• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 23: Sát thủ quyết đấu... không

Độ dài 2,233 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:15:45

Trans: Ana_chan

===========================

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi ngay lúc Dia mở cửa.

Đây không phải là logic gì cả, mà là giác quan thứ sáu.

Khả năng cảm nhận nguy hiểm mà chỉ một số sát thủ có được đang cảnh báo tôi.

Gần như vô thức kéo vai Dia, truyền ma lực vào viên đá, đưa nó đến trạng thái sẵn sàng, rồi tôi nghiêng người ra cửa sổ để nhìn ra ngoài.

Một người đàn ông to lớn đứng trên phần xa của bức tường phóng thẳng ngọn giáo vào Dia.

Tên đó có mái tóc đỏ rực và thân hình vạm vỡ, và có nụ cười hung dữ đến mức tôi ghê tởm nó...

Khi tôi nhìn hắn ta bằng con mắt của Tuatha Dé, lượng ma lực xung quanh hắn nhiều một cách đáng sợ, tới mức không nghĩ rằng trên thế giới này tồn tại thứ như vậy.

Hắn có phải con người không!?

Tôi chỉ có thể hiểu được khi tận mắt chứng kiến lượng ma lực đó.

Lượng ma lực của tôi giải phóng được không thể so sánh với lượng ma lực khổng lồ của ngọn thương đó.

Tôi bắn Faalstone trong lúc nguy cấp.

Mũi giáo hắn ném tách ra, và ngọn thương bắt đầu biến dạng và to ra trong khi tăng tốc.

Tốc độ đó còn vượt qua cả đạn Vonfram bắn bằng [Phát súng] của tôi. Nếu không nhờ cặp mắt đặc biệt này thì tôi thậm chí chẳng thể nhận ra nó.

Ngọn giáo bay qua, để lại một khoảng đất bị cày nát, binh lính của quân quý tộc và phe Vincone bị nghiền thành thịt băm trong giây lát. Không chỉ bởi mũi giáo mà còn cả sóng xung kích bao quanh nó.

Đó chỉ là một ngọn giáo, nhưng cũng là một thứ vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Ngọn thương hắn ta ném và viên đá tôi búng ra va chạm với nhau.

Viên Faalstone này tôi làm có chút đặc biệt, nó sẽ nổ hướng về phía trước.

Một cây thương siêu thanh và một vụ nổ tương đương chiến lực của 300 người va chạm với nhau.

Ngọn thương xuyên qua vụ nổ, phá vỡ và đâm xuyên qua các bức tường của lâu đài, rồi mới chịu dừng lại.

Nếu Faalstone không làm suy yếu sức mạnh, sóng xung kích của cây giáo sẽ phá hủy khu vực xung quanh, và ngay cả chúng tôi hay dinh thự này cũng chẳng được an toàn.

Cây giáo đã cằm vào tường đó bắt đầu di chuyển về hướng phía chủ nhân của nó.

... Đó có phải là thánh báu?

Tôi đã thu thập thông tin và cuối cùng cũng sắp có thể tậu một cái, nhưng đây là lần đầu tiên được nhìn thấy hàng thật.

Khoảng cách từ đây tới chỗ hắn khoảng 650m. Ngay cả với [Phát súng] của tôi cũng chẳng thể bắn chính xác với khoảng cách này...

Với khoảng cách này mà hắn ta có thể nhắm vào bọn tôi chỉ bằng một cây thương.

Đó là do Thánh báu? Có lẽ vậy, nhưng không chỉ có vậy. Phải nhờ cả kĩ năng và khả năng giải phóng ma lực không tưởng đó mới có thể làm được như vậy.

Tôi muốn nghĩ rằng chỉ có lượng ma lực phát ra là bất thường thôi, còn về lượng ma lực thì chúng tôi cũng tương đương, nhưng đó chỉ là suy nghĩ viển vông.

Nói gì cũng phải tập trung vào việc chính nào.

Niệm chú.

Lần này không dùng súng, tôi tạo ra một khẩu đại bác. [note30224]

Cỡ nòng 120mm và có rãnh xoắn.

Nòng súng dày và các viên đạn có kích cỡ lớn dần nhìn giống cái bình sữa.

Do nòng súng dày hơn nên có thể chịu được một vụ nổ mạnh hơn.

Nó có thể chịu được một vụ nổ toàn lực.

“Hai người, bịt tai và ngậm mồm lại!”

[Pháo kích]

Tôi kích hoạt phép thuật mạnh thứ tư của mình.

Những viên đạn vonfram siêu nặng và cứng được khẩu đại bác bắn ra với tốc độ cực cao.

[Phát súng] không thể nào so sánh với cái này. Nếu cái kia ngang ngửa súng trường, thì cái này chắc phải cỡ pháo chính của xe tăng.

Hỏa lực đẩy viên đạn vonfram ra là một phép nổ toàn phần. Nhờ nòng súng cực dày mới chịu được.

Mọi người rất dễ hiểu lầm, thực ra độ chính xác của nó còn vượt xa súng trường.

Tốc độ nhanh thì thời gian để đến đích càng ngắn, làm giảm tác dụng của trọng lực, khối lượng lớn nên động năng cũng lớn, ít bị gió ảnh hưởng, vân vân, vậy nên độ chính xác sẽ tăng lên. [note30225]

Tầm bắn tối đa của súng trường chỉ tầm 400m, nhưng nếu dùng đại bác thì có thể bắn tới 1 cây số.

... Vấn đề là nó quá màu mè nếu dùng để ám sát.

Dùng [Pháo kích] thì sơ tốc của đạn cũng vào khoảng 1650m/s, gần bằng Mach 5. [note30226]

Đạn đến mục tiêu cách 600m trong 0,4 giây.

Một âm thanh ầm ầm vang vọng, khói bốc lên nghi ngút.

Khẩu đại bác được cố định lại bằng móc kim loại, khiến cho tường và cửa sổ trong phòng nút ra.

Dia và bá tước Vicone há hốc miệng vì sốc.

“Wow, lâu rồi em chưa thấy [Pháo kích] của Rougue, em nghĩ tên kia chẳng còn sót lại mảnh thịt nào đâu.”

“Vừa rồi là cái gì?”

“Đó là một kĩ thuật ám sát của con. Dùng để tiêu diệt các mục tiêu ở khoảng cách xa”

“Ta còn không biết ám sát là gì.”

Dù sao thì cầu cho hắn chết với đòn này.

Và câu trả lời đến ngay lập tức.

Khi lớp bụi tan hết, thân hình hắn ta hiện ra, vẫn khỏe mạnh.

Máu tuôn ra từ trán, nhưng nụ cười vẫn hung dữ như vậy.

Tôi cũng muốn cười.

Tôi đã hi vọng đòn này có thể làm được hơn thế.

[Pháo kích] ngang ngửa với một đòn bắn trực diện của xe tăng, và gây được bao nhiêu sát thương?

Người đàn ông hét lên.

“Đau quá ~~~ rất đau đấy!Đây là lần đầu ta đau thế này. Không tệ đâu, này!

Từ đây cũng có thể nghe hắn khóc.

Dia đang run rẩy, cơ bắp người đàn ông nở ra và quần áo hắn rách tung, và những thứ trông giống sừng của Ogre mọc ra trên đầu hắn.

... Tôi nghĩ mình nhận ra rồi, là kĩ năng bậc S [Cuồng hóa]

Được kích hoạt bằng sự tức giận, giúp tăng khả năng thể chất cũng như sức mạnh phép thuật, đồng thời hào quang giận dữ cũng sẽ điều chình khả năng tần công cũng như phòng ngự.

Nói cách khác thì bây giờ hắn đã mạnh mẽ và còn cứng cáp hơn lúc ăn đạn đại bác.

Một kĩ năng cường hóa mạnh hơn bất kì kỉ năng cấp S nào khác.

Nếu tôi tiếp tục dùng [Pháo kích] thì chả khác nào muỗi cắn inox cả.

“Rogue, mang Dia theo và chạy nhanh đi. Một thứ gì đó đáng sợ hơn xuất hiện từ người hắn, hắn không còn quan tâm đến việc che giấu aura chết chóc đấy nữa rồi. Một kẻ đã tự mình kết thúc cuộc Nội chiến. Ngay cả Hoàng tộc cũng chịu thua trước người đàn ông đó, chẳng ai có thể cản hắn. Ta chỉ không nghĩ hắn lại đến sớm như vậy.”

Bá tước Vincone giải thích mọi thứ cho tôi.

Một người có thể tự tay kết thúc cả chiến tranh.

Nếu vậy thì Tuatha Dé còn tốt hơn. Có thể kết thúc chiến tranh trước cả khi nó bắt đầu. Người đàn ông đó không ngừng la hét trong khi nhìn chúng tôi với ánh mắt vui mừng.

“Nếu đó là người phụ nữ ngươi yêu, thì hãy đến đây, cho dù ngươi không ra mặt, ta cũng sẽ truy lùng ngươi. Ta cho ngươi lựa chọn. Nếu không ra mặt, ta sẽ tàn sát tất cả những người ở đây, rồi đến ngươi, nhưng nếu ngươi thắng, ta sẽ thả tất cả bọn họ đi, và không bao giờ động chạm gì đến lãnh thổ Vincone nữa. Nhưng hãy ra nhanh lên, ta nghĩ mình không thể kiềm chế bản thân nổi nữa, cuối cùng cũng tìm được người có thể đấu ngang cơ với ta.

Tôi nghĩ cuối cùng mình cũng đã hiểu hắn nghĩ gì.

Có lẽ hắn được đám quý tộc đã chiến đấu cơi Vincone 3 ngày phái đến.

Và bởi vì hắn quá mạnh, nên dâm ra buồn chán, nhưng giờ đây hắn đang hạnh phúc, hạnh phúc vì cuối cùng cũng tìm được một người có thể làm hắn bị thương.

Hắn là một tên có tinh thần chiến đấu khủng khiếp, hắn khao khát được có một trận chiến tử tế, và rất hào hứng khi cuối cùng cũng tìm thấy một món đồ chơi có thể tay đôi với mình.

... Hắn quá kiêu ngạo và bất cẩn, tôi có thể tận dụng.

Tôi đã tìm ra điếm yếu chết người của người đàn ông tự cho mình là bất khả chiến bại này.

“Ngài bá tước và Dia, e rằng con đã hoàn toàn bị phát hiện. Các chỉ số của hắn chênh lệnh đến mức con nghĩ chẳng còn cách nào để trốn thoát. Phải chấp nhận lời mời thách đấu cảu hắn thôi.”

“Rouge, chờ đã. Anh có thể đánh bại hắn phải không?”

Dia hỏi với một ánh mắt tha thiết

Tôi chậm rãi lắc đầu

“Nếu là một trận tay đôi, anh chắc chắn thua. Đó cũng là nguyên nhân ta không thể trốn thoát. Cách biệt chỉ số quá lớn. Anh chẳng có cách nào để giết hắn cả, chắc có thể cầm cự được tầm 10 giây.”

Biết vậy, tôi dùng ma thuật tạo ra một cây thương cầm hai tay bằng Vonfram..

Vonfram là kim loại siêu nặng và đặc, nên khối lượng cây giáo phải hơn một tạ...

Sau đó tôi thêm hai phép khác vào cây giáo...

“Vậy sao anh còn bình tĩnh như vậy!” Nếu thua thì anh sẽ toi mạng đấy. Trận đấu này quá liều lĩnh, hãy để em chiến đầu cùng anh.”

“Anh chỉ nói là không thể thắng trong một trận tay đôi... anh đã nhận lời cho một trận tay đôi nhưng anh sẽ không làm như vậy, thế nên chỉ cần cây thương này là đủ.”

Tôi ném cây thương ra cửa sổ.

Dia lo lắng nhìn tôi trong khi cố kìm lại những giọt nước mắt.

Mọi người có thể nghĩ việc ném cây thương vừa làm ra cửa sổ là diên rồ.

Nhưng việc đó có ý nghĩa lớn hơn.

“Dia, anh là sát thủ, chứ không phải một người lính hay hiệp sĩ, càng không phải anh hùng. Nên anh không thể chơi tay đôi... Anh sẽ làm những gì mình giỏi nhất, đó là ám sát hắn.

Tôi mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra.

Có rất nhiều cách để ám sát.

Ngay cả trong tình huống này vẫn có cách để ám sát hắn ta.

Hay đúng hơn, tôi đã chuẩn bị xong tất cả các bước cần thiết.

“Bá tước Vincone, theo con. Nếu định kết thúc cuộc chiến này bằng trận 1v1 giữa các hiệp sĩ, thì ngài phải có mặt.”

Trên thực tế, việc các cuộc chiến kết thúc bằng 1 trận tay đôi giữa hai hiệp sĩ khá phổ biến...

Hầu hết các cuộc chiến đều hao tổn rất nhiều sức người và sức của. Vậy nên để giảm bớt tổn thất và thời gian, cả hai bên thường cử ra một hiệp sĩ tốt nhất về cả kĩ năng và trang bị, để hai người quyết định kết quả cuộc chiến.

Để làm được như vậy thì hau bên phải kí kết một hiệp định từ trước...

... Tôi đã nghĩ sát thủ và hiệp sĩ chả liên quan gì tới nhau, nhưng nếu được bên kia chỉ định thì đành chịu vậy. Nhưng tình hình này vẫn rất thuận lợi cho kế hoạch của tôi.

Kế hoạch tự nó chỉ là một sự điên rồ. Tuy nhiên, những điều điên rồ có thể xuất hiện trong những tình huống không thể đoán trước. Nhưng người sát thủ phải tiếp tục linh hoạt ứng phó.

Che dấu sự thật. Chỉ cần đạt được mục tiêu. Mọi thứ khác đều không quan trọng.

“Ok, ta hiểu rồi, xin lỗi vì đã kéo cháu vào chuyện này. Đi thôi... với tất cả lực lượng còn lại, ta sẽ cố gắng cản đường hắn. Còn con đem theo Dia chạy đi.”

“Dừng lại. Nếu thấy có đồng minh, tất cả mọi công sức sẽ đổ sông đổ biển hết. Ngoài ra ngài không cần phải làm gì đâu. Con nói rồi còn gì, con đã có kế hoạch để ám sát hắn.”

Lí do hắn có sức mạnh phi thường đó là gì...

Nếu là hắn thực sự là anh hùng thì giết hắn là cả một vấn đề.

Nhưng tôi không dám nghĩ tới viễn cảnh đó.

Nếu không thể hạ hắn thì đây sẽ là dấu chấm hết, tôi chẳng thể nghĩ thêm gì về tương lai.

Cứ giết hắn trước rồi nghĩ sau.

Đó là tất cả những gì mình có thể làm.

============================

Ana: Xin lỗi mọi người vì chậm trễ nha, nhân đây cũng nói với mọi người (mà chắc nghe cũng nhàm tai rồi), tui đang học 12, vậy nên trước mắt tui sẽ dịch cho xong vol 1 này, rồi sau đó tính tiếp vậy. Thanh thật xin lỗi mọi người

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

Bình luận (0)Facebook