Chương 4: Thành ý của một kị sĩ
Độ dài 7,031 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:33
Phần 1
Vào thời điểm mà mọi người hoàn thành việc chinh phục cái pút-đinh khổng lồ thì màn đêm cũng đã kéo xuống tự bao giờ.
Kamito, người lúc này đã quay trở lại Đô thị Học Viện, đang đứng đợi Ellis tại quảng trường trung tâm như đã hứa.
Sau một lúc chờ đợi, cậu mới thấy Ellis hồng hộc chạy đến từ đằng xa.
“…T-Thành thật xin lỗi, đã để cậu phải chờ.”
“À không, tôi cũng chỉ vừa mới đến thôi.”
Kamito cười gượng gạo trong khi Ellis thì thở không ra hơi. Chắc hẳn cô nàng đã chạy nhanh lắm đây.
“Mà Ellis này, cậu đã có mặt ở Đô thị Học Viện từ trước rồi đúng không?”
“C-Cậu đã nhìn thấy tôi sao!?”
“Chỉ là tình cờ khi tôi nhìn thấy cậu qua cửa sổ của nhà hàng thôi. Đó là công việc tuần tra của Kỵ sĩ à?”
“Không không, thật ra… c-chỉ là đi mua sắm một vài thứ thôi.”
*Ehèm*, Ellis ho khẽ trong khi mặt thì đỏ ửng vì một lí do nào đó.
Trước thái độ kì lạ đó, hàng tá dấu chấm hỏi bỗng xuất hiện trong đầu Kamito… mà thôi, cũng không có gì quan trọng.
“Vào thời điểm này, nếu muốn học, tốt nhất là chúng ta sẽ vào trong thư viện hay cái gì đó đại loại như vậy nhỉ?”
“Hả, không… không phải trong thư viện.”
Ellis lắc đầu trong bối rối.
“Hừm, không phải thư viện sao? Vậy thì đến một lớp học trống hay nơi nào đó––”
“… M-Một căn phòng.”
“Hể?”
Cậu chàng phản xạ như không tin vào tai mình.
“Một căn phòng…”
“Ý-Ý tôi là, err… T-Tôi muốn cậu dạy cho tôi trong phòng riêng!”
Mặt Ellis đỏ bừng lên, cô hét to.
“…”
“K-Không được sao?”
“Ơ không, này, chờ đã, để một thằng con trai như tôi vào phòng con gái thì có hơi…”
“C-Con gái ư…”
Nhưng ngay sau đó, mặt Ellis bỗng trầm ngâm giống như cô đã quên mất một chuyện gì đó––
“T-Tuy nhiên, chẳng phải là cậu sống chung phòng với Claire Rough và những cô gái khác sao?”
“Không, à thì… đó là do hoàn cảnh nó đưa đẩy thôi.”
Kamito gãi đầu trong khi lung túng giải thích.
“H-Hay cậu không muốn vào phòng của một đứa bảo thủ như tôi chứ gì––”
“K-Không, hoàn toàn không phải vậy!”
Kamito lúng túng lắc đầu trong khi Ellis thì có chút bị tổn thương.
“V-Vậy thì––”
“…Aa, tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Vậy tiểu thư cho phép tôi vào phòng nhé.”
Thật sự thì Kamito chả hiểu gì cả, cậu thở dài có phần hơi chút tuyệt vọng.
Phần 2
Và–– Kamito đã bị mang đến kí túc xá của lớp Weasel như thế.
Trái ngược hoàn toàn với lớp Raven, nơi dành cho những đứa trẻ nhiều vấn đề, lớp Weasel là nơi dành cho những học sinh ưu tú của học viện.
Phòng của Ellis nằm ở tầng hai tòa nhà, ngay sau khi lên cầu thang tầng một.
Khi đến trước cửa phòng, Ellis hằng giọng.
“Đây là phòng của tôi. T-Tất nhiên, cũng là lần đầu tiên có con trai vào phòng.”
“… Cậu nói vậy chỉ làm tôi thấy căng thẳng hơn thôi.”
Ellis mở cửa phòng đồng thời lẩm bẩm một thần chú bằng ngôn ngữ Tinh Linh.
Ngay sau đó, những viên pha lê đính trên trần căn phòng phát sáng soi rọi khắp căn phòng tối mù trước đó.
Thiết kế bên trong không khác gì so với căn phòng của Claire. Tuy nhiên, phòng Ellis thì rất gọn gàng ngăn nắp.
“Căn phòng được lau dọn kĩ càng thật đấy, quả không hổ danh là Ellis.”
“Aa, chỉ là, nếu tôi không lau dọn thì người bạn cùng phòng quá nghiêm túc của tôi sẽ nổi trận lôi đình mất.”
“Cô bạn cùng phòng còn nghiêm túc hơn cả Ellis sao?...”
Mặc dù nói vậy thì hơi có lỗi với Ellis, nhưng cậu thật sự không thể tưởng tượng ra được cô bạn ấy như thế nào.
“Vậy giờ cô bạn đó đâu rồi?”
“Cô ấy đã rời đi được vài tuần để giải quyết một nhiệm vụ của học viện. Mà nếu người đó có ở đây lúc này thì–– tôi không dám chắc là cậu sẽ sống sót mà ra khỏi phòng đâu.”
Vừa nói mà cứ như là đang đe dọa, Ellis vừa lấy một tấm đệm ngồi và đặt xuống sàn cho Kamito.
“Cứ tự nhiên như ở nhà, tôi sẽ đi chuẩn bị trà và một chút đồ ăn nhẹ.”
“Ah, phiền cậu.”
Ellis ngay lập tức đun sôi nước, và mang ra một bình trà đen cùng chút đồ ăn kèm.
Mặc dù xuất thân là tiểu thư của một gia tộc danh giá, nhưng cô nàng cũng đảm đang thật đấy chứ. Từ lúc gia tộc Fahrengart lên nắm quyền chỉ huy quân đội, cô ấy hẳn phải chịu một sự đào tạo nghiêm khắc ngay khi còn nhỏ.
“Cái này ngon thật đấy. Là cậu làm hả Ellis?”
“C-Cậu có thể nói vậy. Chỉ là chút sở thích của tôi thôi.”
Ellis nói một cách ấp úng, hẳn là cô ấy đang rất bối rối.
Chiếc bánh xốp được rắc thêm chút bột trà đen trên bề mặt. Mặc dù hương vị thì đơn giản nhưng vị ngọt dịu của nó lại mang đến cho ta một cảm giác thật ấm áp.
Cậu đã biết nấu ăn vốn là điểm mạnh của Ellis, nhưng thật ngạc nhiên khi cô ấy có thể làm được ra một thứ tinh tế thế này.
“Cậu cứ nghỉ ngơi tí đi. Tôi sẽ đi chuẩn bị ngay.”
“Hử, chuẩn bị cái gì cơ?”
Ngay khi vừa Kamito vừa ngắt lời–– Ellis lập tức rút thanh kiếm ở ngang eo ra.
Với một nụ cười trên môi, cô đáp lại với một giọng kỳ lạ đến đáng sợ.
“Thì là chuẩn bị thôi.”
“H-Hiểu rồi…”
Nhìn thanh kiếm đang kề cổ trông có rất nguy hiểm, Kamito đành gật đầu và thôi không hỏi nữa.
Sau khi Ellis biến mất vào căn phòng kế bên để lại một mình Kamito trơ trọi, cậu liền thở dài chán nản.
(…Cái quái gì thế này không biết?)
Trong lúc ngồi nhâm nhi ly trà để giết thời gian, cậu tranh thủ ngó quanh nội thất trong phòng.
Phía trên đầu giường là đồng phục và một bộ pyjama đã được gấp lại gọn gàng.
Bên cạnh chúng là một vài chú gấu teddy và thỏ bông được sắp xếp thành hàng.
(Ngạc nhiên thật, không ngờ cô nàng cũng có nét nữ tính đấy chứ…)
Trong khi nghĩ vu vơ như vậy trong đầu, cậu nhìn sang góc khác căn phòng, và rồi––
Mắt cậu bất ngờ dừng lại tại góc bàn học.
Một viên pha lê Tinh Linh được chạm khắc tinh xảo đang phát ra ánh sáng lờ mờ, được đặt ngay cạnh bàn học.
(Đó là––)
Kamito tiến lại gần và cầm nó trên tay.
Bên trong viên pha lê trong suốt, những dải sương mù đang trôi nổi và biến mất––
“Là loại pha lê lưu giữ kí ức sao?...”
Nó là một tác phẩm có thể giúp lưu giữ một khoảnh khắc trong trí nhớ của ai đó bằng cách đưa thần lực vào trong.
Bên trong viên pha lê là hình ảnh của một cô gái cứ liên tục trôi nổi.
Mái tóc quyến rũ bồng bềnh và cầm trong tay một thanh ma kiếm đen tuyền–– vẻ ngoài cho thấy đó là một cô gái còn rất trẻ.
“…Ể, chả phải là mình ba năm trước sao?!”
Kamito vô tình hét lên.
Đúng vậy, người được phản chiếu bên trong đó, không nghi ngờ gì nữa––
Đó là hình ảnh của Ren Ashbell – Vũ Cơ mạnh nhất.
(Nó làm mình nhớ lại, Ellis đã từng nói rằng cô rất ngưỡng mộ Ren Ashbell…)
Kamito liền thở dài, cậu nhanh chóng đặt viên pha lê trở lại bàn.
Nếu Kamito vô tình để cô nàng phác giác được danh tính thật của cậu––
Đồng nghĩa với việc cậu đã làm tan nát ước mơ của một cô gái thuần khiết đến nhường nào, thứ mà cậu không thể nào tự mình gánh vác được.
(…Hử?)
Đột nhiên, hình bóng của một cô gái khác ngoài Ren Ashbell xuất hiện bên trong viên pha lê khiến Kamito phải chú ý đến.
Cô gái có một mái tóc vàng óng rực rỡ. Một cô gái thật đẹp, nhưng lại có một cái nhìn lạnh như băng.
Và một bé gái đúng e thẹn bên cạnh cô chắc chắn là Ellis lúc còn nhỏ––
(Mình đã từng gặp cô gái này ở đâu đó thì phải…)
Kamito tự hỏi–– ngay lúc đó.
“…Đ-Đã để ngài phải chờ.”
“Ellis?”
Kamito vội quay đầu lại––
“…”
Kamito bỗng há hốc mồm.
Có một nàng hầu.
“…?”
Như không tin vào mắt mình, Kamito dụi mắt, rồi lại trợn mắt một lần nữa.
Diện trong một bộ đồng phục hầu gái xanh sẫm kết hợp với chiếc tạp dề trắng tinh khôi và một chiếc váy xếp dài rất đáng yêu.
Và sau đó là chiếc khăn vành trắng được cài gọn gàng trên đầu.
Đó chính là Ellis trong trang phục nàng hầu.
“C-Cậu, cái gì vậy…”
Kamito nuốt nước bọt, và––
“B-Bắt đầu từ bây giờ, e-em sẽ là hầu gái riêng của ngài… c-có được không ạ?”
Ellis, với khuôn mặt đỏ bừng, dang chiếc váy xếp và long trọng cúi đầu.
Bên dưới chiếc váy đang nhấc cao, Kamito thoáng thấy nàng hầu đang mặc một chiếc garter belt màu đen.
“Cái––”
Kamito hoảng hốt và lúng túng dung cả hai tay che mặt.
“Đ-Đừng có nhìn quá nhiều như vậy… N-Nó ngượng lắm đấy.”
Mặt Ellis ngày càng đỏ hơn, cô e thẹn cọ hai đầu gối vào nhau.
Khi không mặc áo giáp, bộ ngực khủng đang run rẩy của cô nàng có vẻ nổi bật hơn bình thường rất nhiều.
Kamito chẳng thể nói được gì––
Khi đó Ellis thì thầm với một biểu hiện dường như không thoải mái.
“Đ-Đúng như tôi nghĩ mà, mấy loại trang phục này… không hợp với tôi phải không?”
“Không… err, không phải vậy.”
Kamito nói trong khi mắt thì đang nhìn đi chỗ khác.
…Hay đúng hơn là cô ấy quá dễ thương. Cực kì dễ thương là đằng khác.
Không, cho dù là lúc bình thường Ellis đã dễ thương rồi nhưng––
Cậu không hề nghĩ rằng Ellis khi mặc trang phục hầu gái lại đáng yêu và quyến rũ đến như vậy.
Tuy nhiên, chính vì vậy mà Kamito càng hoang mang hơn.
“…T-Tại sao lại là hầu gái?”
“Đ-Đây là để thể hiện thành ý của tôi…”
“Thành ý?”
Kamito hỏi ngược lại Ellis, người lúc này đang ngượng ngùng lẩm bẩm.
Trang phục hầu gái là một hành động để thể hiện thành ý… cậu không thể hiểu là nó có ý nghĩa như thế nào.
Ellis khoanh hai tay lại, nhìn chằm chằm vào Kamito với đôi mắt nâu sẫm của cô.
“C-Cái này là cho nhiệm vụ ngày hôm đó. Với tư cách là người đại diện của Đội kỵ sĩ Syphid, tôi nghĩ là phải cảm ơn cậu về việc đã giúp đỡ chúng vào lúc đó. …Đ-Đây chỉ là thay mặt cho Đội kỵ sĩ Syphid thôi đấy!”
“Không không, chả phải đã nói là không có gì to tát cả rồi sao. Giúp đỡ đồng đội là chuyện bình thường mà.”
Kamito nói––
“Nhưng nếu không làm gì thì lương tâm sẽ chẳng thể nào để cho tôi yên ổn mà sống được. M-Mình phải làm cái gì để thể hiện được lòng cảm kích đây… ý nghĩ đó cứ lởn vởn trong đầu tôi suốt cả tuần nay rồi.”
“… Thế tại sao lại thành ra hầu gái thế này?”
“Umm, chả là sau khi tham khảo ý kiến của hai đứa trong đội là Rakka và Reishia thì cả hai đều bảo rằng tốt nhất là tôi nên mặc thứ này để thể hiện lòng cảm kích của mình. Dù sao thì cậu cũng là một kẻ vô liêm sỉ nên chắc chắn sẽ bị kích thích bởi nó. B-Ban đầu, tôi cũng cảm thấy có chút vấn đề với nó, nhưng dâng hiến cả thể xác lẫn linh hồn cho người mà tôi mang ơn là nghĩa vụ của thành viên trong gia tộc Fahrengart.”
“Sao hai người đó, dạy cho cậu một thứ vô nghĩa…”
Cơ mặt Kamito có hơi giật giật. …Nói tóm lại, Ellis đã hoàn toàn bị hai đứa kia xỏ rồi.
“Đừng hiểu nhầm Ellis. Tôi không phải là một kẻ vô sỉ có thể bị dụ dỗ bởi đồng phục hầu gái được đâu.”
Mặc dù Kamito đang cố giải quyết sự hiểu nhầm tệ hại này, nhưng––
“…C-Cái gì cơ? Như vậy nghĩa là––”
Trông có vẻ như cô nàng đang liên tương tới một cái gì đó sâu xa hơn thì phải.
“…Làm cái đó, ý cậu là vậy đúng không?”
“Hử?”
“Y-Ý cậu là tôi phải mặc cái gì đó dâm đãng hơn nữa đúng không?!”
“Nói cái gì vậy hả!”
“Kư, tên vua trụy lạc…!”
“Tên vua trụy lạc á, một thuật ngữ mới à!?”
“Mà…tôi không hề có ý đồ yêu cầu một cái gì đó đen tối vậy đâu, thề đấy!”
Ellis rút thanh kiếm giắt ở eo với tốc độ cực nhanh trước khi vòng ra phía sau và kề vào cổ Kamito.
Có vẻ cô hầu gái này chẳng hề mất đi chút gì về mấy cái kĩ năng chiến đấu khi còn là một kỵ sĩ nhỉ… cơ mà đúng là vậy rồi.
“Đ-Đúng rồi, đồng phục hầu gái hợp với Ellis lắm đấy. Hoan hô hầu gái, hầu gái là số một, hầu gái muôn năm!”
“Hứ… đủ rồi.”
Ellis thu thanh kiếm về lại vị trí như trước khi kề nó vào cổ Kamito––
“Nhanh lên Kamito, hãy đưa ra một yêu cầu cho tôi đi!”
“Quả là một hầu gái đầy trách nhiệm… Vậy Ellis có thể làm được những gì nào?”
“Đặc sản của tôi là đâm giáo.”
“Cái thể loại hầu gái gì vậy trời…?”
“Tôi cũng có thể sử dùng kiếm nữa, nhưng sở trường thì vẫn là dùng giáo.”
Ellis ưỡn ngực đầy tự hào.
“Bộ không còn thứ gì khác ngoài mấy món nguy hiểm đó ra à?”
“Nấu ăn cũng là một chuyên môn của tôi nữa.”
“A, đúng nó. Vậy, tôi có thể ra một yêu cầu chứ?”
“Tất nhiên rồi. Vậy giờ cậu muốn gì nào?”
“Để xem… Lúc sau tôi còn phải ăn tối nữa, nên tôi muốn một cái gì nhẹ và dễ tiêu hóa thôi.
“Hiểu rồi. Cũng bình thường đấy, tôi cứ đang băn khoăn không biết phải làm gì nếu cậu bảo là nyotaimori[1] cơ––”
“… Sao cậu cứ.”
Kamito thộn mặt ra, cậu than vãn.
Tuy nhiên, cậu lại bỗng muốn thử cái ý nghĩ vừa mới chạy qua đầu.
“Nói như vậy, có nghĩa là cậu sẽ làm nếu tôi yêu cầu đúng không?”
“N-Ngươi, tên xấc láo!”
Ngay lúc đó, một đường kiếm vô hình lướt qua, cắt phăng mấy sợi tóc của Kamito.
“…H-Hương vị thế nào thưa cậu chủ?”
Và như thế––
Ellis cuối cùng cũng chuẩn bị món ăn cho Kamito.
Quả đúng như mong đợi việc cô nàng thường xuyên luyện tập nấu ăn để phục vụ người chồng lí tưởng trong tương lai, từ khâu chuẩn bị cho tới nấu ăn cô nàng đều làm một cách điệu nghệ. … Đây đúng là mẫu phụ nữ lí tưởng mà cô hỏa miêu tiểu thư kia phải nên học hỏi.
Cơ mà––
“…Cậu làm ơn, đừng có gọi tôi là cậu chủ này nọ nữa được không”
Cậu thở dài với cái nhìn chán nản.
“Ư, nhưng mà, hai người họ nói rằng gọi như vậy sẽ làm cậu thấy tốt hơn.”
“Không, chẳng tốt chút nào. Cậu có biết là mình đã bị xỏ không vậy?”
Kamito làu bàu trong khi nhai một miếng cốt-lết phô mai có kích thước vừa miệng.
Nó có một lớp bột chiên giòn được làm từ loại bột mì hạng nhất cùng với phô mai cao cấp được đặt giữa miếng thịt. Nó thật sự rất tuyệt vời nhất là khi lớp phô mai bắt đầu tan chảy ngay trên đầu lưỡi của cậu.
“…Ngon thật. Ngon một cách bình thường.”
“Hử, chỉ bình thường thôi sao?...”
Ellis bĩu môi, có vẻ như rất thất vọng.
“Tôi đang khen đấy. Rất khó để làm một món gì đó bình thường mà ngon miệng một cách bình thường.”
“V-Vậy sao…!”
Ellis bỗng đỏ mặt, cô ôm chặt lấy ngực.
“Ellis chắc chắn sẽ trở thành một cô dâu tuyệt vời đấy.”
“…! C-Cậu nói đang nói cái quái gì vậy hả!”
*Bishuu!*
Cô bất ngờ đâm cái nĩa dính chặt vào miếng cốt-lết trước mặt Kamito.
“T-Tự dưng cậu làm cái gì mà bất thình lình vậy hả!”
“Hứ, ai bảo cậu bỗng dưng phát ngôn một câu kì lạ làm chi!”
Ellis nghiêm khắc trừng mắt nhìn Kamito.
Và sau đó––
“…H-Há miệng ra nào.”
“Hử?”
Kamito hỏi lại––
*Bishuu, bishuu!*
Một lần nữa cái nĩa lại bay tới với một tốc độ thần thánh.
“Owa!?”
“Đừng có tránh! Tôi đang cố đút cho cậu ăn mà––”
“Đút cho tôi… Cái quái gì vậy?”
“Tôi nghe nói đó là nhiệm vụ của một hầu gái. Nào, nhanh lên… nói Ahh đi!”
Ellis lại đẩy cái nĩa về phía Kamito với tốc độ thần thánh.
Cô nàng từng nói rằng đẩy và đâm giáo là chuyên môn của cô quả không ngoa, ngay cả Kamito cũng phải tập trung lắm mới tránh được.
…Ê, mà cái thể loại luyện tập gì đây?!
“Nguy hiểm quá đấy, mém tí nữa là chọt vào mắt tôi rồi!”
“Hứ, ai bảo cậu tránh nó làm gì. Coi nào, đừng có tránh mà !”
––*Hamuu*.
Cuối cùng thì cái nĩa cũng thọc được vào miệng cậu.
*Mogumogumogu*.
“T-Thấy thế nào?”
“…Ngon.”
Kamito thật thà đáp––
“V-Vậy, một miếng nữa nhé…”
Lần này thì cô nàng từ tốn mà di chuyển cái nĩa.
*Hamuu*.
“C-Còn lần này thì sao?”
“…Aa, ngon lắm.”
Sau khi gật đầu lần nữa, Ellis liền khẽ cười khúc khích có vẻ rất vui mừng.
(…Hừm. Cái này, thật lòng mà nói thì cũng khá là ngượng đấy.)
Phần 3
Khi Kamito vừa kết thúc xong bữa ăn do Ellis nấu thì bên ngoài bầu trời đã hoàn toàn tối mịt.
Đây cũng là lúc mà cậu phải làm bữa tối cho Claire và mọi người, lúc này đang chờ đợi ở kí túc xá.
Khi cậu nói với Ellis về việc đó… trông cô nàng có vẻ khá thất vọng.
Cậu giúp cô dọn dẹp lại bàn ăn và cả hai cùng rời khỏi kí túc.
Lúc Ellis thay bộ đồng phục hầu gái ra, cô bất chợt cảm thấy xấu hổ vì những hành động kì lạ của mình lúc nãy. Vì vậy mà lúc này, dù đang rải bước trên con đường tràn ánh trăng đêm, cô cứ cúi gầm mặt xuống đất mãi không thôi.
…Tất nhiên, Kamito cũng cảm thấy khá là ngượng.
“Thứ lỗi vì đã nán lại khá lâu. Nhưng mà cậu nấu ăn ngon thật đấy.”
“Vâng, tôi mừng là nó làm cậu cảm thấy thoải mái. Dù sao thì đây có lẽ là lần cuối cùng tôi mời cậu đến phòng của mình.”
“Nghĩa là sao?”
“Là vì người bạn cùng phòng mà tôi đã nói khi nãy ấy. Cô ấy đã hoàn thành nhiệm vụ và sẽ sớm trở về đây thôi.”
“Cô ấy thật sự đáng sợ vậy sao?”
Khi nghe cậu nói vậy, mặt Ellis bỗng dưng tối sầm lại.
“Velsaria Eva Fahregart. Cô ấy là chị gái của tôi, hơn tôi hai tuổi. Và cũng là cựu đội trưởng của đội kỵ sĩ Sylphid.”
“Velsaria…”
Kamito giật mình. Cái tên đó, nếu cậu nhớ không lầm thì, Claire đã từng nói rằng––
“Tinh Linh Sứ mạnh nhất học viện… thật sự là chị gái của cậu sao, Ellis!?”
“Vâng, nó không giống như chúng tôi có cùng huyết thống. Chị ấy cũng là người mơ ước trở thành một trong các ứng cử viên của Mười Hai Hiệp Sĩ, nhưng–– sau khi bị Ren Ashbell đánh bại ngay trong trận đấu đầu tiên của Vũ Tế ba năm về trước, mơ ước đó đã tan thành mây khói.
“…!?”
“Có chuyện gì thế? Bộ cậu biết về chị gái của tôi à?”
“…A-À không, không có gì đâu.”
Kamito bối rối lắc đầu.
(…Ra vậy, thảo nào mình cứ có cảm giác như đã từng nghe thấy cái tên này trước kia rồi.)
––Cậu đã nhớ ra, cô gái ấy là chính đối thủ của cậu trong trận đấu đầu tiên ở Vũ Tế ba năm trước.
Đó là một cô gái đẹp với mái tóc bạch kim và khuôn mặt lạnh như băng.
“…Đối với tôi chị ấy như hình tượng của một kỵ sĩ lí tưởng mà tôi luôn muốn vươn tới.”
Ellis thì thầm khiến một làn hơi trắng từ miệng nhẹ thoát ra.
“Tuy nhiên, bây giờ người đó đã––”
Ellis lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình–– Cô đột ngột ngừng nói và dừng lại.
Trước mắt họ lúc này là cánh cửa lớn của kí túc xá lớp Raven.
Kamito nhìn qua cánh cửa số phòng Claire, đèn lúc này vẫn còn sáng.
“Ellis, cảm ơn cậu về ngày hôm nay. Vậy, hẹn mai gặp lại.”
“A-A, chờ đ––”
Kamito vẫy tay chào Ellis rồi tiến về phía kí túc xá.
Vào lúc đó, khi cậu vừa đi được vài bước trên con đường mòn dẫn vào tòa nhà kí túc xá.
“Ka-Kamito!”
Từ phía sau, Ellis gọi to tên Kamito.
“…Ellis?”
Cậu vội quay đầu lại––
“Aa…”
Ellis mở to mắt và ngạc nhiên.
Tại sao cô lại có biểu hiện như vậy–– ngay cả bản thân cô cũng không hiểu tại sao cô lại gọi to tên cậu ta như vậy.
“Có chuyện gì vậy?”
“Không, à thì…”
“Hử?”
Nó làm Kamito cảm thấy lo lắng, cậu vội quay lại––
“…!”
Ellis – giống như vừa suy nghĩ về một cái gì đó rất quan trọng – hít một hơi thật sâu.
“T-Thật ra tôi có một yêu cầu muốn nhờ anh, nhưng…”
“Yêu cầu?”
Kamito lập tức cau mày và hỏi lại.
Một suy nghĩ bỗng chạy qua đầu cậu–– là việc xảy ra vào hai tuần trước khi cậu nhận nhiệm vụ ở Thị trấn Mine.
Ellis đã cố gắng mời cậu vào đội của cô.
Kamito, người vốn đã lập đội với Claire, đã từ chối lời mời đó. Nhưng bây giờ, hai đồng đội của Ellis không còn đủ khả năng tham gia vào những trận đấu đối kháng được nữa, nên có lẽ là cô muốn mời cậu một lần nữa.
Trong khi Kamito gãi đầu bối rối, cậu lắc đầu với Ellis.
“Xin lỗi Ellis, nhưng tôi không thể tham gia vào đội của cậu…”
“K-Không phải là chuyện đó!”
Ellis đỏ mặt hét lên. …Trông có vẻ như cậu đã quá vội vàng đưa ra một kết luận sai lầm.
“Vậy…”
“Kamito, à thì… cậu có hứng thú với việc gia nhập đội kỵ sĩ Sylphid không?”
“Đội kỵ sĩ á?”
Kamito hỏi lại theo phản xạ trước những câu hỏi mà cậu chưa hề ngờ đến.
Đội kỵ sĩ Sylphid–– là nơi tập hợp những học viên ưu tú nhất có nhiệm vụ bảo vệ trật tự và an ninh trong học viện.
(Cho mình tham gia vào đó ư… Cô nàng đang nghĩ cái quái gì vậy nhỉ?)
Ellis nhìn chằm chằm vào Kamito đầy lúng túng.
“À… chỉ là trong lúc chờ các đồng đội của tôi quay lại thôi, tôi muốn cậu trợ giúp cho đội kỵ sĩ.”
Kamito chợt nhớ lại những gì cậu đã nói với Ellis trong suốt buổi phụ đạo sáng nay.
Do hậu quả của trận chiến hôm đó, bao gồm cả hai đồng đội của Ellis, bảy thành viên đã buộc phải rút khỏi đội kỵ sĩ Sylphid. Vì vậy mà đội kỵ sĩ, vốn vừa mất đi một phần ba số thành viên, cũng rơi vào trạng thái khó mà hoạt động bình thường được.
Thật vậy, như một người thân quen và cũng là người có kĩ năng của một Tinh Linh Sứ tương đương với cô ấy, Kamito có thể hiểu tại sao Ellis lại cố chiêu mộ cậu.
“Tất nhiên, tôi không bắt cậu phải làm không công. Với tư cách là một kỵ sĩ, cậu sẽ được trả một khoảng lương xứng đáng.”
“…Tại sao lại là tôi? Nếu cậu tự ý chiêu mộ như vậy, các cô gái khác chắc gì đã đồng ý chứ?”
“Không hề, chúng tôi cũng đang cố gắng tuyển dụng thêm người, nhưng thực tế thì không có ứng cử viên nào tự nguyện cả. Chúng tôi cũng đã cố gắng chiêu mộ các học viên mới, nhưng–– hơn một nửa số đó đều lập tức từ bỏ ngay sau đó.”
“Chuyện như vậy…”
Có vẻ mọi người đều nghĩ công việc của đội kỵ sĩ Sylphid là một cái gì đó ngoài sức tưởng tượng. Luôn đặt mình trong nguy hiểm, và tự giữ mình trong cái công việc bảo vệ trật tự của học viện, cũng có lẽ là mọi người sợ rằng các học viên khác có thể sẽ mang thái độ thù địch với mình.
“Vả lại, sau sự việc tấn công hồi trước, uy tín của đội kỵ sĩ đã giảm đi rất nhiều. Mặc dù không có con số thương vong nào, nhưng cuối cùng thì chúng tôi đã để cho thủ phạm chạy mất.”
Ellis cắn môi buồn bã.
“Tôi nhận nhiệm vụ bắt giữ Jio Inzagi cốt cũng là để lấy thay đổi cách nhìn của mọi người về đội kỵ sĩ Sylphid nhưng–– kết quả thật đáng thất vọng. Nếu lúc đó không có cậu giúp, chúng tôi chắc chắn đã bị thủ tiêu rồi.”
Đôi mắt nâu sẫm của Ellis bắt đầu đẫm ướt, cô run lên.
Không nghi nhờ gì nữa, Ellis chắc chắn đã phải chịu rất nhiều lời chỉ trích vào đội kỵ sĩ suốt thời gian qua.
Cô ấy đã một mình hứng chịu nó mà không hề chia sẻ với bất cứ ai.
(…Tôi đã nhận ra. Cô ấy hoàn toàn cô độc. Cô ấy không thể xin sự giúp đỡ bởi vì cô ấy sợ hãi rằng bản thân mình cô độc.)
Đó là trách nhiệm và cũng là áp lực nặng nề luôn gắn liền với cái danh hiệu gọi là đội trưởng.
Đó cũng là tiếng nói vang lên từ tận trong trái tim của cô ấy, của một học viên tinh linh sứ, với tư cách của một đội trưởng.
Cô ấy giam chặt bản thân để thực hiện cái nhiệm vụ bảo vệ trật tự học viện, thậm chí là tự mình tạo ra thêm kẻ thù.
Bằng cách phô diễn những kỹ năng để chứng tỏ mình, cô ấy đã giữ được tiếng nói đó sâu trong mình cho đến ngày hôm nay.
Tuy nhiên, niềm tin đó lúc này đã bị lung lay.
Bên cạnh đó, những người bạn cùng nhóm và cũng là đồng đội, những người luôn luôn ở bên và ủng hộ cô.
Rakka và Reishia lúc này cũng không có mặt ở đây
(…Cô ấy cũng chỉ là một cô gái, một cô gái còn chưa đầy mười sáu tuổi.)
Được che đậy bên dưới lớp giáp kỵ sĩ đó cũng chỉ là một bờ vai mảnh mai của một cô gái trẻ mà thôi.
Biết bao nhiêu gánh nặng đã đè nén lên trên bờ vai mảnh khảnh đó––
“…Sự thật là tôi rất sợ.”
Ellis cúi mặt xuống đất thì thầm.
“Liệu từ trước tới giờ tôi đã làm được cái gì đúng với nghĩa vụ của một kỵ sĩ chưa? Hay tôi đã lạm dụng cái quyền hạn đó chỉ để đàn áp mọi người, những người mà đáng ra phải được tôi bảo vệ?”
Mái tóc xanh thắt đuôi ngựa của cô nhẹ bay trong gió.
Đó chắc chắn là những cảm xúc chân thật nhất bộc lộ từ tận trong tim Ellis.
“Tôi cầu mong sự cứu giúp”–– Cô không thể nói vậy.
Đó chắc chắn là chút lòng tự trọng cuối cùng của cô.
Kamito––
“…Thôi được rồi. Chỉ là đến khi hai người đó quay lại thôi đấy, đúng không?”
“C-Cậu sẽ làm sao?... Có thật không?”
Đôi mắt nâu của cô nàng mở to.
“Ờ.”
Kamito gật đầu khẳng định một lần nữa.
Thành thật mà nói, cậu không nghĩ rằng bản thân nên có xuất hiện trong một nơi như là đội kỵ sĩ, nổi tiếng với công việc bảo vệ trật tự công cộng của học viện. Bên cạnh đó, với việc Vũ Tế sẽ bắt đầu trong vài tuần nữa, cậu không nên lãng phí thời gian của mình vào một thứ như vậy được.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy Ellis rơi vào tình trạng suy sụp như thế này––
Cậu thật sự cũng muốn giúp đỡ cô nàng kỵ sĩ chân thành mà vụng về này một chút gì đó.
“…T-Tôi mang ơn cậu lần này đấy. Kazehaya Kamito.”
Ellis cúi đầu cảm kích, trông cứ như cô muốn bật khóc lên ngay bây giờ vậy.
Còn Kamito thì nở một nụ cười gượng gạo với cô, người đang thật sự xúc động ngay lúc này.
“À, đúng rồi. Tôi có một việc muốn hỏi đây.”
“Việc gì cơ?”
“À thì, về thù lao mà cậu đề cập lúc nãy đấy, có thể cho tôi tạm ứng trước được không?”
Phần 4
Chia tay Ellis, Kamito trở về căn phòng––
Claire đang mặc một tạp dề đáng yêu và đứng trong bếp giống như lúc sáng.
Có một mùi thơm ngọt ngào nhưng có phần hơi khét. Cậu nghe thấy tiếng của một cái gì đó đang sôi.
Bước thật nhẹ nhàng để không gây tiếng ồn, Kamito chậm rãi tiến tới sau lưng Claire.
“Hử, lại làm chocolate nữa à?”
“Fuaa, Ka-Kamito!?”
*Pyon*, hai bím tóc đỏ của cô nàng dựng lên.
“Đ-Đồ ngốc, đừng có hù người ta như vậy! Ta biến ngươi thành tro bây giờ!”
Mặt Claire đỏ bừng lên, và *pishi* *pishi* cô bất ngờ vung cái roi da. Kamito bối rối nhưng vẫn tránh được.
“…Trễ quá, ngươi đã đi đâu vậy hả? Buổi phụ đạo phải kết thúc từ lâu rồi, đúng không?”
“Gì cơ? Không lẽ cậu đói rồi à?”
“Đ-Đó không phải vấn đề, ngươi là Nô Linh của ta, nên nếu không được sự cho phép của ta, cấm ngươi đi chơi lăng tăng xung quanh đấy!”
“…Bộ tôi là cẩu á?”
Kamito thở dài thất vọng.
“Tôi đến chỗ của Ellis, và đã được tiếp đãi một bữa ăn nhẹ rồi.”
*Pishi*–– Claire chết điếng người.
“…Ngươi vừa nói... cái gì cơ?”
“À, trông có vẻ như cô ấy muốn trả ơn việc được chúng ta giúp đỡ ngày hôm đó. Quả là một người chu đáo nhỉ.”
Tất nhiên, cậu đã giấu tịt về chuyện về bộ đồng phục hầu gái vì danh dự của Ellis––
“R-Ra vậy, ngươi thật sự đã được tiếp đãi…sao?”
Cơ mặt Claire co giật.
“Ta cũng có giúp cơ mà… sao cô ta chỉ mời có mình Kamito.”
“Thế cậu không nhận được một cái hộp bánh từ đội kỵ sĩ à? Một chiếc hộp bánh macaroon các loại. Nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu đã một mình chén sạch nó còn gì.”
“Đ-Đúng là nó thật sự rất ngon… Ê, mà đó không phải vấn đề, ngươi có ý gì khi nói là đã đến chỗ của Ellis hả? Đ-Đừng có bảo là, ngươi đến phòng của cô ta đấy?”
“Ừ đúng vậy. Phòng của Ellis rất chi là gọn gàng đấy, cậu cũng nên học tập đi là vừa––”
“K-Không thể tin được…!”
Đôi vai mảnh mai của Claire run lên.
Cô nàng cắn chặt đôi môi màu cậu đào của mình, thoáng thấy vài giọt lệ khẽ rơi ra từ đôi mắt ruby đó.
“…Claire?”
“N-Ngươi đã bị bộ ngực của cô ta dụ dỗ rồi chứ gì, và giờ thì trở thành con cẩu của bọn kỵ sĩ rồi đúng không?”
“Không, ngực cái gì chứ…? Mà, đúng là tôi đã được mời tham gia vào đội kỵ sĩ.”
“––Hử?”
Lần này thì–– Claire đã hoàn toàn đứng hình.
“G-Gì cơ…? Ngươi nói cái gì vậy?”
“Thì, hiện nay, đội kỵ sĩ đang trong tình trạng thiếu người trầm trọng. Nên tôi được mời để hỗ trợ họ.”
“V-Và tất nhiên là ngươi đã từ chối cô ta đúng không? Ngươi đã từ chối…đúng không?”
Claire nắm chặt lấy tay Kamito, và nhìn chằm chằm vào cậu với vẻ mặt hết sức nghiêm trọng.
Và Kamito gãi đầu––
“Không, tôi đã quyết định sẽ hỗ trợ bọn họ. Tôi cũng có một số nghĩa vụ khác với Ellis.”
“…!?”
Vẫn giữ chặt cánh tay của Kamito, cô sửng sốt và mở to mắt sau câu trả lời của cậu.
Sự thật thì cậu có một lí do khác để đồng ý việc đó nhưng––
Nó khá là xấu hổ nếu nói với Claire lúc này.
“Thứ lỗi vì đã tự ý quyết định mà không hỏi ý kiến của cậu, nhưng nó cũng chẳng phải vấn đề gì đặc biệt, đúng không?”
“Không thể nào như vậy được, ngươi biết rằng ta có quan hệ rất tệ đối với đội kỵ sĩ đúng không!”
“Cái đó là do cậu gây ra mà––”
Ngay lúc đó, Kamito mới để ý thấy.
Những ngón tay của Claire đang run rẩy lên từng chút một.
“…Ra vậy, ngươi sẽ được ở bên cạnh Ellis lần nữa.”
Claire bình tĩnh thì thầm.
“Không, đâu thể chắc chắn rằng tôi sẽ ở bên cạnh Ellis hay là––”
“…Ngươi còn nói như vậy sao.”
“Ể?”
“Mặc dù ngươi đã từng nói rằng–– ‘Tôi sẽ trở thành Tinh Linh giao ước của cô’.”
Claire hét lên, những giọt lệ bắt đầu rơi xuống từ đôi mắt ruby ấy.
“C-Cậu…”
“Đủ rồi, biến đi––”
*Thụp*–– Claire đẩy Kamito ra.
“Này, Claire…”
“Mau biến đi! T-Ta ghét mấy kẻ như ngươi, ta thật sự ghét ngươi!”
Một quả cầu lửa được gọi ra từ lòng bàn tay của Claire.
“Owa!”
Một vụ nổ chói lọi vang lên, và tạo ngay một cái lỗ to tướng trên bức tường phía sau Kamito.
“N-Này, chờ đã, tại sao cậu lại nổi giận vậy?”
“Im đi, đồ ngốc, mau biến đi––!”
Lần này cô niệm một thần chú Tinh Linh cấp cao nhất, do đó Kamito buộc phải chạy ra khỏi phòng trong bối rối.
Nếu Claire thật sự nghiêm túc, cô nàng chắc chắn sẽ thổi bay toàn bộ cái ký túc xá này.
Sau khi chạy ra khỏi ký túc xá và tìm nơi trú ẩn an toàn, Kamito thở dài.
“C-Chuyện quái gì xảy ra vậy nhỉ…?”
Tự dưng lại nổi giận đùng đùng lên như vậy. …Thật không hiểu nổi mà.
(…Cô nàng không hài lòng việc mình tham gia đội kỵ sĩ ư?)
Cậu nhìn lên cánh cửa sổ phòng tầng hai, nhưng–– Claire không có ở đó.
Một lúc sau, cái rèm cửa đã bị kéo lại.
(...À, nếu cô nàng trở nên như vậy, cô ấy chắn chắn sẽ không nghe.)
Claire Rouge. Cô ấy là mẫu con gái giống như một ngọn lửa đang bừng cháy vậy.
(Mà thôi, phải nhưng vậy thì mới đúng là cô nàng.)
Kamito lại thở dài lần nữa––
Để lại đằng sau ký túc xá lớp Raven, cậu quay đi với những bước chân nặng trĩu.
Phần 5
Sau khi đuổi cổ Kamito ra ngoài.
“Mình ghét tên đó, mình ghét hắn… Hắn là kẻ đáng ghét nhất trên đời!”
Claire nằm dài lên giường.
Dụi mặt vào gối, cô siết chặt lấy tấm ra giường.
Scarlet hiện lên trông có vẻ lo lắng, nhưng Claire đã thu hồi nó lại mà không nói một lời nào. Cô không muốn Tinh Linh giao ước đã ở bên cạnh cô mọi lúc từ lúc khi còn rất nhỏ, nhìn thấy cô khóc lóc như lúc này.
“Gì thế này… mình trông cứ như một con ngốc vậy.”
Suốt mấy ngày nay, cô đã dành hết tất cả thời gian chỉ để luyện tập cách làm chocolate.
(N-Nó tất nhiên chỉ là bổn phận của một chủ nhân thôi. Chocolate mình cho hắn chỉ là bổn phận mà thôi.)
Luyện tập thì tất nhiên là có hiệu quả, nhờ đó mà cô dần dần đã làm chúng được tốt hơn.
Mặc dù số lượng bị cháy thành than đã giảm xuống kha khá, nhưng như vậy cũng đủ tốt để cho cô được khen ngợi.
Thực tế là sáng ngày mai, cô dự định sẽ đưa cho Kamito mẻ chocolate mà cô đã làm được tốt nhất.
“Cậu đã làm rất tốt đấy.” …Cô muốn được khen ngợi như vậy.
(Chưa kể, tên đó…)
Claire rên rỉ, và phan vào cái gối. *Bịch**Bịch*
(…Món ăn do Ellis làm chắc chắn là ngon hơn hẳn mấy thứ như là chocolate của mình.)
Thật là bực bội mà. Đầu óc cô rối tung cả lên, mặc dù không hiểu tại sao mình lại bực bội nhưng cô vẫn cảm thấy rất khó chịu.
“…Mình đúng là một đứa đáng ghét mà.”
Cô hiểu rõ điều đó. Rằng cô không hề có ác ý gì với Kamito. Thật sự hắn ta chỉ muốn giúp đỡ Ellis nên mới gia đội kỵ sĩ.
Hắn là kiểu người như vậy mà.
Ngay cả bây giờ, Claire cũng không ghen ghét Ellis gì cả. Tất nhiên, đúng là họ không có mối quan hệ tốt đẹp gì, nhưng bản thân Claire cũng công nhận rằng Ellis đúng là một Tinh Linh Sứ đáng tự hào.
Tuy nhiên, nó lại khiến nổi giận vì nhiều lí do.
(…Tại sao?)
Cô hiểu rõ lí do đó.
Cô cũng nghĩ rằng mình đặc biệt hơn cả đối với Kamito.
(Dù gì thì hắn cũng bảo là sẽ trở thành Tinh Linh giao ước với mình mà.)
Cô nhẹ nhàng đặt đầu ngón tay lên môi, và gò má cô bỗng nóng bừng lên.
(Bên cạnh đó, hắn cũng đã…hôn mình.)
Một cảm giác đau đớn như ngực của cô đang bị siết chặt lại.
(…Nhưng, thật là sai lầm.)
Chỉ điều đó thì không đủ để cho rằng chỉ có Claire là thật sự đặc biệt.
Miễn là những cô gái gặp khó khăn, hắn chắc chắn sẽ dang rộng bàn tay ra để giúp đỡ, bất kể là ai.
(Đó là bởi vì mình là em gái của Tinh Linh Cơ Tai Họa.)
Có lẽ hắn chỉ nghĩ rằng hoàn cảnh của mình thật đáng thương, nên mới tỏ ra thông cảm với mình.
Giữ suy nghĩ đó trong đầu, Claire bắt đầu cảm thấy lạc lõng.
Kamito chắc chắn không hiểu vì sao Claire lại nổi giận.
Cũng như Claire cũng không hiểu được lại sao cô lại có cảm giác như vậy.
Cảm xúc hiện tại của cô gần giống như ngọn lửa đang cháy âm ỉ bên trong lò sưởi.
…Đây không phải là ngọn lửa của Claire Rouge.
Vào lúc đó, có tiếng mở cửa chợt vang lên.
“Kamito!?”
Claire mừng rỡ nhấc mặt ra khỏi gối, nhưng––
Người đứng ở đó đó là Fianna với một vẻ mặt bối rối.
Có vẻ như cô ấy vừa mới trở về sau việc mua sắm cho bữa tối.
Claire lúng túng dùng chiếc gối để che mặt đi. Cô không muốn bị bắt gặp khuôn mặt đang đầm đìa nước mắt như lúc này.
Sau khi xem xét tình trạng hiện giờ của Claire, Fianna có lẽ đã lờ mờ đoán ra được lí do vì sao.
“Cậu cãi nhau với Kamito đấy à?”
“…Đi ra ngoài đi.”
Vẫn giữ chặt khuôn mặt vào trong gối, Claire nói.
Fianna thở dài, cô ngồi lên giường đưa tay lên đầu Claire.
“Tôi đã bảo là để cho tôi yên rồi cơ mà.”
“Cậu thật là trẻ con quá đấy. Hoàn toàn khác xa với Rubia-sama.”
“Thì sao chứ, tôi đâu có được như chị hai đâu.”
Claire hét lại một cách khó chịu.
“Claire này, sao cậu không trung thực hơn một chút đi?”
“T-Thứ lỗi vì đã không trung thực nhá… Dù sao thì ngực tôi nó cũng đã nhỏ rồi.”
“Hử? Nãy giờ có ai nói về ngực của cậu đâu?”
Trong khi xoa đầu Claire như một chú mèo con, Fianna thở dài.
“Vậy giờ tính sao với bữa tối đây?”
Phần 6
Tại thời điểm này–– Ellis đang trằn trọc trên giường.
“…, M-Mình đã mặc một bộ đồ thật đáng xấu hổ.”
Ngắm nhìn bộ đồng phục hầu gái vừa mặc lúc nãy, mặt Ellis liền bỏ bừng lên. Ngay cả khi đó là để trả ơn cậu ta vì đã giúp đỡ cô vào lúc đó, nhưng như vậy, thật là quá mức cần thiết.
“N-Nhưng mà…”
Ellis nắm chặt lấy bộ đồ––
“Kamito đã bảo là nó rất hợp với mình…”
Ellis mơ màng nhớ lại nó.
Rồi cô giật mình mở mắt và đưa hai tay lên vỗ mặt.
“M-Mình là một đội trưởng! Mình phải nghiêm túc để còn làm gương cho mọi người!”
Một kỵ sĩ của gia tộc Fahrengart không được phép để cho người khác nhìn thấy sự yếu đuối của mình.
Ellis Fahrengart đã luôn luôn như vậy từ trước đến nay.
Tuy nhiên––
(Mình đã để cho cậu ta nhìn thấy nó…)
Cô chưa bao giờ để lộ mặt yếu đuối đó của mình trước ai, ngay cả với những đồng đội mà cô tin tưởng.
Thật sự thì, cho đến bây giờ–– cô cũng không hề có ý định mời Kamito vào đội kỵ sĩ.
(…Tại sao vậy nhỉ? Bản thân mình cũng chẳng hiểu nổi nữa.)
Ngay từ ban đầu, cô đã luôn luôn nghĩ mấy thứ như nam Tinh Linh Sứ chỉ có thể là kẻ thù, những kẻ sẽ phá vỡ cậu ninh của học viện.
Thật là kì lạ, chẳng biết tự lúc nào mà cô, bắt đầu quan tâm tới cậu ta.
Khi nghĩ về Kazehaya Kamito, ngực cô bỗng như bị thắt lại.
Đây cũng là lần đầu tiên Ellis, người đã được nuôi nấng và lớn lên như một kỵ sĩ, cảm thấy như vậy.
Vô tình cô liếc nhìn lên trên đầu bàn học.
Một thanh chocolate được gói lại cẩn thận đang nằm phía trên đó.
Mai là <<Ngày lễ Thánh Valentia>>
Là ngày mà bạn sẽ tặng chocolate cho một người khác giới, người mà luôn luôn chiếm ở một nơi trong tâm trí của b––
(…N-Nó chỉ là một món quà chào mừng gia nhập đội kỵ sĩ thôi, không có ý nghĩa nào khác cả đâu.)
Ellis rên rỉ như một phản xạ.
Đó chỉ là trùng hợp thôi, cô không nên căng thẳng như vậy, nhưng vì lí do gì mà trái tim bên trong lồng ngực này cứ đập rộn ràng mãi không thôi.
(…T-Thời điểm nào là tốt nhất để trao tận tay nó nhỉ?)
Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên cô làm một điều như vậy, nên chắc chắn là cô không biết là phải làm gì.
“…C-Cậu ta chắc sẽ không nghĩ mình là một cô gái kì lạ đâu nhỉ?”
“––Cái gì kì lạ cơ, Ellis?”
Bất thình lình, một giọng nói như làm đóng băng cả không khí vang lên.
“…!?”
Trước khi kịp nhận ra nó, cánh cửa phòng đã mở bật––
Và tại đó–– cô ấy đang đứng.
Cô ấy có một mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh lạnh như băng.
“A, Aneue[2] …!”
“Cái bộ mặt yếu đuối ấy là sao hả? Chưa kể cô còn tự nhận là một kỵ sĩ của gia tộc Fahrengart sao?”
Cô ấy là Tinh Linh Sứ mạnh nhất học viện – Velsaria Eva Fahrengart.
Chú thích
↑ Hay còn gọi là body sushi, là một kiểu phục vụ sashimi hay sushi trên cơ thể phụ nữ. Có thể tìm hiểu thêm tại đây: //vi.wikipedia.org/wiki/Nữ_Thể_Thình
↑ Một cách gọi chị gái theo kiểu cực kì kính trọng, ở đây rất khó để dịch sang tiếng việt mà vẫn mang đủ ý nghĩa nên mình để nguyên.