Seitokai no Ichizon
Sekina AoiInugami Kira
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Part 02

Độ dài 1,276 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-08 18:45:05

“Mình đã đi và khẳng định tự tin như vậy nhưng mà…”

Sau khi rẽ vào góc và thoát khỏi tầm mắt của Chizuru-san, cú lao điền cuồng của tôi chậm lại đáng kể. Ý định của tôi vẫn rõ ràng, nhưng tôi chẳng có kế hoạch kĩ lưỡng nào để tập hợp các thành viên còn lại trong đầu cả. Khi tôi đang đi quanh trong lúc tự hỏi nên bắt đầu từ đâu, điện thoại bắt đầu rung trong túi tôi. Nhìn qua thì đó là tin nhắn từ Mafuyu-chan, nói tôi rằng họ vừa đến sân bay và đang tiến về trường học.

“Vậy thì mình đoán chờ ở cổng thì có hơi sớm nhỉ…”

Vào ngày lễ tốt nghiệp năm ngoái, tôi đã bắt một chiếc taxi và rồi là xe ôm để từ đây đến sân bay. Nó tốn một lượng thời gian đáng kể, nên kể cả khi có đến cổng trường vào lúc này…

“Thực ra thì, mình có thể kiểm tra giày đi trong nhà của Kagami và Saionji ở đây.”

Không lãng phí chút thời gian nào, tôi hướng đến ngay cổng trường. Sau khi dành chút thời gian kiểm tra tủ giày của Saionji và Kagami, tôi xác nhận rằng cả hai vẫn đang trong trường. An tâm thật, ít ra họ vẫn chưa về nhà––

“Ken?”

“Senpai?”

Những giọng nói hoài niệm phát ra từ phía sau tôi. Với sự ngạc nhiên, phấn khích, và một chút đau tim, tôi quay đầu và thấy––

“Minatsu, Mafuyu-chan!”

“Hey!”

“Lâu rồi chưa gặp––”

Cả hai người họ trông vẫn như trước, mặc cùng một loại đồng phục như lúc trước. Tôi đã trải qua một cơn lũ cảm xúc khi Chizuru-san và Chủ tịch xuất hiện tại phòng hội học sinh, và đây là lần đầu tiên tôi gặp trực tiếp hai chị em kể từ khi họ rời đi. Nước mắt tự nhiên dâng trào trong mắt tôi. Nhưng dù đây là cuộc hội ngộ mà cả bọn luôn mong đợi, hai người ấy không khóc, và tôi không muốn họ thấy mình là người duy nhất đổ lệ. Tôi cố hết sức nở nụ cười ngầu nhất có thể––

“Mà này, Ken, sao cậu vừa nhìn vào tủ đồ của người khác vậy?”

“Quả nhiên, anh luôn phấn đấu trở thành tiên phong cho những sở thích mới phải không, Senpai?”

“Cả hai đã thấy ư!?”

Hai người đứng đây nhìn tôi bao lâu rồi!? Không ngạc nhiên tại sao phản ứng của ba chúng ta lại khác biệt đến vậy!

“T-Tôi chỉ kiểm tra giày của các thành viên hội học sinh đương nhiệm thôi…”

“Tớ hiểu rồi, nhằm vào các cô gái nổi tiếng, huh?”

“Quả đúng là Senpai, anh là đỉnh cao của sự thoái hóa!”

“Sao lại là anh!?”

Minatsu bắt đầu bẻ khớp tay với một nụ cười đáng ngại, nên tôi tuyệt vọng bắt đầu giải thích tình hình. Sau cùng, khi đã giải thích mọi thứ, tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện.

“Nghĩ lại thì, sao cả hai đến được đây vậy? Dựa trên tin nhắn của Mafuyu-chan, tớ nghĩ cả hai sẽ mất ít nhất 30 phút để đến đây chứ… Hai người đã ở gần vậy khi em ấy gửi tin nhắn à?”

Đó chỉ là giả thuyết của tôi, nhưng Mafuyu-chan bác bỏ nó với một câu “Không” trong khi lắc đầu.

“Tin nhắn đó được gửi ngay sau khi rời phi trường.”

“Huh? Nhưng kể cả khi có lái xe như điên thì…”

“Ah, um… Đ-Đừng quá để ý đến tiểu tiết!”

“H-huh? Cái khoảng cách đó quá lớn để có thể coi là tiểu tiết…”

Dù tôi có tính toán thế này, cách biệt thời gian vẫn là quá khủng. Ngay khi tôi đang chìm trong bối rối, tôi nhận ra Minatsu và Mafuyu-chan đang nhìn về phía cổng trường vì lí do nào đó. Họ đang làm gì vậy? Hoài niệm sao?

“…….”

Thật kì lạ… Vì lí do nào đó, hai chị em trao cho nhau ánh nhìn thấu hiểu. Chờ đã, Minatsu còn bắt đầu huýt sáo kìa! Này này, đã có chuyện gì xảy ra ở đây vậy…huh? Ở đó lúc nào cũng có một cái cây sao…?

“C-Cậu nhầm rồi! Không có cái cây nào gần phi trường vô tình bị rơi do gió hay gì đấy cả! Bọn mình không gây ra bất kì rắc rối nào cả! Và bọn mình chắc chắn không phi cây rồi cưỡi lên đó!”

“Cậu là Tàu Bảy Bảy sao!? Đó không phải lí do một cái cây tự nhiên mọc trước đâu, phải không!?”(nhân vật dragon ball phần đầu, cho những ai không nhớ :V)

“..Ng-ngoài ra thì, Ken, cậu có thích những tập gag trong Gintama hơn những tập nghiêm túc không?”

“Nó rõ ràng là lảng tránh câu hỏi! Và với một phương pháp bất thường nữa chứ!”

“Ah, Senpai! Anh thích những bé trai dễ thương hay một người đàn ông lớn tuổi nhiều kinh nghiệm hơn?”

“Rõ ràng có gì đó sai sai với những lựa chọn đó!”

“Ah, đơn giản hơn, đó là lựa chọn giữa Waver và Kiritsugu.”

“Không, đó không phải vấn đề ở đây…”

“Ah, dù Kiritsugu trẻ một cách đáng ngạc nhiên so với một chú trung niên. Dù nếu anh không thích ai trong số họ… Ah! Tất nhiên! Anh sẽ thích Vua chinh phạt hơn–”

“Nếu có lựa chọn khác anh thà chọn Waver!......Ah.”

Mặt Mafuyu-chan tràn ngập sự phấn khích. Chết tiệt… Đây là loại câu hỏi nào vậy!? Tôi cảm thấy dù có trả lời thế nào thì Mafuyu-chan cũng thắng! Hơn nữa, câu trả lời của tôi vừa nãy có lẽ bằng cách nào đó vừa đẩy thuyền tôi và Nakameguro! Tôi thở dài trong khi nghĩ về cái cách mà cặp chị em này chẳng hề thay đổi… nhưng tôi nhanh chóng thấy bản thấy đang cười tự tận đáy lòng. Cặp chị em cũng bắt đầu cười dưới ảnh hưởng của tôi, và sau khi cả bọn cười một lúc thì tôi tiếp tục.

“Vậy thì, như mình đã giải thích trước đó, giờ mình đang kiếm các thành viên còn lại… Cả hai có muốn về phòng hội học sinh đợi không, hay là…?”

Trước khi tôi kịp kết thúc câu, Minatsu đã ra vẻ đủ rồi đủ rồi, và thở dài. Mafuyu-chan cũng bắt đầu cười khúc khích với chính mình.

“Cậu không cần phải hỏi, đúng không?”

“Đúng thế. Đây là một cơ hội hiếm để đi với anh, không phải qua game online nhưng là trong đời thật. Dù Mafuyu có lời thế nào thì cô ấy cũng không bỏ qua đâu.”

Trong khi nói điều đó, cả hai người họ nắm lấy hai tay tôi và đi sang hai bên, mỗi người đang tay vào với tôi theo cách riêng của mình. Minatsu là cứng rắn và quyết đoán, Mifuyu là mềm mại và dịu dàng. Và cứ thế, trong bản thân tôi bị kẹp vào giữa hai người họ, hai cô gái nhìn nhau và đồng thanh nói.

“Tất nhiên là bọn mình sẽ đi cùng cậu rồi!”

“…Thật sự đấy, cả hai chưa bao giờ cho mình cơ hội thể hiện nhỉ?”

Nghiêm túc đấy, sao tôi lại cảm thấy xấu hổ với tư cách harem king cơ chứ? Dù mỗi bên một cô gái trông như là thiên đường, nhưng một bên lại bị kéo mạnh đến mức khiến vai tôi đau, còn bên kia lại mềm mại đến mức tôi chẳng biết em ấy có chạm vào tay mình hay không… Nó chẳng tuyệt như bên ngoài đâu. Nhưng… kể cả vậy.

“Thôi nào, đi thôi, Ken.”

“Senpai, hãy đi thôi!”

“…Ừ!”

Và cứ thế, với niềm vui tràn ngập trong tim, chúng tôi tiếp tục tìm kiếm các thành viên còn lại trong hội học sinh.

Bình luận (0)Facebook