• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 26: Anh hùng tiền nhiệm và Silber Bird quý hiếm.

Độ dài 1,816 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:11

Trans:D

Edit:Shiba

P/s: Các bạn góp ý lỗi dưới cmt hoặc ib ://www.facebook.com/AsiaTranslationTeam/để chúng mình fix nhé.

Chúc các bạn đọc vui vẻ

==============================

Anh hùng tiền nhiệm và Silber Bird quý hiếm.

Tôi với con silber liên tục đi theo đại lộ Yohel kéo dài đến Luxeria trong hai tuần

Vẫn còn là một con chim non nên sức chịu đựng của Silber không được tốt nhưng mặc dù với thân thể nhỏ bé mà nó vẫn di chuyển trong một khoảng thời gian dài , cuối cùng tôi và silber an toàn đến được “khu rừng Bewilderment”, khu rừng này rộng và trải dài sát bên Lizwadia.

Nhân tiện, Silber là con Kulkel mà tôi đang cưỡi.

Vì có bộ lông màu bạc nên nó đã được đặt tên là silber phát âm gần giống với sliver

「 Đi vòng qua khu rừng rất là phiền, ta nên băng qua nó vì có một con đường cắt qua khu rừng, hơn nũa chúng ta sẽ không bị lạc mễn là vẫn đi trên con đường 」

「Kukeh?」

Đã đến đây trong trong lần triệu hồi đầu tiên nên tôi đã hiểu biết ít nhiều về Lizwadia.

Vào ba năm trước, phần lớn lực lượng quân đội của Quỷ Vương tiến về phía Leezelion, nên chúng tôi xuất phát ở ngoại ô của Leezelion và tiến thẳng đến nơi ở của Quỷ vương mà không đi bất kỳ đường vòng nào,

Vì lý do đó mà bắt đầu từ Lizwadia, chúng tôi đã bỏ qua nhiều thành phố trên chuyến đi.

Ngay cả Luxeria, chúng tôi cũng chỉ đến thăm rừng của các nàng tiên mà cũng không vào bên trong thủ đô hoàng gia.

Lúc đó đã được các ngôi làng kể về lizwadia nên tôi ít nhiều đã biết một số điểm cần lưu ý khi đến Lizwadia.

Một trong số điểm cần lưu ý là Khu rừng Bewilderment.

Rừng Bewildermen là một khu rừng được phù phép bởi một ma thuật khiến chúng ta không thể xác định phương hướng chính xác.

Vì đây là khu thực tập dành cho các học sinh ở học viện phép thuật nên nếu bạn cứ tiếp tục đi mà không xác nhận hướng của bằng ma thuật, thì bạn sẽ bị đưa trở lại lối vào sau khi bạn đã đi được một quãng đường với hằng hà sa số các bước chân .

Nhìn kỹ vào nó từ nơi mà tôi đang đứng , nếu bạn bước vào khu rừng từ chỗ ngôi trường ở giữa khu rừng, bạn vẫn có thể được cứu, nhưng nếu một người đến từ Luxeria giống tôi và tiếp tục đi về phía bắc, vào rừng và bị lạc, đó sẽ là một câu chuyện mà bạn không thể cười được.

nếu chúng ta vẫn tiếp tục đi trên đường Yohel hướng đến học viện mà không rời khỏi con đường thì sẽ không có vấn đề gì.

Hoặc đi một đường vòng để tránh khu rừng , nhưng, nếu chúng ta đi theo đường Yohel, có vẻ như chúng ta sẽ ổn thôi.

Kể từ khi quái vật sẽ không xuất hiện và bởi vì nó an toàn, nên những thương nhân chọn đi đường vòng là một điều chắc chắn.

「Ừm, cách nào để nhanh chóng đến một quán trọ ……nên cứ đi đường này đi , Silber!」

「Kukeh!」

Silber đáp lại lời nói của tôi với một tiếng kêu. Gần đây tôi đã có thể hiểu được tâm trạng của Silber.

Ngay lúc này đây có vẻ như tâm trạng của nó khá là tốt.

「Uwah, khu rừng này tối quá , những tán cây dày đặc che hết ánh nắng mặt trời mặc dù bây giờ đang là giữa trưa…… 」

Khi tôi bước vào khu rừng, tôi ngạc nhiên bởi sự u ám bên trong.

Cây cối mọc quá mức khi nhìn lên bạn chỉ thấy những tia nắng mặt le lói. Tôi đã nghe nói rằng nó thực sự, thực sự tối nhưng nó tối hơn nhiều so với tôi đã nghĩ.

Ngọn đuốc tôi mua từ Ossan của quán trọ hôm qua sẽ rất hữu ích!

「Nó không chỉ là ma thuật, bản thân môi trường này cũng khiến con người ta dễ bị lạc đường. 」

Tôi đã thấy lạ từ lúc đầu rồi. Dù có được yếm ma thuật thì nó cùng lắm khiến người ta mất phương hướng thôi chứ làm gì khiến người khác bị rối loạn bằng ảo giác .

Vì thế nếu bạn nhìn lên bầu trời bạn có thể xác định được phương hướng.

Tôi gắn chặt ngọn đuốc vào đầu Silber bằng một sợi dây.

「Nó trở nên sáng hơn phải không.」

「…… Kukeh ……」

* Kukeh * với giọng chậm rãi, Silber bắt đầu bước đi, và sau một lúc, dừng lại.

「…… Ah? Có gì sao Silber? 」

Một con quái vật có xuất hiện hay gì đó không? Nghĩ vậy, tôi nhìn chằm chằm về phía trước nhưng tôi không thể tìm thấy một thứ như thế.

「Silber? ………… Oh?」

Silber không ngừng nhìn quanh. Bị cuốn vào điều đó, tôi cũng nhìn quanh.

Khi đó, tôi thấy một quả nhỏ màu đỏ mọc trên cây.

「Ra là vậy, loại trái cây nào đây ? Nó có ăn được không? 」

Hơn nữa, khi tôi nhìn kỹ hơn, có cùng một loại trái đang mọc trên những cây xung quanh.

Silber đi đến một cái cây gần đó và bắt đầu ăn quả rơi xuống đất.

「Ooh, ngươi ăn rất nhiều thế . Nó có ngon không? 」

Thấy nó ăn nhiều vậy nên tôi hỏi, và Silber hạ thấp tư thế của mình và để tôi xuống, và một lần nữa bắt đầu ăn.

「Vì vậy, y mày là tao tự mình ăn phải ko .」

Có vẻ như nó không muốn tôi làm gián đoạn bữa ăn của mình.

Có lẽ bởi vì trong hai tuần này cu cậu chỉ có ăn đậu, có vẻ như nó đang say mê trái cây.

Hình như ngay cả những con chim cũng cảm thấy chán khi ăn toàn đậu.

「Hamu (Glomp). …… Ugeh, cái quái gì thế này. 」

Khi tôi há miệng và bỏ một trái cây vào, thì có một vị ngọt ập tới mà tôi chỉ có thể mô tả là bạo lực đã tràn ngập.

Bản thân hương vị là theo ý thích của tôi nhưng, có lẽ vì lượng đường rất cao, nó ngược lại cảm thấy đắng.

「 Vậy là , ngươi thích loại quả này, huh. ……? 」

Silber, người đang ăn trái cây một cách tham lam, đột nhiên ngẩng đầu lên, và không ngừng khảo sát vùng lân cận.

"Gì? Ngươi có tìm thấy trái cây khác hay gì đó không? …… Ow, đừng có kéo tóc của người khác! 」

Có vẻ như nó đang nổi giận

「Vậy thì cái gì ――― ... Vừa nãy, nó hơi mờ nhạt nhưng ...」

「Kukeh!」

Khi tôi cọ xát tóc mà Silber mổ, từ đâu đó, tôi nghe thấy một âm thanh như một cái cây bị gãy.

Mặc dù tôi nói cây, đó không phải là âm thanh của một nhánh bị gãy, mà là một âm thanh * Boki Boki * tương tự như một cái cây lớn bị vỡ.

Nó quá mờ nhạt để tôi bắt được hướng, nhưng chắc chắn đó là một âm thanh.

「Nó là quái vật à?」

「Kukeh」

Silber bước ra khỏi cái cây, và ngả đầu lên cánh tay tôi.

Đó là một dấu hiệu cho biết để lên trên lưng của Silber.

「Chắc chắn dính vào một kẻ địch sẽ hơi phiền phức. Tại sao chúng ta không nhanh chóng rời đi. 」

Khi tôi đi trên lưng Silber, chúng tôi tiếp tục trong khi cảnh giác với môi trường xung quanh.

「…… Lại một lần nữa. Nó gần hơn trước đây ……… 」

Cây cối liên tục bị phá vỡ …… âm thanh mà bạn có thể đã nói khá nhiều cây bị ngã xuống, to hơn trước. Đủ lớn để bạn có thể xác định hướng.

Và sau đó---,

「Mana, nhanh lên!」

「U, un ……!」

Như bị đuổi theo trong nỗi kinh hoàng, tôi nghe thấy tiếng nói của hai cô gái trẻ.

「Silber !!」

「Kukeh」

Silber bắt đầu chạy nhanh hơn khi nghe tiếng hét của tôi.

Trên lưng Silber đó, tôi khụy gối trong tư thế nửa người, và đặt bàn tay phải của tôi sát vào eo tôi.

"……Tôi nhìn thấy họ…!"

Ảnh minh hoạ

Khi tôi tập trung các giác quan vào tầm nhìn của mình, hai cô gái trẻ mặc áo choàng, đang bị một con lợn khổng lồ đuổi theo.

Âm thanh ngắt quãng liên tục mà tôi nghe có lẽ là bởi vì con lợn này đang đánh bật chúng trong khi nó chạy thẳng về phía trước.

Nó được ưu đãi với một thân hình to lớn, có thể dễ dàng phá vỡ các cây trong khu vực.

「Kyaa!」

「Mana !?」

Một trong những cô gái trẻ bị vấp ngã.

Nhìn thấy khuôn mặt của những cô gái đó nhuộm trong nỗi kinh hoàng, tôi bắn ra một phát súng.

『Invisible Eraser』(tẩy vô hình)

Đó là một kỹ thuật chuyên dụng tầm trung mà tôi đã có được sau khi trở về thế giới khác này.

Với một kỹ thuật có thể được gọi là súng ngón tay, bằng cách búng ngón tay của tôi ở tốc độ siêu nhanh, sẽ bắn ra một viên đạn khí nén bay với tốc độ siêu tốc.

Ban đầu, điều này được thay cho cục tẩy trong suốt thời gian tôi ném những cục tẩy vào bạn bè trong lớp, nhưng lần này, vì đối phương là một con quái vật, không có một sự kiềm chế nào về sức mạnh.

Cùng với âm thanh của không khí nổ tung, khối thân thể to lớn của lợn rừng bị bắn lên, và vào lần bắn thứ hai, con lợn rừng đó ngã xuống.

「cô ổn chứ?」

Vẫn cưỡi trên đầu của Silber, tôi cúi xuống trước mặt các cô gái, và rút ra một trong những con dao của bộ dao ném năm mảnh 750f được mua từ một thương gia mà tôi đã biết trên hành trình từ túi công cụ trên eo của tôi.

「Hah, hah ...!」

「Mana!」

Cô gái trẻ đã ngã xuống lúc trước, Cô ấy đeo kính, và trong khi sửa chiếc kính trượt, cô ấy lên tiếng với một giọng lo lắng.

Cô gái trẻ tóc đuôi ngựa chạy về phía cô gái đeo kính.

「…… Hou, mày có thể chịu được đòn đó à . Mày là trùm ở đây à ?」

Con lợn khổng lồ đứng dậy sau khi dính hai viên đạn ngón tay của tôi, ngay cả khi nó sùi bọt ở miệng, nó vẫn lườm tôi và rên rỉ * Gurururu *.

Con dao mà tôi ném đã đâm sâu vào đỉnh đầu của con lợn khổng lồ đó,

Làm một âm thanh to lớn, con lợn khổng lồ sụp đổ.

Ngay cả khi nó có thể chịu được viên đạn ngón tay của tôi, nó sẽ bị hạ bằng cách đâm vào đầu bởi một con dao.

「Cô không bị thương chứ ?」

Khi tôi quay lại và hỏi hai cô gái trẻ, cả hai gật đầu với một * kokukoku *.

Bình luận (0)Facebook