Chương 7: Cười người âu cũng là hợp lý
Độ dài 4,919 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-10 11:15:33
Dưới căn nhà mà này đang xảy ra một tội ác chưa từng được phơi bày ra ánh sáng.
Đó là bắt cóc tống tiền một đứa trẻ vị thành niên. Bạn sẽ phải vào nhà đá không dưới 3 tháng và không quá 7 năm. Thông tin này đã bao gồm các hành vi xâm hại và dâm ô, và tôi vẫn mù tịt về chúng cho đến khi thuê bảo vệ tại gia về nhà.
Khi nào hai tay tôi đã làm bạn với còng số 8, tôi chỉ muốn hét lên thế này thôi.
“Tôi thề tôi chưa hề động một ngón tay nào vào đứa trẻ cả!”
Mấy câu từ xàm lông tôi đã giữ trong bụng nửa năm nay. Chắc sẽ chẳng có ai nghiêm túc lắng nghe cho tôi đâu.
Bản mặt tôi sẽ được ra mắt trên sóng truyền hình, rồi lũ giang cư mận sẽ ghen ăn tức ở, chỉ trích tôi là một kẻ không ra gì, trong khi nhân danh cái ảo tưởng vị kỷ của bản thân, chúng sẽ bành trướng cái suy nghĩ rằng, ở vai vế của mày tao sẽ làm thế này làm thế nọ. Rồi cái lũ người chính trực đó cũng sẽ như tôi mà thôi, đắm mình trong cái dục vọng nhơ bẩn vươn tay ra để cứu một cô gái bỏ nhà ra đi.
Tôi không định chỉ trích những kẻ đó là một lũ ghê tởm và không đứng đắn. Bởi tôi dù sao cũng là một trong số đó.
Quy tắc và đạo đức của xã hội ư, tôi biết cách để ứng xử theo chúng, nhưng lại không hề muốn tôn trọng chúng. Vậy nên dù cho có một ngày tôi cùng Rena bước qua ranh giới, đó sẽ chỉ là cảm giác trái đạo đức thôi, chứ không phải là tội lỗi.
Tuy nhiên lý do tôi không động thủ là vì, theo yêu cầu của một ai đó, mà giờ tôi đang lên kế hoạch phòng bị.
Chẳng thế phản bác được là tôi có hơi bị động quá thật. Lúc đó tôi còn tưởng tỏ ra điềm tĩnh, không vồ vập là ngầu cơ.
Giờ nghĩ lại, đã có nhiều lần Rena ngước lên nhìn tôi và nhắm mắt lại. Có nhẽ em ấy mong muốn một sự trưởng thành và nam tính từ phía tôi chăng?
Đã quá muộn để mà hối hận rồi tôi ơi.
Một đêm nữa trôi qua và mọi thứ vẫn như cũ. Mối quan hệ giữa chúng tôi chẳng phải là nam nữ thân mật gì, vẫn chỉ là giữa senpai và kouhai, giữa ông chủ rác rưởi và cô đầy tớ là bảo vệ tại gia thôi. Đến bầu không khí để rủ rê em ấy đi thể dục thể thao ban đêm kiểu “Ê Isono, đi chơi bóng chày không?” cũng chẳng có, và rốt cuộc trong mối quan hệ nam nữ thì tâm trạng quan trọng cỡ nào vậy? Dù tôi độc thân và chưa từng có bạn gái, nhưng tôi vẫn hiểu rõ tình hình hiện tại.
Chính vì thế tôi đã nuốt ực một miếng trước khung cảnh trước mặt.
Thường thì khi về nhà, đầu tiên tôi sẽ nghe thấy tiếng bước chân, không cần biết là đi đâu. Nhưng hôm nay thì không. Tôi dòm vào trong bếp nhưng trong đó chẳng có ai. Phòng Rena dù đang mở cửa những cũng chẳng có lấy một bóng người.
Tôi cứ thế đi thẳng về phòng mình, và,
“Hửm?”
Khung cảnh tôi chưa bao giờ thấy trước đây đang mở rộng trước mắt.
Không hề có mốt vết tích dị thường nào còn sót lại, hay có thể nói là tôi không hề cảm thấy mùi siêu nhiên nào ở đây cả.
Thứ đầu tiên tôi để ý là chiếc tạp dề treo trên ghế. Rồi tôi nhận ra rằng cô bảo vệ tại gia nhà ta đang nghiêng mình nằm trên giường.
Như thế ý là sao? Tôi nhận ra ngay, nhưng lại chẳng hiểu đầu co tai nheo ra sao cả.
“Này!”
Từ phía đầu tấm futon, tôi lắc vai Rena đang ngả mình chìm trong giấc ngủ
Không có tiếng trả lời, im lặng như xác chết vậy. Sẽ rắc rối to nếu đúng là như thế đây. Nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm qua lớp futon, và cơ thể ấy vẫn đang đều đặn nhấp nhô theo nhịp. Dường như em ấy vẫn còn thở.
Dù còn do dự, nhưng tôi vẫn quyết định lật tấm futon lên
“Ưm…”
Bất chợt một tiếng ngáp vang lên. Vật thể đang ngủ kia đương cuộn tròn người, nom như một chú mèo đang nằm trong bàn sưởi vậy. Trông cứ như một thai nhi, nhưng lại không nằm trong bụng mẹ.
Chúng tôi đã sống chung một mái nhà, đã nhìn mặt nhau nửa năm nay rồi. Chuyện Rena dễ thương cũng là bình thường với tôi rồi, giờ nhìn mặt em ấy cũng không thể khiến tôi loạn nhịp được. Lý do mà tôi nuốt nước bọt chính là cái dáng nằm kia cơ, đó mới là vấn đề.
Em ấy chỉ mặc một chiếc áo cộc màu đen và một cái quần ngắn. Phần da thịt để lộ ra kia không chỉ có mỗi tay chân. Vạt áo vén lên một khoảng lớn, để lộ ra phần núm rốn trơ trọi. Từ cổ áo nhìn xuống có thể nhìn thấy rõ bộ xương quai xanh quyến rũ kia được tô điểm thêm bởi sợi dây vắt vai của chiếc áo lót màu hồng.
Một em gái nữ sinh cao trung xinh đẹp ngực bự đang ngủ trên giường không hề phòng bị gì. À không, là cựu nữ sinh cao trung xinh đẹp ngực bự mới đúng.
Tim tôi không loạn nhịp, nhưng tôi thấy bất ngờ.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy em ấy làm bộ mặt khi ngủ như vậy. Một góc nghiêng tuy trông hồn nhiên, nhưng đôi môi đang mấp máy theo từng nhịp thở kia lại trông thật quyến rũ.
Nhớ lại đêm hôm ấy, mắt tôi cứ dán vào đôi môi của em. Tôi chẳng thể nghĩ được rằng mình sẽ nên làm gì tiếp theo cả.
Tôi đã ngắm khuôn mặt ấy trong bao lâu?
Rồi tôi vô thức đưa ngón tay mình chạm tới đôi môi của em,
“Sen…pai.”
Một giọng nói thật ngọt ngào chạm đến tai tôi.
Cổ Rena nhẹ nhàng di chuyển một chút.
Nối tiếp đôi môi, đôi mắt long lanh mơ màng kia đã thu hút ánh nhìn của tôi.
Rena hẳn vẫn đang ở trong trạng thái mơ mộng.
Hai tay em ấy ôm lấy đầu ngón tay tôi,
“Ưm…”
Và đôi môi bắt đầu ngậm lấy.
Cảm giác nhăm nhăm ngọt ngào nơi đầu môi ấy đang kích thích ngón tay tôi, cứ như những đợt sóng nhỏ vỗ về vậy. Hơn cả sự thoải mái, giờ tôi đã trở nên nhạy cảm mất rồi.
Tôi sẽ rút tay lại và đánh thức Rena như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi biết đó là lựa chọn đúng đắn nhưng giờ tôi không thể cử động. Ánh mắt quyến rũ đương ngước nhìn tôi ấy, cứ ngỡ như tôi đã nhìn thẳng vào mắt của Medusa vậy.
Tôi cứ thế mà phó mặc bản thân, và rồi ngón tay tôi cứ từng chút từng chút một trượt vào sâu bên trong. Cuối cùng khi tôi đã cảm nhận được sự mềm mại ướt át ở bên trong, một cảm giác hoàn toàn khác với ở môi…
“…A”
Một âm thanh tỉnh táo đập vào tai tôi.
Đôi mắt mơ màng của Rena giờ đang mở to.
Rena không nhúc nhích tí nào, cứ như thể sự đông cứng của tôi đã lây sang em ấy. Thay vào đó khuôn mặt em ấy đỏ bừng lên chỉ trong vài giây.
Dù tôi chẳng phải siêu năng lực gia nhưng vẫn có thể diễn đạt cảm xúc lúc này của Rena thành lời như sau:
“sfagsopfgsdgmsdlgsd”
*
“Anh đi tắm cái đã, trong lúc đó nhớ làm lạnh cái đầu đi nhé.”
Senpai để lại mấy lời đó rồi rời khỏi phòng. Anh ấy chẳng điều tra ngọn ngành gì mà lại tha thứ cho kẻ xâm nhập đã lẻn vào giường anh ấy để ngủ.
Tôi ngay lập tức lui về phòng để trở lại vai vế là một bảo vệ tại gia. Phòng tôi ở ngay cạnh phòng Senpai. Thứ duy nhất ngăn cách giữa hai phòng chỉ là một tấm rèm cửa thôi, nhưng giờ nó đã trở thành thứ thuốc an thần tốt nhất rồi.
Tôi đã phơi bày bộ dạng xấu hổ trước mặt anh ấy rồi. Có lắc đầu đi lắc đầu lại biết bao nhiêu lần cũng chẳng thể nào xóa khỏi ký ức được. Nó lại còn khắc sâu hơn vào tiềm thức của tôi nữa chứ.
Con tim tôi vang lên như còi báo động, và nhiệt lượng nó sản sinh ra đang tích lại trên khuôn mặt tôi.
Cảm giác chạm vào ngón tay Senpai không thể rời khỏi đôi môi tôi. Tôi muốn quên hết đi để bình tâm lại, nhưng làm như thâm tâm sẽ thương tình cho tôi ấy.
Chợt tôi nhận ra mình đang mút ngón tay trỏ.
“Ư…”
Tôi vội vàng rút ngón tay ra khỏi bờ môi.
Một hành động trong vô thức. Sao tôi lại làm thế kia chứ? Ngay lập tức tôi phân tích bản thân mình.
Tôi đang so sánh. Cảm giác thô ráp, sần sùi ban nãy khác hẳn của mình.
Tôi nhìn chằm chằm xuống ngón tay mình.
Tôi chẳng thể nào bình tĩnh khi làm thế này được. Tôi biết chứ. Nhưng tôi vẫn chẳng thể thoát khỏi những suy nghĩ kì cục được, cứ như thể tôi đang mắc kẹt trong một đầm lầy không đáy vậy.
“Fu”
Mọt giọng nói từ phòng bên cuối cùng cũng đưa tôi về lại thực tại.
Theo sau tiếng thở phù là tiếng ừng ực nơi cổ họng. Có vẻ sau khi tắm xong Senpai đã bắt đầu làm một ly cồn.
Tay tôi bắt đầu nhảy múa trên bàn phím. Tôi cảm thấy sốt ruột, phải lấy lý do bào chữa càng sớm càng tốt mới được.
“Kurosuke.”
Vậy nên tin nhắn đầu tiên mà tôi gửi nó thành ra không bình thường thế này đây.
“Kurosuke có qua đây lúc trưa và trèo lên ngủ trên bàn thờ. Em cứ để nó làm gì tùy thích như mọi khi, nhưng tầm 3 giờ thì em để ý là bé ý đang nằm cuộn tròn trên giường. Bé ấy xem chừng ngủ ngon lắm. Đúng là sức hút của những con thú cưng bé nhỏ ha? Cứ nhìn bé làm em cuối cùng cũng quyết định lên giường nằm luôn. Em nghĩ rằng, tiện đây ông chủ không có nhà thì Kurosuke sẽ nằm cùng với mình thôi, và rồi bọn em ngủ chung với nhau. Cứ như thế ngủ ngon lành và chìm vào những giấc mơ đó.”
Và thành phẩm rất ư là rất ba chấm, như thể tôi đang bắn cả một đoạn văn tế dài sướt mướt đến nỗi mà bình thường tôi phải chia nhỏ từng khúc một cho dễ nhìn.
“Ra vậy. Dạo này nó cũng hay lui tới đây nhỉ.”
“Đúng thế. Bé ấy đến 3 lần một tuần cơ.”
“Ủa…? Thế Kurosuke làm sao thế?”
Một senpai gần như bị thuyết phục ngay lập tức nhận ra có gì đó mâu thuẫn.
Phải có ai đó mở cửa sổ để Kurosuke có thể đi ra đi vào. Nhưng Kurosuke lại không có trong nhà.
Đương nhiên rồi, tại vì đang nói dối mà.
Hôm nay Kurosuke không đến đây. Và tôi chỉ chui vào giường Senpai… để ngủ như mọi khi thôi.
“Em nhớ có vẻ em đã tỉnh giấc bằng cách nào đó. Em đưa bé ấy ra ngoài rồi cứ ngái ngủ như thế.”
“Mà, trông bộ dạng ngái ngủ của em ban nãy là đủ thuyết phục rồi đấy.”
“Đủ rồi đó nhá! Không cần nói anh cũng phải hiểu đó là bài cấm chứ hả!”
*
Do cái vụ ngủ chung với Kurosuke kia mà bữa tối nay vẫn chưa được sửa soạn.
Tôi đã nghĩ đến việc hôm nay ra ngoài mua bento, hoặc gọi ship một bữa sang chảnh, nhưng Rena dứt khoát từ chối việc đó. Chắc người quản lý tiền ăn chung của cả hai đây cũng có cái tôi của em ấy nhỉ.
Bữa ăn hôm nay có cơm xá xíu kèm trứng gà và canh miso. Em ấy xin lỗi tôi vì thiếu kĩ năng nên chỉ làm được bữa ăn đơn giản thế này, nhưng tôi bảo không vấn đề gì. Đây chính xác là kiểu một bữa ăn ngon rồi mà. Vốn dĩ đâu có gia đình bình thường nào lại sẵn có trứng luộc lòng đào với thịt xá xíu mà ăn đâu.
Sau khi đã ăn xong bữa tối, chúng tôi ổn định vị trí.
“Cơ mà không ngờ đấy, Kurosuke lại nhớ em cơ đấy.”
Vừa nói tôi vừa nhận lấy cốc highball từ Rena.
Vốn dĩ, Kurosuke chỉ đến thăm nơi đây 2 tháng 1 lần hoặc đại loại như vậy. Nhưng kể từ lần đầu gặp Rena, tần suất nó đến đây đã tăng lên đáng kể.
Không phải Rena hay cho nó ăn hay chơi đùa cùng nó gì cả. Ấy thế mà khi em ấy ở nhà một mình, nó vẫn ghé 3 lần 1 tuần.
Cứ như thể nó đến hoàn toàn chỉ để gặp Rena vậy.
“Có lẽ nào nó coi em là đối tượng bảo vệ.”
“Đối tượng bảo vệ sao?”
Rena ngồi đằng sau mở laptop lên, gửi tin nhắn trả lời có phần hơi chậm.
“À. Lúc anh không có ở đây, cái nhà này nổi tiếng cũng là do Kurosuke mà ra cả.”
“Quả nhiên. Thật mừng vì bé ấy đã đến đây anh nhỉ.”
Kurosuke là con mèo nổi tiếng trong vùng. Và nó cũng nổi tiếng là đã từng dùng căn nhà này làm địa bàn của mình.
Việc Kurosuke đến nhà đã trở thành chuyện như cơm bữa. Kết hợp với sự tồn tại của căn nhà ma này đã khiến việc che giấu Rena trở nên dễ dàng hơn.
“Hơn nữa anh chưa từng nuôi thú cưng bao giờ. Giờ anh đã hiểu khả năng chữa lành của đám thú nhỏ rồi.”
“Gì đây, một công dân bán thượng lưu như anh mà lại chưa từng nuôi một con thú cưng nào sao?”
“Sếp ở công ty anh ghét động vật lắm. Nên anh không thể đi ngược lại chính sách của lão ta được.”
“Vậy sao… thế thì hết cách rồi.”
Hỏi về tính cách bố của Rena giờ này thì muộn mất rồi. Không phải chuyện có thể đào sâu, nhưng rõ ràng là có thể tránh nhắc đến được.
“Vậy em thích con gì?”
“Chim cánh cụt ạ.” <(“)
“Lại nữa, nghe chẳng hợp em gì cả. Có gì mà em để tâm không đấy?”
“À. Cũng không hẳn là em có con vật nào mình thích, nói là gần gần như thế thì đúng hơn.”
Có vẻ Rena hiểu nhầm ý câu hỏi của tôi rồi, ý tôi chỉ muốn biết em ấy có muốn nuôi thú cưng không thôi mà.
“Ngày trước em có đi xem xiếc cá heo ở thủy cung cùng gia đình, nó thú vị lắm luôn!”
“Xiếc cá heo?”
“Chả hiểu sao bọn cá heo đó không chịu nghe lời người ta nha.”
“Không chịu nghe lời… thể loại xiếc gì đây.”
“Chúng nó nghe lời hay không là tùy vào tâm trạng hôm đó. Thế là màn xiếc trở thành một kiệt tác đỏ đen luôn.”
“Giờ em vẫn chưa quên vị sushi được ăn trên đường về hôm đó nè.”
Tin nhắn vẫn tiếp tục được gửi đi mà không có phản hồi nào từ tôi. Nào là màn xiếc đỏ đen, hay là ăn gì trên đường về từ thủy cung. Cứ như thể tôi sẽ phải chọn lao theo chủ đề nào ấy.
Sau một hồi lưỡng lự, tôi chọn đi theo vế sau.
“Trở về từ thủy cung, sau tất cả lại là sushi à?”
“Em chưa từng nghĩ rằng, đó lại là lần cuối gia đình ba người chúng em đi chơi cùng nhau.”
Tôi có thể nghe thấy tiếng thở man mác nỗi buồn từ đằng sau.
Gia đình ba người. Đó là cách gọi của Rena.
Nghĩ thì đó là gia đình gồm có người bố, người chị và bản thân em ấy. Nhưng tôi biết rõ đó không phải ý em. Trước khi trở thành gia đình gồm bố và 2 con như bây giờ, nó đã từng là mẹ, chị và bản thân em. Em đã gạt đi sự tồn tại của bố mình trong cái gia đình ấy.
Đối với Rena, chuyến đi thủy cung là lần cuối cùng cả ba người ở người ở bên cạnh nhau như một gia đình, và cũng là ký ức cuối cùng của những ngày tháng tươi đẹp. Và ký ức đáng nhớ nhất của ngày hôm ấy là buổi diễn xiếc cá heo.
Vì vậy em ấy đã trả lời theo phản xạ, rằng con vật em ấy nghĩ đến là chim cánh cụt.
“Còn Senpai thì sao?”
“Sao là sao cơ?”
“Ờm thì…”
Rena đang tìm từ ngữ để diễn đạt một cách khó khăn.
Lý do tôi cố gắng chuyển chủ đề là vì bản thân em ấy dường như có một nỗi trầm tư sâu sắc đối với chim cánh cụt. Không phải vì tôi muốn giấu đi sự xấu hổ ấy, mà là tôi muốn xóa đi nỗi bất hạnh mà mình đã chợt khơi lên trong lòng em.
“Ký ức hồi anh đi chơi với gia đình mình--- a…”
Tôi quay lưng lại và đưa tay chắn lên miệng Rena, như thể để niêm phong nếu em ấy có lỡ lời. Khi mắt chúng tôi chạm nhau, bờ vai em run lên vì xấu hổ.
“Đừng lo về chuyện đó.”
Tại sao trông em lại khó xử đến vậy?
“Chuyện đó tôi đã dứt khoát trong lòng rồi. Tôi có một ông bố bà mẹ thật là tệ hại, đó.”
Từ khi còn là một đứa trẻ, tôi đã biết cảm xúc của tôi với bố mẹ mình như thế nào.
Mẹ tôi đã mất, và giữa tôi với bố lại có một khoảng cách lớn.
“Phải rồi ha… cho đến khi lên tiểu học, anh vẫn thường cùng họ ra ngoài dùng bữa, và mỗi năm họ còn dẫn anh đi du lịch một lần nữa.”
Tuy nhiên vẫn có những sự kiện để tạo kỷ niệm với gia đình nữa, chúng giống hệt những gia đình bình thường khác, đi đến đâu cũng có thể thấy.
“Chỉ là, anh chắc chắn rằng mình chẳng tìm được những ký ức gia đình tuyệt vời ấy ở đâu cả.”
Nhưng đối với tôi, chúng chẳng vui vẻ gì cả.
“Mà, anh biết họ cho rằng như thế là vui. Vì tất cả là do lòng kiên nhẫn của anh dựng nên.”
“Họ đã để anh làm gì?”
“Không phải là để, mà là anh buộc phải làm. Anh phải đóng vai một đứa trẻ ngoan để không làm xấu mặt phụ huynh của mình.”
Chà chà, tôi miễn cưỡng nhún vai.
“Anh đã từng kể với em về nguồn gốc bản chất con người họ rồi mà. Dù chỉ làm rơi một cái đũa thôi, họ sẽ lườm em và bảo ăn uống cho đàng hoàng vào. Chẳng có lúc nào anh và họ thoải mái mỗi khi ăn ở ngoài cả, vì quá bận giữ lễ nghi mất rồi.”
Ngả lưng ra phía sau và ngước lên trần nhà, tôi nốc một ngụm highball. Trước mặt họ mà uống kiểu vô ý tứ thế này thì họ sẽ không tha cho tôi đâu nhỉ.
“Anh cũng chẳng nhớ cái gọi là háo hức chờ xem bữa ăn ở nhà hôm nay có gì nữa.”
“Ở nhà mà cũng khắc nghiệt vậy sao?”
“Không đến nỗi như ăn ở ngoài. TV còn đang ba hoa viển vông, còn họ thì bận càm ràm lải nhải rồi. Trước khi anh làm rơi đũa một lần thì họ làm rơi cả trăm lần rồi. Ít nhất họ cũng phải hiểu họ không có tư cách để mà nói người khác chứ.”
Hồi tưởng lại chuyện này, có thể thấy quả nhiên họ là những kẻ chỉ biết sống dưới con mắt của kẻ khác.
“Mà, dù không phải gồng mình như ăn ngoài, nhưng ăn ở nhà thì lại mệt mỏi thôi rồi.”
“Không phải gồng mình, nhưng lại mệt mỏi?”
“Ầy, dù sao thì họ lúc nào chả tức giận.”
“Tại sao họ lại tức giận anh vậy?”
“Không, họ không tức giận anh. Mà là xã hội kia.”
Rena không hiểu ý tôi chăng. Tiếng gõ phím dừng lại, và em ấy đang làm một bản mặt ngây ngô.
“Trẻ em chết vị bị ngược đãi và bạo hành này. Tài xế ngủ quên và gây tai nạn, nhưng hắn lại chạy thoát và không bị bắt này. Các doanh nghiệp thì điều đình, bóp méo sự thật, con ông cháu cha này. Chính trị gia thì dây vào rắc rối tài chính, phát ngôn liều lĩnh, ăn chơi sa đọa, rồi cả mấy cái scandal nhàm chán kiểu như ngoại tình nữa chứ.
Họ luôn luôn nổi giận vì mấy thứ bi kịch trái với luân thường đạo lý ngoài xã hội mà ngày nào TV cũng đưa lên ấy.”
Một cảnh tượng mà giờ nghĩ lại, tôi thấy nó thật lố bịch.
“Thật quá quắt, không thể tha thứ, kiểu kiểu đấy. Họ cứ phẫn nộ như thể mình là người trong cuộc, nhưng đó có phải chuyện của họ đâu? Cơ mà thấy cái gì hay ho hay thú vị thì họ lại khịt mũi ra vẻ nhàm chán. Cứ như thể đang chế giễu rằng cái bọn tý tởn này đang làm quá lên ấy.”
Tôi lại làm một ngụm highball rồi bị sặc.
“Nếu có tinh thần chính nghĩa kiểu như, con tim quặn đau khiến cả lồng tôi nhói đau, hay là, không thể dung thứ cái ác, thì vẫn còn đường cứu được. Nhưng em biết đấy, làm gì có chuyện đó. Nếu em có một tinh thần cao cả như thế, em sẽ chẳng ngồi lải nhải về việc đừng quên tấn bi kịch này, hay không thể tha thứ cho sự trái đạo lý kia, hay cố gắng giải quyết mọi vấn đề đâu. Mà em sẽ đứng lên hành động, phải không? Nhưng điều đó cũng chẳng xảy ra đâu. Chẳng những không thèm tình nguyện tham gia, mà còn không thèm từ thiện luôn. Mình chẳng muốn chia tiền chia thời gian của mình cho ai hết.”
“Bố mẹ của Senpai, không tha thứ cho cái gì cơ?”
“Họ giống như những đứa trẻ sẽ cáu kỉnh khi không thích cái gì đó. Chỉ là những kẻ chẳng tha thứ cho bất cứ thứ gì làm họ phật ý thôi.”
Tôi đã mất hơn một thập kỷ để nói ra thành lời kết luận mà tôi đã luôn giữ trong lòng này, dù có hơi mập mờ. Tôi còn đạt đến mức thờ ơ kiểu, thật là vô nghĩa khi nghĩ đến bố mẹ mình.
“Biết là sẽ phật ý nhưng họ không lảng tránh mấy chuyện đó đâu, ngược lại còn sáng cả mắt lên ấy. Sứ mệnh của họ đúng là đi chọc và bị chọc.”
“Sao lại đến mức như vậy ạ?”
“Thói quen đấy em. Họ là giống loài có tập quán. Có thể ban đầu họ cáu kỉnh với em, nhưng khi mở TV lên là những nỗi bất hạnh như cơm bữa của người ngoài lại hiện ra. Và kết quả là theo thói quen, họ trở nên tức giận đúng như theo mục đích ban đầu.”
“Tức giận là mục đích sao?”
“Họ cố gắng hết sức để bản thân mình phật ý… kiểu vậy. Hồi còn nhỏ anh chỉ biết nghĩ rằng, họ thật kì lạ.”
Giờ thì tôi dứt khoát rồi. Tôi tự nhủ, đám người đần độn đó thật là hết thuốc chữa.
“Với họ, đó là nguồn giải trí và là lý do để sống, nên cũng ổn thôi. Còn anh thì không thể chịu đựng nổi khi cứ phải nghe họ lải nhải với càm ràm suốt ngày. Dù biết họ không nhắm vào mình nhưng anh vẫn thấy rất là mệt mỏi. Anh chỉ muốn mau chóng thoát khỏi cái giờ ăn địa ngục ấy thôi.”
Nó giống như một cái thùng rác để dùng để xả triệt những cảm xúc tiêu cực của họ vậy.
“Vậy nên anh nhanh chóng xử lý hết phần ăn. Anh chẳng quan tâm mùi vị món ăn thế nào, chỉ cần nó không tệ là được. Anh thậm chí còn chẳng nhớ nổi mùi vị món ăn của mẹ nó như thế nào nữa.”
Tôi chỉ bắt đầu chú ý đến hương vị món ăn khi tôi tự mình nấu thôi. Bởi lẽ tôi muốn tận hưởng một không gian nơi tôi có thể chậm rãi thưởng thức đồ ăn, và chẳng phải lo lắng bất cứ điều gì.
“Mà, đó là lý do vì sao anh không thích TV. Ở vùng quê khỉ ho cò gáy thì làm gì có anime mà xem, lúc một mình thì chỉ có đắm mình trong game với manga thôi. Nên khi được tiếp xúc với máy tính… internet, cảm giác cứ như bùng nổ vậy.”
Một ngày nọ, đột nhiên bố mua cho tôi một cái laptop, nghĩ rằng ít nhất giờ tôi cũng nên biết sử dụng đi. Ông ta huênh hoang trước mặt nhân viên bán hàng, xong rồi được người ta nịnh nọt và khuyến khích mua loại máy kiểu, tôi đây chỉ dùng để thao tác Word với Excel thôi, còn lại không cần thông số cao siêu gì hết.
Sau đó tôi bắt đầu đăng ký kết nối mạng và bắt đầu cái thử thách học cách sử dụng máy tính chán ngắt. Tôi mà không nhúng tay vào, có khi nó sẽ thành cái máy tập đánh chữ siêu cao cấp mất. Thôi thì cũng biết ơn cái sự huênh hoang khi đó của ông ta.
“Một cái máy khiến anh có thể khiến anh lựa chọn những gì mình thích và được nhìn thấy rất rất nhiều thứ, cảm giác như thế giới xung quanh anh cứ thế mà rộng mở vậy.”
Bằng cách nào đó, có như tôi rất giỏi sử dụng máy tính, kể từ khi còn là học sinh tiểu học. Vì thế họ để tôi dùng máy bất cứ khi nào tôi muốn. Dù tôi chỉ có lướt web không ngừng nghỉ, nhưng tôi đoán là họ thích cách tôi gõ phím mà không cần nhìn bàn phím.
Đây là cách mà vùng đất khiến tôi đắm chìm trong thế giới internet được tạo ra.
“Anh được biết rằng bố mẹ anh là kiểu người còn hơn khối người trong cái thế giới rộng mở này. Trên internet toàn những kẻ nhảy vào nỗi bất hạnh của người ta theo phản xạ, xong rồi bắt đầu tức giận khi chúng nó phật ý.”
So với thời đại bây giờ, khi mà việc có máy tính ở nhà không còn là chuyện hiếm gặp nữa, thì hồi đó vẫn còn bình yên lắm. Dù vậy khi còn là một đứa trẻ, tôi đã rất sốc, như thể tôi bị đập vào đầu bởi một thứ vũ khí rất cứng và nặng, rồi sau đó tôi đã nhận thức được các giá trị mới.
“Những người không đồng tình với chúng sẽ bị coi là những kẻ phi nhân tính, và kết cục là họ sẽ bị chúng ngấu nghiến như ác quỷ. Khi ở trong trạng thái này, những kẻ to tiếng nhất sẽ là những kẻ cầm chuôi. Cho dù ta không thể đồng tình với chúng, ta cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhún nhường chúng.”
“Thật sự, bản chất của bọn chúng vốn đã là xấu rồi nhỉ.”
“Ừ. Chúng chẳng thể tha thứ cho bất cứ thứ gì không theo ý chúng hay làm chúng phật ý, nhưng có vẻ chúng chẳng nhận thức được điều đó. Chúng tự sướng rằng bản thân là những kẻ tuyệt vời nhất.”
Nó khiến tôi quá ư khó chịu, đôi vai tôi bất mãn trùng xuống.
“Chúng cứ như thế lôi nỗi bất hạnh của người khác ra làm thú vui, rồi bâu đàn bâu đúm lại để làm tổn thương đối phương… Thực sự, quá là đần độn.”
Làm thế thì có gì vui vẻ lắm à? Thật sự lố bịch… Nhưng đó lại là cái “đạo đức” của xã hội mà ta buộc phải làm theo.
“Nhưng nó lại là đức tính tốt của đất nước này rồi nên chịu thôi. Mặc kệ bên trong ta như thế nào, ít nhất ta vẫn phải chắp vá vẻ bề ngoài. Kết cục là những con quái vật như thế đã ra đời.”
Đó là một bài học kinh nghiệm đáng nhớ. Tôi đã thề với bản thân rằng sẽ không bao giờ trở thành một trong số chúng.
“Anh nhất định sẽ không trở nên như thế. Anh chẳng đồng tình hay đồng cảm với nỗi bất hạnh của những kẻ mà anh không đếm xỉa. Anh cũng chẳng quan tâm đến nỗi bất hạnh làm anh phật ý. Không hề có. Anh đã quyết định rồi.”
Thế giới mang tên internet. Nhờ khả năng nặc danh mà những kẻ chẳng ra gì có thể lộ ra bản chất của chúng. Có lẽ từ khi còn bé, tôi đã có cơ hội được biết đến sự thật trần trụi ấy rồi.
“Vậy nên việc cười vào nỗi bất hạnh của người khác âu cũng là hợp lý. Chỉ cần được cười, bản thân ta sẽ chẳng bao giờ phải phật ý.”