Chương 10: Yêu cầu dành cho anh hùng
Độ dài 1,859 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:31:57
Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.
______________________________________________________________________________
“Ra ngoài một chút nhé? Tôi có chuyện muốn nói với anh.”
“…Giữa chúng ta chẳng có chuyện gì để nói cả.”
“Đừng nói vậy chứ, chuyện này sẽ kết thúc nhanh thôi mà.”
Cô gái tự gọi mình là Leona đặt một đồng tiền vàng lên bàn.
Có vẻ như ý cô ta muốn nói là sẽ trả tiền thay chúng tôi nếu chúng tôi chịu đi theo cô ta ra ngoài.
Tôi liếc qua Isvel và thấy cô ấy đang nhìn Leona bằng một vẻ mặt cực kỳ cảnh giác.
Cũng chẳng có gì lạ.
Đó là vì người phụ nữ này rất mạnh.
Mặc dù vẫn chưa đạt tới cấp độ của tôi và Isvel, nhưng nếu chỉ tính trong giới mạo hiểm giả thì cô ta chắc chắn phải được xếp hàng đầu.
Vậy ra đây là thực lực của một chủ băng hội hạng A.
“Thế này thì sao?”
“…”
Tôi không tài nào đoán được ý định của cô gái này.
Theo lý mà nói, bởi vì chúng tôi làm đàn em của Leona bị thương nên có lẽ mục đích của cô ta là bắt chúng tôi bồi thường.
Thế nhưng đôi mắt của cô ta lại không hề biểu lộ chút ác ý nào.
Có lẽ cô ta rất giỏi trong khoản che giấu, hoặc là――
“――Được rồi. Chúng tôi sẽ đi theo cô.”
“Ồ, cuối cùng anh cũng hiểu ra rồi à. Tôi thích những chàng trai hiểu chuyện thay vì làm cho mọi thứ trở nên phức tạp.”
Leona nở một nụ cười rồi đưa đồng tiền vàng cho người bồi bàn đứng gần đó, bảo rằng anh ta có thể giữ tiền thừa.
Tôi đứng lên khỏi chỗ của mình sau khi xác nhận rằng cô ta rời khỏi quán rượu trước.
“Ừm… có hơi muộn để nói điều này, nhưng ngươi định làm theo những gì cô ta bảo à? Ta nghĩ rằng cách giải quyết tốt nhất là dùng vũ lực để bắt cô ta im miệng.”
“…Tôi thật sự không muốn dùng vũ lực. Trừ khi gặp trường hợp bất khả kháng không thể giải quyết bằng cách thông thường thì tôi mới dùng đến vũ lực.”
Nói xong, tôi đặt tay lên thanh kiếm rẻ tiền đang mang trên lưng.
Từ trước tới giờ, lúc nào tôi cũng chiến đấu vì mục đích bảo vệ người khác, nên tôi thật tâm không muốn làm tổn thương họ, những người mà tôi đã hao tâm tổn lực dùng tất cả khả năng của mình để bảo vệ.
Ít nhất thì tôi không muốn lãng phí công sức mà mình đã bỏ ra.
“Hừm, nếu ngươi đã nói thế thì ta đành phải đi theo vậy…”
“Có chuyện gì à? Sao bỗng dưng cô trở nên ngoan ngoãn thế.”
“Chuyện này quả thực rất phiền phức, nhưng nếu chỉ có mình ta thì sẽ rất khó để sống trong cái thế giới này. Ta sẽ không thể thưởng thức rượu và đồ ăn trong quán rượu giống như hiện giờ… Vả lại, ngươi lúc nào cũng chấp nhận những yêu cầu ích kỷ của ta, thế nên ta cũng đâu có quyền gì để mà phàn nàn chứ.”
“…Không sao đâu mà.”
“Đây là vấn đề về mặt cảm xúc.”
Sau khi uống nốt ly rượu trên bàn, Isvel đứng lên rồi bước tới cạnh tôi.
“Được rồi, đi thôi nào!? Nếu có chuyện xảy ra thì cứ để ta lo. Có khả năng là ngươi sẽ không phản ứng kịp đâu!”
“…Được, lúc đó tôi sẽ trông cậy vào cô.”
Isvel rời khỏi quán rượu với một tinh thần phấn chấn và đầy tự tin.
Thật không ngờ là quỷ vương lại có thể nở một nụ cười trông có vẻ đáng tin cậy đến thế này…
◆
“Ồ, ra rồi à.”
Leona đang đứng đợi ngay trước quán rượu.
“Theo tôi nào.”
Chúng tôi đi theo cô ta ra phía sau quán rượu.
Ở đó, ngoài hai chúng tôi còn có một người nữa đã đứng đợi sẵn.
“Đây là Toragule, kẻ đã gây sự với hai người. Xấu tính lắm đúng không, tên này lúc nào cũng tỏ ra mình hơn người khác.”
Như lời Leona đã nói, người đang đứng ở đó là Toragule.
Tuy nhiên, khuôn mặt hắn trở nên sưng húp đến mức trông như một người hoàn toàn khác.
Ngoài vết sưng từ cú đấm của tôi, trên mặt hắn còn nhiều vết bầm khác nữa.
“Là do Leona gây ra sao. Cô đã đánh hắn à?”
“Đúng vậy. Đây là hình phạt dành cho hắn. Hạ thấp danh tiếng của băng mãnh hổ tham tàn bằng thái độ hống hách là điều mà tôi không thể tha thứ được. Ê, còn không mau xin lỗi đi!”
Leona giơ chân đạp Toragule về phía chúng tôi.
Toragule loạng choạng bước đến chỗ chúng tôi rồi cúi đầu xuống.
“Ôi… in… d… ỗi.”
Mặt Toragule sưng đến mức không thể phát âm một cách rõ ràng.
Trông hắn thật đáng thương, nhưng có vẻ như đây là cách mà băng mãnh hổ tham tàn giải quyết mọi việc.
“Cho dù có là một kẻ như thế thì hắn vẫn là thành viên của băng. Anh có thể tha thứ cho hắn không? Bản thân tôi cũng sẽ xin lỗi, nếu anh có yêu cầu gì thì cứ nói, tôi sẽ đáp ứng ngay lập tức. Thật sự xin lỗi vì chuyện xảy ra hôm nay.”
Nói xong, Leona bước tới bên cạnh Toragule và cúi đầu xuống.
Isvel ngạc nhiên đến mức đôi mắt cô ấy trở nên tròn vo trước lời xin lỗi đột ngột của hai người họ.
Thật lòng mà nói, ngay cả tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên.
Chỉ vì một chuyện nhỏ thế này mà đích thân chủ băng hội phải cúi đầu mình――
“Thực… thực ra chuyện cũng chẳng có gì, chúng tôi không yêu cầu gì hết, chỉ cần chuyện này không tái diễn trong tương lai là được rồi…”
“…Thật may khi gặp một người độ lượng như anh. Ê Toragule! Xin lỗi thêm lần nữa coi!”
“Ật... òng… in… ỗi.”
Toragule lại một lần nữa cúi đầu xuống.
Mặc dù tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên, nhưng có lẽ vụ này đã được giải quyết ổn thỏa――――
“Nhân tiện, tôi còn muốn yêu cầu anh một chuyện nữa.”
“…Chuyện gì?”
Cảm thấy có điềm không lành, tôi lên tiếng hỏi với ý nghĩ chỉ nghe qua một lần cho biết chứ chả hề hứng thú.
“Chuyện cũng chẳng có gì phức tạp. Liệu anh có thể――”
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Leona bỗng nhiên biến mất khỏi tầm mắt của tôi.
“Đánh với tôi một trận được không?”
Tôi lập tức rút kiếm ra để chặn móng vuốt của Leona vừa vung tới từ sau lưng mình.
“Ơ! Cô định làm gì thế hả!”
“Không ngờ là anh lại có thể chặn được dễ dàng như vậy. Chắc là tôi phải nghiêm túc hơn một tí nữa mới được!”
Leona tách ra khỏi tôi rồi biến mất y như lúc nãy.
Thực tế thì cô ta không hề biến mất.
Chỉ là Leona di chuyển quá nhanh khiến cho người thường không nhìn thấy được.
Tốc độ đó nhanh đến mức tôi chỉ có thể suýt soát nhìn thấy bằng mắt mình.
Đúng như tôi nghĩ, có vẻ như Leona là một đối thủ mà tôi không được phép lơ là mất cảnh giác.
“Al!”
“Cứ ở yên đó! Tôi ổn mà!”
Sau khi bảo Isvel lùi lại, tôi giơ kiếm lên thủ thế để chuẩn bị đỡ đòn tấn công tiếp theo.
Mặc dù Leona đột nhiên tấn công, nhưng tôi lại không cảm thấy chút địch ý nào trong đòn tấn công của cô ta.
Chắc hẳn phải có một nguyên nhân cho việc đó.
Có lẽ cô ta chỉ định kiểm tra khả năng của chúng tôi chứ không hề có động cơ xấu xa nào khác.
“Tiếp nào.”
Di chuyển với tốc độ cực nhanh, Leona xông thẳng vào tôi.
Theo như những gì tôi thấy từ hành động và lời nói của Leona, cô ta không hề ngốc tí nào.
Đòn tấn công trước đó đã bị tôi chặn, cô ta cũng hiểu được rằng nếu vẫn tấn công như cũ thì sẽ không có gì thay đổi.
Hay nói cách khác――
“Huyễn Thú Bộ!”
Cơ thể của Leona vốn vẫn đang di chuyển với tốc độ cao bỗng trở nên mờ đi.
Do thân ảnh của cô ta bị mờ đi nên trông Leona giống như vừa phân thân ra thành nhiều người.
“Ở đây sao!”
“Ồ!”
Tôi vung kiếm về phía bên phải và một lần nữa chặn được bàn tay có móng vuốt thú đó.
Ngay cái lúc mà tôi chặn được đòn tấn công của cô ta, những cái bóng khác nhập lại làm một và trở thành một Leona duy nhất ở trước mặt tôi.
Biết ngay mà, mấy dư ảnh kia… chỉ là mồi nhử.
“Chán nhỉ… không ngờ kỹ thuật này lại bị nhìn thấu ngay từ lần đầu.”
“Mắt tôi tốt lắm đấy.”
“Phải nói là quá tốt luôn.”
Leona cố di chuyển ra xa để giữ khoảng cách với tôi.
Nhưng tôi sẽ không để cho điều đó xảy ra.
Tôi đã hoàn toàn nhìn thấu được tốc độ của cô ta.
Cho dù có cố gắng đến mấy đi nữa thì cũng vậy thôi.
“Hả!?”
“Bắt được cô rồi nhé.”
Tôi chụp lấy cánh tay Leona trong lúc cô ta đang cố tách ra khỏi tôi.
Nếu là chỉ để bắt giữ cô ta thì tôi vẫn có thể ứng phó tới một mức tốc độ nhất định, cho dù chân cô ta có nhanh đến thế nào đi nữa.
Sau đó, tranh thủ lúc Leona vẫn còn đang bối rối, tôi đưa kiếm lên kề sát cổ cô ta.
“Kết thúc rồi.”
“…”
Bị kẹt trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, khuôn mặt Leona biểu lộ vẻ kinh ngạc.
Tôi đợi một lúc vì nghĩ rằng cô ta đang toan tính điều gì đó, nhưng trông Leona chẳng có vẻ gì là sẽ di chuyển cả.
Ngược lại, khuôn mặt cô ta bắt đầu đỏ lên và cả người run lẩy bẩy.
“Cô… cô bị sao thế?”
“――Yêu.”
“Hể?”
“Em đã trót yêu anh mất rồi!”
Ngay lúc mà tôi bị giật mình trước những lời đó, Leona đẩy kiếm của tôi sang một bên rồi ôm chầm lấy tôi.
Đầu óc tôi trở nên trắng xóa trước cảm giác mềm mại đang chạm vào cơ thể mình.
“Lần đầu tiên trong đời, em gặp một người đàn ông có thể bắt được mình! Anh chính là người đầu tiên của em đấy!”
“Cái.. cái gì… đầu tiên cơ, thả tôi ra nào!”
“Không, em không thả đâu! Em không phải là kiểu người để cho con mồi của mình chạy thoát!”
Bởi vì Leona mặc một bộ đồ khá hở hang nên tôi có thể cảm nhận rõ mồn một hơi ấm và sự mềm mại từ người cô ta truyền sang.
Cứ đà này thì mọi chuyện sẽ trở nên rất tệ.
Cơ thể của tôi sẽ bị dục vọng xâm chiếm mất――
“N-, n-n-n-n-ngươi! Ngươi đang làm gì thế hả!?”
Isvel vừa hét vừa chạy đến chỗ chúng tôi, mặt cô ấy đỏ lên giống như một bông hoa mẫu đơn.
Lúc đó, lần đầu tiên trong đời, tôi đã nghĩ đến một chuyện.
Không ngờ là cũng có lúc tôi phải cầu xin giúp đỡ từ tận đáy lòng mình như thế này.
Điều mà tôi đã nghĩ đến là――‘Quỷ vương, giúp tôi với’.