• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Đi khám với trưởng phòng Monou (Phần 1)

Độ dài 1,157 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-18 01:30:15

Ghép đôi.

Theo như kiến nghị của Monou-san thì chúng tôi đã gọi mối quan hệ này như vậy.

Giống như sự giao phối giữa cá thể đực và cái nhằm mục đích sinh sản ở loài bò sát hay cá nhiệt đới, chúng tôi gọi hành vi đó là pairing (ghép đôi) —— chứ không phải là pair-ring (cặp khuyên tai).

Phải ha, cách gọi này rất hợp với hai chúng tôi.

Giao phối chỉ để sinh sản.

Hai bên giao phối vì mục đích sinh con, chứ chẳng là vợ chồng hay người yêu gì cả.

Cách gọi này cũng thẳng thắn thật, nghe thôi đã thấy mỉa mai và đáng buồn rồi.

Bên cạnh đó, mối quan hệ ghép đôi của chúng tôi còn đi kèm với mấy điều kiện sau ——

Thứ nhất, không được phép công khai chuyện này ra bên ngoài.

Thứ hai, sau khi đứa con ra đời thì không được yêu cầu tôi nuôi dưỡng, hay đòi chi phí nuôi dưỡng từ tôi.

Thứ ba, sau khi đã chấm dứt quan hệ, tôi không được phép đòi quyền làm người giám hộ với phía bên kia.

Thứ tư, không được xin tiền của nhau.

Ngoài bốn điều trên ra thì vẫn còn một điều nữa.

Điều này nằm ở cuối giấy cam kết và là những dòng chữ được viết bằng tay.

Thứ năm, chỉ cần có một bên phát sinh tình cảm thì mối quan hệ này sẽ chấm dứt.

Điều kiện trên thì cũng dễ hiểu thôi, nhưng đâu cần thiết phải viết rõ ràng thành giấy trắng mực đen như vậy.

Mối quan hệ giữa chúng tôi chẳng có mục đích gì khác ngoài sinh con cả, nên mới lạnh nhạt như vậy.

Nếu tôi mà đòi hỏi hơn nữa thì mối quan hệ này sẽ hoàn toàn tan vỡ.

Do không muốn kết hôn hay yêu đương gì nên Monou-san mới mong có được mối quan hệ như hiện tại ——

Cô ấy không cần người yêu, cũng chẳng muốn có chồng.

Dù ai trong chúng tôi nảy sinh tình cảm thì mỗi quan hệ này cũng sẽ chẳng đi đến đâu hết.

Nếu chẳng may thật sự thích người kia thì không ổn chút nào cả.

Bởi vậy nên bắt buộc phải có điều kiện đó.

Nhưng.

Nhưng mà, tôi đã vi phạm điều kiện này từ trước đó rồi.

“——Eh? Cậu hỏi tôi ngày xưa hẹn hò với phụ nữ lớn tuổi được bao lâu sao?”

Người đồng nghiệp Kutsuwa của tôi nhíu mày khi nghe thấy câu hỏi đó.

Vừa đến giờ tan ca, Kutsuwa mời tôi cùng đi uống rượu ở một quán izakaya đông khách.

“Nói sao nhỉ…”

Anh ấy lắc ly whisky pha với soda rồi đáp:

“Nếu mà lớn tuổi nhất thì chắc là bà chị hồi tôi còn học đại học, phải gần 30 đấy.”

Người yêu hồi đại học mà lại gần 30 tuổi sao…Vậy là chênh nhau với anh ấy tận tám, chín tuổi rồi.

Vừa đúng bằng độ chênh lệch tuổi tác giữa tôi và Monou-san luôn.

“Sao mà hai người hẹn hò với nhau được vậy?”

“Có gì đâu, tôi tình cờ gặp cô ấy ở trên đường, thấy dễ thương nên tán thôi. Mới đầu cũng tưởng người đó chỉ ngang tuổi thôi, nhưng tôi đã rất bất ngờ khi biết cô ấy lớn hơn mình rất nhiều. Cơ mà trông cô ấy còn rất trẻ nên tôi thấy vẫn ổn…Phải, cũng thường thôi mà.”

Đây rồi!

“Cũng thường thôi”!

Mấy tên đẹp trai lắm gái theo rất thích tỏ vẻ như vậy!

Cứ đến đoạn mấy anh em đụt cận trĩ muốn nghe nhất thì bọn họ lại dùng câu trả lời “Cũng thường thôi” để đáp lại cho xong chuyện.

Kiểu như bọn họ muốn nói rằng: “Tôi chỉ cần giải thích như vậy là anh hiểu rồi, đúng không.”

“Tôi và cô ấy bên nhau được khoảng 2 tháng, cũng rất vui vẻ…Nhưng sau này, tôi mới phát hiện ra cô ấy là vợ người khác. Dù cô ấy đã nói rằng sẽ ly hôn với chồng, nhưng tôi vẫn mau chóng xóa sạch mối quan hệ với người phụ nữ đó. Eh, hồi đó tôi cũng lo lắng lắm đấy.”

Những lời nhẹ nhàng mà anh ấy nói ra nghe như trêu đùa, nhưng vẫn có đôi chút nặng nề.

Haizz.

Xem ra chuyện tình cảm của Kutsuwa không có gì đáng để học hỏi rồi.

Thật sự thì nó quá khó hiểu và chẳng có tác dụng tham khảo gì với một kẻ mới biết yêu như tôi cả.

“…Rốt cuộc thì hẹn hò với phụ nữ lớn tuổi sẽ như thế nào nhỉ?”

 Tôi hỏi vậy.

“Hả?”

“Eh, anh thử nghĩ mà xem. Rất có thể thu nhập hoặc địa vị của người phụ nữ đó rất cao, đúng không? Một người đàn ông như tôi vốn không hề xứng, mà bản thân cũng chẳng có tương lai gì cả.”’

“Đương nhiên vấn đề đó sẽ khiến ta phải bận tâm rồi. Mà giờ thấy bảo phụ nữ toàn có thu nhập cao hơn thôi. Bên cạnh đó, sự tự ti khi nhận bản thân là “Một người đàn ông không có tương lai” chỉ càng khiến cậu thêm phiền muộn mà thôi.”

“…Quả đúng là thế thật.”

“Cũng có một bộ phận lại “tự kiếm tiền và không muốn xin xỏ gì từ đàn ông”. Kiểu phụ nữ như vậy sẽ không để tâm đến thu nhập của chúng ta đâu…Thứ họ cần chỉ là sự dịu dàng và trung thành của người phái mạnh thôi.”

“Thì ra là vậy…Dịu dàng và trung thành sao.”

“Sanezawa, cậu đang nghĩ gì vậy? Đừng bảo là cậu đang theo đuổi người phụ nữ lớn tuổi nào đấy nhé?”

“Eh??! Làm, làm gì có! Tôi đang bảo là nếu, nếu ấy! Chỉ là tò mò…để ý một chút thôi…Hahaha.”

Tôi cố gắng che giấu đi sự thật trong khi uống một ngụm whisky pha với soda.

Biết cả tôi đang theo đuổi người phụ nữ lớn tuổi luôn —— Anh ta đúng là suy đoán như thần mà.

Eh, nhưng hình như cũng không đúng lắm.

Tôi…thật sự đang yêu Monou-san sao?

Tôi cũng không rõ nữa.

Thật sự thì hiện tại tôi chẳng biết phải làm gì cả.

Quan trọng nhất là tôi có thích Monou-san ——

Tôi rất muốn thừa nhận điều đó.

Nhưng tôi không thể thừa nhận được.

Thừa nhận chẳng có tác dụng gì cả.

Thừa nhận cũng chỉ nhận lại sự thất vọng thôi.

Tôi đã từng xem cô ấy như một người trong xã hội và rất ngưỡng mộ.

Nhưng giờ đây…Tôi lại say mê và nhìn nhận cô ấy như một người phụ nữ.

Dạo gần đây, tôi luôn suy nghĩ đến cô ấy, nhớ đến bối rối con tim.

Thế nhưng —— tôi lại không biết phải xử lý thứ tình cảm này ra sao nữa.

Mối quan hệ của chúng tôi quá phức tạp và rối rắm để có thể xây dựng tình cảm nghiêm túc ở trong tương lai.

Đi nhầm đường ngay từ ban đầu, càng đi càng sai nên tôi chẳng thể nào quay lại con đường cũ nữa.

Cuối cùng thì tôi phải làm gì đây?

Bình luận (0)Facebook