Chương 1 : Senpai của tôi là một nàng thỏ - Phần 4
Độ dài 3,266 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:47:50
4
Sakuta dẫn Mai tới góc đường khu dân cư, mất khoảng mười phút đi bộ từ nhà ga.
“Chúng ta đang ở đâu đây?”
Mai ngước nhìn toà nhà bảy tầng.
“Chỗ em ở.”
Ánh mắt đầy ngờ vực rọi thẳng vào cậu từ phía bên cạnh.
“Em sẽ không làm gì đâu,” cậu nói, và khẽ chêm vào, “chắc vậy.”
“Cậu vừa nói gì đó?”
“Em nói là nếu chị quyến rũ em, em không chắc là mình có thể kiểm soát được bản thân.”
“…”
Mai mím môi chặt lại.
“Ồ, chị sợ à Senpai?”
“S-Sợ? Tôi á?”
“Nghe giọng chị là biết.”
“V-Vào phòng riêng của một cậu nhóc chẳng là gì với tôi.”
Khẽ hắng giọng, Mai bước nhanh vào lối vào, còn Sakuta, không nhịn được cười, theo ngay sau và đứng bên cạnh cô.
Họ thang máy lên năm tầng, và căn phòng thứ ba từ phải qua là nơi Sakuta ở.
“Anh về rồi đâyyy.”
Không có tiếng đáp lại cậu ở lối vào. Bình thường, em gái cậu Kaede sẽ đứng chờ cậu, nhưng hôm nay cậu về đột xuất, thế nên cô bé chắc đang dỗi, hoặc có lẽ là đang ngủ hoặc đang chú tâm đọc sách mà không nhận ra cậu đã về.
“Chị vào đi.”
Cậu mời Mai, người đang đứng như đơ ở lối vào, chân vẫn đi giày.
Họ vào trong và hướng thẳng tới phòng Sakuta. Mai để cặp và túi giấy cô mang theo ở một góc, rồi đặt người lên giường. Khi Sakuta liếc trộm chiếc túi giấy, cậu thấy cặp tai thỏ, chắc cô ấy đang tính mặc bộ bunny ở một nơi nào đó đây mà.
“Hmmm, căn phòng sạch sẽ nhỉ.”
Mai nêu quan điểm ngắn gọn của mình sau khi nhìn quanh phòng cậu.
“Em không có nhiều đồ để quăng bừa bãi mà.”
“Có vẻ là vậy rồi.”
Đồ đạc duy nhất là một chiếc bàn, một cái ghế và một chiếc giường, ngoài những đồ đó ra thì căn phòng trống không.
“Senpai, chị---“
“Này.”
Mai ngắt lời cậu.
“Gì ạ?”
“Đừng gọi tôi là ‘Senpai’, tôi không nhớ mình nhận là senpai của cậu.”
“Sakurajima-san?”
“Họ của tôi dài quá.”
“Thế thì Mai… oái!”
Mai tóm cà vạt của cậu và kéo cậu xuống.
“Thêm ‘san’ vào.”
“Cứ tưởng chị bạo gớm…”
“Tôi chúa ghét mấy kẻ bất lịch sự.”
Ngay tức thì, Mai khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. Không nói chơi đâu. Phẩm chất này, thoạt nhìn cũng biết là rất cứng cỏi, chắc chắn là thứ đã được tôi luyện trong thế giới showbiz.
“Vậy thì là Mai-san.”
“Azusagawa không hợp với cậu lắm, thế nên tôi gọi cậu là Sakuta-kun.” Hình tượng ‘Azusagawa’ trong Mai là gì vậy? “Vậy thì, cậu muốn cho tôi xem gì hả Sakuta-kun?”
“Nếu chị không thả ra thì em không thể cho chị xem được.”
Tay Mai đột ngột thả cà vạt của cậu ra. Sakuta đứng dậy và nới nó ra, rồi cởi cúc áo, và thản nhiên lột nó ra cùng với chiếc áo phông cậu đang mặc bên trong, và thế là cậu cởi trần.
“C-Cậu cởi ra làm gì thế!?” Mai thét lên và quay mặt đi một cách khó chịu. “C-Cậu đã nói là cậu sẽ không làm gì cơ mà. Đồ vô liêm sỉ! Biến thái! Đồ phô dâm[note11108] !”
Vừa lăng mạ cậu, Mai từ từ quay lại nhìn Sakuta. Và rồi, cô ‘a’ lên ngạc nhiên.
Có ba vết sẹo cắt sâu vào ngực cậu. Có vẻ như cậu đã bị một con thú lớn cào, và cắt sâu từ vai phải tới sườn trái. Chúng như một con sâu bự nằm chéo trên ngực cậu, và chỉ thoáng lướt qua, Mai biết ngay có chuyện gì đó bất thường. Đến cả một con gấu lớn cũng không thể gây ra một vết thương như vậy được. Có vẻ cậu bị một chiếc máy xúc húc thì đúng hơn. Nhưng không may là, Sakuta chưa bao giờ đi đánh nhau với chiếc máy xúc cả.
“Cậu bị đột biến à?”
“Em không biết là chị thích comic Mĩ đâu, Senpai.”
“Tôi chỉ xem phim thôi.”
“…”
“…”
Mai nhìn chằm chằm vào vết sẹo.
“Hàng thật à.”
“Chị nghĩ em là tên ngốc thích làm màu bằng thứ này sao?”
“Tôi chạm vào nó nhé?”
“Chị cứ tự nhiên.”
Mai đứng dậy và vươn tay ra, nhẹ nhàng đặt đầu ngón tay lên vết sẹo trên vai cậu.
“A.”
“Này, đừng có phát những âm thanh kì cục.”
“Chỗ đó của em nhạy cảm lắm, thế nên xin chị hãy nhẹ nhàng.”
“Như thế này á?”
Ngón tay Mai chạy dọc theo vết sẹo.
“Phê tê cả người.”
Mặt không biến sắc, Mai véo vào bụng cậu.
“Ái da! Thả em ra!”
“Xem ra cậu thích thế này hơn.”
“Đau thiệt đó!”
Có lẽ Mai thấy thật vô nghĩa và thả ra.
“Vậy chuyện này là thế nào?”
“À, em cũng không rõ nữa.”
“Hử, ý cậu là sao? Chẳng phải cậu muốn cho tôi xem thứ này sao?”
“Không, không phải chuyện này, thế nên đừng để ý làm gì.”
“Tất nhiên là tôi phải để ý rồi. Mà nếu không thì tại sao cậu lại cởi đồ ra?”
“Đó là thói quen thay áo ngay sau khi em về nhà, thế nên em không thể không làm được.”
Vừa giải thích, Sakuta với tay tới ngăn kéo bàn và lục tìm một tấm ảnh và đưa nó cho Mai.
“Đây.”
“…!?” Ngay khi mắt cô nhìn vào bức ảnh, chúng mở to vì ngạc nhiên. Sắc mặt cô trở nên nghiêm túc, và cô đang cần một lời giải thích từ Sakura. “Cái này là sao?”
Trong ảnh là một nữ sinh trung học. Trên người cô là bộ đồng phục mùa hè, và cả tay và chân cô bé đều bị thâm tím và dường như còn bị cắt đau đớn.
“Em gái em, Kaede.”
Sakuta biết rằng cả phần bụng và lưng của cô bé bị che bởi lớp đồng phục kia, cũng trong tình cảnh tương tự.
“… Em ấy bị hành hung sao?”
“Không, chỉ đơn giản là con bé bị bắt nạt trên internet.”
“… Tôi không hiểu cậu muốn nói gì.”
Cũng đúng, gần như ai cũng sẽ có phản ứng đó với đứa em gái bị bắt nạt của cậu.
“Con bé để lại một tin nhắn đã đọc và không trả lời, và bị ‘chị đại’ trong lớp con bé ghét. Rồi bạn cùng lớp con bé viết những thứ như là ‘mày là đồ tệ hại’, ‘chết đi’, ‘kinh tởm’, ‘trông mày ngứa cả mắt’ và ‘đừng tới trường nữa’ trong mạng xã hội mà chúng sử dụng.” Sakuta tháo thắt lưng da và nói. “Và rồi một ngày nọ, cơ thể con bé bị vậy.”
“Thật á?”
“Đầu tiên, em cũng nghĩ là có người hành hung con bé. Nhưng mà nó không tới trường và không ra ngoài. Và quả thực em đã nghĩ rằng Kaede tự làm đau mình.”
Cậu cởi quần dài và để chúng trên lưng ghế, vậy nên chúng sẽ không bị nhăn.
“Có người nghĩ rằng mình có lỗi vì đã bị bắt nạt và tự trách bản thân mình.”
Không hiểu sao, Mai đang nhìn sang hướng khác.
“Em muốn chuyện gì đang xảy ra, vậy nên em bỏ học ở trường và ở cùng con bé.”
“Khoan đã, trước khi cậu tiếp tục.”
“Chuyện gì ạ?”
“Nghiêm túc mà nói, tại sao cậu cứ cởi dần đồ trên người vậy?”
Cậu nhìn ảnh phản chiếu của mình trên cửa sổ, cậu chỉ đang mặc độc chiếc quần lót. Không, còn cả đôi tất nữa.
“Em bảo rồi mà, đây là thói quen thay đồ khi về nhà.”
“Vậy thì nhanh thay đồ đi!”
Cậu mở cửa tủ quần áo và kiếm quần áo thay. Vừa kiếm, cậu tiếp tục nói.
“Ừm, em đang nói tới đoạn nào rồi nhỉ?”
“Cậu bỏ học ở trường và ở cùng em gái mình.”
“Đúng lúc Kaede nhìn thấy mạng xã hội, những vết thương mới lại xuất hiện trên cơ thể con bé. Đùi con bé đột nhiên bị rách toạc, thậm chí máu còn trào ra… mỗi lần con bé thấy một bài đăng, nó bị thâm tím và chúng ngày một nhiều.”
Như thể những tổn thương tâm hồn của cô bé trở thành nỗi đau về thể xác.
“…” Mai vẫn không thể chấp nhận điều đó.
“… Không thể tự dưng mà tin được câu chuyện này, nhưng em không rảnh mà tiến xa tới mức tạo ra tấm ảnh này để dựng chuyện.”
Lấy lại bức ảnh từ Mai, Sakuta trả nó về vị trí cũ và khoá ngăn bàn.
“Vết sẹo kia cũng xuất hiện cùng thời điểm đó à?” Cậu khẽ gật. “Người thường không thể gây ra chúng được.”
“Em không biết thứ gì đã gây ra chúng. Em tỉnh dậy trong tình trạng người phủ kín máu và được đưa tới bệnh viện… em tưởng mình tới số rồi cơ chứ.”
“Lẽ nào đó là vụ việc bệnh viện?”
“Vâng, em được gửi tới bệnh viện.”
“Khác một trời một vực, đúng là không thể tin vào mấy lời đồn đại.”
Mai thở dài, và rồi lại ngồi xuống.
Rồi, cánh cửa mở ra và Nasuno, một chú mèo tam thể vào phòng cùng một tiếng meo. Và sau đó --
“Onii-chan, anh ở đây… à?”
-- Kaede trong bộ pyjama ngó vào từ ngoài hành lang
“Ể?”
Cô bé thốt lên bối rối.
Trong phòng Sakuta, cô có thể thấy anh trai cô đang mặc độc chiếc quần lót với một cô gái hơn tuổi đang ngồi trên giường.
“…”
“…”
“…”
Cả ba cùng im lặng, và mắt họ gặp nhau trong giây lát, còn Nasuno thì lăn lóc dưới chân Sakuta.
Kaede là người đầu tiên hành động lên tiếng.
“E-Em xin lỗi!”
Và sau khi xin lỗi, cô bé rời phòng, được một lúc thì cô bé hé nhìn qua khe cửa, vẫy vẫy gọi Sakuta.
“Chuyện gì?”
Sakuta bế Nasuno lên và trả lời, đến đứng trước cửa. Kiễng chân lên, Kaede che miệng bằng hai tay và thì thầm vào tai cậu.
“N-Nếu anh định gọi gái qua đêm thì phải báo em một tiếng chứ!”
“Kaede, em đang hiểu nhầm một vài chuyện rồi.”
“Không phải là chuyện anh thích bắt gái điếm mặc đồng phục học sinh thì là gì?”
“Em học mấy thứ này từ chỗ quái quỷ nào vậy?”
“Trong cuốn sách em đọc được từ tháng trước, một cô gái làm trong ngành, cô ấy rất đáng yêu và là người dẫn những kẻ đàn ông đáng thương đến với Cõi niết bàn.”
“Chậc, lời giải thích còn tuỳ thuộc vào từng người, nhìn cảnh này sao em không nghĩ rằng anh trai em mang bạn gái về nhà?”
Cậu nghĩ rằng đó là một lý do nghe hợp lí nhất, nhưng…
“Em không muốn tưởng tượng đến trường hợp xấu nhất.”
“’Trường hợp xấu nhất’ à em?”
“Trường hợp xấu nhất, ngang với thảm hoạ khiến Trái đất diệt vong.”
“Phải rồi, thế thì anh sẽ kiếm một đứa bạn gái và huỷ diệt trái đất!”
“Này, chúng ta tiếp tục được không?”
Mai gọi cậu và cậu quay về phòng, Kaede nhân cơ hội bám vào lưng cậu. Bám hai tay lên vai và trốn sau lưng cậu, cô bé nhìn Mai không dời mắt. Nhưng vì cô bé khá cao, cô không thể trốn kĩ được. Bị Mai nhìn chằm chằm như thế đúng là không chịu được mà.
“Onii-chan, chị này không lừa anh đó chứ?”
“Không.”
“Anh không phải hứa đi xem những bức tranh?”
“Không.”
“Chị ấy---“
“Chị ấy không làm thế, bình tĩnh nào. Chị ấy không phải hạng lừa đảo, chị ấy là senpai trong trường anh.”
“Chị là Sakurajima Mai, rất vui vì được gặp em.”
Kaede lao tới nấp sau lưng Sakuta khi Mai bắt chuyện với cô bé, như một con thú nhỏ chạm trán thú ăn thịt. Rồi cô bé dí miệng vào lưng cậu và thì thào gì đó.
“À, con bé muốn nói rằng ‘Rất vui được gặp chị, em là Azusagawa Kaede’.”
“Ừ.”
“’Đây là Nasuno.’ Con bé nói vậy.”
Cậu khoe con mèo trên tay cho Mai xem, rồi nó kêu meo một tiếng và lăn ra ngoài.
“Cảm ơn vì đã nói với chị nhé.”
Kaede đáp lại bằng biểu cảm trên mặt mình, nhưng rồi lấy Nasuno khỏi tay của Sakuta và chạy ra khỏi phòng như một bé thỏ đang tìm đường chạy trốn, và cánh cửa sập lại.
“Xin lỗi chị nhé, con bé rất hay xấu hổ, thế nên đừng nghĩ xấu cho con bé.”
“Không sao, và hãy nói với em ấy như vậy. Tôi rất vui khi thấy vết thương của em ấy xem ra đã lành hẳn.”
Kì lạ thay, đến cả vết sẹo cũng đã biến mất. Cậu rất lấy làm vui, vì dù sao cô bé cũng là một cô gái mà. Ấy vậy mà, vết sẹo của Sakuta vẫn còn đó, nhưng … đó không phải điều mà họ đang nghĩ tới, thế nên cậu tập trung vào Mai, cô đang chống tay lên giường và bắt chéo chân.
“Nhưng hiếm có cô gái nào mà không biết tới tôi cả.”
“À thì… con bé không hay xem TV.”
“Hmmm.”
Biểu cảm cô khá mơ hồ, như thể cô không đồng ý cho lắm.
“Rồi quay trở về chủ đề chính nào… Mai-san, khi chị nói rằng ‘Tôi muốn đến một nơi mà không ai biết tới tôi’, chị có nghiêm túc không đó?”
“Nghiêm túc một trăm phần trăm.”
“Thiệt chứ?”
“… Có nhiều lần tôi nghĩ như vậy, nhưng khi tôi không được ăn bánh cuộn nhân kem, có vấn đề rồi đây, tôi nghĩ vậy đó.”
Mai lấy miếng bánh cuộn ra, giữ bằng hai tay và cắn một miếng nhỏ.
“Em hỏi nghiêm túc đấy.”
“…” Mai nhai bánh, và tầm mười giây sau, nuốt trôi rồi đáp lại. “Tôi đang trả lời nghiêm túc, tâm trạng phải từ từ thay đổi chứ?”
“Chắc là vậy rồi.”
“Thế thì tôi có một câu hỏi, tại sao cậu lại hỏi tôi câu đó?”
Mắt Sakuta hướng về phía cửa, nơi mà Kaede vừa rời đi.
“Trong trường hợp của Kaede, cách li con bé khỏi internet cũng phần nào giải quyết được vấn đề.”
Cô bé không sử dụng mạng xã hội, đăng bài đăng trên các diễn đàn, hay sử dụng nhóm chat. Cậu đã huỷ thuê bao điện thoại, và liệng nó xuống biển và trong nhà cậu còn không có lấy một chiếc máy vi tính.
“’Phần nào’ à?”
“Bác sĩ nói nó giống như với người nghĩ rằng mình bị đau bụng, và thế là nó thành đau thật. Cuối cùng, họ kết luận rằng vết thương đó do chính Kaede tạo ra…”
Sakuta không tán thành với mọi điều ông bác sĩ nói, nhưng lời giải thích đó cũng có chỗ đúng. Bị bạn bè xúc phạm làm trái tim con bé tổn thương, và chính nỗi đau đó lộ ra trên cơ thể con bé. Nhìn Kaede bạn không thể nghĩ ra lý do khác được, vì cảm xúc cô bé đã ảnh hưởng lên chính thể xác nó. Mọi người đều đã từng trải qua những chuyện như là… cảm thấy khó ở và ốm yếu, nôn mửa khi nhìn thấy đồ ăn không thích, hoặc cảm thấy không khoẻ khi ở quanh hồ bơi.
Nhưng mức độ hoàn toàn khác, ‘nghĩ rằng mình bị đau bụng và hoá thành đau thật’ nghe rất hợp lý với Sakuta.
“Và?”
“Vấn đề là, nguyên nhân con bé bị thương là vì giả tưởng của con bé.”
“Tôi hiểu rồi. Vậy nên cậu muốn nói rằng điều đó liên quan tới tình cảnh này của tôi.”
“Dù sao thì, chị đang diễn vai ‘không khí’ ở trường phải không?”
“…”
Sắc mặt Mai không hề biến chuyển, và thậm chí cô còn để lộ chút sự hứng thú của mình, mắt cô đang muốn nói rằng ‘sao nữa?’, lạnh lùng thúc giục Sakuta nói tiếp. Người thường sẽ không bao giờ làm như thế được.
“Thì thế nên tình trạng này sẽ ngày càng xấu hơn, em nghĩ chị nên trở lại showbiz đi.”
Sakuta ngoảnh mắt đi và cố nói khẽ. Không cần phải nói, cho dù họ chiến đấu cùng một chiến trường, cậu vẫn không có cơ may chiến thắng.
“Tại sao?”
“Nếu chị xuất hiện trên TV, dù chị có trở thành không khí, mọi người không thể phớt lờ chị, như hồi chị tạm nghỉ một thời gian ấy.”
“Hmmm.”
“Và em nghĩ nếu chị có thể làm điều chị muốn thì thật tuyệt.”
Sakuta nói rồi liếc mắt nhìn để xem phản ứng của cô.
“…” Lông mày cô nhướng lên ngạc nhiên, và không để ý kĩ bạn sẽ không thể thấy nó được. “Tôi muốn làm gì mới được chứ?”
Tông giọng của cô vẫn rất miễn cưỡng.
“Là trở lại showbiz.”
“Tôi nói vậy khi nào?”
Mai thở dài và tỏ ra khó chịu, nhưng Sakuta nghĩ đó là diễn.
“Nếu chị không thích thì tại sao chị trông rất ghen tị khi nhìn thấy tấm quảng cáo trên tàu đó.”
Sakuta ngay lập tức chêm vào.
“Đó là một cuốn tiểu thuyết tôi thích, vì thế tôi hơi có hứng thú.”
“Chị không muốn tự mình đóng vai nữ chính?”
“Cậu thật cứng đầu, Sakuta-kun.”
Mai mỉm cười xua tan căng thẳng, lớp mặt nạ của cô chưa hề lung lay. Tuy nhiên, Sakuta tiếp tục mà không chịu bỏ cuộc.
“Em nghĩ thật tuyệt vì chị có điều mình muốn làm. Chị có năng khiếu và chị đã làm được. Không những vậy, quản lý của chị muốn chị quay trở lại, vậy thì còn vấn đề gì nữa?”
“… Không liên quan tới mấy chuyện đó.” Cô điềm tĩnh nói, nhưng những lời nói đó vẫn được kìm chế, chỉ có âm sắc là hơi gầm gừ. Bằng chứng là, lông mày Mai hạ xuống thành một cái lườm. “Đừng có nhúng mũi vào chuyện người khác.”
Xem ra cậu chọt nhầm tổ kiến mất rồi.
“…”
Mai lặng lẽ đứng dậy.
“À nếu chị muốn đi vệ sinh, nó nằm ở ngoài hành lang và phía bên tay phải.”
“Tôi về đây.”
Mai xách túi lên và đẩy tung cửa.
“Kya!” Tiếng thét của Kaede, cô bé vừa mới mang trà tới trước của phòng. Dù vừa nãy còn mặc pyjama, giờ cô bé đã chuyển sang mặc áo cánh trắng và một chiếc váy. “Ừmmm, ừm… em mang trà lên ạ.”
Kaede hoàn toàn hoảng loạn khi đứng trước Mai, người trông đang rất giận dữ.
“Cám ơn em nhé.”
Mai khẽ cười, nhận lấy tách trà và cảm ơn Kaede, rồi uống cạn bằng một hơi.
“Nó ngon lắm.”
Mai cẩn thận đặt tách trà lên khay mà Kaede đang giữ và hướng về lối ra.
Sakuta vội vàng ra khỏi phòng và đuổi theo cô.
“A, khoan đã, Mai-san!”
“Gì nữa!?”
Mai đang xỏ chân vào giày.
“Đây.”
Cậu giơ túi giấy đựng bộ đồ thỏ lên cho cô thấy.
“Cậu cứ giữ lấy!”
“Nhưng chí ít cũng để em ---“
Nhưng trước khi cậu có thể nói ‘tiễn chị về nhà’, cô gắt giọng.
“Nó gần ngay đây thôi, khỏi phải tiễn!”
Và rồi ra ngoài cửa.
Cậu định đuổi theo cô, nhưng.
“Onii-chan, anh sẽ bị gô cổ mất!”
Kaede chỉ chiếc quần lót cậu đang mặc và cậu đành phải từ bỏ ý định đuổi theo.
Sakuta và Kaede bị bỏ lại bơ vơ giữa lối vào.
“…”
“…”
Vài giây sau, không hiểu sao, ánh mắt hai người đều đổ dồn vào chiếc túi giấy có chứa bộ đồ thỏ.
“Anh định làm gì với nó?”
“Anh chịu…”
Cậu lấy cặp tai ra, và vì cô bé đang mang khay trà và không thế cản cậu lại, cậu đặt nó lên đầu Kaede.
“E-em không đội nó đâu!”
Cô trốn khỏi phòng khách bằng những bước cẩn thận để tránh làm đổ trà.
Ép buộc cô bé là việc làm không hay chút nào, nên từ giờ trở đi cậu sẽ không còn thấy Kaede mặc nó nữa rồi. Cậu tin rằng sẽ có ngày cô bé sẽ thích trò chơi thỏ con và đặt nó trong tủ quần áo của cậu.
“Vậy là xong.” Nhưng chuyện với Mai thì chưa xong đâu, cô ấy nổi giận mất rồi. “Có lẽ mai mình phải đi xin lỗi thôi.”