Chương 52 - 『Onii-chan』 lý tưởng
Độ dài 1,849 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-16 06:15:04
Azusa hình như có một người anh trai lớn hơn 2 tuổi.
Không phải người anh kế là tôi, mà là anh ruột của con bé.
Đây là câu chuyện trước khi cả hai trở thành anh em kế.
Tôi đã nghe được từ bố rằng Azusa rất yêu quý cậu ta, lúc nào họ cũng ở chung với nhau.
『Tương lai em muốn được làm cô dâu của onii-chan!』
Con bé đã làm gia đình khó xử khi toàn nói thế.
Nhưng mà, những chuỗi ngày đó đã đột ngột kết thúc.
Khi Azusa lên lớp 6, anh trai con bé bị tai nạn rồi qua đời.
Mất đi người anh yêu quý của mình, dĩ nhiên Azusa rất đau buồn... nhưng còn hơn thế nữa, con bé càng trở nên hoang mang.
Azusa không hiểu được rằng mình sẽ không thể gặp lại người anh trai mình yêu thương nữa.
『Onii-chan chỉ là đã đi đến một rơi rất xa. Nếu Azusa ngoan ngoãn thì một ngày nào đó... sẽ gặp lại anh ấy thôi mà』
Tôi chắc rằng sâu thẳm trong tim, con bé biết rằng anh mình đã không còn nữa.
Nhưng tâm trí con bé thì không chịu chấp nhận sự thật đó, vẫn tin tưởng và chờ đợi rằng một ngày nào đó anh trai sẽ quay về.
Cho dù đã lên cấp ba, Azusa vẫn tiếp tục để kiểu tóc hai bím như thời tiểu học, chắc là để người anh kia có thể dễ dàng nhận ra.
Cho đến một ngày nọ... bố của Azusa tái hôn. Đối phương cũng có một đứa con trai riêng.
Đó là tôi.
『......Anh là onii-chan hả?』
Tới tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ giây phút chúng tôi gặp nhau.
Đó là vào năm nhất cấp hai. Tới tôi cũng hoảng lắm khi biết được thành viên mới trong gia đình mình cũng cùng tuổi với mình.
Vậy nên tôi chẳng thể nghĩ sâu xa gì hơn được về câu hỏi đó của con bé.
Chuyện anh em được quyết định bởi ai sinh ra trước hay sau... vậy nên tôi đã hỏi sinh nhật của con bé.
Dù chỉ một chút, nhưng tôi vẫn sinh ra trước. Vì vậy tôi gật đầu.
『Ừm, có lẽ tớ đã trở thành anh trai rồi nhỉ』
Nghe thấy những lời đó, Azusa ngay lập tức bật khóc.
『Hức... Em đã luôn luôn, chờ anh đó. Mừng anh trở về, onii-chan』
Tôi chẳng biết phải làm gì với đứa em gái kế đang ôm tôi khi nói những lời đó.
Ít lâu sau đó tôi có nghe được từ bố của Azusa.
『Con bé đã luôn ngóng chờ anh trai mình trở về』
Đáng lẽ con bé đã biết được.
Rằng mình sẽ không thể gặp lại được anh ấy.
Nhưng con bé vẫn làm như không nhận ra, áp đặt hình ảnh anh trai mình lên tôi.
Nhưng tôi không thể đứng yên nhìn một Azusa như thế được... vậy là vô tình, tôi đã giả vờ làm anh trai con bé.
Lúc đó tôi vẫn không hề nghĩ rằng bản thân mình cũng chỉ là một tên nhân vật nền, vậy nên tôi mới có thể tự phụ nghĩ rằng mình có thể cứu rỗi Azusa.
Vậy nên chúng tôi cứ thế dành thời gian bên nhau như là anh em, cho dù hai đứa lại cùng tuổi.
Ban đầu khi hai đứa trở thành anh em, Azusa ngày nào trông cũng rất vui vẻ. Con bé bám theo tôi mọi lúc, tối tối còn chui vào mền tôi nữa.
Khoảng thời gian đó thật sự rất vui.
Không thể không thấy dễ thương khi có một đứa em gái Azusa lúc nào cũng quấn quít cạnh tôi thế này.
Tôi sẽ luôn là 『onii-chan』 nếu đó là mong muốn của con bé.
Có thể khiến tôi để tâm nhiều đến mức này, với tôi, con bé đã trở thành một người đặc biệt.
Nhưng chỉ có tôi là nghĩ thế mà thôi.
『............?』
Nghĩ lại thì từ lúc đó, Azusa đã luôn mang một vẻ mặt khó hiểu.
Đột nhiên con bé nhìn tôi mà nghiêng đầu thắc mắc 『Ơ?』.
Như thể đã nhận ra rằng tôi không phải 『onii-chan』 mà mình đã chờ từ lâu.
Cảm giác khó chịu chắc hẳn đã rõ dần theo qua từng ngày.
Và cuối cùng, vào buổi khai giảng... con bé đã gặp cậu ta.
Ryuuzaki Ryouma.
Chỉ với một ánh nhìn, Azusa đã nhận ra sự 『giả mạo』 của tôi.
Bởi vì, Ryuuzaki giống với người anh thật sự của em ấy hơn tôi nhiều.
Tôi đã rất ngạc nhiên lúc nhìn vào album ảnh. Có thể giống nhau đến mức này, tôi không nghĩ thế giới này còn ai khác nữa.
Tóm lại là, con bé đã tìm được 『onii-chan lý tưởng』 của mình.
Ryuuzaki, người giống với anh trai thật sự, đã ngay tức thì chiếm lấy được trái tim con bé.
Và tôi, kẻ giả mạo, đã bị ruồng bỏ.
『Onii-chan thật sự của em, có lẽ chính là Ryouma onii-chan đó』
Những lời chia cắt đó đến thật đột ngột.
Trong khi tôi còn chưa sắp xếp được những cảm xúc của mình, Azusa quan trọng của tôi đã rời bỏ tôi.
Để khiến Ryuuzaki hướng về mình, con bé chỉ nói chuyện với tôi khi ở nhà, còn ra ngoài thì chỉ được gọi con bé là 『Nakayama-kun』. Chúng tôi chỉ còn là anh em trên hộ tịch, đã thế còn chỉ có thể cư xử như anh em trong một phạm vi giới hạn, vậy nên tôi và Azusa đã trở nên xa lạ.
Vứt bỏ mọi thứ, Azusa một lòng một dạ theo đuổi Ryuuzaki.
Cuối cùng thì tình cảm của Azusa dành cho cậu ta không phải là tình cảm anh em, mà là tình cảm nam nữ... Điều đó khiến con bé trở thành một thành viên trong dàn harem của cậu ta.
Con bé chính là một nữ phụ.
Con bé yêu Ryuuzaki như là một nữ phụ, dâng hiến cho Ryuuzaki như là một nữ phụ, khích lệ Ryuuzaki như là một nữ phụ, và rơi rụng một cách tàn nhẫn cũng như một nữ phụ.
Đúng là một bộ romcom khó chịu.
Cuối cùng thì con bé nhận được gì?
Liệu con bé đã đạt được 『onii-chan lý tưởng』 mà con tim mình vẫn luôn theo đuổi?
Này Azusa... em chẳng nhận lại được gì cả.
Em chỉ nhận lại được những nỗi đau, những giọt nước mắt cùng sự gục ngã cay đắng này thôi.
Càng nhìn càng thấy đau đớn――
「Hức, hư...... aaa」
Con bé vẫn tiếp tục khóc sau khi bị Ryuuzaki từ chối.
Tiếng khóc thổn thức của Azusa vang vào khu rừng đêm.
Tôi còn chẳng thể ôm lấy em ấy.
Một kẻ không còn tư cách làm onii-chan của em ấy như tôi, giờ cũng chỉ là người anh trên sổ hộ khẩu.
Máu mủ ruột rà cũng không phải, và ở bên ngoài thì chúng tôi gần như chỉ là người xa lạ.
Cả an ủi hay hàn gắn lại vết thương cũng không thể làm được.
Azusa giờ đã đi đến nơi mà tôi không thể chạm tới được nữa.
Nhưng... Gia đình thì vẫn là gia đình.
Cho dù sự liên kết giữa anh em có bị cắt đi hay không, chúng tôi vẫn là một gia đình.
Đó là lý do tôi nhẹ nhàng đáp lại.
「......Anh biết rằng lúc này em đang rất đau đớn」
Tôi gửi những lời này đến Azusa, người đang khóc thổn thức.
Đây chính là những gì tốt nhất mà tôi có thể đem ra để cổ vũ cho con bé.
「Nếu là Azusa, anh chắc rằng em sẽ có thể vượt qua nỗi đau này thôi. Và khi làm được điều đó, em có thể nhìn lại mọi thứ dưới một góc nhìn khác... Vậy nên mọi thứ vẫn chưa kết thúc đâu」
――Đấu tranh đi.
――Vượt qua đi.
――Đem những nỗi đau buồn đó làm động lực mà đột phá đi.
Đó là con đường duy nhất có thể đem lại hạnh phúc cho Azusa.
Cách duy nhất để tình yêu của một nữ phụ có thể được hồi đáp chính là vượt qua gian khổ, thoả hiệp và chấp nhận nó.
Nếu không thích thì cứ bỏ cuộc thôi.
Rồi sau đó làm một người con gái bình thường, yêu một người con trai bình thường, rồi thoả mãn với một cuộc sống bình thường.
Anh cũng mong thế lắm.
Nhưng Azusa không phải một người con gái có thể thoả mãn được chỉ với cái 『bình thường』 đó.
Vậy nên chắc chắn em sẽ vượt qua được nỗi đau này.
「Cố lên. Anh sẽ giúp em... Onii-chan này sẽ luôn dõi theo em mà」
「――――」
Tôi không biết được Azusa đang có cảm giác gì khi con bé vẫn còn đang khóc như thế này.
Nhưng giờ chẳng còn gì mà tôi có thể làm cho con bé nữa rồi.
「Vậy nhé, anh đi đây. Sau khi khóc xong thì em nhớ quay về nhé」
Sau khi vỗ nhẹ vào vai Azusa, tôi quay lưng bước đi.
Và thế là câu chuyện của nữ phụ đã kết thúc tại đây.
Sau này liệu Azusa có lại bước lên bàn cờ hay không... tất cả tuỳ thuộc vào con bé.
Nếu có thể trở về, con bé sẽ lột xác và trở thành một nữ phụ mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Có khi còn trở nên cuốn hút đủ để cướp lấy vị trí của nữ chính luôn không chừng.
Tôi mong là thế.
「......Giờ thì, làm gì đây」
Cuối cùng thì tôi cũng phải đối mặt với nó.
Với một tên nhân vật chính-sama đã thức tỉnh, tôi nên xử lý kiểu gì đây.
Sự cao trào của câu chuyện đã lên đến đỉnh điểm rồi――