Chương 20 - Lý do vì sao nhân vật chính-sama lại lưu luyến cô gái đó
Độ dài 878 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-31 17:02:12
Shimotsuki gọi tôi là 『đặc biệt』.
Nghe thấy thế khiến tôi giật mình, nhưng sau khi xét lại thì đúng là hiển nhiên.
Không có nghĩa là tôi là một tồn tại đặc biệt hay gì cả.
Mà bởi vì tôi là bạn của cậu ta, nhưng cậu ta lại chỉ có duy nhất một người bạn... Vậy nên đặc biệt là đương nhiên.
「Trước đây tớ cũng có cảm thấy rồi, nhưng Nakayama-kun thật sự tự ti quá rồi đấy... Lúc nào cậu cũng lo lắng, đối với tớ thì toàn dè dặt. Đã là bạn bè rồi thì thoải mái hơn đi chứ. Nhìn cậu thế này làm tớ có chút cô đơn đó」
Shimotsuki bĩu môi phồng má thể hiện sự bất mãn.
Những lúc thế này mà vẫn đáng yêu thì đúng là không công bằng mà.
「X-xin lỗi nhé...」
Không thể phản biện được, cố lắm cũng chỉ có thể đưa ra một lời xin lỗi.
Cũng tại Shimotsuki dễ thương quá làm tôi vô thức bị hút hồn.
Aa, ra là thế...
Lý do khiến nhân vật chính-sama mê cô gái này đến điên cuồng là đây.
Cậu ta quá đáng yêu đi.
Khuôn mặt, à không phải. Đúng là khuôn mặt cũng thuộc hàng siêu cấp thật, nhưng thứ đáng yêu nhất phải kể đến tính cách của cô.
Nhờ tình yêu thương vô bờ bến của bố mẹ từ khi chào đời, cô toả ra một bầu không khí rất nhẹ nhàng và dễ chịu... Chỉ cần ở cạnh là lập tức thấy thoải mái ngay.
Người con gái như này tôi chưa từng gặp bao giờ.
Tôi có thể tự tin khẳng định rằng cô là người duy nhất.
Nhân vật chính-sama chắc đã hiểu được điều đấy. Dù luôn bị tỏ ra lạnh nhạt, bản năng của Ryuuzaki vẫn cảm nhận được sự quyến rũ của Shimotsuki.
Mắt nhìn người của nhân vật chính-sama đúng là tốt thật.
Chắc cũng vì phải tiếp xúc với rất nhiều những đứa con gái khác nhau nên cậu ta càng hiểu hơn được vẻ đẹp của Shimotsuki.
「Tớ hơi bị một tí cái mà người ta hay gọi là 『rụt rè』 ấy. Thực sự chỉ có một tí thôi nha. Cậu biết đấy, tiền kiếp của tớ là một con vật nhỏ có ý thức lãnh thổ cực cao, nên giờ tớ mới căng thẳng khi bị người lạ nhìn đó」
Shimotsuki tiếp tục nói.
Cô gái lắm lời này sẽ cứ thế luyên thuyên với cái giọng đáng yêu kia cho đến khi có ai đó dừng cô lại.
Vì những lời này đang hướng thẳng về phía tôi, chỉ duy nhất tồn tại đặc biệt này... Nên giờ tôi chỉ muốn ngồi nghe thôi.
Chỉ có lúc này, một tên nhân vật nền như tôi mới có thể độc chiếm được sự chú ý của nữ chính.
Chỉ thế thôi cũng khiến tôi vui lắm rồi.
「Thế nhưng, chỉ với Nakayama-kun là kỳ lạ vì tớ không hề thấy căng thẳng chút nào cả... Kể từ ánh nhìn đầu tiên tớ đã thấy lạ rồi. À không phải nhìn, mà là 『nghe』 mới đúng. Cũng do đôi tai tớ rất tốt... vậy nên âm thanh toát ra từ cậu thú vị đến nỗi làm tớ mê mẩn luôn đó」
Như mọi khi, Shimotsuki lại tiếp tục nói chuyện với cái thế giới quan độc đáo đó.
Những lời của cậu ta thực sự khó hiểu, nhưng để hiểu được, tôi vẫn đang cố nghe.
「Vì đã trở thành bạn bè, tớ lại càng muốn biết thêm nhiều hơn về cậu đó, Nakayama-kun. Càng quen biết, âm thanh của cậu lại càng thay đổi... Những lúc tớ nói chuyện với cậu, chạm vào cậu, hay cười với cậu, một âm điệu nào đó lại ngân lên. Nghe rất vui tươi, đẹp đẽ, thật sự là những âm điệu tuyệt vời mà」
「......Âm điệu?」
「Ừ, là âm điệu đó. Như thể nhạc cụ ấy. Bản thân nó thì không thể tự tạo được âm thanh gì, nhưng nếu có nhạc công sử dụng nó thì có thể tạo được những âm thanh tuyệt vời đúng không? Nó gần gần như thế đó... Tớ là nhạc công của cậu. Tóm lại thì giờ tớ sẽ kiểm tra nhạc cụ là cậu đây」
Nói thế xong, cô chọt chọt vào má tôi, cười ngây thơ như một đứa trẻ nghịch ngợm.
「Vậy nên tớ muốn chạm vào cậu nhiều hơn nữa, cùng nhau chuyện trò nhiều hơn nữa. Tớ mong có thể thân thiết và hiểu hơn về cậu đó, Nakayama-kun... Vì vậy nên tớ muốn kết bạn với cậu. Với tớ, chỉ mình cậu là đặc biệt mà thôi. Cậu phải hiểu đó nhé?」
......Vậy ra đây là lý do mà cảm giác về khoảng cách của cô lại gần đến thế.
Nghe khó có thể tin được... nhưng có vẻ Shimotsuki thật sự có hứng thú với tôi.
Nói thật thì, tôi còn chẳng hiểu được phân nửa những gì cậu ta nói. Nhất là cái mớ 『Âm điệu』 kia, vì không thể đồng cảm được mà giờ não tôi như đang rối tung cả lên.
Mà có kệ cũng không sao.
Tóm lại, Shimotsuki nghĩ tôi là 『đặc biệt』.
「Ừm. Tớ hiểu rồi... Cảm ơn cậu. Có vẻ như cậu vừa cứu rỗi tớ rồi」 <1>
Chỉ thế thôi, chỉ chừng đó cũng đủ khiến tôi hạnh phúc lắm rồi――