Chương 1 – Thiếu nữ thức tỉnh
Độ dài 2,717 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:34
Phần 1
-‘Đại Lễ tinh linh’. Vào ngày đó, những tinh linh quân sự không rõ nguồn gốc đã tận dụng cơ hội tấn công Học viện.
Không chỉ học viện mà cả thành phố dưới chân núi cũng dính vào tai nạn này. Vài ngày đã trôi qua kể từ khi đó.
Gần như nửa học viện đã sụp đổ. Được chỉ huy bởi Greyworth, các giáo viên đang tích cực thảo luận giải pháp. Bao gồm cả đội trưởng Ellis, tất cả thành viên đội kỵ sĩ Sylphid do việc học tại học viện cũng được tạm hoãn trong thời gian chờ đợi. Đa số con gái của các gia đình tước vị đã trở về lãnh thổ của họ. Ngay cả kí túc xá lớp Raven nơi Kamito sống cũng không ngoại lệ.
Bạn cùng phòng Kamito, Claire, đã trở về gặp cha mẹ vừa được phóng thích. Do một ân xá đặc biệt ban cho đội Scarlet vì đã giành chiến thắng trong ‘Kiếm vũ tế’.
Bạn khác phòng, Fianna, cũng đã rời đi trước cả Claire, để làm chuyến trở về kinh đô. Dù Fianna đã từ bỏ quyền thừa kế ngai vàng và rời hoàng tộc, do vì giành lại được sức mạnh giao ước tinh linh, dù cho Fianna cảm thấy miễn cưỡng thế nào, việc cô được triệu tập lại như một thành viên quan trọng của hoàng thất ngày càng trở nên thường xuyên hơn.
Do đó, chỉ có hai người hiện thời vẫn còn tại kí túc xá học viên là Kamito không có nơi nào để đi và Rinslet người vẫn chưa trở về lãnh thổ nhà cô. Chuyến khởi hành của cô đã bị hoãn bởi vì tuyết rơi trái mùa đã chặn đường về lãnh thổ nhà Laurenfrost.
(…Cơn bão tuyết đó ắt liên hệ với cơn điên của ‘Tinh linh vương’.)
Nghĩ về những vấn đề này, Kamito nhấc tách trà đen đã chuẩn bị trên bàn.
“…Mmm, mùi ngon thật.”
“Không cần phải nói, đây là những lá trà chất lượng hàng đầu, một đặc sản của vùng Laurenfrost.”
Đang ngồi bên phải Kamito, Rinslet cười tự hào.
“Đúng vậy, nhưng tôi nghĩ bởi vì tài nghệ pha trà của cô, Rinslet.”
“…! Cậu sẽ không nhận được gì đâu dù cậu ca ngợi tôi thế nào.”
Đỏ ửng, Rinslet “hừm” một cái và xoay mặt đi.
Ngoài ra còn có nhiều đồ ăn vặt trông ngon lành trên bàn, bánh nướng cô đã làm sáng nay. Mật ngọt được quết khắp bề mặt giòn của bánh nướng. Cực kì ngon lành.
Đã cởi bỏ trang phục Est Hắc ám, Est đã đổi bộ đồng phục của cô và đắm mình vào bánh nướng bên cạnh Kamito. Trong khi đó, ngồi trên sàn phòng, con sói trắng đang dùng móng nó để giữ một tách trà khéo léo, tận hưởng vị trà đen.
“Thực sự là đau khổ khi cơ thể này không thể tận hưởng trà và bánh ngọt mà ngươi đã đặc biệt chuẩn bị. Ta thiệt sự ưa thích bánh của ngươi nếu có thời gian.”
“Chỉ cần để tôi biết bất cứ khi nào tôi có thể dâng cho người tại tế điện ở kinh đô.”
Rinslet cúi đầu kính cẩn trả lời.
Sau chừng chút ngắn, Kamito đặt lại tách cậu trên bàn và nói:
“Vậy-“
Ngắn để vào chủ đề.
“Vậy thứ gì quan trọng mà người đề cập khi nãy?”
“…Phải. Tính tới ngày nay, có mấy thứ đã xảy ra bốn ngày trước.”
Hóa thân của tinh linh vương trong hình dạng con sói trắng-Iseria-bắt đầu long trọng nói.
“ ‘Đế cơ’ của Thần nghi viện đã quan sát thấy sự xuất hiện của một ‘Cổng’ tại một vị trí chắc chắn ở nhân giới.”
“Cổng…?”
Kamito chau mày.
“Ý người là một ‘Cổng tinh linh’ ?”
Tại vị trí đặc biệt như ở ‘Rừng tinh linh’, nó là điều kiện tự nhiên hoàn hảo cho ‘Cổng’ dẫn tới Tinh linh giới xuất hiện. Trong thực tế, đội kỵ sĩ Sylphid của Học viện thường xuyên gặp rắc rối bởi tinh linh và dã thú vô tình đi xuyên qua Cổng tinh linh.
“…’Cổng’ đó, có vấn đề gì sao?”
“Một ‘Cổng’ xuất hiện trong nhân giới thì chính bản thân nó không có đặc thù riêng biệt gì. Nhưng mà, khu rừng đó không phải là nơi bình thường để cổng bình thường xuất hiện.”
“…Người đang nó về một cái cổng bên ngoài ‘Rừng tinh linh’?”
“Thứ như thế có khả năng xảy ra sao?”
Thấy Rinslet hoàn toàn không bị thuyết phục, Iseria gật đầu trọng thể.
“Có thực. Do ‘Tinh linh vương’ vẫn loạn trí, thì sẽ không chắc chắn bất thường nào sẽ xuất hiện ở tinh linh giới hay nhân giới. Thấy một chút liên hệ, ta đã gửi một tinh linh thuộc cấp đi thăm dò nơi cổng xuất hiện. Cuối cùng, không có bất thường gì được tìm thấy, nhưng mà-“
Đôi mắt tròn con sói nhìn thẳng vào Kamito.
“Tinh linh mà ta gửi đi thấy thứ gì kì lạ ở vùng lân cận.”
“…Thứ lạ?”
“-Phải, một cô gái với màu tóc bóng đêm, mặc chiếc váy đen.”
“…!”
Kamito tròn to mắt.
Hình ảnh cô ấy, khắc trong tâm trí cậu, lập tức vọt ra.
“-Lời từ biệt cuối, Kamito.”
Nước mắt chảy xuống má cô.
“Cô Thánh kiếm, làm ơn bảo vệ… tốt Kamito…”
(…Phải, cô ấy-rõ ràng đã biến mất. Chỉ còn đọng trong tim mình.)
Vì mục đích cứu giúp Kamito khỏi sự điều khiển của ‘Ám tinh linh vương’-
Nhìn lại tay trái cậu nơi ấn ký tinh linh đã biến mất, Kamito sau đó nhìn lại hóa thân tinh linh vương trước cậu. Một giọng âu lo khàn khàn thoát ra họng cậu.
“…Cái này chắc là trùng hợp. Tôi chắc cô gái ăn mặc thế có thể thấy ở mọi nơi.”
“Thực vậy, nó có thể là trùng hợp. Cô gái mặc thế có thể tìm thấy ở một số lượng trên đại lục này.”
Iseria thành thực gật đầu.
“Nhưng mà, cô gái đó đột nhiên xuất hiện trong khu rừng ở vùng biên giới. Sự trùng hợp lớn cỡ nào chứ? Còn sự hiện diện của cái cổng cũng được thấy bốn ngày trước.”
“Nói về bốn ngày trước-“
Rinslet ngạc nhiên lên tiếng.
“Đó sẽ không là ngày khi Kamito-san lấy lại trí nhớ cậu ấy chứ, phải vậy không!?”
“…”
Bốn ngày trước, để giành lại Est bị phong ấn trong ‘Mật thất’, Kamito đã đi đến cơ sở quân sự ngầm dưới lòng đất. Ở đó cậu đã bị tấn công bởi Lurie Lizaldia thuộc ‘Hoàng cơ đạo’. Bị thương nặng trên bờ vực cái chết, Kamito đã thức tỉnh ý thức của Restia, khôi phục lại trí nhớ cậu.
Đó vẫn là trùng hợp?
“…Restia, cô ấy vẫn còn sống, phải vậy không?
Iseria lắc đầu.
“Ta không biết. Có lẽ ta chỉ cho ngươi bong bóng hy vọng. Tinh linh giao ước của ngươi, Restia Ashdoll, đã biến mất hoàn toàn, đây là những gì cá nhân ngươi đã trải nghiệm, những gì chính mắt ngươi đã chứng kiến. Nhưng mà, giả như… Giả như một phần còn lại của cô ấy đã băng qua ‘Cổng’ và đến nhân giới-“
"...!"
(Nhưng cô ấy-)
Ấn ký tinh linh trên tay trái đã hoàn toàn biến mất…Đúng vậy.
Hiện thời, cậu không thể cảm nhận sự hiện diện của cô ấy dù là nhỏ nhất.
Một cô gái tựa Restia đã xuất hiện ở trong rừng.
…Đó là tất cả. Sau cùng không có bằng chứng để xác nhận việc này.
Kamito nhìn vào ấn ký trên tay phải cậu.
…Cô ấy vẫn ở đây, chỉ ở đây.
“Đó là tất cả ta muốn nói với ngươi. Ta để phần còn lại cho ngươi, kẻ kế tục Quỷ vương.”
Iseria lắc nhẹ đầu cô nói.
Kamito cúi đầu cậu.
“Tôi…”
Cậu hít thở sâu.
Không thể nào khẳng định cô gái đó là Restia.
Có lẽ nó chỉ mang lại tuyệt vọng sâu hơn.
Nhưng mà-
Đột nhiên, Kamito cảm thấy thứ gì kéo tay áo cậu.
Kamito nhìn lại và thấy đôi mắt tím mê ảo của Est hiện đang nhìn cậu.
“Tinh linh hắc ám đó là đối thủ của em. Cô ta sẽ không biến mất dễ dàng.”
“Est…”
Est cầm tay phải Kamito thật chặc.
Cánh tay nơi dấu ấn Restia in lên-
“…”
“…”
“Được, rồi…”
Kamito thở sâu rồi gật đầu.
(…Với mình, quyết định đã rõ ràng hơn bao giờ hết.)
Thực vậy, không quan trọng khả năng nhỏ thế nào.
-Không còn gì để đắn đo.
Kamito xoay mặt tới Iseria và hỏi:
“Vậy, chính xác nó ở đâu? Nơi mà ‘Cổng’ xuất hiện ấy?”
“Vùng biên cương giữa Đế quốc Ordesia và Thánh quốc Lugia, khu rừng ở biên ải.”
“Ngoại vi của Đế quốc và Thánh quốc? Nói vậy là-“
“Đúng vậy, nó thuộc lãnh thổ Laurenfrost.”
[sửa] Phần 2
"...Mmm, ooh..."
Cô gái mở mắt-
Thứ đầu tiên trong tầm mắt là lá che mặt đất và trần.
(…Đây là đâu?)
Vừa khi cô nhỏm dậy, cô chú ý.
Giống như cô đang nằm trên một cái giường bện bằng cỏ.
Hầu như không có ánh mặt trời len vào. Một căn phòng tối. Hương lá nồng cháy, lấp đầy không khí với mùi như nghẹt thở.
Mái tóc màn đêm lộng lẫy của cô phủ xuống, xơ xác.
Ngay lúc đó-
“A, Onee-chan đã tỉnh!”
“Nhanh đi nói với Rana-sama!”
Đột nhiên, cô nghe những tiếng nói.
“…?”
Cô nhìn lại hướng giọng nói.
Trước cánh cửa phòng nhỏ, một đám trẻ đang tụ tập.
Da chúng trắng như tuyết gợi nhớ gỗ sồi trắng. Tóc màu xanh ngọc bích. Tai nhọn. Cặp mắt đỏ thẫm sáng đang nhìn cô tò mò.
(…Bọn trẻ này là?)
…Cô tìm kiếm ký ức mình một cách tuyệt vọng.
Sao cô lại ở nơi thế này?
Trước khi mất ý thức, cô rõ ràng đang lang thang trong rừng, nó nên là thứ như thế-
(Đúng rồi, mình đang bị đuổi bởi thứ gì…)
Dần dà, trí nhớ cô rõ ràng hơn.
Khi lần đầu cô tỉnh, nó là một khu rừng lạnh và tối tăm.
Có những tiếng hú khiếp hãi ở mọi nơi, cô chạy tuyệt vọng.
Cô không thể nhớ thứ gì đang đuổi cô.
Tất cả những gì cô chắc là cô vừa bị bắt bởi thứ gì.
(…Nhưng mình đã trượt khỏi thứ đó và rơi.)
…Đó chỉ là tự nhiên. Ngồi trên giường, cô gái xác nhận tình trạng mình. Dưới mép váy dài của chiếc đầm đen, cô đang đi đôi giày trang trí những sợi ruy băng dễ thương.
…Trang phục không hề vừa vặn chạy trong rừng dù bạn nhìn nó thế nào đi chăng nữa.
Trong khu rừng tối, cô gái không thể di chuyển.
Nếu cô tiếp tục nằm xuống đây, cuối cùng cô chắc có lẽ thành thức ăn cho thú hoang dã. Hay mất mạng sống của cô vào thứ gì còn kinh khiếp hơn.
Thực vậy, nếu như là tinh linh trong rừng-
(Nhưng vào cuối, thứ mình gặp không phải tinh linh. Đúng rồi, họ là-)
…Cô nhớ. Họ là con người.
Đi ngang trong rừng, một cặp ông bà lão đang mang củi trên lưng.
(Cả hai người cứu mình và đưa mình thức ăn và nước uống-)
“Onee-chan-“
Một trong bọn trẻ gọi. Giọng rõ của một thằng bé mang cô lại thực tại từ những suy nghĩ của cô.
“Onee-chan bị bắt bởi con người.”
“Phải! Đó là tại sao chúng em cứu Onee-chan.”
Đám trẻ bu quanh cùng gật đầu.
“…Các em cứu tôi?”
Trên giường, cô gái hướng đầu tới trước.
“Có lẽ nào các em tấn công những cụ già thân thiện đó và-“
Cô gái la lên, mặt cô tái nhợt như chết.
“-Chúng em đâu có giết họ. Chỉ dọa họ một chút và cướp trí nhớ họ thôi.”
Đang đi đến-
Một cô gái mặc trang phục tinh linh cơ màu trắng, xấp xỉ bằng tuổi cô.
“Rana-sama.”
Lũ trẻ làm đường cho cô gái tiến vào. Cô gái tên Rana đi tới bìa giường và đặt tay lên trán cô gái vừa tỉnh.
“Trông như thể cô bị dính bởi pháp thuật của chúng tôi.”
“…Ý cô là sao?”
“Chúng tôi ‘Người ngụ trong rừng’ sẽ xóa ký ức con người nếu họ bắt gặp chúng tôi.”
“Người ngụ trong rừng?”
Cô gái nghiêng đầu.
“Cô khác với những con người đó?”
Nghe câu hỏi, Rana và bọn trẻ trao đổi ánh nhìn ngạc nhiên.
“Chẳng phải rõ ràng rồi sao?”
Nhoáng lên ánh sáng kỳ lạ, những con mắt đỏ thẫm nhìn vào mắt cô gái.
“-Bởi vì đây là rừng của tộc Elfim.”
[sửa] Phần 3
“-Ông đó, ông thực sự thấy một cô gái mặc đầm đen?”
“V-vâng, không nhầm đâu ạ…”
Tại phía bắc vùng giới hạn của lãnh thổ Laurenfrost của Đế quốc Ordesia, ở một khu rừng dày đặc và xum xuê dọc theo vùng biên giới Thánh quốc Lugia. Cho dù đang là ban ngày, ánh mặt trời cũng không thể xuyên qua.
Một ngôi làng nhỏ ở bìa rừng đã được chiếm đóng bởi một nhóm người lạ mặt.
Những cô gái mặc áo khoác ngoài màu xám.
Tổng số là năm. Đều mang kiếm. Họ quét ánh mắt họ trên những khuôn mặt sợ hãi của dân làng.
“…Các cô nghĩ gì?”
Cô gái, rõ ràng là chỉ huy, chỉ kiếm cô vào ông lão trong khi hỏi thuộc cấp đằng sau cô.
“Khả năng lớn nhất là tinh linh hắc ám, không nhầm lẫn được.”
“Hmph, vậy ra ‘Pháp Đình’ hóa ra lại đúng trong tiên liệu của họ-“
Cô gái lẩm bẩm với chính mình và xoay lại phía ông lão.
“Vậy, ông mất cô gái được ông cứu từ rừng?”
“V-vâng, đúng vậy. Khi tôi và bà xã già đang đi cùng nhau, sương khói dày đặc đột nhiên buông xuống. Khi chúng tôi nhận ra được, cô gái đã biến mất.”
Ông lão vẫn đang run rẩy toàn thân trong sợ hãi, lắc đầu ông tuyệt vọng.
(…Hình như không phải nói dối, mình giả như?)
Cô gái chậm rãi hồi kiếm-
Hiệp sĩ Thánh quốc-Luminaris Saint Leisched-thở dài bực tức.
(Trò tinh quái cứng rắn của tinh linh rừng? Nếu tinh linh hắc ám bị rơi vào tay các thế lực khác thay vì Thánh quốc, nó sẽ phiền phức to.)
Đã cách vài ngày kể từ khi ‘Pháp Đình’ xác nhận một ‘Cổng’ bất thường xuất hiện trong khu rừng ở vùng biên ải của Ordesia. Cấp trên chỉ đạo trực tiếp của ‘Thánh Linh Hiệp sĩ’, Hồng y Millennia Sanctus, lập tức ban lệnh bắt giữ tồn tại xuất hiện gần ‘Cổng’-tinh linh hắc ám.
Dù đây chỉ là vùng biên ải, rõ ràng là bất hợp pháp nếu kỵ sĩ của Thánh quốc bước vào lãnh thổ Ordesia. Nếu họ bị phát giác, nó sẽ phát triển một vấn đề ngoại giao giữa hai nước.
(Đi xa đến thế này để bắt cô ta, tinh linh hắc ám đó quan trọng vậy sao?)
…Tất cả loại nghi ngờ vờn quanh tâm trí cô. Nhưng là một kỵ sĩ, cô không được chứa chấp sự nghi ngờ.
Kỵ sĩ Thánh quốc đơn thuần là những kẻ thi hành đầy đủ ý nguyện của ‘Pháp Đình’.
(Mình đã thua trong Kiếm vũ, chiến thắng về tay cô gái đó và ngoài ra cũng thất bại trong nhiệm vụ thanh trừng tinh linh hắc ám.)
Trước khi nhiệm vụ được hoàn thành, mình có lẽ không được phép bước về lại đất mẹ.
Để khôi phục danh dự ‘Thánh linh kỵ sĩ’, mình phải tìm ra tinh linh hắc ám bằng bất cứ giá nào-
“Mọi người, bởi vì vậy, chúng ta-“
"Luminaris-sama—"
Cô bị ngăn lại bởi Ayla Cedar.
“Gì thế?”
“Có vấn đề khi xâm nhập khu rừng.”
“Gì?”
Luminaris chau mày-
“…Tuyết?”
Cô ấy không thể nào không cười gượng thầm lặng.
Bông tuyết trắng đang nhảy múa trong rừng, bay lửng lơ trong không khí.
Ngay cả khu vực Laurenfrost được biết đến như khí hậu lạnh, bình thường mà nói thì, tuyết không được coi như rơi vào thời điểm này trong năm.
Một mùa tuyết lớn trái định theo mùa.
“Kể từ khi Kiếm vũ kết thúc, khí hậu vùng Laurenfrost đã trở nên bất bình thường.”
“Nếu đây mà coi là phước lành, thì nó thực sự không thể chấp nhận nổi-“
Dù không tệ hại như ‘Rừng Tinh linh’, khu rừng này cũng là một nơi rất nguy hiểm, làm chuyến thăm dò trong loại thời tiết thế này, chỉ sống sót để quay lại đã là điều không chắc chắn.
“Còn nếu chúng ta quay về và gọi thêm chi viện thì sao?”
Nghe đề xuất của thuộc cấp, Luminaris lắc đầu.
“Làm sao chúng ta có thể trở về với hai bàn tay trắng? Để phục hồi danh dự ‘Thánh Linh kỵ sĩ’ đã hoen ố, tinh linh hắc ám phải bị bắt giữ và mang về bằng bất cứ giá nào.”
- See more at: //sonako.wikia.com/wiki/Seirei_Tsukai_no_Blade_Dance:T%E1%BA%ADp_13_Ch%C6%B0%C6%A1ng_1?useskin=monobook#sthash.proGuxFl.dpuf