Chương 8 - Đột nhập Đế Đô
Độ dài 4,210 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:01:58
Phần 1
-Ở kinh đô Ostadkia.
Đây là thành phố mà Thánh Nữ biến thành pháo đài trong suốt cuộc chiến Quỉ vương cách đây một ngàn năm để chiến đấu với quân đoàn Quỉ vương.
Sau khi chiến tranh Quỉ vương kết thúc, vị trí thành phố, tương đương với trung tâm Đế quốc hiện thời, đã phát triển thành một trung tâm mua bán kết nối với tất cả các phần trên lục địa. Dần dà trở nên thịnh vượng, nó cuối cùng phát triển thành đô thị hàng đầu trên lục địa.
Và tọa lạc ở trung tâm kinh đô là sảnh hội nghị lớn nơi hội đồng hoàng gia hội họp, cũng như cung điện Nefescal phục vụ cả hai lẫn nơi ở của hoàng tộc và điện thờ quan trọng nhất Ordesia.
(…Mỉa mai thật. Ai ngờ người kế thừa Quỉ vương sẽ trở về thành phố từng là pháo đài chống Quỉ vương chớ.)
Cưỡi trên một chiếc xe ngựa kéo trong khi nắm chặt dây cương từ ghế lái xe, Kamito tự lầm bầm trong thâm tâm.
Thực tế, đây chẳng phải lần đầu cậu thâm nhập kinh đô. Hồi còn thơ ấu, cậu đã lén lút vào kinh đô cùng Muir, Lily và Restia như một phần nhiệm vụ của Trường giáo dưỡng.
“Thành thật mà nói, cách này liệu có hiệu quả không?”
Giọng lo âu của Claire đến từ trong xe.
“…Ai biết được. Thực sự, tôi cũng không tự tin lắm.”
Ăn bận như một nữ-quan*, Kamito thở dài từ ghế lái xe. (med: lady-in-waiting, hỏi gg để bit; trình cùi dịch vậy thôi.)
Dù trông kiểu nào, cậu cũng đang trong hình mẫu nữ quan hoàn hảo làm việc tại cung điện.
“Cậu trông cực kì đáng yêu, Kamito.”
Claire khúc khích cười hóm hỉnh.
“…T-tha cho tôi đi mà.”
Kamito nhăn nhó và nhìn lại Claire.
Ngồi ở bên trong xe, Claire mặc một bộ váy trắng. Mái tóc đỏ thẫm cô ấy được nhuộm vàng.
Vỏ bọc câu chuyện đây là Claire là con gái từ một gia đình quí tộc và Kamito là nữ quan của cô. Còn cho Ellis, cô đang nấp trong đống đồ hàng hóa chật chội xếp đống.
Vai trò quí cô gái quí tộc rơi vào Claire bởi vì mặt cô ít được biết tới hơn là Ellis thường xuyên ở kinh đô như là con gái gia đình Fahrengart và vì thế được ghi nhớ rộng khắp. Lần cuối Claire thăm thủ đô đã nhiều hơn 4 năm.
“Chúng ta sẽ tới cổng chính sớm. Đừng ló đầu cô khỏi xe và chắc chắn hành động như một quí cô.”
Xe mang cả ba dần tiến đến cổng thành phố khổng lồ ở kinh đô.
Một đống lửa lớn được thắp trước cổng trong khi thương nhân xếp hàng dài với hàng hóa chất trên xe.
“Ố hô hô hô, tôi là một quí tộc thượng tầng xã hội--!”
Claire bất ngờ làm một tiếng động kì cục, làm Kamito sốc nhìn lại một lúc.
“Cô đang thử thành ai thế hả!?”
“Ý cậu là sao, ai…? Tôi chỉ bắt chước Rinslet. Cách quí tộc chẳng như thế sao?
“…G-giống cái chân tôi ấy. Cô ấy sẽ phát khùng lên nếu thấy cái này.”
“Hừm, tôi không tin nổi cậu lại về phía Rinslet…”
Claire bĩu môi không mấy vui.
“Chỉ cần hành động như cô thường ngày là được rồi, đó giống y quí tộc đó.”
“L-là thế sao?”
Nghe thấy thế, Claire như khá hài lòng, ửng đỏ.
Trên lối vào to tướng, một cặp tượng điêu khắc sư tử kinh khiếp nhìn qua nhóm Kamito.
Không đợi đã, chúng đâu phải tượng khắc—Chúng là tinh linh hộ vệ đang bảo vệ cổng chính kinh đô.
Kamito lấy ra từ ngực cậu chứng nhận thông hành mà Vivian đã làm giả.
“Chúng ta có thể qua bằng thứ này chứ?”
“Phải, cho là vậy…”
Từ bên trong xe, Claire gật nhẹ với chút lo lắng đáp lại.
“Tôi thực sự muốn dùng tập kích trên không trực tiếp bằng Simorgh.”
“Đó chỉ làm cho chúng ta bị bắn hạ bởi lực lượng phòng không kinh đô.”
Kamito ngừng nói và giơ chứng nhận thông hành kinh đô lên trước cổng.
In trên thông hành, cổ tự (rune) ma thuật sáng trong một khắc và biến mất. Ngay cả khi chiếc xe đến tới, tinh linh hộ vệ ở cổng cũng không phản ứng gì, đơn giản là ngồi đó.
(…Trông như vào thành công.)
Tinh thần Kamito thở một hơi nhẹ nhõm.
Kế đến, một lính gác vũ trang chặn xe lại.
“Xin cho phép tôi kiểm tra đồ đạc mọi người. Cô không phiền mở nắp xe chút chứ?”
“Tôi ghét phải chờ. Anh phải biết là tôi đang rất vội chứ.”
Claire nói từ trên xe.
“Vâng, tôi thực sự rất xin lỗi. Mệnh lệnh bên trên yêu cầu chúng tôi phải xem…”
Lính gác mở nắp giữ chiếc xe. Có hai hộp gỗ đựng đồ bên trong.
Mở hộp trên cùng, lính gác thấy chân nến và dụng cụ nghi lễ cũng như một tinh thể tinh linh hiếm thấy.
“Đây là gì?”
“Tôi mua chúng trong hành trình ở Nước Balstan. Nhìn coi, chúng đẹp không?”
Claire đưa ra tinh thể cho lính gác.
“Dù nó không có giá trị gì đặc biệt, sao anh không nhận nó như một món quà nhỉ?”
Claire đặt vào tay lính gác một tinh thể tinh linh nhỏ có một thủy linh bên trong. Thường dân không khả năng dùng tinh thể tinh linh nhưng họ có thể kiếm một khoản tiền đẹp đẽ bằng cách bán chúng cho tiệm đặc thù.
“…Eh, n-nó được không?”
“Được mà, nhưng đổi lại, tôi muốn trở về dinh thự tôi nhanh nhất có thể bởi vì tôi sắp kiệt sức rôi. Tôi có thể qua chưa?”
Cô ấy diễn đạt ý định dùng hối lộ như phương tiện để bỏ qua kiểm tra, nhưng—
“Không được, chỉ lệnh từ bên trên phải—“
Lính gác lắc đầu anh nghiêm túc, ý định giữ nguyên nguyên tắc mình.
“…Hễ?”
Thấy vậy, biểu tình Claire đông cứng.
(…N-nè, chúng ta nên làm gì giờ?)
Kamito ra hiệu cho Claire bằng mắt.
Họ không dự liệu tình huống này. Cơ bản họ nghĩ rằng kiểm tra đồ đạc của quí tộc chỉ đơn giản là hình thức sau khi họ băng qua trạm kiểm soát.
Thực tế, kiểm tra triệt để đồ đạc một quí tộc ở kinh đô là trường hợp khá đặc biệt. Ít nhất, hối lộ lính gác gần như sẽ đạt kết quả như ý trong quá khứ.
(…Chả lẽ kinh đô đang ở mức báo động cao còn hơn tưởng tượng?)
“Vậy thì xin cho phép tôi xem.”
Dù đã lơi lỏng, lính gác vẫn ý định mở cái hộp gỗ ở dưới.
Đó chính xác là nơi Ellis nấp.
“C-chờ đã—“
“Tôi thiệt sự xin lỗi, chúng là luật—“
Lính gác phờt lờ phản đối của Claire và đụng vào phần dưới hộp gỗ.
(…Ồ không!)
Trong khoảnh khắc đó…
Thứ gì đó xuyên qua nắp hộp gỗ và bay dữ dội.
"Kehhhhhhhhhhh!"
"U-Uwahhhhhhh!"
Lính gác la lên giật mình, lập tức té dập mông.
"Kehhh, kehhhhhhhhhhh!"
Thò đầu ra khỏi cái hộp gỗ là một con chim quỉ, gây những tiếng kinh khiếp.
“T-tiểu thư, c-cái quái quỉ gì thế…”
“…U-uh, là một con thú nuôi tôi mua từ một ngôi chợ trong hành trình. Dễ thương chứ hả?
“D-dễ thương á…?”
Nhìn vào con chim quỉ, khuôn mặt lính gác méo đi vì khiếp hãi.
“Đó là lỗi anh vì đã đụng vào hộp liều lĩnh. Anh định chịu trách nhiệm sao đây?”
“T-t-t-tôi thực sự xin lỗi, thưa tiểu thư…!”
Lính gác liên tục cúi đầu xin lỗi.
“X-xin thứ lỗi cho tôi. Cô có thể qua rồi!”
“Hứ, sao cũng được. Nhanh lên thôi—“
Với sự thúc dục của Claire, Kamito lái xe băng qua cổng.
Một chút sau khi vào thành phố--
“…Phù, ít nhất chúng ta cũng thông qua.”
Kamito thở hơi dài nhẹ nhõm.
“Mặt đáng sợ của Simorgh cũng có ích nhỉ.”
“Kururu…”
Nghe thế, phong quỉ tinh linh ló đầu kêu hãnh diện từ cái hộp gỗ.
“Dù sao, xâm nhập thành công rồi nhỉ?”
“Không đâu, sự kiện chính giờ mới bắt đầu.”
Phần 2
Bố trí ở kinh đô về cơ bản được chia làm hai phần.
Khu cư ngụ của quí tộc cùng cung điện Nefescal ở trung tâm và khu đô thị chung quanh.
Hai khu vực ngăn ra bởi bức tường. Canh gác ở cổng lớn không phải lính thường mà là hiệp sĩ tinh linh từ quân đội. Đương nhiên, mức báo động cao hơn đáng kể và họ không thể bị lừa chỉ bằng cách dùng thông hành giả như hồi nãy.
Kamito đậu xe tại điểm dừng. Bỏ lại xe ở đó, họ tiếp tục đi bộ trong thành phố.
“…Phù, tôi suýt chết ngộp rồi.”
Ra bên ngoài cái hộp, Ellis cứng đơ cả người.
“Tất cả là nhờ tư duy nhanh nhạy của Ellis vừa rồi.”
“Phải, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại lén lút vào kinh đô như thế này…”
Là một hiệp sĩ Fahrengart, cô chắc thấy không thoải mái về việc bí mật lén lút vào kinh đô.
“Đầu tiên, phải liên hệ với thương buôn Sát nhân Hội đã.”
Claire lấy ra một thứ từ cái hộp gỗ khi cô nói. Trang bị yểm bùa và tinh thể tinh linh trong hộp không chỉ kiếm niềm tin lính gác mà còn để hối lộ cho thương buôn Sát nhân Hội.
“Tiệm trang thiết bị ma thuật ở Quận 5.”
Mặc vào áo choàng xám, cả ba bước nhanh vào hẻm.
“Nói này nhộn nhịp nhiều hơn lần cuối tôi đến…”
Dưới mũ trùm, Kamito thì thào.
“Trông như có một không khí khó chịu treo trên đầu dân cư thành phố vì sự kiện.”
Sau khi băng qua vài cổng phân định ranh giới giữa các quận, họ bước vào một khu ổ chuột.
Dù cho thành phố hưng thịnh nhất trên lục địa cũng có mặt tối của nó.
Tiệm trang bị ma thuật đứng độc một mình bên trong khu vực.
Nếu không có sự xem xét kĩ lưỡng trong khi họ bước đi, sẽ dễ dàng bỏ qua nó.
Hoàn toàn không nhận ra, nó là kiểu tiệm bình thường. Từ góc nhìn một thường dân không thạo trang bị tăng cường hay tinh thể tinh linh, tất cả họ đều có thể bảo rằng nó chỉ là một cửa hàng lộn xộn.
Claire gõ cửa bốn lần như đã định trước.
Nó là dấu hiệu bí mật. Nhanh chóng, cánh cửa mở khóa với âm thanh tĩnh lặng.
Một người đàn ông lùn mặt mỉm cười hé ra từ khoảng trống cửa.
“…Tôi đang chờ mọi người, các tiểu thư.”
“Ông là người dẫn đường?”
Nghe Claire hỏi, ông ta cười mỉm và ra dấu bằng mắt kêu họ vào.
Vào trong tiệm, Kamito và đồng đội thay đồ thành đồng phục học viên bình thường.
Rồi họ mặc áo khoác đen ngoài đồng phục. Được dệt ma thuật bảo vệ, đồng phục học viện có độ bền tuyệt vời, có thể so kè với loại quân phục đặc biệt của Hiệp sĩ hoàng gia. Dù nó gây chút đáng nghi, đồng phục trường vẫn đáng giá để mặc.
“—Ông đã nhận được lời từ người nhắn tin của Hồng y chưa?”
“Thực vậy, một yêu cầu viện trợ từ tôi… Lịch sự làm sao. Hồng y là một khách hàng chủ yếu của tôi.”
Thương buôn Sát nhân hội cười toe toét.
Claire đổ ra mấy thứ từ túi trên tay cô lên bàn.
“Đây là phần thưởng Hồng Y cho ông—“
“…Tuyệt thật, quá hào phóng rồi. Tất cả đều là châu báu hiếm có.”
Nhặt một tinh thể tinh linh nhỏ chơi trên tay, thương buôn nở nụ cười thỏa mãn.
“Hồng y cũng đã phá ngục ngầm mang ra Vivian Melosa từ nhà tù Balsas. Thế chắc đủ thưởng cho Sát nhân hội rồi chứ?”
“Vâng, tất nhiên, tất nhiên rồi. Từ quan điểm chúng tôi, không như chúng tôi sẽ làm ngơ sự thăng tiến của hoàng tử Arneus, người liên minh thân cận với Thánh quốc được—“
Thương buôn xoa tay hắn trong khi nói.
“Gần đây, kinh doanh đang khó khắn. Dù chúng tôi kiếm được một tài sản lớn từ nhiều quốc gia khác xuyên suốt đại lục trong chiến tranh Ranbal, trong thời đại này, nguồn thu nhập duy nhất của chùng tôi bị hạn chế trong những tinh linh quân sự dư thừa hay nguyền ấn rẻ tiền—“
“…N-ngươi thật khốn nạn, xấc xượt quá thể! Chỉ vì mấy kẻ như ngươi mà chị yêu của ta—“
“Ellis, dừng lại—“
Thấy Ellis hấp tấp định rút kiếm cô, Claire vội ngăn cô ấy lại.
“…N-nhưng người này liệu có tin được không?”
“Đâu có lựa chọn nữa. Viện trợ của hắn là cần thiết.”
“Xin đừng có lo. Mọi thương buôn đều có lớp vảy trên tim họ để cân đo hiểm nguy và lợi ích. Miễn là vảy không bị lật, phản bội rõ ràng sẽ không xảy ra.”
Thương buôn mỉm cười và mở một cửa sâu trong tiệm.
“Xin đi lối này—“
Phần 3
Một cửa lật làm lộ bậc thang dẫn vào dưới lòng đất từ bên dưới cái tủ phía sau tiệm.
Giữ một cây đuốc để soi sáng, thương buôn tiếp tục đi dần vào bóng tối.
“Đây là một nơi Sát nhân hội dùng buôn lậu hàng hóa.”
“…Một đường cống? Nhưng trong trường hợp này, nên có tiếng ồn của nước chứ…”
Trong khi dùng tinh thể soi tường, Kamito bình luận.
“Phế tích dưới lòng đất. Một di tích có niên đại từ thời chiến tranh Quỉ vương khi Thánh nữ Areishia chuyển cả thành phố này thành pháo đài của cô ấy. Loại phế tích ngầm này có hàng đống ở kinh đô, nhiều hơn cậu có thể đếm.”
“Xì, cậu không thể nhớ từ lớp của Freya-sensei sao?”
“Ô có hả?”
“Tôi nhớ từng nghe nó luôn, nhưng đây là lần đầu tôi thực sự bước vào một cái—“
Ellis xem xét tường quanh cô trong khi thì thào lặng lẽ.
“Đế quốc để mặc mấy nơi thế này sao?”
“Hoàn toàn chôn vùi tất cả phế tích ngầm rộng lớn như vầy là không thể được. Ngoài ra, quân đội Ordesia nhận ra giá trị những đoạn đường ngầm thế này.”
Ngay lúc đó, một con chuột lớn chạy qua chân Claire.
“…Huahh, ch-uột kìa!”
“Cẩn thận đó, có những thứ còn tệ hơn cả chuột những nơi này.”
“…Chuột hả. Tôi nhớ rằng đó là một thứ tượng trưng cho đặc thám hiệp sĩ của Umbra.”
“Phải, đó là sao tốt nhất nên giữ im lặng từ chỗ này bởi vì có khả năng chạm mặt họ đấy.”
…Tiến tới âm thầm tiếp tục kéo dài thêm nữa giờ.
Sau đó Kamito, giữ sự tập trung cao độ, nghe một âm thanh tí xíu.
Ma sát từ đế giày. Hơi thở của nhiều người trong bóng tối.
(…Thiệt tình mà.)
Kamito thở dài bí mật và ngừng bước.
“Kamito?”
Đi ở phía trước, Claire và Ellis cho thấy sự ngạc nhiên.
“Này, ông thương buôn…”
“Tôi có thể làm gì cho cậu?”
Thương buôn mỉm cười thân ái và xoay đầu lại.
“Ông nhắc đến vừa nãy, đúng không? Thứ gì về bộ vảy trong mỗi tim thương buôn Sát nhân hội—“
“…Chắc rồi, thì sao?”
“Vậy lớp vảy của ông ở phía nào?”
Kamito điềm tĩnh hỏi.
Nghe thế, thương buôn đặt cằm trên tay và làm biểu tình suy nghĩ.
“Hmm, vâng. Ví dụ như, nếu tôi dâng các cô cậu cho Hiệp sĩ Hoàng gia, tôi có thể kiếm một lợi nhuận nhanh gọn. Sau cùng, cô cậu đều là tội phạm truy nã, khách hàng thân mến của tôi ơi.”
“Nhưng ông là thương buôn bất hợp pháp. Ông đâu thể liên kết với hiệp sĩ đúng chứ?
“Chính xác. Lớp vảy đang chỉa tới cô cậu, khách hàng thân mến. Xin hãy an tâm.”
“Ồ thực sao? Vậy thì—“
Lập tức, Kamito rút ra con dao từ hông—
Rồi đỡ vô vàn nhát chém sáng bạc nhấp nháy trong bóng tối.
“Ý việc này là sao?”
“…! Kamito, chúng ta bị bao vậy!?”
“Ừ--“
Kamito tập trung tinh trí và nhận diện hết áp lực trong bóng tối.
(…Có khá nhiều hử. Bảy hay tám đằng trước cùng ba hay bốn đằng sau?)
Dưới loại bóng tối này, không dễ cho việc xác định số kẻ địch. Có khả năng vài người nằm trong bóng tối.
(Đừng nói mình tất cả họ đều là tinh linh sứ)
Nụ cười mờ nhạt trên mặt tên thương buôn vừa nãy đã tan biến.
“…Ta không tin nổi ngươi đánh bật được hết lưỡi dao bọn sát thủ--“
“Nếu chúng là sát thủ, thì chúng cần rèn luyện tốt hơn nữa để che giấu sát ý, được chưa. Dù tôi không thấy chúng, hướng tấn công chúng rõ trong lòng bàn tay với tôi—“
“Tên phản bội!”
Nói thế, Claire tung ra tinh linh ma trang của cô, Hỏa Thiệt.
Ngọn lửa đỏ rực bùng cháy soi sáng bóng tối trong đường ngầm.
Một đám đeo mặt nạ với tuổi khác nhau hiện diện trong tầm nhìn.
Khác hẳn Hiệp sĩ tinh linh hoàng gia, chúng khả năng là--
(…Tinh linh sứ đánh thuê sao.)
Mặc dù là hiếm có, tài năng của một tinh linh sứ cũng có lúc nảy nở trong những người không có thừa tự quí tộc. Những người này sẽ bị ép buộc tới các cơ sở giáo dục tinh linh sứ, nhưng tùy thuộc vào hoàn cảnh, một số họ sẽ kết thúc trong việc bị mua bởi Sát nhân hội và các tổ chức tội phạm khác để thành lính đánh thuê bất hợp pháp.
Mặc dù họ thua sút diện rộng với những tinh linh sứ được đào tạo tại học viện—hầu hết họ không thể gọi ra tinh linh ma trang—những tinh linh sứ này cũng đã trải qua rèn luyện chiến đấu thực tế, nên họ vẫn có khả năng áp đảo kẻ địch hùng mạnh thông qua số lượng tuyệt đối.
“Tôi biết mà. Một con buôn Sát nhân hội đơn thuần chẳng thể tin được ngay từ đầu.”
Ellis sẵn sàng Phiêu Diêu và trừng mắt tức giận với gã thương buôn trước cô.
“Ha ha… Thực ra mà nói thì, ta đã có kha khá tài sản bằng việc bán tinh linh quân sự cho Hồng Y. Nhưng mà, nó đơn giản là không đủ để mũi vảy ta hướng tới cô ta, là vậy đó.”
“Vậy thì cái gì đủ sức nặng ở bên kia miếng vảy hả?”
Nghe Kamito hỏi, tên thương buôn nhún vai.
“Một từ thôi, quyền chứng thực buôn bán ở Thánh quốc Lugia của Alexandria. Cậu có thể cung cấp thứ gì tốt hơn không, khách hàng của tôi?”
“…Không thể nào! Thánh quốc không thể nào giao dịch với Sát nhân hội được!”
Claire tròn mắt sửng sốt.
“Tình thế đại lục thay đổi mỗi giây, cô nương nhỏ.”
“Có phải Arneus là khách hàng mới nhất của ngươi không?”
“Chao ôi, ta nói quá nhiều rồi.”
Tên thương buôn cười và bước lùi vào trong bóng tối.
“Ta không muốn vướng vào việc này, nên ta sẽ chạy trước đã.”
Ném cây đuốc hắn trên đất, hắn chạy vào trong hành lang ngầm.
“…! Đợi đó, đứng yên ở đó!”
Claire quất ngọn roi mạnh bạo—
Nhưng trước đó, một tường đá trồi lên. Nó là một tinh linh dùng bởi một tinh linh sứ đánh thuê.
“…Kamito, chúng ta phải đuổi theo. Nếu hắn chạy xa, chúng ta sẽ không thể thoát ra—“
“Ừa—“
Kamito rút Sát quỉ kiếm và đập nát tường đá. Nhưng mà, tên thương buôn đã ngoài tầm nhìn. Thế chỗ hắn, một số tinh linh sứ thuê đang chắn đường với vũ khí lăm lăm.
Đương nhiên, chất lượng địch thủ này không cân nổi nhóm Kamito. Tuy nhiên, bên trong hành làng ngầm chật hẹp này với ánh sáng loe loét, đánh bại tất cả bọn họ sẽ mất chút thời gian.
(Hạ gục tất cả bằng sức mạnh có lẽ là lựa chọn duy nhất hử--)
Kamito bước vào thế chiến đấu với một nhóm. Dù cho cậu muốn tránh lãng phí nhiều thần lực, hoàn cảnh cũng đâu cho phép—
Rồi ở thời điểm sít sao…
"...Gahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!"
Một tiếng hét vọng lại từ sâu trong hành lang ngầm.
“…!?”
Là tiếng tên thương buôn. Kamito và bè bạn liếc nhìn nhau. Đám tinh linh sứ thuê bởi hắn cũng bất động.
“S-sao lại!? Tại sao ngươi ở đây…!?”
“Không may cho người, đây là sân sau của ta, đồ chuột nhắt.”
Một giọng dễ thương vang lên, cùng với tiếng chân nhanh nhẹn, đang đứng ở đối nghịch với tiếng gã con buôn.
Một ánh sáng của tinh thể tinh linh đung đưa tiến đến, soi tỏ hàng lang ngầm.
Tên thương buôn hiện ra với tay hắn bẻ lại vào đằng sau. Ấn vào bên đầu hắn là một vũ khí lưu hành hiếm hoi trên đại lục—Một khẩu súng tay.
Kamito từng có hồi ức về cây súng được nạm tinh thể này.
“Là cô--!?”
Phần 4
"...Guh, uh... Huff, huff, huff..."
Trong thế giới ngự trị bởi tĩnh lặng và bóng tối…
Fianna hiện đang tập trung tâm trí.
Dù cho sức bền thể lực hay ý chí, cô cũng đã tới giới hạn. Ngay cả vậy, đôi mắt hoàng hôn của cô vẫn không mất ánh sáng. Bởi vì cô có lý do để nâng đỡ cô đấu tranh với tự do của sự tuyệt vọng.
(…Kamito-kun… đang tới…)
--Tua lại vài giờ trước. Đặc thám hiệp sĩ tự xưng làm việc dưới Greyworth cuối cùng cũng liên lạc với cô lần thứ hai. Umbra chưa bao giờ dùng cùng phương cách liên hệ hai lần, do đó lần này tin nhắn đến trên đống mảnh giấy vụn thay vì một tinh thể.
Sau khi ghép các mảnh giấy, Fianna đọc được tin nhắn ngắn gọn được viết trên đó, “Cậu ấy ở đây”.
Chỉ thế là đủ.
Chỉ độc cái này là cô có khả năng chịu đựng mọi đau khổ.
Cô cắn chặt đôi môi khô nứt.
Để tay vào máu, cô vẽ cẩn thận trên đất.
(--Phép Trói buộc số 14, kết hợp hai lớp phong ấn, mình cho là?)
Cô nhắm mắt và phân tích thành phần của vòng tròn ma thuật khắc trên nền đá. Rồi dùng máu trên ngón tay, cô cẩn trọng viết đè lên nhân tố chính hình thành vòng tròn ma thuật.
Loại công việc tẻ nhạt và phức tạp này sẽ làm một người nổ não, nhưng cô đang lặp đi lặp lại nó hết lần này lại lần nữa.
Vẽ một lớp khác của một hình mẫu chi tiết trên cùng bằng máu khô, cô lặp vòng này vô tận. Một vòng tròn ma thuật cực kì phức tạp dần hiện hình trong khi cô đắm mình vào việc của mình.
Lẽ tất yếu, dùng máu để viết lại một vòng tròn ma thuật tuyệt đối không là thứ mà một tinh linh cơ bình thường có thể làm nổi. Đây là một chiến tích như thần chỉ có thể đạt được bởi Fianna người sở hữu tài năng ngoại hạng cùng thêm vào kiến thức rộng lớn liên quan tới lá chắn.
Cô đã mất một lượng máu lớn, đến mức mà có thể duy trì ý thức đã gần như không tưởng.
Tuy nhiên, nỗ lực của thống khổ này cuối cùng cũng đậu quả.
(…Kamito-kun… đang tới… Đó là sao, mình cũng--)
Vài giờ trôi qua kể từ khi cô bắt đầu vẽ vòng tròn của cô. Nó hầu như đã tới giờ tuần tra của lính gác. Và một khi điều này bị khám phá, mọi nỗ lực của cô tới chừng này sẽ kết thúc lãng phí.
Lo lắng lấp đầy tâm trí. Tuy nhiên, tất cả sẽ được tặng không nếu cô mất chú tâm bây giờ.
“—Ta… truyền lệnh ngươi… cho lần, ba…Vâng mệnh, giao kèo máu—“
Với môi chảy máu, cô ngâm những từ cuối câu thần chú.
“…Giải phóng ta… khỏi trói buộc--!”
Về lâu dài, Fianna cuối cùng đã hoàn tất vòng ma thuật.
Vẽ trên sàn, vòng tròn ma thuật máu chiếu sáng màu lam trắng.
--Đã thành công. Một vòng tròn trừ tà đã hoàn tất, có khả năng phá vỡ cấp độ cấu trúc vòng tròn ma thuật ngăn cách Cô Giới Thần Điện liên kết với Tinh linh giới.
(…Thế này… Đường nối tới Tinh linh giới đã khôi phục.)
Fianna thở hắt nhẹ nhõm và sụp ngồi trên sàn, dựa lưng vào tường.
Cô nhắm mắt và tập trung ngắn. Lập tức, cô thấy cơ thể mình kết nối với Tinh linh giới thông qua thần lực chảy vào cơ thể mình.
(…Trước nhất, mình phải… tìm Kamito và người khác…)
--Bao nhiêu thời gian đã trôi qua kể từ khi báo cáo lần cuối cô nhận được từ đặc thám hiệp sĩ?
Có lẽ giờ họ đang ở bên trong kinh đô.
(…Mình hy vọng mọi người không bị bắt bởi Hiệp sĩ Hoàng gia--)
Xếp ngón tay theo một cử chỉ nghi thức, cô nhớ về hình ảnh Kamito trong thâm tâm.
Đó là kĩ năng dự cảm hãnh diện của Fianna, cho phép một người tìm kiếm đặc thù một người với một kết nối tinh thần sâu đậm bằng cách nâng cao cảm quan của một tinh linh cơ đến mức tuyệt hạn. Dù nó vẫn thua kém diện rộng về độ chính xác với Thần giao cách cảm của Công chúa Linfa, cô vẫn có thể đạt được vị trí xấp xỉ miễn là mục tiêu của cô không ở quá xa.
Với năm giác quan ở cấp độ tập trung cao nhất, cô bị đập bởi cảm giác choáng váng như thể mọi dây thần kinh của cô bó lại thành một sợi âm vang. Ý thức cô thoát khỏi cơ thể, lách ra ngoài ngục tù này, vượt ngôi đền bên ngoài nhà tù, vươn tới thế giới bên ngoài ngôi đền--
(Đợi mình, Kamito-kun--)