Chương 03: Và thế là tôi đã đến Đế Quốc ~ Đóng giả như một con người, đúng không?
Độ dài 1,284 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-21 15:15:13
Trans: Kdun
Chúc mọi người buổi tối vv ^^
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mildiana, thủ đô phía Nam của Đế Quốc Elberian, có rất nhiều người dân sinh sống.
Nhiều người đến và đi trong quảng trường thành phố kể từ sáng sớm, các thương nhân hò hét để quảng bá sản phẩm của họ đến với người dân.
Hầu hết mọi người ở đây đều là nhân loại, nhưng vẫn có một lượng lớn Elves nằm trong số bọn họ. Có lẽ là bởi vì cũng có một vương quốc nơi mà tộc Elves sinh sống nằm ở dưới vùng lãnh thổ phía Nam.
Lý do tôi đến vùng lãnh thổ phía Nam này là bởi vì Học Viện Quân Đội ở Mildiana chính là tổ chức đào tạo Anh Hùng lớn nhất.
Thêm nữa, dân số ở thủ đô này cùng nằm trong khoảng là 150,000 người, đông thứ 2 chỉ sau thủ đô Đế Quốc. Vì nơi đây được coi là Thành Phố Học Giả, cho nên thư viện chính là những nơi chiếm phần đông thị phần của nơi này.
Nơi này thậm chí còn có một Viện Ma Thuật chuyên quản lý những Ma Thuật cao cấp nữa.
Chính vì vậy, nên tôi mới chọn nơi này vì sẽ không khiến cho tôi thấy nhàm chán.
Đã được nửa tháng kể từ khi tôi rời Tenebrae.
Tôi đã dành ra vài ngày ở nơi này và cảm giác tại nơi đây cũng không tệ lắm. Nơi này không chỉ đáng sống thôi đâu, mà nó còn rất hoàn hảo.
Trong khi lướt qua đám đông và nghĩ về những điều như vậy, tôi bỗng nhìn thấy một tiệm bánh crếp. Tôi cũng không thích đồ ngọt cho lắm, nhưng tôi vẫn sẽ thử nó vì dù gì thì nó cũng đã thu hút sự chú ý của tôi rồi.
[Xin chào, liệu cháu có thể lấy vài cái bánh crếp được không?]
[Ara ara…thật là lạ khi có một cậu trai tới đây đó. Cháu muốn bao nhiêu cái?]
[Hai]
[Cháu thích đồ ngọt lắm đúng không?]
Sau khi nói câu đó một cách tử tế, thì cô bán hàng liền chuẩn bị 2 chiếc bánh crếp và đưa nó cho tôi.
Tôi cũng đã trả đủ tiền. Tôi đưa cho cô ấy 4 đồng, nhưng cô ấy lại trả lại tôi 2 đồng
[Cô khuyến mãi một cái cho cháu đấy, cậu bé đáng yêu à.]
[Nhưng, thật sự không sao chứ ạ?]
[Không sao đâu. Cô rất tự tin về mùi vị của nó đấy, vậy nên hãy đến và mua tiếp vào lần tới nhé.]
[Cháu cảm ơn.]
Tôi nói vậy với một nụ cười, rồi tôi rời khỏi đường phố tới một con hẻm.
Sau khi xác nhận rằng không ai ở gần. Thì tôi liền gọi 『vợ yêu』của mình ra
[Rena. Em ra được rồi.]
Khoảng không ở phía trước bị xé toạc, và một cô hầu gái với mái tóc bạc bước ra từ đó. Cô ấy trông có vẻ hơi bối rối.
[Lucifer-sama? Có chuyện gì vậy? Em nghe ngài cho gọi em.]
Khi tôi tới Đế Quốc, tôi đã mang theo Rena như người bạn đồng hành. Cô ấy có thể tuỳ ý biến mất, vậy nên tôi muốn cô ấy trợ giúp mình thu thập thông tin.
Lumiel đã kịch liệt phản đối chuyện này. Nhưng dù vậy, tôi cũng không bảo cô ấy đi theo mình, mà thuyết phục cô ấy ở lại canh giữ ngai vàng trong khi tôi đi vắng và cô ấy cuối cùng cũng đã quyết định ở lại Tenebrae. Cô ấy rất mạnh trong khoản chiến đấu, nhưng lại khá dễ bị lừa, vậy nên cô ấy không phù hợp cho chuyện này chút nào.
[Phải, ta muốn đưa cho em miếng bánh crếp này. Nó trông khá ngon miệng, vậy nên ta muốn thưởng thức nó cùng với em.]
Ngay khi nói vậy, Rena liền ôm chầm lấy tôi.
[Hau! Lucifer-sama! Ngài thật tốt bụng! Không hổ là chủ nhân của em. Em yêu ngài! Em yêu ngài nhất! Yêu lắm luôn!]
[Này, giọng của em hơi to rồi đấy…! Bình tĩnh lại đi. Nè, bánh crếp.]
Tôi tách Rena ra và đút thẳng miếng bánh crếp vô miệng của cô ấy.
Ban đầu, cô ấy trông khá thất vọng, nhưng có vẻ như là cô ấy cũng thích món bánh crếp và lặng lẽ thưởng thức nó.
Tôi nhanh chóng ăn hết phần của mình. Nó có hơi quá ngọt đối với tôi.
Một mặt khác, với gương mặt hiền dịu, tôi quay lại nhìn Rena và thấy cô ấy đang từ tốn ăn chiếc bánh một cách lịch sự.
[Vậy là…ta đã dành ra những qua ở Đế Quốc. Ta nghĩ là ta trông cũng giống như một con người rồi đấy, phải không?]
[Hamu hamu…*gật đầu*. Vâng, rất nhiều. Thật lòng mà nói, thì em đã rất ngạc nhiên đấy. Em không thể tin được là Lucifer-sama đã thật sự trở thành một chàng trai bình thường.]
[Việc làm con người một thời gian cũng không phải là ý tồi đâu. Đây là lần đầu tiên ta có được một cuộc hội thoại tử tế với con người và những người đó cũng không bị nghiền nát hay nổ tung gì cả. Nó khá là vui.]
Tôi nghĩ cách nói chuyện và cử chỉ của tôi cũng không tệ đến thế. Tôi tự hào vì bản thân. Nhờ ơn bài học của Rena.
À nhân tiện, quần áo của tôi cũng khá phù hợp với việc đi lữ hành. Nó là một chiếc áo được dệt từ vải lanh. Thứ này có thể được tìm thấy ở khắp mọi nơi.
Tôi sẽ không bị nổi bật ngay cả khi đứng ở giữa thị trấn.
[Hamu…Bánh crếp hết rồi.]
Tôi trở lại làm 『Con người』một lần nữa.
[Lần tới ta sẽ lại mua nó ch....ooh. Sao thế?]
Rena lại ôm tôi thêm lần nữa, vậy nên tôi đã vỗ nhẹ vào đầu của cô ấy.
[Em sẽ không thể xuất hiện một thời gian, vậy nên em sẽ chết mất nếu như không được sạc đủ pin từ Lucifer-sama.]
Được rồi. Được rồi. Tôi tiếp tục xoa đầu cô ấy. Mái tóc bạc của cô ấy rất mượt và có cảm giác rất tuyệt. Tôi sẽ tiếp tế cho Rena nhiều nhất có thể.
Đã được vài năm kể từ lần cuối chúng tôi ở bên nhau một cách thân mật như thế này. Vậy nên tôi không thể bất cẩn được. Chúng tôi, Quỷ Tộc có cảm quan về thời gian chậm hơn nhân loại rất nhiều.
Nhưng, khi chúng tôi ôm nhau như thế này, thì hai ngọn đồi vĩ đại của Rena cứ áp chặt vào ngực tôi.
Thế này thật sự rất khó để tôi có thể chịu đựng được.
….Oops. Giờ không phải là lúc để làm chuyện này.
[Rena. Tới lúc đi rồi.]
[Em không muốn đâu. Hãy âu yếm nhau như thế này mãi mãi đi.]
[Để khi khác nhé.]
[Ứ ừ…]
Trong khi ôm tôi, Rena rên rỉ một cách buồn bã và đành phải buông tôi ra. Sự mềm mại và ấm áp mới nãy tôi cảm nhận giờ đã tiêu biến.
Chỉ còn lại một chút sự hiện diện vương lại nơi đây. Vì Ma Thuật nguỵ trang của cô ấy là vô cùng cao cấp. Đến cả Ma Thuật mạnh mẽ của Tộc Elves và Long Tộc cũng không thể nào định vị được Rena khi đang ở trong trạng thái này chứ đừng nói đến con người.
[Giờ thì, điểm đến tiếp theo của chúng ta sẽ là Học Viện Quân Đội nằm dưới quyền của Mildiana, quân đội phía Nam của Đế Quốc.]
『Vâng, chính xác là như vậy. Việc chuẩn bị sơ bộ đã hoàn tất. Em sẽ dẫn đường cho ngài. 』
Tôi đi theo tiếng huýt sáo của Rena, thứ mà chỉ có tôi là người duy nhất nghe được.
----------------------------------------------------------------------------------------------------