Chương 2.1
Độ dài 1,809 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-17 01:30:16
Sau khi hết trọng trách với trái tim Ma Vương, tôi được lệnh trở về quê nhà, và quay lại trụ sở của chi nhánh cơ quan trong vòng một tuần tới.
Vương quốc Terraria.
Đó là nơi tôi được ra đời.
Gần đến Maikura, lâu đài toạ lạc tại trung tâm của vương đô, tôi thấy hai cận vệ đang giương giáo gác cổng. Thế nhưng, vừa bắt gặp tôi tới, họ đã liền hạ mũi giáo xuống ngay.
Tôi đang định âm thầm luồn lách qua cánh cổng, thì bỗng nhiên, một trong hai người lính lại gọi tôi.
“Chris-sama đang ở trên tầng ba, tại phòng họp tạm thời của Cận vệ Hoàng gia, lệnh chờ cậu tới gặp.”
Tôi nhẹ nhàng đáp lại lời anh ta.
“Đã rõ.”
Căn cứ chi nhánh tôi thi thoảng lại chuyển dời một lần—nghĩ mới phiền làm sao. Dẫu cuộc chiến Anh Hùng - Ma Vương đi đến giai đoạn cuối, thì vị trí cũng vẫn chỉ quẩn quanh trong phạm vi lâu đài. Cơ mà, chỉ trong phạm vi đấy, số lần chuyển dời đã tương đương tổng số chiến dịch rồi.
Đặt chân tại căn phòng người lính kia chỉ cho, tôi mở cửa bước vào.
Phía trong căn phòng ấy, một người phụ nữ trẻ, tóc đỏ nhạt ngang lưng đang đợi trên ghế ngồi.
“Làm tốt lắm.”
Đánh mắt về phía tôi, cô ấy nở một nụ cười nhẹ.
“Lâu rồi không gặp nhau, Chris.”
“Đúng rồi đấy. Gần đây toàn liên lạc từ xa không. Thực lòng thì, tính riêng tháng này ấy, mình chưa qua trụ sở gặp nhau lần nào luôn.”
Chris trông chừng có phần hơi mệt mỏi.
Chị ấy là cấp trên của tôi. Tuy chưa gặp trực tiếp suốt một thời gian dài, nhưng chúng tôi quen biết cũng đã gần mười năm, nên tôi dần quen rồi.
Thả lỏng hơn mọi khi, tôi ngồi xuống ghế đối diện với Chris.
“Chuyện Ma Vương thế nào rồi hả chị?”
“Vẫn thuận buồm xuôi gió. Chỉ ít lâu nữa thôi, thế giới sẽ được loan tin rằng 'Anh Hùng đã đánh bại Ma Vương.' Dẫu em mới xứng đáng với công trạng lần này.”
“Thật lòng đấy, ai làm cũng chả quan trọng đâu. Riêng lần này mà nói, hạ sát được Ma Vương là công của cơ quan, chứ không riêng ai hết. Suốt mười năm đến giờ, em chỉ tuân theo đúng chỉ dẫn thôi.”
“Em già dặn thật đấy…… Ừ thì, chắc cũng do bên phía cơ quan nuôi dạy thôi.”
Chris buông tiếng thở dài.
“Nhiệm vụ mười năm qua, cuối cùng cũng đã không còn nữa….. Ban đầu, chị cứ nghĩ cơ quan chỉ lo phần chi viện cho Anh Hùng chiến đấu, nhưng quay ra quay vào thì lại phải đối phó với chuyện tiền tuyến luôn.”
“Em đồng ý.”
Suy cho cùng, cũng khó có một ai phản bác được chuyện ấy.
Tôi duỗi lòng bàn tay. Đang mơ hồ nhớ lại cảm giác ấy, lúc phá hủy trái tim của Ma Vương, tôi chợt thấy Chris đang nhìn phía mình, vẻ nghiêm túc hiện rõ trên ánh mắt.
“Năm nay em 15 rồi đấy nhỉ?”
“Vâng.”
Xác nhận thông tin xong, Chris điềm đạm nói tiếp.
“Đây là những tài liệu chứa lai lịch của em.”
Vừa nói, Chris vừa mở phong bì, rồi rút ra một xấp giấy tờ lớn, xong rải ngang lên toàn bộ mặt bàn.
“Chị biết không, có hơi nhiều quá đấy.”
“Đây chỉ là thành tựu cho đến hôm nay thôi. Tất nhiên là, chưa được công khai cho công chúng lần nào hết.”
Nhận lấy một tài liệu từ cô, tôi lặng lẽ chờ Chris nói tiếp lời.
“Như em đã biết đấy, tổ chức của chúng ta, 'Cơ quan Đội Đặc biệt' có trọng trách bí mật chi viện cho Anh Hùng, trong cuộc chiến Anh Hùng-Ma Vương lần thứ tư.”
Chris lật giở xấp giấy ghi lại những thành tựu của tôi.
Cơ quan Đội Đặc biệt.
Muốn giải thích về cái tổ chức này, trước tiên cần phải biết nguồn cơn của cuộc chiến Anh Hùng-Ma Vương.
Một ngày nọ, bằng cách nào không hay, Ma Vương bất thình lình xuất hiện.
Ngay từ lúc khai sinh, Ma Vương đã tìm cách tiêu diệt cả loài người. Chính tay y tạo ra nhiều quái vật hung hãn, cùng một nơi khổng lồ mang tên gọi “Mật Cung” để chúng trú ngụ trong lòng đất. Theo thời gian, vài con quỷ đã hình thành lí trí, cũng như tiến hoá lên hình dạng của con người—chúng chính là “Ma Nhân,” với tri tuệ khôn khéo vượt xa quỷ bình thường.
Ma Vương và quân đoàn của mình càng ngày càng mạnh mẽ. Ngăn chặn chúng xâm lăng là cả một vấn đề.
Tuy nhiên, một Anh Hùng—với sức mạnh đánh bại được Ma Vương—đã bất ngờ xuất hiện.
Giống hệt như Ma Vương, cũng chẳng ai hiểu nổi tại sao lại như thế, mà chỉ biết nhân loại vừa có một Anh Hùng. Nhiều khả năng, khi Ma Vương ra đời, Anh Hùng sẽ theo đó khai sinh và ngược lại.
Anh Hùng và Ma Vương. Cuộc chiến hai cực này về sau được biết đến với tên gọi 'Cuộc chiến Anh Hùng-Ma Vương,' và tổng cộng đã có bốn cuộc chiến như vậy.
Tính đến nay, phe Anh Hùng—hay toàn thể nhân loại—vẫn là phe duy nhất giành chiến thắng.
“Ma Vương đại diện cho tai ương. Còn Anh Hùng đại diện cho hy vọng. Câu nói ấy lan truyền từ 3 thế kỷ trước… khi cuộc chiến Anh Hùng - Ma Vương lần đầu tiên bùng nổ... Và cách đây mười năm, Anh Hùng đời thứ bốn đã khai sinh ở tại vương quốc này. Cũng tại thời điểm ấy, tổ chức chúng ta được lập ra,” Chris đáp.
“Quốc gia mà Anh Hùng sinh thành có thể lãnh đạo các nước khác tùy ý. Đồng thời, khi Anh Hùng đánh bại được Ma Vương, quốc gia của Anh Hùng sẽ được coi như một cường quốc, và dẫu cho chiến sự đã hạ màn, dòng tiền vẫn sẽ tiếp tục chảy qua. Như nhiều người thường nói, đây chính là ‘đòn bẩy Anh Hùng.'”
Không cần biết có đương nhiệm hay không, được phụng sự bởi Anh Hùng nào đấy là đủ cho quốc gia thu hút dòng tiền rồi. Thế nhưng, dẫu Anh Hùng có mở một cửa hàng, hay trở thành hiệp sĩ và truyền dạy kĩ năng, thì thời kì hậu chiến cũng chẳng ngăn kinh tế phát triển tiếp.
“Vậy nhưng nếu Anh Hùng không đánh bại Ma Vương, quốc gia phụng dưỡng Anh Hùng ấy sẽ phải chịu trách nhiệm. Bộ máy cầm quyền của Vương quốc e ngại một khả năng, rằng Anh Hùng nước mình sẽ gặp vận mệnh ấy. Kết quả là, họ thành lập tổ chức của chúng ta, Cơ quan Đội Đặc biệt.”
Chris nói hoàn toàn đúng.
Cơ quan cậu ra đời chỉ bởi một nỗi lo, rằng Anh Hùng không được như kì vọng.
“Trong ba cuộc chiến kia, chị không biết các nước đã hỗ trợ thế nào, nhưng Vương quốc chúng ta đã áp dụng cơ chế 'tiền phương' cùng 'hậu phương' nhằm hỗ trợ Anh Hùng. Cơ quan Đội Đặc biệt thuộc phạm trù ‘hậu phương’. Còn 'tiền phưong' bao gồm quân đội và hiệp sĩ các nước.
“'Tiền phương', hay các binh sĩ và Hiệp Sĩ, sẽ cùng với Anh Hùng chiến đấu vai kè vai. Mặt khác, 'hậu phương' như chúng ta làm đủ trò ngoài lề—bất chấp có hợp pháp hay không. Mọi ngón đòn dơ dáy đều là chuyện thường ngày: Gián điệp, ám sát, tra tấn, hoặc bắt cóc con tin….. Từ trong bản chất mình, cơ quan đã luôn là mảng tối không được phép công khai. Nên văn vẻ mà nói, tổ chức ta đúng như 'bố già sau cánh gà'.”
Tôi gật gù nhất trí.
“Tuy nhiên, bốn năm trở về đây, tổ chức không chỉ hỗ trợ Anh Hùng—mà còn phải thế thân cho chính Anh Hùng nữa… Chắc em rành hơn nhiều, đúng không?”
“...... Đừng có hỏi em chứ.”
Lấy đâu ra cái chuyện tôi hiểu biết nhiều hơn.
Suốt cuộc chiến, trụ sở không khác gì nơi chốn Chris dung thân, phụ trách chuyện bàn giấy gần như là nguyên ngày. So với tôi, người cắm đầu lăn xả giữa tiền tuyến, tin chiến trận thì cô phải hơn tận mấy lần. Tuy tôi có tự thân tham gia vào vòng chiến, thì tất cả những quy trình phía sau, cũng chỉ Chris mới có dịp nắm rõ.
Nhưng có vẻ Chris không muốn thông tin, mà chỉ đang mưu cầu một ý kiến.
Như không hề quan tâm, tôi thẳng thừng bộc bạch.
“Cách đây tầm bốn năm. Khi cuộc chiến đang trên đà căng thẳng, một tình thế nguy khốn bất thình lình ập lên toàn bộ phe con người. Anh Hùng không thể giết được một tên Ma Nhân. Muốn vào lâu đài quỷ—sào huyệt của Ma Vương, cần phải đánh bại hắn... Nhưng bất kể có cố gắng đến đâu, Anh Hùng cũng không thắng lại tên Ma Nhân ấy.”
Nhiều khả năng, Anh Hùng đã giao đấu phải đến vô số lần.
Cứ quẩn quanh khiêu chiến, rồi thua, rồi tái đấu, xong lại phải thúc thủ—dẫu ngay bên là hiệp sĩ toàn thế giới.
Vậy nên…
“—không còn cách nào khác, người của tổ chức ta đã buộc phải ra đòn.”
Từ những trại mồ côi, những cô nhi xuất chúng đã được Cơ quan tuyển mộ về, rồi trải qua một quá trình chỉ giáo hệt như thời Sparta, đến khi biết chiến đấu như người lính thực thụ. Không phải ai cũng chịu đựng được thế, và rất nhiều sinh mệnh đã mất đi, cũng chỉ vì cái sự hà khắc này.
Nhưng bằng cách nào đó, những “người lính” khi lớn lên, lại mang những tố chất còn hơn cả Anh Hùng.
Không… gọi là tố chất thì có chút bất hợp lí. Chiến đấu tại cơ quan, thì tinh thần thượng võ chưa khi nào tồn tại. Dù đối thủ là quỷ hay Ma Vương, họ cũng sẽ lợi dụng hết tất thảy, để tạo nên trận thế phát huy trọn khả năng. Hẳn lũ quỷ không ngờ tổ chức lại tàn bạo đến thế. Do đó dù Anh Hùng không đủ sức vượt qua, thì lính cơ quan cũng nhanh chóng xử lí được.
“Vòng vo vừa phải thôi. Nói thật đấy, cứ bảo em giết tên Ma Nhân là được mà.”
“Giờ mới biết em lại là nguyên do rước việc cho chị đấy. Chị ra lệnh cho em từ lúc đầu cơ mà?”
“Ây da, tính đùn đẩy cho chị luôn cơ á?”
“Thế ai là người bảo, ''Hậu hoạ gì cứ để chị xử lí, em mau qua lo liệu tên Ma Nhân kia đi'?”
“Trời ơiii… Em nhắc chị mới nhớ, đúng là chị hình như có nhắc như thế thiệt.”