Shiinamachi-Senpai no Anzenbi
Satou KenjiCARNELIAN
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Thần Chết và kẻ bất tử. (Phần A)

Độ dài 5,313 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:26:48

Kết quả tìm kiếm cho cụm từ “Ngày An Toàn”:

Không có kết quả tìm kiếm ứng với từ khóa “Ngày An Toàn”.

0 kết quả tìm được.

Không tìm thấy các chú thích có liên quan.

Không có kết quả nào liên quan đến từ khóa.

Ám chỉ đến một ngày an toàn.

Tên tôi là Sakuradamon Jiro. Cao 1m78. Nặng 68kg.

Thị lực tốt cả hai mắt.

Hiện tại tôi đang học ở trường cấp 3 Oukayama trực thuộc chính quyền địa phương, Năm 2 Lớp A, tình nguyện làm thủ thư của trường. Từ tháng tư, vì hoàn cảnh gia đình, tôi cùng em gái đã chuyển đến thị trấn này, còn tôi thì nhập học tại ngôi trường này.

Cha tôi không sống cùng bọn tôi, còn mẹ tôi thì đã mất rồi. Mặc dù vậy, bà vẫn để lại cho chúng tôi một số tiền khổng lồ trước khi từ giã cõi đời nên chúng tôi chưa bao giờ phải lo về chi phí sinh hoạt.

Ông nội là người bảo hộ cho chúng tôi. Ông đã chăm sóc cho chúng tôi và hiện giờ đang sống chung với bà nội và cũng là hàng xóm của chúng tôi.

Hôm nay là ngày tôi sẽ trở thành “người lớn”.

Em gái tôi có vẻ lo lắng hơn khi nhận thấy tôi tắm rửa lâu hơn thường ngày. Mặc dù tôi đã cố thuyết phục em ấy rằng tôi làm vậy chỉ đơn giản vì muốn tập trung tinh thần mà thôi.

Những lúc như này, tôi rất biết ơn khi có một người trong gia đình hiểu tôi. Ngay cả khi tôi nói rằng mình phải ra ngoài lúc quá nửa đêm, em ấy vẫn chẳng mảy may nghi ngờ mà chỉ dặn tôi rằng “Hãy cẩn thận.”

Chính là lúc này.

“Liệu mình có nên ghé qua một cửa hàng tiện lợi nào đó không nhỉ?.”

Tôi biết điều ấy là đúng, thế nhưng vẫn có chút do dự.

Đúng vậy. Đó là phép xã giao của người đàn ông, tôi nên mua “thứ đó”.

Tuy nhiên, chẳng phải thế sẽ khiến mong muốn của tôi trở nên quá lộ liễu sao? Không, không. Tôi không thể để cho một người phụ nữ chuẩn bị trước thứ này được. Tôi chẳng có chút thông tin gì về cách xử lý trong tính huống này cả. Và đây cũng không phải là thứ tôi có thể nhờ em gái mình giúp được.

“Anh trai của em chuẩn bị trải nghiệm “lần đầu” trong đời, liệu em có thể tư vấn giúp anh một ít quy tắc cần thiết khi đối mặt với những tình huống như vậy được không?”

Tôi chẳng bao giờ dám hỏi em gái tôi một điều như vậy vì thế chẳng khác gì tôi đang ép con bé tham gia vào toàn bộ quá trình cả. Sẽ hoàn toàn không thích hợp nếu nhờ đến sự giúp đỡ của con bé với thứ mà bạn sẽ thường hỏi chính bạn gái của mình. Sẽ rất tệ đấy.  Tôi không thể coi tình cảm của em gái tôi là điều mặc định và xem như mọi việc sẽ đều ổn chỉ vì con bé yêu quý tôi.

Tôi nhận thức được rằng các ý tưởng hiện lên trong đầu mình đang rất hỗn loạn, thế nên tôi hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại.

Không khí nóng như thiêu đốt của mùa hè khiến cố gắng làm lạnh cái đầu của tôi trở nên vô nghĩa.

Sao cũng được, có vẻ như ghé qua một cửa hàng tiện lợi với điều hòa công suất cao là điều cần thiết.

Tôi quyết định đến một cửa hàng xa nhà và trường nhất có thể, thế nên tôi đánh phải tăng tốc.

“Ồ, rất vui khi gặp cậu ở đây, Monjiro-kun”

Những lúc như này, khi bạn không ngờ tới và muốn tránh gặp mặt người quen thì mọi thứ như chống lại bạn. Liệu đây có phải là “quy luật tự nhiên”? Ngay lúc đặt chân vào cửa hàng tiện lợi, tôi nghe thấy một giọng nói thân quen cất tiếng chào. Tôi nhìn xung quanh và thật bất ngờ khi gặp cô bạn tốt Fujisato Yuika. Theo bản năng, tôi ngay lập tức quay đi và rời khỏi cửa hàng.

“Ế, cậu đi đâu đấy?!”

“À.. không, tớ chỉ hơi bất ngờ khi gặp cậu ở đây, Fujisato?!”

“Gặp tớ tệ đến mức cậu ngay lập tức quay mặt rời đi? ?”

Khi nói câu này, Fujisato nở một nụ cười rộng đến tận mang tai nên tôi đoán rằng cô ấy chỉ đang đùa mà thôi.

Như tôi đã nói, cô ấy là Fujisato Yuika, người đại diện lớp 2A. Một cô gái tốt bụng đã giúp đỡ tôi khi tôi mới chuyển đến đây. Kể từ đó, cô ấy đã hỗ trợ tôi rất nhiều, và tôi thực sự cảm thấy biết ơn cổ.

“Ồ, mà này, Ai cũng gọi tớ bằng cái tên ‘Monjiro” này à?? Tên tớ đọc là ‘Jiro’, không phải ‘Monjiro’”

“Vậy sao? Đúng thật, mọi cô gái trong lớp đều gọi cậu thế. Chúng mình nghĩ cái tên đấy dễ thương đấy chứ!”

“Chà, chắc mọi người đều nghĩ đó là một cái tên hay … ?”

“Tất nhiên rồi! Monjiro là một cái tên hợp với cậu mà.”

Thành thật mà nói, “Monjiro” không phải cái tên mà tôi thích. Nhưng vì ai cũng thích nó, tôi cảm thấy chẳng còn cách nào khác ngoài chấp nhận cái tên này.

“Fu Fu… Tớ có thể cho cậu vài phiếu giảm giá đấy, nên cứ thong thả xem xét và thoải mái lựa tất cả mọi thứ cậu muốn nhé!”

“Cảm ơn cậu, tớ rất cảm kích. Nhưng làm việc bán thời gian muộn như này liệu có ổn không?”

Tôi nhìn đồng hồ, đã là 11 giờ đêm rồi. Việc một đứa học sinh cao trung, lại còn là con gái nữa làm ca đêm như này thật không nên chút nào.

u41391-2962ac7d-03d8-45f9-b153-86720d76ba74.jpg

“Chà, đây là cửa hàng của bác tớ, nên mọi thứ đều ổn!”

Fujisato nở nụ cười rạng rỡ tới mức tôi gần như nghe thấy được hiệu ứng âm thanh “lấp lánh” phát ra.

Fujisato tỏa ra khí chất từ khắp người khiến ai cũng thấy cô ấy tử tế và đáng yêu. Ngay cả đến người lớn hay là cảnh sát cũng có thể bỏ qua cho cô ấy khi phạm lỗi và chỉ nói rằng “Thật là một cô gái đáng khâm phục, tự nguyện giúp đỡ cho cửa hàng của bác lúc đêm muộn như thế nào.”

“Ồ, chào mừng! Xin lỗi vì đã bắt mọi người phải đợi.”

Trông thấy khách hàng đang xếp hàng dài chờ, Fujisato nhanh chóng quay lại quầy thu ngân.

Thật tuyệt vời khi được nhìn ngắm mái tóc gợn sóng, suôn mượt, nhẹ phủ trên gáy cô ấy từ phía sau.

Nhân tiện thì bọn con trai trường tôi có lập ra một bảng xếp hạng những “nữ thần” của trường và Fujisato đạt hạng nhất. Không cần phải bàn cãi, Fujisato là một cô gái xinh đẹp, nhưng đó không phải yếu tố duy nhất, chiến thắng của cô ấy chính nhờ sự thể hiện rất bình thường ở mọi lĩnh vực từ học tập, thể thao và nấu ăn—So với những mĩ nhân hoàn hảo có thể làm mọi việc mà chẳng cần cố gắng thì sự thiếu sót của Fujisato có lẽ là bí mật cho độ nổi tiếng của cô ấy.

Không chỉ là một người tôi rất biết ơn mà còn là một người bạn, là cô gái nổi tiếng nhất trường, mua mấy thứ nhạy cảm ấy ở đây thì chẳng khác nào tôi đang tự đào mồ chôn mình cả.

Chà, riêng tôi thì muốn được thấy khuôn mặt đỏ bừng của Fujisato khi tôi hỏi mua thứ ấy. Song, tôi biết nó sẽ đi kèm với một kết cục thảm khốc, đó là bị gán cho cái mác "Sakuradamon biến thái".

Không chỉ thế mà tôi chắc chắn còn bị mấy tên con trai ở trường nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn.

Được rồi, đành bỏ thôi, không mua “thứ đó” ở đây nữa.

Biết khi nào nên dừng lại là một kĩ năng sống quý giá. Nếu không đưa ra quyết định nhanh chóng thì bạn sẽ bị đào thải trong thời kì hiện đại này. Vì thế, tôi vội vàng chuẩn bị kế hoạch khác. Tôi quyết định sẽ mua một món quà lưu niệm cho Shiinamachi-senpai. 

“Mình có nên mua cho chị ấy một thanh chocolate không?”Hay có lẽ là một cái bánh mì ngọt? Tôi chẳng hề biết bọn con gái thích ăn gì hay thậm chí là cả đồ ăn vặt ưa thích của họ.

“Cậu định mua gì cho em gái à?”

Ngay khi tôi nghe thấy giọng nói thì Fujisato đã ở sát cạnh tôi. Cô ấy rướn người về phía tôi. Đôi gò má trắng trẻo, mềm mại ấy đang ở rất sát tôi và tôi đang cố kìm nén thôi thúc hôn cô ấy một cái.

“À ừ, đúng rồi”

Cố che giấu nhịp tim đang đập rất nhanh của mình, tôi gật đầu, lắp bắp.

“Thật sao? Cậu phi đến tận đây, cách nhà xa đến nhường ấy, chỉ để mua cho em ấy thứ gì đó? Thực ra cậu rất xấu hổ phải không, Monjiro?”

Fujisato cười khúc khích, hương thơm dịu nhẹ tỏa ra từ người cô ấy khiến tôi như mất đi tri giác. Không, không, chờ đã, bình tĩnh lại đi Sakuradamon Jiro! Sao mày lại bị quyến rũ bởi vẻ đẹp của một người bạn mà quên đi mục tiêu to lớn kia được chứ? Mày cần phải lấy lại sự bình tĩnh và tập trung vào nhiệm vụ chính mới được.

“Ờm, tớ thật sự không biết những loại đồ ăn vặt mà con gái thích ăn.”

Chuyện đã đến nhường này nên tôi nghĩ hỏi xin lời khuyên của Fujisato là lựa chọn đúng đắn nhất. Tôi nghĩ mình có thể tin vào cô gái chu đáo và chín chắn này. Và nếu tôi mua gì đó cho em gái luôn thì cũng không bị tính là nói dối đúng không? Tôi có thể cảm thấy cảm giác tội lỗi cứ lớn dần lên khi lợi dụng lòng tốt của Fujisato.

“Hầu hết mọi cô gái đều thích những thứ ngọt ngào … Để xem nào. Có loại pudding cao cấp mà chỉ cửa hàng tiện lợi này có, thấy thế nào?”

Mình hiểu rồi … tặng pudding cao cấp làm quà có vẻ thích hợp.

“Được rồi, tớ sẽ lấy hai cái.”

“Ồ tuyệt! Loại pudding này thực sự rất ngon, đó là lý do tớ rất khuyến khích cậu mua nó đấy.”

Không biết rằng cô ấy đã ăn thử món này rồi mới đề xuất chot tôi hay không? Dù sao thì, đó cũng là một mẹo bán hàng hay. Quả không ngoài dự đoán, ngay cả kĩ năng bán hàng của Fujisato cũng ở mức khá ổn.

“Cậu còn muốn mua gì nữa không?”

“Không, thế là đủ rồi, cảm ơn cậu.”

“Đừng khách sáo thế.”

“Vậy thì, hãy đến quầy thu ngân.”

Cuộc gặp mặt bất ngờ này đã làm rối lịch trình của tôi đôi chút, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng đây là một cuộc gặp gỡ thú vị.

Nhân tiên thì, tôi cũng đã mua được “thứ đó” tại một cửa hàng tiện lợi khác ngay sau đó.

“Thời điểm tồi” luôn xuất hiện khi bạn không mong chờ nó đến.

Vào một đêm như thế này, bạn thường sẽ chạm mặt những người bình thường chẳng mấy khi gặp.

“Ồ, ra là anh, Monjiro-senpai.”

Bước ra từ trong trường học, một vóc dáng thân quen tiến đến chỗ tôi. Một cô gái nhỏ nhắn đang đeo một chiếc túi dài.

“Kuhoh phải không?”

“Vâng, đúng rồi ạ. Chào buổi tối. Em không nghĩ lại gặp được anh vào giờ này, senpai.”

Chúng tôi đang đứng trên một con dốc dẫn tới trường học. Em ấy hẳn phải có ý định gì đó mới đến trường vào buổi đêm như này. Nói cách khác, ai muốn đến hay rời trường đều phải đi qua con đường này.

Kuhoh là một thủ thư trẻ tuổi của trường. Ngoài ra, em ấy còn là một tài năng đầy triển vọng của câu lạc bộ Kendo. Họ đặt rất nhiều kì vọng vào cô bé này.

Tôi đẩy kính lên, vô thức 1 lần nữa ngắm nhìn dáng hình ấy trong bộ đồng phục. Tuy dáng người còn nhỏ nhắn hơn Shiinamachi-senpai nhưng thân hình em ấy vẫn khá cân đối so với chiều cao.

Dáng đứng thẳng và ánh nhìn sắc sảo ấy như một thiếu nữ với khí thế của một chiến binh. Bầu không khí xung quanh em ấy rất đặc biệt, giống như một vị cao nhân vậy, tuyệt đối không chút sơ hở. Thậm chí khi đang trò chuyện, tôi cảm giác em ấy vẫn sẽ phản ứng tức thì nếu có tình huống khẩn cấp xảy ra.

“Có chuyện gì vậy senpai? Sao anh cứ nhìn chằm chằm vào em mãi thế?”

“Anh chỉ đang thắc mắc tại sao muộn như này rồi mà em vẫn đang ở trường?”

Tôi xác nhận giờ bằng cái smartphone của tôi, đã hơn 11 rưỡi. Dù lí do có là gì đi chăng nữa thì như này vẫn là quá muộn.

“Dạ vâng. Nhưng chẳng phải nếu thế thì cũng khá lạ lùng khi senpai đến trường vào lúc này?”

Chúng tôi đang chung một suy nghĩ. Sẽ rất bình thường nếu chúng tôi gặp nhau vào buổi sáng hay thậm chí là buổi chiều, nhưng vào lúc tối muộn như này thì chắc chắn sẽ gợi lên sự nghi ngờ trong lòng người kia.

Trong trường hợp này, tôi quyết định nói sự thật cho em ấy.

“Thật ra, anh đến đây vì Shiinamachi-senpai nói muốn gặp anh.”

“Chà, ra vậy, thế thì cũng dễ hiểu thôi.”

Em ấy gật đầu đồng ý rất nhanh và ngay lập tức tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi đoán lời giải thích này nghe có vẻ đủ hợp lý để em ấy chấp nhận rồi.

“Nhân tiện thì, em vừa tập luyện xong và chuẩn bị về nhà. Em chẳng có thời gian để luyện tập vào giữa buổi nữa.

Tôi nghe được rằng khả năng kiếm thuật của Kuhoh thực sự rất đặc biệt. Kĩ thuật của cô bé này còn vượt qua cả giáo viên Kendo và cũng vì thế mà em ấy giành ra rất nhiều thời gian giúp đỡ những bạn khác. Vì vậy, em ấy không thể hoàn thành việc tập luyện khi mặt trời còn chưa lặn.

“Ngày nào cũng vậy, sau giờ học là em lại luyện tập rồi thì em sẽ tắm. Xong xuôi mọi việc thì cũng vào giờ này. Em nghĩ sẽ khá nguy hiểm nếu mình không biết gì về võ thuật.” Kuhoh cười tươi khi tự trêu mình.

Tôi có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ người em ấy sau khi tắm. Ôi trời, hương thơm dịu dàng của một người phụ nữ, và trên hết, đó lại là từ một kouhai của tôi. Có lẽ tôi nên giữ mình và cố gắng không ngửi mùi đó quá nhiều, nếu không thì tôi sẽ tưởng tượng ra những hình ảnh bậy bạ mất.

“Chà, anh không nghĩ có tên người xấu bình thường nào có thể đánh bại em khi em đang cần một thanh kiếm tre cả.”

“Thôi nào, chẳng tên người xấu nào lại nhắm vào một đứa con gái gầy gò, trẻ con như em đầu tiên cả.

“Sao lại vậy được. Kuhoh, em là một cô gái xinh đẹp và đứng đắn.”

“Cảm ơn anh. Em cảm thấy có chút xấu hổ khi nghe được điều đó từ anh trong tình huống chỉ có hai người đấy, senpai. Nó khiến em rất vui nên em sẽ nhận lời khen ấy vậy.

Câu trả lời của em ấy rất trưởng thành và tôi cũng chỉ biết thán phúc. Kuhoh toát ra khí chất mạnh mẽ của một bậc thầy võ thực thụ trong vóc dáng nhỏ nhắn kia.

“Ôi. Em không nên giữ senpai lại them nữa, em thấy có lỗi với Shiinamachi-senpai. Cho em gửi lời xin lỗi đến chị ấy với ạ.”

“Được thôi. Tạm biệt em, cẩn thận trên đường về nhà nhé, Kuhoh. Anh biết em rất mạnh, nhưng đừng vì thế mà hạ thấp cảnh giác.”

u41391-a1c1a008-5414-454c-9365-94815fe4da0b.jpg

“Cảm ơn anh vì đã quan tâm đến em nhiều như vậy, senpai. Điều đó làm em cảm thấy rất hạnh phúc đấy.”

Kuhoh vẫy tay chào tạm biệt và đi khỏi con dốc.

Không hiểu sao tôi lại cảm thấy ghen tị khi nhìn em ấy sải bước đầy vững vàng, tự tin. Mong sao tôi có được một chút sự tự tin của Kuhoh. Tôi cảm thấy mình đã dồn toàn bộ lòng can đảm để mua thứ hiện đang trong ba lô của tôi.

Với suy nghĩ đó, tôi thẳng tiến đến tháp đồng hồ.

Tất nhiên, trường học có trang bị hệ thống báo động cao cấp để ngăn ngừa những cuộc xâm nhập bất hợp pháp vào ban đêm.

Nếu có ai đó liều lĩnh đụng vào cửa ra vào hay cửa sổ, bộ phận an ninh sẽ nhận được tín hiệu ngay lập tức và họ sẽ đến trong nháy mắt.

Tuy nhiên, hệ thống ấy lại có một lỗ hổng.

Ngôi trường quận này sở hữu một công trình hiện đại được gọi là Tháp đồng hồ Thư viện. Nó được xây dựng ở một ngọn đồi nhỏ và đã trở thành một điểm đến hấp dẫn với khách tham quan.

Tòa nhà ấy cũng cách khá xa khu trường học.

Ở bãi đất sau trường là một rừng cây đan xen, ở đó có một cửa hậu để đến Tháp Đồng Hồ. Nó chỉ là một cái hàng rào nhỏ bằng sắt và trèo qua cánh cửa này sẽ không làm cho báo động vang lên. 

Tòa tháp này được xây dựng từ thời Minh Trị, cùng thời gian với khi xây ngôi trường này.

Để ngăn tòa nhà này đổ sập, họ đã gia cố nó, nhưng lại không nâng cấp hệ thống an ninh. Chà, đi bằng đường cửa hậu là cách duy nhất để những kẻ không mời mà đến đột nhập vào trường vào ban đêm.

Lối vào khu vực chính của thư viện đã đóng, và nếu tôi cố mở cửa, chuông báo động chắc chắn sẽ reo lên.

Nói cách khác, lối vào tháp đồng hồ chỉ là một hệ thống khóa đơn giản mà thôi. Bên trong tháp, có một phòng dành riêng cho thủ thư. Nói đơn giản hơn, căn phòng đó chứa những quyển sách đã cũ và mục nát, dù cho kẻ trộm có quyết định đột nhập vào thì chúng cũng chỉ có thể lấy đi những thứ vô giá trị ấy.

Và cũng trong đó, có một phòng khác được gọi là “Phòng quản lý Tháp Đồng Hồ”. Đây là nơi Shiinamachi-senpai giành nhiều thời gian nhất.

Chỉ có rất ít thủ thư biết được điều đó. Tuy nhiên, tôi lại không rõ lý do tại sao Shiinamachi-senpai quyết định sống trong tòa tháp đồng hồ của một ngôi trường quận quá đỗi bình thường này.

Vào một vài dịp đặc biệt, senpai sẽ mời một vài thủ thư đến và qua đêm ở tháp đồng hồ. Nó đã trở thành một truyền thống .

Thật ra, tôi cũng đã tham gia vào một bữa tiệc ngủ với những thành viên khác trong ủy ban, nhưng vì những người kia đều là nữ nên thật sự rất ngại. Sau lần đó tôi không còn tham dự thêm lần nào nữa.

Thế nhưng, tôi là người duy nhất tới đây đêm nay.

Hơn nữa, senpai đã mời tôi vì “hôm nay là ngày an toàn”

Là một nam sinh cao trung điển hình đang trong giai đoạn dậy thì, làm sao mà tôi lại không thấy hứng thú khi nghe được lời mời đó chứ?

“E hèm…”

Tuy nhiên, Shiinamachi-senpai thường hay hành xử như một kẻ ngốc nghếch.

Cũng có khả năng chị ấy chỉ dùng từ “ngày an toàn” một cách bất cẩn mà thôi, còn ý nghĩa thì lại khác hoàn toàn. Tiếng tim đập và adrenaline dồn lên não có thể dễ dàng gây ra sự vỡ mộngー Tôi không nên kì vọng quá nhiều.

Dù lời yêu cầu của senpai có là gì đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ cố hết sức để đáp ứng nó. Tôi tuyệt đối sẽ không làm chị ấy phải thất vọng.

Tôi tự hứa bản thân như vậy khi trèo qua hàng rào sắt và đến lối vào của tháp đồng hồ.

Tôi đến trước cánh cửa sắt lớn. Có một ổ khóa khá lớn ở bên tay trái.

Lấy ra chiếc chìa khóa chỉ một thủ thư giữ, nói cách khác chiếc khóa này chỉ được đưa bởi hoặc giáo viên giám sát hoặc do chính Shiinamachi-senpai và tra chìa khóa vào ổ, tôi nghe thấy tiếng “cách” vang lên.

Âm thanh ấy vang vọng khắp căn phòng, khiến tôi có cảm giác mình vừa mở thứ gì đó rất đặc biết. Trong trường hợp này thì có một người phụ nữ xinh đẹp đang đợi tôi bên trong, nên tôi cảm thấy suy nghĩ thầm kín của tôi cũng khá hợp lý.

“Thứ lỗi vì đã xâm nhập.”

Vừa nói, tôi vừa mở cánh cửa, đi vào bên trong, rồi đóng lại và khóa.

Căn phòng rất rộng rãi, sáng lờ mờ dưới ánh đèn hời hợt. Những giá sách được xếp thành hàng ngay ngắn chất đầy các bức tường.. Giữa căn phòng là một chiếc bàn lớn, thường dùng để họp mặt. Giờ thì, cả đống vật dụng nào là tạp chí, light novels và cả văn phòng phẩm bày ngổn ngang khắp bàn.

Ngoài ra, có một số đồ vật ở hai bên của chiếc bàn, bao gồm cả tủ lạnh, bếp gas và quạt điện. Thậm chí cửa sổ còn có cả rèm che.

Có một mặt đồng hồ khổng lồ đặt ở cuối căn phòng, cao tương đương một người bình thường. Trước kia nó từng được lắp vào tháp đồng hồ kia, nhưng từ khi nó trở nên cũ đi, nó đã được thay thế và cất trong căn phòng này. Thời gian cứ trôi đi, kim đồng hồ không còn chạy nữa và giờ mặt đồng hồ kia chỉ còn là vật để trang trí. Mặc dù tôi không rõ kim giờ và kim phút đã chết từ lúc nào, nhưng tiếng động lớn phát ra khi đồng hồ chạy sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Shiinamachi-senpai nên thật may là nó đã không còn hoạt động nữa.

Dù sao thì, đây là “Phòng Quản Lí Thư Viện”.  Những thủ thư như chúng tôi thường tập hợp tại đây để sắp xếp các đầu sách, kiểm tra thẻ thư viện và xác nhận xem có quyển sách quá hạn mượn nào chưa được trả lại không. Đôi khi, chúng tôi cũng tổ chức những buổi tiệc trà ở đây.

Ban đầu, đây chỉ là một buồng kho với nhiều không gian trống. Nhưng nhờ vào sự cố gắng không ngừng nghỉ của những thủ thư đời trước, nơi đây đã trở nên sạch sẽ rồi dần dà trở thành một địa điểm bí mật của đội quản lý thư viện.

Ở bên hông của căn phòng có một cầu thang bằng gỗ, xoắn ốc lên trên, bám vào những bức tường theo hình vuông. Sau khi trèo lên khoảng ba tầng lầu, tôi tới trước một cánh cửa.

Bên trong là phòng của Shiinamchi-senpai.

Bước từng bước một, tôi nghe được tiếng cọt kẹt khẽ vang vọng. Dù cho tôi nghĩ sàn gỗ sẽ không bị sập, tôi vẫn bám chặt vào lan can khi từ từ leo lên trên. Bước từng bước một, cẩn thận và chắc chắn.

Ngày nào senpai cũng đi lên rồi đi xuống cái cầu thang này. Chắc chắn rồi, cứ đều đặn vài lần một ngày như vậy thì cũng là một bài tập cho chân bạn đấy chứ. Phải chăng đó là lí do chị ấy có được thân hình hoàn hảo. điện nước đầy đủ như bây giờ?

Tôi không thể ngừng suy nghĩ về những hình ảnh ấy.

Chìm đắm trong suy nghĩ, tôi không hề hay biết rằng mình đã trèo qua hai tầng và đến tầng ba.

Tôi tới trước Phòng Quản Lí Tháp Đồng Hồ. Đó là những từ được ghi lờ mờ trên tấm bảng. Không giống như cánh cửa vào Tháp, đây là một cánh cửa làm từ gỗ và nó gợi lên một cảm giác hoài cổ.

Knock knock.

“Shiinamachi-senpai, em là Sakuradamon đây. Em đã đến theo lời chị rồi.”

Tôi gõ cửa, rồi đứng đợi Shiinamachi-senpai ra mở cửa. Nhân cơ hội này, tôi liền kiểm tra giờ giấc.

Chiếc điện thoại trên tay tôi hiện lên con số 11:55pm. Một thời điểm tuyệt hảo.

Cứ thế, tôi im lặng chờ senpai đáp lại.

… Tuy nhiên, một khoảng thời gian dài trôi qua mà vẫn không có lời hồi đáp.

Trong thoáng chốc, tôi nghĩ rằng senpai đã ngủ thiếp đi. Nếu đúng thế thật thì có lẽ tôi nên gọi cho chị ấy?

Cơ mà, tôi không muốn làm phiền đến giấc ngủ của senpai.

Vậy thì, liệu tôi có nên gõ cửa tiếp hay không đây?

Tôi tiến đến cầm cái tay nắm cửa trong khi vẫn đang do dự. Chỉ bằng cái chạm nhẹ, cánh cửa gỗ liền mở ra, không chút tiếng động.

“Cửa không khóa sao?”

Quả là một cơ hội tuyệt vời để ngắm khuôn mặt của Shiinamachi-senpai lúc ngủ.

Tôi nhanh chóng dẹp bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu.

“Senpai, là em-Sakuradamon đây ạ. Em đến rồi đây.”

Dù cho tôi có dần lớn giọng gọi, vẫn chẳng có lời hồi đáp nào từ senpai. Tôi thắc mắc không biết liệu chị ấy có đang chìm trong giấc ngủ hay không? Nếu thế thật thì có lẽ tôi nên về nhà thì hơn.

ーNgay lúc đó…

Tôi cảm nhận được bầu không khí nặng nề bên trong căn phòng. Chẳng rõ cái điềm báo này là gì nữa. Và càng chẳng hiểu sao tôi lại thấy như có điều chẳng lành nào đó sắp xảy đến.

“Thứ lỗi vì đã xông vào.”

Để xua tan những ý nghĩ đó, tôi kiên quyết bước vào phòng senpai. Có lẽ không được lịch sự cho lắm, nhưng tôi quyết định đổ hết mọi tội lỗi cho giọng nói tò mò thẳm sâu trong con tim.

“Senpai?”

Tôi đẩy cánh cửa đã mở rộng từ trước và nhìn vào bên trong.

Mùi hôi thối xộc lên mũi khiến tôi gần như tắc thở.

--Đó hẳn là mùi của máu tươi đang xộc vào khoang mũi tôi. Không lâu sau khi tôi lấy lại được thị giác, tôi không thể không nghi ngờ cảnh tượng hiện ra trước mắt mình được.

Giữa căn phòng, Shiinamachi-senpai nằm sõng soài, cả người ngập trong vũng máu.

“Senpai !?”

Tôi vội vã lao đến bên cạnh senpai.

Lượng máu thất thoát rất bất thường, vũng máu bao quanh cơ thể senpai đã loang ra một mảng trên sàn gỗ. Vẫn khoác trên mình bộ đồng phục, senpai nằm ngửa trên sàn cứ như vẫn đang say giấc nồng vậy.  

Càng muốn chối bỏ sự thật này,

Chẳng ai có thể sống sót sau khi lãnh một vết thương như vậy cả.

Nói cách khác, senpai đã…

“……..”

Tôi không thể chấp nhận sự thật này. Tôi vẫn còn nhớ nụ cười tỏa nắng của senpai buổi sáng sớm. Vậy mà bây giờ, senpai sẽ không thể thốt ra được lời nào nữa, mắt của chị cũng sẽ không mở ra và senpai cũng không thể nở nụ cười với tôi nữa.

Vầng trăng cứ chậm rãi soi sáng cơ thể của senpai, còn chịu đựng bầu không khí tĩnh lặng này thật quá đau đớn.

Dù cho có cố gắng đến mức nào thì tôi cũng chẳng nghe được tiếng động gì ngoài nhịp đập của trái tim mình. Mặc dù đã cố gắng căng tai lên nhưng tôi vẫn không tài nào nghe được nhịp thở của senpai. Mạch cũng không còn đập nữa, tim chị ấy đã hoàn toàn

“Senpai, senpai!”

Tôi chối bỏ sự thật trước mắt và  nhấc cơ thể mềm nhão của senpai lên, liên tục gọi tên chị trong lúc nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt không chút sinh lực ấy.

“Senpai…”

Tôi hiểu rằng vết thương này đã lấy mạng chị ấy ngay tại chỗ.

Chỉ có một vết thương rất sâu và đỏ thẫm ngay giữa ngực của senpai. Không còn vết thương nào khác nữa nên có lẽ chị ấy đã bị đâm đột ngột đến mức không kịp phản ứng. Tên giết người quả không có chút do dự nào khi ra tay, một nhát đâm ngọt xớt xuyên qua lồng ngực, một hành động tràn đầy sát khí.

“Tại sao… Sao chuyện như vậy…”

Lúc trước, senpai còn nói với tôi hôm nay là “ngày an toàn” của chị ấy. Vậy mà giờ thì sao? Senpai đã không còn…

“……….”

Ai mà ngờ được rằng tôi lại đang chứng kiến cái chết của senpai ngay lúc này?

Tôi tự hỏi mình rằng liệu gương mặt thanh thản của chị ấy khi chết có phải là sự cứu rỗi dành cho tôi hay không? Nếu đôi mắt của senpai trừng trừng sợ hãi hay những giọt lệ còn đọng trên khóe mi chị ấy, tôi sẽ cảm thấy rất tức giận và còn tuyệt vọng hơn nhiều.

“Senpai, em xin lỗi… Phải chi em đến đây sớm hơn.”

Phải chi tôi không ghé qua cửa hàng tiện lợi. Ước gì lúc đó tôi không nói chuyện với Kuhoh. Rất có thể tôi đã kịp đến đây.

Còn lúc này--

“… Không còn thời gian để hối hận rồi…”

Tôi chỉnh lại cặp kính của mình để bình tĩnh lại.

Đúng vậy, tôi không muốn mặc kệ senpai thế này.

Vậy thì… có lẽ tôi nên báo cảnh sát trước?

Rồi chắc chắn xe cứu thương cũng sẽ đến cùng.

Tôi biết rằng lúc nãy đã là quá trễ để chữa trị cho senpai, nhưng tôi mong có thể được đồng hành cùng chị ấy trên đường đến bệnh viện.

Khi những suy nghĩ ấy hiện lên trong đầu tôi.

*Thịch

Tôi nghe thấy tiếng động phát ra từ đằng sau.

Là âm thanh của ai đó đang bước đi.

Trong nháy mắt, âm thanh ấy đã tiến sát tới lưng tôi.

Tôi đang định quay đầu ra sau để xem có ai khôngー.

Thế rồi, trong khoảnh khắc.

*Thình Thịch

Tôi cảm nhận được âm thanh nhịp tim đập đang lớn dần lên.

Cùng lúc đó, một cơn đau dữ dội và cảm giác nóng cháy bộc phát ra từ lưng tôi, len lỏi khắp cơ thể, xuyên qua lồng ngực.

Nhìn xuống, tôi thấy một vết cắt còn mới và một lượng lớn máu phun ra ngay nơi vết thương.

Động tác này, là một nhát đâm.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là cách bạn đưa ai đó về cõi vĩnh hằng bằng việc đâm thẳng vào tim từ đằng sau.

Cũng giống như lúc nàyーai đó đã đâm tôi từ đằng sau.

Ngay khi tôi vừa nhận thức được vấn đề thì tầm nhìn của tôi đã mờ đi.

Cơn đau kinh hoàng mà tôi cảm nhận trước đó đang dần dịu đi.

Thay vào đó là cảm giác lạnh buốt cùng cực.

Bằng một cách nào đó mà tôi vẫn hiểu được rằng cơn lạnh này xuất phát từ việc mất quá nhiều máu.

Có lẽ tôi sắp chết rồi… Tôi sắp được ở bên Shiinamachi-senpai mà tôi đã ngưỡng mộ từ lâu. Có lẽ chết kiểu này cũng không quá tệ đâu.

Với suy nghĩ đó, tôi thốt lên lời trăn trối:

“Cảm ơn—vì đã giết tôi và cho tôi được kề bên Shiinamchi-senpai.”

Có lẽ tôi đã trở nên điên loạn khi cảm ơn tên giết người. Nhưng lúc này, tôi thậm chí còn không thể nở một nụ cười cay đắng. Cảm nhận được cơ thể đang dần mất đi sức lực, tôi đổ gục xuống người senpai.

--Như vậy, tôi, Sakuradamon Jiro, đã kết thúc cuộc đời mình ở tuổi 17.

Bình luận (0)Facebook