Giao Đoạn: Thời gian với người vợ hầu gái
Độ dài 1,387 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-17 08:15:14
Trans: Kdun
Chúc mọi người buổi tối vv ^^
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[Này, Rena? Giờ em bỏ ra được chưa?]
[Em không muốn đâu, vì em chỉ mới được sạc có 30 phút ôm ấp nồng nàn với Lucifer-sama cho lễ nhập học thôi. Còn nữa, làm ơn hãy để ý tới tông giọng của ngài đi mà!]
Trong khi tôi ngồi trên giường, thì Rena, người mà hiện giờ đang ngồi trên người tôi, lại nói chuyện với một tâm trạng hạnh phúc.
[Fuu…Ta biết rồi. Làm bất cứ điều gì mà em muốn đi.]
[Vâng, em sẽ làm vậy. Nếu thế thì liệu em có thể làm mấy chuyện hư hỏng với ngài không?]
[Đừng có làm vậy.]
[Lucifer-sama thật xấu tính. Thôi thì giờ em đành phải thoả mãn với việc chỉ được ôm ấp vậy.]
…Tôi không nghĩ là tôi sẽ thoả mãn đâu.
[Nếu nó không đủ thì em sẽ thoã mãn ngài thêm lần nữa vậy. Fufufu]
Mọi suy nghĩ của tôi đã bị nhìn thấu, Điều đó khiến cho tôi nhận ra là khi đứng trước cô ấy thì tôi đã trở nên dễ đoán đến mức nào.
Tôi đang khá rối bời, nên tôi quyết định là sẽ hỏi cô ấy về bài kiểm tra ngày hôm nay.
[Em nghĩ sao. Về cậu nhóc Long Nhân tên Julian đó.]
[Em không thể nào ngăn bản thân bị cuốn hút bởi từng cử chỉ của Lucifer-sama được. Ngài thật sự đã rất lộng lẫy đó, ông xã ạ.]
Xin đừng có thì thầm vào tai của ta. Cũng đừng có thổi phì phèo vào nó. Tôi đã đang cố gắng hết sức để chịu đựng cái cơ thể mềm mại đang cạ vào cùng với hương thơm toả ra từ nó rồi.
[Ta đang nghiêm túc đấy. Cậu nhóc đó thế nào?]
[Em cũng nghiêm túc mà, nhưng…ngài biết đấy, chúng cũng chỉ được coi là một đám thằn lằn nếu như đem đi so với nhân loại và tộc Elves thôi.]
[Hmm, đối với em, thì một chàng trai tuyệt vời như vậy mà lại được coi là thằn lằn sao. Mặc dù đúng là cậu nhóc đó đã không biết tự lượng sức mình thật, nhưng cậu ta vẫn đã quyết không đầu hàng và chiến đấu bằng tất cả sự nỗ lực của bản thân mà, chuyện đó rất đáng khen đấy.]
[Đối với em thì loài rồng và những sinh vật khác cũng đều chỉ là một đám sinh vật thảm hại đã bị loài người diệt chủng gần như hoàn toàn từ không lâu về trước thôi. Nói đúng ra, thì việc một thứ sinh vật hạ cấp như vậy mà lại dám đi thách thức Lucifer-sama thật đúng là nực cười. Nếu em mà ở đó, thì em đã nghiền nát bọn chúng rồi.]
[Dừng lại đi. Đừng có nói ra mấy lời như thế nữa.]
Tôi bắt đầu nhẹ nhàng xoa đầu Rena.
[Còn anh chàng elf tên là Ludio Lambert đó thì sao. Anh ta thế nào.]
[Em biết là anh ta có một nguồn sức mạnh rất đáng nể, nhưng em cũng không biết thêm được gì hơn nữa.]
Dù cho đang mang một vẻ mang có phần bối rồi, thì Rena vẫn là một người phụ nữ luôn luôn nói ra mọi điều mà mình nghĩ một cách rất rõ ràng. Không quan trọng là cô ấy có không muốn thừa nhận điều đó đến mức nào, nếu như đó là sự thật, thì cô ấy vẫn sẽ trả lời một cách thật lòng.
Để ví dụ, thì kể cả khi cô phải thật sự cố hết sức để giết Lumiel, người mà cô luôn luôn gây gổ cùng, thì cô ấy vẫn sẽ không bận tâm mà nói ra điều nhục nhã nhất là cô ấy sẽ không thể thắng.
Vì vậy cho nên nếu đến cả một người như cô ấy còn nói vậy, thì chỉ tính riêng nó thôi là cũng đủ để thấy rằng anh chàng elf đó rất đáng để tâm rồi.
[Ta nhớ lúc quay về thì họ đã gọi anh ta chàng elf đó là Trung Tướng. Có vẻ như là anh ta đã gặt hái được rất nhiều thành tựu ở trong quân đội.]
[Trong quá khứ thì chuyện này khó mà tưởng tượng được. Tuy nhiên, hiện tại, thì Đế Quốc và phần lãnh thổ phía Nam của tộc Elf 『Vương Quốc Tsefte Aria』đang là đồng minh, nên em nghĩ là sự phân biệt chủng tộc đối với tộc Elves trong Đế Quốc cũng đã giảm đi đáng kể rồi.]
Người ta nói rằng trong quá khứ, dù cho bọn họ có đạt được thành tựu lớn lao đến đâu, thì một người không phải là nhân loại sẽ không bao giờ có thể trở thành chỉ huy quân đội. Có vẻ như là luật lệ đó giờ đây đã được nới lỏng hơn phần nào.
[Nhưng em cảm thấy được một phần con người ở trong anh ta. Có vẻ như anh ta không phải một elf thuần chủng.]
Như Rena đã đoán, tôi cũng cảm thấy tương tự.
Bán Elf, hửm? 100 năm đã trôi qua kể từ khi tộc Elves và nhân loại kết đồng minh.Vậy nên tôi đoán là chuyện này cũng không có gì khó hiểu.
[Dù sao thì, tất cả các học sinh và anh chàng hiệu trưởng đó cũng có vẻ rất thú vị đấy. Dành chút thời gian với danh nghĩa là học sinh ở đây cũng không phải là ý tồi đâu.]
[Kể cả khi Lucifer-sama có trở thành hiệu trưởng đi chăng nữa, thì em cũng không thể nào chấp nhận được việc Lucifer-sama lại đi học chung với đám học sinh đó…]
Rena bĩu môi và siết chặt đầu cô ấy quanh gáy tôi. Tôi vỗ về cô ấy.
[- Đây chỉ là một trò giải trí tạm thời. Cùng lắm thì cũng chỉ mất 2~3 năm thôi – Nó sẽ chỉ như là một cái chớp mắt ấy mà.]
[Mu~…Lucifer-sama là một vị vua oai hùng. Một tồn tại vĩ đại. Ấy vậy mà…]
[Giờ ta chỉ là con người thôi.]
Có gái elf đó có lẽ cũng đã nhận ra được gì đó rồi…
Mà, nó vẫn sẽ rất khó để đoán ra được rằng là mình, con quỷ hùng mạnh nhất Tenebrae, lại đi giả dạng làm con người và nhập học tại Học Viện Quân Đội này.
Tôi sẽ bắt cô ta phải chấp nhận tôi là con người.
Rena siết chặt cái ôm. Nó là dấu hiệu của sự bất mãn. Tôi vốn đã rất dễ đoán rồi, nhưng Rena còn đơn giản và dễ đoán hơn thế nhiều. Thật đáng yêu làm sao.
[Giờ mới nhớ, hình như em đã từng là người đầu tiên và cuối cùng dành được hạng nhất trong cả ba mục của kỳ thi đầu vào nhỉ.]
[Có vẻ là như vậy…]
Nó cũng chẳng quan trọng lắm. Tôi cũng không nghĩ là cô ấy còn hứng thú với Đế Quốc nữa.
[Sao thế, em không vui ư? Ta đã đạt được thành tựu giống như em đấy. Chỉ có ta và em là những người duy nhất trong lịch sử làm được chuyện đó mà, phải không?]
Rena đáp lại lời tôi với một cơn giật mình.
[Em và Lucifer-sama là những người duy nhất!? Cùng nhau!? Cùng nhau ư!?]
[Ahh, phải đấy. Chỉ có 2 vợ chồng chúng ta.]
[Vâng! Nghĩ kỹ lại, thì nó làm em vui sướng vô cùng! Cùng với Lucifer-sama…Em hạnh phúc lắm.]
[Em thật sự rất giỏi…Được rồi, để ta thưởng cho em. Em muốn gì nào?]
Tôi đẩy cô ấy xuống giường để lắng nghe câu trả lời của cô ấy. Tôi hết chịu nổi rồi. Giả vờ điềm tĩnh và nói như vậy đúng là khó mà.
[Vậy thì, liệu em có thể dành thời gian với Lucifer-sama không…?]
Gương mặt sát gần và đáng yêu của Rena đã chuyển đỏ.
[Được thôi, ta sẽ tiếp tục chuyện còn đang dang dở từ tối qua.]
Hệ thống ma thuật chống âm trong căn phòng ngày hôm nay đã được thiết lập hoàn hảo. Dù cho chúng tôi có ồn ào đến đâu đi chăng nữa, thì cũng sẽ chẳng có ai nghe thấy đâu.
Em sẽ không phiền nếu như ta thô bạo một chút đâu nhỉ, Rena?
Tôi cảm nhận thứ hơi ấm cùng sự mềm mại ở trên làn da của cô ấy khi tôi chạm vào bộ váy người hầu này, đã khiến tôi vô cùng phấn khích.
----------------------------------------------------------------------------------------------------