• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09: Anh hùng mềm lòng trước quỷ vương

Độ dài 2,266 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:31:56

Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.

______________________________________________________________________________

Trong một khu rừng rậm rạp với đủ loại cây cối mọc um tùm, tôi và Isvel hiện đang rảo bước trên đường.

Có lẽ cũng đã hơn ba mươi phút trôi qua kể từ lúc chúng tôi vào rừng.

Mặc dù đi từ nãy đến giờ nhưng chúng tôi vẫn chưa đến được tổ của lũ orc.

Nguyên nhân là vì tầm nhìn xung quanh không còn từ nào tệ hơn để diễn tả được nữa.

Bởi vì cây cối cản trở tầm nhìn nên chúng tôi bị quái vật tấn công bất ngờ khá nhiều lần.

Liên tục đụng độ đủ loại quái vật khiến thời gian đi đường cứ thế kéo dài thêm ra.

Bởi vì tôi ngày nào cũng chiến đấu với đám quái vật, còn Isvel thì lại có khả năng thuần hóa chúng, nên chúng tôi cực kỳ nhạy cảm với sự hiện diện của quái vật, nhờ vậy nên tôi và Isvel luôn nắm thế chủ động, nhưng việc đó thật sự rất mệt mỏi.

“…Hay là đốt quách luôn cả khu rừng cho nhanh?”

Đó là cách giải quyết mà Isvel vừa mới nghĩ ra.

Bây giờ cô ấy còn chả buồn che giấu vẻ khó chịu của mình.

Tôi có thể hiểu được cảm giác của Isvel.

Nhưng nếu làm thế thì chúng tôi sẽ trở thành mục tiêu cho nhiệm vụ chinh phạt tiếp theo.

“Sự hiện diện của chúng càng lúc càng gần hơn. Chịu khó thêm một chút nữa đi.”

“Được rồi…”

Tôi có thể cảm nhận được lũ orc đang ở rất gần.

Số lượng của chúng có lẽ nằm trong khoảng hai mươi.

“Ừm, Al này.”

“Những lúc chỉ có hai chúng ta ở ngoài thì gọi tôi bằng Adel cũng được. Có chuyện gì thế?”

“Ừm, vậy thì Adel này, kia có phải là lũ orc không?”

Theo hướng ngón tay Isvel trỏ tới, tôi nhìn thấy vài sinh vật có nước da màu xanh nhợt.

Không thể nhầm vào đâu được, đó chính là màu da của orc.

Tôi có thể cảm nhận được nét đặc trưng của loài orc toát lên từ những sinh vật đang ở trước mặt.

“…Thành công rồi. Giờ thì, chúng ta sẽ đồng loạt tấn công chúng nhé.”

“Thế thì lâu lắm. Dùng ma thuật diện rộng thổi bay chúng không phải sẽ nhanh hơn nhiều sao.”

“Chúng ta sẽ gặp khá nhiều rắc rối nếu làm thay đổi địa hình. Cô điều chỉnh được sức mạnh chứ?”

“Ừm… Thế thì đành phải lặng lẽ tấn công chúng thôi.”

Tôi biết là mình chỉ mới sống chung với cô ấy một ngày, nhưng Isvel cực kỳ tệ trong khoản điều chỉnh sức mạnh.

Dùng ma thuật có phạm vi công kích rộng để tấn công một nhóm quái vật thì chẳng có gì sai, nhưng trong trường hợp của Isvel, có khả năng tầm tấn công cực lớn của cô ấy sẽ khiến cho môi trường bị thay đổi hoàn toàn và không một sinh vật nào có thể sống được.

Lỡ như chúng tôi vô tình thổi bay đất ở những nơi có thảo dược mọc, vốn có thể được bào chế thành thuốc trong tương lai, thì không biết hậu quả sẽ lớn đến mức nào nữa.

“Được rồi, đi thôi.”

“Ừ!”

Chúng tôi rút kiếm ra rồi lao về phía đám orc.

Đây chính là khoảnh khắc chung tay hợp sức đầu tiên trên thế giới giữa anh hùng và quỷ vương.

Orc là những sinh vật trông giống con người nhưng lại có thân hình mập mạp cùng với nước da xanh nhợt, nếu phải mô tả khuôn mặt của chúng thì có lẽ trông không khác gì một con lợn.

Chúng có thể chất mạnh hơn một người đàn ông trưởng thành, và còn có sức mạnh vật lý khá cao.

Khá nhiều tên trong số chúng sở hữu vũ khí như rìu, giáo hay chùy, những mạo hiểm giả mới vào nghề bị chúng bao vây và giết chết đã trở thành chuyện khá phổ biến.

(Mình vẫn còn nhớ rất rõ khoảnh khắc đối mặt với sự đáng sợ của chúng khi mới bắt đầu làm anh hùng…)

Trong lúc hồi tưởng về quá khứ, lưỡi kiếm của tôi chém xuyên qua vai của những tên orc đang ở trước mặt.

Thanh kiếm này không hẳn là vật phẩm có chất lượng tốt, nhưng nếu truyền ma lực vào thì nó sẽ được cường hóa đến một mức độ nhất định.

“Adel! Ta sắp giải quyết xong đám bên này rồi!”

“Tốt lắm, tôi cũng đang giải quyết tên cuối cùng rồi đây.”

Nhìn thấy hơn hai mươi tên đồng đội của mình bị hạ gục trong nháy mắt, tên orc cuối cùng cố gắng trốn thoát trong nỗi tuyệt vọng.

Tôi phóng thanh kiếm trong tay mình vào tấm lưng không chút phòng bị của hắn.

Thanh kiếm được phóng tới với tốc độ cao cứ thế đâm xuyên qua trái tim của tên orc và lập tức kết liễu cuộc đời hắn.

“Thế là xong.”

Sau khi xác nhận con mồi của mình đã chết, tôi bước về phía Isvel.

Cũng đúng lúc cô ấy đang giải quyết tên cuối cùng.

“Hmph.”

“Ái… chà…”

Sau khi bị xé ra thành nhiều mảnh, tên orc từ từ đổ gục xuống đất.

Và thế là, bây giờ xung quanh chúng tôi chỉ toàn xác chết của lũ orc cùng với hang động vốn đã từng là tổ của chúng.

Bây giờ chúng tôi chỉ cần lấy ma thạch ra khỏi xác của lũ orc, rồi đem về để làm bằng chứng cho việc đánh bại quái vật là coi như xong nhiệm vụ.

“Mạo hiểm giả chỉ toàn làm mấy việc như thế này thôi sao? Nếu quả thực là thế thì có hơi thất vọng nhỉ…”

“Nếu cô muốn trở thành một mạo hiểm giả thực thụ thì phải xuống những hầm ngục. Thật lòng mà nói, ngoài việc đó ra thì mấy nhiệm vụ khác chỉ gồm toàn việc vặt hoặc nhiệm vụ chinh phạt mà thôi.”

“Thế thì ta muốn xuống một hầm ngục!”

“Hừm… tôi hiểu rồi. Mặc dù đó không phải là việc chúng ta nên làm, nhưng…”

“Hở? Ngươi không hứng thú với việc đó sao?”

“Cứ cho là vậy đi.”

Hầm ngục là những công trình lớn được xây dựng bên dưới lòng đất, nơi có nhiều kho báu đang ngủ yên cùng với muôn vàn quái vật lang thang khắp nơi để bảo vệ cho những kho báu đó.

Tôi không biết chúng tồn tại từ khi nào và tại sao chúng lại được tạo ra, nhưng hầm ngục lúc nào cũng tràn ngập mạo hiểm giả, những kẻ nhắm đến việc làm giàu nhanh chóng bằng cách săn kho báu hoặc quái vật rồi bán những ma thạch kiếm được từ chúng.

Lý do tại sao tôi không mặn mà với công việc này là bởi vì chúng tôi có thể bị lộ thân phận ở đó.

“Hiểu, hiểu mà… Nếu ngươi không thích thì thôi vậy.”

“…”

Tệ rồi đây, trông Isvel có vẻ chán nản ra mặt.

Có thể cô ta đã từng là quỷ vương, nhưng hiện giờ trông Isvel không khác gì một cô gái chân yếu tay mềm cả.

Tôi thực sự không biết phải ứng phó ra sao nếu Isvel đột nhiên trở nên nhu mì thế này.

Có vẻ như nhượng bộ là cách duy nhất giúp tôi thoát khỏi những cảm xúc đang giày vò trong lòng.

“――Thôi được, lần tới chúng ta sẽ vào hầm ngục.”

“Hể!?”

“Nghĩ lại thì, nếu chúng ta mặc đồ như những mạo hiểm giả bình thường thì chẳng có ai để ý cả. Ngay từ đầu, vốn cũng không có nhiều người có khả năng nhận ra chúng ta. Mặc dù sẽ có chút rắc rối, giả như gặp trường hợp tệ nhất thì hội mạo hiểm giả sẽ đứng ra bảo vệ chúng ta. Nơi đó cũng khá rộng lớn nữa, rất có thể chúng ta sẽ kiếm được một món hời lớn từ hầm ngục.”

Những từ ngữ cứ liên tiếp tuôn ra từ miệng tôi, giống như là tôi đang tự thuyết phục bản thân mình vậy.

Liếc qua nhìn Isvel, tôi có thể thấy rõ khuôn mặt lấp lánh của cô ấy.

“Thật chứ!? Vậy thì ta có thể dấn thân mình vào một cuộc phiêu lưu rồi đúng không!?”

“Ừ-ừ… chỉ vậy thôi cũng khiến cô vui mừng đến mức đó sao?”

“Ngươi nói gì thế! Từ trước tới giờ ta chưa một lần nào bước chân ra khỏi lâu đài quỷ vương! Một cuộc phiêu lưu ở thế giới bên ngoài chính là giấc mơ ấp ủ từ lâu của ta! Thật không thể tin được là giờ đây giấc mơ đó lại trở thành sự thật!”

Giọng điệu Isvel trở nên hứng khởi y như cái lúc cô ấy trên đường đến tổ lũ orc, Isvel vừa nói vừa nhìn lên bầu trời bằng đôi mắt long lanh.

Tôi không nghĩ là cô ấy lại vui mừng đến mức này.

Ít ra thì việc này cũng không tệ tí nào.

“Mặc dù nói vậy, chúng ta cũng không thể cứ đâm đầu vào đó mà không chuẩn bị gì. Có lẽ chúng ta nên quay về chuẩn bị cho đàng hoàng rồi đến đó vào ngày mai.”

“Đ-được thôi! Ta cũng không phải là một cô gái thiếu kiên nhẫn!”

Nói xong. Isvel ưỡn bộ ngực đồ sộ của mình ra trước và tỏ vẻ phấn khởi.

Nhìn qua thái độ của cô ấy thì những lời nói đó chẳng có gì là đáng tin cả.

“Bây giờ chúng ta sẽ thu thập ma thạch từ xác của lũ orc. Sau khi trở về thì chúng ta sẽ đi tìm một nhà trọ, được chứ?”

“Được! Cứ để việc này cho ta!”

Isvel vui vẻ đáp lời rồi bắt đầu thu gom ma thạch từ xác lũ orc.

Sau khi xảy ra đủ thứ chuyện, cuối cùng lại dẫn đến việc chúng tôi phải vào hầm ngục, nhưng nếu phải nói thì đây chính là thời điểm thích hợp để kiếm tiền.

Nếu như tìm thấy kho báu thì chúng tôi có thể ngay lập tức thanh toán số tiền Isvel còn thiếu.

“Tới lúc tập trung tinh thần chiến đấu rồi…”

Mặc dù vẫn còn hơi lo lắng, tôi nhanh chóng gạt bỏ nỗi lo trong lòng bằng cách tập trung vào việc phục hồi ma thạch. Và thế là chỉ trong một ngày, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ mà đáng ra phải mất tới mấy ngày mới xong.

Tối hôm đó sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ. Chúng tôi đến một quán rượu khác với quán rượu nằm ở tầng trên của hội mạo hiểm giả.

“Đã quá! Rượu ngon thật đấy!”

“Ừ, quả là một sự lựa chọn đúng đắn khi đến nơi này.”

Quán rượu này nằm bên trong căn nhà trọ mà chúng tôi đã chọn để ở qua đêm, họ bán thức ăn và rượu với giá rẻ hơn một chút cho khách ở trọ.

Sau khi kiếm được tám đồng vàng từ nhiệm vụ tiêu diệt lũ orc, chúng tôi tìm thấy một quán trọ có giá ở qua đêm khoảng năm đồng bạc và quyết định ở lại.

Bởi vì tôi và Isvel dự định ở lại trong một tuần, nên chúng tôi phải trả ba đồng vàng và năm đồng bạc tiền phòng mỗi người, thật may là thức ăn và rượu vừa hết một đồng vàng cuối cùng.

“Ta trông đợi vào ngày mai lắm đấy! Adel―― À không… Al!”

“… À ừ.”

Isvel đang uống rượu với một tâm trạng vô cùng vui vẻ.

Khuôn mặt cô ấy đỏ lên một chút và trông có vẻ như sắp say đến nơi rồi.

Chắc là tôi phải bắt cô ấy ngừng uống sau hai cốc nữa.

Để Isvel uống say bét nhè thì chắc chắn sẽ có rắc rối xảy ra.

“Ừm! Hết rượu rồi!! Xin lỗi! Thêm một cốc nữ――”

Ngay cái lúc Isvel định xin thêm một cốc nữa sau khi nhìn chằm chằm vào chiếc cốc gỗ trống không của mình.

Cánh cửa quán rượu đột nhiên bị hất tung ra.

Nhìn thấy cái người vừa mới bước qua cánh cửa đó, quán rượu đang ồn ào bỗng dưng trở nên im phăng phắc.

“――Ồ, đây đúng là một quán rượu tốt.”

Người vừa bước vào trong là một cô gái có đôi mắt xếch lên cùng với mái tóc dài vàng óng đung đưa qua lại.

Một thân hình hoàn mỹ có chiều cao lớn hơn những cô gái bình thường một chút, cùng với những đường cong săn chắc hiện rõ mồn một bên ngoài.

Nhưng thứ khiến cô ta nổi bật hơn hết thảy chính là đôi tai hổ trên đầu và chiếc đuôi ở sau lưng.

Có vẻ như cô ta là một bán nhân.

Cô gái bắt đầu đảo mắt khắp quán rượu như thể đang tìm kiếm ai đó.

“Ồ, tìm thấy anh rồi nhé.”

Hình như cô ta đã nhìn thấy cái người mình đang muốn tìm.

Sau đó, cô gái bắt đầu rảo bước đi thẳng về một hướng.

Hướng thẳng đến cái bàn nơi tôi và Isvel đang ngồi uống rượu.

“Xin chào, anh chính là người đã giải quyết mấy cậu nhóc của tôi, đúng không!”

Sau khi ngồi xuống ghế, cô gái xắn tay áo lên rồi nở một nụ cười tinh nghịch.

Ở trên tay cô ta có hình xăm con hổ giống hệt như hình xăm trên người mấy kẻ mà chúng tôi đã gặp sáng nay.

“Tôi là Leona. Thủ lĩnh của băng mãnh hổ tham tàn. Rất vui được gặp anh!”

Cô gái có tên Leona nở một nụ cười giống như đang muốn khoe những chiếc răng nanh của mình.

Có vẻ như chúng tôi đã vướng vào một rắc rối khác ngay trước thời điểm tiến vào hầm ngục.

Bình luận (0)Facebook