Chương 5 – Quái vật rặng núi Kyria
Độ dài 8,880 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:34
Phần 1
Sau khi rời khỏi ‘Thành phố Băng Sương’, vài giờ đã trôi qua.
Sau đó chạm tới lưng chừng núi.
Hiện thời là ban trưa nhưng mặt trời đã bị nhòa trong tầng mây dày, làm hoàn toàn bất khả thấy mặt trời.
Cơn bão tuyết thổi ngang càng dữ dội và khắc nghiệt hơn. Pha trộn cùng băng với tuyết, cơn gió cuồng nộ gào thét hoành hoàng.
Tầm nhìn chỉ còn là màu trắng rộng lớn trải dài.
“…Thực là không thể thấy đằng trước!”
Bên trong cơn bão, Kamito hét tới Rinslet.
Ngay khi cậu mở miệng, một luồng không khí mạnh lạnh lẽo thổi vào cổ họng.
“Cậu phải giữ chắc đuôi Fenrir trong tầm nhìn cậu!”
Giọng Rinslet nghe từ đâu đó.
Cô ấy coi như là đang tiến lên trong khi cưỡi trên lưng Fenrir, nhưng dựa vào tầm nhìn trắng xóa, Kamito không thể hay thậm chí là biết ở hướng nào.
Dựa vào giọng Rinslet, Kamito cố tìm hình bóng Fenrir ở tiên phong.
Chính xác hơn, cậu đang tìm kiếm ánh sáng từ tinh thể tinh linh cột ở đuôi Fenrir.
Ánh sáng mờ nhạt đung đưa trong cơn bão trở thành hải đăng duy nhất dẫn hướng Kamito tiến tới.
Cuối cùng rồi cũng thấy ánh sáng mờ phía trước tầm nhìn, Kamito chỉnh chút hướng cậu.
Để ngăn chìm vào trong tuyết, Kamito vận dụng thần lực vào chân, ở trong trạng thái như là bềnh bồng. Đây là một kĩ thuật di chuyển trên địa hình tuyết và cần rèn luyện sâu rộng để quán triệt.
(…Thế này đã xoay chuyển thành mệt mỏi nhiều hơn tưởng tượng.)
Đồng phục Học viện được dệt với ma thuật chống lạnh, nhưng cho dù tính thêm cả quần áo mùa đông, cái lạnh cực độ này cũng không chịu nổi.
Bước vào những ngọn núi phủ tuyết thế này mà không chuẩn bị đủ thì sẽ không nghi ngờ gì bị cóng tới chết.
Với các hỏa tinh thể đã chuẩn bị, hai người họ hầu như đã tiêu dùng rồi. Một khi sức mạnh kiệt quệ, hỏa tinh linh sẽ trở về ‘Tinh linh giới’, biến tinh thể tinh linh thành thứ gì không thể nhận rõ so với đá trong suốt.
Mặc dù Kamito kẹt trong sự thôi thúc giải phóng sức mạnh ‘Sát quỷ kiếm’ để thổi tan cơn bão, nhưng làm thế có lẽ thực sự gây ra vụ sạt lở lớn.
Kamito nhanh bước chân và rồi cũng bắt kịp Fenrir phía trước.
“…H-Hức… Dù tôi đã chuẩn bị tinh thần… Dự liệu vẫn còn là ít ở dãy núi Kyria này.”
Hầu như hụt hơi, Kamito cắm ‘Sát quỷ kiếm’ trên tuyết.
“Từ bây giờ, con đường thậm chí còn gập ghềnh hơn.”
Ngồi trên lưng Fenrir, Rinslet quay lại nói.
“Có lẽ cần nghỉ chân một chút…”
“Không, cậu phải phá khai nơi này trước khi cơn bão làm cạn kiệt thế lực cậu.”
“Tôi đoán cô nói đúng…”
Nhìn chung quanh, Kamito thấy ở đó không hề có nơi nào để nghỉ chân.
Lấy ra một bình nước, Kamito làm một ngụm trà đen với khá nhiều đường và gừng thô bỏ thêm, làm ấm ngực cậu tức thì.
Ở đó cũng có một mảnh nhỏ hỏa tinh linh thể bên trong bình để ngăn trà đóng băng.
“Tôi nhớ có một cái chòi xây cho người leo núi đằng trước. Có một cái bếp bên trong đó, nên chúng ta có thể hâm ít sữa nóng và làm bánh kếp.”
“Vậy thì tôi rất mong đợi nó.”
Bánh kếp của Rinslet có lẽ là hy vọng duy nhất của cậu trong địa ngục đóng băng này.
“Nhưng cô thấy đó—“
Kamito nhìn lên trời với những tầng mây nặng nề.
“Nó thực không giống một cơn bão tuyết bình thường…”
“…Thực thế. Tôi chưa từng thấy tuyết thế này suốt những năm tôi lớn lên ở đây.”
Rinslet gật đầu.
Ngay cả ai đó sở hữu tinh linh với khả năng bay, nó cũng bất khả thi bay dưới điều kiện này.
“Có thể nào là ‘Zirnitra’…?”
“…Zirnitra?”
Kamito tò mò hỏi.
--Nói về cái này, cậu hình như nhớ đã nghe tên này ở quán trọ hôm qua.
“Nó là một huyền thoại cổ xưa ở đất Laurenfrost.”
Rinslet giải thích.
“ ‘Zirnitra’ la một tinh linh hộ vệ của Laurenfrost. Cách đây một ngàn năm, trong suốt cuộc chiến Quỷ Vương, tinh linh đó chiến đấu dưới ngọn cờ của Quỷ Vương Solomon và bị phong ấn vào trong dãy núi Kyria này, đó là chuyện xảy ra.”
“Uh… Cuối cùng, nó chỉ là truyền thuyết… phải không?”
“Phải. Nhưng mà, không ai biết chắc liệu loại tinh linh đó có thực sự tồn tại không.”
Rinslet nhún vai và lấy ra một tinh thể tinh linh lớn chút.
“Tôi sẽ giải phóng ‘Hỏa pháp vệ’. Cậu hãy lùi ra xa một chút.”
“Ờ, hiểu rồi.”
“—Hỡi ngọn lửa bùng cháy hộ vệ, tôi xin người ban chúng tôi sự bảo vệ.”
Vận thần lực vào trong tinh thể, Rinslet ngâm nga một chú ngữ để phóng thích.
Lập tức, tinh thể tinh linh xuất nhiệt mạnh mẽ, bao phủ xung quanh với khí ấm áp.
Một lá chắn tuyết được dựng lên từ tinh thể tinh linh, cuối cùng giải phóng tầm nhìn khỏi bị xâm lăng bởi tuyết giá.
Nhưng mà, Kamito không thể không hít ngụm không khí với khung cảnh trước họ--
Một khe vực khổng lồ với hai vách băng đối diện. Con đường chạy dọc theo vách đá đột nhiên trở nên rất hẹp. Một bước nhỏ lầm lỡ nghĩa là rơi trực tiếp xuống đáy vực.
“…Chúng ta phải chọn đường này sao? Nó trông thực gian khổ a.”
“Đây thực là đường an toàn, nhưng chúng ta phải đi từng người một, bằng không sẽ không thể nào vượt núi ngày hôm nay.”
“Tôi hiểu rồi, nó thực không khác được mà..”
Kamito bước tới một bước. Mảnh băng dưới chân lăn và rơi xuống đáy vực.
“Chúng ta phải nhanh lên, ‘Hỏa pháp vệ’ không thể duy trì lâu.”
Nếu hiệu ứng tinh thể tinh linh biến mất giữa chừng, sống sót rõ ràng bất khả thi.
Với Fenrir dẫn đường tiên phong, cả hai họ tiếp tục tiến lên theo sau nó.
Dọc con đường, Kamito thấy vô số hang băng ở mặt vách đối diện.
“Những hang băng đó, chúng là tự nhiên hình thành?”
“Người ta bảo rằng đó là nhà của ‘Khổng lồ băng’.”
“Vậy sao…”
‘Khổng lồ Băng’ là một chủng tộc từ ‘Tinh linh giới’ đến lục địa này và xây dựng một đế chế rộng lớn trước sự phát triển của loài người. Mặc dù họ đã lâm vào tuyệt chủng vài ngàn năm trước, vô số động băng đào vào tường vách vẫn còn bảo tồn nguyên vẹn và hoang sơ, gợi một lịch sử tăm tối.
Vừa khi cảm xúc Kamio bị khuấy động khi cậu nhìn những hang băng…
Cậu nghe thấy âm thanh vỗ cánh trên đầu, âm thanh mạnh mẽ đủ để xé không khí từng phần.
[sửa] Phần 2
“.......Cái........!?”
Cậu vội nhìn lên.
Rẽ những đám mây xám, một hình bóng khổng lồ bay đến tiếp cận.
“—Đó là một con rồng băng!?”
Rinslet hét lên.
Móng bén như lưỡi kiếm. Vảy như băng bọc toàn cơ thể. Một giống loài rồng bay.
Cặp mắt đỏ thẫm lấp lóa ánh sáng, nhìn xuống Kamito và Rinslet bên dưới.
“Vậy tin đồn về một quái vật là sự thực!”
Nắm chặt ‘Sát quỷ kiếm’, Kamito chuẩn bị chiến đấu.
Con rồng băng không bị đe dọa và tức tốc lao xuống từ không trung trong hình dạng giơ vuốt lớn để tấn công.
Đòn tấn công mạnh mẽ với trọng lượng áp đảo bị gạt đi bởi kiếm Kamito. Móng vuốt bị xé ra khi con rồng đập vào một tường băng với đà bay ban đầu của nó. Tường băng vỡ ra, làm những mảnh băng chắn tầm nhìn Kamito.
“Kamito-san, cẩn thận dưới đất!”
Nghe Rinslet cảnh báo, Kamito vội nhảy lùi.
Ngay lập tức, con đường dọc bờ vách sụp đổ. Nơi cậu vừa đứng tức khắc hóa thành vụn băng, lăn vào khe vực. Kamito toát ra mồ hôi lạnh vì khiếp hãi.
(…Chiến đấu ở đây quá mạo hiểm!)
Trong tất cả loài rồng, rồng băng chỉ ở hạng trung. Dưới điều kiện bình thường, với Kamito người có khả năng một chọi một với quỷ rồng cao cấp, rồng băng sẽ không tính như kẻ thù đáng sợ.
Nhưng dưới địa hình và thời tiết bất lợi, không hề có chỗ cho cậu phô ra sức mạnh nguyên bản.
Sau khi đập vào tường băng, con rồng băng lắc cơ thể to tướng của nó và bay lên trời lại.
“Băng nha kết giá, tiến lên và xuyên thấu – ‘Băng tiễn’!”
Đã gọi ra tinh linh ma trang của mình, Rinslet nhanh bắn tên.
Nhưng mà, chúng hầu như bị né hết bởi con rồng lượn trong bão tuyết.
“…Hoàn toàn không thể nhắm chính xác với cơn bão tuyết nặng thế này!”
Trong khi đó, rồng băng là một loại rồng được ban phúc với sự bảo vệ của băng giá. Cho dù trong loại thời tiết này, chúng vẫn khả dĩ bay tự do mà không hề gì.
Con rồng băng bay tới Rinslet trong khi cô ấy đang xạ tiễn, há miệng với những hàm răng sắc bén.
Miệng nó bắt đầu sáng—
Kamito nhảy tới và đứng trước Rinslet để che cô ấy—
“—Est, anh nhờ em vậy!”
“—Vâng, Kamito.”
‘Sát quỷ kiếm’ phóng thích toàn lực.
Cùng lúc đó, vô số miếng băng như kiếm được tung ra theo cơn bão hú.
‘Hơi thở rồng-Long tức’-Một trong những lý do tại sao rồng được coi như nỗi khiếp hãi nhất của tất cả ma thú.
"...! Ohhhhhhhhhhh!"
Lưỡi thánh kiếm giải phóng ánh sáng bạc trắng rạng rỡ. Ánh sáng chớp lóa phun từ ‘Sát quỷ kiếm’ làm tan chảy và phá hủy vô số lưỡi băng bay trong cơn gió gào thét.
“Kamito-san—“
“Rinslet, phải rút lui đến chỗ chúng ta vừa nãy. Bằng không, điều này rất khó để có thể chiến đấu một cách khả thi.”
“Tôi hiểu rồi—‘Đông vũ kết đóng’!”
Rinslet kết năm mũi tên và bắn chúng vào trời.
Mũi tên đột ngột chia vụn trong không trung, hóa thành vô vàn lưỡi dao nhắm vào vảy rồng băng. Từ khi chủng rồng sở hữu đề kháng ma thuật cao, loại tấn công này có lẽ không hữu hiệu, nhưng ít nhất đủ cản rồng băng ngay giờ.
Trong khi con rồng bị trở ngại, cả hai người nhanh chóng rút lui theo con đường họ đến.
Họ vẫn có thể nghe thấy âm thanh vỗ cánh đằng sau họ. Rũ mình khỏi băng dính trên cơ thể nó, con rồng làm một tiếng gầm điếc tai và bay cao lên trời.
“Con rồng băng đang chạy!”
“Không, đó không đúng--!”
Gần như theo bản năng, Kamito nắm tay Rinslet trong khi cô đang chạy bên cạnh cậu.
Đồng lúc đó, có âm thanh thứ gì cắt qua không khí, đủ để chấn động bầu khí quyển.
Con rồng băng đang làm một cú bổ nhào tức tốc ở vách đá phía trên Kamito và Rinslet.
Va đụng làm vỡ một mảng lớn bờ vách và hàng khối băng to đùng lăn từ trên xuống.
(Chết tiệt--!)
Kamito giữ tay Rinslet và kéo thật mạnh, dậm chân xuống đất khi đang che chắn cô ấy. Đoạn cậu lập tức rút ‘Sát quỷ kiếm’ để đập mảnh những khối băng rơi.
Rơi xuống hết cái này tới cái khác, băng đá đã hoàn toàn lấp đường họ.
“…Đường lui chúng ta đã hoàn toàn cắt rồi.”
Rồng là chủng loài có trí tuệ cao nhất trong số ma thú, thậm chí có luận điểm chỉ ra rằng có sự tồn tại trong những loài rồng cao cấp có khả năng trò chuyện với con người.
Con rồng băng này cũng rất xảo huyệt.
Bay lên không trung lần nữa, con rồng băng trông như dự định tiếp tục phá bờ vách băng.
“…Đến đây đi!”
Kéo tay Rinslet, cậu quay lại con đường mà họ đã đi dọc theo. Nhận ra cơ thể mình không di chuyển tự do như ý muốn, Kamito rất lo lắng, do bởi sự linh hoạt cơ bắp toàn thân cậu bị trì lại vì nhiệt độ không khí cùng với quần áo mùa đông dày nên đã làm khó khăn trong cử động. Sự mệt nhọc dần tích lũy sẽ lập tức bùng nổ trong một lần.
(…Còn nữa, không khí này quá mỏng.)
Cố lấy nhiều oxi, cậu thở mạnh qua đường miệng một cách đột ngột, làm thần lực cậu trở nên bất ổn. Không có thần lực tập trung cao độ, ‘Sát quỷ kiếm’ sẽ không hơn gì một cây kiếm cùn.
“Kamito-san, ‘Hỏa ma vệ’ sắp hết rồi!”
Rinslet hét lên.
Hiệu ứng lá chắn của hỏa linh thể bị thu hẹp đáng kể trong khu vực.
“Cứ thế này, tình cảnh sẽ ngày càng tệ hơn—“
Kamito đột nhiên ngừng và nhìn chằm chằm vào con rồng băng lên cao.
“…Cậu có kế sách sao?”
“Cho dù chỉ trong khoảng khắc, cô có thể tìm một cách ngăn thứ đó không?”
“Thế sau đó cậu định làm gì nữa?”
“Tốt, cô sẽ thấy khi tới lúc.”
Nghe Kamito trả lời—
“—Vậy thì, tôi sẽ thử!”
Mái tóc vàng kim tung bay mạnh mẽ.
Rinslet gật đầu với vẻ mặt đầy tự tin.
“Băng nha kết giá, tiến lên và xuyên thấu—‘Băng tiễn’~!”
Thủ sẵn tinh linh ma trang của cô, giương cung, Rinslet bắn một mũi tên lên trời.
Thay vì là cơ thể con rồng băng với đề kháng ma thuật cao, mục tiêu là ở trên đầu nó—
Đóng băng không khí phía trên con rồng, cô tạo một khối lớn băng đá.
“Với ngọn chùy trừng phạt mạnh mẽ niềm tự hào—‘Băng Rơi’!”
Một khối băng đá lớn, khổ gấp hai con rồng băng, rơi thẳng xuống dưới tác dụng trọng lực.
Bị trúng bởi khối lượng áp đảo, con rồng gầm lên đau đớn.
“Ngay lúc này!”
“Được!”
La lên, Kamito đã cởi bỏ áo khoác mùa đông với băng và tuyết đóng trên nó.
Phóng thích thần lực cậu hoàn tất, cậu giẫm vào tường băng và dùng vách đá đổ nát để đi thẳng lên.
“C-cách đó quá liều mạng!”
Rinslet hét thật lớn.
“Đừng có lo, tôi chờ cô bọc lót cho tôi!”
Đá vào tường băng, cậu leo lên đỉnh vách trong một hơi thở.
"Ohhhhhhhhhhh...!"
Nâng ‘Sát quỷ kiếm’ lên cao, Kamito làm một cú lao đâm tại lưng con rồng dọc theo triền băng.
Vảy rồng vỡ và nát mảnh với một âm thanh kim loại.
(--Thứ này cứng vậy sao!?)
Thâm tâm Kamito la lên ngạc nhiên. Vảy rồng là vật liệu cứng nhất trên đại lục. Ở tình trạng hiện thời của cậu, không thể kiểm soát sức mạnh của Est theo cách ổn định, thật khó để Kamito đâm xuyên rồng băng hoàn toàn.
ROOOOOOOOOAAAAAAAAAR!
Gầm lên giận dữ, con rồng bay lên bầu trời lại, quay ở tốc độ cao trong cơn bão bạo lực.
“Guh…!”
Kamito nắm chặt cán thánh kiếm đã đâm vào lưng rồng.
Vực sâu không đáy ở bên dưới. Rơi ra đồng nghĩa với chết tức khắc.
(Tôi trông cậy vào cô, Rinslet--!)
Dưới bờ vách, Rinslet hiện đang niệm chú ma thuật tinh linh cao cấp.
Trong cơn bão, Kamito có thể nghe rõ giọng cô ấy vang dội mờ nhạt.
“—Ta gọi xin người, năng lực phòng ngự chống lại hơi thở rồng và cánh tay người khổng lồ, khiên băng--!”
--Với đó, ma thuật tinh linh hoàn thành.
Vô số tường băng to lớn giương vỡ ra từ mặt đất trắng bạc, hết cái này tới cái khác.
Kamito rút ra ‘Sát quỷ kiếm’ và nhảy xuống từ lưng con rồng.
Cơ bắp toàn thân cậu rung lên, Kamito cuộn tròn trong không khí, giằng mình khỏi sự va chạm.
Khoảng khắc kế tiếp, Kamito rơi mạnh vào mặt đất phủ băng.
‘Tường băng’—Ma thuật tinh linh phòng thủ cơ bản dùng cho phòng ngự giờ đã được chuẩn bị tuyệt vời trên chiến trường.
“Giỏi lắm, Rinslet!”
“Cậu thực sẽ rơi trực tiếp xuống đáy vực nếu thất bại!”
Rinslet hét lên giận dữ.
Mắt con rồng băng bị thương sáng đỏ cơn phẫn nộ. Há hàm, nó định tung ra đòn thở rồng khác.
Nhưng đây chính xác là cơ hội mà Kamito đang mong chờ.
“—Làm thôi, Est!”
‘—Vâng, Kamito.”
Lời Est đáp lại được nghe thấy từ thần lực phủ trên tay phải cậu.
‘Hỡi kiếm thép trong vô tận hắc ám, ‘Quỷ vương Kiếm’—Terminus Zwei Est!”
Giây khắc cậu hét lên, khắc ấn tinh linh tay phải cậu toát ra ánh sáng.
Nổi trên mặt họa tiết thanh kiếm là hoa văn của Restia Ashdoll.
“Hỡi bóng tối vô tận, tàn sát kẻ địch của ta—‘Bộc Chân phá’!”
Nhắm vào cái miệng đang phát sáng của con rồng đồ sộ, Kamito vung thanh kiếm thép đã nhuộm màu hắc ám.
Luồng hắc lôi phun ra, đâm xuyên vào cổ họng con rồng.
“Vảy rồng sở hữu đề kháng ma thuật cao nhưng loại đó không khả năng tính ở bên trong cơ thể rồng chứ nhỉ?”
Rống lên cuồng nộ, con rồng băng rơi thẳng xuống vực thung lũng.
“…Nó chết chưa?”
Rinslet đi lại.
“…Không, rồng có sinh lực cực mạnh. Trước khi thứ đó hồi phục—“
---Giữa câu nói, Kamito nuốt hết phần còn lại.
Đột nhiên, cơn bão tuyết thậm chí còn mạnh hơn.
Một bóng khổng lồ che phủ họ từ bên trên.
(…Một con khác!?)
Kamito nhảy trong kinh hãi. Còn nữa, con này thậm chí còn lớn hơn con rồng băng vừa nãy.
(Không đời nào…)
Đây không phải là Kamito bất cẩn. Rồng có xu hướng cao độ về lãnh thổ và cơ hội gặp hai con rồng xuất hiện đồng thời tại một vị trí là rất thấp.
(…Nhưng tại sao lại có những 6 con rồng băng!)
Rung động—Sáu con rồng băng đáp xuống mặt đất ngay ngắn.
(…Xong rồi--!)
Hiện thời, Kamito và Rinslet đang đứng tạm thời trên một chỗ đặt chân tạo bởi ma thuật. Cơ bản, không đời nào nó chịu được một cơn rung chấn lớn.
Băng dưới chân nứt rộng và sụp đổ tức thì--!
“Kyah!”
“Rinslet, giữ chặt tôi!”
Khi nói thế, Kamito vươn ra để chụp Rinslet.
Theo cách đó, cùng với băng sụp đổ, họ rơi thẳng vào bóng tối không đáy.
“…MK--!”
Kamito cong cơ thể cậu trong không trung và dùng kiếm nắm chặt trên tay phải cậu găm vào tường băng.
Kétttt—Cùng với tia nẹt vỡ bạo lực, một đường mòn khắc trên tường băng.
Nhưng đây không đủ để hoãn đà rơi của họ. Rơi thẳng xuống đáy vực trong cách này—
“G-uh…!”
“Kamito-san!”
“…Đừng có… buông ra dù bất cứ giá nào!”
Kamito kéo Rinslet với lực mạnh mẽ.
(--Mình nên làm gì với đáy?)
Tốc độ rơi họ tăng lên. Cứ thế này, nó vô khả dừng lại.
(…Sức mạnh tay mình, rõ đã… tới giới hạn…)
“Kamito-san, nhanh nhìn đằng kia!”
Rinslet thình lình la lên.
Nhìn xuống, Kamito thấy một nơi trên tường băng có thể dùng như chỗ đặt chân.
(Đó là động băng của ‘Khổng lồ Băng’!)
Thấy tia sáng hy vọng… Một tia sáng hy vọng rất mờ nhạt.
(…Vẫn còn xa. Nhưng không còn lựa chọn để thử--)
Nếu cậu canh nhảy không đúng lúc, cái chết đang chờ họ.
“Được rồi, giữ chặt tôi—“
��V-vâng!”
Vận thần lực toàn cơ thể cậu vào tay phải, Kamito phóng thích sức mạnh ‘Sát quỷ kiếm’
Lưỡi kiếm toát một ánh sáng rực rỡ, làm vỡ nát tường băng.
"Ohhhhhhhhh!"
Giẫm vào tường băng, Kamito nhảy tới cái hang băng. Tất cả những thứ còn lại là đà rơi của trọng lực và để mọi thứ cho số phận.
(Thế này phải thành công!)
--Kamito nhắm mắt.
[sửa] Phần 3
"...-san, Kamito-san!"
"...Gu, uh..."
Hé nhẹ mắt, Kamito thấy mặt Rinslet đang tuyệt vọng gọi cậu.
Xác nhận thấy Kamito vẫn còn ý thức, Rinslet thở ra nhẹ nhõm.
“…Trông như, nó thành công rồi.”
Vừa biểu hiện xoắn mình từ cơn đau đớn toàn cơ thể, Kamito vừa thì thầm. Đáp đất bằng lưng để bảo vệ Rinslet, Kamito hầu như nhận toàn bộ va chạm.
(…Có lẽ vì chấn động mạnh mẽ trúng toàn cột sống, cơ thể mình hiện ở tình trạng tê liệt. Ngoài ra, tay phải mình trật khớp rồi.)
Nằm ngửa lên, Kamito bình tĩnh đánh giá tình trạng cơ thể cậu.
Nếu cậu cố ép mình đứng dậy, có nghĩa sẽ đau như rơi vào địa ngục.
Dù không gượng nổi, cậu vẫn quan sát chung quanh.
Đây là một cái hang lớn được khắc vào tường băng. Trần thì rất cao trong khi độ sâu hoàn toàn tối om.
“…Có thể nào cái hang này dẫn tới đâu đó?”
“Hiệp hội Điều tra Tinh linh của kinh đô đã thăm dò nhiều lần rồi. Nhưng bởi vì cấu trúc nội bộ quá phức tạp, cuối cùng là cuộc khảo sát không gặt hái được gì.”
“…Tôi đoán thử vượt núi thông qua ở đây cũng không được gì phải không?”
“Bị lạc trong mê cung băng giá còn tệ hơn.”
Rinslet rùng mình khi trả lời.
“Nói cách khác, chúng ta cần leo vách tường băng lên lại hử… Gah…”
“C-cậu vẫn chưa đứng dậy được đâu!”
Vừa khi Kamito cố gắng xoay sở đứng dậy, Rinslet vội giữ cậu xuống.
“Nhưng nếu cô không băng qua trước khi mặt trời lặn…”
Một khi đến đêm tối, nhiệt độ không khí sẽ còn xuống thấp nữa. Ở lại đây thế này, họ sẽ bị đóng băng tới chết sớm hay muộn mà thôi.
“Với hiện trạng cậu bây giờ, không đời nào cậu có thể leo lên tường băng lại dù thế nào đi chăng nữa. Còn nữa, ngoài kia vẫn còn cơn bão tuyết nặng nề.”
“Umm…”
Kamito lập tức thất thần, nhìn ra cơn bão tuyết cuồng nộ bên ngoài. Ngoài ra, còn những con rồng băng ngoài kia, với loại sinh vật đó hiện diện, leo lên tường băng tuyệt nhiên không thể--
Đột nhiên, ngón tay Rinslet chạm đến tay phải Kamito.
“…Rinslet?”
“Xin đừng nói. Tôi sẽ yểm ma pháp trị liệu cho cậu.”
Cô ấy đang giữ một tinh thể tinh linh ‘Trị liệu’.
“Hỡi ánh sáng chữa lành, tôi cầu xin ngươi ban người này sức mạnh sự sống—“
Sau khi cô ấy ngâm xướng một câu chú đơn giản, tinh thể tinh linh toát ra một ánh sáng thiêng dịu dàng.
Nhưng vẫn nằm xuống, Kamito xoay đầu nhìn Rinslet, đẩy tay cô xa nhẹ nhàng.
“Tôi rất biết ơn hành động tử tế của cô, nhưng loại ma thuật nữa vời này không làm việc với tôi. Nên Rinslet, hãy dùng tinh thể này với cô đi.”
Phần lớn ma thuật trị liệu chủ yếu thuộc vào thánh tính chất. Là một người đặc biệt về băng, Rinslet chỉ có khả năng dùng ma thuật chữa trị đơn giản bằng cách mượn sức mạnh tinh thể tinh linh. Thành thực mà nói, ma thuật của cấp độ này hoàn toàn vô hiệu với Kamito người có cơ thể chứa đựng quyền năng Ám Linh Vương.
“Tôi… hầu như không có bị thương, mà?”
“Vừa nãy, khi băng vỡ ra, chân cô bị cắt bởi miểng văng, đúng chứ?”
“L-loại vết thương tí xíu này hoàn toàn không thể so với tình trạng cậu, Kamito-san.”
“Nó sẽ là một vấn đề lớn nếu sẹo để lại trên một cô gái. Và nhìn đi, tôi vẫn có ‘Thép Hộ’ từ Est. Loại vết thương nhỏ này sẽ tự lành thôi.”
“…~C-con gái…”
Mặt Rinslet trở nên đỏ nhẹ--
…Như thể làm quyết tâm gì đó, cô gật đầu mạnh.
“T-thấy vinh dự đi, Kamito-san, từ khi cậu nói điều này nhiều, vậy thì—“
“…Hở?”
Sột soạt sột soạt sột soạt… (Trượt).
Thình lình, Rinslet cởi váy cô ra.
“Đ-đợi đó, cô làm gì vậy…”
“L-làm ơn im lặng đi mà!”
Chỉ mặc quần lót ở phần dưới cô, Rinslet cưỡi lên Kamito.
Quần lót bằng lụa thêu tinh tế. Kamito cảm thấy đùi mềm mại của cô nhấn vào cậu.
“…!”
Máu chảy toàn cơ thể cậu tăng tốc, lập tức gia nhiệt cơ thể cậu.
“…T-tôi sẽ truyền ma thuật trị liệu trực tiếp vào cơ thể cậu, Kamito-san!”
Mặt Rinslet đỏ bừng vì xấu hổ--
Từng cái một, cô mở lỏng nút áo trên đồng phục cô.
Ẩn trong trang phục lót trắng tinh khôi là một cặp ngực gợi cảm.
Da tuyết trắng của cô đã nhuốm màu đỏ. Mái tóc vàng kim của cô che phủ xuống, cảnh tượng cơ thể này—
…Thành thực nói, nó rất tuyệt trần.
“…Rinslet.”
Kamito bị u mê bởi cảnh tượng này tức khắc—
“N-nhìn chằm chằm thế làm tôi xấu hổ lắm…”
Rinslet mím chặt môi.
“Làm ơn… nhắm mắt cậu đi.”
“Hiểu, hiểu rồi…”
Kamito hoảng nhắm mắt lại. Cậu đã biết Rinslet định làm gì kế đó.
Sự thực, chuyển giao ma thuật trị liệu thông giao tiếp xúc thể chất trực tiếp giống thể này có hiệu dụng ở mức độ nào đó. Thực tế là, Fianna đã dùng phương thức này chữa trị cho Kamito suốt thời gian.
Rinslet dùng ngón tay cô nhẹ cởi áo mùa đông của Kamito sau đó cô mở nút áo đồng phục cậu.
Hơi thở thơm tho. Lủng lẳng hai bên má cô, mái tóc dài cô chạm vào cậu… Nhồn nhột làm sao.
(…Điều này tệ quá.)
Vô lực kháng cự, Kamito chỉ có thể thầm kêu trong tim.
(…Bởi vì nhắm mắt, tất cả loại tưởng tượng lầm lạc thay phiên nhảy trong đầu mình!)
Đồng phục ngoài cậu đã được cởi ra hoàn toàn, chỉ để lại một cái áo sơ mi khi Rinslet ngừng lại. Như những gì mong đợi, tiếp xúc trực tiếp với cơ thể Kamito có lẽ cực xấu hổ.
“Umm, c-cần làm gì kế nữa?”
Cưỡi trên người Kamito, Rinslet có vẻ không chắc chắn.
“Nè, Rinslet… Umm, cô không cần cưỡng ép mình…”
“Tôi không có cưỡng ép mình…”
Rinslet lập tức cự nự.
“A!?”
“…!?”
Kamito cảm thấy một cảm xúc ở môi cậu.
"Mmm... Mmm...♪"
Rinslet duỗi lưỡi cô, ẩm nước miếng—
Lập tức, Kamito thấy sức sống đột ngột tiêm nhiễm vào cơ thể cậu.
(…Đây… là…)
Một ánh sáng dịu dàng thấm đẫm mọi ngóc ngách trong cơ thể cậu, thổi bay mệt mỏi hoàn toàn ở chân tay. Có lẽ bởi vì cô ấy thấy sức mạnh chữa trị đang hoat động, Rinslet ép môi cô xuống ngày càng bạo lực hơn.
"Smooch... Mmm, huff... Mmm, mmm...♪"
"...Rins... let... đủ, đủ rồi..!"
Không chỉ vì cơn đau mà còn vì xấu hộ cực độ, Kamito không thể không kêu lên.
[sửa] Phần 4
Vài phút sau, cả hai người họ đang ngồi tựa lưng vào nhau để tránh chạm mắt.
…Không khí kỳ quái ngoài mong đợi treo lửng lơ trên đầu.
“U-umm…”
Đã mặc quần áo lại đầy đủ, Rinslet lên tiếng.
“T-tôi, umm… vừa nãy, làm thứ quá xấu hổ.”
“K-không hẳn. Cô làm nó để chữa trị. Nhờ cô mà tôi hồi phục thể lực nhiều.”
Kamito rung nhẹ tay phải. Dù nó vẫn còn đau ở một mức độ, nhưng nó không còn cản trở cử động cậu nữa.
“…Cơn bão không giống sẽ dừng sớm bất cứ lúc nào, nên giờ nghỉ chút đi.”
“Cậu nói đúng…”
Rinslet gật đầu và bắt đầu kích hoạt một hỏa linh thể. Sau khi đặt viên khoáng cháy đỏ trên mặt đất và vận thần lực vào nó, một ánh sáng ấm áp soi tỏ hang băng.
Fenrir mở cái miệng lớn và nhả ra dụng cụ nấu ăn.
Rinslet chế sữa vào một cái nồi nhỏ mà cô để trên đầu viên khoáng cháy.
“Mà nói—“
Kamito xoay hướng Rinslet.
“Chuyện gì với lũ rồng băng vậy?”
“…Tôi chẳng nghĩ ra gì.”
Rinslet lắc đầu.
“Còn nữa, rồng băng ở Laurenfrost được coi như đã tuyệt chủng vài thế kỷ trước đây. Tại sao chúng đột nhiên xuất hiện ở đây—“
“Vậy cuối cùng, nó liên hệ với thời tiết bất thường hiện giờ, chứ nhỉ--?”
Lấy tay chống cằm, Kamito trầm tư suy nghĩ.
“Có thể nào cơn bão trên núi thực sự là hành động của lũ rồng?”
Theo truyền thuyết, rồng sở hữu sức mạnh phi thường khác với ma thuật tinh linh. Hơn thế là, khi 6 con rồng băng xuất hiện cùng lúc, Kamito rõ ràng cảm thấy cơn bão tăng độ mạnh.
“Không loại trừ khả năng đó. Vẫn còn nhiều phần chưa rõ ràng trong nghiên cứu về sinh thái rồng.”
Rinslet gật đầu đồng tình.
Sau một thời gian ngắn, sữa trong nồi sôi lên.
“…Được rồi, chúng ta nên làm gì kế đây?”
Hớp một ngụm sữa nóng sôi, Kamito thở dài. Thay vì ở tại đây và chờ cóng tới chết, cậu thích làm đánh cuộc đơn giản với mê cung hang băng hơn—
“Hãy đợi một chút và xem sao? Cơn bão không có xu hướng dừng và chúng ta không có cách nào nếu nó mạnh thêm nữa. Những gì tôi sẽ làm bây giờ là chuẩn bị một phần bánh kếp đặc biệt trước đã.”
Giữ cái chảo nóng, Rinslet cười vô tư.
“…Tôi thực xin lỗi. Bởi vì chủ ý của tôi mà cô bị mắc vào tất cả thứ này.”
“Không cần cảm thấy có lỗi. Tôi là người đã khăng khăng đòi dẫn đường cho cậu.”
Rinslet lật cái chảo đã được hâm trên lửa.
Bánh kếp nóng sốt được đặt trên một cái đĩa với nguyên liệu tuyệt vời kèm theo là bơ và mật ong.
Khi mùi thức ăn thơm đầy không khí, bụng Kamito rung và rên lên.
“Nào, thưởng thức xem—“
Với cái dĩa bốc khói trước mắt cậu, Kamito tức khắc nhặt lên một miếng bằng nĩa cậu.
…Mum mum.
“…Ngon tuyệt!”
Kết cấu mềm và xốp, với mật ong thấm vào nó, chảy tan trong miệng cậu. Không chỉ vậy, nhưng cạnh của nó giòn như bánh quy.
Kamito ăn hết sạch cái bánh kếp trong nháy mắt.
“Kamito-san, cậu trông như cậu khá thích nó.”
“…Phải, bởi vì nó cực kỳ ngon.”
Kamito bật ngón tay khen ngợi. Rinslet cười rạng rỡ.
Nhưng mà, mặt cô ấy lại sớm trở lại u sầu.
“…Vì lý do nào tôi không biết, tôi đột nhiên nhớ em ấy.”
Rinslet lẩm bẩm nhỏ.
“…Cô ấy?”
“Phải, bánh kếp này là thứ em ấy thích.”
Kamito đột nhiên nhớ những gì Rinslet nói trong giấc mơ tối hôm trước.
“…Đó là em gái cô, phải không…? Người bị phong ấn trong băng chú bởi ‘Tinh linh vương’.”
Rinslet gật đầu.
“Đó là việc cách đây 4 năm. Hồi đó, con bé chỉ mới lên 9…”
Quan sát tia lửa phun ra từ tinh thể tinh linh, Rinslet tiếp tục.
--Nó độ chừng vài tháng trước sự kiện phản bội của <Tinh Linh Cơ Tai Họa>. Năm đó, lãnh thổ Laurenfrost đang tổ chức một lễ hội truyền thống ‘Đại Tuyết Hội’.
Những năm trước đó, Rinslet luôn trình diễn vũ điệu Thần lạc của tinh linh cơ trong vai trò con gái cả. Nhưng năm đó, những gì diễn ra là sự ra mắt của Judia như một tinh linh cơ vào sinh nhật thứ 9 của cô bé, đứng trước các đối trọng Laurenfrost.
Vừa bước sang tuổi thứ chín, cô bé đã bước vào loại màn diễn như thế lần đầu.
“Judia là một đứa trẻ đáng yêu và có tài năng thiên bẩm. Nhưng mà—“
Điệu vũ Thần lạc cô bé trình diễn đã hứng chịu cơn giận của ‘Thủy linh vương’. Đúng hơn là, ‘Thủy linh vương’ hồi ấy đã bị băng hoại bởi ‘Bóng tối dị giới’ và đã hoàn toàn ở trong tình trạng cuồng điên.
Nghi thức của Judia đã làm nổi giận tinh linh vương dù có cơ hội nào.
“Hiển nhiên, cha tôi đã cạn kiệt các giải pháp có thể. Ông tụ hợp tất cả tinh linh cơ trong Laurenfrost để dâng hiến ‘Thần lạc’, cố xoa dịu cơn giận tinh linh vượng. Nhưng mà, dù bao nhiêu lần họ cố, họ vẫn không thể làm tan băng chú…”
Do đó, Rinslet quyết định tham gia vào đại hội ‘Kiếm vũ tế’. Giống như Ren Ashbell, ‘Kiếm vũ cơ mạnh nhất’, đã cống hiến màn kiếm vũ cho ‘Tinh linh vương’ ba năm trước, thành công trấn an cơn giận của họ--
“Vì vậy, Kamito-san, tôi có thể hiểu cảm giác cậu muốn tìm kiếm ai đó quý báu với cậu.”
Rinslet nhìn vào tay trái Kamito, phía sau cánh tay là dấu ấn tinh linh đã biến mất.
“Tôi cũng, sẽ tuyệt đối không bỏ Judia.”
“Phải, nói hay lắm.”
Kamito nắm chặt nắm tay.
(…Đúng vậy, mình phải mang cô ấy về.)
Cho dù nó có nghĩa là đuổi theo tới cả tận cùng thế giới—
…kéo. Kéo kéo.
Cảm thấy một cái kéo thình lình tay áo cậu, Kamito nhìn lại.
“—Kamito, em cũng đói.”
Đang trở lại nhân dạng, Est lại một lần nữa đòi ăn.
“Est, em luôn làm việc chăm chỉ.”
“Vâng!”
Kamito vuốt đầu Est, làm cô nhắm hờ mắt hài lòng.
“Ở đây có bánh kếp đặc biệt của Rinslet và đào đóng hộp.”
“Không có đậu hủ?” (med: đậu hũ=đậu phụ=tàu hủ)
“Uh, đó có chút…”
“Có, chúng ta có—“
“Thiệt sự!?”
Với một cái búng tay, Rinslet lấy ra một vật trắng từ miệng Fenrir… Đậu hủ đã đông cứng.
“Có thể ăn trực tiếp không?”
“Không, tôi phải hâm nóng nó lại trước.”
Để một cái nồi lên trên tinh thể đang cháy, cô bỏ thêm một lượng lớn tuyết.
Nhanh khi nước sôi, cô bỏ đậu đủ đóng băng vào nồi.
"Đậu hủ, đậu hũ♪"
Đôi mắt màu tím huyền ảo của Est sáng lên với ánh sáng hào hứng trong khi cô ngâm nga một bài ca lạ.
“Đây là món gọi là đậu hủ hấp.”
“Đậu hủ hấp, đậu hũ hấp♪"
Ngâm nga một bài hát hờ hững, Est tiếp tục nhìn cái nồi cao độ.
Thấy Est như thế, Kamito mỉm cười--
"...K-Kamito-san!"
Rinslet đột nhiên đứng dậy và chỉ ra ngoài hang băng.
“Hmm?”
Kamito xoay lại nhìn—
Trong khắc kế tiếp, cậu bị sốc đến nỗi miệng cậu mở rộng và nói cùng lúc với Rinslet.
“…Cơn bão ngừng rồi?”
[sửa] Phần 5
“-Lumniaris-sama, các tượng đài đá nghi ngờ là phần của nền tảng ‘Lá chắn’ đều bị phá hủy.”
Cộng tác đặc biệt Ayla báo cáo với Luminaris.
“Làm tốt lắm… Xoay chuyển như dự liệu, hiệu ứng làm mất phương hướng của sương mù ‘Lá chắn’ đã biến mất.”
Như Luminaris vừa chỉ ra, sương mù trôi nổi đã mỏng hơn nhiều cách đây vài giờ trước. Vừa nãy, đây là một nơi mà ai cũng thấy khó khăn để bước lên nhưng giờ thì có thể thấy vài cái cây trước họ.
“Mọi người, đích đến đã ở phía trước. Hãy tiến chân chúng ta vào làng ‘Cư dân rừng’.”
“Đã rõ.”
Đưa sự cổ vũ của cô cho thuộc cấp mệt mỏi, cô tiến xa hơn vào ‘Rừng băng hoa’ vẫn còn rơi tuyết.
Cùng với hiệu ứng ‘Lá chắn’ đang dần yếu đi theo cách này, họ chắc sẽ thấy điểm đến cuối cùng của họ. Đó là chưa rõ liệu ‘Cư dân rừng’ có tinh linh sứ có khả năng điều khiển tinh linh chiến đấu hay không, nhưng cho dù họ có làm thế, họ chắc chắn cũng sẽ bị đánh bại bởi đội ‘Thánh linh kỵ sĩ.”
Luminaris vung thanh thánh kiếm, chặt nhánh cây ngáng đường. Vừa khi ấy—
Âm thanh vỗ cánh khổng lồ có thể nghe thấy từ trên đầu.
“…Cái gì!?”
Sương mù chung quanh bị thổi bay trong khoảnh khắc trong khi cơn bão tuyết mạnh mẽ thổi xuyên khu rừng.
“…Chuyện gì thế này!?”
“Luminaris-sama, nhìn ở trên kia nhanh!”
Trợ thủ của cô, Alda, chỉ ở phía trên.
“…Không lẽ nào… rồng… làm sao!?”
Luminaris chết lặng.
Nhìn lên bầu trời xám xịt thông qua những nhánh cây, họ có thể thấy một đám rồng khổng lồ đang bay trong không trung.
Vảy sáng màu xanh băng lam. Đây đúng là lũ rồng băng định cư ở phần phía bắc lục địa.
Bình thường, rồng không khả năng di chuyển thành từng đám vì bản năng cao độ về lãnh thổ. Nhưng hàng chục con rồng hiện thời đang bay trên đầu như thể dưới một mệnh lệnh điều khiển, di chuyển theo đội hình cố định.
Cơn bão thổi càng ngày càng mạnh, không nhân nhượng tấn công các cô gái ở góc, không thể tiến hay thoái lui.
“Luminaris-sama…!” “Khu rừng này, trời đất có chuyện gì thế…!?”
Lũ rồng băng gầm lên.
Mắt sáng màu đỏ thẫm, chúng trông như kẻ săn mồi, nhìn chằm chằm vào Luminaris và nhóm của cô đang ở trên mặt đất.
“—Chúng tới đó! Phóng thích ‘Tinh linh ma trang’!”
Rút kiếm vào thế, Luminaris hét lên.
[sửa] Phần 6
(…Dù là con người… vẫn khác với con người… Hoa băng nữ vương…)
Ở một mình không có gì để làm, Restia đang nghĩ nhiều thứ trong cái lều của cô.
Cô gái xuất hiện trong rừng, sở hữu quyền năng không tin được.
Tinh linh cơ Rana đã nói rằng Restia tựa như nữ vương đó rất nhiều.
Nhưng mà, Resia không có sức mạnh điều khiển rồng băng. Hay có lẽ cô cần ngủ nhiều ngày để tích trữ sức mạnh.
(…Hoặc lẽ là, nó chỉ là cái nhìn tương đồng?)
Ngồi trên giường, Restia nghiêng đầu lắng nghe.
Tiếng ồn của mọi người chạy chung quanh đến từ bên ngoài lều.
…Có thứ gì đang xảy ra, rõ thế.
Ra ngoài lều bằng chân trần, cô phát hiện nó là tiếng ồn từ lũ trẻ tụ tập ở quảng trường.
“…Này, có thứ gì xảy ra sao?”
Ngăn một cậu bé trai, Restia hỏi.
“…Tệ lắm, sương mù khu rừng đang phân tán!”
“…Sương mù?”
Restia nghiêng đầu mình bối rối.
“Umm, nó có nghiêm trọng không?”
“Lá chắn vỡ rồi! Sớm thôi, những tinh linh sứ vũ trang sẽ làm mưa làm gió nơi này!”
“…Không thể nào…!”
Restia tái nhợt đi, mặt cô như không còn một giọt máu.
“Umm, lá chắn không thể sửa sao?”
“Không đâu. Những kẻ đó đã phá hủy các tượng đài đá như là nền tảng của lá chắn. Cho dù chúng ta sửa chúng, cũng không có đủ thời gian bây giờ--“
Sự chấn động của lũ trẻ càng ngày càng lớn hơn.
(…Nó phải là hành động của đám người săn đuổi mình.)
Restia cắn chặt môi.
Những kẻ truy đuổi chắc không định để lũ trẻ này đi.
(…Mình phải nhanh rời khỏi nơi này.)
Bí mật, cô hạ quyết tâm. Cô tuyệt đối không được mang tai họa đến cho ‘Cư dân rừng’ cũng chỉ vì chính cô.
Mà nói vậy, cô không biết nơi nào để rời nơi đây.
“—Mọi người, xin bình tĩnh.”
Một giọng uy nghiêm vọng trong quảng trường.
Nổi ra từ sâu trong rừng, đó là tinh linh cơ Rana.
Trông trấn định và bình tĩnh như ai đến tuổi này, Rana bước tới quảng trường.
“Đừng lo lắng, ‘Hoa băng nữ vương’ đã triệu gọi rồng băng từ dãy núi Kyria.”
“Nữ vương Điện hạ?”
“Phải, Còn nữa, một khi nữ vương hoàn toàn thức, phong ấn ‘Zirnitra’ sẽ được giải khai. Đến lúc đó sẽ không cần dựa vào ‘Lá chắn’ nữa.”
“P-phải đó! Cô nói đúng…”
Nghe phát biểu tự tin của Rana, lũ trẻ cuối cùng thở ra nhẹ nhõm và gật đầu.
Thấy thế, Restia tức khắc cảm thấy nghi ngại về ‘Hoa băng Nữ vương’.
(…Ngay cả thời điểm thế này, cô ấy vẫn không lộ diện.)
Do đó, cô bước đến Ranna người đang đứng tại trung tâm quảng trường—
“Hiện giờ ‘Hoa băng Nữ vương’ ở đâu?”
Một giọng nói sắc nhọn.
“Tôi không nhắc trước đó sao? Nữ vương Điện hạ hiện giờ đang ngủ trong đền để tích thu sức mạnh.”
“Nữ vương cô nói liệu có tồn tại thực sự?”
“Cô ấy sẽ sớm thức. Các tinh linh cơ đang chuẩn bị chào đón sự giá lâm của cô ấy—“
“Phải, đúng đó…” “Onee-chan, đừng có lo. Sẽ ổn cả thôi.”
Restia nhẹ lắc đầu.
“Tôi thực sự biết ơn vì các bạn đã cho tôi ẩn náu nơi đây. Nhưng những kẻ đang truy đuổi muốn tôi. Miễn là tôi rời nơi này, các bạn sẽ ổn thôi.”
Vừa lúc Restia quay đi, dự định đi tới hướng rừng—
“—Cô không được.”
Chân Restia cảm thấy như thể đóng đinh vào đất.
Đột nhiên, cô không thể di chuyển, như thể tê bại.
“…Gì…chuyện là sao…?”
“—Tôi rất tiếc.”
Mắt đỏ rực Rana nhìn chăm chú vào Restia.
“Giấu cô ở đây là ý nguyện của ‘Hoa băng nữ vương’. Nếu cô cố thử rời đi, tôi không thể nhắm mắt—“
“…Ý nguyện của ‘Hoa băng nữ vương’?”
Restia thấy bối rối. Loại lý do quái quỷ nào vậy—
"—Rana-sama!"
Đang chạy ra từ sâu trong rừng, tinh linh cơ cho thấy vẻ hoảng hốt trên mặt.
“Có chuyện gì thế?”
“Đ-ngôi đền đang—“
Rana sửng sốt.
“…Đi nhanh lên. Cô đi cùng tôi luôn.”
“…Gì?”
Restia đột nhiên lấy lại tự do cơ thể.
“—‘Hoa băng nữ vương’ đã tỉnh giấc.”
[sửa] Phần 7
Kinh đô Ordesia Empire-«Ostdakia».
Thường được biết đến như ‘Thủ đô hoàng gia’, thành phố trước đó là thị trấn mà đoàn quân được dẫn dắt bởi Thánh nữ Areishia đã dùng như thành trì của họ trong suốt cuộc chiến Quỷ Vương một ngàn năm trước.
Thành phố này chỉ đơn thuần là một thành phố thôn quê khi cuộc chiến Quỷ vương chấm dứt, nhưng sau đó, nó bắt đầu nở rộ như là trung tâm quân sự của Đế quốc Ordesia, rồi dần dần phát triển bên trong nó thành trung tâm chính trị.
Chuyển dịch thủ đô từ ‘Nebrasia’ nơi hiện thời là lãnh thổ Fahrengart diễn ra khoảng 6 thế kỷ trước. Từ khi đó, nó trở thành một trong những thành phố thịnh vượng nhất lục địa cùng với ‘Quốc Đô’ của Đế quốc Quina và ‘Alexandria’ của Thánh quốc Lugia.
Kinh đô này đang được là nơi các phe phái của các quốc gia từ khắp đại lục tụ họp vì ‘Hội nghị các quốc gia’ đang đến.
“…Đây hoàn toàn khác biệt với Học viện được bao quanh bởi ‘Rừng tinh linh’.”
Vị trí hiện tại là một căn phòng trong Cung điện Nefescal ở trung tâm thành phố.
Nhìn ra ngoài đường từ một cửa sổ trong phòng, Fianna thở dài.
“…Không khí đây như thể đông cứng lại.”
“Công chúa, làm ơn giữ thế cũ.”
“Rồi, rồi…”
Bà hầu nữ lập cập trong khi cột áo bó ngực* đang làm Fianna thiếu kiên nhẫn. Fianna hiện giờ được đặt trong một bộ váy trắng quyến rũ, phù hợp với mái tóc đen lộng lẫy và vương miện bạc của cô. (corset: loại áo trong các quý tộc Âu thường mặc vào thế kỉ 17,18, dùng tôn vòng ngực và bó hông. Đôi khi có thể coi như là công cụ tra tấn. Chi tiết hỏi gg-sama, nhưng mặc đúng thì rất gợi cảm)
Nhìn vào cái gương to được treo trên tường phòng, Fianna lại thở dài.
“Xin lỗi? Tôi phải mặc cái này dù vấn đề gì sao?”
“Phải. Có một quy tắc quy định trang phục của công chúa khi được triệu gọi vấn đáp.”
Bà hầu nữ đáp lại hờ hững mà không thay đổi nét mặt.
(…Quá chán.)
Bà hầu nữ của cung điện chỉ đối đãi với Fianna như nhị công chúa của Đế quốc. Họ chỉ phục vụ cô vì địa vị cô như một công chúa hoàng thất, đó là tất cả. Hồi khi Fianna được biết là ‘Đế cơ Thất thế’ và bị nhốt trong cung điện, giống như những quý tộc đáng ghét, mọi người đều cười nhạo đằng sau lưng cô.
…Không như bạn bè cô tại Học viện những người đã chiến đấu bên cạnh nhau trong suốt giải thi đấu ‘Kiếm vũ tế’.
Với đôi mắt màu hoàng hôn pha chút u sầu, Fianna lại nhìn vào trong gương .
(…Dù sao, mình thực sự nhớ Kamito-kun.)
Đó là những gì Fianna đang nghĩ về.
Ngay khi cô hoàn tất mặc xong bộ váy, có một tiếng gõ cửa.
“—Đã đến giờ, thưa Nhị công chúa. Xin chuẩn bị vì cuộc tiếp đón các đại diện các quốc gia khác—“
Xuất hiện ở cửa là một kỵ sĩ tinh linh tóc bạc mặc trang phục kỵ sĩ.
Số 4 trong ‘Hoàng cơ đạo’—Dunei Lampert, một kỵ sĩ tinh linh có giao ước với một thổ tinh linh.
Fianna không giỏi đối phó với những ai có tính cách thẳng thắn và nghiêm khắc như cô ấy.
“…Hiểu rồi.”
Fianna thở dài, đứng lên từ ghế cô.
Đi bộ dọc hành lang của khu vườn treo tuyệt đẹp, họ làm đường tiến tới hội trường lớn nơi Hội nghị các quốc gia diễn ra.
“Không phải thứ gì to tác quá ngoài tầm với nhưng hỏi cô này, sao một thành viên của ‘Hoàng cơ đạo’ lại phục vụ như một vệ sĩ của tôi?”
“Tốt hơn là cô nên hiểu về vị trí chính mình bây giờ. Cô hiện thời là Nhị công chúa của Đế quốc. Người quan trọng nhất sau Điện hạ Arneus và Điện hạ Linnea—“
Dunei không dừng lại nói mà tiếp tục dẫn đường.
“Chả lẽ có ai ở kinh đô này dám nhắm đến mạng của tôi?”
“Tối qua, nhà ngục Balsas đã bị tấn công bởi người không rõ.”
“…Không thể nào?”
Nhà ngục Balsas là một pháo đài tọa lạc ở phần phía bắc của kinh đô. Cơ bản được xây như một điểm đồn trú cho lực lượng Kháng-Quỷ vương, nó sau này được chuyển đổi và được dùng như nhà ngục bảo an nhất Đế quốc. Để nghĩ ai đó sẽ tấn công nhà ngục này được bảo vệ bởi những tinh linh hộ vệ mạnh mẽ và vô vàn kỵ sĩ tinh linh, nó hoàn toàn không thể tin nổi.
“Những kẻ đột nhập phá nhà tù bằng cách dùng một tinh linh quân sự. Vài tù nhân ở tầng thấp nhất đã trốn thoát. Jio Inzagi, nữ thương buôn của ‘Sát nhân hội’ và con gái Fahrengart—“
"Velsaria Eva?"
Fianna hỏi không hề nghĩ. Gác hai kẻ khác qua bên, Velsaria được cho là tình nguyện ở tại tầng sâu nhất và kiên cố nhất trong nhà tù để chuộc tội lỗi của cô. Ai nghĩ cô ấy sẽ làm những thứ như là trốn khỏi tù—
“Còn danh tính những kẻ đột nhập?”
“ ‘ Umbra’ hiện giờ đang điều tra. Mục đích kẻ đột nhập hiện vẫn chưa rõ ràng nhưng chúng ta không thể loại trừ khả năng chúng nhắm vào cô, Công chúa. Vì thế, cần thiết để đặt một vệ sĩ đáng tin cậy ở phía cô.”
“Cô đang nói rằng ‘Hoàng cơ đạo’ thì đáng tin cậy sao?”
Những lời Fianna mang lại sự lúng túng trên mặt Dunei.
Sự phản bội của Đôi tay chữa trị diệu kỳ—Lurie Lizaldia chỉ vừa xảy ra gần đây.
Thành công phá mặt tỉnh bơ đó, Fianna nhún vai với sự hài lòng nhẹ.
“Trở lại vấn đề đi, ý nghĩa đằng sau việc để tôi tham dự ‘Hội nghị các quốc gia’ là gì?”
“Điện hạ Fianna, cô là tinh linh sứ được chấp thuận bởi tinh linh hộ vệ hoàng thất, ‘Georgios’. Giờ đây, sẽ không có ai trong cung điện dám coi thường cô nữa.”
“Trở mặt nhanh thật. Tôi nghĩ tôi rõ ràng đã bỏ danh vị nhị công chúa lâu rồi mà.”
“Nó không là thứ có thể dễ dàng nói bỏ. Đây là bổn phận của hoàng tộc.”
“…Phải, tôi biết mà.”
Fianna cắn môi.
“Ngoài ra có một số lượng khá lớn người ủng hộ mong ước đề cử cô là người thừa kế ngai vàng thay vì Điện hạ Arneus.”
“Cô nói điều đó với tư cách một thành viên ‘Hoàng cơ đạo’?”
“Tôi đơn giản chỉ nói sự thật khách quan.”
“…”
Trong số tất cả các quốc gia trên đại lục, hầu như không hề có trường hợp một tinh linh cơ điều hành đất nước như người cầm quyền.
Đó là bởi vì tinh linh cơ sở hữu sức mạnh của tinh linh giao ước đều được tụ họp ở ‘Thần nghi viện’ nơi họ bị cô lập khỏi thế giới trần tục. Có niềm tin phổ biến rằng trách nhiệm của tinh linh cơ nằm ở quyền điều hành các nghi thức khác nhau và không cần sự quan tâm của họ về các vấn đề chính trị.
Do đó, Đế quốc Ordesia có một tập quán là ưu tiên người nam kế thừa ngai vàng. Một khi hoàng đế thoái vị, anh trai của Fianna, hơn cô hai tuổi, sẽ coi như thừa kế ngai vàng.
Nhưng có một vấn đề lớn.
(…Arneus không có những gì cần để là một hoàng đế. Tất cả cư dân ở Đế quốc đều biết điều đó.)
Fianna nhớ lại hình ảnh tàn ác của anh ta, đó là một con người mà cô đã coi thường kể từ ngày thơ ấu. Trên thực tế, cũng có những người trong hội đồng hoàng gia đề nghị mang ra Trưởng Công chúa Linnea người đã vào ‘Thần nghi viện’ như Fianna, để mà cô ấy có thể cưới một quý tộc có thế lực.
Nhưng so với người chị đã vào ‘Thần nghi viện’, sự ủng hộ Fianna cũng đã to lớn sau khi cô lấy lại sức mạnh tinh linh giao ước của cô. Trớ trêu thay, trình diễn của cô ở ‘Kiếm vũ tế’ là lý do xác đáng tại sao cô đạt được ủng hộ của nhiều người.
(…Thực là nhức nhói mà.)
Fianna thở dài. Không hề muốn bị mắc vào trò chơi quyền lực, cô chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ cưới một quý tộc có thế lực.
(…Trong thâm tâm, mình đã có người mình yêu.)
Đi xuống cầu thang, họ tới một hội trường lớn ở tầng trệt.
Đứng ở đó là người cô muốn thấy ít nhất.
“Hmph, hay thật đó chẳng phải ‘Đế cơ thất thế’ vô dụng đó sao hễ? Ai nghĩ cô đủ xấu hổ để quay lại vơ vẩn thế chứ.”
Đang mặc trang phục triều đình là một thanh niên trẻ tóc đen. Mặc dù đường nét khuôn mặt trông khá đẹp, ánh sáng lạnh lẽo từ mắt anh ta đã hoàn trả tổng thể khuôn mặt điển trai là một sự lãng phí.
Arneus Ray Ordesia—Anh trai của Fianna.
“—Chào mừng anh, anh trai kính mến.”
Fianna chào mừng lịch sự mà không có bất kỳ cảm xúc nào.
Vừa khi cô định bước vào hội trường lớn trực tiếp—
“—Đừng nhanh thế.”
Hắn la kích động, dẫm lên mép váy của cô.
“Tôi có thể làm gì cho anh?”
“…Dẹp giả vờ đi. Đến thời điểm này, cô dự định làm gì khi trở về cung điện hả?”
“Tôi chỉ về bởi vì tôi bị gọi bởi Hoàng đế Bệ hạ.”
“Hmph, ai biết được. Trong hội đồng hoàng gia, dường như có mấy người đề nghị cô kế thừa ngai vàng.”
Arneus nhìn Fianna với con mắt ngờ vực.
“Tôi—“
Vừa khi Fianna định bác bỏ hắn ta…
“Xin thứ lỗi, Điện hạ Arneus—“
Dunei chen vào.
“…Chuyện gì?”
“Xin để qua bên cuộc thảo luận của anh với em gái bây giờ. Công chúa hiện thời cần để đón mừng khách từ các nước khác.”
Nhìn chằm chằm vào Dunei, màu sợ hãi nhoáng qua trong mắt Arneus trong một khắc.
“…Tssk, một kỵ sĩ hả.”
Arneus chặc lưỡi rồi bỏ đi. Chỉnh lại mép váy cô, Fianna than thở.
“…Vẫn không thay đổi dù là chút xíu, con người đó.”
Rời Dunei tại cánh cửa, Fianna bước vào hội trường lớn.
Một cái bàn lớn đã được chuẩn bị ở trung tâm hội trường. Xa hơn đằng sau là ghế của Hoàng đế Ordesia, Ugust Ray Ordesia.
Kế bên ông là Thủ trưởng Conrad Cygnus Fahrengart, Hầu tước Gryas Laurenfrost và các quý tộc đầu ngành của Đế quốc.
Cùng lúc đó, Greyworth cũng hiện diện, mặc trang phục kỵ sĩ.
Trước đây được biết đến như là kỵ sĩ tinh linh mạnh nhất đại lục, ‘Phù thủy Hoàng hôn’ vẫn mang một áp lực mạnh mẽ mặc dù cô đã nghỉ hưu.
Fianna chào mừng Hoàng đế rồi ngồi xuống kế bên Greyworth.
“Ôi, em trông thật tuyệt với bộ váy đó. Tại sao em không cho cậu trai xem?”
“Ờ mà, dù bao nhiêu lần em ăn mặc để quyến rũ cậu ta, Kamito-kun luôn luôn… Này, giờ đâu phải lúc đùa, thưa Hiệu trưởng.”
Fianna bĩu môi và hỏi thầm:
“…Umm, Kamito-kun giờ thế nào rồi ạ?”
“Cậu trai nên đang làm cuộc hành trình tới Laurenfrost bây giờ.”
“…Hả?”
Nghe câu trả lời ngoài dự kiến, Fianna không khỏi thốt lên.
“Sao cậu ấy lại đến Laurenfrost?”
“…Tôi sẽ bảo em chi tiết sau. Trong trường hợp nào, nó chắc liên quan tới tinh linh hắc ám.”
Greyworth thì thào lặng lẽ vào tai cô. Fianna khẽ gật đầu.
“Em nghe rằng dãy núi Kyria hiện đang dưới thời tiết tuyết rơi nặng nề lúc này…”
“Mà thôi, cậu ấy luôn tìm ra cách. Con gái Bá tước Laurenfrost cũng đi cùng mà.”
“…Rinslet đang ở cùng với cậu ta?”
Fianna chu miệng.
“…Có lẽ nào, một chuyến du lịch riêng tư cho h-hai người? Chuyện gì xảy ra thế này!?”
“Fufu, lo về cậu trai hở?”
“…Vâng. Ở trực giác nào đó.”
Fianna thở dài lần nữa.
“—Chúng tôi nhiệt liệt chào đón sự hiện diện của các đại biểu các quốc gia.”
Giọng một lính canh được nghe thấy từ bên ngoài hội trường.
Tiến vào hội trường hết người này tới người khác là đại biểu đến từ các cường quốc ở đại lục—Đế quốc Quina, Long quốc Dracunia, Vương quốc Balstan và Thánh quốc Lugia.
Phái đoàn ngoại giao của Dracunia có Long cơ, Leonora Lancaster, người mà đội Fianna đã chiến đấu trong hội ‘Kiếm vũ’. Lần này, cô ấy đang mặc một chiếc váy lộng lẫy hơn là bộ quân phục của kỵ sĩ Long quốc. Tất nhiên, thanh kiếm ‘Sát Long’ không ở cùng cô ấy.
Đoàn đại biểu của Thần giáo Alphas vẫn chưa đến. Vấn đề cấp bách nhất ở chương trình nghị sự của Hội nghị các quốc gia là cuộc đảo chính của Sjora Kahn. Một trong những lý do Fianna được mời tham dự hội nghị này là bởi vì cô đã trực tiếp tiếp xúc với Sjora Kahn trong kỳ ‘Kiếm vũ tế’.
“—Fianna, đặt sự chú ý gần vào những gì đại biểu Thánh quốc nói.”
Greyworth thì thầm bên tai cô.
“Thánh quốc sao, hả?”
“Linh tính của phù thủy. Gần đây, động thái của Thánh quốc khá là bất thường. Theo đánh giá của ta, những người họ có liên hệ tới cuộc xung đột nội bộ của Giáo quốc.”
Con mắt xám của Greyworth nhìn như đâm xuyên tới hướng vị hồng y mặc bộ lễ phục trắng toát.
“…Em không có dự định dính vào chính trị.”
“Cho dù em ước hay là không, định mệnh sẽ luôn phủ xuống. Cậu trai chưa bao giờ ước muốn có số phận ‘Quỷ vương’—“
Nhìn chăm chăm khoảng không, Greyworth lẩm bẩm với chính mình.