Seirei Tsukai no Blade Dance
Shimizu YuuSakura Hanpen (Từ vol 1 đến 13); Nimura Yuuji (bắt đầu từ vol 14)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5 - Pháo đài trầm mặc

Độ dài 7,662 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:01:45

Phần 1

“Ở đây và đừng làm trò gì buồn cười, Qui vương Ban đêm—“

Bị kiềm tỏa bởi ma thuật tinh linh, Kamito bị dẫn bởi đám hiệp sĩ và bị quăng thô bạo vào một xà lim nhà ngục bên trong một cơ sở quân sự sau một cánh cửa kim loại.

Est đã bị tịch thu và tay cậu bị cùm đằng sau lưng. Dưới tình trạng vậy, ngay cả Kamito cũng không kháng cự nổi. Ngoài ra, dù cho cậu có thể kháng cự, cậu vẫn không có lựa chọn khi Restia đang bị bắt làm con tin.

Khi cửa kim loại đóng, một vòng tròn ma thuật khắc trên bề mặt cửa sáng lên.

(…Một rào chắn cô lập hả. Thiệt nhức mỏi mà…)

Trong khi nằm trên nền đá lạnh, Kamito thầm chửi rủa.

Với cái đó, thì ngay cả thử tìm vị trí Est thông qua cộng hưởng ấn kí tinh linh cũng sẽ bất khả thi.

Bò trên nền, cậu di chuyển tới gần cửa.

Cậu phát hiện một hiện diện ở phía khác cánh cửa, dường như chỉ là một lính gác bình thường, không phải tinh linh hiệp sĩ.

“Chuyện gì xảy ra với Claire và người khác? Họ không bị đối xử thô bạo thế này, đúng không?”

Cậu hỏi phía bên kia.

“Ngươi không cần biết.”

Tiếng lính gác lạnh lùng đáp.

“Có phải ám sát hoàng đế là sự thực không? Chuyện quái gì đang xảy ra ở kinh đô vậy?”

“Im đi, ngươi thực khó chịu.”

Lần này, cánh cửa bị đá thô bạo.

(…Trông như không phải ai cũng hé môi.)

Kamito thở dài, ngồi dậy và dựa lưng vào tường.

Bộc lộ cơn giận ở đây là vô nghĩa. Khôn ngoan nên là bảo tồn năng lượng và chờ thời cơ.

(…Nhưng mọi thứ đã trở nên rắc rối.)

Tình cảnh thật là tệ.

Fianna chắc chắn bị vướng vào mấy loại đấu đá quyền lực và bị đổ tội.

Ở mức nào đó, cô ắt kết thúc trong sự hành quyết trước khi một phiên xử thích hợp diễn ra.

(…Và mất ít nhất bốn ngày để vội tới kinh đô từ đây.)

Còn nữa, ngay cả khi cậu gấp đến được kinh đô, cậu vẫn cần phải tìm cách vào được vòng vây quân đội canh gác để giải cứu cô ấy.

…Nhưng trước đó, ngay cả ra ngoài ở đây cũng là một vấn đề.

(Fianna…)

Hình ảnh cô công chúa, người đôi khi chọc ghẹo cậu, và thường cổ vũ cậu nổi lên trong tâm trí, lập tức lấp đầy cậu bởi sự nóng ruột.

--Vào lúc ấy.

“…đến… Kazehaya Kamito—“

Cậu chợt nghe một giọng đằng sau cậu.

Hơn là đến từ phía của đối diện, cảm thấy như là một lời thì thầm bên tai cậu.

Kamito nhìn lại cánh cửa sau cậu. Không hề có dấu hiệu bất kì ai khác.

Tất cả những gì cậu thấy là bóng chính mình.

Tuy nhiên, Kamito cảm thấy một sự bất an từ cái bóng đó.

Nguồn sáng của xà lim chỉ là một chút nhợt nhạt vào từ cánh cửa sổ lưới gần trần phòng.

Nhưng mà, cái bóng được chiếu với độ nét mất tự nhiên dựa vào cửa, gần như giống hình một người được cắt riêng biệt ra bên ngoài không gian.

“…Nói mà, lẽ nào—“

“Im đi, đồ ngốc.”

Cái bóng giơ một ngón tay và làm cử chỉ im lặng.

Lập tức nhận ra nhân dạng đích thực của cái bóng, Kamito hạ giọng như chỉ dẫn.

“—Freya-sensei.”

Cậu nói tên của giáo sư chủ nhiệm.

Thực sự, cậu đã thấy nhiều lần trong mấy trận chiến giả ở Học viện.

Chân thực cái bóng kì lạ này là tinh linh của cô Freya-Shadow Servant (Kẻ hầu bóng ảnh)

Cái bóng gật đầu rồi…

“Ta xin lỗi vì tới trễ. Có một chút khó khăn khi dùng một tinh linh bên trong một rào chắn cô lập.”

“Đừng bảo tôi cô lẻn vào cơ sở quân sự?”

“Không hề, ta không ở bên trong cơ sở. Ta hiện đang điều khiển tinh linh này ở khoảng cách xa từ đâu đó trong Thành phố Học viện. Khi cậu bị bắt, ta nhét nó vào cái bóng cậu.”

Sau khi khéo léo mở lỏng cùm tay Kamito, hình dạng cái bóng méo mó và băng qua khe hở dưới cửa ra bên ngoài. Không lâu, một tiếng mở khóa yên tĩnh được nghe.

“Làm nhanh lên. Rời đi trước khi hiệp sĩ tinh linh chú ý.”

“…Xin lỗi, tôi nợ cô một lần.”

Kamito lập tức đứng lên.

“Nhưng cô chắc ổn với thế này?”

“Ý cậu là sao?”

“Rõ thế mà, cô đang gây nguy hiểm cho cô bởi làm việc này—“

“Với tất cả, lòng trung thành của ta nằm cùng hiệu trưởng, không phải Đế quốc.”

Cái bóng trên mặt đất nhún vai và đáp lại.

Phần 2

Trong văn phòng hiệu trưởng ở tầng ba Học viện…

“—Clauida, tôi không chấp nhận cô chiếm cứ Học viện!”

“Sự cho phép của cô chẳng cần thiết, Cô Ellis.”

“…Gì cơ!?”

Ellis mất lời, đối mặt với Claudia trấn tĩnh mà cảm xúc không có điều chi thay đổi.

Đây là lúc sau khi Kamito và bạn bị bắt giữ.

Học viện tinh linh Areishia đã bị chiếm giữ bởi Hiệp sĩ Hoàng gia.

Mọi học viên biểu tình ở cổng chính đều bị bắt. Những học viên khác bị quản thúc ở kí túc xá.

Đồng thời, Đội hiệp sĩ Sylphd, phụ trách giữ luật pháp và trật tự trong Học viện, cũng bị cấm hoạt động. Nó tương đương giảm vị thế Ellis như đội trưởng đội Hiệp sĩ Sylphid.

“Tôi chỉ đơn thuần làm tròn bổn phận như một Hiệp sĩ hoàng gia.”

Claudia nói lạnh lùng.

“Bổn phận? Bổn phận của cô là bắt giữ những học viên vô lực không thể chống cự sao?”

“Đâu khác được. Họ là những người dùng tinh linh pháp trước.”

“…Hmph. Còn nữa, tại sao hiệu trưởng bị bắt và cầm tù!?”

“Đã bố cáo rồi, cô ta đồng lõa với Nhị công chúa và cố gắng ám sát Bệ hạ.”

“Nó chắc chắn là dàn dựng. Họ không phải loại người đó.”

“Nhị công chúa Điện hạ là bạn cùng lớp với cô, Cô Ellis, phải không? Có thứ gì cô muốn thêm không?”

Ellis giơ tay theo phản xạ. (med: đập bàn)

Sau khi làm một hơi thở sâu, cô đặt nhẹ nó trên bàn.

Rồi bằng một giọng khẽ và run, cô nói:

“…Để tôi vào đó.”

“…?”

“Tôi muốn ở trong tù như Kamito và người khác!”

“Không ngờ là tôi đang mong một thứ khác hơn cơ—“

Claudia lắc đầu bực tức.

Tuy nhiên, Ellis tiếp tục.

“Tôi cũng phản đối Hiệp sĩ Hoàng gia lần này. Sẽ không công bằng nếu tôi chỉ là người duy nhất không bị bắt.Hay là cô đang nói tôi là một con gái của gia đình Fahrengrat nên được hưởng đối xử đặc biệt?”

“…Cứng đầu làm sao.”

Đã đến giới hạn sự kiên nhẫn của mình, Claudia nhận xét và búng lớn ngón tay.

Nhanh chóng, cánh cửa văn phòng hiệu trưởng mở ra và hai tinh linh hiệp sĩ bước vào.

“Dẫn cô ta đến cơ sở quân sự để làm nguội đầu cô ta một chút.”

Phần 3

“…Thực không thể chấp nhận!”

Claire la hét giận dữ với cái cửa đóng chặt trong xà lim.

Hệt như nơi Kamito bị nhốt kín, đây là một nhà ngục trong cơ sở quân sự.

Dù cô không bị cùm tay như Kamito, rào chắn cách ly cũng đã ngắt đường nối với tinh linh giao ước của cô, không chỉ ngăn chặn cô triệu gọi Scarlet mà còn tinh linh ma pháp.

(…Nhưng mình có thể đi ra nếu mình dùng lửa đó.)

Claire chuyển mắt đến tay cô. Quyền năng đặc biệt sở hữu bẩm sinh khác với ma thuật tinh linh, truyền đời trong dòng họ Elstein—Ngọc lửa lãng quên, thậm chí có khả năng thiêu rụi ngọn lửa khác.

Nhưng mà, dù cho cô có thể thoát khỏi ngục, cô vẫn bất lực chống lại hiệp sĩ tinh linh bên ngoài.

“…Để tôi ra khỏi đây bằng không bọn ngươi sẽ cháy thành than!”

Mặc dù đập vào cửa và thậm chí còn đá nó hai lần, cô vẫn không nhận được phản ứng nào từ bên ngoài.

Cuối cùng cũng thấm mệt, Claire thở dài bất lực và ngồi xuống tại chỗ.

“…Tôi thiệt sự xin lỗi, tất cả bởi tại tôi bị bắt—“

Vào lúc đó, Restia xin lỗi từ vị trí cô ấy, đang co rúm ở một góc trong xà lim.

“Không phải là lỗi của cô. Cái đám hiệp sĩ thô bạo đó mới là kẻ đáng tội.”

Claire ngoài đầu nhìn về Restia.

“Nhưng nếu cô phục hồi sức mạnh của cô, thoát khỏi loại nhà tù này dễ như ăn bánh.”

Cô nhún vai.

“Tôi có loại sức mạnh đó sao?”

“Phải, sau cùng cô là một hắc ám tinh linh cao cấp. Nếu cô dùng sức mạnh cơ bản của cô, thì hiệp sĩ tinh linh bình thường chẳng có cửa. Dùng sấm sét đen đó, cô có thể nướng chúng xèo xèo—“ (med: tiếng thịt cháy trên chảo)

“…Đó nghe thực dễ sợ.”

Restia rên rĩ và rụt rè nói thầm.

“Đó, đó. Cô không phải buộc mình nhớ đâu. Xin lỗi về điều đó.”

Thấy cách cô ấy phản ứng, Claire nói xin lỗi, cảm thấy tệ.

(…Khó mà tin được, mình lại có thời gian trải qua một mình với tinh linh hắc ám.)

Bên trong Claire cảm thấy khá mâu thuẫn. Cơ bản Claire là một cô gái nhút nhát. Ngay cả bất chấp thực tế cả hai người họ rõ ràng là kẻ thù trước đó, Claire thiệt không biết làm sao để giao tiếp với cô ấy sau khi cô bị mất trí nhớ.

(…Mình cho là cô ấy là cô gái mà Kamito cho sự thương yêu nhất?)

Đột nhiên nhớ sự thật đó, Claire lập tức thấy lồng ngực bị bóp nghẹn.

(Trải qua phần lớn nhiều chuyện trong quá khứ hơn cả mình, cô ấy rõ ràng cùng Kamito--)

…Rột.

Nghe âm thanh nhỏ dễ thương, Claire lập tức quay về thực tại.

“Cô đói rồi sao?”

"Ah, u-uhh..."

Restia đỏ tới tai, trông khá bối rối… về cái này, họ vẫn chưa ăn tối. Claire tức khắc nhớ ra.

“Uh, cô muốn dùng cái này không?”

Từ túi mình, Claire lấy ra một cái bánh qui bọc trong giấy dầu. Nó được làm bởi Rinslet và Claire đã lấy nó khi rời lâu đài ở Laurenfrost.

“Có được không?”

“Tôi cũng ăn mà. Hãy chia nó thành đôi.”

“C-cảm ơn…”

Trong khi ăn bánh qui, Claire nói.

“Đừng lo lắng. Ellis chắc tìm ra cách.”

Coi xét mọi thứ, Ellis là con gái gia đình Fahrengrat, hiện giữ ảnh hưởng lớn trên toàn Hiệp sĩ hoàng gia. Nếu cô ấy đàm phán với cao tầng, chắc chắn họ sẽ sớm được thả.

Vừa khi Claire suy nghĩ rất lạc quan…

Cửa xà lim, mà đã không cho thấy phản ứng gì dù bao nhiêu lần cô hét hay đá nó, mở ra với âm thanh rỉ sét ghê tai.

“…Ellis!”

Claire đứng lên và hét.

Xuất hiện bên ngoài cửa chính xác là Ellis mà cô vừa nhắc.

“Cô tới trễ đó Ellis. Tôi chờ lâu rồi.”

Claire nói với cô ấy.

Tuy nhiên, Claire sớm nhận ra thứ gì từ cô ấy.

“Không, ừm, xin lỗi—“

“…hả?’

Ellis bước vào và ngồi xuống một góc trong xà lim, rút đầu gối cô về ngực.

Sau đó cửa đóng lại từ bên ngoài và khóa với một tiếng clack.

“Đ-đợi chút, chuyện gì diễn ra vậy? Sao đến cô cũng vào tù rồi?”

“T-tôi đơn thuần chỉ nhấn mạnh nguyên tắc của mình…”

Nói thế, Ellis quay mặt đi trong sự xấu hổ.

“C-cô… Đừng có nói tôi là…”

Đoán ra ý chính dựa trên tính cách cô ấy, Claire ôm đầu bằng hai tay.

“Đ-đồ ngốc! Ai sẽ cứu chúng ta nếu cô cũng vào tù luôn chứ hả!?”

“U-umm, cô chỉ ra điểm dễ thấy rồi… Tôi thiệt xin lỗi.”

Ít nhất trông như cô đang ngẫm nghĩ lại hành động của cô, Ellis xin lỗi lặng lẽ.

“N-nhưng tôi không có hối tiếc về quyết định của tôi—“

“…Haizz. Thiệt tình, cô đơn giản không thể nghĩ bên ngoài cái lồng nổi.”

Claire ôm lấy đầu và thở dài bực tức.

“Mà, nó gần nhiều tính cách của cô…”

Phần 4

“---Không phản ứng?”

“Phải, trông như cô ấy không gần bên.”

Chạy dọc một lối đi, được dẫn bởi tinh linh bóng ảnh, Kamito tập trung nhận thức vào ấn kí tay phải.

Kết nối cậu và Est vẫn chưa phục hồi.

Ít khả năng nhất, cô ấy dường như không ở lân cận.

(…Hay có lẽ, Est cũng bị nhốt trong rào chắn cô lập luôn.)

Nếu là trường hợp đó, thì cậu không thể cảm nhận vị trí cô ấy cho tới khi họ cực kì gần.

Kamito xóa hiện diện để tránh bị phát hiện bởi lính gác, dùng điểm mù trong các hành lang để di chuyển vòng quanh.

Dù sự trốn thoát cậu vẫn chưa bị phát giác, nó chỉ là vấn đề thời gian.

“Vậy còn ở đây?”

Khám phá ra thứ như là một nhà kho, Kamito dừng lại.

Tinh linh bóng ảnh trườn vào lỗ khóa và nhanh chóng mở nó.

“Không hề bất ngờ với người là cựu đặc thám hiệp sĩ thuộc về Umbra. Mấy thứ nhỏ nhặt này dễ như ăn bánh với cô.”

“Ồ? Cậu nhận ra sao?”

Tinh linh bóng ánh của Freya lên tiếng ngạc nhiên khi nghe nhận xét của Kamito.

“Tôi có thể nói vì động tác của cô. Tôi từng đấu với những người vậy vài lần.”

“Đặc thám hiệp sĩ của Đế quốc hả? Loại cách sống nào mà cậu chính xác đã trải qua vậy?”

“…Nó là một câu chuyện dài.”

Nhún vai, Kamito bước vào phòng.

Lấy và kích phát một tinh thể tinh linh treo trên tường mà để dùng chiếu sáng, cậu soi rọi bên trong, chỉ thấy nhiều chai lọ trên đất. Trông giống như chúng dùng bảo quản thịt muối hay na ná vậy.

Không có dấu hiệu Est. Rõ ràng, chẳng ở nơi này.

“Chết tiệt, nếu chúng ta mà không vội thì—“

Kamito vừa định rời nhà kho thì—

Nghe thấy bước chân ầm ĩ và tiếng la bên ngoài, cậu dừng lại.

“Nam tinh linh sứ chạy rồi!” “Bắt lấy hắn, dù sống hay chết!”

“…Chậc, họ thấy rồi.”

Nó sớm hơn dự kiến. So với lính gác mà cậu hạ gục vừa nãy, kẻ địch giờ là hiệp sĩ tinh linh được huấn luyện. Nó sẽ khó nhai, dù là với người như Kamito, để đấu với họ mà không có tinh linh ma trang.

(…Nhưng tình hình thiệt ra đâu tệ.)

Với chú ý của Hiệp sĩ hoàng gia tập trung vào một mình Kamito, giả như cậu có thể kiến tạo một lối mở, thì Claire và người khác chắc có một cơ hội thoát sự giam cầm.

“Freya-sensei, Claire và người khác nên ở đâu đó trong cơ sở này. Cô có thể giải cứu họ trước không?”

“Hẳn rồi, nhưng kế hoạch cậu là gì?”

“Tự tôi sẽ tìm Est. Một khi tôi lấy Est lại, tôi sẽ tìm ra cách.”

“Tự tin thế sao. Ta không cho là cậu định chiến hết hiệp sĩ tinh linh trong cơ sở này chứ?”

“Tha cho tôi cái đó đi—“

Kamito nhăn nhó.

“Tôi sẽ thu sự chú ý của Hiệp sĩ trong một thời gian. Sau khi cô giúp Claire và người khác trốn thoát, thì bảo họ đi tới con suối trong Rừng tinh linh và chúng ta sẽ gặp ở đó—“

“Con suối?”

“Claire sẽ hiểu.”

“…Được thôi. Đừng cố quá thành quá cố đó.”

Để lại lời nhắc nhở này, tinh linh bóng ảnh rời khỏi bóng Kamito và lặng lẽ biến mất vào trong bóng tối hành lang.

Sau khi nhìn nó đi, Kamito tiến tới:

“—Tốt thôi, thâm nhập và gây rối là việc làm cơ bản của mình.”

Kamito thì thầm lặng lẽ và bắt đầu di chuyển.

Tiếng và bước chân của hiệp sĩ tìm Kamito càng lúc càng nhiều.

Nhưng mà, những âm thanh đó đều nói cho Kamito biết vị trí các hiệp sĩ.

(--Trong như họ đang chia ra tìm mình.)

Kamito nhận định điều này từ tiếng chân họ.

Hiệp sĩ tinh linh trong quân đội thường hoạt động thành một tổ hai hay ba người. Điều này cho phép họ bù đắp điểm yếu nguyên tố với tinh linh giao ước người khác, do đó để họ đánh được với hiệu sức tối đa.

Để ví dụ, một hỏa tinh linh sứ, người có điểm yếu về nước, sẽ bắt cặp với một thổ tinh linh sứ, người có lợi thế chống lại nước.

Tuy nhiên, biết rằng Kamito hiện thời không khả năng dùng tinh linh giao ước của cậu, các hiệp sĩ ưu tiên chọn lựa cách tìm kiếm hiệu quả. Thực sự, đây là quyết định rất hợp lý.

(--Quá tệ cho các cô, địch thủ các cô đã được huấn luyện ở Trường giáo dưỡng.)

Kamito niệm một pháp Kiến tạo Vũ khí, sinh ra một con dao mỗi tay.

“Chia để trị” là một chiến thuật cơ bản thường dùng bởi các chiến binh Trường giáo dưỡng. Ngay cả khi không dùng tinh linh ma trang, nó vẫn đủ mục đích gây ra một vụ náo động.

Không lâu sau cậu khi cậu nghĩ một hiệp sĩ xuất hiện đối diện cậu trong hành lang.

“—Thấy ngươi rồi, nam tinh linh sứ!”

Thấy cảnh Kamito với vũ khi trên hai tay, hiệp sĩ giải phóng tinh linh thuật của Hỏa cầu không hề do dự. Lập tức, lửa thiêu đốt bùng nổ.

--Nhưng mà, Kamito đâu còn ở đó. Dậm một bức tường, cậu nhảy và né ngọn lửa kịp thời và tận dụng bùng nổ của ngọn lửa để ném con dao ma thuật.

(--Tuyệt, để xem mình có thế tạo nên bao nhiêu náo động.)

Phần 5

Âm thanh vụ nổ từ xa làm Claire giật mình ngước lên.

“…Chuyện gì xảy ra vậy?”

Cô vội tiếp cận cánh cửa.

Đột nhiên, một cái bóng kì dị len qua khe hở dưới cửa.

“H-huah!”

“Chuyện gì vậy, Claire!?”

Nghe tiếng Claire la, Ellis gọi rõ.

“C-có thứ gì kì cục bên ngoài—“

“Gọi người khác kì cục lúc ban đầu là thói quen cô sao, Claire Rouge.”

“…Hả?”

Claire sửng sốt. Tiếng bất mãn đó quá quen thuộc.

“Đừng nói em là cô Freya-sensei?”

“Chính xác. Lớp phụ đạo của cô sẽ được miễn.”

Cái bóng trườn từ cửa dần lấy một hình người.

“Sensei, xin cứu bọn em với!”

“Ta làm đây. Nhanh và rời đây nhanh nhất có thể trong khi bạo động đang xảy ra.”

“V-vâng!” “Hiểu ạ!”

Claire và Ellis gật đầu và lập tức mở cánh cửa không khóa.

Tinh linh bóng ảnh di chuyển dọc trên mặt đất, dẫn Claire và bạn xuyên hành lang.

“Được rồi, tinh linh hắc ám, nhanh và chạy thôi—“

“V-vâng…”

Claire nắm tay Restia và đuổi theo sau cái bóng đang di chuyển theo lối đi.

Trong khi chạy, cô hỏi cái bòng trườn trên sàn,.

“Sensei, còn Kamito thì sao? Còn nữa, vụ nổ hồi nãy—“

“Cậu ta thoát ra trước. Ta cho là cậu ta đang gây rối để thu hút sự chú ý của hiệp sĩ. Cậu ta dự định hội tụ với các cô bên ngoài sau khi lấy lại kiếm tinh linh.”

“Không thể nào…!”

Sức mạnh Kamito là không thể phủ nhận.

Nhưng mà, chiến đấu với hội hiệp sĩ một mình—

“Chính cậu ta liệu có ổn không? Hay chúng ta nên đến chiến đấu cùng—“

Dù Ellis đề xuất như đó…

“Đừng lo lắng không cần thiết. Không thì nỗ lực cậu ta sẽ lãng phí.”

Tinh linh bóng ảnh lắc đầu nó đáp. … Thực sự, một bước lầm lạc và tất cả sẽ mất hết nếu họ lãng phí cơ hội trốn thoát.

“…Em hiểu rồi. Vậy điểm hẹn là?”

“Cậu ấy nói nó là dòng suối đó trong Rừng tinh linh.”

“…Dòng suối đó?”

Claire tức thời nhăn mày và nghĩ về nó.

“…Ô em hiểu rồi, ý cậu là dòng suối đó.”

Cô nhanh chóng đoán ra nó. Kamito đề cập tới con suối thanh tẩy mà cậu lần đầu gặp Claire.

Nhớ lại sao mà Kamito thấy cô khỏa thân lúc đó, Claire không thể nào không nóng mặt.

--Đúng lúc đó, tiếng chân nghe thấy từ hướng đối diện cuối hành lang.

“…Chết tiệt, làm quái gì mà chúng mở được cửa xà lim nhà ngục thế này—“

Đang xuất hiện từ góc quanh là một hiệp sĩ trang bị tinh linh ma trang.

“…Chúng ta bị thấy rồi. Nhưng nếu chỉ duy nhất một người—“

“Phải, hãy phá đường bằng vũ lực nào!”

Trong khi hô lên, Ellis triệu hồi Phiêu Điêu trên tay.

“Tinh linh hắc ám, núp sau chúng tôi—“

Claire gọi Hỏa Thiệt và lập tức vung nó.

Một đường đỏ thẫm xé xuyên không khí, tấn công hiệp sĩ trước họ.

“Ta xin người thổi, Hỡi ngọn gió cát nóng—Bão sa mạc!”

Hiệp sĩ niệm tinh linh pháp. Tức thời, một cơn bão cát dữ dội quay cuồng trong hành lang, chắn tầm nhìn Claire.

Với bóng dáng hiệp sĩ khuất bởi cát, ngọn roi bốc cháy mất điểm đến của nó.

“Giỏi thực đó--“

“Claire, tinh linh bóng của giáo sư—“

Ellis la lên xác đáng.

Cơn bão cát thét gào không nhân từ nuốt gọn cái bóng trườn trên đất.

“Freya-sensei—“

“…Vậy đây là giới hạn hử…? Ta để việc còn lại cho mấy đứa, các học viên—“

Tiếng cô ấy, lẫn với tĩnh lặng, ngắt mất.

Một tinh linh bóng ảnh không có ý nghĩa chiến đấu ngay từ đầu. Thêm vào đó, nó được điểu khiển ở phạm vi xa. Một khi bóng ảnh không thể duy trì chính nó, nó sẽ biến mất nhanh chóng.

“Chết tiệt—“

Claire cắn môi và nhìn chằm chằm xuyên cơn bão cát.

“Tệ rồi đây. Tương thích nguyên tố Scarlet kém hơn khi chống lại tinh linh cát!”

“Phải, coi chừng, nó đến đó—“

Ellis thủ sắn Phiêu Điêu và la lên. Lập tức, một cánh tay khổng lồ bằng sa thạch vươn ra rào chắn cát bao lấy tầm nhìn họ.

“…Chậc, mẹ ngươi—“

Ngọn giáo Ellis quét tới cánh tay sa thạch trong vòng cung.

Tuy nhiên, nó không được việc. Bị cắt đứt, cánh tay sớm tái sinh bằng cách thu cát gần bên và đấm Claire.

Bay đi bởi một cú đấm móc, Claire đập mạnh vào tường.

“…Gah--!”

“Claire!”

“…T-tôi không sao… Nhận lấy đi—“

Claire niệm tinh linh pháp trong một tư thế quì gối.

“Đến ra từ lò lửa đại hỏa kiếp—Hellhound-Chó săn địa ngục!”

Lửa hiện từ không khí mỏng hóa thành hai con chó săn, lăn vào cơn bão cát gào thét. Đây là thú lửa tự động truy dấu có thể đuổi mục tiêu tới tận cùng.

Ứng đối, cánh tay sa thạch kéo ra từ nền đất vôi chuyển hướng và chắn đường trước chó săn. Bị chặn bởi sa thạch, lửa thiêu đốt dễ dàng bị dập tắt.

--Tuy nhiên, đó chính xác là kế hoạch của Claire.

Sẽ là không thế để một cá nhân điều khiển cánh tay đó trong một tình huống không tầm nhìn. Lẽ tự nhiên cánh tay phải bao gồm vài mức tự chủ tự động tấn công mục tiêu và bảo vệ chủ nhân nó.

Nói cách khác, nó sẽ tự động phòng ngự khi chủ nhân nó bị tấn công, điều đó cũng nghĩa là—

Nó cũng khó cho cô ta đoán vị trí với một cơn bão cát chắn tầm nhìn cô.

“Ellis, làm nó ngay—“

“—Ngay đây hả? thương kĩ Fahrengrat, Phi Kích-Flying Strike!”

Ellis phóng cây giáo, phủ trong cơn gió xoáy, chống lại cánh tay sa thạch dính trên đất.

Tiêm nhiễm với tất cả thần lực của cô, Phiêu Điêu bị ném đi xuyên qua cánh tay sa thạch, giải phóng một cơn gió cắt sâu bên trong cơn bão cát.

“Ahhhhhhhhhhhh!"

Cơn bão cát gảo thét tức thời bay biến, cùng với một tiếng la. Tầm nhìn phục hồi trong cùng một lúc.

Một hiệp sĩ có thể thấy nằm úp mặt trên sàn hành lang, áo giáp cô ta nghiền thành bột.

“Chờ đã, Ellis, cô không làm quá đấy chứ?”

“Tôi điều khiển sức mình. Cô ấy chỉ mất ý thức thôi.”

Nói thế, Ellis kéo ra Phiêu Điêu trên sàn đá.

“Tinh linh hắc ám, cô có thể ra rồi—“

Claire gọi đằng sau cô. Lập tức, Restia hiện ra từ chỗ nấp, một cái lỗ trên tường.

“…Hai người mạnh quá.”

“Kamito còn kinh ngạc hơn.”

Claire nhún vai và nhìn về sâu trong hành lang.

“Nhanh lên trước khi viện binh họ đến—“

Phần 6

Lúc này, ngay cả Kamito cũng dần vào góc bởi vòng vây các hiệp sĩ.

“C-chặn lối đi lại!”

“Quỉ vương ban đêm phải không được qua!”

(…Est, em ở đâu? Trả lời tôi đi!)

Trong khi dùng một bức tường làm chỗ trốn, Kamito định thần gọi Est.

Tuy nhiên, ấn kí tinh linh trên tay phải cậu không phản ứng gì cả. Cô ấy có lẽ đang bị phong ấn trong hình dạng kiếm bên trong một rào cản cô lập. Cố gắng tìm một thanh kiếm độc lập ở nơi cơ sở rộng lớn thế này như mò kim đáy bể.

(…Cứ thế này, họ bao vây mình mất.)

Kamito đặt hiệp sĩ đã gục ở dưới chân trong giữ hành lang sao cho dễ thấy nhất có thể. Đây là một hiệp sĩ cậu phục kích trong khi giấu hiện diện mình. Cô ấy hoàn toàn mất ý thức.

(…Đây là năm rồi. Mình đã làm náo động lớn thế, nên nó chắc mất thời gian--)

Mục đích Kamito là thu hút nhiều sự chú ý nhất có thể. Đương nhiên, trên hết, cậu muốn nó dễ dàng cho Claire và người khác bỏ trốn. Thứ hai—

Thời điểm này. Tai Kamito nhạy cảm nhận thấy nhiều bộ tiếng chân.

Khoảng bốn hay năm người. Không ít hơn ba.

(Chậc, cuối cùng họ cũng hành động…)

Kamito thì thầm trong tâm và giấu mình lần lại, tập trung tinh thần cậu vào tiếng chân.

Trước đó, các hiệp sĩ hoạt động độc lập, rõ ràng đánh giá thấp sức mạnh Kamito mà quyết định ưu tiên hiệu quả tìm kiếm.

Còn giờ, họ hình thành nhóm nhỏ để chắc chắn đánh bại Kamito--?

Không đúng, dù họ sợ sức mạnh Kamito cỡ nào, thiếp lập năm hiệp sĩ để xử lý một đối thủ không có tinh linh ma trang sẽ là quá nhiều. Để tìm kiếm Kamito trong một cơ sở rộng lớn theo phương cách này quá kém hiệu quả.

Mục đích nhóm này có lẽ để bảo vệ thứ gì hơn là săn hạ Kamito. Dưới tình huống này, thì chỉ có thể có một vật mà Hiệp sĩ Hoàng gia phải cử năm người canh gác.

Chính xác là nó không được rơi vào tay Kamito—Sát quỉ kiếm.

Thực sũ, đó cũng là mục đích khác của Kamito. Để làm cho hiệp sĩ cảm giác mức độ nguy cơ đối mặt với Kamito và cử người đi canh Est—

Kamito tập trung chú tâm của cậu vào tiếng chân từ xa và bắt đầu theo họ.

(…Nhưng mà năm hiệp sĩ lận. Chạm trán họ thẳng mặt sẽ hơi quá khó khăn.)

Thành thật mà nói, đây là một canh bạc.

Trường hợp tốt nhất sẽ là định vị Est trong khi Hiệp sĩ Hoàng gia vẫn đánh giá thấp cậu. Đặt họ vào tình trạng báo động cao để họ tăng cường an ninh chắc chắn không phải kế sách hay. Ngay cả sau khi lấy lại Est, cũng sẽ là vô nghĩa nếu cậu không phá được vòng vây.

Tuy nhiên—

(…Miễn là mình có Est trong tay, thì sẽ luôn có cách.)

Kamito tự tin rằng cậu có thể tẩu thoát nếu cậu giành lại Sát Quỉ kiếm, cho dù cậu phải đối chọi với tất cả tinh linh hiệp sĩ trong cơ sở này.

Xóa đi hiện diện của mình, cậu tiếp tục theo sau. Các hiệp sĩ rất không thận trọng, có lẽ vì hạ thấp cảnh giới sau khi nhóm thành đội. Họ dường như không chú ý thấy Kamito tiếp cận họ.

Nhanh chóng, nhóm hiệp sĩ dừng tại trước một cánh cửa. Một cánh cửa sắt to lớn khắc một vòng tròn ma thuật. Một rào chắn cô lập có lẽ dựng lên bên trong.

Thịch—Kamito cảm thấy một nỗi đau nhức nhói nơi ấn kí trên tay phải.

(…Est?)

Ẩn trong bóng tối, Kamito lập tức tập trung tinh thần vào tay phải.

…Không đáp lời. Nhưng rõ ràng cậu nhận thấy hiện diện của Est.

(…Mình biết mà, cô ấy ở đây hử--)

Est ở đây—vừa khi Kamito tin tưởng với một độ…

“—Ai ở đằng đó!?”

Một hiệp sĩ gác cửa la lớn.

“…!”

Kamito phản xạ rời khỏi vị trí mình trong bóng tối.

Khắc kế tiếp, một mũi tên ánh sáng bắn vào chỗ cậu nấp, bùng nổ một ánh sáng chớp.

--Rõ ràng vì tái thiết lập liên kết cậu và Est, cô hiệp sĩ khả năng cảm giác được khí áp thần lực mờ nhạt.

“N-ngươi là—“

Thấy Kamito trồi ra, hiệp sĩ đã phóng tên ánh sáng la lên sửng sốt.

“Hỡi thép, ban cho ta sức mạnh—Kiến tạo vũ khí!”

Kamito tạo dao mỗi tay bằng tinh linh pháp và dẫm vào đất để gia tốc.

Khoảng cách chỉ 9 bước. Nhưng mà, nó vẫn là khoảng cách quá xa khi đối đầu với những hiệp sĩ huấn luyện kĩ lưỡng.

(8 bước, 7 bước--)

Tập trung tới mỗi giới hạn, Kamito cảm thấy như thể thời gian quanh cậu chậm dần.

Đánh giá cử động của họ, cậu có thể nói rằng năm người có lẽ là ưu tú tuyển lựa trong số hiệp sĩ.

Họ cao hơn những người tiêu chuẩn cậu đã đánh bại khi nãy, cho dù tất cả họ đều cùng là tinh linh hiệp sĩ.

Một mũi tên ánh sáng bắn lại vào Kamito khi cậu đến gần. Cậu lập tức rút ra con dao, suýt sao chệch hướng quĩ đạo mũi tên. Vuốt qua mặt cậu, mũi tên sau đó nổ tung đằng phía sau.

(6 bước, 5 bước, 4 bước--)

Hiệp sĩ có kiếm và giáo như tinh linh trang của họ ở ngay đằng trước cậu. Trong một cuộc đụng độ trực diện, con dao làm bằng tinh linh pháp chắc chắn vỡ nát khi tiếp xúc.

Một hiệp sĩ vung kiếm.

Khoảnh khắc trước khi lưỡi dao chạm trán, Kamito ngừng tiến tới.

Không thể kiềm đà của cô đúng lúc, kiếm hiệp sĩ đập vào đất. Mút trước lưỡi kiếm sượt qua chóp mũi Kamito, cạo một vài sợi tóc từ mái cậu.

(Nếu là khoảng cỡ này--)

Kamito giơ tay phải cậu tới phía cửa.

Cậu truyền một lượng lớn thần lực vào ấn kí tinh linh trong khi niệm ngôn ngữ phóng thích tinh linh giao ước của cậu.

“—Hỡi Nữ vương công chính của thép, thánh kiếm hủy diệt tà ác!

--Giờ hãy hóa thành kiếm thép và sức mạnh trên tay ta!”

Ấn kí tinh linh phụt ra với ánh sáng dữ dội, biến tầm nhìn cậu trắng lóa.

Cảm giác kết nối với Est không thể nhầm lẫn được.

“—C-cái gì!?”

Hiệp sĩ trước cậu kêu lên với sửng sốt trên mắt.

Sát quỉ kiếm—Terminus Est—là kiếm tinh linh mạnh nhất.

Tuy nhiên, kết nối của cô với Kamito vẫn chưa trọn vẹn, do đó dẫn đến một giới hạn về khoảng cánh kết nối vật chất trong liên kết của họ. Nếu Kamito không hề cung cấp thần lực, Sát quỉ kiếm sẽ không khác gì một thanh kiếm tương đối sắt bén hơn thôi.

Nhưng mà, một khi họ đã kết nối—

(Phá hủy một rào chắn cô lập ở cấp này chỉ như là miếng bánh--)

Cánh cửa sắt, được gia cường ma thuật bảo vệ, lập tức bay tan từng mảnh từ bên trong.

Thứ vừa phá hủy cánh cửa là vài đường sét đen tuyền tỏa ra từ trung tâm.

“K-không thể nào--!” “Cái gì, tia sét đen kinh hồn đó là—“

Các hiệp sĩ gần cửa bị trúng bởi tia sét đen cuồng nộ, gục ngã hết người này tới người khác.

Các hiệp sĩ có lẽ đoán từ Kiếm vũ Hội rằng kiếm tinh linh của Kamito rõ ràng chỉ là một vũ khí cận chiến. Họ cho rằng nó không thể nào có sức mạnh trừ khi nó ở trong tay Kamito.

(--Đây là lý do thất bại của các cô.)

Hiện thời, Est không đơn giản chỉ là Sát quỉ kiếm.

Đúng hơn là, cô ấy là Terminus Est Zwei, Quỉ vương kiếm thừa hưởng sức mạnh của Restia.

Kamito lướt giữa sét đen phun trào và nắm vào cán Est ở bên trong phòng.

“Cám ơn vì đã đợi, Est—“

‘Vâng, Kamito.’

Với liên kết khôi phục trọn vẹn, tiếng Est ra từ tâm trí cậu.

Vì thế, Kamito rút ra Quỉ vương kiếm đã có lưỡi hóa đen nhánh.

Có lẽ nhận thấy tiếng ồn, một lượng lớn tiếng chân đang ập đến từ mọi hướng.

“Xin lỗi, anh đã để em phải biểu diễn ngay khi em thức, Est—“

‘Vâng, Kamito. Em là kiếm của anh, ước muốn anh là mệnh lênh của em.”

default.jpg

Phần 7

“Nhanh lên, viện binh hiệp sĩ đang tới kìa—“

“Ừm, đằng này!”

Trong khi Kamito chơi trốn tìm với hiệp sĩ, Claire và bạn chạy dọc một lối đi tới một ngõ ra lên mặt đất.

Dọc con đường, họ chạm trán một số hiệp sĩ tinh linh, nhưng với phối hợp tuyệt vời từ sự âm thầm hiểu ý, Claire và Ellis đánh bại họ thành công. Họ rõ ràng đã ngang tầm các hiệp sĩ Ordesia. Đã qua nhiều trận chiến sống sót chống lại các thế lực từ các quốc gia khác và giành thắng lợi tại Kiếm vũ, hai cô gái đã cải thiện đáng kể khả năng của mình.

“—Tiện thể, bảo an phía này trông khá yếu.”

“Phải, tôi linh cảm là Kamito đã hút phần lớn lực lượng của họ.”

Ellis gật đầu và đáp trong khi đang chạy dẫn đầu.

Từ khi tinh linh bóng ảnh Cô Freya biến mất, Ellis đã gọi một phong tinh linh dẫn đường tới ngõ ra. Tinh linh không có bản đồ toàn thể các lớp cơ sở này, nhưng đơn giản theo dòng chảy cơn gió, họ có thể chạm tới lối ra lên mặt đất. Tuy nhiên, cơ sở này rõ ràng có một lượng ngõ ra, do đó họ sẽ ra từ đâu sẽ là vấn đề vận may—

“Tinh linh hắc ám, cô có sao không?”

“Hộc, hộc… tôi ổn, vâng…”

Restia cố hết sức trả lời bạo dạn, nhưng hoạt động chạy kéo dài dường như khó khăn với cô ấy.

…Mà, không như họ có thể dừng lại để nghĩ. Ngay khi tiếp viện hiệp sĩ tới, sẽ chẳng còn hy vọng.

“Chúng ta sẽ sớm đến thôi. Kiên trì lên.”

“Đ-được rồi…”

Băng qua một lối đi dành cho vẫn chuyển hàng hóa, họ đi lên một cầu thang treo dẫn lên bề mặt đất.

--Ở trước lối đi sau khi chạm tới đỉnh cầu thang, họ thấy một cánh cửa lớn trông như lối ra.

Có hai tinh linh hiệp sĩ đằng trước cửa.

“Đó phải là—“

“Phải, trông như lối ra hoàn toàn bị niêm phong.”

Bọc mình trong một cơn gió, Ellis gia tốc tới tất cả cùng một lúc.

“—Gió cuốn, nổi lên!”

Cô vung Phiêu Điêu chiều ngang, lập tức sinh ra vũ điệu hỗn loạn của lưỡi gió.

“…! Phòng ngự ta—Đá tinh linh!”

Một hiệp sĩ tức thời phản ứng và gọi tinh linh giao ước.

Một khổng lồ đá hiện ra từ thin không và chắn lưỡi dao gió bằng thân hình to lớn của nó.

“Khờ thật—“

Claire triệu hồi Hỏa Thiệt và vung nó tiến lui không ngừng. Một điệu vũ đường đỏ thẩm đan xen hoành hành lối đi. Trong khắc kế đó, cơ thể khổng lồ đá vỡ nát, biến mất vào không gian.

Một tinh linh lửa được coi như thua sút chống lại một tinh linh đá, nhưng dùng kĩ năng thao tác khôn khéo của ngọn roi, Claire cắt khớp chi của tinh linh đá trong khoảnh khắc. Kế đến—

“Hỡi gió, tôi cầu người thổi bay kẻ thù của tôi—Phong Lựu-Wind Bomb!”

Ellis tung ra một vụ nổ dao gió.

Đây là một đòn ma pháp công kích giải phóng một cơn bão trên một diện rộng. Trong hành lang hẹp, nó hình thành lượng lớn gió nén, thổi tung hai hiệp sĩ trước họ, đập họ vào cửa.

“Hah--!”

Bỏ mặc hiệp sĩ gục ngã, Ellis tung dao gió về cánh cửa.

Nhưng mà, mặt cánh cửa vẫn không chút mảy may trầy sướt. Nó đâu là cửa thường, có lẽ làm từ mithirl, cùng chất liệu làm nên vỏ giáp tàu quân sự.

“…Chậc, trông như sẽ mất thời gian phá nó.”

“Chờ đó, tôi sẽ làm cho—“

Claire bước tới và nhấn bàn tay vào trung tâm cánh cửa.

“…Cô định làm gì thế?”

Ellis nhìn ngạc nhiên.

Claire nhắm mắt và tập trung. Rồi cô niệm chú.

“Hỡi chân hỏa khắc trên dòng máu cổ đại, tụ trên tay ta để nuốt lửa—“

--Lập tức, một ngọn lửa đỏ thẫm dữ dội hiện trên bàn tay Claire.

“Đây là dạng tồn tại ngọn lửa sẽ hóa các tạo vật về quên lãng—Hồng hoang chân hỏa!”

Ngọn lửa đỏ thẫm bùng nổ, chuyển cánh cửa mithirl thành màu đỏ đậm.

Khoảng khắc kế, cánh cửa bị thiêu nóng-đỏ lên, dễ dàng tan chảy.

“Claire, c-cái quái gì thế vậy…”

“Tôi cho là cô có thể gọi nó là bí thức… Guh…”

Sau khi đáp lại Ellis đang ngạc nhiên, Claire bất chợt khuỵu ngã đầu gối.

“C-cô không sao chứ?”

“…Hộc, hộc… Nó hao sức quá, hành động này…”

“Tất cả việc này để chúng ta có thể rời căn cứ này. Cố kiên trì thêm chút nữa đi.”

Ellis đỡ Claire qua vai và đi ra ngoài cơ sở.

Bên ngoài không có trăng. Một đêm tối hoàn toàn. Thời tiết thật hoàn hảo để chạy trốn.

“Thực là may quá, chúng ta vào Rừng tinh linh thôi—“

“Trò nhố nhăng này quá đủ rồi, Tiểu thư Ellis—“

“…!?”

Một quầng sáng soi rọi Claire và bạn bè trong khi họ đang bước đi trong bóng tối.

Ánh sáng chói lóa buộc Claire phải nheo mắt. Sau một lúc, cô nhận ra nó là một lựu đạn phát quang quân sự dùng bằng tinh thể tinh linh.

Quầng sáng mờ đi. Claire mở to mắt và thở dốc.

Hàng chục lính gác và hiệp sĩ tinh linh đã bao quanh họ.

“…Họ đoán ra chúng ta thoát đi bằng lối vận hàng hả.”

“Tiểu thư Ellis, xin lẳng lặng trở về nhà tù. Bằng không thì—“

Đội trưởng các hiệp sĩ, Claudia, rút ra thanh kiếm dài, tinh linh ma trang của cô ta.

“Cô sẽ hứng đòn cho dù cô là cháu gái nội của Công tước Fahrengrat đi chăng nữa.”

“Guh…”

Lườm Claudia trước cô, Ellis cắn chặt môi.

“…Trông như đánh nhau là không thể tránh rồi.”

Giữ Hỏa Thiệt, Claire đếm số lượng vây quanh họ.

“8 hiệp sĩ và 20 tới 30 lính gác ha.”

“Claire, số lượng không có lợi cho phía ta—“

“…Tôi biết mà. Nhưng ít nhất, chúng ta có thể trì hoãn thời gian.”

Trong khi đứng lưng dựa lưng, Claire nói mềm mỏng.

default.jpg

“Phải, miễn là Kamito đến đây kịp thời, có lẽ…”

“Lũ ngu—“

Claudia lắc đầu và nói khinh thị.

Giơ lên thanh kiếm, cô ta lệnh cho hiệp sĩ thuộc cấp.

“Bắt chúng, dù cho nó gây tổn thương Tiểu thư Ellis, ta cũng cho phép.”

Đám hiệp sĩ dựng tinh linh ma trang họ cùng một lúc.

“Được lắm, để xem chúng ta có thể chịu bao lâu..”

Ellis vuốt mồ hôi trên trán.

“Tinh linh hắc ám, ở đây im lặng và đợi—“

Claire nhìn lại nhưng nhận thấy thứ gì báo động.

“…Tinh linh hắc ám?”

Claire chau mày ngạc nhiên.

Mặc dù trong tình hình căng thẳng thế này, cô ấy vẫn đang nhìn trời thay vào đó.

Đôi mắt hoàng hôn của cô mở to, mặt cô đông cứng trong cảm xúc choáng váng.

(…Cô ấy nhìn cái quái gì vậy?)

Claire không thể nào không nhìn theo hướng cô ấy. Kế đó—

“..Gì vậy!?”

Thấy vật thể hiện giờ ở trên trời cao, Claire không nói nổi lên lời.

Phần 8

“C-cái gì vậy? Thứ đó là!?”

“…Tại sao thứ đó lại xuất hiện ở đây!?”

Hệt như Claire, lính gác đang nhìn lên trời cũng kêu vang ầm ĩ.

Lơ lửng trên căn cứ là một hình dạng bồng bềnh của một con tàu lớn.

“Một tàu bay quân sự!?”

Claudia kêu lên sửng sốt.

Ít nhất cũng ngụ ý ra rằng con tàu này không thuộc về Hiệp sĩ Hoàng gia.

“Thành phố học viện không có cấp phép bất kì chuyến bay nào. Con tàu này đăng kí từ đâu!?”

“Không đăng kí tới Ordesia, con tàu đó—“

Ngay lúc ấy, phần dưới con tàu bay, bất động trên không, chậm chạp mở ra.

“…! Thứ gì đó đang ra!”

Claire hét to mạnh mẽ.

Khoảnh khắc tiếp đó, thứ gì cực kì to lớn tách ra từ phần dưới tàu và phóng thẳng tới căn cứ.

“Nằm xuống!”

Claudia hét rõ to. Tiếp đó…

BOOOOOOOOOM!

Một tiếng động kinh hồn nghe thấy khi mặt đất rung lên dữ dội.

“Guh—G-gì vậy?” “Quỉ thần ơi!?”

Claire và người khác che mặt từ cát và bụi mù thổi bay bởi cú va đụng.

Một đám mây bụi dâng lên xung quanh họ. Trong cái bóng, một ánh sáng nhấp nháy.

Claire nhìn vào bóng tối và thấy nó.

Đằng đó là—

(…Trời đất ơi!?)

--Một “Pháo đài” đã ngự trên đất.

Vỏ giáp phòng ngự nhiều lớp màu đen. Một lò phản ứng phát sáng rực rõ.

Có vô số giá súng nhiều kích cỡ lô nhô từ khắp nơi toàn thân thể.

Thứ hiện ra là đại bác chính nhắm vào Claudia, đội trưởng hiệp sĩ, và thuộc hạ cô ta.

Thịch—Được bảo vệ bởi giáp nặng, cái chân to lớn chìm vào tầng mái của căn cứ quân sự.

Đối mặt với sự áp đảo và áp lực bức bối, mọi người hiện thời ngừng những thứ họ đang định làm.

“Cô Claudia, c-cái quái đó là…”

Một trong hiệp sĩ lo lắng hỏi.

“Một ‘Linh trang chiến giáp’—Juggernaut. Thiết kế xây dựng cho chiến đấu thực tế đầu tiên, sự ứng đối của nó đã đủ cân xứng.”

Trái ngược với hiện dạng đáng sợ của pháo đài, một tiếng dễ nghe và minh mẫn được truyền trong không khí.

Vỏ che mắt cô được mở ra. Mái tóc vàng kim óng ả tung bay theo gió.

Khuôn mặt lộ ra dưới vỏ che là—

Mọi hiệp sĩ thở dốc.

“K-không thể thế… Sao cô ấy ở đây--!?”

--Chẳng ai không nhận ra cô ấy. Chí ít, họ đã nghe thấy từ tìm tòi của họ.

Từng thống trị Học viện tinh linh Areishia bằng sức mạnh áp đảo, điều hành Hội hiệp sĩ Sylphid bằng nắm đấm sắt khủng bố.

Những kẻ sợ hãi và ganh ghét đều gọi cô ấy là “Pháo đài Câm lặng.”

Tinh linh sứ mạnh nhất Học viện tinh linh Areishia.

“—Velsaria Eva!”

Claudia sửng sốt kêu vang.

“…Chị kính mến!?”

Đôi mắt nâu đen của Ellis mở to với cảm xúc hoài nghi trên mặt.

“S-sao cô ở đây—“

Tiếng Claudia run lên.

Tỏa sáng với ánh sáng dữ dội, đôi mắt xanh-băng nhìn xuống Claudia lạnh lùng.

“—Để quay lại chiến trường. Để duy trì lòng tin về hiệp sĩ của tôi.”

“…Gì cơ?”

Claudia nghiến răng và hét lên với thuộc hạ.

“Cô ta là kẻ phản bội. Bắt cô ta!”

“Nhưng-nhưng mà…”

“Không cần sợ thứ đó. Chỉ là trò bịp thôi!”

“—Thưa rõ!”

Dưới lệnh tiếng la của Claudia, các hiệp sĩ tức thời phản ứng. Họ chuẩn bị cho chiến đấu dù dưới hiện dạng khổng lồ và đáng sợ của pháo đài.

“Chị kính mến!”

Vung Phiêu Điêu, Ellis định tức tốc chạy tới nhưng Claire vội kéo cô ấy lại.

“C-cô làm cái gì vậy!?”

“Đồ ngốc, cô sẽ dính vào trận oanh tạc nếu cô chạy tới đó!”

Hiệp sĩ bao quanh Velsaria ập tới.

Cùng lúc đó, lò phản ứng pháo đài phóng thích quầng sáng chói lòa trong khi mỗi giá súng trên cơ thể kích hoạt.

“--! Nằm xuống!”

Claire hét vang.

Kế đó, vô số nòng pháo khai hỏa.

Một vụ nổ điếc tai. Mặt đất nổ tung mở lỗ sâu hoắm. Tòa nhà thuộc về căn cứ đổ sụm trong tức khắc. Cơn gió từ vụ nổ dộng vào hiệp sĩ và cây chung quanh. Bầu trời đêm trở nên trắng xóa.

“Kyah!”

Restia kêu lên. Claire che cho cô ấy khỏi miểng văng.

--Oanh kích ngừng lại.

Claire chậm chạp mở mắt.

Cuộc công pháo kích, bắn ở mọi hướng, đã làm căn cứ suy sụp thành mặt đất thiêu cháy trong vài giây.

“Thực…”

Chứng kiến sức tàn phá kinh khiếp, ngay cả Claudia cũng không còn lời để nói.

Tuy nhiên, độ chính xác của oanh kích còn khiếp hãi hơn nhiều sức mạnh phá hoại của nó. Mặc dù tấn công diện rộng vậy, không thể tin nổi là, chẳng có lấy một lính gác thông thường nào trúng đòn trực tiếp.

“Quá, sức mạnh này…”

Claudia quị gối vì sốc.

“Cô đã coi như mất sức mạnh giao ước tinh linh vì dùng ấn kí nguyền rửa cơ mà.”

“Đúng vậy, tôi đã thực mất sức mạnh giao ước tinh linh bởi chính sự ngu ngốc của mình.”

Velsaria đáp xuống đất với tiếng ‘thịch’.

“Đây có lẽ cùng là một sức mạnh cấm kị luôn—“

“Sức mạnh cấm kị… Lại nữa sao?”

“Claudia, lệnh cho thuộc hạ cô rút lui. Tôi không muốn có hy sinh vô nghĩa.”

Velsaria bĩnh tĩnh nói.

“…! L-lũ ngốc các ngươi làm gì thế hả? Bao vây kẻ phản bội cho ta!”

Nghe thấy thế, Claudia cảm thấy sự bộc phát cơn giận và hét lên.

Tuy nhiên, chẳng ai di chuyển. Phân nữa hiệp sĩ đã bị gục bởi đợt tấn công khi nãy. Những người may mắn đứng vững sau cuộc tấn công chẳng hề dám chiến đấu khi chứng kiến hỏa lực áp đảo nữa.

“Mẹ kiếp…!”

Vào sát lúc đó…

“—Các cô ổn cả không!?”

Một tiếng nói từ bóng tối màn đêm.

Kamito. Cầm Sát quỉ kiếm, màu bạch kim sáng lấp lánh trên tay câu, chạy ngay tới.

“Kamito, cậu không sao hết.”

“Xin lỗi vì để các cô đợi. Chờ đã, cái quái gì xảy ra ở đây thế?”

Thấy mặt đất thiêu cháy và các hiệp sĩ ngất, Kamito băn khoăn hỏi.

Velsaria chuyển ánh mắt cô vào Kamito và nói:

“Ồ! Tôi định tấn công căn cứ nhưng nếu mà cô cậu đã chạy thoát, nó tiết kiệm rất nhiều công sức cho tôi.”

Cô thì thầm và nhắm mắt.

--Lập tức, pháo đài biến mất trong thin không như hạt ánh sáng.

Đứng trên đất là một nữ hiệp sĩ xinh đẹp, mặc đồng phục Học viện.

default.jpg

“…Velsaria! Sao cô lại ở đây—“

Kamito cho ra sự sửng sốt.

Cậu nhìn lại Claire và Ellis nhưng hai người họ lắc đầu.

“Không có thời gian nói ở đây. Chúng ta phải lên tàu lập tức—“

“…Hả?”

Theo ánh nhìn Velsaria, Kamito nhìn lên.

Con tàu bay bên trên chậm rãi hạ xuống căn cứ.

Thành phố học viện ầm ĩ với tiếng còi ồn ào trong khi căn cứ bắn ra một pháo hiệu. Sớm thôi, lực lượng tiếp viện của Hiệp sĩ Hoàng gia sẽ tới vội vã.

“…Trông như chỉ có một lựa chọn.”

Bình luận (0)Facebook