Chương 2: Anh Trai Lý Tưởng & Em Gái Phi Thực Tế
Độ dài 6,789 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 11:11:13
Satsuki đang tắm trong phòng sau khi trở về ký túc xá nữ.
Cô đã bảo cả Shizuno và Moroha “Hãy thay đồ rồi tập trung trước ga nhé”.
Tuy hai người đều tỏ vẻ “Chúng ta không thể cứ thế này mà đi sao?”, nhưng Satsuki không đồng ý.
Đấy là vì cô sẽ hẹn hò đi chơi với Moroha.
Cuộc hẹn hò đầu tiên của họ.
Cô không bằng lòng vận bộ đồng phục trong một dịp đặc biệt như thế.
(Ah, Flaga, chờ em với. Uun không không, Moroha~♥♥♥)
Thư giãn trong làn nước ấm, cô vui sướng thả lỏng cả người.
Giờ nghĩ lại, cô được khoảng 10 tuổi khi lần đầu tiên mơ về tiền kiếp của mình.
Ban đầu thì cô chỉ nghĩ đó là một giấc mơ quái đản thôi.
Trong đấy, Satsuki là một nàng công chúa dễ thương với kiếm pháp điêu luyện. Huy hoàng, đấy là một hình tượng tuyệt hảo, lý tưởng.
Ngoài ra, còn có một chiến binh luôn bên cô.
Tên anh ấy là Flaga. Một người anh bất bại, điển trai và hoàn mỹ, luôn nâng niu cô.
Satsuki hết sức tôn thờ Flaga.
Anh là mối tình đầu của cô. Hay đúng hơn, tình yêu đầu tiên của cô sau khi đầu thai. Đôi lúc cô thấy phiền lòng bởi mình phải lòng một bóng dáng chỉ có trong mơ, nhưng cô không thể phủ nhận trái tim thiếu nữ của mình.
Và giờ đây——
Sau hàng chục triệu năm, cô đã đoàn tụ với Moroha.
Nếu đây không phải là định mệnh, thì còn là gì?
“Em yêu lắm ♥! Em yêu Moroha lắm! Yêu anh nhất trần đời luôn!!♥♥♥”
Cuối cùng Satsuki cũng không thể nén nỗi niềm hoan hỉ trong tim cô mà hét vang lên.
Lời tuyên bố dội khắp căn phòng tắm.
Đúng vậy. Rốt cuộc thì cô cũng đã có thể nói to điều ấy.
Mối quan hệ của Salacia với Flaga là tình yêu cấm kỵ giữa anh em ruột thịt.
Dẫu trái với luân thường, họ vẫn yêu nhau cuồng nhiệt và say đắm. Hiển nhiên, họ không thể được ai chúc phúc cả. Có con thì thậm chí còn không tưởng.
Nhưng, Moroha thì khác!
Xét về máu mủ hay phả hệ, hoàn toàn không có liên hệ nào giữa họ cả.
Hôn nhân là hợp pháp; không còn phải sợ điều gì cả.
“Không, không Satsuki. Anh em ruột thì không nên nghĩ tới mấy điều đó.”
Satsuki uốn éo người xấu hổ khi đóng vòi nước lại.
Rồi, cô ôm chặt thân mình như thể đau đớn.
Giờ mới nghĩ tới——
Nếu có vấn đề gì, chính Shizuno mới là người dường như có mối quan hệ nhạy cảm với Moroha.
“Gu-fu-fu, dám nói tôi không có vũ khí của phụ nữ sao~? Tôi sẽ khiến cô có hối cũng không kịp~”
Quấn một chiếc khăn quanh mái tóc ướt của mình, Satsuki trần truồng bước vào phòng.
Cô có thể tự tin làm thế vì ký túc xá ở Học Viện Akane chỉ gồm các phòng đơn, không có bạn cùng phòng. Ghi chú thêm, với một số người thì điều này là một vấn đề bởi phòng họ chưa bao giờ bừa bãi như cái chuồng heo cả.
Satsuki muốn lau da dẻ và tóc cẩn thận và chải chuốt hơn, nhưng thế thì sẽ tốn quá nhiều thời giờ. Nên cô phải tắm nhanh.
Nếu cô tới muộn, thảm cảnh tệ nhất là Moroha và Shizuno sẽ bắt đầu cuộc hẹn mà không có cô.
Những chỗ chưa được chăm chút kỹ lưỡng sẽ phải bị giấu bằng ưu thế khác.
Satsuki khỏa thân cười khe khẽ khi tìm kiếm trong tủ quần áo.
“Tuy Mama có cười mình và bảo “Chẳng phải mấy thứ đó có chút quá người lớn sao?”, nhưng mình nghĩ quả không lầm khi mua chúng cho tương lai.”
Cô lấy ra một bộ đồ lót đã chuẩn bị ——loại ren đen.
Nghi ngờ gì nữa, đây là bằng chứng của một người phụ nữ khiêu gợi. Chúng là những chiếc vé tới một thế giới đẹp mê đắm đến nỗi làm mọi giác quan ta mê mẩn.
--- Song, nếu đột nhiên bị mời thế giới đó, vẫn có chút hãi hùng thật. Nhưng, kiểu chuyện đó còn tùy thuộc tâm trạng. Un!
“Giá đây chỉ là một nụ hôn, nhỉ~~~~~~♥”
Satsuki ôm ghì bộ đồ lót vào ngực, và tiếp tục lạc lẫm trong những mộng tưởng.
Shizuno đang chờ một mình ở cửa ra phía nam của ga. Ở thành phố này, có hai khu giải trí chính, một ở phía nam thành phố và cái kia ở những con phố nhộn nhịp ngay trước mặt nhà ga. Đối với Moroha và Shizuno vốn không phải là dân bản địa, gặp ở ga thì dễ hơn là đi theo các chỉ dẫn phức tạp.
Mặc dù Satsuki có nói, Shizuno lại ghét về nhà. Thế là cô vẫn còn mặc đồng phục học sinh, đứng dựa lưng bên tường mà kiên nhẫn chờ đợi.
Gần như không thể để ý thấy, Shizuno có một lọn tóc luôn cứng đầu cuộn theo hướng của nó. Trong khi mọi người chẳng mấy để ý đến cái lọn tóc lạc chỗ be bé ấy, Shizuno thật sự rất để tâm đến nó vì cô thấy nó xấu xí. Mặc cho cô có vỗ nó xuống hay chải thế nào đi nữa, nó vẫn từ chối đứng yên vị trí. Vì sẽ gây chú ý nếu cô cứ chải chỗ đó một cách vụng về, cô đành bỏ cuộc và không ngừng nhắc nhở bản thân thây kệ nó đi. Nhưng, khi cô trầm tư, cô sẽ lại chơi đùa lọn tóc đấy như một thói quen, giống bây giờ vậy.
Giờ trong đầu Shizuno chỉ toàn là Moroha mà thôi.
(Chính xác chuyện gì đang diễn ra vậy nhỉ? Shu Saura…… không, là Haimura Moroha……)
Đã bao lần rồi? Những câu hỏi mà cô luôn lặp đi lặp lại trong đầu mình đó.
Hồi tưởng lại, cũng đã hơn một năm một chút từ khi cô mơ về tiền kiếp của mình.
Cô biết được đặc điểm đấy phổ biến với mọi 《Savior》 nhờ các liên hệ của gia tộc.
Từ đó, trong khi ngạc nhiên rằng mình cũng là một trong những siêu nhân, cô đã nhanh chóng chấp nhận sự thật không thể đổi dời đó.
Trong tiền kiếp, cô là Ma Nữ Hoàng Gia, một người phụ nữ ai cũng khiếp sợ và bị quy kết là Ma Nữ Địa Ngục.
Một pháp sư khét tiếng cao tay về hắc ma thuật, cũng là cánh tay phải đắc lực của Ma Vương Shu Saura, kẻ thù của toàn thế giới.
Cô đã tận hiến cả linh hồn lẫn thể xác cho vị vua cô yêu. Ngay cả nếu bị khắp thế giới ghét bỏ, cô cũng không mảy may hối hận.
Và giờ đây——
Sau hàng chục triệu năm, cô được gặp lại vị vua kính yêu cô đã ngóng trông.
Điều quan trọng nhất, không chút nghi ngờ, Haimura Moroha là Shu Saura đầu thai.
Khi bị hỏi “Cậu có phải là Ma Nữ Địa Ngục không”, cô đã phải giả ngơ vì vài khó khăn.
Trước đây, Shizuno và Moroha là vợ chồng——nếu scandal khổng lồ này bị gia tộc cô biết, Moroha có khi sẽ bị gia tộc cô trừng phạt một cách vô ích. Cô phải bảo vệ cậu trước như phiền phức không cần thiết này.
Thực ra, dưới gương mặt lạnh băng, tâm trí cô đang xao động không kiểm soát nổi bởi cuộc tái ngộ bất ngờ này.
Nếu đây không phải định mệnh, thì còn là gì?
Đặt tay phải lên ngực, Shizuno thả mình theo dòng nước của vui sướng và đau khổ phun lên bên trong cô.
Ngọn gió thổi nhè nhẹ và mơn man thân thể cô.
Vậy mà, khi gió đã qua, Shizuno thả tay và khẽ thở dài.
(Nhưng…… chuyện gì đang xảy ra vây……)
Một lần nữa, Shizuno lẩm bẩm trong lòng.
Satsuki đã nói điều này rồi. Cô ấy chia sẻ những ký ức với tiền kiếp Moroha vì là em gái cậu ấy. Chuyện này không khớp với ký ức của chính cô về cuộc đời Shu Saura.
(…… Mình muốn làm sáng tỏ cùng cậu ấy càng sớm càng tốt…… nhưng nếu mình không hỏi cậu ấy một cách thận trọng, thì những chuyện rắc rối sẽ xảy ra mất.)
Bởi lập trường của cô là giả ngơ và phớt lờ về tiền kiếp của Moroha.
Bởi cô phải không được để Moroha phát hiện ra họ là vợ chồng.
◆◆◆
Moroha về lại phòng cậu ở ký túc xá nam và thay đồ nhanh gọn. Sau đấy, cậu tản bộ thư thả về phía nhà ga, biết rằng con gái cần nhiều thời gian để chuẩn bị hơn. Ngạc nhiên thay, khi tới lối ra phía nam của ga, cậu đã thấy Shizuno đang đứng chờ, vẫn còn mặc đồng phục.
Gãi đầu và nghĩ “Chết dở. Mình để cô ấy chờ quá lâu rồi”, cậu nói:
“Xin lỗi nhé. Tớ tới trễ.”
Shizuno lặng lẽ lắc đầu. Từ thái độ không để ý đến đó, có thể cảm giác được sự lịch sự và vị tha của cô.
Moroha đang nghĩ có thể Shizuno đến từ một gia đình giàu có.
Dầu cô ấy là một người kỳ quặc đã làm vài hành động quái gở, gia thế và sự giáo dục của cô ấy không thể bị che giấu.
“Xinn ~ lỗii ~ nhéé ~!”
Từ xa vang lại một giọng nói ngắn gọn nhưng năng động.
Như một đứa con nít, Satsuki chạy lại họ với mái tóc đuôi ngựa nhảy múa sau lưng.
Tùy theo cảm hứng cá nhân thôi; trong khi một số người có vẻ thích kiểu người con gái trầm lặng, tế nhị như Shizuno hơn, Moroha cũng không ghét kiểu cá tính hoạt bát, thẳng thắn.
“Các cậu chờ có lâu không?”
“Urashibara-san thì chắc vậy. Tớ chỉ vừa mới đến.”
“Aan. Em cũng muốn được nói câu đó lắm. Nhưng được nghe thì cũng khá là thích nhỉ?”
Satsuki nói vài điều là lạ trong khi điều hòa nhịp thở.
Mặt khác, Shizuno bồi thêm một yêu cầu khiến người ta sẽ hạnh phúc.
“Không phải là 『Urashibara-san』 mà hãy gọi bằng tên mình, 『Shizuno』. Chúng mình đang hẹn hò mà phải không?”
“Nn. Phải rồi. Thế cũng hãy gọi tớ là 『Moroha』 nhé. Vì chúng ta đang hò hẹn mà.”
Moroha cũng yêu cầu điều như vậy, Shizuno gật đầu nhẹ ra chiều đồng ý.
“*Jiiiiiii*”
Nhìn Satsuki có vẻ bất mãn trước trò đùa của họ.
“Có chuyện gì thế? Mắt cậu trông kinh lắm đây.”
“FUN-. Hai người các cậu thân mật gớm nhỉ. Dù hôm nay mới là lần đầu tiên gặp mặt.”
Satsuki có vẻ rơi vào tâm trạng mất bình tĩnh lần nữa bởi Onii-chan.
“Chúng tớ chỉ bắt đầu gọi nhau bằng tên thôi mà. Cậu phản ứng có chút thái quá không đấy? Hai người bọn cậu cũng có thể gọi nhau bằng tên mà.”
“Mình sẽ vẫn gọi cậu ấy là 『Ranjou-san』.”
“Tôi sẽ luôn gọi cô là 『Urushibara』.”
“Hai người bọn cậu chẳng thân thiện chút nào. Dù mới là cuộc gặp đầu tiên hôm nay.”
Cuộc chiến giữa hai cô gái thật thảm khốc, phí hoài quá.
Gãi đầu không thôi, Moroha chùng mắt trước cái nhìn trừng trừng đến chói mắt đang lấp lánh tựa đá quý dưới ánh nắng hè dịu nhẹ của hai cô gái xinh đẹp.
Đến lúc đấy, cuối cùng cậu mới nhận ra.
“Satsuki, cậu đang mặc cái quỷ gì thế?”
Moroha mở to mắt thêm một chút và chăm chú nhìn lên nhìn xuống quần áo Satsuki.
Thân trên cô ấy mặc một chiếc áo gi-lê không tay cùng với một chiếc áo may ô lan đen ngắn, để lộ bờ vai và vùng cổ thanh tú.
Rốn trần và cái bụng cũng duyên dáng, nước da hồng hào khỏe mạnh.
Dẫu vòng một có chút đơn sơ, không tính nó thì chẳng thể nào từ chối sức quyến rũ của cô ấy được.
Nửa dưới người, là một chiếc quần sọt cotton. Kiểu thiết kế lấy một cái quần sọt rất ngắn rồi còn cắt ngắn hơn nữa.
Từ dưới chiếc quần sọt đó, lộ ra chút đỉnh bờ mông săn chắc của cô.
Dĩ nhiên, cặp chân dài mảnh mai cô ấy để hở toàn bộ, điểm thêm vào hình mẫu toàn diện của sức khỏe và gợi cảm.
“Có gì mà để ý thế, chỉ là thường phục của em thôi mà.”
Muốn chưng hàng hơn nữa, Satsuki nhướn người về trước và đứng thế như một người mẫu.
Vì cô ưỡn ngực ra, có thể thoáng thấy áo ngực cô ấy qua chiếc áo may ô.
Màu đen khiêu gợi, đối lập với vùng nách trắng mượt của Satsuki.
Một hình ảnh đầy sức sống, gợi tình đi kèm những cái nhìn lén bất ngờ vào những bộ phận xa hoa thường được giấu đi. Moroha thấy rằng mình đang vào thế rắc rối.
Một tình huống cậu không hề biết mình nên dõi mắt vào đâu.
Nhìn nét mặt bối rối của Moroha, Satsuki tỏ vẻ hài lòng, như thể đang nghĩ “Câu được rồi”.
Shizuno ở bên cạnh chỉ lẩm bẩm một từ.
“…… Dâm nữ.”
“Cô vừa gọi tôi là gì!? Tôi không muốn bị thuyết giáo bởi một đứa con gái lầm lì dám mặc đồng phục đi hẹn hò đâu.”
“Không phải tớ bênh cậu ấy, nhưng cậu không nghĩ mặc thế có hơi quá à? Mới là tháng Tư đấy.”
Với Satsuki, có vẻ Moroha ngụ ý đồng tình với lời Shizuno, nên cô phản biện.
“Đã tháng Tư rồi! Chúng ta đang ở giữa mùa hè đó! Không lạnh chút nào——hắt-xì-”
Sau tiếng hắt hơi dễ thương, mọi lý lẽ của cô sụp đổ sạch.
Moroha bất đắc dĩ lắc đầu.
Làn gió thoảng qua ấm áp và dễ chịu, thời tiết tuyệt đẹp cho ngày khai trường, và cũng tuyệt vời để hẹn hò.
Nhưng nhất định không phải là nhiệt độ nóng của mùa hè.
Satsuki bĩu môi “Muuu” một chốc, rồi như thể cố chuyển đề tài, buộc tội Moroha:
“Gì thế này, Onii-sama! Thật sự rất hổ thẹn cho em gái anh nếu anh mặc bộ đồ đó nơi công cộng.”
“Thường phục của tớ có vấn đề gì sao?”
Moroha hơi hoang mang. Cậu đang mặc một chiếc áo thun tay dài không quá mắc phù hợp cả mùa hè và thu, cùng cái quần jean rẻ tiền.
“Chính là thứ em đang hỏi anh đấy. Anh sắp đi chơi với em gái dễ thương của anh, vậy tại sao anh lại ăn mặc quá xoàng xĩnh thế?”
“Cho dù cậu có nói thế, mọi bộ quần áo khác của tớ cũng tương tự thế này thôi.”
“Mình cũng cảm thấy nếu Moroha mặc cái gì đó như áo sơ mi thì tốt hơn.”
“Loại kiểu đó thì đắt lắm. Hơn nữa, phải cẩn thận khi gấp không thì nó sẽ nhăn nên phiền phức lắm!”
Áo thun thì có gì sai? Nó là bạn đồng hành thân thiết với thường dân mà.
“Mà kể cả anh nói nó đắt, nếu anh tới mấy nơi như Uniglo, giá cả không khác mấy so với áo thun đâu.”
“Dù là không khác mấy thì vẫn có khác. Miễn là mặc được, đồ nào cũng được cả. Bất luận thế nào, thật lãng phí nếu tiêu quá nhiều tiền cho diện mạo.”
Moroha vẫn cố cự nự.
Satsuki và Shizuno nhìn nhau rồi đồng loạt thở dài.
“RỒI RỒI, tớ hiểu rồi. Thôi đi nào. Dầu sao chăng nữa, chúng ta kiếm thứ gì để ăn không? Em sắp chết đói rồi.”
Thái độ của Satsuki tựa như đang nói “Onii-sama thiệt là vô vọng rồi”.
Moroha muốn chống đối, nhưng theo kinh nghiệm, cậu khởi hành mà không nói gì thêm nữa.
Đi được một chốc thì thấy một nhà hàng hamburger MUS.
Mặc dầu đặt gần nhà ga, dường như vẫn còn nhiều chỗ trống. Có lẽ họ sẽ có thể nghỉ ngơi ở đó một lát.
“Chúng ta tới đó nhé?” Moroha đề nghị.
“Thật không thể tin được”, Satsuki lập tức bác bỏ.
“Đây là cuộc hội ngộ nhiệm màu giữa chúng ta, những anh em ruột thịt yêu nhau! Anh không thể tìm ra nơi nào lãng mạn hơn à”, Satsuki lại nổi cơn tam bành con nít lần nữa.
“Không phải nhà hàng thức ăn nhanh là một địa điểm phổ biến hơn cho bữa trưa của gia đình sao?”
Lời tuyên bố ấy chỉ đúng nếu đang nói về một mối quan hệ anh chị em ruột thịt bình thường.
“Đừng có dùng mấy tình cảm anh em để đo lường quan hệ của CHÚNG TA!”
“Ngay cả nếu cậu có nói mấy thứ khó hiểu thế……”
“Để em nói tóm cho. Trách nhiệm của anh là nhường nhịn ý thích của em gái anh!”
Đặt tay chống nạnh, Satsuki nói chắc nịch cùng ánh mắt dữ dội:
“Tớ đã nói trước rồi, tớ không thể coi cậu là em gái được.”
“Onii-sama nhẫn tâm quá!”
Không chịu nổi nữa rồi, Moroha gãi đầu sồn sột.
Cậu không thể chịu nổi điều gì thêm nữa? Điều Moroha không thể chịu đựng thêm là suy nghĩ của mình: Satsuki càng nổi cáu bao nhiêu, cô lại càng dễ thương bấy nhiêu. Một căn bệnh nghiêm trọng, phải chữa trị ngay tức khắc.
“Thực ra tớ khá thích burger cơm. Không khí sẽ thoải mái hơn”, Moroha chốt hạ, vừa nhìn phản ứng của Shizuno.
Mặc dầu không lộ vẻ bất mãn nào, Shizuno vẫn nói.
“Tuy nhiên, vui lòng đừng gọi thức ăn nhanh chỉ vì hôm nay mình đãi nhé?”
“Không phải vậy đâu. Chỉ là tớ không muốn chi quá nhiều tiền cho thức ăn thôi. Nếu giá quá cao, tớ sẽ bắt đầu nghĩ 『Aah, với mức giá này thì mình có thể ăn vài bữa ăn thay vào rồi』, kiểu vậy đấy.”
Trong khi Moroha bộc bạch sự thật, Shizuno và Satsuki lại một lần nữa nhìn nhau.
“Moroha, có khi nào——” Shizuno nghẹn lời, do dự như đang chọn từ cho cẩn thận.
“Gia đình của Moroha nghèo à?” Satsuki hỏi thẳng mà không ngần ngừ.
Quả nhiên là anh em, giữa họ không có chút xa lạ nào.
Shizuno ném cho Satsuki một cái nhìn trách móc.
“Ou, là vậy đó”, Moroha xác nhận không hề lúng túng. Cậu chưa bao giờ coi tình hình tài chính gia đình mình là sự hổ thẹn cả.
“Vì Moroha không có vấn đề gì với burger, nên cùng ăn burger cho bữa trưa vậy.”
“Urashibara, đồ lật lọng!?”
“Tôi không hề nói tôi theo phe cô.”
“Không! Tui hoàn hoàn phản đối.”
Satsuki có lẽ muốn chống cự, nhưng tình hình là hai chọi một. Thiểu số phải quy phục đa số, rồi họ vào nhà hàng.
Moroha chờ ở một chiếc bàn 4 ghế, 2 cô gái trở lại sau khi đặt món.
““…………””
2 người bọn họ đồng thời nắm lấy lưng ghế chỗ ngồi bên cạnh Moroha. Họ lườm nhau đến độ dường như tóe cả tia lửa ra. Có khi họ sắp đánh nhau để dành quyền ngồi cạnh cậu.
“Gì thế? So với sofa, hai cậu thích ghế hơn à?”
Dịu giọng với hai cô gái, Moroha vốn định để họ ngồi chiếc sofa mềm hơn ở bên kia.
Nếu thế thì…… cậu đứng dậy đi tới bên đối diện rồi thả phịch mình xuống sofa.
“Giờ có hai ghế rồi đấy. Các cậu ngồi đi.”
Miễn là có đủ tài nguyên cho mọi người, sẽ chẳng có chiến tranh. Moroha gật gù tự mãn.
““HAIZ-……”” Satsuki và Shizuno cùng lúc thở dài lần nữa.
Tại sao thế nhỉ?
Sau khi hai cô gái yên vị, thức ăn nhanh chóng được mang tới cho họ.
“Cậu ăn ít vậy có sao không……?” Moroha chớp chớp mắt trước thực đơn của Satsuki.
Satsuki đánh mặt sang một bên mà phớt lờ câu hỏi của Moroha. Ngay cả nếu cô ấy không muốn ăn burger, cứng đầu cũng phải có giới hạn chứ?
Cô chỉ đặt mỗi khoai tây chiên và hồng trà.
“Ăn mỗi khoai tây chiên thế có được không vậy……?”
“Khoai tây chiên cũng được dùng là món trang trí trong nhà hàng phương tây đấy! Thế không phải là món ăn tao nhã sao”, Satsuki đưa ra lời giải thích vô lý.
Mà thôi, mỗi người một sở thích mà.
“Itadakimasu.”
Moroha vỗ tay cảm tạ một lần, rồi bắt đầu món hamburger của mình.
Hãng nhà hàng này rất nổi tiếng với món burger cơm của mình. Đúng như cái tên, nó là một loại hamburger dùng miếng cơm thay cho miếng bánh, phù hợp với khẩu vị Nhật Bản.
Moroha đang ăn một chiếc hamburger cơm với nguyên liệu chính là thịt nướng băm. Tưới thêm xì dầu, mùi hương và vị của cơm hòa trộn với vị ngon ngọt của thịt và lá cải bắp sống tươi chắc. Quyện lẫn tất cả nguyên liệu này trong miệng là niềm vui khi thưởng thức hamburger gạo.
“Thật tuyệt vời! Đã lâu rồi tớ mới ăn lại món này.”
Cực ngon miệng, Moroha dứt điểm cái burger của cậu trong nháy mắt.
Khi với tới cái thứ hai, cậu mới nhận ra Shizuno đang ăn rất tao nhã bằng cách cắn từng miếng burger nhỏ, lúc đấy chỉ mới ăn tới một phần tư chiếc.
Ở bên kia, Satsuki chỉ ăn một chút, để lại một đống khoai tây chiên chưa đụng tới.
“Aah, khoai tây chiên ngon lắm, nhưng xui là em no quá rồi. Em không thể tự ăn hết chỗ này được.”
Satsuki vẫn không chịu nhìn thẳng vào Moroha, nhưng cứ len lén liếc mắt nhìn cậu thường xuyên.
Trước khi cậu kịp nhận ra ý nghĩa của những cú liếc đó——
“Đừng để thừa. Thật lãng phí.”
Moroha phớt lờ lời của Satsuki mà tức cáu một chút.
“Tuy mỗi người ăn ít nhiều khác nhau, nhưng tớ ghét người lãng phí thức ăn.”
“Cái, cái gì thế, mấy lúc thế này anh phải là một Onii-sama chứ?”
Dù Satsuki phản đối, nhưng dễ thấy cô đang sợ.
Đấy là vì cô nhận ra cơn giận trong mắt Moroha, tức cậu ấy đang nghiêm túc.
“Nếu em không thể ăn hết thì nghĩa là em không thể ăn hết. Dạ dày con gái nhỏ lắm!”
Cô huyên thuyên không ngưng mà bào chữa, nhưng trước cái lườm giận dữ của Moroha, cô bối rối rồi giọng cô càng lúc càng bé.
“…… Đ-đừng lườm em thếế.”
Sau đó, cô cúi đầu bĩu môi, ngước mắt nhìn Moroha mà lí nhí.
“Không công bằng khi chỉ có mỗi Urashibara mớm cho anh……”
“Vậy, cho tôi một ít nhá.”
Tới khi đó, Shizuno vươn cánh tay về chỗ khoai tây chiên mà không ai hay biết.
“Sao cô lại trộm thức ăn của người khác hả!?”
Satsuki nhảy dựng lên, ngẩng đầu trong trừng mắt vào Shizuno vẫn đang điềm tĩnh nhai nhóp nhép số khoai trộm.
“Không phải cô đã nói là không thể ăn hết sao?”
“Ugugu…… lời đó không dành cho cô. Tôi muốn chính tôi bón cho Moroha ăn!”
“Thế à. Đáng lẽ cậu nên trình bày rõ ràng điều mình muốn trước khi tôi hiểu lầm chứ.”
Moroha cười cười, cũng đưa tay lấy khoai ăn.
“Xin lỗi đã cáu với cậu. Nhưng từ nay về sau nhớ nói rõ ràng hơn nhé, không phải ai nghe cũng hiểu đâu.”
“E-eee-em luôn rõ ràng về cái em muốn.”
Setsuna dỗi quay mặt đi, mái tóc đuôi ngựa lại vung vẩy khi cô lắc đầu lần nữa.
“Khoai tây ngon lắm. Thích thật.”
“Phải phải đó! Miễn là khoai tây, Onii-sama sẽ thích lắm.”
Khi nghe thấy lời của Moroha, cô trở nên hạnh phúc và cười thật tươi.
“Làm sao cậu biết tớ thích khoai tây?”
“Eh? Không phải đó là thứ anh thích trong tiền kiếp sao?”
“Vậy à, ra là thế.”
Moroha thở dài nhẹ nhàng. Có vẻ cậu còn thừa hưởng cả khẩu vị của Flaga.
“Nó thật sự rất ngon.”
“Cô đã ăn bao nhiêu rồi thế hả, Urashibara!? Phần chia cho Moroha sắp hết rồi.”
“Hahaha. Không sao, không sao đâu.”
“Em thì có sao đấy! Anh cần phải để ý hơn chứ, Onii-sama!”
Ngay khi ánh mắt Satsuki vừa cương quyết lên……
““Ah……””
Moroha và Shizuno chạm tay nhau khi cùng vươn tay lấy khoai tây chiên.
“HAHA, khi mấy chuyện này xảy ra thì khá là xấu hổ nhỉ.”
“Thật ra mình nghĩ nó không quá tệ.”
“Không tốt chút nào hếtttttttttttt!”
Satsuki hét toáng lên, nheo cả mắt lại còn tay thì vùng vẫy dữ dội.
Giận dữ ghê thật. Mà cũng lãng phí năng lượng thật.
Cho đến khi một tiếng “Ọc ọc ọc” vọng ra từ bụng cô.
“Không, KHÔNG CÓ GÌ HẾT. Em không nghe thấy gì hết!”
Mặt đỏ bừng, Satsuki ngồi thụp xuống nhanh chóng như thể để che giấu bụng mình.
Vì hành động quá duyên dáng của cô, Moroha không thể nhịn cười.
“Đó, thấy chưa. Chỉ một chút vậy thì sao đủ cho cậu.”
“Em đã no rồi! Anh nghe nhầm đó!”
Satsuki vừa vẫy vẫy tay vừa chống đối.
“Tớ nghe rõ ràng mà.”
“Mình cũng vậy.”
“Em không nghe thấy gì hết!”
Cô ấy còn định ép bản thân tới mức nào nữa đây?
“Cậu có muốn ăn burger gà teriyaki của tớ không? Tớ vẫn chưa mở bao đâu.”
“Em không bao giờ ăn loại thức ăn đó trước đây và em cũng không có ý định sẽ thử” Satsuki trả lời kiên quyết.
“Ranjou-san là một thiên kim tiểu thư chưa từng bước vào thế giới trước đây à?”
Shizuno hỏi trong khi chấm chiếc khăn tay lên miệng một cách nhã nhặn. Từ giọng điệu cô ấy có thể suy ra “Nếu là thế thì chẳng còn cách nào rồi”.
“Papa là một nhân viên văn phòng bình thường. Nhưng tui là công chúa trong kiếp trước!”
“Eh, cô từng là công chúa à?”
Trong khi còn kinh ngạc, Moroha mau lẹ chấp nhận phát biểu đó. Cậu nhớ ra tà váy dài thanh lịch Salacia đã mặc trong giấc mơ của cậu.
“Đúng vậy! Cô không thể cảm thấy được tướng mạo hoàng tộc khi nhìn tui bây giờ sao”, Satsuki hỏi trong khi quay quay mái tóc đuôi ngựa.
Bất giác, Moroha so sánh 2 cô gái trước mắt mình.
Satsuki thì mặc quần áo siêu hở; vòng tay và nhún chân trong khi dựa vào thành ghế.
Shizuno thì mặc bộ đồng phục từ lúc đi học, lịch sự và tế nhị ăn miếng burger.
Nếu Satsuki thực sự là công chúa trước đây, hình như hơi chênh lệch thì phải….
Là tự phụ…… Hay là do sự giáo dục kiểu khác?
“Đừng có tiếc nuối khi nhìn em thế, Moroha!”
Satsuki ôm đầu la lên gya-.
“Khoan đã. Nếu vậy, thế thì tớ từng là hoàng tử à?”
Nếu họ là anh em ruột, nghĩ vậy cũng hợp lý.
“Rõ ràng rồi! Không có huyết thống hoàng tộc, một người làm sao có thể là Thánh Kiếm Thủ Hộ Giả chứ?”
“Dù cậu có nói rõ thế thì……”
Đối với một kẻ không nhớ gì về tiền kiếp của mình như Moroha, nghe điều đó cứ như nghe về ai khác vậy.
Chưa kể, cậu được sinh ra trong gia cảnh bình thường, ngay cả nếu bây giờ có được gọi là hoàng tử, chẳng có chút tin cậy nào cả.
“Chừng nào anh còn tin trong lòng, thì vẻ ngoài không có gì là quan trọng!”
Satsuki siết chặt nắm tay khi tiếp tục quả quyết dòng máu hoàng tộc của mình.
“Cô không có nhiều bạn, đúng không?”
“Đừng có nói như tui lúc nào cũng một mình á!”
Khi Shizuno vặn lại, Satsuki trách cứ vì cô ấy phô ra danh tiếng của cô.
“Tui có chứ! Bạn hay bất kể cái gì, tui có hàng trăm dễ dàng.”
“Vậy vui lòng kể tớ nghe hai ba người họ?”
Sự khoe khoang của Satsuki biến mất khi Moroha hỏi chọt.
“Hiri! Elue! Danapora!”
“Đó không phải là tên người Nhật.”
Hình như đấy là tên các người hầu trong kiếp trước của cô ấy.
“Thì sao. Họ từng nói rất nhiều lần rằng 『Chúng tôi là bạn của công chúa』.”
“Có lẽ mình đã đoán đúng về 『cô công chúa』 đó……”
Một suy đoán chính xác của Moroha.
Satsuki nhoài người tới Shizuno, như thể thầm thì bí mật, nhưng tiếp tục lớn tiếng nói.
“Dù họ chỉ là thường dân, họ không bao giờ ngần ngại vì tước hiệu công chúa của tui.”
“Đó là vì họ đến bệnh vì cô, nên dễ hiểu thôi.”
“Im lặng. Tui nghe thấy đó!”
“Tôi đã cố tình để cô nghe thấy.”
“Grrr…..grrr….grrrrr…..tui điên mất thôi!!!!”
Lần này thì Satsuki đập mạnh lên bàn.
“Đừng hiểu lầm! Miễn là tui có Onii-sama, tui không cần điều gì khác!”
“Nhưng cô đang quá khích đấy.”
“Cô đang đùa tui à? Toàn bị cô chọc vậy ai mà không điên lên chứ?”
Satsuki giận dữ ôm đầu. Chơi đùa cái ruy băng của mình, cô hờn dỗi tuyên bố.
“Chỉ cần Moroha có thể xoa đầu tui mỗi ngày, và lâu lâu lại ôm tui, thì mọi người có nói tui chỉ là kẻ cô độc cũng chẳng sao.”
“…..Tớ chịu thua.”
Giờ đây, Moroha nổi cả da gà trước tất cả lời của Satsuki.
Cậu bắt đầu hiểu ra khó khăn nhường nào khi phải gánh cô em gái brocon tự dưng rơi từ trên trời xuống.
Thử xoa đầu cô ấy bây giờ và yêu cô ấy như một người em gái chăng?
Không, bất khả thi. Không làm được.
Moroha chắc chắn không thể coi cô ấy là em gái được.
Với cậu, Satsuki chỉ là một cô gái bình thường.
Đối với cô gái cứ liên tù tì nói tốt về cậu này, đúng là một vấn đề lớn cho cậu.
(Phí quá, phí quá……)
Trong bầu khí ngượng nghịu và buồn vui lẫn lộn, Moroha lầm bầm những lời ấy khe khẽ.
“Thiệt tình moo! Đến cả Moroha cũng giỡn với em. Thật tàn nhẫn quá!”
Satsuki phàn nàn với gương mặt bất mãn.
Rồi, cô mau mắn chộp ngay cái burger gà teriyaki của Moroha trên bàn và cắn ngấu cắn nghiến, như thể bản thân đã bỏ cuộc.
Không chỉ xé chiếc bao một cách lão luyện, mà cô ấy ăn miếng burger cũng rất tự nhiên……
“Thay vì là “tin trong lòng, thì vẻ ngoài không có gì là quan trọng”, nhìn có vẻ “bộc lộ ra những gì bên trong, và chẳng quan tâm bên ngoài” thì đúng hơn.”
“Ah……”
Sau khi Shizuno bật ra tiếng lẩm bẩm thích thú đó, cuối cùng Satsuki mới nhận ra sự hớ hênh của mình mà tê cứng lại.
Cùng lúc đấy, Moroha đang cười ngặt nghẽo.
Khắp cả người Satsuki đỏ bừng lên.
“Nhìn kìa. Xốt cà chua dính lên tay em rồi.”
“Cậu là nhà phê bình ẩm thực kiểu gì thế?”
Moroha tiếp tục cười, nước mắt chảy xuống cả trên má.
Bạn có thể ngồi bao lâu chỉ với một tách cà phê? Bạn có thể uể oải lang thang trong shop bao lâu?
Mỗi học sinh có thể đã phải đối đầu với câu hỏi đó trước đây.
Có phải văn hóa ăn uống trong tiệm thức ăn nhanh tương tự với một quán bar, nơi người ta nhâm nhi một món uống hàng giờ?——
Moroha lơ đãng ngẫm nghĩ câu hỏi đó. Đối với chủ hiệu, người uống cà phê hay người uống rượu ở bar ngán ngẩm hơn? Vì cả hai loại người đó đều là kẻ lãng phí thời giờ, người gọi cà phê rẻ hơn hẳn sẽ gây ít mất mát cho shop nói chung khi so với——
“Cả hai đều làm chủ tiệm gặp rắc rối.”
“Chắc là vậy……”
Moroha đưa ra thí nghiệm trong suy nghĩ giữa quãng lặng cuộc tán gẫu bọn họ, Satsuki giáng xuống kết luận trên.
Có thể là vì lúc nãy Moroha cười cô ấy, nên giọng cô vẫn còn lạnh lùng.
“Cậu muốn thêm một tách khác không?”
“Không, cảm ơn. Tớ vẫn chưa uống xong tách này. Đừng lãng phí.”
Moroha từ chối lời mời của Shizuno và tiếp tục một ngụm cà phê âm ấm.
“Tớ sẽ lấy phần tớ.”
“Ah, lấy giúp tui luôn. Tôi sẽ trả tiền sau.”
“Kuh…… mọi người giàu ghê” Moroha run run phàn nàn khi đặt mình nằm dài ra bàn.
Shizuno trở lại từ quầy, và thức uống của họ chóng đến.
Hồng trà. Hồng trà. Cà phê.
Phần của Moroha cũng được gọi.
“Mình có được phép xài sang thế không nhỉ?”
Moroha thở dài trong tim bởi sự đáng thương của mình, đồng thời cảm kích tấm lòng rộng lượng của Shizuno. Suy cho cùng, cà phê ngon nhất là khi còn nóng nghi ngút khói.
Ngay khi cậu vừa uống xong chút còn sót lại của tách đầu tiên,
“Mình có thể hỏi vài câu được không?”
Shizuno đột nhiên hỏi.
Cô đang thưởng thức tách trà trong tay một cách vô cảm với đôi mắt đẹp đến mê hồn. Mỹ nữ cũng chỉ đến thế này là hết cỡ.
“Moroha và Ranjou-san có quen nhau trong tiền kiếp à?”
“Chúng tôi không chỉ là quen nhau! Chúng tôi là anh em ruột thịt! Hai anh em gần gũi và thương yêu nhau nhất trên đời”, Satsuki khẳng định chắc nịch trước khi Moroha kịp trả lời.
Ước gì cô ấy sẽ đừng hét to mấy câu xấu hổ như anh em yêu nhau.
Moroha sợ sệt liếc nhìn xung quanh.
“Thế giới nơi tui và Flaga được sinh ra bị một tên đế chế bạo tàn thống trị! Là Thánh Kiếm Thủ Hộ Giả, Flaga đã một mình chống lại toàn bộ đế chế đó. Còn tui, tui là công chúa hỗ trợ anh ấy từ phía sau. Dù mất gần cả cuộc đời, hai chúng tôi, những người ràng buộc nhau bởi tình yêu vĩnh hằng, cuối cùng cũng đã lật đổ đế chế đó!”
Satsuki tiếp tục miêu tả lại những hành động trong tiền kiếp hai người một cách vui vẻ.
Nào là “Mặc cho quân thù đông đến hàng vạn, chúng không hề có cửa với Flaga!”.
Nào là “Ngay cả khi một nữ chiến binh hoàng gia nổi danh là 「Lighting Flash 」 khiêu chiến với Flaga, anh ấy đã tiêu diệt cô ta trong nháy mắt mà vẫn đầy lịch lãm.”
Nào là “Nếu từ chối giúp Onii-sama của tui, đất nước đó nhất định sẽ bị diệt vong.”
Nếu cho phép, Satsuki có thể dành hàng giờ để tường thuật lại Flaga tuyệt vời thế nào mà không ngớt lời.
Với đôi mắt long lanh, mặt đỏ ửng, cử chỉ khoa trương, cô đang tạo nên cảm xúc “Tui yêu, yêu, yêu Onii-sama lắm cơ” khắp nơi.
(Gì thế này, sao phóng đại thế……)
Moroha – không hề có ký ức – cảm thấy thật sự không thể đồng tình rằng những kỳ công kia là do tay cậu làm.
Sao mặt mình nóng lên thế này? UHYA- quá xấu hổ đến nỗi mình muốn nút tai lại quá.
Trái lại, Shizuno hoàn toàn lặng lẽ lắng nghe câu chuyện cổ tích.
Chỉ sau khi Satsuki ngưng lại thì Shizuno hỏi một câu.
“…… Mất cả cuộc đời cô?”
“Eeh. Đế chế đó rất rộng lớn. Hơn nữa, tên bạo chúa lại xảo quyệt và rất khó để đối phó. Phải mất cả hàng chục năm đó!”
“…… Thế à. Thật là một câu chuyện vĩ đại. Cảm ơn rất nhiều vì đã kể.”
Sau khi cảm ơn Satsuki, Shizuno lại lơ đễnh, trầm tư chơi đùa với lọn tóc quăn của mình.
Cảm thấy tốt hơn là không nên làm phiền, Moroha giữ yên lặng.
“Fu-fu-fu, tui thấy là cô đang đứng hình trước huyền thoại lớn lao của Onii-sama tui. Có khóc lóc vì kinh sợ cũng không sao. Tôi sẽ không cười cô đâu! Hoooo ho-ho.”
Lại một lần nữa Satsuki không hiểu được tình thế mà ngạo mạn cười.
Vì thế Moroha cố ra vẻ không nghe không thấy, do vậy lỡ mất tiếng lẩm bẩm nhỏ nhẹ của Shizuno, tựa như cuối cùng cô cũng tìm ra được điều gì đó.
“…… Ancient Dragon.”
Dù vậy, Moroha có nghe được đi chăng nữa, cậu cũng không thể hiểu được câu nói đứt đoạn và vô danh đấy.
Cậu chỉ đơn giản là mất đi cơ hội làm sáng tỏ sự việc với cô ấy.
“Đừng nhìn như thể cô hiểu được mọi thứ ấy! Sử thi anh hùng của Onii-sama tui chưa hết đâu!”
Như thể trấn áp tiếng ồn xung quanh, Satsuki bắt đầu lớn tiếng kể một câu chuyện khác.
Tuy cửa hàng rộng lớn, cô vẫn thu hút ánh nhìn của nhiều khách hàng khác.
Nhìn cảnh cô đang miêu tả một cách quá kệch cỡm, người khác nghĩ cô đang nói về một game fantasy nào đó.
Dù vậy, thấy các vị khách khác trông có vẻ bị làm phiền, Moroha quyết định chấm dứt.
“Chúng tớ đã nghe và hiểu huyền thoại anh hùng rồi. Làm ơn nhỏ tiếng lại chút!”
“Nếu cô hỏi tui lý do tại sao, đấy là vì những chiến công hiển hách của Onii-sama tui sẽ bắt đầu ở chương sau ngay bây giờ!”
Mặc cho Moroha vẫy vẫy tay để làm cô ấy chú ý, nhưng Satsuki phấn khích thậm chí còn không mảy may nghe cậu.
Thay vào đó, cô còn đứng lên và nhoài người tới mà cả hai tay nắm lấy bàn tay đang vẫy của Moroha.
“Moroha cũng sẽ cứu thế giới này, phải không?”
Đôi mắt cô lấp lánh vì sao, say đắm tiếp tục.
“Anh biết đó? Bây giờ, hành tinh Trái Đất này đang bị 《Metaphysical》 lăm le. Trong khi chúng ta vẫn không biết mục đích của bọn chúng, mà vì anh đã từng cứu thế giới trước đây, chắc chắn anh ở đây là cũng để cứu thế giới! Nên chúng ta cần phải chiến đấu. Và lần này, chúng em sẽ không để anh bỏ đi một mình; em cũng sẽ cố hết sức. Vì hòa bình, vì công lý, vì cứu thế giới này, đó nhất định là lý do chúng ta đầu thai tại đây!”
Satsuki càng nói hăng say bao nhiêu, tâm trạng Moroha càng đi xuống.
Tay Satsuki ấm bao nhiêu, tay Moroha lại lạnh bấy nhiêu.
“Tớ tuyệt nhiên không có ý định chiến đấu với 《Metaphysical》 .”
Moroha lạnh lùng từ chối lời của Satsuki.
““……Eh?””
Không chỉ Satsuki, cả Shizuno cũng ngạc nhiên.
“C-c-c-cái gì thế? Thế tại sao anh lại tới Học Viện Akane?”
“Không phải cậu dự định gia nhập White Knight Order sao?”
Cả Satsuki và Shizuno hỏi Moroha cùng một lúc.
“Tất nhiên là tớ muốn được gia nhập Order chứ. Đó là một tổ chức quốc tế với lương cao và đãi ngộ. Cô chú sẽ tự hào về tớ nếu tớ được vào, và tớ có thể chu cấp tài chính cho họ để thể hiện lòng biết ơn đã nuôi dưỡng tớ.”
“Anh nói là cô chú?”
“Không phải là cha mẹ cậu à?”
“Cha mẹ tớ đã mất tám năm trước rồi. Tớ được gia đình chú nuôi nấng.”
Hai cô gái đồng thời nín lặng.
Satsuki tay nắm chặt lấy tóc đuôi ngựa của mình; gương mặt Shizuno lộ nét như muốn nói lời chia buồn.
Moroha biết cả hai người họ sẽ cư xử như thế nếu họ biết, nên cậu đã cố tránh không nói ra.
Tuy nhiên, dẫu cậu muốn kín miệng, cậu không đành lòng lừa dối cả hai.
Moroha gãi gãi đầu và tiếp lời.
“Tớ đã nghe điều đó trong bài chỉ dẫn trước khi vào trước. Nếu có kết quả tốt khi tốt nghiệp, sẽ có thể gia nhập Cơ Quan với vai trò là một nhân viên văn phòng. Đối với vị trí đó, chỉ cần biết sử dụng kỹ năng tối thiểu của 「Ancestral Art 」. Mục tiêu tớ là thế.”
Sau khi nghe vậy, thái độ 2 người thay đổi.
“Thế à. Cố gắng lên nhé.”
Shizuno có vẻ muốn động viên cậu một cách thành thật và gật đầu. Tựa như cô đang đồng ý với cậu rằng “Thật tốt khi lao động chăm chỉ cho gia đình hiện tại” và “2 người đó hẳn là những người rất tuyệt”.
“Anh nói dối!”
Hét lên phủ nhận——là Satsuki.
Cô thả tay Moroha ra và lùi người lại.
Shizuno nhìn theo vẻ mặt “Không thể tin được” của Satsuki, trong khi Moroha không dám nhìn thẳng vào cô.
Satsuki bắt đầu cằn nhằn lớn tiếng.
“Onii-sama của tôi——Flaga là đồng minh của chính nghĩa, anh ấy không bao giờ nói những lời thảm bại vậy.”
Moroha đáp lại cô như thể thú nhận tội lỗi.
“Giờ tớ là Haimura Moroha. Không phải là Flaga.”
Không khí dễ chịu giữa bọn họ nát vụn.
Tựa như một tiếng rắc vô hình xuất hiện giữa họ.
Thinh lặng——
Satsuki giận dữ nhìn trừng vào Moroha trong khi đứng thẳng.
Moroha vẫn không nhìn lên cô.
Shizuno đặt tách hồng trà lên bàn.
Tiếng cạch nghe sao thật rõ ràng.
Khoảng lặng bị ngắt, Satsuki mở miệng một lần nữa, và nói với giọng thuyết giảng.
“Onii-sama là một 《Savior》, anh biết không?”
Moroha hít vào một hơi thật sâu, rồi thở dài nặng nề.
“Tớ không phải là người quá tuyệt vời đến độ có thể gọi là 《Savior》 đâu.”
2 người bọn họ vẫn dán chặt vào ý kiến của mình, từ chối vứt bỏ.
Mặt Satsuki nhăn nhó với nỗi cô đơn và đau khổ, và cố gắng kìm lại hàng nước mắt.
Ngực Moroha cũng nhói đau. Cậu không muốn gây nên bầu khí này, mà chỉ muốn tiếp tục tận hưởng cuộc hẹn hò thôi.
Nhưng đã đến nước này, cậu sẽ không nhân nhượng.
Bởi vì thực sự mình,
Làm sao có thể là đồng minh chính nghĩa được? Là một 《Savior》 được?
Vì bản thân mình không thể trở thành một người xuất sắc đến vậy được——