Chương 2 : Làm lành để chuộc lỗi - Phần 2
Độ dài 7,402 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:47:52
2.
“Azusagawa-kun, cậu nên nghỉ một lát để chuẩn bị cho giờ cao điểm buổi tối đi.”
“Vâng ạ.”
Nghe người quản lý nhà hàng nói vậy, Sakuta rảo bước đi về phía gian phòng vừa là khu thay đồ nam vừa là phòng giải lao. Cùng lúc đó, Yuuma cũng thay đồ xong và bước ra từ phía tủ đồ của mình, mặc dù cậu ấy vừa mới tham gia hoạt động của câu lạc bộ nhưng lại không hề có dấu hiệu mệt mỏi. Yuuma trông thấy Sakuta.
“Chào.”
“Ờ.”
Sakuta đáp lời cụt lủn trong lúc Yuuma buộc chặt lại chiếc tạp dề.
“Mày đang tranh thủ nghỉ giải lao à?”
“Nếu không thì ở trong này làm gì.”
“Ừ… nhỉ.”
Sau khi buộc xong chiếc tạp dề đâu vào đấy, Yuuma đứng trước gương kiểm tra bề ngoài của mình.
“À đúng rồi, Sakuta này.”
Như thể sực nhớ ra điều gì, cậu mở lời với Sakuta lần nữa.
“Hở?”
Sakuta ngồi xuống chiếc ghế chân quỳ rồi lấy ấm trà trên bàn rót đầy một ly cho mình.
“Mày đang giấu tao chuyện gì đó phải không.”
“Cái giọng điệu đó là sao đây, mày là bạn gái tao à?”
Trong một thoáng, Sakuta giật mình vì nghĩ rằng chuyện đó có liên quan đến mối tình đơn phương của Rio. Nhưng Yuuma buột miệng nói ra một cái tên khác.
“Tao không đùa đâu, chuyện có liên quan đến Kamisato ấy.”
“À.”
Sakuta thở phào nhẹ nhõm rồi đảo mắt nhìn chỗ khác. Cậu không hề muốn nhắc đến chuyện đó chút nào. Nhưng hình như Yuuma đã biết chuyện Kamisato Saki gọi cậu lên sân thượng. Có lẽ cậu ta nghe chuyện đó từ chính bạn gái của mình. Bây giờ có đánh trống lảng thì cũng vô ích.
“Bạn gái mày hay thật đấy.”
“Còn phải nói, bạn gái hoàn hảo của tao mà lại.”
“Cô ta cấm tao không được nói chuyện với mày.”
“Cô ấy yêu tao nhiều đến mức muốn độc chiếm mình tao sao.”
“Có vẻ như nếu hai chúng ta đi chung với nhau thì tao sẽ khiến mày mất hình tượng. Hiện giờ không biết hình tượng của mày tệ đến mức nào rồi nhỉ?”
“Cho tao xin lỗi!”
Yuuma chắp hai tay vào nhau rồi cúi đầu xuống.
“Nhưng mày cũng hay thật đấy.”
“Gì nữa?”
“Cô ta đưa ra yêu cầu vô lý như vậy mà mày cũng không nói một lời nào.”
“Ừ thì, bởi vì tao yêu cô ấy nên mới đồng ý hẹn hò. Đôi lúc cô ấy có hơi quá đáng, nhưng Kamisato là một cô gái tốt bụng và thật thà.”
Sakuta cảm thấy sự thật thà của cô ta có hơi quá mức…
“Mày nói giống như là một bà vợ bị chồng bạo hành vậy.”
“Hả, cái kiểu ‘thỉnh thoảng có hơi’ ấy à? Bớt khùng đi.”
“Đừng lo cho tao. Cô ta muốn nói sao cũng được, tao thậm chí còn chả bận tâm nữa.”
“Thế thì càng làm cho vấn đề trở nên rắc rối.”
Yuuma biểu lộ một vẻ mặt khó xử và cười gượng.
“Vả lại, tao cũng muốn xin lỗi mày.”
“Sao lại xin lỗi?”
“Nghe tao càm ràm bạn gái của mày chắc là không vui tí nào đâu nhỉ.”
“Đừng lo về chuyện đó.”
“Thế thì sẽ rất bất công đối với Kamisato.”
“À, cũng đúng.” Yuuma cười ngây ngô. “Nhưng cũng chả sao. Sakuta, sau này mày đừng có để ý đến mấy chuyện đó, mày mà tránh mặt là tao giận đó.”
“Nếu hai tụi mày cãi nhau thì tao không chịu trách nhiệm đâu đấy.”
“Tao sẽ tự giải quyết khi thời khắc đó đến… mà chắc là cô ấy sẽ để mắt đến mày nhiều hơn, nên cũng chả có vấn đề gì.”
Cậu ta nói như thể cái vấn đề đó có thể giải quyết dễ dàng lắm ấy.
“Ê, đợi tí đã, này!”
“Nếu như mày không bận tâm thì cũng không sao hết, đúng không?” Yuuma nở một nụ cười đắc thắng. “Mày là một thứ gì đó chứ không còn là con người nữa rồi, có ai lại đi hỏi con gái ‘cậu đến tháng à?’ như mày không. Trái tim của mày làm bằng gì thế? Sắt à?”
Yuuma nhếch miệng cười chế nhạo.
“Thôi chết, tới giờ rồi.” Liếc mắt nhìn đồng hồ, Kunimi vội vàng quơ lấy tấm thẻ chấm công. “Làm việc thôi nàooo.”
Nói xong, cậu ấy đi thẳng ra sảnh.
Nhưng chưa đầy một phút sau, Yuuma quay ngược lại phòng giải lao. Có lẽ cậu ta quên thứ gì đó, nhưng Sakuta không hề nhìn thấy bất kỳ thứ gì giống như vậy.
Ánh mắt Yuuma dán chặt vào cậu không chút ngại ngùng, và trông như thể là cậu ta đang muốn nói điều gì đó.
“Gì thế?”
“Người phụ nữ đó lại tới đây.”
Yuuma nghệch mặt ra, biểu lộ vẻ nghiêm trọng xen lẫn lo lắng, nhấn mạnh từng chữ như muốn bảo với Sakuta rằng đó là một vị khách mà cậu nên tiếp.
Sakuta quyết định mặc kệ giờ nghỉ giải lao của mình và bước ra sảnh, đi thẳng đến một cái bàn đặt phía trong. Ngồi ở đó là một người phụ nữ tầm tuổi đôi mươi. Cô ta mặc một chiếc váy dài quá gối cùng với một chiếc áo cánh dơi ngắn tay gợi lên cảm giác của ngày xuân. Khuôn mặt được trang điểm tự nhiên chứ không hề lòe loẹt. Cô ta có vẻ gì đó trí thức, giống như một nữ dẫn chương trình. Nhưng quả thực cô ta chính là người dẫn chương trình…
“Chị dùng gì?”
Vẫn giữ vẻ mặt của một bồi bàn, Sakuta cất tiếng hỏi.
“Cũng lâu rồi nhỉ.”
“Chị là ai thế?”
“Ồ, thì ra là vậy. Thế thì, rất vui được gặp cậu, đây là danh thiếp của tôi.”
Người phụ nữ chìa ra tấm danh thiếp bằng động tác nhã nhặn.
Phía trên danh thiếp có in logo của Đài Truyền Hình, nghề nghiệp ghi là người dẫn chương trình, và tên cô ta nằm ngay chính giữa, ‘Nanjou Fumika’.
Mặc dù Sakuta nói chuyện bằng giọng điệu đó nhưng cậu biết cô ta rất rõ. Cậu đã từng gặp cô ta khi em gái mình bị bắt nạt, lúc đó Fumika cũng đang làm một bài phóng sự có tên ‘Vấn nạn bắt nạt học đường’, và cũng đã gần hai năm kể từ lúc đó tới giờ.
“Hôm nay chị đến đây để làm gì?”
“Tôi hiện đang làm một bài phóng sự về món cá trích trắng sống, tối nay tôi rảnh nên mới ghé qua đây để gặp cậu.”
Sắc mặt Sakuta vẫn không biến chuyển trước thái độ vui vẻ gượng gạo của cô ta. Cậu biết rõ cô ta muốn gì, lúc còn làm phóng sự về vấn nạn bắt nạt, cô ta đã biết về Hội chứng Tuổi dậy thì và còn có ý muốn tìm hiểu nữa. Tất nhiên, cô ta không hoàn toàn tin vào một truyền thuyết đô thị như vậy. Mặc dù vẫn còn hoài nghi và ngờ vực, nhưng nếu chuyện đó có thật thì nó sẽ trở thành tin sốt dẻo, thế nên Fumika không thể bỏ qua vụ này được, kể từ đó đến giờ cô ta cũng chỉ nói bóng nói gió về chuyện đó.
“Nếu chị rảnh thì sao không hẹn hò với một cầu thủ bóng rổ ấy? Thế mới giống một nữ dẫn chương trình.”
“Nghe hay đấy, nhưng những đội bóng hàng đầu vẫn còn đang miệt mài luyện tập cho mùa giải sắp tới.”
Hiện đang là 6 giờ tối, những trận đấu thường được chiếu trực tiếp vào tầm này.
“Vả lại, tôi có thể hẹn hò ở đây được mà.”
Fumika liếc mắt nhìn cậu đầy ẩn ý.
“Tôi không có hứng thú với phụ nữ hơn tuổi.”
“Một thằng nhóc như cậu thì làm sao hiểu được sự hấp dẫn của phụ nữ trưởng thành chứ.”
Cô ta ngước lên nhìn cậu trong lúc dùng ngón tay chọt vào má mình.
“Hình như chị mập lên kể từ cái lần chúng ta gặp nhau cách đây 3 tháng. Bắp tay chị trông có vẻ khá tệ đấy.”
“...Chậc!” Chân mày Fumika đột ngột nhướng lên, sau đó cô ta dựa lưng vào thành ghế, tỏ ra phụng phịu và nói. “Cậu chẳng dễ thương gì cả.”
“Ít ra chị cũng nên nói tôi bảnh trai chứ... thế chị dùng gì?”
“Cho một Sakuta-kun đi.”
“Có vẻ như chị bị ấm đầu, tôi gọi xe cứu thương nhé.”
Cậu đáp lại bằng giọng vô cảm.
“Cho một bánh phô mai kèm đồ uống, lấy cho tôi một tách cà phê nóng nữa.”
Cô ta gọi món mà còn không nhìn vào thực đơn. Mỗi khi đến đây, Fumika lúc nào cũng gọi cùng một thứ. Cậu nên nói thế nào nhỉ? Nó giống cách hành xử của một người đàn ông hơn.
“Thế thôi à?”
“Cậu vẫn không muốn nói về vụ đó sao?”
Fumika lấy ra điện thoại từ trong túi của mình rồi bắt đầu kiểm tra email.
“Không bao giờ muốn.”
“Tôi chỉ cần một tấm ảnh về vết sẹo trên ngực cậu thôi.”
“Miễn đi.”
“Tại sao?”
Cô ta dùng đầu ngón tay lướt nhẹ trên màn hình.
“Thế liệu chị có cho tôi chụp một bức ảnh khỏa thân của mình không, Nanjou-san?”
“Được chứ.”
“Ở đây có một gái làng chơi nàyyy.”
“Chỉ dùng cho mục đích cá nhân thôi nhé? Nếu nó bị tuồn lên mạng thì tôi sẽ bị đuổi việc mất.”
Có vẻ như càng nói chuyện với cô ta càng thêm mệt óc mà thôi, Sakuta rời đi mà không hề đáp lại.
Nhưng sau khi đi được vài bước, cậu bất chợt nghĩ đến điều gì đó.
“Ừm.”
Cậu quay lại và mở lời với cô ta.
“Hở?”
Fumika đáp lại lơ đễnh, mắt vẫn dán chặt vào điện thoại.
“Nanjou-san, chị có biết Sakurajima Mai không?”
Cậu ngập ngừng một lúc trước khi nói ra cái tên đó.
“Có ai lại không biết con bé chứ?”
Mắt Fumika vẫn tập trung vào những dòng e-mail.
“Chị có biết... lý do cô ấy nghỉ hoạt động một thời gian không?”
Cậu biết Fumika đã làm trợ tá cho rất nhiều chương trình và cũng hoạt động trong ngành giải trí.
“...” Fumika ngơ ngác nhìn cậu, chắc đang thắc mắc tại sao Sakuta lại hỏi về Sakurajima Mai. Nhưng biểu cảm trên mặt cô ta nhanh chóng thay đổi. Cô ta cảm thấy hứng thú với điều cậu vừa hỏi, cho dù Fumika không nói ra nhưng nó vẫn đang hiện rõ mồn một trên mặt cô ta. ‘Ít nhất thì tôi cũng biết những điều người thường không biết được.’
“Ra vậy.”
“Vậy đây là lời đề nghị của một thằng nhóc? Hay là cuộc đàm phán giữa người lớn với nhau?”
“Đừng có xem tôi là một thằng nhóc như thế.”
“Nếu vậy thì, tôi không thể nói cho cậu miễn phí được, phải không?”
“Tôi sẽ cho chị chụp một tấm ảnh.”
“Fufu, đàm phán thành công.”
Cô ta bỏ điện thoại vào túi trong lúc liên tục bị ánh mắt của Sakuta hối thúc, cuối cùng cậu cũng có thể nói chuyện ngang hàng với một người lớn.
Sau khi làm việc tới chín giờ tối, Sakuta ghé qua một cửa hàng tiện lợi trên đường về nhà. Tầm này có rất ít người qua lại trên đường, Sakuta lết từng bước qua khu chung cư và khoảng mười phút sau, cậu mới về tới tòa nhà nơi mình ở. Sau khi đi thang máy một mạch lên tầng năm, cậu nhận ra có ai đó đang ngồi trước cửa nhà mình.
Người đang ngồi ở đó là Mai, cô mặc bộ đồng phục của trường Minegahara và đang ngồi trong tư thế dựa lưng vào tường, hai chân gập lại và tay ôm lấy đầu gối. Nhìn giống y chang một nữ sinh đang trong giờ thể dục, đùi và đầu gối co lại, chỉ có cẳng chân duỗi ra. Có lẽ Mai đã đi theo ai đó để qua được cánh cửa có chức năng tự khóa ở tầng dưới.
Khi Sakuta bước đến gần, cô ngước lên nhìn cậu tỏ ý trách móc.
“Cuối cùng cậu cũng về.”
“Em phải đi làm thêm.”
“Chỗ nào.”
“Nhà hàng gia đình cạnh nhà ga.”
“Hừm~”
“Mai-san.”
“Chuyện gì?”
Đầu tiên, cậu vỗ hai bàn tay vào nhau tạo ra một tiếng “pan”, rồi cậu giơ hai ngón tay lên để chỉ chữ “tsu”, tiếp đó cậu giơ tay tạo thành một vòng tròn trông khá ngộ, biểu hiện cho chữ “maru”, cuối cùng cậu dùng hai tay đặt lên mắt giả vờ như đó là ống nhòm để ám chỉ chữ “mie”.
(Tóm lại là: pantsu marumi = quần chíp lộ ra kìa)
“Cậu đang làm trò gì thế?”
Ánh mắt Mai nhìn cậu giống như là đang nhìn một tên ngốc, hình như cô vẫn chưa nhận ra chiếc quần chíp trắng tinh khôi đang lộ ra bên dưới lớp tất đen của mình, đúng là bất cẩn quá đi mà.
Cậu không còn lựa chọn nào khác.
“Quần chíp của chị lộ ra kìa.”
Sakuta quyết định nói toạc ra luôn. Mai hốt hoảng kiểm tra lại.
“T-tôi hoàn toàn không để tâm đến chuyện có một đứa con trai nhỏ tuổi hơn nhìn thấy quần lót của mình đâu nhé.”
Cô vừa nói vừa đặt tay giữa hai chân và kéo mép váy xuống. Cậu không hiểu tại sao hành động cố gắng che chắn đó trông còn gợi dục hơn cả lúc nó hở ra lồ lộ.
“Dù mặt chị đỏ ửng hết cả lên?”
“Đ-Đó là vì tôi đang cảm thấy phấn khích!”
“Ôi trời, ở đây cũng có một cô gái lẳng lơ này.”
“Cậu gọi ai là lẳng lơ hả!”
Mai trừng mắt nhìn cậu.
“Mà, giờ chị có thể đứng lên được rồi đó.”
Sakuta chìa tay ra trước. Mai định nắm lấy tay cậu, nhưng ngay lúc tay hai người sắp chạm vào nhau, Mai rụt tay về như thể đã suy nghĩ lại, cô tự đứng lên và thốt ra một tiếng ‘hừm’.
“Tôi không muốn chạm vào tay của con trai, làm sao biết được nó đã từng sờ vào thứ gì chứ.”
Cô nở một nụ cười đắc ý, trông có vẻ như đang rất vui. Tuy nhiên, vẻ đắc ý chưa kéo dài được bao lâu thì bụng cô reo lên.
“…”
“…”
“Chị đói bụng rồi à.”
Giọng cậu vẫn đều đều như không có chuyện gì xảy ra.
“Cậu đúng là đồ xấu tính.”
“Hể, em biết mà.”
Cậu lấy ra một cái bánh kem vừa mới mua ở cửa hàng tiện lợi từ trong túi của mình. Sau một hồi lưỡng lự, Mai đưa tay ra trước. Sakuta có cảm giác giống như cậu đang cho một con mèo hoang ăn vậy.
Mai mở gói ra và ngoạm vào miếng bánh kem.
“Chị trở thành đứa háu ăn từ bao giờ vậy?”
“...” Cô không nói gì mà chỉ tiếp tục nhai, sau khi nuốt xong, cô mở miệng. “Tôi không thể mua bất kỳ thứ gì.”
Giọng điệu cô như thể đang bảo rằng đó là lỗi của Sakuta.
“À, em hiểu rồi.”
Bởi vì người khác không nhìn thấy Mai, nên cô không thể làm những việc đã định. Y hệt lúc cậu chứng kiến cảnh cô mua bánh kem từ cửa hàng bánh mì ở nhà ga, nữ nhân viên ở đó đã phớt lờ cô. Đó thật sự là một cảnh tượng đáng thương.
“Tôi bắt đầu trở nên vô hình ở nhiều nơi hơn trước. Giờ là cả khu vực xung quanh nhà ga Fujisawa, và cho dù có mua đồ trên mạng, thì tôi cũng không thể ra nhận hàng được, thế nên đâu lại hoàn đấy.”
“Vậy chị có định vào nhà không?”
Sakuta lấy chìa khóa ra và chỉ về phía cửa.
“Đãi tôi ăn đi.”
“Chị nói nghe có vẻ hay nhỉ.”
Mai nhìn cậu trừng trừng, nhưng thật không may là nó chẳng đáng sợ chút nào, ngược lại còn có vẻ đáng yêu nữa.
“Thế thì cứ để em lo.”
“Mơ đi, vào phòng con trai giờ này đâu biết được chuyện gì sẽ xảy ra.”
“Em hiểu rồi, vậy ra đó là cách mà chị đồng ý, em sẽ ghi nhớ điều đó.”
“Quên đi nhé.”
Mai dùng cạnh bàn tay đánh vào đầu cậu.
“Ui da.”
“Đừng có nói linh tinh nữa, mau đi mua đồ với tôi nào.”
“Chờ một chút, em cần phải báo cho em gái mình biết là em đã về nhà rồi.”
“Được, tôi sẽ chờ dưới tầng.”
Nói xong, Mai quay lưng về phía Sakuta rồi đi thẳng đến thang máy trong lúc cậu tra chìa khóa vào ổ.
Mất mười lăm phút để thuyết phục Kaede và thêm mười lăm phút để làm Mai nguôi giận vì cô phải đứng chờ mười lăm phút. Sau đó mất thêm mười phút đi bộ nữa, lúc họ đến siêu thị cạnh nhà ga thì kim đồng hồ đã chỉ quá mười giờ.
Siêu thị mở cửa tới mười một giờ, tầm này vẫn còn lác đác khách hàng, vài chàng trai mặc com lê vẫn đang lảng vảng xung quanh. Có lẽ họ sống một mình và tranh thủ mua đồ trên đường trở về nhà. Đây là cửa hiệu Sakuta thường hay ghé qua, nhưng hiếm khi cậu đến vào giờ này, thành ra có chút cảm giác mới mẻ.
Và còn một điều khác biệt nữa là cậu không đến đây một mình, Sakurajima Mai đang sải bước đi cạnh cậu. Cô ấy cứ cắm mặt đi thẳng rồi chọn thức ăn. Đẩy xe đồ ở phía sau có vẻ khá vui, mặt cậu tự nhiên giãn ra.
“Việc này khiến chúng ta giống y hệt một cặp vậy.”
“Cậu vừa nói gì à?”
Mai quay người lại, trong tay cô ấy là một củ cà rốt.
“Không, không có gì hết.”
“Cũng chả sao, dù gì thì cũng có ai nhìn thấy tôi đâu.”
Hóa ra cô ấy vẫn nghe thấy.
“Em đang tự hỏi liệu đây có phải là tình huống có một cô gái lần đầu ghé qua nhà và nấu ăn cho mình không.”
“Nếu như cậu cứ tiếp tục ảo tưởng hão huyền như thế thì có ngày cậu sẽ trở thành một tên ngốc đấy.”
Cô đặt củ cà rốt trong tay phải mình lên kệ và biểu lộ một vẻ mặt miệt thị.
“Thế thì em sẽ nghiêm túc.”
“Mong là vậy.”
Đến cậu còn thấy giọng điệu của cô chẳng tỏ ra tin tưởng chút nào.
“Củ cà rốt sẽ trông như thế nào đối với những người không nhìn thấy chị nhỉ, họ sẽ thấy nó lơ lửng à?”
“Hình như nó sẽ vô hình.” Mai trả lời ngay tắp lự, chắc cô đã thử thí nghiệm. Sau đó cô vẫy vẫy củ cà rốt trước mặt một nhân viên đi ngang qua và ông ấy không hề có phản ứng gì. “Thấy chưa?”
“Thì ra là thế.”
“Tôi đã thử để đồ trước quầy thu ngân, nhưng cũng vô ích. Với cả họ cũng đâu thấy quần áo của tôi, đúng không?” Quả nhiên, nó hoàn toàn khác với việc chỉ mình Mai vô hình. “Tôi còn không biết liệu những vật mình chạm vào có trở nên vô hình luôn hay không.”
“Theo lối suy nghĩ đó, Trái đất cũng sẽ trở nên vô hình luôn.”
“Nghĩ rộng nhỉ.”
“Em là một chàng trai có tầm nhìn xa trông rộng mà.”
“Ờ, ờ.”
Mai chỉ đáp lời cho qua loa.
“Thế thì... chuyện gì sẽ xảy ra nếu chị chạm vào em?”
“Một cách gián tiếp để được nắm tay chăng?”
“Không, chỉ là thí nghiệm thôi ạ.”
Cậu đã được trải nghiệm cảm giác chạm vào Mai, lúc cô vào phòng Sakuta và sờ vào vết sẹo trên ngực cậu, và khi vai hai người chạm vào nhau ở trên chuyến tàu mà theo lời Mai là việc đó sẽ làm cô ‘mang bầu’. Nhưng Sakuta không trở nên vô hình. Cậu chắc chắn sẽ kiểm tra được nếu đưa những món đồ trong xe đẩy hàng cho thu ngân. Nói thật là, cậu muốn biết chuyện gì xảy ra nếu chúng bị Mai chạm vào.
“Tôi sẽ không nắm tay chỉ vì thế đâu.”
Cô rảo bước đến hàng thịt.
“Em chỉ đang cố giấu đi sự xấu hổ của mình bằng cách gọi nó là một thí nghiệm, thực ra em rất muốn nắm tay chị.”
Cậu nói sau lưng Mai trong lúc vẫn đang nhìn cô không rời mắt.
“Rồi sao nữa?”
Mai bật cười, bờ vai khẽ run lên thể hiện rằng cô ấy đang tỏ ra thích thú.
“Xin hãy cho em, một thằng chưa bao giờ nắm tay gái, có lần đầu tiên của mình.”
“Nghe tởm quá đấy... nhưng được thôi, cậu đã đạt.”
Mai chờ Sakuta đuổi kịp mình, Sakuta bỗng cảm thấy hơi ấm bao phủ nửa người bên phải khi cô ôm lấy cánh tay cậu. Tất nhiên là việc đó khiến cậu cảm thấy vô cùng ngạc nhiên và còn làm cho trống ngực cậu đập liên hồi.
Khuôn mặt Mai kề sát mặt cậu do chênh lệch chiều cao giữa hai người, gần đến nỗi có thể đếm được từng sợi lông mi trên khuôn mặt đó.
“...”
Theo thời gian, cậu càng lúc càng cảm thấy rõ cảm giác mềm mại từ bộ ngực của cô đang đè lên người mình. Sakuta biết rõ điều đó khi cậu nhìn thấy cô trong bộ đồ thỏ con, dù cô có một cơ thể mảnh mai, nhưng vẫn có những đường cong khêu gợi. Mùi thơm thoang thoảng của Mai khiến cho đầu cậu xoay vòng vòng.
“Cậu đang nghĩ tới mấy thứ đồi bại có phải không.”
“Một thứ gì đó đồi bại gấp trăm lần so với tưởng tượng của chị.”
Nhờ sự thành thật đó mà Mai đột ngột tách ra khỏi người cậu.
“Nhưng mà, chị là người lớn rồi nên mấy việc đó cũng chả sao nhỉ.”
“Đúng vậy. Một tên con trai nhỏ tuổi hơn tưởng tượng tới mấy thứ đồi bại đối với tôi c-chẳng là gì cả.”
Mai cố chấp bám chặt vào tay cậu.
“Ấy.”
Cậu không thể ngăn nổi bản thân mình thốt lên một âm thanh kỳ lạ. Bởi vì thế, một nhân viên gần đó nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu. Mắt hai người chạm nhau và chắc chắn là người đàn ông đó có thể trông thấy cậu. Nhưng anh ta lại không nhìn thấy Mai, cô ấy vẫn vô hình.
“Ừm, Mai-san?”
“Chưa đủ hả.”
“Xin lỗi, em chịu thua. Nếu chị cứ tiếp tục làm thế thì em sẽ không thể di chuyển được vì một vài lý do khó nói, xin chị hay buông ra đi ạ.”
“Đó là hình phạt cho cậu vì đã chọc giận người khác.”
Mai tỏ ra thích thú và nhất quyết không tách ra khỏi người cậu. Dường như cô ấy đã dần quen với những lời đó. Dù nói vậy, hành động của Mai không hẳn là hình phạt, việc đó tạo ra cảm giác kích thích và nó giống như một phần thưởng hơn.
“À, nhắc mới nhớ, không phải chúng ta đang cãi nhau sao?”
“Ừ nhỉ.”
Mai mỉm cười rồi tách ra khỏi người Sakuta, trông cậu chán nản ra mặt. Thật đáng ngạc nhiên là cô có thể thay đổi thái độ xoành xoạch như thế, cậu không biết Mai đang nghiêm túc hay đóng kịch nữa. Sakuta cảm thấy hơi tiếc, nhưng ít ra cậu vẫn có thể tận hưởng khoảng thời gian còn lại của chuyến mua sắm.
Dù vẫn còn chút cảm giác khó chịu lưu luyến, nhưng những thực phẩm mà Sakuta đã mua đều được trả tiền. Sau khi thanh toán xong, cậu bỏ rau củ, thịt và bánh ngọt vào trong túi.
Sakuta rời khỏi cửa hàng, hai tay xách hai túi rồi rảo bước về nhà cùng với Mai. Mặc dù nói vậy, Sakuta không hề biết ‘nhà’ nằm ở chỗ nào.
“Mai-san, chị sống ở đâu?”
Việc Mai thường mua đồ ở ga Fujisawa đồng nghĩa rằng cô ấy sống ở một nơi đủ gần để có thể đi bộ.
“Trái đất.”
Cô hờ hững nói, Sakuta chỉ có thể lẽo đẽo đi theo. Hiện giờ họ đang đi về phía căn hộ nơi Sakuta sống.
“Em rất trông chờ được nhìn thấy nhà của chị đấy.”
“Đừng có đến.”
Với một vẻ mặt nghiêm túc, cô thẳng thừng từ chối.
“Ếếế.”
“Đừng có rên rỉ như một đứa trẻ thế chứ. Vả lại, chúng ta vẫn còn đang cãi nhau mà, phải không?”
“Cũng tại chị không thành thật thôi.”
“Hở? Tôi có lỡ miệng nói ra điều gì không nên à?”
“Mặc dù cứ luôn miệng nói không nhưng chị thật sự muốn quay lại nghiệp diễn xuất.”
“Không phải chuyện của cậu.”
Cô nói bằng giọng thì thầm nhưng đầy cương quyết. Thay vì phủ nhận, nó giống như một sự chối bỏ hơn, Mai lạnh lùng ngắt lời cậu.
“Bởi vì em chẳng biết gì hết phải không?”
“Đúng vậy, đừng mở miệng nếu cậu chả biết gì hết.”
“Tiếc thật nhỉ, em có biết đấy. Ít ra thì em cũng biết lý do tại sao chị rút khỏi giới showbiz một thời gian.”
“Ờ, ờ.”
Mai mỉm cười như để hùa theo cậu.
“Nguyên nhân là vì các bức ảnh chụp khi chị học năm ba trung học phải không?”
“!?”
Vẻ điềm tĩnh biến mất khỏi khuôn mặt cô.
“Mặc dù chị đã ra điều kiện là không mặc đồ tắm, nhưng người quản lý tức mẹ chị đã tự tiện ký hợp đồng.” Cho đến thời điểm đó, ngay cả ở trong những bức ảnh áo tắm, cô ấy vẫn chưa hề mặc một bộ đồ tắm nào, dù cho có bị yêu cầu thế nào đi nữa. Nếu có chụp hình thì cô ấy sẽ chọn những tư thế ít để lộ da thịt và chỉ biểu lộ vẻ đẹp của mình. “Và thế là hai người cãi nhau, nên chị đã chọn cách hay nhất để trả thù mẹ mình và khiến bà ấy bị sốc, đó là rút khỏi giới showbiz.”
“…”
“Nhưng thật nực cười.”
“Im đi…”
“Vứt đi thứ mình thích nhất cũng chả có nghĩa lý gì.”
“Im đi nha!”
“Không, chị mới là người phải im lặng đấy, chị sẽ làm phiền những người đang ngủ…”
Sakuta chưa kịp dứt lời thì một cái tát đập vào má cậu, âm thanh từ cú tát vang khắp con đường.
“Tôi phải do dự nhiều lắm mới quyết định!”
“…”
“Tôi vẫn còn học trung học mà!? Nhưng khi vào phòng chụp ảnh thì lại thấy có bộ đồ tắm ở đó, xung quanh thì toàn người lớn… vì hợp đồng đã được ký, dù muốn hay không thì tôi cũng đành phải làm, tôi phải mặc bộ đồ đó… buộc mình phải cười!”
Nếu cô ấy giống người bình thường hơn một chút, thì đã có thể lên tiếng, nổi giận và từ chối. Nhưng cô ấy lại là Sakurajima Mai, người đã bắt đầu làm việc chuyên nghiệp trong ngành giải trí từ khi lên sáu tuổi, xung quanh cô ấy toàn là người lớn…
Mai không được phép gây ra bất kỳ tai tiếng nào tại thời điểm đó. Cô ấy phải cảm nhận được bầu không khí và lựa chọn sao cho khôn ngoan. Cho dù cô ấy chỉ là một đứa trẻ nhưng phải hành xử như người lớn.
“Rốt cuộc, bà ta chỉ lợi dụng tôi để kiếm tiền thôi.”
Mai thốt ra từng lời bằng giọng khàn khàn. Sakuta chợt nhận ra đó là nguyên nhân đầu tiên cho việc cô chống lại mẹ mình, người chỉ xem cô như một món hàng. Cậu không nghĩ mình có thể hiểu được những cảm xúc đó, dù chỉ một chút, nhưng có một điều cậu hoàn toàn chắc chắn.
“Vậy thì, càng có lý do để chị quay lại làng giải trí.”
“Tại sao?”
“Bởi vì nếu cứ để mặc như thế thì những ký ức tồi tệ đó sẽ bám lấy chị cả đời.”
“Ơ…”
“Nếu muốn làm gì đó thì đừng có kiềm chế, cứ làm đi. Mai-san biết điều gì là tốt nhất mà.”
“…”
Mai nhìn xuống đất, như thể cơn giận của cô ấy đã nguôi đi.
“…”
Sự im lặng chỉ kéo dài được mười giây.
“Xin lỗi vì đã tát cậu.”
Cô lên tiếng xin lỗi bằng giọng thỏ thẻ.
Cậu vẫn còn cảm thấy đau nhói trên má của mình.
“Chị thường hay tát người khác trong lúc họ đang mang đồ của mình như thế này à?”
“Chí ít thì tôi cũng không đấm cậu.”
“…Cảm ơn nhé.”
Cậu thật lòng cảm ơn cô, nhưng giọng điệu lại có phần vô cảm.
“Có vẻ như cậu không thật lòng cảm ơn nhỉ.”
“Ừ thì, chị vừa mới tát em mà. Ui da, đau, đau quá điiii~”
“Cậu đang cố làm to chuyện à.”
“Em đau đến mức phát khóc luôn này. Bây chỉ có sự quan tâm chăm sóc của một senpai xinh đẹp mới có thể chữa lành cho em.”
“Gieo gió thì gặt bão thôi.”
“Ể, em có gieo cái gì đâu nhỉ?”
Cậu không nghĩ rằng mình đã làm điều gì sai.
“Thế ai là người đã cố tình chọc giận tôi nhỉ?”
Mai buộc tội Sakuta bằng ánh mắt bất mãn.
“Ý chị là sao?”
Bây giờ có giả ngu thì cũng đã quá muộn, nhưng cậu nhất quyết không thừa nhận.
“Cậu cố khiến tôi nói ra điều mình thực sự muốn bằng cách làm tôi xúc động, đúng chứ?”
“Không hề.”
“Cậu đúng là người tốt.”
Mai đưa tay lên má cậu, và ngay lúc Sakuta nghĩ rằng đôi bàn tay đó sẽ vuốt má cậu thì cô ấy lại nhẹ nhàng véo nó, rồi véo luôn cả bên má cô ấy không tát, sau đó kéo căng cả hai bên.
“Ui ui ui.”
“Còn một chuyện nữa, Sakuta-kun.” Mai đã hoàn toàn trở lại thành chính mình và chĩa ánh mắt dò xét vào cậu. “Cậu nghe chuyện đó từ ai.”
“…”
Sakuta ngửa mặt nhìn lên trời.
“Nhìn vào mắt tôi này.”
Cô siết chặt hai bàn tay đang véo má cậu.
“Ui ui ui.”
“Ai nào?”
Mai nhất quyết khiến cậu mở miệng, đánh lừa cô ấy chắc chắn sẽ không có tác dụng. Bản thân Mai biết rõ đó không phải là một thông tin được nhiều người biết đến. Dù sao thì việc đó cũng chưa hề lộ ra cho đến tận bây giờ.
“Về chuyện của Kaede, em có quen với một nữ phát thanh viên đến phỏng vấn về vụ bắt nạt.”
“Ai?”
“Nanjou Fumika…”
“À, thì ra là cô ta.”
“Chị biết cô ta à?”
“Cô ta làm trợ tá cho khá nhiều chương trình truyền hình chiếu vào buổi chiều. Cô ta cũng đã từng giúp tôi.” Từ ‘giúp’ mà Mai vừa nói ra, tất nhiên không phải theo hướng tích cực. “Thế tại sao cậu vẫn còn giữ liên lạc với cô ta, chuyện của em gái cậu đã kết thúc từ 2 năm trước rồi mà, phải không?”
“À, thì~”
“Khai ra mau.”
“Lúc họ chuẩn bị viết một bài phóng sự mới, cô ta tỏ ra hứng thú với Hội chứng Tuổi dậy thì. Sau khi nhìn thấy vết sẹo trên ngực em, thỉnh thoảng cô ta lại đến tìm em và tỏ ý muốn viết một câu chuyện về nó.”
Thật tình cờ là những điều mà Fumika đã nói với cậu có một phần là phỏng đoán, và còn bị gây áp lực từ nhiều nơi nhằm ngăn chặn những thông tin đó được công bố.
“Thế cậu đã nói gì với cái người phụ nữ đó để đổi lấy thông tin về tôi.”
Mai ném cho cậu một ánh nhìn sắc bén.
“Không gì cả.”
Cậu từ tốn trả lời, dù cho trống ngực đang đập liên hồi.
“Dối trá, cô ta là một phóng viên đấy nhé, vả lại, giới truyền thông chẳng cho không ai thông tin cả, chắc chắn cậu đã thỏa thuận điều gì đó với cô ta.”
Mai có sự hiểu biết sâu rộng về giới truyền thông, tất nhiên, cậu không thể tiếp tục nói dối được nữa, và cô cũng sẽ không để cậu giữ im lặng. Sakuta đành chấp nhận hoàn cảnh và thú thật.
“Em để cô ta chụp một bức ảnh về vết sẹo trên ngực mình.”
Cậu không hé một lời nào về việc vào nhà vệ sinh cùng cô ta để chụp ảnh, và tốt hơn cũng không nên nói rằng mùi hương ngọt ngào của cô ta khiến cậu cảm thấy kích thích đôi chút.
“Đồ ngốc.”
“Nói thế làm em buồn đấy.”
“Cậu quả thực là một thằng ngốc mà, cậu đã nghĩ gì thế hả?”
Cô trừng mắt nhìn cậu, như để nói lên rằng mình đang thực sự tức giận.
“À, chuyện đó.”
“…”
“Em đúng là một thằng ngốc nhỉ.”
Cậu cảm thấy sợ nên không dám nhìn thẳng vào mặt cô, và chỉ có thể đảo mắt nhìn sang bên cạnh.
“Hầyyyyy…”
Dù cho hành động đó thể hiện sự chán ghét hay mệt mỏi, Mai buông tay ra khỏi mặt cậu, nhưng Sakuta vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt cô đang nhìn cậu chằm chằm.
“Vết sẹo đó sẽ trở thành một ký ức tồi tệ đối với cậu, và thậm chí còn có thể làm tổn thương em gái cậu nữa.”
Mai nghiêm nghị nhìn cậu.
“Em sẽ bảo vệ Keade khỏi chuyện đó.”
“Nếu như họ đã từng làm một bài phóng sự về vụ bắt nạt hai năm trước, thì chắc là họ cũng nhận ra điều gì đó về con bé rồi, đúng không?”
“Ừm, nếu thế thì em đành bó tay.”
“Tất nhiên là vậy rồi.”
Mai đột nhiên đưa tay ra trước như thể đang đòi thứ gì đó. Cậu hoàn toàn không biết cô muốn thứ gì, thế nên cậu chuyển hết hai cái túi sang một tay rồi đưa tay còn lại ra trước.
Nhưng cô đã hất tay cậu ra trước khi họ chạm vào nhau.
“Cậu chưa nghe rõ à, đưa tôi số điện thoại của người phụ nữ đó.”
“Chị có nói sao?”
Sakuta cố lục lọi ký ức, nhưng không thể nhớ được cô ấy đã nói một lời nào về chuyện đó.
“Tự suy ra từ hoàn cảnh đi chứ.”
“Mai-san cứ như là nữ hoàng vậy.”
“Cậu coi nhẹ giới truyền thông quá rồi. Coi nhẹ đến mức bất cẩn luôn. Nếu như bị họ để mắt đến thì chắc chắn đám phóng viên sẽ phục kích và bao vây cậu. Cứ tưởng tượng mà xem, máy quay sẽ được đặt khắp nhà cậu.”
Cậu tưởng tượng đến những điều mà cô vừa nói, tất cả mọi người sẽ đổ dồn sự chú ý vào kẻ có liên quan đến vụ việc, ánh đèn flash của máy ảnh, những câu hỏi thô lỗ… đưa cậu vào một bộ phim tài liệu giống như cái cậu đã từng xem trong quá khứ.
“…”
Sakuta nuốt nước bọt.
“…Thật đáng sợ.”
Khuôn mặt cậu trở nên tái nhợt.
“Cậu sẽ còn cảm thấy đáng sợ hơn gấp trăm lần nếu điều đó thực sự xảy ra.”
Mai giáng đòn quyết định. Sakuta bắt đầu nghĩ rằng mình đã làm một việc không thể quay đầu, và cảm thấy lạnh sống lưng.
“Phải cẩn thận hơn chứ?” Mặc dù giọng cô có vẻ bực bội, nhưng cậu không hề cảm thấy Mai tỏ ra khó chịu. Dù cô đang giận nhưng vẫn tỏ ra ân cần, Sakuta chợt nhận ra vì cô thực sự quan tâm nên mới la mắng cậu. “Thế giờ cậu tính sao?”
“Vâng, em hiểu rồi. Em sẽ cẩn thận hơn. Nhưng bức ảnh đã…”
“Nên tôi mới bảo cậu đưa số cô ta cho tôi.” Mai chìa tay ra lần nữa. “Cậu có số cô ta mà, đúng không?”
Sakuta lấy ra tấm danh thiếp đã nhận từ Fumika rồi đưa cho Mai. Cô liếc nhìn mặt trước rồi lập tức lật ra sau.
“Cô ta viết số điện thoại của mình ở mặt sau, thật kinh tởm.”
Vì lý do nào đó, Mai đang buộc tội Sakuta.
“Em thích phụ nữ lớn tuổi hơn, nhưng không lớn đến mức đó đâu.”
“Hừmmm~”
Vẫn giữ bộ mặt bất mãn, Mai bấm vào nút số trên điện thoại mình.
“Mai-san này, chị đang làm gì thế?”
“Im nào.”
Cô đưa điện thoại lên tai rồi quay lưng về phía Sakuta.
Có vẻ như người ở đầu dây bên kia nhấc máy ngay lập tức.
“Xin lỗi vì gọi đột ngột, em là Sakurajima Mai, trước đây chúng ta có làm việc cùng nhau ạ. Đây không phải là trò đùa đâu, xin đừng dập máy nhé… Vâng, chính là Sakurajima Mai đó đấy ạ. Cũng lâu lắm rồi. Bây giờ chị có thời gian chứ?” Mai lập tức đi thẳng vào vấn đề. “Hôm nay chị đã nói chuyện với Azusagawa Sakuta, và cho cậu ta thông tin đúng không. Cậu ấy là đàn em năm dưới của em. Vâng…” Vẻ điềm đạm khi nói chuyện qua điện thoại của Mai tạo ra một cảm giác kỳ lạ, khiến cô ấy trông giống như một người lớn đáng tin cậy.
“Xin chị đừng để lộ ảnh vết sẹo lên truyền hình. Nếu có thể thì em cũng xin chị đừng liên hệ với những người có chuyên môn… Vâng, tất nhiên là sẽ có qua có lại, em sẽ cung cấp cho chị thông tin độc quyền.”
“K-khoan đã, Mai-san.”
Cậu giật mình vì nhận ra điều cô ấy định nói, nghĩ rằng cô ấy sẽ đánh đổi bản thân mình.
Mai quay người về phía cậu rồi đưa một ngón tay lên môi như thể đang bảo một đứa trẻ phải im lặng.
“Vâng, em biết mà. Chị cứ yên tâm, đây là một thông tin đáng giá.” Cô quay lưng về phía cậu lần nữa rồi nói tiếp. “Không lâu nữa em sẽ quay lại giới showbiz. Em sẽ cho chị và công ty của chị bài phỏng vấn độc quyền… vâng, tất nhiên, em biết chừng đó là không đủ, nhưng chắc chắn chị sẽ đồng ý sau khi nghe tin này.” Cô dừng lại một lúc, rồi nói ra những lời như thể đã tập nhiều lần. “Nhưng em sẽ không về cơ quan của mẹ, em sẽ làm việc ở cơ quan khác.”
Nghe tin đó, có lẽ Sakuta còn ngạc nhiên hơn cả Fumika. Chỉ mới hôm trước, hay cách đây vài phút… họ còn cãi nhau về chuyện đó, Mai khăng khăng phản đối lời đề nghị trở lại của Sakuta… Thế mà bây giờ chính miệng cô ấy lại nói ra những lời đó. Nếu việc này không khiến cậu ngạc nhiên thì chắc là chẳng còn gì có thể.
“Em nghĩ cái tin này tốt hơn rất nhiều so với chuyện của Azusagawa-kun vốn có thể khiến người khác nghĩ rằng chị bị điên, phải không? Mong chị hãy cân nhắc.” Sau đó, Mai liên tục trả lời bằng những cụm từ ngắn củn như ‘vâng’, ‘đúng ạ’, và ‘em hiểu rồi’. “Thế thì coi như chúng ta đã thỏa thuận xong. Em rất mong chờ được làm việc với chị.”
Vẫn giữ tông giọng lịch sự cho đến giây phút cuối cùng, Mai dập máy rồi lập tức quay về phía Sakuta.
“Xong nhé.”
“Em xin lỗi.”
“Sao lại xin lỗi?”
“Cảm ơn chị.”
“Lúc cậu buồn trông cũng khá đáng yêu đấy.”
Lần này, cậu không thể nghĩ ra được lời nào để đáp lại, và cũng chẳng thể ngẩng đầu lên. Cảm giác lạnh sống lưng do bị máy quay bao vây đã hoàn toàn biến mất và giờ chỉ còn cảm giác được bảo bọc. Không nghi ngờ gì nữa, Mai chính là người đã mang lại cho cậu cảm giác đó.
“Nhưng, chị nói rằng mình sẽ trở lại.”
Và cô còn nói là sẽ chuyển cơ quan nữa.
“Tôi nghĩ Sakuta nói đúng.” Cô bĩu môi như thể không muốn thừa nhận. “Tôi thích diễn xuất trên các chương trình truyền hình và phim ảnh, vì nó đáng công sức bỏ ra và còn mang lại niềm vui nữa. Tôi luôn nghĩ mình có thể làm mãi. Và tôi không thể chối bỏ nó, cho dù có lừa dối cảm xúc của bản thân… có vấn đề gì không?”
“Có chứ, lớn nữa là đằng khác.”
“H-Hả, đáng lẽ đây là lúc cậu tha thứ cho tôi chứ.”
“Chị có thể nói ra những lời đó sau khi tránh mặt em trong 2 tuần qua sao?”
“Tôi vừa mới giúp cậu mà, phải không nhỉ?”
“Việc này và việc đó không liên quan đến nhau nhé.”
“Ừm… Xin lỗi vì đã cố chấp, được chưa?”
Mặc dù trông Mai có vẻ khó chịu, nhưng cuối cùng cô ấy cũng chịu nhận sai và xin lỗi.
“Một lần nữa đi.”
“Xin hãy tha lỗi cho tôi, tôi thực sự rất hối hận.”
“Giá như có thêm vẻ mặt e thẹn cùng ánh mắt bẽn lẽn thì lời xin lỗi này sẽ trở nên hoàn hảo biết mấy.”
“Đừng có được voi đòi tiên.”
Mai véo mũi cậu.
“Ui da, ị àm ì ậy?”
Nghe thấy giọng cậu trở nên nghèn nghẹn, Mai bật cười. Ngay lúc đó, cậu chợt nhận ra lý do tại sao cô đến nhà cậu. Mai tới để nói về việc quay lại giới showbiz. Rắc rối của cậu với Fumika không liên quan gì hết, chính Mai đã tự quyết định việc này. Cậu cảm thấy có chút hối hận, nhưng cũng đồng thời vui như mở cờ trong lòng.
“Có làm gì đi nữa thì Trái đất vẫn cứ quay.”
“Cậu nói gì thế?”
“Em chỉ đang độc thoại thôi.”
Cả hai rảo bước đi cạnh nhau, nhịp chân của họ trở nên nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Bây giờ chỉ cần giải quyết Hội chứng Tuổi dậy thì của Mai nữa là xong.
Đi được 3 phút, Mai dừng lại rồi nói.
“Đây, chỗ ở của tôi.”
Cả hai dừng lại ngay trước tòa nhà nơi Sakuta đang sống.
“Ể?”
“Ừ, nhà tôi nằm ngay kia kìa.”
Mai chỉ vào tòa nhà đối diện. Nó gần tới mức cậu chẳng cần đến đó để xem nhà của cô, nhưng thật không ngờ là Mai lại sống gần cậu đến vậy. Ngày hôm nay quả thật tràn ngập những bất ngờ, việc Mai nói rằng mình sẽ quay lại giới showbiz càng khiến cậu ngạc nhiên hơn nữa.
“Cảm ơn vì đã xách đồ giúp tôi.”
Mai vừa nói vừa lấy túi đồ từ tay Sakuta, thật đáng tiếc, có vẻ như cô sẽ không mời cậu vào nhà mình.
“Phải rồi, Sakuta-kun.”
“Có việc gì sao, nữ hoàng của tôi?”
“Cuối tuần này đi đâu đó chơi đi.”
Lời nói của cô hoàn toàn phù hợp với cái danh hiệu nữ hoàng mà cậu đã gọi.
“Sau khi quay trở lại giới showbiz, tôi sẽ bận bù đầu và không còn thời gian để đi chơi nữa. Mặc dù sống ở đây hai năm rồi, tôi vẫn chưa có dịp đến thăm Kamakura, nghe thật lạ đúng không? Vậy nên ít nhất thì tôi cũng muốn đến thăm chỗ đó một lần.”
“Chị không nhận công việc nào đơn giản, nhàn rỗi được hả?”
Cậu nhìn Mai đầy ngờ vực nhưng cô chỉ đáp lại như thể đó là điều hiển nhiên.
“Tôi là Sakurajima Mai.”
Thật khó tin là những lời cô vừa nói không hề toát lên vẻ kiêu căng, và còn có gì đó mới mẻ nữa. Mặc dù vậy, những lời đó lại đánh vào hiện thực, cậu cảm thấy Mai chính là người như vậy, lịch hoạt động của cô sẽ mau chóng kín mít thôi.
“À, nhưng chủ nhật…”
“Có việc gì quan trọng hơn lời mời của tôi sao.”
“Em có một ca làm từ sáng tới trưa vào cuối tuần.”
“Đổi với ai đó đi… chà, cậu nghĩ là tôi sẽ bắt cậu làm thế sao.” Ai là người đang nói những lời đó một cách thẳng thừng thế nhỉ. “Tôi có cảm giác cậu đề cao công việc hơn tôi, việc đó khiến tôi cảm thấy khó chịu.”
“Chỉ tới hai giờ thôi mà, sau đó em hoàn toàn rảnh.”
“Được, quyết định thế nhé.”
Dường như cô luôn dẫm lên chân cậu mỗi khi phật lòng. Cậu không biết nên xem cô ấy như người lớn hay trẻ con nữa. Có lẽ là kết hợp giữa cả hai chăng, cậu nghĩ vậy.
“Đừng có tủm tỉm cười mãi thế.”
“Chị rủ em đi hẹn hò mà, sao lại không cười được cơ chứ?”
“À, không phải là một buổi hẹn đâu.”
Mai lập tức dập tắt niềm vui của Sakuta.
“Ế?”
“Cậu thích một buổi hẹn hơn à?”
“Dĩ nhiên rồi.”
Cậu hăng hái gật đầu.
“Thế thì cứ làm vậy đi.”
“Tuyệt cú mèo!”
Tất nhiên, cậu lập tức trưng ra tư thế chiến thắng.
“Cậu vui tới vậy hả?”
“Chứ sao nữa.”
“Vậy gặp nhau lúc hai giờ năm phút trước cổng soát vé ga Enoden Fujisawa nhé.”
“Không phải em vừa nói rằng mình sẽ xong việc vào lúc hai giờ sao?”
“Đó là lí do tại sao tôi cho cậu đến hai giờ năm phút.”
“Cho em tới trễ hơn một chút đi, lỡ như nhà hàng đông quá thì làm sao em về đúng giờ được chứ.”
“Thế thì hai giờ rưỡi, chỉ cần muộn 1 giây thôi là tôi về đấy.”
“Đã rõ.”
Và thế là, Sakuta đã có được buổi hẹn đầu tiên trong đời.
Ngày hôm đó, tại phòng tắm của gia đình Azusagawa, người ta có thể nghe thấy tiếng la hét đầy vui sướng của một chàng trai trẻ.
“Yahoooo~!”