Mở đầu
Độ dài 1,202 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:26:45
Dự báo thời tiết: 25 tháng 7, nắng ráo.
Sự xuất hiện của cái chết , niềm hân hoan của sự tái sinh, sự ràng buộc của khế ước.
“Hôm nay là ngày an toàn, vì thế xin hãy đến phòng của chị. ”
Một buổi sáng sớm trong kì nghỉ hè, tôi đến lớp học bổ túc ở trường như bình thường. Rảo bước dọc hành lang, tôi bất ngờ gặp Shiinamachi Kaguya-senpai, một trong những thủ thư ở đây.
Tôi choáng váng đến mức nói không nên lời khi nghe lời bộc bạch ngây thơ mà đầy táo bạo ấy.
Bối rối và chẳng thể hiểu được ẩn ý trong lời nói của chị khiến tôi đứng bất động trong một lúc, rồi tôi chầm chậm chỉnh lại cặp kính chỉ để làm kiểng của mình.
“Chị vừa nói gì thế, Shiinamachi-senpai? ”
Tôi nhìn chằm chằm vào chị ấy không chớp mắt, đáp lại, senpai chỉ khẽ nghiêng đầu, cùng ánh mắt dịu dàng vẫn hướng xuống dưới, chị nói:
“Jiro-kun, hôm nay là ngày an toàn của chị. Tối nay, ngay trước nửa đêm ー liệu em có thể đến phòng chị được không?”
Có vẻ như lúc đầu tôi đã không nghe nhầm, chị ấy rõ ràng đã nói với tôi hãy đến phòng chị ấy vào buổi tối.
Điều đó nghĩa là sao? Chuyện quái quỉ gì đang xảy ra vậy? Từ khi nào mà mối quan hệ giữa chúng tôi trở nên thân mật đến nhường này?
Tôi chẳng còn biết làm gì ngoài việc đưa mắt từ mặt xuống ngực của Shiinamachi-senpai. Ngay cả khi đang được bao phủ bởi bộ đồng phục, đôi gò bồng tuyệt vời ấy vẫn quá nổi bật cân nhắc với thân hình nhỏ nhắn của senpai.
Có đôi chút không cân xứng so với vóc dáng mảnh mai của chị ấy, nên tôi đoán cỡ ngực của chị ấy cũng rất đáng kinh ngạc.
Rất nhiều chàng trai của trường cao trung tỉnh Oukayama tôn thờ Shiinamachi-senpai. Senpai không chỉ xinh đẹp và thanh tao mà cả dáng vẻ nhỏ nhắn, yếu ớt của chị ấy cũng thôi thúc những tên con trai đứng ra bảo vệ chị trước bất cứ mối nguy hiểm nào. Sau đó, khi nhìn vào ngực của chị ấy, bạn sẽ không thể ngừng nghĩ rằng Shiinamachi-senpai chỉ đơn giản là hiện thân của sự hoàn hảo *ực*. Tất nhiên, tôi, Sakuradamon Jiro cũng chẳng phải là ngoại lệ.
“Vậy … Giữa đêm sao?”
“Đúng vậy, hãy đến phòng chị vào nửa đêm.”
Đôi mắt của Shiinamachi-senpai trông lúc nào cũng mơ màng, khuôn mặt cũng rất hiếm khi thay đổi cảm xúc. Vì thế nên tôi chẳng thể đọc được cảm xúc của chị ấy dù cho có cố gắng nhìn vào mắt senpai đến thế nào đi chăng nữa.
Giờ đây, senpai đang nhìn lên tôi, chờ đợi một câu trả lời từ tôi sau khi đưa ra một lời đề nghị hết sức táo bạo. Không thể nhầm được, đây không phải mơ.
Dù cho tôi cũng thích senpai… nhưng tôi không thể xem nhẹ lời đề nghị này được. Tôi thực sự phải bình tĩnh suy nghĩ về nó
Tôi và Shiinamachi-senpai chưa bao giờ dành nhiều thời gian cho nhau, vậy làm sao mà chị ấy lại đột nhiên có cảm xúc này với tôi? Không biết rằng liệu xúc cảm này của chị ấy có phải thứ mà mọi người gọi là 『Yêu từ cái nhìn đầu tiên』không?
Không, tôi phải dừng ngay cái suy nghĩ đó lại. Yêu từ cái nhìn đầu tiên là thứ gì đó chỉ có thể diễn ra trong những vở kịch hay những bộ phim mà thôi.
Mặc dù tôi cũng phải thừa nhận rằng nếu nó thực sự diễn ra thì cũng rất tuyệt, phải chứ?
Tôi quyết định sẽ thay đổi cách suy nghĩ, ít nhất thì trong lúc còn đang ngồi trên ghế nhà trường, tôi muốn tận hưởng tuổi xuân hết mức có thể. Học thật tốt, kiếm một cô bạn gái và tạo ra thật nhiều kỉ niệm đẹp cho đến lúc tốt nghiệp. Đó là mong ước của tôi khi chuyển đến trường này và chẳng phải bây giờ là cơ hội để biến nó thành sự thật hay sao?
“Có gì không ổn sao?”
Chết thật, tôi đã quá chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình mà không để ý rằng Shiinamachi-senpai đang lo lắng.
Là một cô gái, chị ấy chắc chắn đã phải lấy hết dũng khí để thú nhận. Vậy nên, với tư cách là một người đàn ông, làm sao tôi có thể do dự và hờ hững với chị ấy được?
Tôi cần phải quả quyết lên và trả lời chị ấy với tất cả khí phách đàn ông. Tôi cần phải cho chị ấy biết rằng tôi cũng nghiêm túc về chuyện này.
“|Đ, Được rồi. ”
Trái ngược với giọng nói mãnh liệt phát ra từ con tim, lời đáp của tôi chỉ là một câu nói lắp yếu ớt.
Mong rằng senpai sẽ tha thứ cho tôi. Suy cho cùng thì, từ khi sinh ra đến giờ, chưa có cô gái nào tỏ tình với tôi nồng nhiệt như thế này.
“Thật sao? Ồ, chị rất vui … Chị luôn mong rằng Jiro-kun sẽ là người đàn ông đầu tiên trong câu chuyện của chị.”
Tôi choáng váng. Chuyện này thật sự sẽ xảy ra sao? Chị ấy vừa nói vậy sao? Bình tĩnh đi, Jiro, bình tĩnh lại nào.
Tôi cuống cuồng chỉnh lại cặp kính cứ như sắp tuột đến nơi và điều chỉnh lại hơi thở gần trở nên bất thường của mình.
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy căng thẳng đến mức tâm trí như bị rối loạn.
Nhưng từ từ đã, không, không, thôi nào, chị ấy nói “câu chuyện của chị” chẳng phải quá văn thơ sao. Dù cho tôi có cố gắng lấy lại bình tĩnh đến mức nào đi chăng nữa, cứ nghĩ về việc này là tôi như bị kích thích hơn.
“Em ổn không đó, Jiro-kun? “
“Không sao đâu ạ. Em rất vinh dự.”
“Vậy sao … chị cũng rất vui vì em đã đồng ý, Jiro-kun.”
Nụ cười hiền dịu của senpai tựa như một bông hoa đang nở rộ, lại một lần nữa thu hút ánh nhìn của tôi và khiến tim tôi đập nhanh dần, nhanh dần. Tôi như một kẻ đã mất đi lý trí.
“Fu fu…”
Chắc chắn chẳng có tên đàn ông nào có thể kháng lại được nụ cười đó mà không cảm thấy rộn ràng trong lòng cả. Tôi tự hỏi mình rằng không biết trái tim đang đau nhói của tôi có phải dấu hiệu của việc tôi đã gục ngã trước mị lực của Shiinamachi-senpai không?
“Vậy thì, hãy cố gắng hết sức trong buổi học phụ đạo của em hôm nay nhé.”
“Vâng, em chắc chắn sẽ cố hết sức.”
Nhưng thật sự thì tôi không nghĩ rằng mình có thể tập trung hết mức vào buổi học hôm nay được.
Sự việc hôm nay khiến tôi thực sự bàng hoàng, và tôi sẽ khắc ghi nó suốt quãng đời còn lại.
Tuy nhiên, tôi sẽ chẳng bao giờ đoán được rằng khoảnh khắc đó cũng đánh dấu chấm hết cho cuộc đời mình.