• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Cựu Ma Vương Hội Ngộ Với Rắc Rối

Độ dài 4,213 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:28:19

╔═════◦●°°●◦═════╗

♢♢------Trans & Edit---------♢♢

♦♦----------AkaNeko------------♦♦

╚═════°●◦◦●°═════╝

~~~*~~~

Ta nhìn đi nhìn lại bảng điểm trước mặt mình, nhưng lần nào cũng chỉ là con số không tròn trĩnh đập vào mắt. Mặc dù vậy, ta vẫn được liệt vào trong số những người đỗ cao nhất.

Thế này là sao? Ngoài ra, tổng số điểm của bài thi rõ ràng là mười tỉ, được ghi ngay kế bên quả trứng ngỗng to, béo ấy (0 10.000.000.000). Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

Ireena và ta đều thộn mặt ra, nghiêng đầu sang một bên với vẻ mặt khó hiểu, và đó là khi bọn ta nghe được một giọng nói quen thuộc.

“Nào các em. Chúc mừng đã trúng tuyển nhé!” thấp thỏm mái tóc dài óng ánh màu bạch kim chính là Jessica, cùng nụ cười tươi rói trên môi đang đứng giữa một đám đông thí sinh với tâm trạng buồn vui lẫn lộn.

Chị ấy gọi ta lại. “Đi với cô. Thầy hiệu trưởng sẽ giải thích chi tiết về điểm số của em.”

Bọn ta theo sau Jessica tới phòng hiệu trưởng, nơi thầy Golde đã chờ sẵn để chào đón ngay khoảnh khắc bọn ta bước vào.

“Ard! Con quả là một thiên tài! Không, còn hơn cả thiên tài ấy chứ! Một con quái vật đúng nghĩa! Không, còn hơn thế nữa! Một vị thần! Đúng rồi, con chính là một vị thần!” Bá Tước Golde liên tục xổ ra một tràng khen ngợi ta.

“…Cho con xin lỗi. Con nghĩ là mình không hiểu thầy đang nói gì cả.”

“Ah, phải rồi. E hèm. Lượng thứ cho ta vì đã hành xử như trẻ con và khiến mọi thứ rối tung lên,” bẽn lẽn đáp lại, vị hiệu trưởng gãi đầu một cách xấu hổ. “Về điểm số của con,” thầy ấy bắt đầu.

“Dạ là không điểm. Tuy không muốn tỏ ra thô lỗ, nhưng con thực sự không ngờ là nó lại có thể thấp đến vậy.”

“Hmm… ta muốn hỏi con một thứ. Điều gì đã khiến con ghi những câu trả lời ấy ra?”

“Con đã nghĩ là các câu hỏi đó quá dễ và tưởng rằng chúng đang cố đánh lừa mình.”

“Quá dễ ư? Nói để con biết, kì thi của chúng ta nổi danh là có những câu hỏi với độ khó mang tầm quốc tế đấy,” thầy Golde chêm vào cùng một nụ cười nhăn nhó trên mặt.

Ta nghiêng đầu. Kì thi đánh đố nhất? Thật sao? Thậm chí ngay cả một đứa trẻ lên ba cũng có thể dễ dàng vượt qua nó.

“Mà, dù sao thì, con cũng đã làm sai tất cả các câu hỏi. Bài làm của con… đi lạc quá xa so với đáp án.” Đôi mắt của thầy ấy bắt đầu lấp lánh thêm một lần nữa. “Làm thế nào mà con lại có thể nghĩ ra những câu trả lời này thế? Ta chưa từng nghe đến việc ai đó sử dụng mạch khuếch đại ma lực để xây dựng ma pháp trận! Và chưa kể đến ý tưởng để cải thiện ma pháp thuật thức này của con chắc chắn là thuộc phạm trù thần thánh luôn ấy! Ngay cả khi có sống thêm vài trăm năm nữa, ta cũng không thể nào nảy ra những cách thức đó!” thầy ấy thốt lên, với tông giọng cao vút.

Vị hiệu trưởng tóm lại bài diễn văn ngắn của mình. “Tuy con chỉ đạt được không điểm, nhưng nếu xét theo quy chuẩn một bài luận về lý thuyết ma pháp, không nghi ngờ gì sẽ là điểm tối đa! Không, còn hơn cả thế nữa! Những ý kiến này của con sẽ làm rung chuyển toàn bộ thế giới nếu chúng ta trình diện chúng đến cho giới học thuật! Chúng thậm chí sẽ thay đổi cả lịch sử loài người! Con đã đạt được thứ hạng còn cao hơn cả những người bạn đồng học của mình, Ard! Hãy nhận lấy vị trí giảng dạy này! Hướng dẫn tất cả bọn ta bao gồm cả giáo viên lẫn học sinh!”

Nắm lấy bàn tay, Bá Tước Golde nhìn thẳng vào ta cùng đôi mắt van nài ướt lệ… Tại sao thầy ấy lại nói ra tất cả những điều này? Đáng lẽ ta phải là một dân làng bình thường thôi chứ… Mà, chuyện cũng đã rồi thì kệ vậy.

“Heh-heh-heh! Đúng rồi! Ard rất là đáng kinh ngạc! Cậu ấy vừa là bạn thân và sư phụ của con! Không ai trên khắp thế giới này có thể tuyệt vời hơn cậu ấy!” Ireena cười một cách ngây ngất, thổi bay đi mọi nỗi sợ của ta, tuy là không đáng kể cho lắm.

Và ta có thể nói gì được đây? Ireena quả thực là người dễ thương nhất từ trước tới giờ.

~~~*~~~

Bọn ta tiếp tục di chuyển vào kí túc xá ngay sau đó để ổn định chỗ ở. Sáng hôm sau, bọn ta đến tham dự lễ khai giảng.

Mặc dù là trường có truyền thống khi học sinh thủ khoa của một lớp mới lên phát biểu tại buổi lễ, nhưng cũng may là ta đã được miễn trừ khỏi nghĩa vụ này. Ta là người hiểu rõ hơn bất kì ai khác khi hòa hợp là liều thuốc tốt nhất cho kẻ khác người. Chẳng có điều gì tốt đẹp sẽ xảy ra khi bạn là con cừu đen, chắc chắn là như vậy. Và hơn nữa, nếu không cẩn thận, ta rốt cuộc sẽ lại bị bắt nạt như trong quá khứ.

Nhưng quả nhiên là Ireena không hề nhận thức được chuyện này.

“Tại sao họ không cho cậu lên sân khấu, Ard…?! Tớ muốn thấy cậu ở trên đó đắm mình trong vinh quang danh vọng…!” nhỏ làu bàu kế bên ta.

Ta chuyển hướng sự tập trung vào buổi lễ: mở đầu là lời chào khai mạc của nữ hội trưởng hội học sinh xinh xắn, tiếp theo là những bài diễn văn dài lê thê của Tứ Đại Công Tước, và cứ thế, cứ thế… Một liều gây mê cực kì hiệu quả, nếu ta phải thành thật. Còn Ireena thì đã thiếp đi từ lúc nào không hay.

Ngay trước khi buổi lễ kết thúc, thầy hiệu trưởng nhanh nhẹn bước lên khán đài để nói ra những lời cuối cùng.

“Đầu tiên thì, chúc mừng tất cả các em đều đã thành công chinh phục được kì thi khó khăn vừa qua, lọt vào trong số những chỉ tiêu ít ỏi của trường… Song không được quên rằng dưới con mắt của chúng ta, các em đều chỉ là những chú chim non chập chững biết bay. Hãy luôn siêng năng trong học tập và hành xử một cách khiêm nhường.”

Phải rồi, thầy Golde. Bọn em chả khác gì lũ trẻ sơ sinh trong phương diện này cả. Ít nhất thì ta với thầy hiệu trưởng cũng đồng ý kiến với nhau được một lần. Phải rồi, ta sẽ thật khôn khéo và chú tâm vào học hành—

“Tuy là vậy, vẫn tồn tại một ngoại lệ: một con sư tử trong số các em—một vị thần trên mặt đất. Đúng thế, chúng ta đã được ban phước để có thể tận mắt nhìn thấy thiên tài này! Hãy chiêm ngưỡng khoảnh khắc rồi đây sẽ đi vào lịch sử.”

…Hả, cái gì cơ? Chờ đã. Thầy đang nói cái quái gì thế, hiệu trưởng? Và tại sao thầy lại nhìn con?

“Heh-heh-heh! Thế mới đúng! Hay lắm, thầy Golde!”

Um, này, Ireena? Cậu đang hào hứng vì chuyện gì thế—?

“Lên nào, Ard! Đã tới lúc chúng ta tỏa sáng!”

“Cái—?” Mặc cho ta kêu oai oái, nhỏ vẫn tiếp tục ôm lấy cánh tay ta kéo lên bục, nơi thầy Golde đặt tay lên vai ta.

“Và tên chàng trai này là Ard Meteor! Còn cô bé đây là Ireena Litz de Olhyde! Ta biết các em hiểu chuyện này nghĩa là sao rồi đúng chứ!”

Lời bình luận của thầy Golde gây ra một vụ náo loạn: “Meteor?” “Olhyde?” “Này, không thể nào họ là…” “Chắc hẳn là đùa rồi!”

“Đúng vậy! Hai học sinh này chính là con ruột của những anh hùng vĩ đại!” thầy ấy rống lên.

“N-nghiêm túc sao?!”

“Đứa con của hai Đại Pháp Sư?!”

“M-mình chưa từng tưởng tượng là sẽ có một ngày được học chung với máu mủ của họ…!”

Có vẻ như cha mẹ bọn ta rất được sùng kính, xét tới việc chỉ có từng này thứ xảy ra thôi mà đã khiến một vài học sinh run rẩy vì hạnh phúc, khóc hoặc thậm chí ngất đi vì phát cuồng… Tối thiểu thì đó là cách đám thường dân phản ứng. Còn nhóm học sinh quý tộc thì ít hăng hái hơn thấy rõ.

“Ờ, phải rồi, Hai Đại Pháp Sư luôn cơ đấy? Đúng là lũ bần nông.”

“Sao bọn thường dân bẩn thỉu này lại dám coi thường chúng ta cơ chứ…!”

Ôi, tuyệt vời ông mặt trời luôn. Tình hình tệ rồi đây.

Là một anh nông dân chăn rau đơn giản, ta sẽ không thể nào chống trả lại những hành vi bắt nạt, nói gì đến việc trả thù kể cả sau khi bỏ học thêm lần nữa. Và giờ đây khi bị quăng vào giữa chuồng cọp, một phần của đám học sinh đã nhanh chóng nhận diện ta như kẻ thủ mới của chúng. Nếu chuyện cứ tiếp diễn thế này, thì chẳng bao lâu nữa sự chuyển sinh của ta rồi cũng sẽ đâm đầu vào ngõ cụt.

Ta quay sang thầy Golde khi bắt đầu cảm thấy nguy hiểm chạy dọc sống lưng mình.

“U-um? E-em rất cảm kích nếu thầy dừng lại—“

“Đúng thế đấy, chàng thiếu niên này chính là một thần đồng đích thực! Cậu ta không giống như các em đâu! Ý ta là, nếu để so sánh, thì các em chả khác gì… hmm… gỉ mũi! Phải rồi! Nước mũi! Tóm lại thì, các em nên noi theo tấm gương của cậu ta và phấn đấu hết mình cho việc học!

Chuyện này chỉ như đổ thêm dầu vào lửa cho tình hình.

“Này, hãy gọi cho một trong những đàn anh lớp trên, như Raile chẳng hạn, và bảo anh ta tham gia vào chuyến đi săn mấy tên thần đồng nào.”

“Hửm, không phải cách thức của Ma sẽ tốt hơn à?”

“Sao cũng được. Thằng ‘Ard’ này kiểu gì cũng sẽ nằm trong danh sách đen của chúng ta.”

Tiêu đời rồi. Đúng là họa vô đơn chí. Kiếp này thế là bỏ. Cuộc sống học đường của ta vừa bắt đầu và cũng đã kết thúc ngay tại buổi lễ khai giảng. Ta đứng trời trồng giữa sự náo loạn mà thầy Golde vừa tạo ra, cùng dòng suy nghĩ trong đầu: Tại sao mọi chuyện lại thành ra nông nỗi thế này?

~~~*~~~

Bọn họ chia chúng ta ra thành nhiều lớp khác nhau ngay sau buổi lễ, còn ta và Ireena được chỉ định vô chung một lớp. Được dẫn đi bởi giám thị tới phòng tương ứng của mình, bọn ta tiếp tục ngồi chờ giáo viên chủ nhiệm tới để nhận lớp… và cũng là lúc đó khi cả hai đứa bị vây xung quanh bởi hàng đống học sinh.

Ireena đã thu hút được sự chú ý của đám con trai, trong khi ta thì được yêu thích bởi bọn con gái, và phải nghe những lời khen ngợi tuôn xối xả lên cô ấy khiến ta nghiến răng ken két trong tức giận. Tuy nhiên, nhỏ chỉ khẽ phẩy mái tóc bạch kim của mình lên với một tiếng vút sau đó đáp lại, “Heh-heh-heh. Dù sao cũng là mình mà lị! Đương nhiên rồi!”

Còn ta thì…

“Ard! T-tớ tên là Crea!”

“Này, đừng có chen lấn chứ! Cứ bơ cô ta đi, Ard!”

“Xin hãy hẹn hò và sau đó kết hôn với mình!”

“Chết tiệt! Cô ta hớt tay trên mình rồi!”

“…Ha-ha.”

Chuyện này chắc chắn là chưa từng bao giờ xảy ra hồi trước. Có nghĩa là ta đang hoàn toàn bối rối đây.

Lần cuối mà ta còn ở trong trường học, chả có chuyện gì giống vậy từng xảy ra, bởi những học sinh khác luôn tẩy chay ta cùng biệt danh “thứ ở trong góc” hay là “quý ngài vô hình” và cười đùa sau lưng ta. Vậy thì tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Giống như thể ta đã trở thành một nhân vật chính trong những bộ tiểu thuyết rập khuôn lãng mạn của giới trẻ ngày nay.

…Tất cả đều là nhờ tới gia thế của ta, dám cá luôn.

Bạn thấy đấy, ta chả là ai trong cuộc đời học sinh ở kiếp trước của mình. Nhưng giờ đây, ta đã là con trai của hai Đại Pháp Sư, thứ chính xác là lý do cho việc mọi người đều theo bước từng dấu chân của ta. Phái rồi, hẳn là nó. Và nó khiến ta rất hạnh phúc, trông thấy bản thân không nhận phải những ánh nhìn sợ sệt hay dị nghị một lần trong đời. Họ đối xử với ta giống hệt như một thằng học sinh bình thường, thứ mang ý nghĩa rất chi là lớn lao—tuy là vậy, vẫn còn tồn tại những mối lo khác.

“Chậc. Mấy tên thường dân tốt nhất nên lặn đi cho nước biển nó trong.”

“Phải chi bọn chúng ngủm củ tỏi hết nhỉ. Khốn nạn! Nhìn có ngứa mắt không cơ chứ.”

Sau khi để ý thấy một phần nhỏ trong đám đông đang lẩm bẩm với nhau từ đẳng xa, ta đã nhận ra cuộc sống học đường của mình chắc chắn sẽ không phải toàn là màu hồng. Và ta biết rõ ai là người đáng trách ở đây: thầy hiệu trưởng. Lão già vừa mới trêu ngươi tất thảy học sinh trong lớp mới của ta, và đặc biệt đám con trai ắt là đang nóng máu khi nhìn thấy ta lắm đây.

Mình sẽ xử lý sao với chuyện bắt nạt sắp sửa xảy đến bây giờ? Đáy lòng ta quặn đau khi lẩm bẩm như thế trong tâm trí. Chưa từng bao giờ mà ta lại thấy tồi tệ như lúc này kể từ cái lần bị đoàn quân của thần linh bao vây…!

“….Sỉ….vả.”

“Hức…”

Giữa những tiếng ồn do các học sinh gây ra, âm thanh đặc biệt khó chịu của một cuộc cãi vã đập vào tai ta—một chàng trai có vẻ như đang nhục mạ người khác. Hướng ánh mắt về phía bọn họ, ta phát hiện ra một tên đực rựa với mái tóc chẻ màu cam vuốt ngược ra đằng sau cùng cặp mắt côn trùng xa cách và khuôn mặt lạnh toát của loài bò sát. Và ngoài ra còn… một cô gái với mái tóc màu hồng đào.

Dựa trên thiết kế của đồng phục, ta có thể đoán rằng họ đều là những thiếu gia và tiểu thư. Chàng trai đó là một elf, không nghi ngờ gì. Mà, nét mặt của hắn ta cứ như đang bị cào xé bởi cơn tức giận khiến cho hắn trông không có vẻ gì là thuộc tộc elf cả, song đôi tai nhọn hoắt ấy thì lại giống y hệt với Ireena.

Nhắc tới cô gái thì… Ờm, tuy không có bất cứ đặc điểm nổi bật gì ở bên ngoài, nhưng ta lại có thể cảm nhận được một nguồn sức mạnh huyền bí tỏa ra từ cậu ấy. Mái tóc hồng đào suôn dài tới tận bả vai, làn da trắng nõn nà như sành xứ. Một vẻ đẹp cực kỳ chín chắn. Nhìn thoáng qua bộ đồng phục hở hang quá mức ấy có thể thấy rõ một bầu ngực cực kì đều đặn cùng cặp đùi đầy khêu gợi. Cơ thể cậu ấy… đã thắp lên một ngọn lửa dục vọng trong ta. Không hề tự nguyện chút nào.

Hmm. Ta cá cô nàng này là succubus, một chủng tộc đặc biệt hiếm có.

Dù sao thì, tên nhãi elf vẫn đang liên tục tuôn những lời sỉ vả lên cô gái.

“Ngạc nhiên chưa kìa. Tao không bao giờ nghĩ là một con bé bất tài như mày lại có thể gia nhập được vào học viện cơ đấy. Làm sao có thể chứ? Hay là mày đã mua chuộc lão hiệu trưởng với cái thân hình ấy?” hắn ta cười khinh bỉ một cách điên cuồng.

“K-không, mình chưa từng…” cô nàng rưng rưng nước mắt đáp lại.

Quả là một cảnh tượng không hề dễ chịu chút nào.

“…À mấy bạn cho mình hỏi cái, có ai ở đây quen biết hai người đó không?” ta lên tiếng với đám đông xung quanh mình.

“Hả? V-vâng. Chàng trai tên là Elrado. Cậu ta là một đứa con ông cháu cha đích thực. Một thần đồng xuất thân từ dòng dõi gia đình Công Tước Burks. Còn cô gái tên là… Ginny. Cậu ấy nổi tiếng vì không có bất cứ tài năng gì, cho dù được sinh ra tại một gia đình bá tước vô cùng quyền uy.”

“Gia đình của Ginny đang phục vụ cho Elrado… và có vẻ như ngay từ nhỏ thì cô ấy đã luôn là mục tiêu bắt nạt của cậu con trai cả nhà công tước.

“Huh. Mà… Mình nghĩ là để yên như vậy cũng không ổn chút nào.” Ta lườm về phía bọn họ.

Nếu hành động ngay bây giờ, ta sẽ nổi bật lên theo một cách tồi tệ nhất. Nhưng như thế thì đã sao? Đằng nào thì số phận cũng đã an bài là bị bắt nạt ở học viện này, nên ta cũng chả còn gì để mất.

Khi ta đang chuẩn bị lên tiếng nhằm can thiệp.

“Này cậu kia, dừng lại ngay! Cậu không thấy là bạn ấy chả thích thú chút nào sao?!” giọng nói giận dữ của Ireena đã vang vọng lên trước cả ta.

…Phải rồi, đây chính là lý do mà bọn ta trở thành bạn bè.

Khi Elrado khóa ánh mắt vào mục tiêu mới của mình, ta liền bước lên.

“Bạn ấy nói đúng đấy. Cậu nên xin lỗi Ginny đi.”

Đáp lại, Elrado tặc lưỡi trước khi trả lời “Đứa con gái đầu đất của Nam Tước Anh Hùng và thằng con trai ngu ngốc của hai Đại Pháp sư đây mà. Ái chà chà. Ta đoán là má mì và đá đì đã nhồi những cái tư tưởng kinh tởm ấy vào đầu để khiến tụi bay nghĩ rằng mình đặc biệt nhỉ?”

“Chả liên quan gì hết. Xin lỗi Ginny ngay lập tức và hứa là mày sẽ không bao giờ động đến cậu ấy thêm lần—”

“Im mồm đi, thằng đần.” Elrado nhổ nước bọt xuống chân ta, khiến cho đám học sinh nhốn nháo hết cả lên.

“Phải rồi, cho chúng biết thế nào là lễ độ đi, Elrado!”

“Làm thế nào mà tên đó lại có thể sỉ nhục con trai của hai Đại Pháp Sư chứ…? Bộ cứ là thần đồng thì sẽ không sợ gì hết à?”

Bỏ ngoài tai những lời bàn tán, ta đáp lại. “Tao đoán là mày không chịu lắng nghe yêu cầu của bọn tao rồi.”

“Hmm. Nếu mày có thể thắng tao trong một trận đấu, biết đâu tao sẽ đổi ý đấy? Giả dụ rằng mày không phải là thằng hèn.”

Trong bất kì trường hợp bình thường nào, Ireena chắc chắn sẽ trả treo lại ngay lập tức hắn ta... nhưng giờ đây nhỏ lại lườm Elrado trong tức tối và để ngỏ lời khiêu khích một cách khá bất ngờ.

“Có chuyện gì thế, Ireena? Tớ tưởng là cậu sẽ ngay lập tức chấp nhận yêu cầu thách đấu của hắn.”

“Tớ… không thể nào đánh bại được tên đó. Tối thiểu thì, cũng phải cần tới sự thận trọng. Hắn ta được mệnh danh là thần đồng vĩ đại nhất của thế kỉ và đứa con của thần linh… Ý tớ là, hắn đã là một pháp sư “Đệ Tứ Cách”, cho dù chỉ mới bằng tuổi với chúng ta…”

À, mình hiểu rồi. Gã này còn mạnh tới nỗi mà thậm chí cả Ireena cũng sợ bại trận.

Ngay khi ta đang nghĩ, Được thôi, vậy thì mình sẽ—

“Này. Chuyện gì đang xảy ra thế?” giọng nói nghi vấn của một người phụ nữ cất lên, khiến không khí căng thẳng lan truyền khắp lớp học.

Ai đó đang đứng ngay cửa ra vào—một thú nhân. Đôi tai mèo trên đầu cô ấy được tô điểm bởi mái tóc dài đen láy vươn xuống tận eo, và chưa kể tới chiếc đuôi mọc ra từ bên hông. Song hành theo đó là làn da ánh lên một màu trắng nhạt của hoa huệ tây. Có vẻ như cô nàng sở hữu một chiều cao ngang bằng với ta, thứ biến cổ thành tuýp phụ nữ chân dài. Cho dù có phải cố tình hay không, thì cái ánh nhìn tùy tiện giá băng của cô ấy mị hoặc tất thảy mọi người xung quanh mình. Và trang phục của cổ dường như ưu tiên sự thoải mái hơn là dáng dấp, trông chúng có hơi… lộ liễu để thuận tiện cho di chuyển và phô bày toàn bộ cặp đùi thon thả của mình.

…Không, chờ đã. Một giây thôi. T-tại sao cổ lại ở đây? Trừ khi là bản song trùng, thì người phụ nữ này rõ ràng là—

“O-Olivia-sama?”

“Hả?! Ý-ý mày là một trong những tông đồ huyền thoại đấy sao…?!”

“Tao có nghe rằng là cô ấy được mời làm giảng viên đặc biệt tại học viện… nhưng không ngờ là tao lại có thể được chiêm ngưỡng nhan sắc của cô ấy ngay ngày đầu nhập học thế này…!”

Đ-Đúng rồi. Cổ là một trong Tứ Thiên Vương—đứng đầu ban võ, cánh tay phải đắc lực trước kia của ta, Olivia vel Vine…!

C-c-chờ đã. Đợi chút. Tại sao cô ấy lại ở đây chứ? Ý ta là, dựa trên việc cổ là một trong Tứ Thiên Vương, ta hoàn toàn chắc chắn là cổ giờ đây phải đang ở ngoài kia cai trị một quốc gia nào đó—

“Chậc. Mới hôm đầu tiên mà lớp học mình chủ nhiệm đã bắt đầu gây gổ đánh nhau rồi. Chết tiệt, phiền phức ghê luôn.”

C-cái gì cơ…?! T-tệ rồi đây—s-siêu tệ luôn.

Lạy chúa, cam đoan là cô ấy sẽ tức điên lên sau khi phát hiện ra là mình đã chuyển sinh. Cổ sẽ không bao giờ tha thứ cho hành động thiếu trách nhiệm và bỏ bê nghĩa vụ như một vị vua của mình. Nếu cô ấy phát hiện ra chân tướng thật thì…. Ôi, m-mình còn chả muốn nghĩ tới đây. Và giờ đây cổ lại còn là giáo viên chủ nhiệm nữa ư? Tha cho cái đi mà. Nếu cứ thế này, nguy cơ bị lộ thân phận là, ừm, rất cao luôn đó… Ý mình là, việc cần làm trước tiên…

“…Đống rắc rối này là do cậu gây ra sao? Con trai của hai Đại Pháp Sư?”

Đầu tiên thì, ta đã tạo dựng được một ấn tượng không hề tốt chút nào. Cổ hẳn là đã chú ý đến ta rồi. N-nhưng mọi thứ vẫn ổn. Ý ta là, không có cách nào để cô ấy có thể nhận ra chân tướng thật của ta nhanh như vậy được. Tất cả những gì ta cần làm là đóng giả cái vai Ard Meteor này sao cho thật hoàn hảo.

“O-Olivia-sama. Tâm trạng cô trông rất tốt nhỉ, vẫn như mọi khi…”

u18977-20241cfd-26df-4635-9827-e02850fe70ec.jpg

“’Như mọi khi’? Không phải đây là lần đầu tôi và cậu gặp mặt sao?”

C-chết tiệt! Mình cuống quá nên thành ra lỡ nói chuyện với cổ như một người bạn lâu năm rồi!

“…Hmm. Mà, sao cũng được. Giải thích cho tôi nghe chuyện gì đang xảy ra ở đây.” Cặp tai mèo của Olivia khẽ giật.

Ta rụt rè kể cho cô ấy về tình hình.

“Được thôi, tôi cho phép trận đấu được tiến hành. Nhanh cái chân lên và kết thúc nó trước khi tiết đầu diễn ra.”

“K-không, em còn chưa đồng ý—“

“Khốn nạn, cậu nhiều lời quá đấy. Ngậm miệng lại và làm cho xong việc đi. Cho tôi thấy khả năng của cậu.” Đuôi của Olivia ngoe nguẩy qua lại khi cô ấy nói.

Lớp học bỗng chốc lại náo loạn lên thêm lần nữa.

“N-này, chuyện gì vừa xảy ra vậy…?!”

“O-Olivia-sama muốn chiêm ngưỡng sức mạnh của cậu ta…!”

“Tuyệt vời! Không có gì bất ngờ khi Ard lại có thể thu hút sự chú ý của cô ấy! Dù sao thì cậu ta cũng là con trai của hai Đại Pháp Sư mà.”

Đám học sinh đều hướng ánh nhìn về phía ta với đầy vẻ ghen tị, song…

Mấy người chả biết cái gì cả.

Cổ đang khóa ánh mắt nghi hoặc vào ta, chắc chắn là vậy. Cô ấy luôn lườm một ai đó khi để ý đến họ, với chiếc đuôi và cặp tai ngoe nguẩy một cách dữ dội. Nếu ta không diễn cho đạt ở trận đấu này, có khá năng là cổ sẽ gắn kết được các manh mối và từ đó suy ra nhân vật Ard chính là Ma Vương năm xưa.

Và để thú thật thì, chuyện này còn rắc rối hơn cả trận đấu với “đứa con của thần linh” hay đại loại như vậy.

Bình luận (0)Facebook