• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Và rồi thứ di sản nặng nề đã được để lại cho người kế tiếp.

Độ dài 5,178 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-12 15:30:07

Chị gái tôi đã bắt đầu đi tìm tôi. Mặc dù tôi đã phải đối mặt với thực tế này, tôi vẫn sẽ không chọn quay lại với chị ấy.

Tôi không muốn phải rời xa Senpai. Tôi đã chọn cái thế giới mà có thể thỏa mãn sự phụ thuộc (những tâm tư) của chính mình. 

Tương lai phía trước rồi sẽ như thế nào khi tôi chọn lựa như thế này, ai mà biết được. Những gì chúng tôi biết là tới khi mọi chuyện bị phơi bày, rồi xã hội sẽ trừng phạt bọn tôi ra sao… Rồi họ sẽ khinh bỉ miệt thị Senpai ư? Đó là thứ duy nhất mà tôi quan tâm khi niềm hạnh phúc trời ban này của tôi bị tước mất.

Mà chí ít thì, hiện giờ cái tương lai ấy trông cũng không có vẻ gì là sắp ập tới.

“Mừng anh về nhà.”

“Anh về rồi đây.”

Hôm nay Senpai cũng trở về nhà mà không rước theo vấn đề gì, hay mang theo một vẻ mặt u sầu nào đó.

“Ây dà, đã đến rồi đó hả?”

 Rồi anh đưa ánh nhìn qua phía sau ngang vai của tôi mà cất tiếng.

Khuôn mặt không vướng chút kinh ngạc, cũng chẳng thèm nheo mắt lấy một cái mà nhìn vị khách không mời kia.

“Thật là, dạo gần đây mi có hay tới đâu.”

Đó giống như là lời chào một khuôn mặt quen thuộc không lấy gì làm hiếm có.

Không phải là bạn cũ của Senpai hay một người hàng xóm thân thiện gì đâu. Cũng không phải là một linh hồn xấu xa hay một con quái vật nào đó trong ngôi nhà ma ám này, cũng không phải là một kẻ điên hoặc một tên trộm cướp. Quả banh lông tơ đen ngòm đó đang làm mình làm mẩy một cách rất bố đời ở trên bàn thờ trong phòng khách.

Quả banh lông ấy đã để ý đến Senpai,

“Meowwwww.”

Và đáp lại bằng một tiếng ngáp siêu to.

Nếu phải tả cái cục lông tròn vo kia bằng một từ thì, đó là một con mèo. Và nếu có thể thêm một thứ nữa, thì đó là một con mèo đen. Hiểu theo cách nào đó thì nó là loại sinh vật hợp với căn nhà này lắm đấy.

“Hiếm khi thấy bay ở chơi lâu vậy luôn ha, Kurosuke.”

Tên của nó là Kurosuke. Một con mèo hoang được nuôi nấng như mèo nhà vậy.

Cả cái tên của Kurosuke và chủ nhân của nó đều không phải là Senpai.

Nó vốn là một con mèo hoang sinh ra ở khu phố này, và người ta nói rằng nếu nó tìm thấy một người nào đó mà nó biết, nó sẽ đi bên cạnh họ như một linh vật. Kurosuke là một con mèo đen, vì vậy nên người ta gọi nó là Kurosuke. Một cái tên đơn giản, nhưng hẳn đó là loại tên dùng để gọi mèo hoang trước khi bạn biết tới nó.

Dường như lãnh thổ của Kurosuke là trong khuôn viên căn nhà này thì phải. 

Một đêm nọ, Kurosuke bị bắt bởi một lão già ngược đãi động vật nhỏ bên hàng xóm. Ngày hôm sau, lão già ấy bắt gặp một tên trộm đột nhập vào nhà và đâm chính lão.

Kể từ đó, Kurosuke đã được chào đón như một con mèo nhà, và kể từ khi Senpai chuyển đến, nó vẫn thường đòi được cho vào nhà, và chiếm giữ khu bàn thờ này.

Ngôi nhà kinh dị của chúng tôi, mà những người hàng xóm sợ hãi. Vốn dĩ loài mèo có thể nhìn thấy những thứ mà con người không thể, nên có lẽ Kurosuke cũng biết mình mắc nợ ân tình với ai.

Kurosuke là Senpai của Senpai. Nếu như nói theo kiểu được ngôi nhà công nhận ấy, Senpai đã dặn tôi như vậy.

‘Vẫn canh phòng cẩn mật như thường lệ ha.”

Khi bàn tay của Senpai cố chạm vào, Kurosuke đã gạt anh ra bằng cái đuôi của mình.

Dù nó đã ở bên anh từ cái thời còn là mèo hoang lận, cơ mà xem chừng vẫn chưa thân thiện đến cái mức cho anh sờ vào kia đấy.

“Chết tiệt, cái con mèo ngu ngốc này.”

Tôi được phép vỗ vỗ vào đầu nó một cách dễ dàng. Senpai cau mày nhìn tôi như thể anh ấy đang than vãn về sự phân biệt đối xử giữa đực rựa và nữ giới vậy. Sau cùng anh cũng đã từ bỏ và đi rửa sạch hết bụi bặm mồ hôi của một ngày dài.

*

Sau khi hoàn thành việc dọn dẹp sau bữa tối, tất cả những gì tôi sẽ làm là thư giãn trong phòng của Senpai cho tới lúc đi ngủ.

“Hửm, cái gì thế này?”

Mãi mới được ngồi nghỉ thong thả, thì Senpai lên tiếng thắc mắc gì đấy.

Khi tôi nhìn lên, tất cả những gì tôi thấy được là tấm lưng của Senpai đang an tọa trên ghế. Và Kurosuke thì ngồi trên bàn. Kurosuke đang ngậm một tờ giấy mỏng trong miệng, và Senpai đang với lấy nó.

“Một bức tranh à…?”

Tôi thậm chí còn không kêu nổi “a” một cái.

Tờ giấy trong tay Senpai. Ngồi đây không cần nhìn mà tôi cũng biết trên tờ giấy rời đó có cái gì luôn rồi.

Là hình Kurosuke ngủ trưa trên bàn thờ. Nằm yên không hề nhúc nhích.  Nó được vẽ bằng một cây bút chì duy nhất với đường nét tựa như của một bức ảnh đen trắng.

“Mi vẽ cái này à?”

“Nyaa–”

Kurosuke đáp lại. Tất nhiên làm gì có chuyện một thứ như vậy lại do tay một con mèo vẽ ra cơ chứ.

“Haa. Để cho chắc chắn thôi.”

“He…”

Bức tranh là do tôi vẽ.  Khi tôi khẳng định điều này, tôi cảm thấy nóng bừng cứ như khi nhìn thấy điều gì đó đáng xấu hổ.

Senpai đang nhìn vào bức tranh với vẻ mặt hiếu kì.

“Anh đừng có nhìn chằm chằm như vậy nữa được không.”

“Chứ không phải là em thấy xấu hổ khi khả năng nghệ thuật bị soi mói hả.”

“Không không. Là thấy ngại khi trình vẽ từ nhỏ đến giờ chẳng lên được tí nào thôi mà.”

“Hả? Từ hồi tiểu học mà em đã vẽ được như này rồi ấy à?”

Senpai ra kinh ngạc, rồi dán đôi mắt tròn xoe về phía bức tranh.

“Vẽ được đến mức này không phải là siêu lắm sao. Chả  trách sao mà người mẫu nào đó mang đến tận tay cho tôi xem luôn đấy.”

Không có bất kỳ lời trêu chọc nào cả, Senpai chỉ khen tôi thật tuyệt vời. Tay anh vươn tới Kurosuke, đối tượng đã mang bức tranh đến và cũng bị cái đuôi hất ra. 

Kurosuke nhảy một cú bộp xuống sàn rồi cuộn tròn bên cạnh tôi. Nhìn tôi nhẹ nhàng vuốt ve nó, Senpai lại cau mày khó chịu trước sự phân biệt đối xử trắng trợn.

Cũng đã lâu rồi tôi không vẽ một bức tranh. Chắc phải là từ lúc tôi còn học lớp 4 tiểu học, trước khi mẹ tôi qua đời. Đó là thứ mà tôi đã gác lại từ rất lâu, cùng với biết bao những kỷ niệm vui buồn.

Lý do tôi quyết định vẽ thêm một lần nữa là vì, tôi chợt nhớ về quá khứ khi nhìn thấy Kurosuke đang ngủ một cách thoải mái. Nghĩ lại, tôi đã từng cùng nhau vẽ một con mèo không chút phòng vệ như vậy. Một cảm giác thật hoài niệm làm sao.

Senpai vẫy qua vẫy lại tờ giấy rời đó.

“Em giỏi thật đấy. Bộ lúc còn nhỏ em từng muốn làm họa sĩ hả?”

“Ồ. Quả nhiên là Senpai. Chính xác.”

Người vừa đoán trúng lại là người có vẻ mặt ngạc nhiên lắm.

“Chỉ có, chị gái em thôi.”

“Chị gái ư?”

Senpai nghiêng đầu, ra chiều chưa hiểu gì cho lắm.

“Kể từ cái tuổi nhận biết được, em đã luôn bám lấy chị ấy rồi. Tất cả mọi thứ, từ quần áo cho tới phụ kiện hay cả sở thích, chỉ cần cùng với chị là được. Em chỉ là một đứa nhóc hay bắt chước như vậy mà thôi.”

“Thế, còn bức tranh này thì sao?”

“Sở thích của chị ấy là vẽ tranh chì. Là em bắt chước thôi, một kỹ năng mà em đã học được từ khá lâu rồi.”

Chứ thực ra là tôi không hề thích vẽ tranh hay gì cả.

Tôi chỉ là thích được bắt chước người chị yêu quý của mình, và làm mọi thứ cùng với nhau.

Chuyện là như thế đấy. Kể từ khi tôi bắt đầu chạy trốn khỏi chị gái mình, tôi chưa bao giờ vẽ một bức tranh nào.

Bức tranh tôi vẽ hôm nay cũng đơn giản là do nỗi nhớ thôi thúc, dù tôi không thể tìm thấy bất kỳ niềm vui với việc đó. Tất cả những gì tôi đã thấy được là những ngày tháng ấy, những kỷ niệm hạnh phúc sẽ không bao giờ trở lại.

Trước kia tôi cũng từng vẽ những thứ giống như chị ấy. Nhưng so với chị, người vẫn tiếp tục vẽ cho tới nay, đó là một thế giới rất khác biệt. Chắc hẳn người ấy, bây giờ vẫn rất yêu thích việc được cầm bút và vẽ.

“Mà nhân tiện thì trước em có đến lớp của chị gái, có được nhận một tờ giấy khen cho một bức chân dung đấy.”

“Cuộc thi vẽ tranh ấy hả?”

“Từ cảnh sát ấy.”

“Cảnh sát?”

“Em vẽ một bức mô phỏng chân dung của nghi phạm một vụ án. Nhờ thế mà thủ phạm đã nhanh chóng bị tóm gọn.”

“Do chị gái em là người bị hắn gây thương tích rồi bỏ trốn à?”

“Là bên nhân chứng. Mà nói vậy, chứ hình như là không phải anh ấy chứng kiến vụ va chạm đâu hay sao đó.”

“Là sao cơ?”

Senpai ra vẻ bối rối, rồi tựa cằm lên tay vịn.

“Chiếc xe đạp phi rất nhanh, cứ tưởng là đường cao tốc hay gì. Nguy hiểm thật đấy, tôi vừa trộm nghĩ vậy xong, thì lúc rẽ vào khúc cua đã thấy có người nằm sõng soài rồi nên phải lập tức liên lạc ngay.”

“Đó là nạn nhân bị chiếc xe đạp khi nãy tông phải à?”

“Đúng rùi. Là chiếc xe đạp đó! Nếu vẽ được tranh chân dung của người đó, thì sẽ được tuyên dương còn gì nữa.”

“Này này này này… Em ghi nhớ kiểu gì vậy hả?”

Senpai nhíu mày, trông như đau đớn gì đó chứ không phải là tỏ vẻ khó hiểu.

“Nếu mà em chứng kiến cảnh tượng đó ngay lúc ấy thì còn hiểu được, nhưng em chỉ lướt qua vụ việc mới trước đấy, vậy làm sao mà nhớ nổi ấy chứ, đừng nói là vẽ tranh ra được hả?”

“Giả như anh không quan tâm đến việc trau chuốt như một bức ảnh thì đâu có gì khó. Chỉ cần nắm bắt được các đặc tính rồi vẽ ra là được rồi.”

“Thần đồng các người nói thì nghe dễ lắm, chứ người thường thì nhớ mặt còn không xong.”

“Làm thế nào người bình thường có thể sống được nếu không nhớ nổi những chuyện mới xảy ra trước mắt, đầu óc của các anh bất tiện vậy ư?”

“Với đầu óc của thần đồng thì, hôm nay tôi sẽ đi xóa sạch mấy vết bẩn trên trần nhà cơ.”

“Kyaaa, có kẻ quấy rồi này—”

Tôi không có chút sợ hãi nào với Senpai, người đang trừng mắt nhìn tôi như thể anh ấy sắp sửa đứng dậy bất cứ lúc nào. Tôi hiểu rõ rằng tôi không có khả năng đó. Đã lâu lắm rồi tôi mới có một cuộc trò chuyện vui vẻ thế này, thậm chí còn có thời gian để tận hưởng nữa chứ.

Như thể đã xem xong, Senpai đưa cho tôi tờ giấy rời ấy. Tôi đón lấy rồi nhìn xuống.

“Mà, với kiểu chỉ biết bắt chước chị gái như em thì, cái này là lần đầu tiên đấy. Cũng lâu lắm rồi em mới lại vẽ, có vẽ cũng còn lại chút tài mọn nhỉ.”

“Chỉ bắt chước mà lần đầu đã như này rồi ấy hả. Em quả nhiên, là thần đồng chính hiệu đấy.”

Kurosuke nhảy chồm lên chiếc bàn gấp rồi kêu, “Nyaa–” một cái. Bức tranh rất đáng yêu, tôi cũng thấy vui khi nhìn thấy nó, nhưng vẫn chưa thể hài lòng với kết quả thế này được.

Những bức tôi đã từng vẽ với chị gái tôi đẹp hơn rất nhiều. Tôi đã từng có thể vẽ công phu hơn, hơn cả những gì mẹ tôi thường khen hai chị em chúng tôi đều rất giỏi. Đó là động lực để tôi có thể vẽ giống chị của mình, nhưng là theo cái cách không đáng yêu bằng mà thôi.

“Giờ ngẫm lại, sao hồi đó chị lại dịu dàng như vậy nhỉ? Không thể hiểu nổi.”

Trước cả khi nhận ra, tôi đã bày tỏ suy nghĩ ấy một cách tự nhiên rồi. Không phải là suy nghĩ của Renaphalt. Mà là nội tâm của Fumino Kaede đã phát ra ngoài.

Một khía cạnh mà tôi không muốn để Senpai thấy được. Nếu là như mọi khi thì tôi đã vội lấp liếm ngay lập tức, thế mà bây giờ lại không thể di chuyển nổi.

Liệu anh có nhận thấy sự thay đổi trong suy nghĩ của em, một sự thay đổi sâu sắc đến như vậy không?

“Cái đó thì, không phải là do sự dễ thương của em hay sao?”

Đó là một câu khuyên nhủ thông thường, cứ như muốn chỉ rằng giờ nói gì cũng đã quá muộn rồi vậy.

“Được làm mọi thứ cùng với nhau thật tốt. Đó là cách mà em dành tình cảm yêu thương cho chị gái mình. Chính cô ấy cũng thấy hạnh phúc với tình cảm chân thành đó, vì vậy cô ấy muốn đối xử tốt với em đó thôi.”

Ý kiến của người thứ ba tuyệt vời thật đó. Nó còn không hợp với Senpai chút nào ấy, đến mức khiến tôi vô tình lấy tay che miệng mình.

“Mà xem chừng cái hồi đó, em có vẻ là một đứa trẻ trong sáng và ngây thơ đấy nhỉ.”

Hẳn là anh ấy cũng nhận ra mình khác thường nên thế nào, nên phải chêm vào một câu cà khịa ngay lập tức. Phải nói thật chi tiết cơ, dạng như vừa đấm vừa xoa ấy mà.

Nhưng mà, tôi biết rằng Senpai đang lo lắng và đối xử tốt với tôi. Tôi thực sự rất vui về điều đó, cơ mà,

“Nếu là một đứa nhóc ngây thơ vô số tội, thì có làm gì cũng được tha thứ mà. Nhưng với em thì chắc là có gì đó sai lệch rồi đấy.”

“Sai lệch ư?”

Đó không phải là suy nghĩ của chị gái mà tôi không thể hiểu được.

Xé cánh hoặc cắt bỏ chân của côn trùng bắt được.

Đặt pháo vào da của ếch và làm cho chúng phát nổ.

Giẫm nát một đàn kiến và đổ nước ngập tổ của chúng.

Sự tàn ác của trẻ em, được thúc đẩy bởi sự hiếu kỳ, những người chưa hiểu sự khác biệt giữa đúng và sai. Chúng nghĩ rằng chúng có thể làm bất cứ điều gì mình muốn miễn là không làm tổn thương tới người khác.

Những gì tôi đã làm có thể không khác gì những hành động này là bao.

“Bắt chước rồi làm mọi thứ cùng nhau. Kể cả việc học cũng vậy.”

Tôi thậm chí còn không nhớ đã đến nhà một người bạn nào sau khi tan học, chứ đừng nói là chơi bời gì ấy chứ. Tôi cũng không dành thời gian một mình để đọc sách, chơi trò chơi điện tử hay xem TV.

Tất cả những gì tôi làm là học và học mỗi ngày.

Nhưng cũng chẳng có bất cứ ai yêu cầu tôi làm. Đối với tôi, nó giống như một sở thích. Đó là một trò tiêu khiển đưa tôi đến gần chị gái hơn mà thôi.

Tôi chưa bao giờ có khó khăn gì với tài liệu học tập. Dù cha tôi có tồi tệ đến đâu, thì ông ấy cũng không phải là người tiếc rẻ tiền đầu tư cho việc học.

Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi đi học lớp luyện thi. Tôi cứ thế lặng lẽ học một mình.

Lúc đầu, nếu tôi không hiểu điều gì đó, tôi sẽ đi hỏi mẹ và chị gái. Nhưng mẹ tôi còn phải lo việc nhà, còn chị gái tôi thì có việc học, sở thích riêng và bạn bè để chơi cùng. Không phải lúc nào họ cũng ở bên cạnh tôi, và tôi không phải là một đứa trẻ không biết điều đến mức tôi đặt mấy câu hỏi kiểu như sao họ lại không chú ý đến mình.

Nếu có chỗ nào không hiểu, tôi đã có thói quen tự tra cứu nó trước khi đi hỏi người khác. Tôi bắt đầu tự giải quyết các vấn đề và không còn dựa dẫm vào các chị gái của mình. Rồi cứ thế âm thầm và nhanh chóng, trừ những khi bên gia đình ra, thời gian còn lại tôi chỉ dành vào việc học.

Học cũng giống như việc leo núi vậy, luôn phải tự hỏi rằng mình đang ở đâu lúc này.

Và chị gái mình thì đang ở đâu. Tôi biết điều đó, vì vậy nên tôi hiểu rằng mình đang tiến đến gần chị hơn. Chỉ cần vậy thôi là tôi đã thấy vui lắm rồi.

Tôi đã bỏ lại những người bạn đồng trang lứa từ lúc nào, và tự mình vươn xa thật xa, 

“Vào năm lớp hai, em đã có thể học được giống hệt như chị ấy.”

“...Hả?”

“Em, đã có lực học ngang bằng với chị gái mình, người đang chuẩn bị thi đầu vào một trường sơ trung dân lập.”

Tôi đã bắt kịp chị gái của mình.

Tôi rất vui vì có thể được học cùng chị ấy.

Vào thời điểm nhập học, tôi đã hài lòng với khả năng học tập của mình. Tôi cũng chẳng nhớ thứ mị lực nào đã khiến tôi một mình bước về phía trước nữa.

Vậy nên tôi đã hướng đến mục tiêu tiếp theo.

“Khi đã học hết kiến thức, thời gian của em trống hẳn. Nên tiếp đó, em thử bắt chước sở thích của chị.”

Đó là vẽ tranh chì, một kĩ năng tôi đã được lĩnh hội từ xưa.

Dù cô chị gái yêu quý của tôi có hay được ưu ái, thì tranh vẽ của chị ấy vẫn luôn luôn đẹp một cách tinh xảo. Mỗi lần được chị nhờ làm mẫu vẽ là tôi lại vui lắm.

Rồi cứ như thế, tôi đã luôn muốn mình được giống như chị.

Chị ấy là người luôn nghiêm túc với mọi thứ và không bao giờ sao nhãng những nỗ lực của bản thân.

“Hai năm sau em đã bắt kịp chị ấy. Kể từ hồi mẫu giáo, em đã luôn luôn tập vẽ để đuổi kịp kĩ năng của chị.”

Tôi dễ dàng bắt kịp người chị gái đã tích lũy kinh nghiệm hàng bao năm trời như thế.

Senpai câm nín như thể đứng hình. Anh ấy ngửa lưng buông thõng người, nhìn lên trần nhà, rồi cứ thế nhắn mắt lại và hít một hơi sâu.

Anh ấy đang tìm từ để nói, 

“Em ấy… quái vật à.”

Anh ấy nói với một biểu cảm cực kì nghiêm túc.

Trong bao nhiêu từ lại đi chọn từ đó hả. Nó buồn cười quá làm tôi phụt một cái.

Đau lòng thay, đúng là như thế. Cứ phơi ra phản ứng thực sự hơn là mấy câu an ủi nửa vời thế có phải thoải mái hơn không. 

“Đúng đấy. Có thể đối với chị, em là một con quái vật cũng nên.”

Chị tôi là một thiên tài. Tôi không biết chị ấy tự hào về điều đó đến mức nào nữa. Nhưng nhứng người khác đánh giá chị ấy thế nào? Chị ấy là người thấy rõ điều đó nhất. 

Bản thân là một thiên tài, mà có lẽ chị ấy chẳng đủ ngạo mạn để có thể tự nhận mình như thế. Nhưng chí ít chị ấy vẫn có lòng tự trọng và tự hào vì những gì mình đã tích lũy được.

Và tôi đã dễ dàng bắt kịp và đứng ngang hàng với chị ấy.

Nếu là người lạ kiểu gì cũng sẽ nói rằng, ồ con bé thật xuất sắc. Nhưng đối phương là cô em gái cùng huyết thống và kém cô chị 3 tuổi liền đấy.

Cảm giác luôn bị đứa em gái cách ngần ấy năm tuổi bắt kịp nó sẽ như thế nào? Thà rằng cứ thế bị vượt mặt như này có lẽ còn tốt hơn.

Nhưng tôi không muốn vượt mặt chị. Khi đã sánh ngang vai rồi, tôi lại dừng lại. Tôi bước đi chậm rãi, mỉm cười rằng mình đang ở bên cạnh chị, trong khi chị ấy vẫn tiếp tục chạy về phía trước.

Giờ tôi đã hiểu.

“Bấy lâu nay, em đã luôn làm tổn thương lòng tự hào của chị ấy.”

Từ tấm bé, tôi đã là một sinh vật độc ác. 

Tôi không làm gì sai cả. Tôi chỉ muốn được giống như người chị yêu dấu của mình, nên đã đuổi theo sau và đứng sánh vai cùng chị ấy với một trái tim thuần khiết thôi mà. 

Chị thường hay khen ngợi tôi,

“Kaede tuyệt vời quá!”

“Đúng là đứa em gái đáng tự hào của chị.”

“Chị còn phải học em nhiều.”

Chẳng hề biểu lộ chút cay đắng nào trên khuôn mặt ấy.

Một đứa trẻ chẳng biết gì như tôi đã hãnh diện nhận lấy những lời khen đó.

Tôi còn chẳng thèm nhìn một cách khách quan và nghĩ về những việc mình đang làm. Và đến giờ tôi vẫn chẳng thể hiểu được cảm xúc của chị ấy.

Dù có giỏi giang hay thẳng thắn đến mức nào đi nữa, chị ấy vẫn có những suy nghĩ của riêng mình.

Bất chợt, tôi nhớ đến mẹ.

Bà ấy luôn luôn mỉm cười và trao cho chúng tôi cái nhìn hạnh phúc khi thấy hai đứa thân thiết với nhau. Dù vậy, cũng có đôi lần đôi mắt hiên lành ấy bất chợt trở nên u ám.

Tôi lại cách chị mình chỉ một bước chân. Và đó là khi chị dang tay ngợi khen tôi là một đứa trẻ tuyệt vời đến nhường nào.

Mẹ tôi biết. Bà ấy biết tôi là một sinh vật độc ác.

Bà ấy đã lo lắng, liệu rằng đằng sau nụ cười của người chị ấy có phải là vết thương lòng?

Nếu là một đứa trẻ xấu tính và đi trêu chọc chị mình, có lẽ tôi đã bị rầy la rồi. Bà ấy có lẽ đã có thể khiển trách và uốn nắn tôi.

Nhưng mẹ tôi biết điều tôi làm không phải là xấu, bởi lẽ tôi yêu chị mình và chỉ muốn cố gắng hết sức để sánh vai cùng chị ấy thôi. Vậy nên tôi không thể giận mẹ, vậy sẽ làm bà ấy phiền lòng mất.

“Chuyện này tệ thật đấy.”

Senpai thở phào như thể để thay đổi bầu không khí nặng trĩu.

“Nếu là trong phim kỳ bí hay giật gân thì từng đó chi tiết quá đủ để tạo ra một tên sát nhân rồi.”

“Rồi cuối cùng động cơ sẽ được tiết lộ ở đoạn đỉnh điểm ha.”

Khi thâm tâm chị ấy nhắc đến tên tôi, chắc tôi cũng chẳng còn trên đời nữa. Càng nhìn lại và suy nghĩ về quá khứ, tôi lại càng cảm thấy đó là điều không thể tránh khỏi.

Và rồi tôi nhớ ra.

“Bị chị giết cũng phải thôi. Em đã đặt sẵn bẫy trước khi rời khỏi nhà mà.”

“Bẫy?”

“Em có để lại chiếc laptop cũ trong phòng mình. Sau khi truy cập được máy bằng một đoạn mật khẩu cực kì đơn giản, chị ấy sẽ rơi vào cái bẫy Đừng tìm Wally.”

“À thế à…”

Một biểu cảm cay đắng hiện lên trên khuôn mặt Senpai.

Ngày hôm ấy, tôi nhất thời bị cảm giác tuyệt vọng về bản thân chi phối. Lúc đó tôi còn đem lòng căm ghét người chị không đáng tin cậy của mình nữa chứ. 

Giờ tôi không còn oán trách chị ấy nữa. 

Chị ấy không thể làm gì được cho tôi. Bởi vì Senpai đã dạy dỗ tôi hết rồi.

Tôi còn chẳng thể rút lại cái bẫy mình đã đặt nữa. Có lẽ đã trễ mất rồi.

“Nếu suôn sẻ thì, cô bạn thân lên Tokyo cùng chị ấy sẽ phải xem nó.”

“Em… có thù oán gì với Kurumi-chan à?”

Senpai hướng đôi mắt xa xăm có phần thương hại đến cái người đang không hiện diện ở đây. 

Kurumi-chan. Một nữ sinh viên đại học xinh đẹp hướng ngoại, người mà Senpai hay trò chuyện cùng ở quán của Gami-san. Tôi đã từng nghe về cô ấy, nhưng mà ai ngờ đó lại là Kinomiya Madoka, bạn thân của chị tôi kia chứ.

Tôi biết rõ vì chị thường hay kể với tôi về cô ấy hồi tôi còn bé. Tôi đã đến nhà cô ấy biết bao nhiêu lần rồi. Cũng đã nhìn cô ấy từ xa biết bao nhiêu lần, dù chúng tôi chẳng mấy khi nói chuyện. Một cô gái xinh đẹp hướng ngoại không hề kém cạnh khi đứng bên cạnh chị tôi. 

Định mệnh là một thứ kỳ quái. Tôi chẳng ngờ rằng cô ấy và Senpai lại trở thành bạn với nhau qua đường cồn. Hẳn là một con người phức tạp như Senpai phải vui vẻ lắm đây, khi được nói chuyện với một cô gái xinh đẹp hướng ngoại như thế.

Em xin lỗi chị của em à, nhưng,

“Nếu muốn gây sát thương một cách hiệu quả, điều cơ bản là phải đánh cả các mục tiêu xung quanh nữa. Như thế là tốt nhất cho chị rồi chị à.”

Tôi đã đổi ý, quả nhiên là tôi muốn cái bẫy của mình sẽ hoạt động.

“Cơ mà, để một người chưa từng có tiền án nhìn thấy cái đó thì chẳng ra gì cả đâu. Án mạng xảy ra như chơi đấy chứ đùa.”

“Phải ha. Lần đầu nhìn thấy cái đó, em cũng sát khí hừng hực luôn.”

Lần đầu nhìn thấy của tôi là vào năm nhất trung học.

Đã quá giờ cho một đứa trẻ ngoan vào giấc rồi, và dù ngày mới đã điểm, tôi vẫn chẳng muốn đi ngủ gì cả. Ngược lại, thời gian của tôi bây giờ mới bắt đầu.

Ánh sáng mập mờ trong căn phòng tối. Mặc dù có là hikikomori và không đến trường đi nữa, thì thức đến giờ này cũng chẳng hề tốt chút nào. Tôi cũng không muốn bị chị rầy la chút nào. Ánh sáng còn lại trong phòng tôi lúc ấy chỉ có màn hình máy tính thôi.

Khi đang tận hưởng cuộc sống hikikomori kiểu mẫu, tôi nhận được một URL kèm lời nhắn rằng “Xem thử đi, thú vị lắm”.

Kết quả, tiếng hét của tôi xuyên màn đêm vang vọng khắp dinh thự nhà Fumino. Lần đầu tiên trong đời tôi hét to đến thế, ấy là còn chưa phá kỉ lục đấy.

“Nói là cố chịu chứ không phải em gửi tin chửi à, ‘Thằng khốn, tao sẽ phanh thây mày!’”

Kẻ gửi tin đang cười khinh bỉ như thể đang hoài niệm về quá khứ.

“Đến tận bây giờ em vẫn không quên được nỗi cay cú khi bị gửi cả một hàng chỉ có hahahahahahahaha của tên đó đấy.”

 “Cứ nghĩ đến mặt em bên kia màn hình đang đỏ như gấc lại làm anh cười ỉa. Tại em mà ngày hôm sau anh vẫn còn nhức hết cả đầu đây.”

“Tên khốn, ta sẽ phanh thây nhà ngươi-“

“Thật luôn à, á đù cười ỉa---- ái đau đau-“

Gương mặt đầy sảng khoái của Senpai đột nhiên méo mó bởi cơn đau. Anh ấy trông như sắp nhảy dựng khỏi ghế đến nơi ấy.

“Cái con khốn này…”

Senpai trừng mắt khó chịu nhìn xuống chân.

Thứ màu đen xuất hiện trước mắt tôi. Từ lúc nào mà Kurosuke đã qua đây rồi. Có vẻ như nó vừa cắn hay cào chân Senpai thì phải. 

Kurosuke quay lại với vẻ mặt đắc ý và nhảy tót lên đùi tôi.

“Kurosuke là đồng minh của chị nè phải hông ta.”

“Meo~”

Khi tôi vuốt ve tấm lưng cong tớn lên của Kurosuke, nó liền đáp lại.

u43175-7ba7a6fa-3572-410a-876e-e1a0ef6cec93.jpg

Đừng coi thường vì bé nó chỉ là một con vật nhỏ bé. Kurosuke dường như hiểu được ngôn ngữ và cảm xúc của con người, như thể bé nó là một tạo vật đã được căn nhà ma này chấp nhận.

Dù tôi không có thuần hóa bé nó, nhưng bé vẫn lặng im đứng về phía tôi. Bé dịu dàng với tôi lắm.

Nhờ đòn trừng phạt từ thiên giới của Kurosuke, mà nỗi bực tức và cay cú từ quá khứ của tôi đã hoàn toàn biến mất. 

“Mà chuyện đó ấy. Em cay vì bị Senpai chơi khăm lắm, em đã nhét vào trong cái laptop ấy rất nhiều suy nghĩ, kể cả việc em không thể trả đũa được anh khí đó nữa luôn.”

“Hận thù trong quá khứ chẳng bao giờ có hồi kết, chúng chỉ biến thành di sản nặng nề kế thừa từ người này qua người khác. Con người đúng là thứ sinh vật độc ác mà.”

“Thiệt tình.”

Ban đầu, tôi đặt cái bẫy đó hòng thấy chị mình đau khổ chơi, để trút hết những cảm xúc dỗi hờn của mình.

Nhưng không chỉ có thế. Tôi muốn rằng dù có bỏ cuộc đi nữa, thì những suy nghĩ của tôi vẫn có thể truyền đạt đến chị ấy. 

Những cảm xúc tiêu cực về người chị tựa như bụi gai chằng lối nay đã biến mất… Quả nhiên mong muốn của tôi vẫn không hề thay đổi. Ngược lại nó còn mạnh mẽ hơn cả trước đây nữa.

Thật đau khổ và cay đắng biết bao, khi phải căm ghét người chị gái của mình lần nữa.

Tôi không muốn gặp lại chị nữa, vì tôi vẫn muốn yêu quý chị ấy như thế này.

Rồi một suy nghĩ mới hiện lên trong đầu.

Tôi nhận ra mình đã làm nhiều điều tồi tệ với chị suốt một thời gian dài. Tôi sợ hãi khi phải biết những cảm xúc thật sự của chị ấy.

Dù tôi có đối xử với chị ấy độc ác thế nào, chị ấy vẫn coi tôi như một đứa em gái dễ thương và dịu dàng đối xử với tôi. Có lẽ nào là do… chị ấy chỉ là một con người của lẽ phải mà thôi chăng?

Chị ấy không hề có ác ý gì với tôi cả.

Không được oán trách.

Không được ghen ghét.

Không được đố kị.

Không được để tôi bị tổn thương.

Có thể chị ấy đã răn đe bản thân mình như vậy. Chắc chắn trong thâm tâm chị ấy phải có những cảm xúc tiêu cực, mặc dù không nói lên thành lời, phải vậy không…

Nghĩ như vậy càng khiến tôi sợ hãi khi phải gặp chị. 

Tôi sợ hãi khi phải biết suy nghĩ của chị. 

Vậy nên… em xin chị…

Làm ơn đừng đi tìm em nữa.

Bình luận (0)Facebook