• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 24: Sát thủ giải phóng ngọn giáo

Độ dài 2,910 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-12 09:00:31

Trans: Ana_chan

Bản dịch này được dịch tham khảo Raw chứ không hoàn toàn giống bản Eng đâu (chả biết gọi là bản eng có được không)

=================

Bỏ qua ánh mắt lo lắng của Dia, tôi ra ngoài cùng bá tước Vincone.

“Em hiểu rồi. Chiến thôi.”

Khi tôi nói với người đàn ông khổng lồ rằng mình sẽ đấu tay đôi, hắn cười vui vẻ.

Tôi đếm trên đường đến chỗ hắn.

Bảy phút hai mươi ba giây.

Cả hai đều ngừng tay, như thể trận chiến ác liệt chưa từng xảy ra vậy.

Đó chỉ là những gì hắn nói. Càng thấy bao nhiêu lại càng sợ vì hắn mạnh ngoài tầm hiểu biết tới mức nào.

Sau khi đi được vài trăm mét tính từ dinh thự, tôi mặt đối mặt với hắn ta trên một địa hình bằng phẳng và có tầm nhìn tốt.

Hắn dựng ngược mái tóc đỏ của mình và đợi tôi với cây giáo còn dài hơn chiều cao của hắn.

Cơ thể nở nang một cách kì lạ với Skill bậc S [Cuồng Hóa], đôi mắt sáng lên một chút, sừng mọc ra như một con quỷ.

Giống như tinh thân chiến đấu được thực thể hóa và bùng cháy.

.... Nhưng có một điểm kì lạ.

[Cuồng hóa] đánh đổi lí trí để lấy sức mạnh áp đảo tại thời điểm kích hoạt, thế nhưng lí trí hắn vẫn còn nguyên, mặc dù có hiếu chiến thật. [note30421]

Có thể là hắn dùng kĩ năng để bù đắp lại nhược điểm của [Cuồng hóa]... nhưng có thể kích hoạt cùng lúc với [Cuồng hóa] không?

Nhưng không có nghĩa là hắn được nữ thần cho phép lựa chọn như tôi.

Sau 221 giây.

“Tên ngươi là gì?”

“Feri Marconi. Họ hàng xa với nhà Vincone.”

Tôi không thể xưng tên thật, nên tôi dùng biệt danh.

“Ferri, ta nhớ rồi. Nhờ người ta mới lần đầu được nếm máu của chính mình.”

Hắn vừa nói vừa lau máu trên trán rồi liếm.

Vết thương đã liền miệng, rõ là một vết thương khá sâu, cho dù có dùng ma thuật thì người khác củng chẳng thể hồi phục chỉ trong vài phút được.

Dường như có cả kĩ năng tái sinh.

Một cơ thể cường tráng, khả năng phòng ngự tuyệt đối được tăng cường bới [Cuồng hóa]. Rất khó để ra đòn trực diện, vì kĩ năng của Chiến binh không hề mất đi bởi tác dụng phụ của [Cuồng hóa]. Hơn nữa, nếu tấn công nửa vời thì hắn còn có thể hồi phục ngay lập tức.

Sao tôi có thể giết con quái vật này đây?

Tôi muốn thốt lên: “ Thằng này chơi cheat rồi.”

“Được rồi. Nhưng chỉ có bên này xưng tên thì không công bằng lắm. Đằng đó cũng phải xưng danh đi chứ. Từ giờ ta sẽ chiến đấu. Nếu không có tên thì thật ngu ngốc. Đó là phép lịch sự của một hiệp sĩ mà.”

Mặc dù tôi chẳng quan tâm, nhưng tên này muốn chơi trò hiệp sĩ.

Vậy thì tôi phải chơi cùng mới phải phép chứ.

Càng nhập tâm vào vai hiệp sĩ thì càng dễ kiểm soát hành động của hắn.

“Ta xin lỗi, ta quên mất. Tên ta là Setanta, là Setanta Mcnaes. Tốt, như này mới đúng là chiến trường chứ, ta thích lắm.”

Tôi nhớ rõ cái tên McNeas.

Là một thành viên của hoàng tộc ở quốc gia này. Sao hắn lại về phe quý tộc chứ?

Và tôi cũng biết cái tên Setanta.

.... Ừm, hắn chính là chó săn của clan!

Theo mạng lưới thông tin của Valor thì hắn là kẻ có khả năng là anh hùng nhất.

Không, thật ra tôi đã biết từ khi nhìn thấy Gae Bog rồi.

“Setanta. Ta muốn xác nhận một chuyện trước, nếu ta thắng, ngươi sẽ rút quân chứ.”

“Ta đã nói rồi mà. Rút quân, và không bao giờ bén mảng tới đây nữa. Ta sẽ giết bất kì kẻ nào có ý định đó. Nếu ngươi muốn thì ta có thể dùng [Thệ ước] cũng được.”

Setanta liếm vai mình.

[Thệ ước] là một ràng buộc với các vị thần của thế giới này. Nếu bạn thực sự sở hữu ma thuật thì sẽ bị trói buộc cùng với nó.”

“Không, ta tin lời ngươi. Nhưng nếu ta thắng trận và giết ngươi thì không chắc lời thề có được thực hiện không.”

Tôi cố ý buông lời khiêu khích.

Để làm trận chiến trở nên nóng hơn.

“Này... ngươi là người đầu tiên dám mạnh miệng với ta như vậy đấy. Dimura! Nếu ta chết, hãy hoàn thành lời hứa hộ ta! Vậy được chưa?”

“Cảm ơn. Và câu hỏi cuối cùng. Nếu ta thua thì sao?”

“Nếu vậy thì ta sẽ bắt cóc công chúa Dia và nghiền nát tất cả những gì ngươi yêu mến. Ta không thích lắm nhưng như vậy thì ngươi có thể ‘cháy’ hơn phải không.”

“A, nóng đấy. Như thế thì ta không thể thất bại được rồi.”

“Vậy thì bắt đầu thôi. Ta sắp chết rồi. Ta đói. Ta khao khát những kẻ mạnh.”

Không biết liệu hắn ta cũng có phải là người chuyển sinh hay không.

“Trước đó, sao không ra lệnh đám lính quanh chúng ta rút lui đi? Ta không tự tin có thể cản họ nhảy vào trận chiến. Cuộc chiến sẽ kết thúc nếu ngươi bị đánh bại. Vậy thì cả hai sẽ không phải giết thêm ai cả.”

“Nhà ngươi tử tế thật đấy? Ngươi lớn lên trong một gia đình gia giáo phải không?”

“À, ta được nuôi dạy rất nghiêm khắc. Rất công bằng và đúng đắn.”

Binh lính của cả hai phe bắt đầu rút đi.

Tôi chuẩn bị giết McNeas để cứu Dia, nhưng tôi vẫn chưa nghĩ mình có khả năng làm như vậy.

... Ngoài ra, làm như này còn để thuận tiện câu giờ và thiết lập một vị trí thích hợp.

Chúng tôi càng lúc càng rời xa đinh thự từng chút một. Trong khi hỏi hắn một nơi có thể dễ dàng chiến đấu hơn.

Làm vậy để hướng hắn ta đến đính và tinh chỉnh vài thứ.

Tôi tạo ra 4 con dao bằng hợp kim titan với ma thuật, hai giắt ở thắt lưng và hai con cầm tay.

*44 giây*

“Xin lỗi, chờ chút để ta chuẩn bị sẵn sàng được không.”

“Chà, nếu ngươi không ở trạng thái đỉnh cao thì còn gì thú vị. Ngươi thuộc song kiếm phải nhỉ? Con dao đó hơi nhỏ nhỉ, ta không nghĩ con dao ngắn đó lại là lựa chọn phù hợp với ngọn giáo của ta.”

“Tới lúc chiến đấu thì ngươi sẽ sớm hiểu ra thôi.”

Cặp dao này chỉ để đánh lạc hướng thôi, để làm đối thủ không chú ý đến mục đích chính.

“Ý ngươi là gì?”

“Nghĩa là trận đấu này sẽ kết thúc mà chẳng cần chạm tới ngọn thương của ngươi.”

*19 giây nữa*

“Hay đấy. ta bắt đầu cảm thấy muốn giết ngươi rồi đấy. Thế tín hiệu bắt đầu là gì?”

“Khi đồng xu này chạm đất thì bắt đầu”

“Được rồi!”

Tôi dùng ngón tay búng đồng xu lên.

Đồng xu bay trên không.

Ý thức của Setanta đang tập trung vào nó.

Trong một trận tay đôi, đòn đâu tiên là quan trọng nhất. Chính vì vậy tôi tập trung hết công suất của bộ não mình để không lỡ mất khoảnh khắc đồng xu rơi xuống.

*8 giây nữa*

Hắn không hề hay biết mình sắp bị ám sát.

Suy cho cùng ám sát tức là giết người mà nạn nhân không hề nhận thức được.

Cho dù mục tiêu có ở trước mắt như thế này, hay là bạn đang trò chuyện với hắn ta, bạn vẫn có thể giết hắn mà hắn chẳng hay biết.

Như bây giờ.

“Ta không phải một hiệp sĩ. Ta chẳng thể có được sự sang trọng hay tinh tế. Vậy nên...... chết đi.”

*0 giây*

Thời điểm đồng xu chạm đất... tinh thần chiến đấu và ma lực của hắn bùng nổ, và Setanta trước mặt tôi biến mất.

Không phải là hắn di chuyển quá nhanh. Nhưng là tôi đã ám sát hắn ngay trước thời điểm đó. Một đòn mà ngay cả cặp mắt của Tuatha Dé cũng chẳng thể theo kịp được.

Chỗ mà lúc nãy hắn còn dứng giờ trở thành một hố sâu vài cây số, và rung chuyển khiến các khe nứt lan rộng.

Tôi dồn hết ma lực vào hai chân mình và nhảy lùi lại. Ngay sau đó chuyển tất cả ma lực thành phép phòng thủ.

Nếu không cẩn thận tôi có thể chết vì chính phép thuật của mình. Tôi phải bảo vệ bản thân bằng tất cả sức mạnh của mình.

Và nó đã đến.

Trái Đất nổ tung. [note30419]

Một làn sóng xung kích và một cơn sóng thần đất và cát bắt nguồn từ chỗ mà Setanta đứng.

Trong tích tắc, tôi đã bị nuốt chửng. Trên dưới, trái phải, bị thổi bay theo mọi hướng và bị cuốn trôi theo đất.

Rào chắn gió cung cấp oxy.

Phải giải phóng sức mạnh ma thuật để bảo vệ cơ thể. Nếu không chắc chắn sẽ toi mạng.

Tôi không biết mình đã bị thổi bay bao xa.

Cuối cùng cũng ngừng lại.

Tự kiểm tra thì thấy xương cả 2 chân đều đã gãy. Là hậu quả của việc nhảy giật lùi với tốc độ vượt quá giới hạn cho phép. Xương sườn bị nứt và cánh tay trái cũng gãy.

Tôi tăng ma lực để phục hồi xương sườn và cả hai chân. Có thể hồi phục lại như cũ vì chỗ gãy khá ‘đẹp’.

Nhưng cánh tay trái lại phức tạp hơn. Nếu chỉ tăng ma lực để hồi phục mà không điều trị, có thể sẽ để lại dị tật. Hãy bắt đầu sơ cứu thôi.

Tôi dùng Thổ ma pháp để thoát ra khỏi đống đất cát.

Tôi rất ngạc nhiên. Có vẻ tôi đã bị thổi bay từ chỗ đó đến tận lâu đài.

“[Gungnir] là kĩ thuật được phát triển để tiêu diệt Anh hùng. Setanta, đó là phép thuật đã giết chết ngươi.”

Một cảnh tượng khủng khiếp trải rộng.

Trung tâm là chỗ Setanta từng đứng, mặt đất thành một lỗ hình nón có bán kính vài cây số, chẳng thể nhìn thấy đáy, đất cát bắn lên đang rơi xuống mái của lâu đài.

Đây là kết quả của đòn hủy diệt. Hắn đã ăn một đòn trực diện nên chẳng thể nào vô sự được.

Chẳng còn tí dấu vết nào của hắn cả.

Nhiều binh lính xung quanh hắn đã bị chôn sống, những người lính phe Vincone đã được cứu, còn lính phe quý tộc thì sợ hãi và bỏ chạy.

Cũng may là tôi đã sơ tán họ trước.

Nếu trong bán kính tầm 200m thì họ đã chẳng toàn mạng rồi.

Ma thuật ám sát [Gungnir] đế đối đầu với anh hùng.

Trực ra, từ khi tôi ném ngọn giáo vonfram qua cửa sổ thì vụ ám sát đã hoàn thành 80% rồi.

Trong Thổ ma pháp có một phép làm tăng gấp đôi trọng lực trái đất của vật thể được chạm vào.

Khi tôi nghiên cứu kĩ, thật ra đó là một phép cho phép gia tăng trọng lực theo một bội số xác định, và cũng có thể làm ngược lại.

Lực hấp dẫn tác dụng lên vonfram tăng gấp đôi nhưng theo chiều ngược lại.

Nói cách khác là bay lên trời với gia tốc 19,8 m/s.

Tôi chỉ có thể duy trì phép này được 3 phút. Ngọn giáo vừa bay lên vừa tăng tốc trong khoảng đó, và ngay cả khi lực hấp dẫn đảo ngược biến mất, nó vẫn tiếp tục bay lên cho đến khi động năng bị triệt tiêu và dừng lại ở độ cao 1023,5km.

Tất nhiên nó sẽ rơi nếu dừng lại.

Nếu rơi tự do từ độ cao 1023,5km, thì ngọn giáo sẽ đạt vận tốc 4480m/s.

100kg kim loại rơi xuống với vận tốc Mach 14. Sức mạnh sẽ vào khoảng 3,6x10^9 Jun. [note30420]

Động năng của pháo xe tăng là 9 x 10^6 Jun, vậy là gấp 400 lần pháo tăng. Trọng lượng càng lớn thì sức mạnh càng cao, nhưng càng nặng thì phép đảo ngược lại càng ngốn ma lực nhiều hơn và thời gian duy trì cũng bị rút ngắn lại.

Hiện tại, sức mạnh thế này là tới giới hạn rồi.

... Nguyên bản của [Gungnir] này là một vũ khí được đồn đại do Mỹ phát triển, với tên gọi “quyền năng của chúa”.

Một vũ khí có sức mạnh khủng khiếp tương đương vũ khí hạt nhân, bằng cách thả một khối kim loại từ một vệ tinh quay quanh Trái Đất.

Tuy nhiên để hiện thực hóa nó gặp nhiều khó khăn, như chi phí để mang cả khối kim loại lên vệ tinh quá lớn, và cho dù có đem được đi nữa thì khối kim loại vẫn sẽ cháy do ma sát với tầng khí quyển của Trái Đất.

Tuy nhiên, đây là thế giới của ma thuật, nên có thể vượt qua các trở ngại đó.

Để mang nó lên độ cao 1000km thì có thể đảo ngược trọng lực, còn về phần ma sát với không khí thì có một phép thuật tiện lợi là [Lá chắn gió] có thể triệt tiêu ma sát với không khí.

Hiện tại thì [Gungnir] là hỏa lực mạnh nhất của tôi.

“Cho dù mạnh như thế thì nó vẫn tồn tại rất nhiều nhược điểm.”

Đầu tiên là thời gian cần để chuẩn bị ma pháp.

Khối kim loại phải bay lên độ cao 1000km, rồi lại mất thêm một khoảng thời gian nữa để rơi xuống.

Và phải tấn công chính xác vào mục tiêu.

Nếu chỉ là kẻ thù có ma lực thông thường thì chỉ cần trong bán kính 100m là đủ chết rồi, nhưng giả sử mục tiêu cỡ anh hùng thì ngọn giáo phải trúng đích mới được.

Mặc dù ma lực có thể triệt tiêu lực cản không khí, nhưng vẫn còn nhiều thứ phải tính toán như, bao gồm vận tốc quay của Trái Đất.

Cho dù có tính được đi nữa, khi ngọn thương được phóng lên trời, lệch một góc cực nhỏ cũng trở thành một sai lầm chết người.

Ngay từ đầu, tôi chỉ ngắm với khoảng cách đo bằng mắt, nên thường không chính xác.

Tôi rất mừng vì mình đã luyện tập trên hòn đảo hoang rất nhiều lần.

Nếu không thì hắn đã có thể thoát được. Nhờ ơn Maha đã tìm thấy hòn đảo đó.

Lần này tôi đã có thể làm cây thương rơi đúng như tính toán, nhưng có lẽ phép thuật này còn phải cải thiện nhiều.

“Bây giờ kiếm tra xác chết thôi.”

Sử dụng Phong ma pháp để tìm kiếm kẻ địch.

Có thể tôi đã làm được, nhưng cũng chưa chắc. [Gungnir] rơi xuống với tốc độ Mach 14, thậm chí cặp mắt của Tuatha dé cũng chẳng theo kịp.

Không biết có trúng trực diện không, nếu không thì tên đó vẫn có khả năng sống.

Cho dù có lan tỏa gió đi khắp nơi thì củng chẳng thấy bóng dáng của bất kì tên nào. Ngay cả Thổ ma pháp cũng chẳng có phản ứng.

Tuy nhiên tôi vẫn có thứ để lo lắng.

Thánh báu hắn ta sở hữu, Gae Bog.

Cũng chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Tôi nghe nói Thánh báu không thể bị phá hủy. Vì vậy sau đòn đó thì cũng chẳng thể làm gì được.

Không có nghĩa là hắn đã cầm nó rồi biến mất?

“Có thể không?”

Nếu đã có thể đem ngọn giáo mà trốn thoát thì chắc chắn hắn ta sẽ tiếp tục trận đấu tay đôi.

Dia đang chạy về phía tôi.

Hiện tại binh lính quý tộc đã rút lui... không, chúng đã trốn tới nơi an toàn.

Chắc chúng không muốn chiến đấu với con quái vật có thể giết Setanta và tạo ra thảm họa tới mức này.

“Rougue! Mừng quá. Anh vẫn an toàn.”

Dia nhảy vào nên tôi ôm lấy em ấy.

Hình như Dia có thói quen thích ôm tôi.

Sau đó em ấy hôn lên má tôi và quay mặt đi, hai tai đỏ bừng, chẳng biết có phải vì xấu hổ hay không.

Thề này thì sao lại không yêu cho được, nên tôi kéo mặt em về đối diện mình và đặt một nụ hôn lên bờ môi ấy.

Em ấy đã chấp nhận nó. Cách mà em ấy phải kiễng chân lên vì chiều cao của tôi đã thay đổi cũng thật đáng yêu.                 

Chỉ là nụ hôn của một đứa trẻ.

Nhưng chắc chắn tôi cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc.

“Hơi đường đột nhưng..... em hạnh phúc lắm.”

Mọi cử chỉ của Dia đều dễ thương hết. [note30422]

... Ừm từ giờ tôi phải làm gì đây?

Nếu tất cả quý tộc trốn thoát như vậy thì không thể ngũy tạo cái chết cho Dia được.

Đây là phi vụ ám sát thất bại đầu tiên trong đởi tôi.

Nhưng không tệ.

Tôi tự hào với tỉ lệ thành công 100%, nhưng Dia được cứu thì còn hạnh phúc hơn gấp bội.

Nếu là tôi trong quá khứ thì chẳng thể nào nghĩ được như vậy.

===================================

Trong chương này có kha khá kiến thức vật lí cao siêu quá nên tui cũng chả chắc mình có dịch đúng không. Mà nhờ công thằng Eng nó dịch hay khủng khiếp, đọc một hồi là ngôi kể loạn xì ngầu lên, nên tui phải ngồi tra Raw từ đầu tới đít, nên lại càng chậm thêm.

Dạo này ra chương chậm như rùa bò cũng là do trans đang ôn thi. Ừm, chắc là tui dịch xong vol 1 này rồi delay cho tới khi sống lại quá, ai muốn chạy tiếp thì cứ báo mình một tiếng để mình xem có chạy được không nha.

Bình luận (0)Facebook