• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Cựu Ma Vương Lâm Vào Tình Thế Nguy Cấp

Độ dài 4,242 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:28:23

╔═════◦●°°●◦═════╗

♢♢------Trans & Edit---------♢♢

♦♦----------AkaNeko------------♦♦

╚═════°●◦◦●°═════╝

~~~*~~~

Cho dù một triệu năm có trôi qua đi chăng nữa, ta cũng không bao giờ tưởng tượng được rằng cái chết của Ma Vương lại có thể gây ra một cuộc cách mạng trong nền văn minh ma pháp, hoặc thậm chí là sự suy giảm của ma tố, thứ đã dẫn chúng ta tới… đây.

“Tôi sẽ hỏi lại thêm lần nữa, Ard Meteor. Cậu rốt cuộc là ai?” Còn ta thì lại đang bị một cựu thuộc hạ cố gắng ám sát.

“Ôi, Olivia-sama đang mỉm cười kìa…!”

“Mặc dù là cô ấy rất nổi tiếng vì tính khí lạnh lùng của mình…!”

“Không hổ danh là con trai của hai Đại Pháp Sư! Dư âm của buổi lễ khai giảng còn chưa dứt mà cậu ta đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của cô ấy!”

Sai bét nhè. Cổ sẽ không hề trưng ra cái thái độ như vậy khi thích thú một ai đó đâu. Đây là bộ mặt “Mình có nên giết tên này không? Hmm, làm sao bây giờ?” của cô ấy cơ.

Bạn thấy đó, khi tâm trạng của Olivia không tốt, cô ấy sẽ trở thành một cái chợ theo đúng nghĩa đen. Mặt khác, lúc hạnh phúc, cổ sẽ khóa cái miệng của mình lại còn chặt hơn bình thường và dùng một vài trò trẻ con chơi khăm bạn. À, và suy nghĩ của cổ có thể được nhận biết bất kì lúc nào bằng cách quan sát động thái của cặp tai và đuôi.

Vào lúc này… cổ chắc chắn đang nghi ngờ ta chính là Ma Vương Varvatos. Không, còn hơn cả nghi ngờ ấy. Chờ đã… Chả lẽ cô ấy đã quyết định rồi sao?

“Con trai của hai Đại Pháp Sư. Cậu có bất kì chuyện gì muốn nói ra không??

Haha, hoàn toàn không phải vậy. Đúng chứ, Olivia? Cô chắc chắn không đang muốn hỏi ta điều đó. Mà phải là: Cậu có bất kì lời trăn trối gì không? Đoán là cô sắp sửa giết ta, phải không? Phải không?

…Mình cần phải biết tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Truy vấn cái tổ chức đứng đằng sau chịu trách nhiệm cho sự việc. Đâu rồi, ai đó—gọi họ ra đây xem nào.

…Ah, vậy là kết thúc rồi sao. Ít nhất thì ta cũng sẽ cố gắng bám trụ lại cho tới hơi thở cuối cùng.

Khi mồ hôi túa ra từ mọi góc cạnh của cơ thể, ta khóa ánh mắt của mình với Olivia.

“Em là con trai của hai Đại Pháp Sư. Không hơn, không kém.”

Bọn ta tiếp tục nhìn chằm chằm vào người đối diện.

“Tốt thôi. Trước mắt thì tôi sẽ chấp nhận câu trả lời này. Tạm thời là vậy.”

Thoát rồi sao…?! Ta thở phào một cách nhẹ nhõm khi Olivia quay người bỏ đi.

~~~*~~~

Người phụ nữ này được biết tới với cái tên “Olivia,” cánh tay phải đắc lực mà ta tin tưởng hơn bất kì ai khác… Đối với ta, cô ấy như thể một người chị cả trong gia đình, và ta chắc chắn là cổ cũng yêu thương ta giống một đứa em trai ở thời điểm nào đấy.

Đó là cho tới khi, ta trở thành Ma Vương.

Tuy không tài nào nắm bắt được khoảnh khắc nó xảy đến, song khi thời gian trôi đi, ta bỗng nhận ra cô ấy đã trở thành một trong những bề tôi thân cận của mình tự lúc nào, qua đó vô hình chung đặt ra một ranh giới giữa hai người. Đó cũng chính là lúc ta hiểu rằng bản thân đã bị giam giữ… trong một nhà tù của sự cô độc bấy lâu nay. Đoán là ta đã nhận định sai lầm rằng cổ sẽ luôn ở cạnh bên ta mãi mãi một cách ngang hàng—thứ đích xác là lý do mà sự phản bội của cổ làm ta day dứt trong lòng nhiều nhất… Sự thật là, một phần việc ta chuyển sinh cũng là nhằm chọc tức cô ấy.

À, và cũng để làm sáng tỏ một thứ: Chuyện này hoàn toàn không phải là lỗi của ta. Thật lòng thì, 80% trách nhiệm đều thuộc cả về Olivia.

…Mà, cho dù nó có là sự thật đi chăng nữa, thì tình hình hiện tại cũng sẽ chẳng chuyển biến một cách sớm sủa.

Ý ta là, nếu thân phận của bản thân bị vạch trần, thì cổ chắc chắn sẽ lấy đó làm cớ để bóp nghẹt ta—cho dù là ta không làm bất cứ điều gì sai trái. Kịch bản tốt nhất, cô ấy sẽ dần cho ta một trận thừa sống thiếu chết. Còn tệ nhất ư? Ta có thể nói lời chào tạm biệt đến đời sống xã hội của mình. Nếu có thể cao chạy xa bay, thì ta đã không chần chừ mà thực hiện ngay lập tức. Nhưng dù sao thì ta vẫn phải giữ thể diện cho cha mẹ mình—ngoài ra, nó sẽ chỉ xác nhận nghi ngờ của cô ấy rằng ta chính là Ma Vương.

Ta đoán là cổ vẫn chưa thực sự chắc chắn về chân danh của ta. Có nghĩa là kế hoạch tốt nhất vào lúc này sẽ là án binh bất động như một tên học sinh thứ thiệt trong học viện. Qua đó chắc chắn sẽ xóa tan đi mọi ngờ vực của cổ.

Cứ thế mà triển. Đinh ninh như vậy trong đầu, ta bắt đầu rảo bước dọc theo hành lang tới lớp học đầu tiên của mình.

Đồng hổ đã gần điểm tới giờ vào tiết trong lúc giáo viên của bọn ta bước vào lớp. Đó chính là Jessica, người với búi tóc óng ánh màu bạch kim phất phơ đằng sau khi chị ấy tiến vào căn phòng. Đảo ánh mắt một lượt qua lớp học và khi nhận thấy rằng ta cũng đang có mặt cùng với Ireena ở đây, chị ấy nở ra một nụ cười làm sắm đắm lòng người.

“Hee-hee-hee. Chúng ta lại gặp nhau rồi,” chị ấy thủ thỉ.

Điều này khiến lũ học sinh náo động lấy một nhịp.

“Không ngờ là hai người họ lại có quen biết với thiên tài này đấy… và chưa kể lại còn là một hầu tước nữa chứ…!”

“Tao đang nghĩ là chúng ta nên kết thân với hai đứa ấy. Biết đâu một lúc nào đó bọn nó sẽ giúp ích cũng nên.”

Lũ thường dân biểu lộ rõ sự ngạc nhiên đến trung thực của mình, còn đám quý tộc thì lại ấp ủ một số âm mưu xảo quyệt khác của chúng. Jessica cuối cùng cũng đặt chân lên bục giảng, hướng ánh mắt xuống đám học sinh bọn ta trước khi phóng một tin nhìn sắc nhọn về phía góc lớp kế cửa ra vào.

“À, nhân tiện thì… tại sao vị tông đồ huyền thoại lại ở đây thế? Theo lý thì mỗi lớp một giảng viên không phải là đủ rồi à?” Jessica lên tiếng.

Chị ấy đang nói về Olivia, người vẫn đang ở trong phòng học từ nãy tới giờ, đứng lặng im trong góc lườm chằm chằm về phía ta.

“…Có một học sinh khiến tôi rất chú ý. Tiết học sẽ không bị trở ngại gì đâu. Cứ nghĩ đến tôi như không khí đi,” Olivia đề nghị.

Lớp học lại náo loạn lên thêm lần nữa.

“Chắc chắn là cậu ta.”

“Wow, tất nhiên rồi. Ard hẳn đã thu hút được trái tim của Olivia-sama…!”

“Trời ạ. Nếu cô ấy là địch thủ tình trường của mình, thì kết quả trận chiến này đã được quyết định rồi...”

Sai, và cũng sai nốt. Không phải là rất dễ thấy sao khi mối quan hệ của bọn ta chả có tí gì gọi là lãng mạn cả.

“Huh, là vậy ư? Mà, nếu thế thì, cô cứ tự nhiên,” Jessica thư thả đáp lại trước khi quay sang phần còn lại của lớp học.

“Và giờ thì. Chào mừng tới môn học ma pháp luyện chế. Nửa đầu thời gian, chúng ta sẽ lướt qua lịch sử hình thành của bình thuốc ma pháp. Sau đó, các em sẽ phải làm một bài thực hành luyện chế để cô chấm điểm. Bài làm cần phải đạt ít nhất 50% để có thể đạt yêu cầu, và bất cứ ai dưới điểm trung binh sẽ bị phạt tham gia phụ đạo—một cách không nhân nhượng. Hãy chuẩn bị tinh thần đi,” Jessica tuyên bố, chống nạnh hai tay lên hông và ưỡn bộ ngực của mình ra đi kèm theo đó là một nụ cười trên môi.

Ta đoán là phần đông số học sinh trong lớp, nhất là đám con trai, sẽ nhìn nhận dáng điệu này là dễ thương và quyến rũ. Đăc biệt là khi có rất nhiều người đã hoàn toàn chết sững bởi chị ấy.

Jessica kẹp lấy một viên phấn giữa hai ngón tay mảnh dẻ của mình và bắt đầu viết lên khắp chiếc bảng đen với một nét kiều diễm khi cổ tay chị ấy di chuyển lia lịa.

“Như nhiều em đã biết, ứng dụng của bình thuốc hiện nay vẫn còn khá mới mẻ. Trường hợp đầu tiên được ghi nhận lại là tận gần 500 năm về trước. Một trong Tứ Thiên Vương, tông đồ Verda-sama, đã tình cờ phát hiện ra bình thuốc khi ngài đang cố tìm kiếm nguồn thay thế cho trị liệu ma pháp, thứ đang nằm trên bờ vực suy tàn. Sử dụng phương thuốc mà bản thân sáng chế, ngài đã tạo ra một nguyên mẫu cho…” Jessica thao thao bất tuyệt.

Bài giảng cứ thế tiếp diễn. Tới giờ vẫn chưa có vấn đề gì. Giọng nói giòn giã của Jessica vang vọng khắp căn phòng lặng im, song hành với tiếng sột soạt không ngừng khi viên phấn chạm lên mặt bảng đen.

“Có nghĩa là bình thuốc đã đem lại rất nhiều thứ tốt đẹp đến cho chúng ta—như một sự thay thế cho ma pháp trị liệu. Xem nào… để ví dụ thì, các em hãy nhớ lại về vụ việc mà tốt nhất không nên khơi lại. Đúng rồi đấy, khoảng mấy chục năm về trước, tên Tà Thần được hồi sinh trở lại bởi ma tộc, đã khiến cho vô số người thiệt mạng. Bởi không có đủ trị liệu sư, nên chúng ta đã buộc phải sử dụng đến bình thuốc và—”

Ngay lập tức sau khi từ ma tộc Tà Thần thoát ra khỏi miệng Jessica, bầu không khí trong căn phòng bỗng nhiên chùng xuống nhanh chóng. Trước đấy, những học sinh vẫn đang điềm tĩnh, chăm chú nghe giảng… cho tới khi hai từ cấm kị đó khiến ai nấy đều bồn chồn hoảng sợ.

Mà, cũng phải thôi, trông thấy tôn giáo của bọn họ đưa Ma Vương lên làm trụ thần, có nghĩa là bất cứ kẻ địch nào của ngài cũng sẽ được đối xử một cách thù ghét tương đương. Ngoài ra, lũ ma tộc vẫn còn đang sống rất trẻ và khỏe, liên tục đe đọa đến nền văn minh hiện đại và nhồi nhét bất an vào trái tim bọn họ. Từng đó hẳn là đủ để hiểu được thái độ thù địch của tất thảy người dân.

Giữa tình cảnh như vậy, Ireena là người duy nhất cúi đầu một cách buồn bã thấy rõ. Ngay khi ta đang tự hỏi tại sao, thì Jessica đã gián đoạn.

“Được rồi. Buổi học đến đây là kết thúc, giờ thì chuyển sang phần thực hành nào.”

Một người phụ nữ khác đã hỗ trợ nhằm chuyển nguyên liệu cho việc luyện chế bình thuốc vào lớp học, cùng với đó là một vài loại vật phẩm ma pháp khác. Jessica lấy một chiếc hộp với kích thước bằng bản tay mình ra.

“Thứ này đây sẽ đo độ công hiệu bình thuốc của các em. Từng người một sẽ lên đây đổ thành phẩm của bản thân vào ống nghiệm này, và sau đó màn hình sẽ hiển thị lên con số tượng trưng cho chất lượng của nó. Cô sẽ chấm điểm cho các em dựa theo điểm số đấy. Hãy chắc chắn rằng sản phẩm mình làm ra đạt trên 50% nhé.”

Cứ thế, bọn ta đặt các nguyên liệu lên mặt bàn của mình và bắt đầu thực hiện.

“Này, Ard. Hãy thi xem ai dành được số điểm cao hơn nhé!” Ireena đề nghị.

“Được thôi, không vấn đề gì.”

“Heh-heh-heh. Tớ sẽ không thua lần này đâu.”

Thật duyên dáng làm sao. Tâm hồn mình như thể vừa được nhỏ thanh tẩy—khỏi những căng thẳng gây ra bởi mắm Olivia đáng ghét kia.

Song thi thố một cách công bằng chắc chắn không tồn tại trong tâm trí ta, không may thay. Ta đã quyết định sẽ để nhỏ thắng lần này, bởi vì ta đã lên kế hoạch chế ra một bình thuốc tầm thường nhất, cùi bắp nhất mọi thời đại.

Và với điều đó, ta mau chóng bắt tay vào công việc. Bọn ta được giao cho đề bài nhằm tạo ra một bình thuốc trị thương sử dụng ba lá cỏ Nelgi, hai mảnh rễ cây Mitsumi, và hai cặp cánh từ bướm Morgan. Bỏ tất cả vào một cái cối, rồi dùng chày để giã nhuyễn nguyên liệu thành bột trước khi hòa tan nó vào nước trong bình đựng.

Sau đó, ta sử dụng tới pháp dịch để miêu tả một ma pháp trận đặc thù trên mặt bàn. Đặt bình đựng lên trên và truyền ma lực vào nó.

Cho dù là ứng dụng của bình thuốc vẫn chưa được khám phá ra ở kiếp trước của bản thân, song ta đã quá quen thuộc với việc luyện chế và tạo nên bình thuốc bằng cách đọc qua vô số cuốn sách ở thư phòng tại quê nhà trong những năm tháng tuổi thơ.

Tuy vậy, ta lại khá ngạc nhiên khi trông thấy họ sử dụng những ma pháp trận đặc thù này cho một công đoạn đơn giản như chế tạo bình thuốc. Ý ta là, trở lại những tháng năm đẹp đẽ khi xưa, bọn ta đều sẽ để dành chúng cho những sự kiện trọng đại hoặc là để niệm chú các phép thuật cần tới nhiều nguồn ma lực hơn so với một người. Đoán là hiện trạng ma pháp của thế giới này còn tồi tệ hơn ta tưởng.

Dù sao thì, ta dẹp những suy nghĩ ấy qua một bên để bắt đầu chế ra một bình thuốc dựa trên cuốn sách hướng dẫn ở nhà.

Tuyệt cú mèo. Hoàn toàn tầm thường thấy rõ.

Và màu sắc cũng tương tự như bình thuốc của mọi người—một màu xanh lá cây rực rỡ. Trái lại, thành phẩm của Ireena thì lại sôi sùng sục một màu đỏ thẫm, nổi bật hẳn so với những loại khác trong lớp.

“Heh-heh-heh. Cảm giác thất bại thế nào hả?” nhỏ xỉa xói.

“Ha-ha-ha, cứ chờ xem. Nói trước coi chừng bước không qua đấy,” ta cảnh báo, nhưng dù sao thì ta cũng đã hoàn toàn chuẩn bị để thua cuộc và nhìn đứa con gái bé nhỏ Ireena của mình phấn khởi ăn mừng bằng một tư thế thắng cuộc. Nhưng điều đó lại lạc đề mất rồi.

Đến lúc này thì, mọi người đều đã hoàn thành luyện chế bình thuốc của bản thân.

Jessica gật đầu. “Tốt lắm, chúng ta bắt đầu với hàng thứ nhất nhé. Các em, hãy xếp hàng và tuần tự tiến lên bục giảng nào.”

Đám học sinh nối đuôi nhau bước đều về phía trước. 

“Hmm, thiết bị này cho ra một con số là ba trăm cho bình thuốc của em. Nghĩa là em chỉ đạt được khoảng 35% chỉ tiêu. Ah, rất tiếc là cô sẽ buộc phải bắt em tham gia một vài buổi học phụ đạo siêu vui vẻ.”

“Sao cơooooo?!” tên đực rựa ra vẻ than khóc cho dù là biểu cảm của hắn rõ ràng là tràn đầy hạnh phúc.

Jessica chỉ định ngày càng nhiều học sinh vào các khóa học bổ túc, mặc dù dường như chả có đứa con trai nào trông buồn rầu về kết quả của chúng. Mà, ngẫm lại thì cũng có lý thôi. Với một người giáo viên xinh như hoa hậu thế này thì bất cứ ai cũng sẽ nắm lấy cơ hội được ở gần bằng một vài buổi học thêm.

Cứ thế, hàng đợi dài dằng dẵng cuối cùng cũng trống trải và mở đường cho bọn ta. Bước ra khỏi chỗ ngồi của mình và tiến lên đến bục giảng, bọn ta bắt đầu tuần tự nhận được kết quả. Ireena là người tiếp theo. Thật lòng thì, nhỏ là một đứa con gái mà bất kì chàng trai nào cũng muốn trao trọn một nửa thế giới cho.

Ireena đổ bình thuốc của mình vào thiết bị với đầy vẻ kiêu hãnh lan tỏa khắp khuôn mặt, tự hào về chiến thắng tuyệt đối của nhỏ.

“Tuyệt vời…!” Jessica mở to mắt vì kinh ngạc. “Một nghìn hai trăm điểm! Làm tốt lắm, Ireena! 100%!”

Sau khi nghe được tiết lộ trọng đại này, Ireena ưỡn ngực của nhỏ ra một cách đáng yêu và quăng về phía ta một vài ánh nhìn thầm kín.

“Heh-heh-heh! Chuyện nhỏ ấy mà! (liếc)” nhỏ khoe khoang bằng một nỗ lực mỏng manh như màn phủ nhằm che dấu đi cái tính cách thu hút sự chú ý từ người khác của bản thân.

Tuy vậy, khuôn mặt của nhỏ rõ ràng là chứa đầy với Cậu biết là cậu có thể khen ngợi tớ đó, phải không? Thôi nào, đi mà! Gâu, gâu!

Trùi ui. Khuôn mặt đỏm dáng này của nhỏ quả thật quá dễ thương để tiếp nhận. Nghĩa là, tất nhiên, ta sẽ hạnh phúc tuân theo yêu cầu của nhỏ.

“Giỏi ghê. Cậu làm tốt lắm, Ireena.”

“Heh-heh-heh-heh. Mà, tớ có thể nói gì chứ? Đó là tớ mà lị!” nhỏ thủ thỉ, thực sự như muốn tan chảy ra dưới bàn tay khi ta nhẹ nhàng vỗ về mái tóc bạch kim của nhỏ.

Biểu cảm của nhỏ thực sự đã hòa tan thành một mớ lộn xộn khi nhỏ nhắm hoàn toàn đôi mắt của mình lại và thốt lên trong mãn nguyện. Giống như thể một chú chó được vuốt ve bởi người chủ vậy. Kì thực là khía cạnh cún con này của Ireena quá chi là dễ thương hết mức.

“…Một thiếu nữ trung thực. Không như cái tên Weiss lúc ở học viện chút nào,” Olivia chêm vào bằng một tông giọng trầm ngâm.

Ireena ngay lập tức bật dậy. “Hả?! Cô biết bố em khi ông còn trẻ ư?!”

“Đ-đúng vậy,” Olivia lắp bắp, lùi lại một bước trong hoang mang tột độ khi Ireena dần dà tiến lại gần cùng cặp mắt lấp lánh.

“Ôi, xin hãy kể cho em nghe những câu chuyện về ông lúc còn trên giảng đường đi!”

“C-chúng ta đang ở giữa tiết học. Nếu em thực sự muốn nghe, tí nữa hãy tới tìm tôi ở phòng giáo viên,” Olivia khuyên bảo, đến nỗi mà Ireena liên tục lắc lư đầu của mình trong háo hức.

Olivia chắc hẳn đã hoàn toàn lạc lối khi chả biết giải quyết cái quả bóng hăng hái tràn đầy năng lượng này như thế nào, bởi rất hiếm khi mà cô ấy tiếp xúc với một người sở hữu niềm thơ ngây mù quáng và trong sáng tương tự như Ireena. Quả là đã một thời gian dài kể từ lúc ta nhìn thấy Olivia trông luống cuống như thế này.

Huh. Đoán là mình đã quên mất rằng cổ cũng có một bộ mặt yếu mềm—

“Này, con trai của hai Đại Pháp Sư. Cậu nghĩ mình đang cười ai thế hả? Tôi sẽ dần cho cái điệu cười đó bay khỏi hàm răng cậu.”

E hèm. Xin rút lại câu vừa nãy. Yep. Cổ vẫn hung dữ như ngày nào. Giống như thể một bà chị lớn tuổi vậy.

Sau khi một vài học sinh khác tiếp nhận kết quả của bản thân, rốt cục cũng tới lượt ta.

“Kế đến là, Ard… Hee-hee-hee, cô mong chờ rất nhiều từ em đó, quý ngài thần đồng,” Jessica gọi lớn.

Song, chị ấy không phải là cá nhân duy nhất tham gia buổi đánh giá này của ta. Từng học sinh trong lớp học đều dán mắt vào ta và bình thuốc, ai nấy đều trông rất lo âu. Thậm chí đến cả Oliva cũng lườm chằm chằm vào ta với thái độ nghiêm nghị trên khuôn mặt.

Ha. Cứ nhìn cho thỏa thích đi, bình thuốc của ta tuyệt đối, hoàn toàn, rất chi là bình thường. Chả có gì đáng ngạc nhiên ở đây—

“C-chờ chút, lỗi ư…?! Không thể đo đạc sao...?!” Jessica kêu toáng lên.

—Đợi đã.

“L-làm sao lại có thể…?!” chị ấy lắp bắp. “Ngay cả là loại thuốc với chất lượng cao cấp nhất cũng có thể được đo đạc bằng thiết bị này, nhưng… K-không, ngẫm lại thì… K-không thể nào… Liệu đây chính là Tinh Chất của Hiền Giả Thạch…?!”

Um, không đâu, thực ra thì…

Lớp học bỗng nhiên ngập tràn bởi một biển những tiếng la hét hoảng hốt.

“T-Tinh Chất của Hiền Giả Thạch?!”

“Thứ xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích đấy ư…?”

“Không phải là cô đang nói tới bình thuốc huyền thoại đâu, đúng không? Một loại dược phẩm cung cấp cho người sử dụng sức mạnh phi thường? Hoặc là khiến họ sống dậy từ cõi chết…?!”

Chờ chút đã. Thôi nào. Làm ơn đó.

“U-um. Mà, đây là, ờm, một bình thuốc rất đỗi bình thường, không phải sao?” Ta bao biện. “Ý em là, Tinh Chất của Hiền Giả Thạch còn không nằm cùng đẳng cấp với nó nữa cơ mà. Và em đã làm chính xác theo những chỉ dẫn trong cuốn sách của cha mẹ mình, nên em có thể chắc chắn với cô rằng bình thuốc này chả khác gì với mấy loại bán đầy ngoài chợ cả.”

“…Và tiêu đề của cuốn sách?”

U-um… Là gì ấy nhỉ? À đúng rồi, chính là nó.

“Em nghĩ nó tên là Lịch Sử Luyện Chế của Trường Phái Altria.

L-Lịch Sử Luyện Chế của Trường Phái Altria?! Ý em là cuốn sách siêu hiếm do chính luyện chế thuật sư huyền thoại Altria-sama viết ra sao?!”

Hảaaaaaaaaaaa?!” Ta há hốc miệng.

C-cuốn sách ngớ ngẩn đó ư?! Siêu hiếm? Không đời nào! …Awwww, thôi xong, tự đái vào chân rồi! Quên mất tiêu luôn! Cha mẹ mình chính là hai Đại Pháp Sư! Tất nhiên là những cuốn sách trong thư phòng của họ chắc chắn không phải hạng xoàng xĩnh! Toang cực mạnh!

“…Tinh Chất của Hiền Giả Thạch? Trông có vẻ là một thành phẩm lớn lao quá nhỉ? Olivia bình luận.

C-chết tiệt! Khuôn mặt của cổ càng lúc càng rạng rỡ hơn! Cô ấy thực sự đang cười như muốn thành tiếng luôn vậy!

“K-không! Đ-đây là, ờm…” Ta cố gắng vòng vo. “À phải rồi! Chuyện này xảy ra đều là do công của cha mẹ em! Chính xác. Tất cả đều nhờ họ sở hữu cuốn sách huyền thoại này. Nếu không có nó, em sẽ chẳng thể nào—”

“Chắc chắn rồi. Thực tế thì, quy trình luyện chế bình thuốc đều dựa hoàn toàn vào cấu trúc thuật thức của ma pháp trận được vẽ ra.”

“Vâng! Đúng đấy ạ! Đó chính là thứ em đang nói tới! Có nghĩa là chuyện này cũng chẳng phải vĩ đại hay gì—”

“Nào, chờ đã. Để có thể luyện chế chính xác bình thuốc này, cậu sẽ cần một lượng ma lực vừa đủ để kích hoạt ma pháp trận. Và để đáp ứng nhu cầu của nó, cậu sẽ phải bỏ ra hàng vạn lần lượng ma lực so với một ma pháp trận thông thường…! Nếu cậu có khả năng để tự mình cấp nguồn cho thứ đó, thì tôi không còn cách nào khác ngoài xem chuyện này là vĩ đại!”

KHỐN KIẾP, NGƯNG ĐỔ THÊM DẦU VÀO LỬA ĐI!

“H-hàng vạn lần?”

“Cậu ta hoàn toàn nằm ở chiều không gian khác so với phần còn lại của lớp học…”

“Heh-heh-heh! Biết lợi hại chưa hả?! Đó mới đúng là Ard! Và cậu ấy chính là bạn của mình!” Ireena gáy lớn, đứng một cách hiên ngang, và đầy tự hào. Ta gần như có thể nghe thấy suy nghĩ của nhỏ, Mấy người thấy sao hả? Không phải cậu ấy là giỏi nhất ư?

Nhỏ vẫn trông ngọt ngào như mọi khi, nhưng thú thực thì, nó chỉ khiến cho tình hình càng mất kiểm soát hơn.

“Con bé nói đúng đấy. Cậu ta rất đáng kinh ngạc. Chắc chắn rồi,” Olivia đồng tình.

Aghhhhh... trông cổ mới hân hoannnnnnnnnn chưa kìa…. Cô ấy thực sự đang rạng rỡooooooo hết mức…

“Ha-ha-ha. Ard Meteor nhỉ. Cậu đúng là khác người mà, phải không?”

Ể?! C-cô ấy đang cườiiiiiiii ư?! Tại saoooooo cô ấy lại cười chứ?!

Ô-ôi lạy chúa. Chúng ta đang ở cái phần mà cổ sắp giết mình, đúng không?!

“Hee-hee-hee. Cậu đã khiến tôi thấy rất thú vị đấy, Ard.”

AAAAAAAAAAH! Cổ vừa gọi đích danh tên mình! Là tên riêng luôn đấy! Chưa ai từng được gọi bằng tên riêng mà còn sống đến bây giờ cả! Mình hiểu rồi, hóa ra đây chính là điềm báo tử thần mà người ta hay nói tới!

...

Mmmột kế hoạch! Mình cần phải nghĩ ra một kế hoạch! Và phải nhanh lên!

Bình luận (0)Facebook