Chương 8: Quyết tâm của Ellis
Độ dài 5,034 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:33
Phần 1
"Ah..."
Kamito mở mắt, trần nhà quen thuộc trong phòng của Claire đi vào tầm mắt của cậu ta.
Ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu xuyên qua tấm rèm.
(...Eh? Mình... Tại sao mình lại ngủ nhỉ?)
Trí nhớ của cậu ta đang trong một mớ hỗn độn.
Cậu ta không biết rằng khi nào mà bộ đồ ngủ của mình được mặc vào người, hay khi nào mà những cuộn băng được quấn lên người.
Bên cạnh giường cậu ta, có một viên pha lê tinh linh bị vỡ mà cậu ta tin rằng đã được dùng trong việc chữa trị.
Kamito đang chuẩn bị đứng dậy-
"Hoo... Ah...!"
Cơn đau như lửa đốt chạy bên bụng cậu ta.
Khi cậu ta nhìn qua, máu từ những cuộn băng xung quanh bụng cậu ta đã khô và cứng lại.
(Đúng rồi, Mình-)
Do cơn đau đó, Kamito cuối cùng đã nhớ lại.
(Mình đã bị đâm vào bụng bởi tinh linh đó...)
Đó là ma gương tinh linh bị mất kiểm soát bởi sức mạnh của Ấn chú bị nguyền rủa.
Tinh linh làm Kamito bị thương đã bị tiêu diệt bởi Velsaria.
Với một sức mạnh hủy diệt một cách áp đảo. Mà không để lại dấu vết nào.
Một tinh linh, mà bị phá hủy tới mức độ đó, thậm chí không thể trở lại Astral Zero.
Nó chắc đã bị biến mất hoàn toàn.
"Tinh Linh Sứ mạnh nhất học viện- huh?"
Chính xác là vì nó là một tinh linh phong ấn giống như Est, pháo đài đó là một tinh linh ma trang bất thường.
Cô ta đã trở nên mạnh hơn rất nhiều so với lúc ở Cuộc thi Tinh Linh Kiếm Vũ ba năm trước.
(...Với tình trạng hiện giờ, mình có thể đánh bại cô ta không?)
Với việc cậu ta nắm chặt bàn tay trái đã từng cầm thanh hắc ma kiếm lại, cậu ta tự hỏi.
Cậu ta có ba năm trống rỗng khi bắt tay vào hành trình tìm kiếm Restia.
Cũng có sự thật rằng khế ước tinh linh với Est vẫn chưa hoàn tất.
Nếu đó là về lí do mà cậu ta không thể thắng, cậu ta có thể đưa ra bao nhiêu tùy thích.
(Đứa trẻ mồ côi tại «Trường huấn luyện» - Jio Inzagi đã nói rằng mình đã trở nên yếu đuối...)
Đó là vì Kamito đã vô thức bảo vệ những đồng đội của mình.
Nếu đó là một điểm yếu, thì-
(... Mình đúng là đã trở nên yếu đuối, heh.)
Chịu đựng cơn đau như lửa đốt, cậu ta cuối cùng đã đứng dậy khỏi giường.
Đồng phục của Kamito được treo lên tường trong phòng. Nó chỉ còn là một cái bóng của nó trước đây với tất cả những thiệt hại.
Có lẽ việc giặt nó không còn ý nghĩa gì, nó được quyết định bỏ lại trên đó như vậy.
Trong khi cậu ta đặt cả hai tay lên tường, cậu ta bắt đầu bước đi với những bước chân run rẩy.
Sau khi cậu ta lục trong túi áo đồng phục của mình, cậu ta lấy ra một món quà và một túi sôcôla.
Đống sôcôla đã bị tan chảy và dập nát, nhưng nó là thứ mà Claire đã rất khó nhọc để làm. Nên, cậu ta quyết định ăn nó với lòng biết ơn.
Sau khi quyết tâm và ném một miếng vào miệng, vị ngọt ngay lập tức tan chảy trong miệng cậu ta.
"...Hn? Thật đáng ngạc nhiên..."
Mặc dù vẫn còn một chút đắng, nó đã được làm rất ngon.
So với đống than mà cô ấy sản xuất hàng loạt, cô ấy đã tiến bộ đáng kể.
(...Về cơ bản thì cô ấy là một người rất chăm chỉ, đúng không nhỉ?)
Tính cách lập dị đi cùng với tâm trạng đó là điểm yếu của cô ấy, nhưng vì cô ấy là một học sinh danh dự, cô ấy rất nhanh trong việc nắm bắt mọi việc.
Nếu cô ấy nghiêm túc, khả năng nấu nướng của ấy ta chắn chắn sẽ được cải thiện rõ rệt.
"—Kamito!?"
Đột nhiên, cửa phòng mở ra.
Người bước vào là Claire đang giữ những chiếc băng bị nhàu nát bằng cả hai tay.
"C-Cậu, cậu đang làm gì vậy!"
"Nm? Đống sôcôla cậu tặng tớ được làm khá ngon. Cậu đã làm việc vất vả rồi."
"Eh?"
Kamito thẳng thắn khen ngợi-
Khuôn mặt của Claire ngay lập tức đỏ lên.
"Kh-Không phải nó rất rõ ràng sao? N-Nói cho cùng thì tôi đã luyện tập rất nhiều... Eh, đó không phải ý tôi. T-Tại sao cậu lại tỉnh dậy? Cơ thể cậu vẫn chưa trong điều kiện có thể đi lại, phải không?!"
"Ah, không, chỉ đi bộ thôi thì không phải là một vấn đề, nhìn này... Ouch!"
Chỉ với việc hơi di chuyển cánh tay của mình, cơn đau chạy qua bên bụng anh ta.
"...Haaa. Cậu đúng là đồ ngốc, vết thương của cậu lại rách ra rồi, đúng không? Thôi nào, ngồi xuống đây. Tôi sẽ thay băng cho cậu."
"Ahhh, xin lỗi..."
Bị ấn nhẹ vào vai bởi Claire, Kamito bị bắt ngồi xuống giường.
Dưới sự chăm sóc ân cần từ Claire mà khác với bình thường, tim Kamito đập nhanh.
"...Geez, cậu là đồ ngốc."
Trong khi Claire quấn băng vụng về-
Cô ta kể với Kamito những việc xảy ra sau khi anh ta ngất đi.
Hai người, mà đã tìm đến những Ấn chú bị nguyền rủa, đã được tìm thấy bất tỉnh trong rừng.
Có vẻ như họ đã bị bắt ngay sau khi Đội kị sĩ đến và được chuyển tới đồn. Đặt tay lên những Ấn chú bị nguyền rủa không chỉ phá vỡ nội quy của học viện. Họ sẽ bị phạt vì tội của họ bởi hội đồng đánh giá tinh linh sứ.
Những hành động của Velsaria, người làm cho công chúng bị liên lụy, không gây ra bất cứ trường hợp tử vong nào, và ngoài ra, với kết quả của việc giảm thiểu tối đa thương vong gây ra trong đô thị, cô ta có vẻ như không bị chịu hình phạt nào.
Người ban hành phán quyết này là Greyworth, tuy nhiên— phán quyết này có lẽ đã được đẩy lùi lại tới ngay trước Cuộc thi Tinh Linh Kiếm Vũ và điều này –không nghi ngờ gì- liên quan đến việc hội đồng của Đế quốc Ordesia cho rằng họ không thể phạt ứng viên mạnh nhất học viện.
Sau khi Ellis giúp Claire di chuyển Kamito, cô ấy có vẻ như đã ở yên trong phòng.
Có lẽ do cô ấy cảm thấy có trách nhiệm như một người Đội trưởng cho việc cô ấy không thể bảo vệ đô thị khỏi sự tàn phá và cô không thể ngăn cản các học sinh dính dáng đến Ấn chú bị nguyền rủa.
"... Mình đã ngủ bao lâu rồi?"
"Gần một ngày rồi. Thánh lễ Valentia đã kết thúc từ lâu rồi."
"Vậy sao..."
Kamito nhìn vào chiếc đồng hồ treo trên tường.
Từ tối qua, hơn nửa đã ngày trôi qua.
"Claire, tớ xin lỗi vì đã đến muộn."
Kamito đưa ra chiếc hộp nhỏ, mà cậu ấy lấy ra từ bộ đồng phục của mình một lúc trước, cho Claire.
"Cái gì?"
"Ah... Err, đây là quà tặng của cậu... Cho sinh nhật của cậu. Mặc dù nó đã kết thúc rồi."
"...!?"
Claire mở rộng đôi mắt hồng ngọc của mình.
"Không thể nào, tại sao...?"
"Rinslet đã nói với tớ. Thì, với một tiểu thư quý tộc, đây không phải là thứ gì đó có giá trị cao."
"..."
Nhận hộp quà, Claire gỡ chiếc ruy băng ra bằng đôi tay bồn chồn của mình.
Trong chiếc hộp, một chiếc dây chuyền hình chú mèo được đặt một cách hoàn hảo.
"Đ-Đây, không phải đây là thứ tôi muốn sao...?"
"Không phải cậu đã ngắm nó không ngừng vào lúc đó sao?"
"U-Uh, nhưng..."
Claire nhẹ nhàng và cẩn thận lấy ra chiếc dây chuyền.
"Thứ này có lẽ khá đắt. Cậu không phải là một quý tộc, sao cậu—"
"Tớ đã xin Ellis một ân huệ lớn, và được tạm ứng tiền thù lao từ Đội kị sĩ."
"...Th-Thì... Thì ra nó là vậy."
Claire giữ chặt lấy chiếc dây chuyền, trong khi cô ngước lên nhìn Kamito—
"...C-Cảm ơn cậu, Kamito."
Và nói điều đó một cách ngượng ngùng.
Tim của Kamito đột nhiên đạp nhanh hơn với biểu hiện mà cô ấy thường không thể hiện ra.
(...Ng-Người này, làm một bộ mặt dễ thương như thế—)
Cậu ấy đã nghĩ rằng sẽ nghe được một số thứ như—"Ngươi quả là nhạy bén đối với một tên nô lệ".
Cậu ấy không nghĩ rằng cô ấy sẽ bộc lộ lòng biêt hơn của mình thẳng thắn như vậy.
"Xin lỗi, Kamito... Err, tôi là người có lỗi."
"Mn?"
Lại một câu không thể tin nổi được nói ra, Kamito nghi ngờ chính đôi tai của mình.
"T-Tôi nói là tôi là người có lỗi... Err, vì đã tức giận và đuổi cậu ra ngoài. Cậu gia nhập Đội kĩ sĩ vì muốn kiếm tiền để tặng cho tôi thứ này?"
"Ah, không, nó—"
Ngay khi cậu ấy định nói nó ra, Kamito đóng miệng lại.
Cho dù nó không hoàn toàn như vậy— nó có vẻ sẽ tốt hơn nếu giữ yên lặng tại thời điểm hiện tại.
"Cho dù tôi đã không lắng nghe lời giải thích của cậu và cố tình tức giận... Xin lỗi."
Hai bím tóc của cô ấy rũ xuống.
"Không, tớ là người có lỗi, những lời nói của tớ chưa đầy đủ vào lúc đó. Xin lỗi."
"Kamito..."
"—Này, mấy người xong chưa?"
Có một tiếng ho.
"...!?"
Hai người họ quay lại một cách cuống cuồng.
"Fianna, từ khi nào mà cậu đã ở đây!?"
"Từ khi Kamito-kun tiến đến, nói rằng 'Đây là lúc cậu phải trở nên thẳng thắn hơn, cho dù cậu luôn nói rằng cậu ghét nó— sự thật là cậu muốn tớ đùa nghịch cậu, phải không?'"
"Đừng có bịa ra một việc bất khả thi như vậy!"
"Y-Yeah! B-Bị đùa nghịch... Nh-Như thế là không được!"
Claire đỏ bừng mặt lên và tức giận.
"Hoho, tớ đùa thôi. Thật là, Claire, cậu đỏ mặt vì cái gì cơ chứ?"
"C-Cô đến đây để làm gì, công chúa dâm đãng?!"
"Với việc đối thủ cho trận đấu ngày mai đã được quyết định, tớ đến đây để nói cho các cậu điều đó!"
"Đối thủ cho trận đấu?"
"Yeah, đối thủ của chúng ta là đội hạng nhất —Đội của Velsaria Eva—"
"...!"
Biểu hiện của Claire trở nên cứng nhắc.
"...Pháo đài trầm mặc, huh?"
Chừng nào họ còn tiếp tục thắng, cô ta là đối thủ mà họ phải đối mặt vào một ngày nào đó.
Claire chắc đã chuẩn bị cho việc này.
Tuy nhiên, sức mạnh đã tiêu diệt hai tinh linh cấp cao hùng manh trong chốc lát là—
"—Không vấn đề."
Kamito cầm thanh tinh linh ma trang đang dựa vào giường lên.
"Tớ sẽ đánh bại Velsaria. Tớ sẽ khiến cho cô ta mở to mắt ra với đôi tay của mình."
"C-Cậu đang nói cái gì thế!"
Claire trừng mắt nhìn Kamito.
"Với chấn thương đó, không thể nào mà cậu có thể tham gia vào trận đấu ngày mai?"
"Cô ta không phải là đối thủ mà hai cậu có thể đánh bại."
"M-Mọi việc sẽ được giải quyết. Ngoài Velsaria ra, những người khác vẫn chưa ăn ý với nhau như một đội. Với việc họ chỉ được tuyển vào từ Đội kị sĩ, sự luyện tập trong việc phối hợp của họ vẫn chưa hoàn thiện—"
"Pháo đài trầm mặc khong phải là một đối thủ dễ dàng."
"Cái đó..."
Claire có một tính cách rất hấp tấp, tuy nhiên, với một tinh linh sứ, cô ấy được trời phú cho cái đầu lạnh trong những trận đấu.
Chỉ cần thế, cô ấy sẽ không nhầm lẫn trong sự khác biệt về sức mạnh giữa mình và Velsaria.
Sức mạnh của Claire, người sử dụng Scarlet, đứng cao hơn tất cả những học sinh trong học viện nhưng, ngay cả như vậy, cô ta không phải là một đối thủ cô ấy có thể đánh bại.
Cựu vu nữ của «Thần nghi viện» Fianna là một chuyên gia trong việc múa các nghi lễ nhưng nó không thay đổi sự thật rằng cô ấy rất kém trong việc chiến đấu. Georgios của cô ấy hẳn là khá mạnh nhưng xét với việc nó không thể được triệu hồi như một tinh linh ma trang, sự lựa chọn của nó trong chiến đấu đã bị giới hạn dù thế nào đi nữa.
Ngoài ra, để có thể tấn công pháo đài trôi nổi đó, một tinh linh có sức tấn công tầm xa mạnh mẽ là điều cần thiết.
Thứ để đối phó với các cuộc đấu trên không của Đội Scarlet hiện tại đang chỉ có ma pháp tinh linh của Claire. Tuy nhiên, ma pháp tinh linh bình thường như vậy không thể nào có thể phá vỡ tấm giáp đó.
"Nhưng, nếu tớ là người công kích, chúng ta bằng cách nào đó có thể trụ được năm phút—"
Nhằm vào Kamito người vừa đứng dậy khỏi giường—
*Ôm*
"Đúng đúng, cho dù cơ thể của Kamito-kun có vững chắc như thế nào, tham gia vào trận đấu ngày mai là việc tuyệt đối không thể."
Fianna nhấn bộ ngực mềm mại của mình vào.
Claire tức giận lườm vào Kamito, người vừa đỏ mặt do cảm giác dễ chịu đến từ độ nảy của nó.
"Đúng vậy, một người bị thương như vậy sẽ chỉ trở thành một gánh nặng."
"..."
Đó là một điều gây tranh cãi nhưng cậu ấy không thể phản bác lại.
Quả thức, ngay cả với Kamito, người bị dính chấn thương nặng, nếu tham gia, cậu ấy sẽ chỉ là một gánh nặng.
"Vậy... Đội Scarlet bỏ cuộc sao?"
"Điều đó—"
Kamito, nguời hỏi, hiểu rõ điều đó. Lựa chọn đó là không thể được.
Khi một đội bỏ cuộc một trận đấu, thứ hạng của họ sẽ bị tụt xuống một cách đáng kể như một hình phạt.
Kể cả không phải vậy, nếu họ không đánh bại đội hạng nhất tại đây, khả năng cho đội hạng sáu là Đội Scarlet góp mặt vào tốp ba trong hai tuần kề tiếp gần như là biến mất.
"..."
Một bầu không khí nặng nề lấp đầy căn phòng, và tại thời điểm đó— A heavy atmosphere filled the room, and at that moment—
"Fuu, tớ đã nghe thấy điều các cậu nói!"
Một giọng nói thanh lịch đến từ bên ngoài căn phòng.
Người bước vào với mái tóc vàng óng đang đung đưa của mình là Rinslet.
Cô hầu Carol đang nhã nhặn đứng cạnh cô ấy.
"Rinslet, cô cứ vào phòng tôi nếu cô thích là sao!?"
"Mọi nguời, dường như sức mạnh của tớ đang được cần đến."
Mặc kệ Claire đang phàn nàn, Rinslet mạnh dạn bước vào.
Cô ấy dừng lại trước mặt Kamito, người đang ngồi trên giường, và chải mái tóc của mình.
"Miễn đấy là tớ, tớ sẽ cho quý cô pháo đài đó rơi xuống mặt đất."
"Cô chủ đang nói rằng cô ấy mong muốn được gia nhập đội của Claire-sama."
Carol đồng thời dịch lại lời Rinslet nói.
"Có phải vậy không, Rinslet?"
"...Kh-Không! Tớ chỉ..."
Rinslet cầu cứu Carol một cách bối rối.
"Fufu, cô chủ, cô thật là không thành thật."
Đặt tay lên miệng, Carol cười khúc khích.
"—Rinslet!"
Đột nhiên, Kamito đứng dậy và nắm lấy vai cô ấy.
Đôi vai mảnh mai của cô ấy bắt đầu run rẩy.
"Hyan! C-Cậu đang làm cái gì vậy! Nắm lấy vai của một quý cô mạnh như thế!"
Cô ấy phản kháng lại bằng một gióng chói tai. Tuy nhiên, Kamito không bỏ ra.
"..."
"Ah, cái..."
Với việc Kamito nhìm chằm chằm vào cô ấy, Rinslet nhanh chóng im lặng.
Mặt cô ấy đỏ lên cùng với việc cô ấy nắm lấy mép áo của mình...
"D-Dừng lại...Err Nếu cậu nhìn vào tớ như vậy, T-Tớ sẽ cảm thấy kì lạ."
"K-Kamito, cậu đang làm gì vậy!?"
"Kamito-kun, cho dù trong trường hợp nào, cậu đang thiếu tế nhị đó."
Mặc kệ Claire và Fianna, những người vừa lên tiếng—
"Làm ơn, Rinslet. Hãy gia nhập đội bọn tớ."
"Eh?"
Rinslet ngạc nhiên. Claire cũng nhìn với ánh mắt kinh ngạc.
Tinh linh ma trang của Rinslet «Mũi tên băng giá» là một tinh linh ma trang tấn công tầm xa. Đặc biệt với việc Kamito không thể tham gia vào trận đấu ngày mai, họ muốn cô ấy gia nhập vào đội bằng mọi giá.
Mặc dù, nếu Claire hỏi một cách kiêu ngạo, cô tiểu thư này hẳn sẽ đặt niềm kiêu hãnh của mình lên. Thế nên, đây là lí do mà Kamito đang làm một dáng vẻ cầu xin.
Rinslet—
"Đ-Được rồi..."
Như một cô dâu vừa được cầu hôn, cô ấy ngoan ngoãn gật đầu.
"N-Nếu Kamito-san đã nói vậy..."
Đỏ mặt, cô ấy cuốn lấy ngọn tóc của mình bằng đầu ngón tay.
"Vậy ổn chứ, Claire?"
Kamito nhẹ nhàng thả vai Rinslet ra và quay lại.
Claire thở dài, nói "Đành chịu vậy".
"Hiển nhiên, nếu chung ta quan tâm đến vẻ bề ngoài, chúng ta không thể đánh bại được «Pháo đài trầm mặc». Bằng mọi giá, chúng ta cần sự hỗ trợ tầm xa, và sức mạnh của nó phải kha khá."
"Đ-Đợi đã, làm ơn đừng hiểu nhầm. Tớ xin được gia nhập đội bởi vì Kamito-san đã yêu cầu nó."
Carol trấn an Rinslet, người vừa nổi giận.
Dù trong trường hợp nào, điều này có nghĩa rằng họ sẽ có thể thực hiện những đòn tấn công tầm xa từ mặt đất.
(...Nếu thêm mình làm người công kích, sự cân bằng của đội sẽ trở nên rất tốt.)
Claire dường như có cùng suy nghĩ với Kamito.
"Tất cả điều chúng ta cần còn lại là một người nữa, chúng ta cần tìm một người nào đó với sức mạnh của một người công kích..."
Cô ấy lầm bẩm với một ánh mắt nghiêm túc.
Và rồi, có một tiếng gõ cửa.
"...?"
Mọi người nhìn vào nhau... Có khách đến phòng này là điều rất lạ thường.
Claire bước đến và mở cửa.
Người đứng bên ngoài cánh cửa— là hai người không được ngờ đến.
"H-Hai người!?"
Trong khi Claire nắm lấy tay nắm cửa, cô ấy mở to mắt.
"Claire Rouge, chúng tôi có một đề nghị với cô..."
"...Mặc dù chúng tôi biết đây không phải là một đề nghị tệ nhị cho lắm."
Họ là đồng đội của Ellis, những người đáng lẽ ra đang được hồi sức tại cơ sở y tệ của học viện.
Họ là Rakka và Reishia từ Đội kị sĩ Sylphid.
Phần 2
Trong một căn phòng tối với tất cả các tấm rèm được đóng lại—
Ellis đang nằm co ro trên giường với một khuôn mặt thiếu khát vọng.
Thứ mà cô ấy đang nhìn vào một cách lơ đãng là viên pha lê tinh linh được phong ấn cùng các kí ức.
Trong đó là hình dáng của Velsaira mà Ellis từng ngưỡng mộ lúc cô còn bé.
Cô ấy cũng đã không đi đến cuộc họp của Đội kị sĩ vào sáng này. Điều này, tất nhiên, là lần đầu của cô ấy.
Thứ mà cô ấy đang mặc không phải là đồng phục học viện, mà là bộ pyjama với những chấm bi.
Ngay cả đuôi tóc cũng không buộc, mái tóc dài của cô ấy trải dài trên giường.
(—Ngươi không phải là một kị sĩ.)
Những lời nói của Velsaria được khơi gợi lại trong đầu cô.
(Nó có lẽ là như Aneue nói...)
Nằm trong bóng tối, Ellis nắm chặt lấy ga trải giường.
(...Trong khi mình đã nói rằng nó không phải là vậy, nhưng cuối cùng, mình lại không thể bảo vệ bất cứ thứ gì.)
Những người dân đang tận hưởng lễ hội.
Những học sinh bị dính dáng đến Ấn chú bị nguyền rủa.
Hơn thế— ngay cả những đồng đội đáng quý của cô ấy từ Đội kị sĩ.
Ngay cả Kamito, người đến để hỗ trợ Đội kị sĩ với lòng tốt, đã phải chịu chấn thương nghiêm trọng.
(Tất cả là trách nhiệm của mình. Nếu mình hành động tốt hơn, nó sẽ—)
Nó cũng là điều tự nhiên khi những học sinh lớp trên đồng ý lời mời của Velsaria và rời Đội kị sĩ.
Sẽ không có ai đi theo một người đội trưởng vô dụng chỉ biết nói về lý tưởng.
"...Mình...không có đủ tư cách để gọi mình là một kị sĩ—"
"Đúng vậy, trong tình trạng hiện tại, cô không đủ tư cách để được gọi là một kị sĩ, Ellis."
"...!"
Ellis giật mình lật chăn lên.
"Claire Rouge?"
"Xin lỗi, nhưng tôi đã nung chảy lỗ cửa của cô."
Với việc Claire nói điều đó, cô ấy bước vào phòng mà không có sự cho phép.
"T-Tại sao cô lại ở đây, và ý cô là sao khi nói tôi không có đủ tư cách của một kị sĩ!?"
"Heh! Cô vẫn có tinh thần để tức giận sau một lời sỉ nhục. Bây giờ tôi cảm thấy nhẹ nhõm rồi."
Với việc Claire bước đến bên chiếc giường, cô ấy đắt tay lên hông và nhìn xuống Ellis.
Bình thường, Ellis sẽ dũng cảm nhìn lại, nhưng—
Bây giờ, cô ấy lại đảo mắt đi như thể cô ấy đang bị áp đảo.
"...K-Kamito đã tỉnh dậy chưa?"
"Rồi, cậu ấy còn nói những thứ liễu lĩnh như tham gia vào trận đấu ngày mai."
"Cái gì—? Đừng nói với tôi là, với vết thương đó sao?"
"Đùng vậy. Hơn thế, đối thủ của bọn tôi là «Pháo đài trầm mặc» mạnh nhất học viện."
"Thật là điên rồ, tất cả các người đang nghĩ cái gì vậy!?"
Ellis đứng dậy và tóm lấy Claire.
"Các người vẫn chưa hiểu được sức mạnh cảu Aneue sao?"
"Ah, cô ta hẳn là một tinh linh sứ mạnh mẽ— nhưng nó không có nghĩa là cô ta bất bại."
"Cái gì?"
Ellis cau mày.
Velsaria Eva Fahrengart là người mạnh nhất trong học viện.
Đây là sự thật mà ai cũng biết.
"Ba năm trước, Ren Ashbell đã đánh bại cô ta."
"Điều đó— Cô ấy là vũ cơ mạnh nhất. Sự so sánh đó thật là khập khiễng."
"Đúng. Nhưng, chúng tôi có mục tiêu để đánh bại Ren Ashbell đó."
"Cái—?"
Hướng tới những lời nói mà Ellis không bao giờ tưởng tượng được— cô ấy không thể nói được điều gì.
(...Đánh bại Ren Ashbell!?)
"Sao mà có thể thế được—?"
"Điều đó là có thể. Ý tôi là tôi sẽ thực hiện điều đó~"
"..."
Đôi mắt của Claire hoàn toàn nghiêm túc.
Cô ấy thật sự nghĩ đến việc đánh bại vũ cơ mạnh nhất.
"Tôi sẽ thắng Cuộc thi Tinh Linh Kiếm Vũ. Rồi, tôi chắc chắn sẽ khiến «điều ước» của mình trở thành hiện thực. Cho dù nó có là Pháo đài trầm mặc hay vũ cơ mạnh nhất, bất cứ ai chặn đường tôi sẽ bị đánh bại."
Nhìn thẳng đến là đôi mắt rực lửa của cô ấy.
Một chút lo lắng đang ở trong trái tim của Ellis.
"T-Tôi..."
"Ellis, cô định tham gia Cuộc thi Tinh Linh Kiếm Vũ với quyết tâm như vậy không?"
Claire nắm chặt lấy cổ áo của Ellis.
"Không phải lý tưởng của một kị sĩ mà cô đang nhắm đến ờ tầm đó sao?"
"—Không!"
Ellis hoảng hốt và đẩy tay Claire ra.
"Tôi... Tôi là một kị sĩ danh giá của gia đình Fahrengart!"
*Boom!*
Những cơn gió dữ dội phát ra trong căn phòng.
Khăn trải giường bị thôi bay đi, những đồ vật nhỏ và nội thất trong phòng đang nhảy múa trong không trung.
Những tầm rèm bị xé toạc ra, và ánh sáng chói lóa đột nhiên sáng lên trong căn phòng tối.
"..."
Sau khi cơn bão giảm xuống—
"Nó có vẻ như là những cơn gió của cậu vẫn đang thổi."
Claire đột nhiên mỉm cười.
Rồi, cô ấy chọc tay mình vào người Ellis.
Với cánh tay kia vẫn ở trên hông—
"Ellis, tham gia vào đội của chúng tôi!"
"...C-Cái gì?"
Ellis đỡ đẫn và hỏi lại.
"Tôi... Đội Scarlet?"
"Chính xác. Nếu cô tham gia, chúng ta có thể thắng— Pháo đài trầm mặc đó."
Claire gật đầu với biểu hiện nghiêm túc.
Tuy nhiên, Ellis kiên quyết lắc đầu.
"Xin lỗi, đây là một cuộc nói chuyện vô lí. Tôi đã có những đồng đội để chiến đấu cùng—"
"—Đội trưởng!"
"?"
Ellis quay mặt về hướng giọng nói mà cô vừa nghe thấy từ ngoài căn phòng—
"H-Hai cậu!?"
Những người ở đằng kia là một cô gái vui tươi cùng mái tóc ngắn và một cô gái nhìn tương tự như vậy với mái tóc được tết.
Họ là đồng đội của cô ấy Rakka và Reishia.
"...Các cậu trốn khỏi trung tâm y tế sao?"
Họ đáng lẽ đang phải nghỉ ngơi hoàn toàn.
Họ không nên được cho phép ở một nơi như thế này.
"Tại sao...?"
"Chúng tớ, erm, hi vọng rằng Đội trưởng sẽ tham gia vào Cuộc thi Tinh Linh Kiếm Vũ."
Rakka nói trong khi ho một cách đau đớn.
Reishia gật đầu.
"Chúng tớ đã tự quyết định. Chúng tớ biết rằng mình không thể trở lại học viện trước Cuộc thi Tinh Linh Kiếm... Nhưng—"
"Các cậu đang... giải tán... đội sao?"
Với một biểu hiện choáng váng, Ellis nhìn vào hai người đồng đội của mình.
"..."
"Kh-Không, tớ sẽ không cho phép điều đó!"
"Đội trưởng, chúng tớ—"
"Chúng ta đã hứa! Sẽ tham dự Cuộc thi Tinh Linh Kiếm Vũ cùng nhau!"
Ellis thốt lên như một đứa trẻ nổi cơn thịnh nộ.
"Chúng ta không thể làm vậy. Nên—"
"Nhưng chúng tớ rất muốn được chiến đấu cùng nhau... Nên, chúng tớ muốn giao phó điều ước của mình cho cậu, đội trưởng."
"Rekka, Reishia..."
"Làm ơn, hay chiến đấu vì chúng tớ."
"Tớ muốn thấy Đội trưởng trong Cuộc thi Tinh Linh Kiếm Vũ. Một màn kiếm vũ, như một cơn gió, cuốn bay mọi thứ."
"..."
Ellis—
Cắn chặt môi mình và nắm tay lại.
Cả hai bên đều không chịu bỏ cuộc— Những ánh nhìn của họ chạy qua nhau.
Người thở dài trước là Ellis.
"...Tớ hiểu rồi. Hai cậu thắng rồi."
"Đội trưởng!"
Hai cô gái thốt ra một tiếng kêu vui vẻ.
"—Claire Rouge."
Ellis bình tĩnh hướng đến Claire.
Nó không phải là khuôn mặt vô hồn lúc trước nữa.
Đó là khuôn mặt của một kị sĩ dũng cảm.
"Tôi, Ellis Fahrengart, yêu cầu gia nhập Đội Scarlet."
"Chào mừng, Ellis~"
Claire mỉm cười và đưa tay phải của cô ấy lên.
Ellis bắt tay lại.
"Tôi sẽ chứng minh cho người đó thấy lý tưởng kị sĩ của tôi."
Phần 3
Vũ cơ mạnh nhất— Ren Ashbell.
Ba năm trước, kể từ ngày mà cô ấy so kiếm của cùng cô ta, cuộc sống của Velsaria đã thay đổi.
Vào ngày đó, cô ấy đã nhận lấy một cú sốc lớn.
Trước ngày đó, Velsaria lấy tự hào vì là kị sĩ mạnh nhất.
Nó không phải là cô ta xem nhẹ cô gái đó, người xuất hiện trước mắt cô ta, người mới đến không danh hiệu trẻ hơn cô hai tuổi.
Không cần biết đó là ai, chừng nào họ đối mặt với cô ta, cô ta sẽ dùng hết sức của mình để đánh bại họ.
Đó là lí tưởng của cô ấy như một Kị sĩ.
Cô ta chiến đấu với tấy cả sức mạnh của mình— Và rồi, cô ta đã bị đánh bại.
Tuy nhiên, thứ đã nổi lên trong trái tim của ta vào lúc đó không phải là lòng hận thù.
Nó giống một lòng tôn kính với cô ấy hơn.
Đó là một thứ gì đó tầm thường, cô ấy cùng vậy, giống như Ellis và những cô gái khác, bị cuốn hút bởi màn kiếm vũ của Ren Ashbell.
Nên, thứ mà cô ấy nhận được từ cú sốc không phải là sự thất bại.
Mà đó là ánh mắt của cô gái mạnh nhất nhìn vào cô ta, một kẻ thua cuộc.
Thứ phản chiếu lại từ đôi mắt đen nhánh của cô gái đó là—
Không phải sự thù địch, sự thương hại hay sự khinh bỉ— Chẳng có đến một cảm xúc nào cả.
Velsaria thậm chí còn không được phản chiếu lại trong ánh mắt của cô gái đó.
...Điều đó không thể tha thứ được. Không cách nào mà cô ta có thể chấp nhận điều đó.
Cô ta sẽ đánh bại cô gái mạnh nhất đó và khiến cô ấy thừa nhận sự tồn tại của mình.
Nó có lẽ là— theo một nghĩa nào đó, một cảm xúc được sánh ngang với tinh yêu.
(...Sớm thôi, ta có thể lại chiến đấu với cô ấy tại Cuộc thi Tinh Linh Kiếm Vũ.)
Tất cả những thứ khác đều vô nghĩa.
(Ngay cả nếu tâm hồn và thể xác ta bị tiêu hảo bởi «trái tim» này—)
Đêm khuya. Sâu trong «Khu rừng Tinh Linh»—
Lảng vảng một mình trong bóng tối, Velsaria đã bị lấn áp bởi cảm xúc ngạo mạn của mình.
Vào lúc đó, bụi cỏ phía sau cô khẽ động đậy.
"—Là ngươi phải không, phù thủy!"
"Ha, đúng như mong đợi từ cô, cô có thể phát hiện ra sự hiện diện của ta~"
Có một tiếng cười khêu gợi được nghe thấy trong khu rừng.
Người xuất hiện đó là —người làm ra Ấn chú bị nguyền rủa— Vivian Melosa.
"Hôm qua cô đã làm rất tốt, nhờ cô mà tôi đã có được những dữ liệu tuyệt vời~"
"Ta biết mà, ngươi là người đã cấy những Ấn chú bị nguyền rủa lên họ."
Velsaria phát ra một luồng sát khi dữ dội. Lá cây lung lay như sắp bị bật ra.
"Đúng, nhưng, họ đã bị tan vỡ ngay lập tức. Ngay cả đến Học viện tinh linh Areshia nổi tiếng, tôi dường như không thể tìm đến một mẫu vật xuất sắc như cô!"
"Biến đi. Ta đã nói là đừng có xuất hiện trước mắt ta lần nữa."
"Wah, cô khá lạnh lùng đấy. Tôi chỉ đến để kiểm tra mức độ ăn mòn của «trái tim» thôi."
"Ta không hề có ý định hỗ trợ việc nghiên cứu của ngươi. «Trái tim» này đang được kiểm soát hoàn toàn."
Vivian Melosa cười lớn tiếng.
"Làm ơn đừng cố tỏ ra cứng rắn. Với một Ấn chú bị nguyền rủa được khắc trên một trái tim— người duy nhất có thể kiểm soát một thứ như vậy chỉ có thể là mụ Phù thùy Hoàng hôn. Nếu cô cứ để nó như vậy, cô sẽ chết trong một vài năm nữa~"
"Không vấn đề. Chỉ cần ta có thể sống tới Cuộc thi Tinh Linh Kiếm Vũ vào hai tuần nữa là đủ."
"Điều đó gây khó khăn cho tôi. Cô thật sự là một mẫu vật mà tôi lấy làm yêu thích—"
Ngay lập tức, Velsaria quay về phía Vivian Melosa và giải phóng tinh linh ma trang của mình.
Một luồng thần lực được nén lại thổi bay những cái cây trong rừng và tạo ra một khoảng không gian trống rỗng phía trước cô.
Sau khi khói bụi tan đi, không có ai ở đó cả. Chỉ có mỗi bóng tối dày đặc.
"...Mụ phù thủy khốn khiếp đó."
Đối mặt với khoảng không gian trống rỗng, Velsaria rên rỉ.
*Thình thịch*—, «trái tim» lên cơn đau.