Part 03
Độ dài 2,153 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-08 18:45:16
Vài phút sau khi tái ngộ với hai chị em, chúng tôi đột nhiên phát hiện ra Saionji ở hành lang.
“(Ah, Ken-san, chào anh! Em xin lỗi vì đã đến muộn giờ hội học sinh!)”
“Oh, chào, Saionji. Đừng lo về việc đến trễ; dù gì thì nó cũng đã được lường trước từ em. Thực ra thì, sẽ kì quặc hơn nếu em đến đúng giờ đó.”
“(Thật an tâm… Dù em đang có cảm xúc phức tạp về việc đó.)”
“Ngoài ra thì, có hơi khó để nghe được em đang nói gì, vậy liệu em có thể cố nói to một chút không?”
“Được rồi ạ. Ah, những người đó là của hội học sinh năm ngoái đúng không ạ?”
“……”
“Rất vui được gặp mọi người, em xin lỗi vì đã ở trong trạng thái này vào lần gặp đầu tiên của chúng ta. Em là Saionji Tsukushi, chủ tịch đương nhiệm của hội học sinh học viện Hekiyou. Em hiểu rằng mọi người đã cố hết sức để đến đây hôm nay, nên em thành thật xin lỗi vì đã đến muộn dù em là người giữ chức chủ tịch. Em vẫn còn nhiều điều phải học từ các tiền bối.”
“……”
Saionji lịch sự chào chúng tôi, nhưng hai chị em không phản ứng gì cả. Họ chỉ đứng đó nhìn chằm chằm… Họ nhìn chằm chằm Saionji với cái miệng mở to.
“Này, Minatsu, Mafuyu-chan. Đây là Saionji, chủ tịch hội học sinh đương nhiệm, ok?”
“……”
Không trả lời, hai người họ từ từ quay mặt về phía tôi, và, trong khi chỉ về phía Saionji, bắt đầu cử động đôi môi đang run rẩy của mình. Chà, cũng không phải là tôi cần nghe họ để hiểu được cả hai muốn nói gì. Dù vậy, tôi vẫn vô tư trả lời.
“Ahh, cả hai không cần lo về việc đó. Nó khá là bình thường, phải không Saionji?”
“Hm? Ahh, đúng vậy. Thực ra thì, hôm nay có thể coi như ngày tốt ấy chứ.”
“Em có lẽ đúng.”
Tôi gật đầu và cười với hai chị em.
“Vậy thì như mình đã nói, không có gì đáng lo ở đây cả.”
“Kh-không có gì đáng lo ư!?”
Minase đột nhiên lên giọng. Cô ấy nhanh chóng liếc qua liếc lại giữa tôi và Saionji, rồi hét lên với toàn bộ sức lực.
“Sao cô bé lại ở trong quả bóng khổng lồ này vậy!?”
“Ah…”
Giống như Minase nói. Nhìn kĩ Saionji thì tôi có thể thấy em ấy đã bị bẫy trong một khối cầu khổng lồ làm bằng nhựa trong suốt, thứ nhìn như một quả bowling vĩ đại. Có vẻ như em ấy có thể đi bên trong để làm nó di chuyển, nhưng Saionji có vẻ không có nhiều kinh nghiệm với nó lắm. Thấy phản ứng nhẹ hều của tôi, ngay cả Mafuyu-chan cũng tỏ ra chút hoảng sợ, một điều thật bất thường với em ấy.
“Sao anh bình tĩnh và thản nhiên vậy, Senpai? Chuyện này chắc chắn rất kì lạ đúng không? Một học sinh bị kẹt trong một quả cầu nhựa khổng lồ chắc chắn rất kì lạ phải không?”
“…Thật sao? Có lẽ em đúng…hmm…Ah, này, cậu kia!”
“Tôi à?”
Tôi dừng một học sinh vừa đi ngang qua, và chỉ vào Saionji đang trong quả bóng khổng lồ.
“Có gì sai với cảnh tượng này không?”
“Huh? Ah, chỉ lại là chủ tịch Saionji thôi mà, vẫn như bình thường.”
“Tất nhiên rồi. Cảm ơn cậu.”
“Không có chi. Ah, tôi phải đến câu lạc bộ thôi.”
Cứ thế, cậu trai rời đi mà không chút phản ứng. Chị em Shiina im lặng nhìn cậu ta rời đi, rồi cùng đồng thanh.
“Có gì đó sai sai với học viện Heikyou này rồi!”
“Chúng tôi luôn luôn như vậy.”
“Đó là sự thật.”
Saionji và tôi đáp lại với thái độ “Gì chứ, giờ hai người mới nhận ra à?”, nhưng chị em Shiina không hề để tâm.
“Không không không, loại chuyện này chắc chắn không thường xảy ra năm ngoái!”
“Đúng thế! Tại sao chỉ có vài tháng mà nó lại thành ra thế này chứ!?”
“Kể cả khi hai người có hỏi tại sao thì… mọi người biết đấy?”
“Kể cả khi hai người có hỏi thì… phải không?”
Saionji và tôi nhìn nhau với vẻ rắc rối.
“Nếu hai người hỏi tại sao nó lại thành chuyện thường nhật… Thì… ah, Saionji, chính xác thì cái này là gì vậy?”
“Cái này? Đây là một hoạt động được gọi là zorbing, được phát minh tại New Zealand. Bạn cùng lớp của em Tatsumi-san đã làm quả bóng này cho việc đó.”(zorbing là môn thể thao mà người tham gia chui vào một quả bóng kín trong suốt và di chuyển để lăn nó đi như con hamster đi bánh xe ấy :D)
“Là vậy đấy.”
“Đó không phải điều bọn tôi muốn hỏi!”
Hai chị em phản bác. Tôi chẳng biết hai người họ cứ cuống lên vì cái gì trong vài phút vừa qua. Minatsu cuối cùng cũng bỏ cuộc và thở dài với “Sao cũng được… Giá trị văn hóa Hekiyou hẳn rất linh hoạt…”. Mafuyu-chan cũng thở dài theo. Khi cả hai cuối cùng cũng bình tĩnh lại, tôi đặt tay lên quả bóng và hỏi Saionji.
“Vậy thì, em không thể thoát ra phải không? Và quả bóng cứ thế lăn theo hướng ngẫu nhiên?”
“Tất nhiên rồi, là em mà.”
“Anh cũng nghĩ vậy.”
“Cái cuộc nói chuyện này là sao thế?”
Cặp chị em lại bắt đầu phản ứng khó chịu rồi. Họ luôn thế này sao? Trường mới đã khiến họ thay đổi à? Tạm thời bơ họ đi, tôi mò mẫm quả bóng nhựa, dù trông không có vẻ nó sẽ mở ra, ít nhất thì tôi cũng phải tìm phần giống cánh cửa.
“Là như thế này phải không? Cửa bị hỏng nhỉ?”
“Quan sát tốt lắm. Tatsumi-san đã nói ‘Không đời nào nó bị hỏng cả!’, nhưng cửa hỏng ba giây sau khi cô ấy nói lời giải thích.”
“Kể cả dự đoán của Tatsumi thiên tài đó cũng bị phủ nhận dễ dàng… em ấy hẳn sốc lắm.”
“Thực ra thì, cô ấy có vẻ rất vui. Cổ chạy đi đâu đó trong khi hét lên ‘Heikyou là tuyệt nhất!’ và cứ để em lại đó.”
“Nghe có vẻ đúng đấy.”
Chà, hãy bỏ chuyện đó sang một bên vậy. Hm, không có cách nào để phá nó, huh…? Nó được làm vật liệu mềm và co giãn, nhưng thực ra lại vô cùng kháng tác động. Hãy thử với cái kéo tôi mượn từ lớp bên cạnh nào! Nhưng sau cùng nó chỉ nảy lại.
“Tatsumi-san nói ‘Ngay cả Zankantou cũng không thể làm tổn thương nó trong quá trình kiểm tra!’”(1 thanh kiếm trong franchise “Super Robot Wars” :D)
“Cô ấy đặt konjac vào đây à…?”(konjac là thứ được tách từ khoai nưa)
Kháng tác động và không thể bị cắt… này này, thứ này sẽ khiến Spice Girl (có vẻ là một nhóm nhạc nữ nào đó :V) cũng phải xấu hổ đấy. Hết cách rồi. Một hiện tượng bất thường yêu cầu một giải pháp bất thường. Tôi không muốn làm phiền các vị khách của mình nhanh vậy, nhưng thế này thì sẽ chẳng tiến triển gì cả. Tôi quay sang hai chị em đang nhìn một cách trống rỗng ở phía sau tôi.
“Này Minatsu. Thử đánh quả bóng này mạnh nhất có thể đi.”
“Huh!? Không, mình thực sự không nên…”
Minatsu nhìn vào nắm đấm của mình, rồi vào cô gái mảnh mai trong quả bóng với vẻ rắc rối. Saionji có vẻ cũng không tán thành.
“Đúng thế, anh đang nói gì vậy, Ken-san? Sao anh có thể nhờ một cô gái dễ thương như này làm một việc bạo lực như thế? Nhỡ chị ấy bị đau tay thì sao?”
“Cái gì?”
“Hm?”
Chúng tôi nhìn Saionji… Ah, phải rồi. Saionji không biết gì về Minatsu. Giống như cặp chị em không biết về hoàn cảnh của Saionji, Saionji cũng không biết về mấy “thường thức” của năm ngoái. Dù họ chẳng hiểu gì về nhau, sẽ nhanh hơn nếu cho cả hai thấy thay vì giải thích, nên tôi cố thuyết phục Minatsu.
“Ổn mà, cậu có thể đập nó mạnh nhất có thể, đừng lo về Saionji. Cậu biết Tatsumi mà? Mấy thứ cô ấy làm chắc chắn sẽ không bị hỏng chỉ với nhiêu đó thôi.”
“Đúng vậy, nhưng…”
“Cả em nữa, Saionji. Đừng lo về tay Minatsu. Cô ấy là pro mà.”
“Pro? … Chị ấy là tay đấm bốc hay gì à?”
“Chà, kiểu kiểu vậy. Dù sao thì, Minatsu, mình để nó cho cậu.”
“Được rồi… Nếu cậu nói vậy.”
Dù có vẻ còn chút ngần ngại, Minatsu đứng lên khi thấy sự tự tin của tôi. Mafuyu-chan quan sát từ bên cạnh với vẻ lo lắng. Minatsu lấy thế với tay phải đặt dưới thắt lưng.
“Được rồi, vậy thì chuẩn bị đi nhé, uh, Saionji.”
“Chuẩn bị cho cái gì ạ? Em hẳn sẽ ổn dù chẳng làm gì cả… Nếu có gì thì em chúc chị may mắn.”
Sau cuộc trò chuyện chẳng ăn nhập gì cả, Minatsu bắt đầu dồn lực vào tay.
“Bàn tay này của ta đang bùng cháy! Nó gào thét với ta đòi chiến thắng!”
“Huh!? Ch-Chờ đã, Minatsu-sama!? N-N-Nắm đấm của chị đang bốc hỏa kìa…!”
“God Fin-Knuckleeeeeeeeee!”
“Cẩn thận hơn với việc đặt tên cho chiêu thức đi chứ!”
Trước khi Saionji có thời gian để ngạc nhiên, quả bóng bay đi với tốc độ ánh sáng. Nó nảy đi nảy lại giữa các bức tường trên hành lang với một quỹ đạo kì dị.
“Ah.”
Tất cả chúng tôi cùng đồng thanh, nhưng đã quá muộn, quả bóng Saionji đã biến vào trong góc.Chúng tôi thậm chí có thể nghe tiếng bóng nảy tại khắp những hành lang mà mình không thấy. Mafuyu-chan hoảng sợ kéo tay áo tôi.
“Này, Senpai! Thứ đó sẽ trúng ai đó mất!”
“Ah, nó sẽ ổn thôi. Là Saionji và Minatsu mà, em biết đấy?”
“Cái loại logic gì vậy!?”
“Chà, em biết đấy. Đòn tấn công của Minatsu luôn gây sát thương theo kiểu hài hước, nhưng chưa bao giờ khiến ai thực sự bị thương cả, và với Saionji cũng vậy…”
“Với Saionji-san cũng vậy?”
Khi chúng tôi đang trò chuyện, tiếng nảy dần trở nên lớn hơn. Có vẻ nó đang đến gần chúng tôi, nên tôi nói Minatsu chuẩn bị.
“Được rồi, nó đang quay lại chỗ chúng ta, Minatsu!”
“Ừ! Mình sẽ bắt nó––”
“Một đòn cuối!”
“Một đòn cuối!?”
Cặp chị em bối rối, nhưng tôi không hề thay đổi hiệu lệnh. Trong lúc đó, quả bóng Saionji đã xuất hiện ở trong góc. Bên trong, Saionji đang…
“Guh…”
“Này Ken! Mắt em ấy đang quay mòng mòng kìa! Cậu có chắc rằng thế này là ổn không vậy!?”
“Nó ổn mà, nên hiện tại thì… dứt điểm nó đi, Minatsu!”
Tôi gào lên theo hướng quả bóng đang tới. Minatsu sẵn sàng và chuẩn bị tư thế.
“Ahhh, chết tiệt! Lên nào, uwooooooooooooooh!”
Minatsu dốc toàn lực tung ra một cú chặt, hướng thẳng vào quả bóng Saionji. Trong khoảnh khắc đó.
*Pop!*
Với một âm thanh dễ nghe, quả bóng mở ra, và rồi––
“Ah, cẩn thận!”
Minatsu gào lên. Saionji giờ đang rơi từ không khí xuống thẳng hành lang. Minatsu, người đã dùng quá nhiều sức vào cú chặt, không thể di chuyển kịp lúc.Thay cho cô ấy, tôi bắt đầu chạy ra bắt Saionji.
“Sẽ ổn mà! Nó luôn kết thúc với––”
Tôi chạy đến chỗ tiếp đất của Saionji, và lấy thân ra đỡ em ấy. Tuy nhiên, Saionji bắt đầu lăn trên không khi em ấy va vào tôi. Cuối cùng––
“Mmhpf!”
Saionji đập mông vào mặt tôi trong khi tôi ngã ra sau. Nó mềm… Có cái gì đó ấm ấm trong váy em ấy nữa… hmm.
“C…cái kiểu tiếp đất giống To Love Ru gì thế này!”
“Vậy ra chuyện thế này có thể xảy ra trong đời thật sao!’
Cặp chị em có vẻ bị kích thích trước diễn biến này. Không phải là tôi có thấy được điều đó.
Tôi từ từ chuẩn bị quay đầu, nhưng Saionji ngay lập tức nhảy đi với một tiếng “Eeek!” …Tch, em ấy di chuyển nhanh quá khiến tôi không kịp nhìn! Tệ thật! Nhưng ít nhất thì tôi sẽ ghi nhớ cảm giác đó vào sâu trong tim mình mãi mãi!
Tôi từ từ đứng dậy và thấy Saionji đang im lặng nhìn Minatsu với hai má đỏ rực. Cả hai chị em cũng vậy, im lặng dán mắt vào tôi và Saionji mà không nói gì… hm. Sau khi kiểm tra lại để chắc rằng cả tôi lẫn Saionji không bị thương, tôi mỉm cười nói với ba người họ với vẻ mặt “Thấy chưa?”.
“Về căn bản, đây là cách mà mọi thứ luôn diễn ra.”
“……”
Tôi giải thích với Saionji và Minatsu về đặc tính của nhau theo cách dễ hiểu với một ví dụ minh họa sinh động. Cặp chị em nhìn nhau… rồi, ngay lập tức đồng thanh đáp lại.
“Chuyện gì vừa xảy ra vậy!?”
“Huh?”
Có vẻ như sự đặc biệt của họ khó chấp nhận hơn tôi nghĩ.