo lắng quá không…
-
Trưa thứ hai.
Khi tôi đói, tôi tới nhà ăn. Khi đến nơi, tôi thấy bối rối với hai khuôn mặt thân quen ngồi cạnh nhau.
Tôi thấy Mash và Seiya ngồi cùng bàn trong phòng ăn. Mash đang ăn bánh mì còn Seiya đang uống nước.
- Hiếm à nha ! Ai biết được hai người ở đây !
Seiya nhìn tôi và nói như thể thật phiền phức.
- Ngày trước, thằng nhóc này đến phòng triệu hồi để nói chuyện với anh. Cậu ta nói "Em muốn gặp anh trong giờ ăn trưa". Đó là lý do tôi đến đây.
- Mash, có phải vậy không ?
- Em muốn dành thời gian học hỏi sư phụ.
Mash, em thật sự bị ám ảnh bởi Seiya. Cuối cùng cũng vì cậu ta được anh ấy cứu nên tôi hiểu cảm giác biết ơn của cậu ta.
- Sư phụ dạy em cách có thái độ thích hợp trong trận chiến.
- Eh ? Thái độ gi ?
Lúc toi ngồi xuống, Seiya đứng dậy.
- Đã đến lúc phải đi, Adenela đang đợi.
Có chuyện gì với anh ấy . Thật không công bằng. Tôi muốn nói chuyện với anh ấy thôi.
Mash cảm ơn trong khi tôi cố nói chuyện với anh ấy.
- Này, Seiya, mai đến Geabrande thì sao ?
Nếu tính cả ngày mai thì chúng tôi mới ở đây được 3 ngày. Tôi không nghĩ anh ấy có thể học được kỹ năng gì mới trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Tuy nhiên, nếu chúng tôi ở quá lâu trên thần giới, Ishtar sẽ gọi tôi tới và nói về vấn đề này.
- Tôi xin lỗi, nhưng tôi lo cho Geabrande. Chúng ta có thể đến hang Rồng, lấy vũ khí mạnh nhất và trở về luyện tập tiếp.
Tuy nhiên, Seiya đáp lại mà không quay đầu.
- Nếu có ngày mai, có lẽ đủ.
- Ông nói đủ ?
Seiya tiếp tục bbuowcs đi ra khỏi nhà ăn.
Nếu anh ây hoàn thành khóa huán luyện vào ngày mai thì anh ấy có thể khởi hành.
Mash và tôi là hai người bị bỏ lại. Tôi ngồi bên cạnh Mash và hỏi cậu.
- Về chuyện hồi nãy, thái độ chiến đấu mà Seiya dạy em là gì ?
Sau đó, mắt Mash sáng lên.
- Ý tưởng của sư phụ thật sự khác biệt ! Nghe này, chị Lista ! Ví dụ như đi bộ trên cánh đồng sư phụ nói: “vì có thể có quái vật ở đó, phải nhìn trước nhìn sau, nhìn trái nhìn phải, nhìn lên nhìn xuống. Hãy tiếp tục bước đi khi liên tục nhìn về mọi phía”.
- Xin lỗi, nếu bước đi mà luôn nhìn như vậy, em có cảm thấy buồn nôn không?
- Là vậy sao? có thể mất thời gian nhưng nó đổi lấy an toàn. Em ấn tượng nhất là lời khuyên thứ hai của sư phụ, “Hãy nghĩ ngờ mọi thứ ngươi thấy” … em đã được giác ngộ.
Gì ? Một lời khuyên hoang đường.
Tuy nhiên, Mash vẫn cười hài lòng.
- Nhưng chị Lista, phần hay nhất là cái này. Sư phụ đã nói với em “Hãy nhớ điều này. Ta cũng nghi ngờ ngươi Mash” ! Nó thạt tuyệt phải không?
- Không, tại sao em không nổi giận?
- Nổi giận? tại sao?
- Mash… nếu em ổn,… vậy thì không sao…
Tôi khẽ thở dài khi thấy Mash ăn bánh mì với vẻ thích thú.
- …Hầy… số lượng anh hùng thận trọng đã tăng lên…
-
Vào bữa tối, tôi mang bữa tối đến cho Seiya,… tôi thấy Adenela bước ra khỏi phòng triệu hồi. Tôi nghĩ thời điểm thật hoàn hảo.
- Ah!!.... Adenela… sama
Tôi dịnh hỏi về việc luyện tập nhưng tôi dừng lại giữa chừng. Bởi vì tôi ngạc nhiên trước diện mạo mới của Adenela. Bộ đồ rách rưới đã trở thành bộ đồ trắng tinh, trong khi mái tóc bù xù được tạo kiểu rất đẹp.
- Chuyện gì đã xảy ra? Chị bắt đầu ăn diện?
Má của Adenela trở nên đỏ.
- Bởi vì… thật xấu hổ… khi mặc bộ đồ đó… trước mặt Seiya…
- Vâng…vâng…
- Đừng quên dạy kỹ năng “shotgun sword” cho Seiya. Dù sao em cũng quay lại đây ngày mai. Hẹn gặp lại chị.
- “shotgun sword” ta cuối cùng cũng nhớ ra…
- *trông choáng váng* Cái gì? Không thể nào! Em chỉ nói điều đó để nhắc nhở, nhưng chị lại quên mất nó? Seiya đã học những kỹ năng vượt quá tầm với con người, phỉa không?
- Đúng. Nhưng Seiya… Seiya đã học kỹ năng đó. Cậu ấy là một thiên tài. Cậu ấy “học một hiểu mười”. Tôi… tôi là người duy nhất cói đặc quyền chứng kiến điều đó. Bên cạnh đó…
Adenela hướng lên trần nhà như đang suy nghĩ về điều gì đó. Đột nhiên cô ấy mở miệng và chảy nước dãi…
- *cười một cách kỳ lạ* thật sự… như vậy… như thế… tốt nhất…. *tiếp tục cười quái dị*.
Tệ rồi. tôi có linh cảm xấu về điều này.
Khi tôi thấy đầu óc điên cuồng của Adenela, tôi càng quyết tâm trở lại Geabrande vào ngày mai.
-
Ngày thứ ba.
Buổi sáng ở thiên giới nhưng tôi quyết định sẽ đi sớm vào buổi chiều.
Tôi thông báo cho hai người họ về quyết định của mình. Tôi đến sân tập và thấy Mash đang cảm ơn Celseus.
- Cảm ơn, sư phụ! Nhờ có thầy, em đã trở nên mạnh hơn rất nhiều.
- Không! Ta mới là người cần cảm ơn ! Nhờ có con, ta mới có thể thoát được kiếp nạn của tên kia.
Cả hai trao cho nhau cái bắt tay chân thành.
Cảnh tượng trước mắt tôi diễn ra thế nào, có vẻ họ đã luyện tập rất vui.
Tôi dùng thấu thị để kiểm tra kỹ năng của Mash.
Mash
Level – 16
HP – 1381
MP – 0
Attack – 921
Defense – 877
Agility – 790
Magic – 0
Potential rate – 47
Resistance – Fire, Ice, Poison, Paralysis
Special skills – Attack power increase (Lv 5)
Skills – Dragon Thrust, Dragon Slash
Personality – Brave
Cái gì, cậu ây đã lên cấp rất nhiều! HP của cậu đạt đến 1000, cấp độ hiện tại của cậu ấy cho phép cậu ấy đanh bại lũ quái một cách dễ dàng! Mash là trò giỏi hay Celseus là thầy giỏi?
Sau khi chào Celseus, chúng tôi đến ao nước, nơi Elle đang được giảng dạy.
Khi chúng tôi đến ao nước, chúng tôi thấy Elle đứng một mình bên ao. Đây là ngày đầu tiên tôi đến thăm Elle. Tôi cũng thông báo rằng sẽ trở lại Geabrande từ hôm nay.
Mash vui mừng gọi tên cô.
- Chào Elle!
- Ah… Mash…
- Chào buổi sáng, Elle, em đã sẵn sàng chưa?
- Vâ… vâng…
Cô ấy nhìn tôi và Mash, Mỉm cười. Tuy nhiên, tôi tháy nụ cười của cô bé hơi gượng gạo.
Tôi bí mật sử dụng thâu thị để xem trạng thái của Elle…
Elle
Level – 8
HP – 384
MP – 220
Attack – 101
Defense – 172
Agility – 88
Magic – 196
Potential rate – 38
Resistance – Fire, Water, Lightening
Special skills – Fire Magic (Lv 4)
Skills – Fire Arrow
Personality – Bright
Cái gì? Chuyện gì đang xảy ra? Chỉ số của cô bé không hề tăng?
Lúc đó, ai đó chạm vào vai tôi khi tôi đang thấu thị. Đó là Hestica. Cô ấy thì thầm vào tai tôi.
- Cô có thể cho tôi một phút không ?
- Ch… chắc rồi.
Chúng tôi bỏ lại hai người và đi ra xa cái ao một chút. Hestica liên tục thở dài.
- Về Elle, cô biết đấy… Tôi sẽ nói thẳng… Co bé đó không có tài năng sử dụng ma thuật lửa.
- Eh !! Vậy à ?
- Khi cô dùng thấu thị, cô cũng biết phải không ? Level của cô bé không thay đổi nhiều.
Sự thật đó khiên tôi đau nhói. Hestica cũng đấu tranh để nói ra thực tế phũ phàng.
- Elle là một đứa trẻ ngoan. Co bé đã luyện tập chăm chỉ. Nhưng Lista…. Cô biết đấy… ma thuật có liên quan đến tai năng thiên bẩm. Người ta sinh ra có nó. Thật khó nói, nhưng cô bé đó thì không. Cô bé nên từ bỏ ma thuật lửa càng sớm càng tốt. Tôi chỉ mong con bé mạnh khỏe…
Khi tôi trở lại ao, Elle nói với tôi với vẻ mặt hối lỗi.
- Listarte, em xin lỗi.
- Eh ? Có chuyện gì Elle ?
- Em đã không cải thiện kỹ năng của mình nhiều vậy. em biết điều đó. Vì vậy, chị và Hestica đang nói về em ?
Elle trông như sắp khóc, nhưng tôi không đủ can đảm để nói sự thật cho cô bé. Ngược lại…
- Không phải đâu… Tốc độ tăng trưởng của em rât chậm nhưng cũng ổn thôi. Rồi sau này em cũng sẽ tốt hơn. Dó là những gì Hestica-sama đã nói với chị.
Tôi động viên cô bé bằng lời nói dối trắng trợn. Cuối cùng cô bé cũng mỉm cười như thường lệ.
- Là vậy sao ? Em sẽ cô hết sức! Em đã luyện tập rất nhiều ma thuật khác nhau nhưng em chỉ có thể triển khai ma thuật lửa. vì vậy, em sẽ chăm chỉ từ bây giờ.
- Đúng…đúng rồi. chính là tinh thần đó Elle.
…Ah… tôi không thẻ nói cho cô bé sự thật… Tôi là một nữ thần vô dụng.
Tôi thực sự ghét chính mình sau những lời nói đó. Nhưng đồng thời, tôi cũng không thể nói cho cô ấy biết sự thật tàn nhẫn. Tôi muốn nói cho cô bé vào đúng thời điểm. Tất nhiên không phải bây giờ…
Mặc dù vậy, tôi luôn thấy Elle và Hestica là sự kết hợp hoàn hảo với màu đỏ chủ đạo và ma thuật lửa. Ai biết rằng kết quả thật đáng ngại. Mọi thứ thật sai lầm…
Sau đó, tôi dẫn theo Elle và Mash đến phòng triệu hồi…
Khi tôi đến nơi, Seiya đang đứng dựa vào bức tường gần cửa.
- Seiya, ông đã sẵn sàng chưa?
- Rồi. Nhưng Adenela có vẻ có gì đó muốn đưa cho tôi.
Một cái gì đó, tôi tự hỏi đó là gì…
- Tôi mang ơn củ cô ấy vì đã dạy tôi, vì thế tôi đợi cô ấy ở đây. Nhưng cô ấy thật mất thời gian. Tối sẽ đợi thêm chút nữa, nếu cô ấy không xuất hiện, chúng ta sẽ rời đi.
Tuy nhiên, ngay khi Seiya nói xong, Adenela đã đến. Hôm nay cô ấy rất đẹp, cô ấy đã trang điểm.
Đột nhiên, Adenela bắt đầu chạy và nhảy vào lòng Seiya.
- What? Adenela-sama? Cô đang làm gì vậy ?
Tôi ngạc nhiên Adenela ôm Seiya, cô ngước lên nhìn anh.
- Seiya… Đưa em đi… Mang em đi… em muốn đi cùng anh.
- Xin lỗi, Adenela-sama. Tôi là nữ thần phụ trách Seiya, cô biết chứ ?
- Trong trường hợp đó… ta muốn… trở thành bạn đồng hành… của anh hùng…
- Adenela, cô quên mình là nữ thần rồi sao ? Co biết là cô không thể làm điều đó.
- Ta muốn ngừng… làm một nữ thần… Ta muốn được ở bên Seiya… bên nhau mãi mãi… (không biết nam thần với nữ thần có kết hôn được không !)
Tôi cảm thấy khó chịu trước lời thú nhận tình yêu đột ngột của ấy. Bằng cách nào đó, tôi cố gắng giữ bình tĩnh và sau đó tôi nhìn Seiya. Tuy nhiên, Seiya vẫn im lặng và vô cảm. Sau đó, Adenela đưa hộp bánh ngọt cho Seiya.
- Em… em muốn cho anh tình yêu của em! Em đã làm cái bánh này! Em mất năm… năm giờ để nướng! Làm ơn… nhận nó đi, Seiya…!
Một chiếc bánh tự làm !! Nhận… ý cô ấy là nhận tình yêu của mình dành cho anh ấy sao !? Anh không được nhận nó Seiya… Ah, đợi một chút !! Nói về bánh… !!
Tôi nhớ về một lần, đó là… ba ngày trước, khi Celseus làm một chiếc bánh và đưa nó cho Seiya, anh ấy đã từ chối nó một cách phũ phàng.
Không thể được !! Đừng nói với tôi rằng anh ấy cũng sẽ nói những lời kinh khủng đó với một cô gái đang yêu !? Dù anh ấy không nhận chiếc bánh nhưng… anh ấy cần cẩn thận lời nói của mình; làm ơn đi Seiya, hãy ga-lăng một chút… !!
Tuy nhiên, Seiya trả lời ngay lập tức.
- Không ăn được. Tôi từ chối.
Anh ấy… anh ấy nói rồi !! Anh ấy sẽ không lấy cái bánh, tôi hiểu rồi, nhưng nói "không ăn được" là vô cùng thô lỗ !!
Đúng như dự đoán, Adenela trông giống như cô ấy đang "bốc cháy" như tro.
Seiya lạnh lùng nói chuyện với Adenela mà không do dự.
- Tôi rất biết ơn về khóa đào tạo của cô. Nhưng đó là điểm duy nhất mà chúng ta có. Tôi không biết ý nghĩa của việc ở bên nhau mãi mãi. Hơn nữa, tôi không muốn ăn bánh. Đó là tất cả. Từ biệt.
Seiya quay người đi qua hành lang lát đá cẩm thạch mà không thèm nhìn lại Adenela. Mash và Elle vội vàng chạy theo Seiya.
- * Nức nở một cách kỳ lạ * Vậy… vậy ra đó là ý của anh sao… Sau tất cả những rắc rối mà tôi đã gặp phải để làm chiếc bánh đó, anh ấy… anh ấy không muốn nó… * tiếp tục nức nở một cách kỳ lạ hơn nữa *
- Ah,Adenela-sama, làm ơn ... Whoa !?
Khoảnh khắc tôi nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Adenela, tôi cũng bất giác khóc.
Đó là bởi vì tôi nhìn thấy những giọt máu chảy tràn trên khuôn mặt không vui của Adenela…
-
Tôi chạy đến và theo kịp Seiya. Tôi đã mắng anh ta một mớ.
- Chờ đã! Ông không cảm thấy buồn cho Adenela-sama sao !? 」
- Buồn? Tôi đã mượn sự trợ giúp từ Adenela để cứu Geabrande. Có gì sai với điều đó?
- Tôi không nói về điều đó! Tại sao ông lại nói những điều khủng khiếp như vậy với cô ấy !? Ông cần nghĩ đến trái tim của một quý cô chứ! Adenela-sama đã khóc, ông biết đấy! Cô ấy đã chảy máu mắt!
- Tôi không quan tâm. Chuyện đó không liên quan gì tới tôi. Quan trọng hơn, Lista. Mở cổng. Và các em hãy sẵn sàng mang hành lý cho tôi.
Seiya đưa cho Mash và Elle ba lô đầy dụng cụ.
Ah… Anh ấy thật lạnh lùng… Tôi không thể nói gì nữa vì tôi cũng có lỗi… Bởi vì, nếu Elle phát hiện ra rằng cô ấy không có bất kỳ tài năng phép thuật nào thì… Ah, chỉ nghĩ đến điều đó thôi đã khiến tôi nổi da gà kinh hoàng …
Khi chúng tôi băng qua cánh cổng dẫn đến trần gian, tôi nghe thấy tiếng la hét của các vị thần từ bên ngoài ngôi đền.
- * Giọng nói kinh hoàng * Adenela-sama đang tức giận dùng kiếm chém cột diêu khắc…
- Làm ơn đi, Adenela-sama, dừng lại đi !!
- Cô ấy đã bị chọc giận! Adenela-sama hoàn toàn mất trí rồi! Làm ơn, ai đó ngăn cô ấy lại !!
- Ngay cả khi chúng tôi cố gắng ngăn chặn cô ấy, với sức mạnh điên cuồng đó, chúng tôi sẽ… chúng tôi không thể, điều đó là không thể !!
Có một rắc rối lớn bên ngoài. Tuy nhiên, Seiya chạm vào mái tóc đen bóng của mình như thể không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra và nói với giọng điệu bình thường.
- Hoàn toàn sẵn sàng.
Không, đó không phải là điều ông nên nói !! Ông bao nhiêu tuổi để nói những lời nhận xét trẻ con đó !? Ah… tôi không quan tâm nữa !! Đó không phải là lỗi của tôi!!
… Seiya bước vào cổng một cách bảnh bao trong khi tôi nhanh chóng đi theo anh ấy, để tôi có thể thoát khỏi sự bối rối trên thiên giới.