Mở đầu
Độ dài 1,707 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-24 22:15:11
“Sách của Toramura-san trong tháng trước bán không được chạy cho lắm…”
Monou-san thở dài rồi nói với vẻ hơi lo lắng.
“Toramura-san là ai ạ?”
“Là Goshin Toramura, một đạo diễn làm phim có năng lực và nhiều kinh nghiệm.”
Goshin Toramura là một đạo diễn làm phim rất nổi tiếng. Tuy không hiểu nhiều về phim ảnh, nhưng tôi vẫn biết chút ít về ông ấy.
Trong thời kì Chiêu Hòa cho đến Bình Thành, vị đạo diễn này đã sản xuất ra rất nhiều tác phẩm nổi tiếng.
Tuy vậy, những năm gần đây ông ấy chủ yếu tập trung hoạt động bên ngành công nghiệp giải trí, chứ hầu như không còn dính dáng gì với phim nữa.
Các lĩnh vực mà ông ấy hoạt động bao gồm chương trình giải trí, wide show, diễn thuyết và Youtube.
(*chú thích: wide show là một chương trình ở bên Nhật.)
Thay vì coi ông ấy như một người đạo diễn làm phim, giới trẻ lại muốn xem ông là “Một người chú nói chuyện thẳng thắn, rất có định kiến và là một bình luận viên thú vị.”
Tôi cũng chưa từng xem phim của ông ấy… mà chỉ tình cờ nhìn thấy ở trên TV thôi. Hiện tại tôi chỉ biết có vậy.
Goshin Toramura-san mới xuất bản sách ở nhà xuất bản của chúng tôi.
Dù đúng là thế thật, nhưng mà…
“Bốn quyển sách trước đó mà chúng ta phê duyệt cho ông ấy xuất bản đều bán rất chạy, nên tôi cứ tưởng quyển sách trong đợt này cũng miễn cưỡng bán thêm được đôi chút cơ.”
“Dẫu sao thì cuốn sách này cũng không liên quan gì nhiều đến phim ạ…”
Những cuốn sách trước đó của Goshin Toramura đều có dính dáng đến phim ảnh.
Nhưng cuốn sách xuất bản vào tháng trước thì lại giống với tự truyện của ông ấy hơn, nên thành ra không có đề cập nhiều đến phim ảnh ——
Cuốn sách đó ông viết về những loại rượu yêu thích, công thức làm cơm nắm tự nghĩ, những địa điểm du lịch nên đến, cùng những bài thơ senryu với muôn vàn chủ đề do bản thân sáng tác.
“Ông ấy có lập một kênh Youtube với nội dung chuyên về nấu ăn. Kênh đó cũng khá hot và rất có triển vọng đấy…”
Monou-san nói với vẻ mặt ủ rũ.
Tôi và cô ấy cùng làm ở nhà xuất bản lớn là 『Công ty Maruyama』.
Hai người cùng thuộc bộ phận là phòng kinh doanh số ba.
Cô ấy giữ chức trưởng phòng, còn tôi thì chỉ là nhân viên bình thường.
Monou-san là sếp của tôi.
Cô ấy rất nghiêm khắc với bản thân ở trong công việc, thường xuyên đạt được những thành tích xuất sắc. Cô ấy cũng đối xử nghiêm khắc với cả cấp trên và cấp dưới, ai ở trong công ty cũng đều kính nể, bởi vậy nên mới có biệt danh là “Nữ hoàng”.
Chính vì nghiêm túc trong công việc như vậy…nên cô ấy mới không thể để sách mà bản thân phụ trách có doanh thu thấp.
“…Hơn nữa, phải mất đến mười năm để Goshin Toramura sản xuất phim mới, sao tôi có thể không cân nhắc đến kế hoạch khác và xuất bản quyển sách hiện tại của ông ấy chứ? Thế nên người làm trưởng phòng là tôi đây mới cố ý nhận công việc phụ trách quyển sách này… Nhưng ai ngờ tự nhiên phim không được sản xuất nữa nên tôi lại phải lập ra chiến lược khác…Eh, không được, nói như vậy khác gì tôi đang kiếm cớ đâu. Dù sao thì ông ấy cũng bận mà…”
“E…Em nói này Monou-san.”
Tôi run rẩy ngắt lời cô ấy.
Thật ra thì tôi không ghét chủ đề này —— Những chuyện mà Monou-san nói đều giúp ích cho tôi và bản thân cũng rất muốn nghe tiếp.
Nhưng mà hiện tại…tôi vẫn cảm thấy không ổn cho lắm.
“Chẳng phải là chị nên mặc quần áo hay sao ạ?”
Tôi nói vậy rồi khẽ liếc mắt ra chỗ khác.
Bây giờ chúng tôi không ở chỗ làm của công ty ——
Mà là ở trong nhà của Monou-san.
Hơn nữa —— hiện tại cô ấy chỉ mặc mỗi bộ đồ lót ở trên người.
Đó là chiếc áo lót và quần lót màu đen, thứ thì giữ bộ ngực đầy đặn, thứ thì ôm trọn lấy bờ mông đầy quyến rũ.
Cô ấy bắt đầu kiểm tra công việc của mình với vẻ mặt rất nghiêm túc, thậm chí còn không thèm mặc quần áo. Tôi cũng chẳng biết phải phản ứng như thế nào nữa.
“…C…Cậu nói cũng phải.”
Sau khi vội vàng trả lời với đôi chút xấu hổ, Monou-san nhanh chóng mặc quần áo. Nhìn hành động gấp gáp của cô ấy trông thật buồn cười, nhưng cũng vì thế nên mới dễ thương. Tôi cũng đang mặc quần áo cho xong vì trên người chỉ có mỗi đồ lót.
Chỉ mới 10 phút trước, chúng tôi còn đang “tập thể dục” ở trên giường.
Cơ thể giao hợp, cùng tạo ra kết tinh của tình yêu.
Cơ mà…Không thể nói là tạo ra kết tinh của tình yêu được.
Giữa chúng tôi làm gì có tình yêu.
Nhưng hai người lại làm chuyện đó với mục đích để sinh con ——
Sau khi đã quan hệ xong, hai người chúng tôi bắt đầu thay quần áo. Monou-san cầm điện thoại, thi thoảng lại xem qua những tin tức linh tinh ở trên mạng. Khi thấy có tin tức với nội dung: “Trong wide show, Goshin Toramura đã lên án mạnh mẽ hành động thiếu chung thủy”, thì cô ấy đã thay đổi ngay sang chế độ làm việc. Mọi chuyện là thế đấy.
Phải.
Đó chính là mối quan hệ hiện tại của chúng tôi.
Không có hôn nhân cũng chẳng có tình yêu, chỉ có làm tình theo định kỳ thôi.
Có lẽ thời gian đã trôi qua được hai tháng.
Một ngày nọ, Monou-san mời tôi đến khách sạn sau khi bữa tiệc rượu đã kết thúc ——
Ngay ở nơi đó, cô ấy đã nói ra nguyện vọng và đưa ra lời đề nghị với tôi.
Dù không định kết hôn hay yêu đương gì cả, nhưng cô ấy lại rất muốn có con.
Thế nên cô ấy mới mong tôi có thể xem cô ấy như một người phụ nữ dễ dãi và quan hệ theo định kỳ với cô ấy.
Đó chính là lời đề nghị được ra.
Sau khi rơi vào trạng thái hoang mang tột độ…cuối cùng thì tôi đã chấp nhận lời đề nghị đó.
Dù sau này gặp phải rất nhiều khó khăn, nhưng đến giờ cô ấy vẫn chưa có thai, nên chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ thể xác.
Cô ấy vừa gọi tôi đến thì hai người đã lập tức lao vào mây mưa luôn mà không cần đeo bao gì cả, đó chính là mối quan hệ của chúng tôi đấy ——
“Vậy em đi trước đây.”
Tôi đứng ở trước cửa, vừa đeo giày vừa nói.
“Thật ngại quá, lần nào cũng đều để cậu phải như vậy.”
“Ngại gì ạ?”
“Dù tôi là người đã gọi cậu đến đây, nhưng lại để cậu quay về mà chẳng thể tiếp đãi gì cả.”
Monou-san đứng dậy tiễn tôi đi về, trong lời nói của cô ấy có đôi chút áy náy.
Sau khi tan ca trong ngày hôm nay, cô ấy đã gọi tôi đến đây. Giống như những gì đang diễn ra lúc này, tôi luôn có thói quen về nhà trước chuyến tàu điện cuối cùng.
Khi đã hoàn thành những chuyện cần phải thực hiện, tôi luôn tự nhắc bản thân phải mau chóng về nhà.
…Eh, dù có mấy lần ở lại qua đêm sau khi đã ân ái, nhưng tôi không thể cứ tỏ ra thoải mái được.
Nếu tôi là bạn trai của cô ấy, làm tình xong mà đã đi về nhà ngay thì đúng là quá tệ bạc.
Nhưng tôi đâu phải là bạn trai, thậm chí còn chẳng phải là bạn bè của cô ấy.
Cứ ở đó lâu thì sẽ chỉ gây thêm phiền phức thôi.
“Chị không cần để tâm đâu ạ.”
“Nhưng mà…”
“Hơn nữa…Chị tiếp đãi em cũng đã quá đủ rồi ạ.”
“Ý cậu là sao?”
“Thì…thì là chị chiêu đãi em ở trên giường, cũng đủ nhiệt tình và chủ động rồi ạ.”
“…~~~”
Khoảng vài giây sau, khuôn mặt của Monou-san trở nên đỏ bừng.
Thôi xong. Tôi vốn định nói đỡ cho cô ấy bằng những lời hay ý đẹp, ai ngờ đó lại là sai lầm chứ!
“Cậu nói cái gì vậy chứ, thật đúng là…!”
“Em..em xin lỗi.”
“…Được rồi. Cậu mau quay về đi. Ngày mai còn phải đi làm, nhớ đừng đến muộn đấy.”
“Vâng ạ. Em xin lỗi trước ạ.”
Tôi vội gật đầu rồi cầm lấy tay nắm cửa.
Và cuối cùng ——
“Vậy thì, gặp lại nhau vào ngày mai.”
“…Ừm, hẹn mai gặp lại.”
Tôi đóng cánh cửa lại sau khi hai người đã chào tạm biệt nhau.
Chính bản thân tôi cũng không hiểu được “Gặp lại vào ngày mai” là như thế nào nữa. Ý cô ấy là ngày mai gặp nhau ở chỗ làm hay là ở căn phòng này đây?
Sau khi rời khỏi căn nhà của cô ấy và đang trên đường trở về, trong lòng tôi có cảm giác trống rỗng khó diễn tả thành lời.
Vì sao chứ?
Mối quan hệ giữa tôi cùng sếp nữ xinh đẹp mà bản thân luôn ngưỡng mộ đã tiến triển đến mức có thể quan hệ tình dục thoải mái, thậm chí còn không cần phải đeo bao.
Hầu hết đàn ông đều sẽ cảm thấy rất vui khi gặp được chuyện tốt như vậy. Có lẽ điều đó cũng đang xảy ra với chính bản thân tôi.
Không cần phải chịu trách nhiệm, cũng chẳng có nguy hiểm, lại còn được mây mưa không mất tiền với người phụ nữ xinh đẹp.
Nhưng tại sao tôi lại thấy trống rỗng như vậy?
“…”
Tôi vốn nhận ra từ lâu rồi.
Tôi đã biết rất rõ đáp án từ trước rồi.
Lý do tôi thấy rỗng là vì bản thân muốn mối quan hệ tốt đẹp hơn cả thế.
Bởi vì mối quan hệ thể xác đã không thể khiến tôi thỏa mãn.
Tôi.
Sanezawa Haruhiko.
Khi đang chìm đắm trong mối quan hệ đen tối này, tôi đã bất chợt nảy sinh tình cảm với Monou-san.