Shadow Hero’s Everyday Life
Sakaishi YuusakuTYONE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1

Độ dài 1,170 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-17 01:30:15

–Đây có phải thứ tôi nghĩ đến không?

Đại chiến lần thứ tư giữa Anh Hùng và Ma Tộc.

Hay còn có thể nói, là cuộc chiến thứ tư giữa Ma Vương và Anh Hùng.

Ma Vương thì tàn bạo khét tiếng, luôn rắp tâm âm mưu tiêu diệt toàn nhân loại.

Anh Hùng thì sinh ra đã được chỉ lối sẵn, đó là đưa Ma Vương về với miền cát bụi.

Nhằm tấn công Ma Vương và quân đoàn của hắn, Anh Hùng cùng đồng đội đã đứng lên, theo tiếng gọi của toàn thể nhân loại. Không có chỗ cho nhân nhượng ở đây. Như một lẽ tất yếu, biết bao nhiêu cá nhân đã bị cuốn vào giữa vòng chiến sự. Giao tranh cứ vậy dai dẳng mãi, cho đến tận hôm nay. Cuối cùng, hồi kết cũng sắp tới, sau hơn mười năm trời.

—Như chưa từng xảy ra một cuộc chiến nào hết.

Giữa lửa cháy ngút trời và quang cảnh tan hoang, tôi bỗng chợt thấy có chút buồn bã.

Không thể nào khác được.

Chỉ vài phút nữa thôi, tất cả sẽ chấm dứt.

Ngay lúc này, Anh Hùng với Ma Vương, chắc hẳn đang tỉ thí đến kinh thiên động địa.

Và—về phần của bản thân, tôi cũng có một nhiệm vụ phải làm.

“Ồ, ra đây là trái tim Ma Vương sao?”

Tôi đang cầm một quả tim đen thẫm, cảm nhận rõ mồn một xung động trên bàn tay.

Hơi ấm vẫn còn đó, và theo lời cấp trên, thì “Trái Tim Ma Vương” là tên của thứ này.

Nguyên do nó phân tách khỏi cơ thể chủ nhân vẫn là một ẩn số, nhưng ngay lúc này đây, trái tim đang còn rất mạnh khoẻ.

“Nếu phá hủy được nó, Ma Vương sẽ chết đi, đúng chứ?”

Tôi dò hỏi đối phương, kẻ đang nằm khụyu gối ngay bên bàn chân mình.

“Ừ… phải.”

Giọng thều thào yếu đuối, gã xác nhận suy đoán từ phía tôi.

Tay Ma Vương đương nhiệm hẳn rất biết phòng xa.

Không giống như con người, miễn trái tim của hắn còn vẹn nguyên, Ma Vương sẽ không chết bởi bất kì thứ gì. Vậy nên, Ma Vương đã giấu nó ở một địa điểm riêng, nhằm sẵn sàng cho trận chiến sau cuối. Dù có bị Anh Hùng chém nát bấy tay chân, chừng nào trái 

tim mình vẫn chưa bị động tới, hắn sẽ tái sinh ngay tức thì.

Do đó, một nhiệm vụ đã được giao cho tôi.

Trong lúc mà Anh Hùng đang miệt mài chiến đấu, tôi cần phải phát hiện trái tim của Ma Vương, xong rồi phá hủy nó.

“Ai ngờ vị đại vương lừng lẫy, hôm nay lại thất thủ dưới đôi tay một tên còn không phải Anh Hùng.”

Giọng nói ấy phát ra từ kẻ phục dưới đất.

Kẻ được cử đến đây, nhằm đảm bảo “Trái Tim Ma Vương” được an toàn.

Đồng thời, là chướng ngại lớn nhất mà tôi phải vượt qua.

Quả đúng như dự đoán, hộ vệ mà Ma Vương gửi gắm điểm yếu mình quả đúng là vô song, mạnh hơn mọi kẻ thù mà tôi từng chiến đấu. Phải sau một trận chiến long trời, khiến phần lớn tan hoang và mặt đất bốc cháy, tôi cuối cùng mới đả bại hắn ta.

Cơ mà, nếu chỉ nhìn mỗi kết quả mà nói, thì chiến thắng lần này áp đảo cũng không sai.

Lồng ngực bị xuyên thấu, con quỷ suốt nãy giờ vẫn khạc máu chưa thôi. Đối lập lại với hắn, thương tích từ phía tôi chẳng nghiêm trọng chút nào. Thậm chí còn dư sức để bung toàn lực cho ít nhất một trận nữa.

“Đấy là bởi Anh Hùng còn đang bận chinh chiến với Ma Vương các ngươi. Ngươi chỉ là một con quỷ thuần túy, và một mình ta đây cũng đủ với ngươi rồi.”

Cười thầm đầy nhạo báng, con quỷ đáp lại tôi.

“Đừng đùa nữa. Ngươi cũng nhận ra rồi, đúng không? Ma Vương thời đại này quá yếu. Hiện giờ, lũ thuộc cấp bọn ta  còn mạnh hơn cả thế. Nếu ngay đến Ma Vương còn không vượt được nổi, thì đám Anh Hùng đấy đừng hòng đánh lại ta. Ta đã luôn luôn nghĩ, rằng nếu có một ai đủ sức hạ sát mình, thì kẻ đó nhất định phải là ngươi.”

Thấy thế, tôi bất chợt cau mày.

“Ta với ngươi mới gặp nhau thôi đấy. Ngươi làm sao lại biết về ta được?”

“Dĩ nhiên. Ngay từ đầu cuộc chiến, đã không con quỷ nào trong hàng ngũ bọn ta chưa nghe về ngươi cả. Ngươi biết không, hầu hết những con quỷ chết dưới tay ngươi ấy, chúng đều mạnh hơn nhiều so với lại Ma Vương. Không phải tên Anh Hùng, ngươi mới là mục tiêu bọn ta phải lưu ý.”

Da con quỷ đã bắt đầu nát tan.

Xương thịt phía trong hắn nhũn ra như cát chảy. Một dấu hiệu cho thấy con quỷ sắp chết đi…

“Hỡi Anh Hùng ngự trị trong bóng tối, rất vinh hạnh được chết dưới tay ngươi, chứ không phải tên Anh Hùng nào khác. Vĩnh biệt.”

Vừa nói xong, con quỷ đã tan thành ngàn mảnh, phiêu bạt nơi đầu gió đến nơi nào không hay.

Hẳn nó định khen ngợi người chiến thắng. Nhưng như vậy đâu xứng đáng với tôi.

Tôi siết tay một cái...

Và phá hủy trái tim của Ma Vương.

Ma Vương đã không còn.

Và như thế, chiến sự cũng đã xong.

“Chắc thế này được rồi.”

Để tới ngày hôm nay, nhân loại đã tiêu tốn tới hơn mười năm trời.

Tôi cũng không chắc lắm, rằng quãng thời gian này có thực dài hay không.

Ừ thì, cũng dễ hiểu ấy mà.

Đây không phải một nơi giống như sàn diễn chính. Nơi đây giống hậu trường, còn sàn chính thì đâu đấy ngoài kia.

Tôi rút từ trong túi lấy một miếng giấy mỏng, rồi ấn tay vào chính giữa miếng giấy.

Đưa mảnh giấy sáng mờ lại gần miệng bản thân, tôi bắt đầu cuộc gọi.

“Nhiệm vụ đã thực thi. Trái tim của Ma Vương nay đã bị phá hủy.”

“Đã rõ. Cái chết của Ma Vương vừa mới được xác nhận. Yêu cầu rút lui ngay lập tức… Đừng để các Anh Hùng lân cận phát hiện ra… Cậu không được làm thế ở tại chiến trường này.”

“Tôi biết. Anh Hùng mới là người đã đánh bại Ma Vương. Tôi không có ý định can dự vào chuyện đó.”

“Được.”

Ngắt liên lạc bản thân, tôi lên đường đào thoát khỏi hiện trường.

Dù chỉ là thoáng qua, tôi cũng không cảm thấy mình vừa cứu nhân loại.

Tôi chỉ đang đơn thuần làm nhiệm vụ được giao.

Tôi lớn lên hệt như một người lính, luôn tuân thủ bất kì mệnh lệnh nào.

Cơ quan của chúng tôi được thành lập để chiến thắng cuộc chiến. Và bọn họ nuôi dạy lên chúng tôi, những công cụ biết mang chiến thắng về.

Giờ chiến tranh đã đi đến hồi kết.

Nhiệm vụ cuối của tôi, đến đây là hoàn thành.

Từ hôm này trở đi... nên làm gì với cuộc đời bây giờ?

Bình luận (0)Facebook